Isekai Nonbiri Nouka

WN (2) - Chương 119: Chỉnh đốn làng Hai và làng Ba


Chương 119: Chỉnh đốn làng Hai và làng Ba

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mùa thu hoạch của làng Hai và làng Ba đã kết thúc nên tôi lại đi cuốc đồng.

Cánh đồng nối tiếp này sẽ kéo dài nguyên năm.

Nhân tiện, có một vấn đề.

Tôi nghĩ nông sản thu hoạch bởi mỗi làng sẽ thuộc về họ nhưng dường như vụ này không có tính.

“Eh? Mọi thứ sao?”

Nông sản thu hoạch làng Hai và làng Ba tất cả đều kính biếu cho tôi.

Rasshashi giải thích cho tôi ở phía làng Ba, làng Nhân mã.

Nuff, người chăm lo cho minotaur cũng giải thích quan điểm của làng Hai như thế.

“Trưởng làng à, anh có lẽ mong đợi làng Hai với làng Ba sống độc lập đúng không?”

“Ừ đúng rồi.”

“Nhưng làng Hai với làng Ba đâu có muốn sống độc lập.”

“Hả?”

“Họ cảm thấy an toàn nương náu dưới anh hơn là được độc lập hoàn toàn.”

“Ehto…”

Không muốn độc lập sao?

Họ có chắc không?

“Xin anh nghĩ về hoàn cảnh của họ một chút.”

“Hoàn cảnh à?”

“Trước tiên, năng lực bảo vệ làng của họ. Những kuro và nhện là người đảm nhiệm việc ấy anh thấy đúng không?”

“Hả, à đúng-đúng thế thật.”

“Giờ, xét tới sản xuất của họ. Tuy tương lai còn chưa rõ ràng…nhưng chỉ có trưởng làng mới có thể mở rộng cánh đồng. Họ cơ bản chỉ là đang chăm sóc đồng ruộng thay cho anh.”

“Có vẻ đúng là vậy thật.”

“Thêm nữa, nếu họ cần vật khác ngoài nông sản, họ phải trưng cầu làng Đại Thụ điều ấy có phải không ạ?”

“Cái này…có vẻ đúng là thế.”

“Dựa trên tất cả những điều ấy, không đời nào có chuyện họ hy vọng muốn độc lập.”

“Hnn…”

“Mặc dù trông giống như họ đã có mọi thứ họ cần nhưng do đây là những thôn làng mới vừa xây dựng, họ nhất định sẽ vấp phải vấn đề sau một quãng thời gian và buộc tìm kiếm sự giúp đỡ của anh.”

“Đ-đúng là vậy.”

“Tất cả thu hoạch là tài sản của trường làng…cụ thể hơn, là trưởng làng của làng Đại Thụ. À, trưởng làng làm ơn nhớ nghĩ ra cách xưng hô với anh mà anh muốn bọn em gọi đi.”

“Tôi xin lỗi.”

“Chính vì lẽ đó, như một hệ thống quản lý trong tương lai…làng Hai và làng Ba thích được xếp vào loại “nhóm quản lý” cho việc thu hoạch ở những ngôi làng nằm ở xa mà được trưởng làng lãnh đạo.”

“….Họ chắc không đấy?”

“Làng Hai và Ba đều đồng ý ạ.”

“Vậy à?”

“Đúng vậy ạ, họ tình nguyện mang thu hoạch tới làng Đại Thụ nhưng do sẽ phiền phức để làng Đại Thụ đưa cho họ lại ở sau đó, họ muốn được giữ một số thu hoạch ở làng của họ. Hai làng đó sẽ nhận một phần nông sản thu hoạch của họ như thực phẩm cung cấp. Và nếu như họ cần điều gì, yêu cầu của mỗi làng sẽ được chuyển tới trường làng với sự giúp đỡ của đại diện bản làng hoặc người trông nom của họ. Xin anh chấp thuận.”

“Chấp thuận là phải thôi vì tôi có cảm giác sự việc đã đi theo hướng ấy mất đất rồi.”

“Sự thật là vậy mà anh.”

“Khi tôi làm đồng, tôi không hề nghĩ tới việc ấy…”

Làng Hai và làng Ba có nhiều ý kiến khác nhau về kích thước và cây trồng trên cánh đồng.

Tôi cứ đinh ninh rằng họ đang nghĩ về làng họ nên tôi không nói cái gì.

Hừm…

“Hoạch định nguyên tắc này có phải là ý tưởng của cô không? Cô có gây áp lực cho họ không?”

“Dĩ nhiên là không có rồi, anh đừng nghĩ oan cho em. Từ đầu, em nghĩ dân nhập cư tới làng Hai và làng Ba sẽ được đối xử như thế. Đây không có thay đổi nguyên tắc gì đâu thưa anh.”

Rasshashi phủ nhận nghi vấn của tôi vội vội vàng vàng.

“Do trưởng làng muốn để hết nông sản thu hoạch của làng Hai và làng Ba cho họ, nên em đã vội vã gặp Nuff để bàn bạc đây nè.”

“Và phần còn lại là lịch sử.”

“Đúng vậy. Anh có thể thử kiểm chứng tất cả sự việc liên quan. Chúng tôi không muốn anh hiểu lầm điều gì.”

“…Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp thuận hoàn toàn.”

“Cảm ơn anh nhiều.”

Rasshashi và Nuff cúi đầu.

Nhẹ nhõm làm sao. Tôi không bao giờ nghĩ có nhiều sự tình lại phát sinh như vậy.

“Em xin lỗi nếu tụi em đã quyết định mọi việc trước khi mang nó đến cho anh để khiến anh phải lo nghĩ.”

“Không. Tôi mới là người ích kỷ nghĩ tới vụ độc lập.”

“Hễ mà họ độc lập, tức là họ sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với bản thân họ. Họ thậm chí không biết liệu họ có đứng vững được nổi hay không nữa nên họ chắc chắn sẽ không đòi hỏi điều ấy sớm vào bất kì lúc nào đâu anh ạ.”

“Phải rồi. Đây chỉ là một câu hỏi ngoài lề…Hai người nghĩ làng Hai và Ba sẽ có tinh thần muốn độc lập trong tương lai không?”

“Chúng ta phải đợi trong mười hay hai mươi năm em mới có thể trả lời câu hỏi đó được. Chúng ta phải đợi người trẻ tuổi ở làng Ba lớn lên trước đã.”

“Tôi cũng nói giống vậy với làng Hai. Tuy nhiên, dựa theo tính cách của minotaur, không có nhiều khả năng để họ tự nguyện hướng tới sự độc lập.”

“…Tôi rõ rồi. Tạm thời cứ lo việc chăm lo cho họ đi.”

“Sẽ như đúng ý anh.”

~cạn~

Fumu.

Bộ tôi quá lạc quan rồi ư?

Sau khi chuẩn bị nhà cửa ruộng đồng, tôi ích kỉ nghĩ thế…nhưng mà…

Nó không đi theo ý tôi muốn.

Mặc dù tôi đã cân nhắc rất nhiều điều, tôi cũng không hề nghĩ tới họ sẽ dựa dẫm vào làng Đại Thụ hơn là lựa chọn độc lập.

Thế mà tôi tin chắc ai đó sẽ đòi hỏi nó một cách kì diệu cơ đấy.

Tôi đoán có lẽ họ sẽ ưu tiên sự an toàn của lớp trẻ hơn.

Kết quả.

Tôi cảm giác gánh nặng trách nhiệm của mình giờ càng nặng thêm.

Chắc là nó đấy.

Gánh nặng của trách nhiệm giữ cho mọi người sinh sống.

Tôi có cảm giác thế này bởi vì họ nằm ở một vị trí mà mắt tôi không chạm tới được ư?

Tôi phải bảo vệ sinh mạng của người ở chỗ mà mắt tôi nhìn không tới.

Cạn lời.

Mấy ông vua tài giỏi ghê.

Chắc hẳn là không thể cho tôi làm giống vậy.

Tuy nhiên, cho tới khi họ trở nên tự lập, tôi phải chăm lo cho họ.

Độc lập.

Như Rasshashi nói, được độc lập chính là tự bản thân chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Nói cách khác, họ phải đứng vững được ở làng.

Nó sẽ không diễn ra trong một hay hai năm nên cố mà gắng lên thôi.

~cạn~

Tôi xác minh số lượng kuro.

Phần đông chúng vẫn sống ở làng Đại Thụ.

Có khoảng 100 con đã bỏ đi nhưng vẫn còn nhiều con ở lại.

Cộng thêm, làng Một, làng Hai cùng làng Ba có 30 em vĩnh viễn lập bản doanh ở mỗi làng.

Và ba mươi em khác di chuyển vòng quanh như đội đặc nhiệm cơ động.

Không ai ra lệnh chúng làm vậy, chúng tự giác làm như thế.

Tôi thật sự biết ơn chúng.

Tôi chơi với chúng bằng món đĩa bay và bóng.

“…T-tụi mày giàu năng lượng quá.”

Sau cùng chúng vẫn còn nhiều quá chừng.

~cạn~

Không đời nào tôi có thể kiểm chứng chính xác số lượng bọn nhền nhện…Có khoảng 50 con ở mỗi làng.

Công việc của chúng chủ yếu là xua đuổi ngoại địch và diệt trừ sâu bọ gây hại.

Với công việc chúng làm, dân cư ở mỗi làng có thể sống an bình.

Tôi chơi với bọn nhện bao gồm của Zabuton trong một sô biểu diễn thời trang.

Chúng làm hẳn hoi mấy bộ quần áo cho tôi.

“Cái này không phải bộ xuyệt tông cho quí tộc à?”

Tôi không thể mặc đồ này khi làm đồng nhưng Zabuton trông thấy thỏa mãn nên tôi thấy okê thôi.

Sau đó, chúng tôi thưởng thức một tiệc khoai tây.

“Tao không ăn sống cái đó đâu nha.”

Tôi nói vậy với bọn nhện mang khoai tây sống tới cho tôi.

~cạn~

Về phần nyunyu-daphne, họ có vài người ở mỗi làng đặng mà đóng vai trò chuông báo động.

“Không phải sự hiện diện của các cô nhạt nhòa quá à?”

“Dù anh có nói vậy thì…là tại bọn em ở trong hình dạng cây suốt khi ở trong làng.”

“Cây? Không phải gốc cây ư?”

“Bọn em ở hình dạng đó nếu bọn em muốn di chuyển. Bọn em có thể biến hóa thành một cái cây bình thường.”

“Heh, ngộ nha.”

“Bởi vì như thế, bọn em sẽ tự nhiên hòa nhập vào khung cảnh. Nên bình thường ít ai thấy hiện diện của bọn em. Mà tiện nói, trong bọn em có một trò chơi rất phổ biến. Đó là bọn em sẽ tiếp cận một căn nhà có người ở từng chút một mỗi ngày cho tới khi họ thấy không thoải mái. Vui lắm ạ.”

“Đừng có trêu chọc người khác nhiều.”

“Dạ dạ.”

Tôi để cô ấy quán xuyến làng Một không bởi vì tôi méo quan tâm mà tại vì đó là một công việc dễ dàng.

Umu.

“Có việc gì mà các cô cần tôi làm không?”

“Eh? Vậy à, thế anh có thể tía tót cho bọn em không?”

“…Tỉa tót cành lá ấy hả?”

“Chính là tỉa cành cắt nhánh đấy ạ.”

“Tôi biết cái đó…nhưng các cô sẽ thấy không sao chứ?”

“Nó an toàn miễn là bọn em ở hình dáng cây cối hoặc gốc cây.”

“Ra vậy? Thế thì…tôi không chắc mình giỏi hay không…”

Tôi đi vòng quanh làng để cắt tỉa cành nhánh cho những nyunyu-daphne.

“Oooohhhh, kĩ thuật điêu luyện quá.”

“Bộ anh có kinh nghiệm tỉa cành ư?”

“Anh ấy là thần.”

“Thần là có thực.”

Tôi được tôn sùng.

Có chăng tại vì tôi dùng Nông cụ Vạn năng đề tỉa cành thôi.

“Sáu tháng một lần…À không, em không ngại nếu nó chỉ là một lần trong năm nhưng anh làm ơn tiếp tục làm điều này về sau nha.”

“Miễn là không bận tay thì tôi sẽ làm.”

~cạn~

“Còn bọn em, anh không định chơi với tụi em sao?”

Tôi được dân làng Đại Thụ hỏi.

Ê, đâu có phải tôi đi chơi bời cái gì đâu.

Bởi vì vậy, chúng tôi quyết định có một hoạt động tiêu khiển nhỏ.

“Bây giờ, đây sẽ là hội thi trốn tìm lần thứ nhất của làng Đại Thụ.”

“Vậy thì, shinigami (thần chết) sẽ là trưởng làng. Người anh ấy thấy được sẽ thành shinigami luôn.”

Có những oni ở đây nên chúng tôi không gọi nó là oni (quỷ) mà là shinigami.

“Một phần thưởng nhất định sẽ được trao tặng nếu mọi người có thể lẩn trốn đủ một quãng thời gian qui định.”

Thấy kêu lên là được và không cần đụng vào người.

Cảm giác giống như một sự kiện tìm trẻ em đi lạc nhưng không biết sao tôi thấy thú vị.

“Sao tôi không tìm thấy ai hết vậy!”

Dân làng này trốn thật là siêu tài giỏi.

Ghi chú

[Lên trên]

Coi vậy chứ kì sau a chơi ăn gian khỏi ai lãnh quà lun :v

Coi vậy chứ kì sau a chơi ăn gian khỏi ai lãnh quà lun :v

[Lên trên]

xem manga 115-116

xem manga 115-116


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.