Isekai Meikyuu De Dorei Harem wo

Web Novel - Chương 28 : Chuộc người


Chương 28 : Chuộc người

Bốn tên cướp đã bị tiêu diệt.

Nói về cấp độ, nếu bạn nghĩ đến việc làm thế nào chúng có thể sống sót sau khi bị săn đuổi và phải bỏ chạy khỏi thị trấn, thì thật như đã mong đợi, bọn chúng có số tiền thưởng khá cao.

Bởi vì tôi không muốn ở chỗ này quá lâu, nên tôi chỉ cần làm những công việc cần thiết.

Trước tiên tôi xé áo quần của bọn cướp ra để làm vật để gói đồ.

Sau đó tôi cắt và thu thập bốn bàn tay của bọn chúng.

Bức tường lửa mà tôi sử dụng để tiêu diệt tên cướp đang bắt đầu cháy bén sang những tấm ván của chiếc giường.

Ngọn lửa bắt đầu thắp sáng cả hang động.

Khi tôi phóng ra chiêu [Firewall], tên cướp đã la lên nhưng không có ai xông vào hang động cả.

Dường như chúng không còn đồng bọn nào quanh đây cả.

Dù vậy, tôi không hoan nghênh bất cứ ai muốn cướp đoạt thành quả mà tôi khó công kiếm được và tôi cũng không muốn ở lại đây đến tận ba mươi phút để chờ chiếc thẻ thông minh bật ra.

Vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc lấy đi các bàn tay của chúng.

Tôi thu gom lại bốn thanh kiếm đồng.

Dường như không có thứ gì như áo giáp da hay trang bị bảo hộ nào đáng giá cả.

Không biết chúng có những thứ đó không hay đã giấu đi mất rồi?

Có lẽ còn có kho tàng cất giấu đâu đó, nhưng toii không có thời gian để tìm kiếm.

Có lẽ đó là một sai lầm khi bắt cả bốn tên không phun ra được lời nào.

Thôi đành chịu vậy, dường như không có nhiều lựa chọn.

Tôi thậm chí còn không biết liệu bọn cướp có nói được tiếng Brahim không nữa.

Có phải chúng quyết định giữ những thanh kiếm bên mình không? Thật đúng là những tên cướp đang ở giữa thời kỳ tranh chấp.

Dù lần này chúng lại vô dụng.

Tôi thu gom những thứ cần thiết và rời khỏi hang.

Đầu tiên tôi dịch chuyển tới gần một con sông để giặt chiếc áo khoác.

Tôi chỉ dựa vào ánh sáng của những vì sao và trực giác của mình, nhưng chắc tôi cũng không thể giặt sạch hết những vết máu.

Tôi rửa tay và mặt mình nhưng tôi không nghĩ còn có vết màu nào khác ngoài những vết trên áo.

Sau khi phơi chiếc áo khoác trùm đầu trên một cành cây, tôi đi đến Mê Cung để đốt thời gian.

Vì tôi quá phấn khích nên không thể thám hiểm đàng hoàng được.

Quả vậy, cố tâm giết một ai đó là một cú sốc lớn với tôi hơn những gì đã nghĩ.

Thậm chí khi bắt đầu trấn tĩnh lại, tôi cũng không thể bình tĩnh mà thám hiểm mê cung được.

Khi một con quái vật xuất hiện ở phía xa, với tình trạng tâm trí bây giờ của tôi khiến tôi không thể chiến đấu tốt được.

Tôi kết thúc chúng sớm.

Khi vừa đến giờ, tôi thu hết các thẻ thông minh và đi đến khu rừng để vứt hết những bàn tay vô dụng kia.

Sau đó tôi lấy lại chiếc áo trùm và trở về Quán Trọ.

Tôi trở lại phòng và rửa mình bằng nước nóng.

Tôi nằm trên giường trong ôm thanh Scimitar thay cho gối ôm và nhắm mắt lại.

Vì sự phấn khích vẫn còn, nên sau một lúc lâu tôi mới có thể ngủ được.

Sau khi mặt trời đã lên cao, tôi mới thức dậy.

Có vẻ như trước lúc tôi đến hang ổ của bọn cướp thì giờ ngủ của tôi khá ngắn.

Tôi nghĩ mình đã có một giác ngủ ngon.

Tinh thần của tôi giờ đang hăng hái vì đã tiêu diệt được bọn cướp nhưng tôi nghĩ cảm giác nhẹ nhõm của tôi

Loại bỏ mối đe doạ từ việc bị trả thù và thành quả nhận được Roxanne đang trong tầm tay.

Số tiền thưởng mà tôi có thể nhận được là bao nhiêu thì vẫn chưa rõ, nhưng tôi đã làm hết mọi tuứ mà tôi có thể làm rồi.

Nếu số tiền thưởng đó không đủ thì tôi không thể làm gì hơn được nữa.

Tôi nên đổi thẻ thông minh ở đâu nhỉ?

Trong khi còn đang suy tư, tôi đã ngủ thiếp đi khi nào mà không hay.

Cụ thể là tôi có nên đổi tiền thưởng ở Hội Hiệp Sĩ ở thị trấn Vale hay tôi nên làm điều đó ở thị trấn khác nhỉ?

Bởi vì tôi đã đổi tiền thưởng cách đây mới có 10 ngày, giờ nếu tôi lãnh thưởng quá thường xuyên như vậy thì không khỏi tránh con mắt dòm ngó của người khác.

Hội Hiệp Sĩ dường như có móc nối với bọn cướp ở khu Ổ Chuột.

Và bọn cướp sẽ không hoan hỷ cho sự có mặt của một thợ săn tiền thưởng mới đến.

Dù cho đó là một cuộc thanh trừng bọn cướp phe đối địch của chúng.

Đổi tiền thưởng ở một thị trấn khác sẽ giảm đi nguy cơ bị nhận diện.

Tuy nhiên, tôi không biết liệu tôi có thể nhận đúng số tiền lần này không?

Tôi không biết loại hệ thống tiền thưởng nào được dùng.

Khi nghĩ một cách thông thường, không phải mọi người của thị trấn này và Hội Hiệp Sĩ những người đã đặt ra số tiền thưởng cho những tên cướp trong thị trấn này ngay từ đầu sao?

Ở thị trấn khác thì có khả năng là số tiền thưởng đó sẽ thấp hơn hoặc có thể tôi sẽ còn không được đồng nào nữa.

Còn có khả năng là số tiền thưởng sẽ không giảm trong cùng một ngày bạn đưa ra yêu cầu.

Tôi đang lo lắng vì lời hẹn chuộc Roxanne hạn chót là ngày hôm nay.

Hơn nữa, họ có thể tra hỏi về tình huống tôi diệt bọn cướp như thế nào.

Trước đây, khi tôi nhận tiền thưởng, họ không hề hỏi bất kỳ điều gì nhưng người thương nhân khi đó có lẽ đã giải thích rồi.

Có thể là do người thương nhân đó đã đến đây thường xuyên và những thành viên của Hội Hiệp Sĩ Thị Trấn Vale đã có quen biết với ông ta.

Người Thương Nhân đó khá là có uy tín và khả năng nguyên cả làng nói dối là rất thấp. Vì cái tư tưởng cho rằng do bị trục xuất nên bọn cướp tấn công các ngôi làng lân cận là khá hợp lý, liệu sự mô ta ngắn gọn như vậy có được chấp nhận không?

Hay Hội Hiệp Sĩ đã cảnh báo cho ngôi làng trước đó rồi, điều này thì hơi vô lý.

Cũng có khả năng là một người nào đó đã chạy từ làng đến đây để thông báo về cuộc tấn công cho Hội Hiệp Sĩ rồi.

Lần này họ sẽ hỏi về tình huống khi đó ở mức độ nào nhỉ.

Nếu tôi lấy thẻ thông minh đến một thị trấn khác và họ sẽ bắt đầu cật vấn, mọi chuyện rồi sẽ phiền phức đây.

Nếu họ kết thúc bằng việc yêu cầu tôi chỉ họ chỗ diệt cướp, thì liệu họ có nghi nhờ khi thấy đó là ở ngoại Thị Trấn Vale không?

Tại sao lại không mang chúng đến Hội Hiệp Sĩ ở thị trấn Vale.

Khi có nhiều khả năng cần xem xét lại, nên việc nhận tiền thưởng từ Hội Hiệp Sĩ ở thị trấn Vale là thích hợp nhất.

Có thể sẽ phải giải thích rằng đồng bọn của lũ cướp đã tấn công ngôi làng, đã tổ chức một cuộc trả thù và tôi đã lật kèo chúng khi chúng cố gắng báo thù cho họ.

Có khả năng là điều này sẽ được xem xét, nhưng trong trường hợp này thì không thể làm gì được.

Sau khi dùng sáng xong, tôi rời nhà trọ và đi đến toà nhà đối diện.

Tôi nhìn trộm vào trong nhưng không thấy vị hiệp sĩ tập sự hay cô hiệp sĩ xinh đẹp kia đâu cả.

Vậy tôi nên làm gì giờ?

Sẽ tốt hơn nếu tôi không quen ai và họ cũng sẽ không nhận ra sự hiện diện của tôi lúc này.

Tuy nhiên, nói với một người hiểu chuyện thì sẽ dễ dàng hơn.

Giả dụ như nếu Hội Hiệp Sĩ và bọn cướp trong khu Ổ Chuột có móc nối với nhau và có khả năng họ sẽ thông báo rằng tôi là một kẻ săn cướp, tốt hơn vẫn là đừng để quá nhiều người biết mặt tôi.

Sau cùng thì mặt trời cũng đã mọc trên thành phố.

Tôi dạo một vòng quanh thành phố để giết thời gian.

Rồi tôi bán bốn thanh kiếm đồng đi.

Một khi Roxanne đồng hành cùng tôi thì có lẽ cô ta sẽ cần chúng nhưng tôi sẽ tính đến việc đó khi đến thời điểm thích hợp.

Dường như đây là lúc trụ sở Hội Hiệp Sĩ đang thay đổi nhân sự.

Khi mặt trời lên cao thì tôi bắt đầu đến Hội Hiệp Sĩ và bắt gặp vị Hiệp Sĩ Tập Sự gần lối vào trụ sở.

“Hey. Cậu chăm quá nhỉ?”

“Vâng cảm ơn cậu.”

Tôi gọi vị Hiệp Sĩ Tập Sự.

Gọi cậu ta là tập sự chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi.

Hiệp Sĩ Lv5. Hôm bữa cậu ta chỉ mới có Lv4, xem ra cấp độ cậu ta đã tăng lên rồi.

“Giờ chúng ta có thể nói chuyện một chút được chứ?”

“Vâng”

“Thực ra thì đêm qua, có một vài gã kỳ cục gây sự với tôi. Dường như chúng là cướp thì phải.”

Tôi lấy thẻ thông minh của bọn cướp ra và đưa nó cho cậu Hiệp Sĩ Tập Sự.

“Cướp sao?”

“À thì chắc chắn là bọn chúng đến để trả thù và tôi đã lật kèo bọn chúng.”

Tôi ưỡn ngực ra.

Kế hoạch của tôi là cố tỏ ra mình là nhân vật quan trọng lắm.

Nói cách khác, là kiểu như “đó chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên, chỉ là ngẫu nhiên thôi chứ không phải là tôi cố tình muốn đánh lộn đâu.”

Vì cậu Hiệp Sĩ Tập Sự đáp lại bằng một nụ cười nhã nhặn, nên chắc là thành công rồi.

Vâng tôi muốn cho rằng đó là một thành công.

Thực ra tôi phải nói đó là một thành công.

Có lẽ anh ta đang kinh ngạc.

“Nhân tiện, cậu có thể cho tôi xem thẻ thông minh được không?”

“Được chứ.”

Tôi đưa bàn tay trái của mình ra trước cậu Hiệp Sĩ Tập Sự.

Sau khi cậu ta xác nhận thẻ thông minh của tôi xong, cậu ta bảo rằng sẽ tra lại thẻ của bọn cướp rồi đi vào trong trụ sở.

Bởi vì tôi không bị cật vấn nên có vẻ chiến lược này đã thành công mĩ mãn.

Dù cho đó chỉ là tránh sự nghi kị của người khác, tôi không nghĩ rằng cơ hội thành công của kế hoạch này sẽ bị thay đổi.

Không lâu sau, cậu Hiệp Sĩ Tập Sự trở lại với một cái túi nhỏ.

Dường như lần này cô hiệp sĩ xinh đẹp kia không thèm bước ra thì phải.

“Tôi đã xác nhận chúng. Bốn tên cướp này là đông bọn của những tên tấn công Làng Somara. Vì lý do này mà chúng có thể nhắm vào cậu.”

“Nguy hiểm thật.”

Tôi biết ơn vì lời giải thích này lại đến từ phía bên kia.

“Nhóm này xem ra không còn ai nữa. Tôi không nghĩ là sẽ có nhiều nguy hiểm nữa đâu.”

Tôi nhận lấy cái túi nhỏ tiền thưởng đó và nhanh chóng rời đi.

Nghi vấn chi tiết về xác của bọn cướp là không cần thiết nữa.

Lần cuối cũng vậy, cách đối xử với bọn cướp y như những tên tôi giết ở làng.

Có lẽ bọn cướp ở thế giới này đều bị đối xử như thế.

Sẽ dễ dàng khi làm gì đó hơn là phải lo lắng về nó.

Mọi việc tiến triển tốt hơn tôi nghĩ.

Tôi nhanh chóng đi vào chỗ khuất và lén nhìn vào cái túi nhỏ.

Có rất nhiều tiền bạc nhưng có bao nhiêu tiền vàng nhỉ.

Sau khi xác nhận có 5 hoặc hơn đồng tiền vàng thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi đã có 33 tiền vàng và hơn 400 tiền bạc.

Tôi đã có đủ số tiền để chuộc Roxanne rồi.

Tôi trở lại con đường và đi tới nhà của Lái Buôn Nô Lê.

Mười ngày đó thật dài.

Còn một bước nữa là xong.

Tôi vô ý để lộ một nụ cười toe toét trên mặt.

Chỉ còn một việc cuối cùng còn lại.

Tôi không thể tin chắc được cho đến khi mọi việc hoàn tất.

Không thể bỏ qua khả năng là Lái Buôn Nô Lệ đó cố gắng lừa tôi.

“Tôi là Michio. Tôi muốn được gặp ông Allen.”

Tôi đến trước nhà người Lái Buôn Nô Lệ và nói với người đàn ông vừa bước ra.

Ông ta rời đi một chút rồi dẫn tôi vào bên trong sau khi quay lại

“Xin chờ ở đây.”

Tôi được đưa đến một căn phòng bên cạnh lối vào.

Bên trong căn phòng chờ nơi có một tấm thảm được trải ở đó, tôi bắt đầu lấy Durandal ra.

Chỉ để phòng hờ cài trường hợp ngoài ý muốn.

Bởi vì người Lái Buôn Nô Lệ biết tôi có 420000 Nars, nên chuẩn bị Durandal cũng không có gì là lạ cả.

Thay vào đó, cũng là để gián tiếp gợi ý về những lợi ích tương lai cho ông ta, nên việc khoe ra những trang bị quý là việc làm có ẩn ý.

Dù tôi không biết là Durandal trông có thật sự quý không.

Từ giờ trở đi, nếu ông ta nghĩ tôi là một khách hàng tốt thì ông ta sẽ không làm những điều gì khác thường với tôi.

Khi tôi nghĩ về điều này, thì không biết áo giáp da có quá tế nhị không?

“Michio-sama, xin lỗi vì đã bắt cậu chờ.”

“Vâng”

Người Buôn Nô Lệ nhanh chóng lộ diện.

“Việc chuẩn bị tiền đã xong chưa?”

“Vâng, bằng cách nào đó.”

“Vậy xin hãy đến phòng này.”

“Hiểu rồi.”

Tôi được đưa sang một căn phòng mà tôi từng đến đó hai lần trước đây.

“Thật giống như những gì tôi đã trông đợi.”

“Tôi cũng đã tự hỏi như vậy.”

Như những gì người Buôn Nô Lệ đã nói, tôi không thể nào kiếm đủ tiền trong Mê Cung được.

Hơn nữa, kỳ vọng của ông ta có hơi lạ không nhỉ?

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, một người phục vụ không phải Roxanne mang đến cho tôi một tách trà thảo mộc.

“Mời dùng.”

Người Buôn Nô Lệ mời tôi sau khi người phục vụ rời đi,

Tôi đưa chiếc tách lên gần miệng mình và vờ như đang uống.

Nếu người buôn nô lệ có âm mưu gì đó, thì bỏ thuốc độc vào đồ uống luôn là cách dễ dàng và nhanh chóng.

Nên tôi không cần phải uống.

Tôi lấy cái túi nhỏ ra và kiểm tra lại số tiền.

Tiền thưởng là 100,000 và vài ngàn Nars à? Lần trước còn nhiều hơn thế.

Tôi lấy ra 10 tiền vàng từ túi tiền thưởng.

Và lấy ra cái túi tiền từ túi xách.

Có 428 tiền bạc được chia ra từ trước.

“Tệ thật, nhiều tiền bạc quá.”

“Không sao, tôi không phiền đâu.”

Tôi quay mặt sang bên và thầm niệm “Item Box, mở”, rồi tôi lấy ra 28 tiền vàng từ Item Box.

Đây là 422,800 Nars.

“Xin hãy kiểm tra chúng.”

Thật khó lòng mà đếm khi có tới tận 400 tiền bạc.

Nó giống như phá rối người khác.

“Cảm ơn. Tôi đã nhận đủ tiền rồi. Tôi sẽ mang cô ta đến đây sớm, xin chờ một chút.”

Khi người Buôn Nô Lệ hoàn tất việc xác nhận số tiền, ông ta đặt hết tiền lên khay rồi rời đi.

Ông ta nhanh chóng trở lại trong khi tôi còn đang ngồi đợi mà không uống miếng trà nào.

Cô ấy đang đứng núp đằng sau người Buôn Nô Lệ.

Cô ấy đang mặc một bộ áo dài thắt ngang lưng màu xanh lục nhạt và quần dài.

Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp như ngày nào.

Tôi đã nghi rằng trong thời gian tôi không thấy cô ta thì sự mọng đợi vào vẻ đẹp của cổ đã tăng lên đến mức vô lý, nhưng lại không phải vậy.

Thực ra, so với hình bóng cô ấy trong ký ức của tôi, thì con người thật kia là xinh đẹp hơn hẳn.

“Cảm ơn.”

Roxanne nhìn tôi và cúi chào.

Đôi tai cún vẫy vẫy.

Đôi tai đó thật đáng yêu.

Vâng, cái cúi chào đó là biểu hiện sự hân hoan hay không vẫn là một nghi vấn.

“Xin kính chào ngài.”

“Vâng, xin chào cô.”

“Vậy thì để bắt đầu ký kết hợp đồng, hãy cho tôi lấy thẻ thông minh của mọi người.”

Người Buôn Nô Lệ bước vào phòng để thông báo.

“Vâng.”

“Vâng.”

Tôi duỗi tay trái mình ra.

Roxanne cũng đến bên cạnh và đưa tay cô ấy ra.

Khi người Buôn Nô Lệ tụng một câu thần chú, những chiếc thẻ thông minh hiện ra.

Sau đó, ông ta tụng thầm cái gì đó.

“Bây giờ hợp đồng đã hoàn tất. Xin hãy kiểm tra thẻ thông minh của mình.”

Kaga Michio, Nam, 17 tuổi

Thám hiểm gia, Người Tự Do.

Chủ sở hữu Nô Lệ Roxanne.

Như đã đề nghị khi tôi kiểm tra thẻ thông minh thì thấy nó đã có sự thay đổi.

Có nghĩa là sau cùng thì người Buôn Nô Lệ đã không hề lừa dối.

Trừ khi có loại ma thuật làm sai lệch hiển thị mà tôi chưa biết đến.

Nghề nghiệp được hiện thị bây giờ là [Thám Hiểm Gia].

Có vẻ như nghề đầu tiên sẽ được hiện thị như đã dự đoán.

“Errm, vâng.”

Roxanne duỗi tay của mình và thở ra một hơi thở nhẹ nhõm trước mắt tôi.

Roxanne, Nữ, 16 tuổi

Chiến Binh Thú, Nô Lệ.

Chủ nhân : Kaga Michio.

“Quả vậy. Chắc chắn là hợp đồng đã được hoàn tất.”

Thẻ thông minh của Roxanne cũng tương tự.

Để phòng hờ tôi đưa tay mình đến trước mặt Roxanne.

“Errr… … được không ạ?”

Cặp mắt xinh đep của Roãnne nhìn về phía tôi.

Có vẻ như thẻ thông minh không phải là thứ để bạn cho một nô lệ xem.

“À, tôi không nghĩ rằng sẽ có vấn đề gì nếu thẻ của tôi được xem đâu.”

“Vâng.”

Roxanne đọc thẻ thông minh của tôi.

“Với Michio-sama này, người đã trở thành một chủ nhân. Chủ nhân phải có trách nhiệm cung cấp cho nô lê chỗ ở, thức ăn và có nghĩa vụ đóng thuế. Khi cậu từ bỏ những trách nhiệm này hay đối xử với nô lệ quá bất công, thì hợp đồng sẽ bị huỷ bỏ. Thực hiện mọi thay đổi về nguyện vọng là của chức nghiệp Lái Buôn Nô Lệ. Lúc đó xin hãy đến đây.

Trong khi cho Roxanne xem thẻ của mình, người Buôn Nô Lê giải thích nó một cách rõ ràng.

Nó mang cảm giác của công việc thường làm của ông ta.

Giống như một số bài phát biểu công cộng.

Có cảm giác giống như Cảnh Báo Miranda từ các bộ phim trinh thám Mỹ. Giống như câu “bạn có quyền giữ im lặng.”

Tôi muốn hỏi là thế nào thì được xem là đối xử quá bất công, nhưng tôi không muốn hỏi trước mặt Roxanne.

Tôi muốn thử thách mọi giới hạn, nhưng đó sẽ là một vấn đề nếu tôi nghĩ theo cách đó.

Có lẽ nó được quyết định theo ý chí, như những gì xảy ra khi người chủ chết.

Nhưng tôi vẫn chưa nghe nói gì về thuế má cả.

“Còn về thuế thì sao?”

“Đó là thuế khoán (thuế tính theo đầu người). Nô lệ không có nghĩa vụ đóng thuế. Nên người chủ phải trả khoản đó.

Vâng, tự nhiên sẽ có thuế trong thế giới này.

Dù đây là lần đầu tiên tôi nghe đến.

“Cậu có biết về thuế không?”

“Vâ-vâng… … Ít hoặc nhiều.”

Nếu tôi hỏi Roxanne về điều đó, cô ta sẽ nói hết những gì mình biết.

Nếu Roxanne biết thì tôi sẽ tìm hiểu về chúng sau.

“Vâng tôi hiểu.”

Tôi gật đầu với người Buôn Nô Lệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.