Isekai Shokudou

Chương 46: Chương Đặc biệt 2 Khoai Tây hấp Bơ


Mình vẫn còn nhớ chuyện đó như thể nó chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua vậy.

Một mùa đã trôi qua kể từ khi mình bắt đầu làm việc tại Nhà ăn của Thế giới Khác. Đó là khoảng thời gian mà mình lần đầu được ăn “thứ đó”.

***

Mình vẫn thường làm việc từ sáng sớm, trước khi nhà hàng Nekoya mở cửa mãi cho đến khi vị khách cuối cùng ra về.

Việc đầu tiên mình làm mỗi khi đến là tắm rửa sạch sẽ dưới làn nước ấm. Mình sử dụng thứ dầu thơm dễ chịu có thể gột rửa sạch hoàn toàn những thứ bụi bẩn ở trên người. Tuyệt lắm! Khi mình cọ chiếc khăn mềm trong “phòng tắm” lên làn da, nó còn nổi lên rất nhiều bọt nữa! Có vẻ như thứ dầu mình dùng được gọi là “xà phòng tắm”, trong khi thứ được dùng để gội đầu mình được gọi là “dầu gội đầu”. Điển rồ nhỉ?

Ông chủ nhà hàng vẫn luôn bào mình phải sạch sẽ và thơm tho trước khi làm việc. Theo ông, một nơi phục vụ đồ ăn cho thực khách thì lúc nào cũng phải sạch sẽ, và chuyện đó bao gồm cả nhân viên luôn!

Thật lòng mà nói, mình vẫn luôn cảm thấy hơi dè dặt khi phải sử dụng đồ của bác để tắm rửa. Cảm giác cứ như mình đang làm lãng phí thứ đồ quý báu của bác ấy. Nhưng có lẽ là bác ấy muốn mình làm như thế, nên chắc cũng không có gì to tát quá đâu.

Dù sao thì, mình không thể để mất công việc này được.

Quay lại chuyện đang kể, sau khi tắm rửa xong xuôi, mình luôn bị sốc vì không ngờ mình lại xinh xắn đến thế luôn đấy! Chẳng còn một chút bẩn nào trên làn da hơi rám nắng của mình, và mình lại còn cực kỳ thơm tho nữa chứ!

Sau đó, mình mặc bộ đồ trong vừa khít với bản thân mình và khoác lên người bộ đồng phục của nữ phục vụ của thế giới khác. Cũng có chút xấu hổ khi mà mọi người có thể nhìn thấy chân mình, nhưng đó là một bộ đồng phục may rất đáng yêu đấy!

Sau khi ăn một bữa sáng ngon lành với ông chủ, mình bắt đầu lau dòn phòng ăn và giúp ông làm đủ các thứ việc trước khi khách hàng đến.

“Hừm, chỉ chừng này thịt và khoai thì sẽ không đủ mất. Ta sẽ đi lấy thêm đồ, cháu có thể đi với ta không?”

“Đương nhiên là được ạ!”

Ngày hôm đó, ông chủ có vẻ như không có đủ đồ để làm món ăn, nên ông đã đưa mình đi cùng để lấy thêm nguyên liệu.

Mình theo ông đi qua một cánh cửa bằng bạc và tiến vào một căn phòng nhỏ ở sau bếp. Sau khi ông chủ nhấn vào một cái hộp vuông thứ hai lồi ra ở trên tường, căn phòng bắt đầu rung lắc một chút, và chúng mình đã đi tới một nơi hoàn toàn mới lạ.

Đây là căn phòng mà ông chủ chứa tất cả những thứ nguyên liệu nấu ăn. Có đủ các thứ, nào là thùng nâu, nào là những chiếc túi trong suốt kỳ lạ chứa đầy những thứ đồ ăn được đóng gói, và rồi còn có rất nhiều những thứ khác nữa!

“Được rồi, ta sẽ đi lấy thịt, nên cháu cầm lấy thứ này đi, Aletta. Cứ mang nó thẳng xuống bếp. Sẽ là hơi nặng với một cô gái như cháu đấy, nên hãy cẩn thận nhé.”

Rồi ông chủ đi tới một căn phòng lạnh đựng đồ ăn ở phía trong, để lại mình với một cái thùng nhỏ.

“Không vấn đề gì ạ!”

Nó có hơi nặng một xíu, nhưng chẳng là gì với mình hết! Mình nhấc cái thùng lên và đi vào căn phòng di động, nhấn nút thứ hai lồi ra trên trường. Sau khi đặt cái thùng lại nhà bếp, ông chủ cũng quay lại với một tảng thịt lớn trên tay không lâu sau đó.

“Hoàn hảo. Bắt đầu ngay thôi nào!”

Ông chủ đặt miếng thịt xuống và mở chiếc thùng mà mình đã mang xuống ra.

“A, đây là củ khoai đúng không ạ?”

Mình rất quen thuộc với thứ đồ ăn mà ông chủ vừa lấy ra này. Chúng là những củ khoai vẫn còn dính đất. Ồ! Và có vẻ như ở thế giới của ông chủ, chúng được gọi là “khoai tây”.

Rau củ ở thế giới khác đôi lúc kỳ lạ lắm luôn ấy! Ví dụ nhé, karoot ở bên đó lại có đầu nhọn, và oranie được bóc vỏ bên đó lại có màu trắng bên trong. Nhưng củ khoai thì khác. Chúng trông giống hệt như thứ ở thế giới mình luôn.

“A, có lẽ là khoai tây là thứ duy nhất có hình dáng và hương vị giống nhau ở cả hai thế giới chăng?”

Ông chủ xem xét mấy củ khoai và nhận xét, cứ như thể là ông đang trả lời những suy nghĩ của mình vậy. Mình cá là ông đã từng cảm thấy khá kỳ quái khi thấy được sự khác biệt của rau củ thế giới của mình với những rau củ mà ông vẫn quen dùng đấy!

“Hm? Sao thế hả Aletta?”

Sau khi quan sát chỗ nguyên liệu trong chốc lát, ông chủ đặt chúng ra chỗ lau rửa và gọi mình với một vẻ mặt lo lắng. Có lẽ là ông đang lo vì mình đang mải ngắm củ khoai từ nãy tới giờ.

“Ơ, không, cháu ổn ạ. Chỉ là… Cháu không có nhiều kỷ niệm tốt đẹp với củ khoai lắm thôi ạ!”

Mình cố hết sức để mỉm cười.

“Ta không biết là cháu không thích thứ này đấy.”

Mình liền lắc đầu. “Không phải thế đâu ạ. Tất cả những món ăn bác làm với củ khoai đều thực sự rất ngon ạ. Cháu thích chúng lắm! Nhưng mỗi khi mà cháu nấu chúng thì sẽ chẳng bao giờ ra được gì tử tế cả…”

Mình kể cho bác sự thật, mặc dù nếu chuyện đó có làm mình cảm thấy có chút buồn.

Cá nhân mình không ghét củ khoai đâu. Chính ra, mình nghĩ chúng còn khá ngon khi ăn nóng ấy. Nhưng mỗi khi nhìn vào củ khoai chưa nấu, chúng chỉ khiến cho mình nhớ lại về cuộc sống trước khi được ông chủ cưu mang thôi. Nó gợi lại cho mình về những ngày chỉ có mỗi mấy củ khoai lạnh ngắt làm bạn.

Ngày này qua ngày khác, chúng là thứ đồ ăn duy nhất mà mình đủ khả năng để mua. Tại một thời điểm nào đó, mình đã từng không còn coi thứ đó là đồ ăn nữa; chúng chỉ là một thứ giúp cho mình sống sót mà thôi. Trước khi tìm thấy nhà hàng Nekoya, làm cho no cái bụng là ưu tiên số một. Mình chẳng có cái diễm phúc để lo lắng về hương vị hay những thứ khác.

Và không giống như ông chủ, mình thực sự không biết nấu ăn. Đã có bao nhiêu ngày mình làm súp rau với củ khoai hoặc chỉ đơn giản là luộc chúng lên để ăn. Khả năng nấu ăn của mình chỉ đến thế thôi.

“Ta hiểu rồi… Đúng rồi, chắc đúng là đã từng nói về việc không thể nấu ăn thật.”

Ông chủ ngừng lại chốc lát rồi mỉm cười.

“Được rồi, vậy nếu ta dạy cháu làm một món khoai đơn giản mà ngon lành thì sao?”

“Hớ? Ý bác là cháu sao? Nấu ăn ấy ạ?”

Mình chớp mắt trong sự bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của ông chủ.

“Aye. Ta vẫn nhớ rằng ông nội hồi trước vẫn kể rằng người ở bên cháu không biết hấp đồ ăn nhỉ. Chính ra, hấp khoai tây lại cực kỳ, cực kỳ đơn giản luôn ấy. Ta nghĩ là cháu sẽ có thể học được nó nhanh thôi. Đương nhiên, chúng ta sẽ thực hiện nó vào cuối ngày sau khi đóng cửa nhé.” Ông chủ chỉ và chỗ củ khoai. “Còn bây giờ thì cháu có thể rửa chúng cho ta không, Aletta? Cháu chỉ cần rửa sạch chỗ đất cát thôi,” ông chủ nói trước khi xẻ miếng thịt ra và bắt đầu nấu nướng.

“Vâng ạ!”

Mình cực kỳ tò mò về cái thứ “hấp” này luôn, nhưng mình quyết định là phải tập trung vào công việc được giao hiện giờ trước đã. Mình dùng một cái dụng cụ kỳ bí mà tạo ra nước chỉ bằng cách xoay tay nắm rồi rửa chỗ củ khoai, và cuối cùng thì cũng đã đến giờ mà các vị khách bắt đầu xuất hiện.

Và ngày làm việc của mình bắt đầu.

***

Giờ đã là đêm. Sau khi tiễn vị khách cuối cùng cùng với nồi bò hầm to bự, ông chủ tiến vào nhà bếp với một vật dụng gì đó trên tay. Ông đặt nó lên trên bàn.

“Ờm, ông chủ ơi? Đây là cái gì thế ạ?”

“À, đây là cái khay hấp. Đây là thứ mà hôm nay chúng ta sẽ dùng để hấp khoai tây. Dù thế, miễn là cháu không để cho chúng bị không bị ngập nước thôi, cháu cũng có thể dùng rổ nữa.”

Ông chủ nhấc cái nắp của cái “khay hấp” ra và nhanh chóng rửa sạch phía bên trong. Sau đó ông bỏ vài củ khoai tây vào, mỗi củ đều được khắc một hình chữ thập lên trên. Rồi ông chủ lấy một cái nồi nông vừa đủ to để đặt cái “khay hấp” lên trên và rót nước vào. Ông không có ý định đổ đầy nước mà chỉ dừng lại ở mức gần lưng nồi thôi.

“Hơ…? Ông chủ ơi, như thế nước có đủ không ạ?”

Lượng nước thế này thì chỗ củ khoai sẽ dở sống dở chín mất thôi! Nhưng ông chủ chỉ đơn giản là cười và trả lời.

“Không, thế này là vừa đủ rồi. Nhiều nước quá thì sẽ lâu sôi. Cháu thấy đấy, hấp không có nghĩa là luộc thức ăn. Cháu có biết là nếu cháu đun nước đủ lâu trong nồi thì nó sẽ bắt đầu bốc hơi không? Chúng ta sẽ sử dụng thứ hơi đó để nấu chín thức ăn.”

Ông chủ đặt nồi lên trên một dụng cụ pháp thuật biết tạo ra lửa. Không lâu sau, hơi trắng đã bắt đầu bốc ra từ nắp của cái “khay hấp” kia.

“Ta có hai người thầy dạy ta nấu nướng. Một người là ông nội, người còn lại là một người đàn ông có tay nghề trong những món như bánh bao và đồ ăn hấp. Ông ta đã bắt ta phải nấu cơm rang và những món như thế liên tục, ngày qua ngày để luyện tập. Làm xíu mại và màn thầu thì cũng khá mất công, nhưng khoai tây hấp thì không khó đến thế.”

Ông chủ trông có vẻ vui khi ngắm nhìn làn hơi trắng bốc ra từ cái nồi. Ông ấy luôn luôn trông rất vui vẻ khi nấu ăn.

“Wow…”

Mình không thể kìm được mà nhìn chằm chằmg vào làn hơi trắng nghi ngút từ cái “khay hấp” kia. Mình có thể cảm nhận được một mùi thơm ngon trong không khí rồi.

“…Được rồi, thế này là được rồi đấy.” Ông chủ thì thầm, tắt lửa, nhấc cái “khay hấp” ra khỏi nồi, và mở nấp.

“Wooow…”

Mình không thể nào không thốt lên khi nhìn thấy những củ khoai ở bên trong.

Phần lõi của củ khoai lộ ra từ vết cắt chữ thập có màu vàng sậm. Chúng thơm đến nỗi mình có thể nghe thấy tiếng bụng mình réo lên luôn!

“Cháu có thể kiểm tra xem khoai đã chín đều hay chưa bằng cách chọc cái này vào. Thử xem.”

“Vâ-vâng. A.”

Làm như ông chủ nói, mình lấy một cái que nhọn, thon nhỏ từ tay ông rồi xiên vào một củ khoai. Gần như chẳng mất chút công sức nào để có thể nhẹ nhàng xiên thẳng qua nó cả.

“Cứ như thế. Nếu mà cháu có thể dễ dàng xiên qua nó thì món ăn đã được rồi đấy. Tất cả những gì còn lại cần làm là nêm nếm cho vừa miệng thôi.”

Ông chủ biến mất vào trong bếp rồi quay trở lại với đủ các loại gia vị trên tay.

“Muối, phô mai, miso, tương đậu, tương cà, mayo… Nêm khoai tây bằng vị mặn có vẻ là thứ mọi người vẫn thường làm, nhưng theo ta thấy thì chẳng có đáp án nào đúng thực sự đâu.”

Ông chủ thả một thứ có hình vuông lên ngay trên củ khoai và đưa nó cho mình trên một cái đĩa cùng một cái dĩa.

“Khoai tây hấp với bơ. Món ăn cơ bản cực kỳ của cơ bản.”

Ở trên đĩa là một củ khoai nóng hổi với một miếng bở đang chầm chậm tan chảy ra khắp bề mặt.

Mùi thơm của bơ hoà lẫn với hương thơm của củ khoai nóng để tạo nên một mùi hương không thể nào chối từ.

Cùng lúc đó, ông chủ cũng chuẩn bị một củ khoai cho mình, ông cũng dùng nó với bơ.

“Tạ ơn Người, hỡi Thần Bóng tối, cho bữa ăn này, cho bữa ăn hàng ngày của con. Con xin tạ ơn Người.”

Mình quan sát ông chủ xắn một miếng nhỏ ra bằng dĩa và ăn nó một cách ngon lành. Mình cũng nói một lời cầu nguyện nhanh rồi ngay lập tức bắt đầu hành trình mỹ thực của bản thân, vì mình cũng chẳng thể nào chờ đợi lâu hơn nữa.

Mình bắt chước ông chủ, xắn một miếng nhỏ ra khỏi củ khoai trước khi thôi cho nó nguội bớt.

Khi mình cắn vào, miệng của mình tràn ngập hương vị ngọt ngào của củ khoai và vị mằn mặn của bơ.

Tuyệt vời thật!

Thay vì nói ra lời, hơi nóng toả ra từ miệng mình khi mình cố gắng ăn nó mà không làm bản thân bị bỏng miệng. Củ khoai vẫn còn nóng nghi ngút, và mỗi lần mình mở miệng để cho ra bớt chút hơi nóng, mình lại có thể cảm thấy nó bở tan ra thêm nữa trên đầu lưỡi.

Nhưng do phần bơ chảy, mình có thể dễ dàng nuốt miếng khoai xuống mặc dù nhiệt độ có cao chăng nữa.

Hương vị đậm đà hơn thông thường có lẽ đến từ cái phương pháp kỳ lạ mà ông chủ đã nấu. Ngon thật đấy!

Mình chưa bao giờ ăn củ khoai mà có hương vị ngon như thế này trong đời, và trước khi kịp nhận ra, tất cả những gì còn lại trên đĩa chỉ còn lớp vỏ mà thôi.

“Cháu thấy đấy, cái hay của khoai hấp là bản thân chúng đã ngon rồi. Cháu có thể nêm nếm nó bằng bất kỳ loại gia vị nào cháu muốn. À, cháu có muốn ăn thêm không?”

Mình ngay lập tức gật đầu trước lời đề nghị của ông chủ. Bác ấy vẫn luôn tốt bụng và chu đáo như thế. Giờ đây, mình cảm thấy như có thể ăn hết được cả triệu củ khoai luôn ấy chứ!

Mình cũng băn khoăn chẳng biết liệu mình có thực sự có thể nấu chúng không nữa.

Chị Sarah có một cái nồi và một cái rổ ở nhà, tức là mình có đủ mọi thứ mình cần để thử nấu nó một phen.

Có lẽ mình sẽ phải tập luyện rất nhiều để có thể làm được như ông chủ, nhưng kể cả thế… Trước khi ông chủ cứu giúp mình, mình cũng chỉ toàn ăn củ khoai qua ngày còn gì. Nếu có một cơ hội nào đó để có thể tự mình nấu một thứ gì đó ngon lành hơn, mình không thể bỏ cuộc vì sợ hãi làm hỏng được.

Đầu tiên thì khi về nhà, mình sẽ làm thử xem ngay.

Mình rưới một chút mayo lên củ khoai trong khi ngẫm nghĩ.

Đó cũng chính là giây phút mình cuối cùng cũng nhận ra rằng củ khoai không chỉ là thứ mình chỉ ăn để sinh tồn, mà là một món ăn cực kỳ ngon miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.