Isekai Shokudou

Web Novel - Chương 1: Cốt-lết băm


Công việc gọi là mạo hiểm giả. Đó là thành quả mà bốn anh hùng mang lại sau khi kết thúc cuộc chiến với quỷ tộc kéo dài hàng trăm năm vào khoảng bảy mươi năm về trước.

Cho tới khi ấy, số lượng các trận chiến bắt đầu giảm mạnh lại, (dù chưa có lúc nào mà không có chiến tranh cả), những người lính từng có hàng tá việc để làm giờ đây phải cố hết sức để tìm một lối sống, một con đường sống mới. Một số người với khả năng kiếm thuật điêu luyện thì được các quý tộc chào đón và trở thành các kị sĩ, một số người vẫn tiếp tục tham gia chiến đấu trên những chiến trường nguy hiểm như lính đánh thuê, có những người lại từ bỏ việc chiến đấu và trở thành thợ thủ công và nông dân, người thì trở thành thương nhân, và những kẻ hướng mũi kiếm về phía thường dân vô tội thì chỉ có thể tiếp tục sống như những tên trộm tàn ác, bạo lực.

Cuối cùng, trong số những người lính đó, có những người tự gọi mình là ‘mạo hiểm giả’ và bắt

đầu một lối sống mới.

Mạo hiểm giả. Họ là những người nhận tiền công để chiến đấu chống lại những con quái vật nguy hiểm, bảo vệ các xe ngựa của thương nhân đi từ thị trấn về làng, giải quyết nhiều loại công việc khác nhau giữa phố, và nhảy vào khám phá những di tích rải rác ở phía đông của lục địa. Những người không muốn nhận sự hậu thuẫn từ ai khác chọn một lối sống không ràng buộc, tự do tự tại.

Đã được bảy mươi năm kể từ lúc mà sự tồn tại của mạo hiểm giả được mọi người biết

đến. Lối sống của mỗi người họ khác nhau hoàn toàn, trừ một số ít người kiếm được vinh quang và thành công, một số ít người về hưu khi hài lòng với thành quả của mình, và vô số

người kết thúc trở thành những cái xác không tên. Ngay cả lúc này, số lượng mạo hiểm giả vẫn cứ ngày một nhiều.Và hôm nay, một trong số những mạo hiểm giả đó đi tới một địa điểm mới.

Tên cô là Sarah. Sở trường là mang về kho báu từ những di tích hay những nơi tương tự như vậy, loại mạo hiểm giả mà người ta gọi là thợ săn kho báu.

Sarah cẩn thận leo dây thừng và đi xuống dưới.

(Chắc chắn là ngày hôm nay… đó là lý do mà mình cần phải cẩn thận hơn mọi khi.)

Cô nghĩ trong lúc đi qua một đường hầm mà cô đã băng qua rất nhiều lần trước đây. Cô đã nhớ đường đi từ lối vào tới đích cần đến, và chính Sarah cũng đã tiêu diệt hết số động

vật nguy hiểm trên đường tới đây. Nhưng bởi chính lý do đó mà cô cần phải di chuyển cẩn thận

hơn thường lệ.

(Nếu như mình chết khi mà kho báu đã ở ngay trước mắt thì sẽ chẳng vui chút nào đâu.)

Trong quá khứ, người anh họ đã dạy cho cô mọi thứ cần biết về công việc của một thợ săn kho

báu từng nói rằng. “Nếu như để mất cảnh giác ngay ở phút cuối, thì em sẽ rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm đấy.”

…Người anh họ ấy sau đó đã tìm thấy một gian phòng nối liền với căn phòng sâu nhất trong một di tích của tộc elf, và kể từ ngày hôm đó thì không ai còn nghe được bất cứ tin tức gì về anh ta. Biết rằng họ vẫn chưa tìm thấy xác của anh, Sarah thề rằng cô sẽ khắc in những lời được chỉ bảo vào trong tâm trí. Và nhờ vào sự cẩn thận của bản thân thì Sarah đã tới đích mà không dính bất cứ vết thương nào cả…

“…Cái gì đây?”

Khi nhìn thấy nó, cô sửng sốt và cao giọng lên.

Năm năm về trước, thợ săn kho báu huyền thoại, William Gold đã dành những năm cuối đời của mình ở một khu mỏ bỏ hoang.

Lý do mà ông ấy sống ở thị trấn đó, một nơi đã bị khai thác quá mức và đang dần xuống cấp trong môt vài thập kỉ trước, chỉ để lấy một phần nhỏ của trong số các kho báu của ông, số lượng mà ông tự tay kiếm được xuyên suốt cuộc đời mình, và giấu nó trong khu mỏ bỏ hoang đấy.

Hay đó là những tin đồn.

Đương nhiên, chỉ là một câu chuyện thần tiên mà thôi. Gia đình của William, dòng họ Gold, cho tới giờ vẫn là một gia đình kinh doanh đủ sức sánh vai với một đất nước nhờ vào số tài sản khổng lồ mà William để lại. Ít nhất thì, cho tới lúc này, không có bất cứ ghi chép nào về việc William giấu đi số tài sản của mình. Mặc dù thế, Sarah vẫn đi tới khu mỏ bị bỏ hoang đó. Lý do là bởi Sarah, trùng hợp thay, đã nhận được nhật kí của William Gold.

Theo như nhật kí thì sau khi chuyển tới sống ở khu mỏ bỏ hoang này, William dành hết bảy ngày trong tuần chỉ để tới khu mỏ bỏ hoang. Những gì được ghi chép thì rất là ngắn gọn, ví dụ như ‘Hôm nay là thứ bảy. Đến khu mỏ,’ thường là những gì được viết, nhưng vì lý do nào đó, xuyên suốt bảy ngày trong tuần thì chỉ có ngày thứ bảy là được nhấn mạnh. Khi mà William có thể di chuyển thì ông ấy sẽ đi tới khu mỏ bỏ hoang. Mỗi khi ông bị bệnh và cơ thể trở nên bất động thì dòng chữ “Hôm nay là ngày thứ bảy. Ta hận cái cơ thể không thể di chuyển này” xuất hiện rất nhiều lần trong nhật kí của ông. Hơn nữa, vào ngày thứ bảy cuối cùng thì chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Một lần, vào ngày thứ tám sau lần cuối cùng, ông tới khu mỏ bỏ hoang, nhưng vào lúc đó, tất cả những gì mà để lại chỉ là câu “Một việc bất khả thi” và vô số câu chửi thề, văng tục.

Sarah tuy rất trẻ nhưng cô là một thợ săn kho báu đầy kinh nghiệm. Ít nhất thì Sarah có thể khoe rằng cô không phải là một tên giang hồ tự gọi mình là mạo hiểm giả hay trộm mà không phân biệt được một tiêu đề thật và một tiêu đề giả.

Đó là những gì mà trực giác của Sarah đang mách bảo. Nhật kí này là hàng thật, và ngày mà cô nên đến khu mỏ là ngày mà William tới khu mỏ, cùng là ngày thứ bảy nếu không thì sẽ chẳng có gì xảy ra.

Và cứ như thế, trong lúc tưởng tượng về kho báu của William trong đầu, cô đi vào trong khu mỏ.

Để tới nơi đấy, cô đi ra phía sau của đường hầm do chính William ngụỵ trang để không cho một tay mơ nào có thể tìm thấy được, đôi lúc sẽ chiến đấu với những sinh vật nguy hiểm như dân chuyên nghiệp sẽ làm, và lập ra một con đường an toàn dẫn tới căn phòng cuối như một dân chuyên, lão làng. Cuối cùng, khi mà tới được căn phòng cuối cùng của khu mỏ vào ngày thứ bảy, cô đã thấy nó.

Một cánh cửa đang ở đó.

Một tấm biển hiệu được treo bên ngoài với hình một con mèo cùng với những kí tự kì lạ, những kí tự không thể nào tìm thấy được ở lục địa phía đông trong bốn lục địa, một chuỗi kí tự mà ngay cả Sarah cũng không hề hay biết, cho dù cô có thể đọc được kí tự của những chủng tộc khác như người elf và người lùn. Ngày hôm qua thì nó không hề ở đó, nhưng giờ thì một cách cửa làm từ gỗ sồi đen lại đột nhiên xuất hiện.

“Đây là một cánh cửa… phải không nhỉ”

Sau khi kiểm tra, cô chắc chắn rằng cánh cửa đó không được gài bẫy và không hề bị khoá. Nói cách khác, nếu như muốn đi vào thì đây sẽ là lúc hợp lý nhất.

“…Dù sao thì, mình đoán là sẽ không có việc gì xảy ra trừ khi mình đi vào nhỉ.”

Sarah cảm thấy hơi lo lắng một chút nhưng cô quyết định đi vào. Hôm nay là ngày cô sẽ tìm kiếm số tài sản của William, cho nên cô đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Sau khi mua một lọ thuốc có khả năng hồi phục ngay cả xương và các nội tạng chỉ với một ngụm rồi chuẩn bị những trang bị tốt nhất, cô nghênh chiến cánh cửa. Bây giờ, cô chẳng thể nào quay đầu lại được nữa.

“Nếu như mình thất bại và trở thành một cái xác vô hồn thì đây chính là giới hạn của mình… Đi nào.”

Với lòng quyết tâm của một thợ săn kho báu, Sarah mở cửa ra.

Leng keng leng keng

Treo trên cánh cửa có một vật, và tiếng chuông vang lên ngay sau khi Sarah mở ra.

(Chuông báo động ư!?)

Nghe thấy tiếng đó, Sara nhanh chóng rút dao găm của mình ra theo phản xạ và thủ thế.

“Chào mừng… Quý cô, liệu cô có thể cất cái thứ nguy hiểm đó đi được không?”

Bên trong là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt đang sốc toàn tập khi so sánh với Sarah và đang thúc giục cô cất đi thanh dao găm.

“…Cái gì đây?”

Sarah sửng sốt lần thứ hai trong ngày.

Một lát sau.

“Nekoya ư?”

“Ừ, đúng vậy. Nó chỉ là một nhà hàng đơn giản phục vụ những món ăn kiểu Tây thôi… một nơi để gọi đồ ăn đó.”

Khi cây dao găm đã được cất đi, chủ cửa hàng giải thích nơi đây là đâu cho cô.

“Một cửa hàng… trong một khu mỏ bỏ hoang ư!?”

Ông chủ chỉ nhún vui trước câu trả lời đột ngột của Sarah.

“Một khu mỏ bỏ hoang ư? …A, có lẽ nào, Quý cô, có phải cô đi vào đây thông qua cánh cửa mà William đã từng dùng đúng không?”

“Cánh cửa mà William từng dùng… Hả?”

Trước những lời của ông chủ, Sarah nhìn lại về phía mà cô đã đi vào… rồi nhìn lại cánh cửa.

Có một con mèo lớn đeo chuông với chân phải nâng lên đang được trang trí trên cánh cửa màu đen làm từ gỗ sồi.

“…Đây là một loại pháp cụ à?”

Quan sát nó thêm lần nữa, Sarah cảm nhận được một nguồn pháp lực rất lớn ở trong chuông, rồi nhìn sang ông chủ để xác nhận lại. Ông chủ chỉ đơn thuần gật đầu trước câu hỏi của Sarah và trả lời.

“Ừ, đúng. Dù tôi không biết quá nhiều về nó. Theo những gì mà một khách quen của ông tôi nói thì cánh cửa này có khả năng bẻ cong thời không , và có vẻ như, nó cho ra nhiều cánh cửa khác nhau ở dị giới. Mỗi tuần nó sẽ kết nói một lần, cứ bảy ngày một lần.”

“…Dị giới? Nơi này là dị giới á?”

Trong khi nói vậy, Sarah nhìn quanh nhà hàng có vẻ như đang ở trong một nơi gọi là Dị giới này.

Trong quá khứ, những tồn tại như thần và quỷ dữ rời khỏi thế giới và tạo ra những nơi như Địa ngục hay Cõi âm, Thiên Đàng, Thế Giới của Gương và vùng đất của tiên… Có nhiều nơi như “Dị giới” ở vùng đất của cô. Sarah thì vẫn chưa có chút trải nghiệm nào với dị giới, nhưng những thợ săn kho báu nổi tiếng khác… ví như William Gold đã một lần đi tới một thế giới khác và mang về kho báu của thần, một cây gậy phép làm từ nhánh cây của Thần May Mắn. Có tin đồn rằng, một trong bốn vị anh hùng, bậc hiền giả, đã ban thưởng cho ông rất nhiều thứ. Cho tới tận bây giờ, nó vẫn là một câu chuyện nổi tiếng được truyền miệng giữa các mạo hiểm giả.

Sự tồn tại của Dị giới không phải là một thứ đáng để nghi ngờ. Nhưng sự thật rằng đây một trong những nơi đó thì cô khó có thể tin tưởng được.

“Chẳng có gì khác thường cả… không phải là một thứ mà tôi có thể nói.”

Nhưng trong mắt của một thợ săn kho báu lành nghề thì Sarah phải vứt bỏ những gì mà cô đang nghĩ. So với những gì mà Sarah vốn đã quá quen thuộc như “nhà hàng” thì, nơi này khác hoàn toàn những thường thức đó.

Có vẻ như nơi đây là một căn phòng được xây dưới lòng đất bằng cách khai thoáng đất đai. Nhưng, treo trên trần nhà là một cái gì đó khác hoàn toàn lửa, tựa như một quả bóng sáng chói được tạo thành từ ma thuật ánh sáng, bất ngờ phát ra thứ ánh sáng chói lóa, đáng sợ như thể cô đang đứng ngay bên dưới mặt trời vậy. Những bàn ghế xếp ngăn nắp được bảo quản rất tốt, tạo ra độ bóng loáng tuyệt vời. Dựa theo vốn kiến thức của mình, Sarah nghĩ rằng những thứ được đặt ra trên bàn đó hẳn phải rất tốn tiền, những lọ thuỷ tinh trong suốt, đồ sứ, và một cái lọ nhỏ xíu.

Nhà hàng đương nhiên không phải là một nơi sang trọng, nhưng phần nội thất bên trong lại tạo ra một ấn tượng hoàn toàn khác. Hơn nữa, có vẻ như không có người hầu nào quanh đây. Chắc chỉ có mỗi một người đàn ông điều hành cửa tiệm này thôi nhỉ.

“Không, nơi này là một nhà hàng bình dân. Vậy cô muốn làm gì? Cô muốn ăn chăng? Một lát nữa thôi, nơi đây sẽ trở nên rất bận rộn đó, nhưng bây giờ ăn trưa thì lại hơi sớm nên giờ tôi đang có chút thời gian rảnh.”

“…Tôi đoán vậy. Tôi sẽ ăn ở đây.”

Món ăn từ một người đàn ông mà cô không hề hay biết đề cử. Ban đầu Sarah nghĩ đó là một cái bẫy, nhưng cô dẹp ngay suy nghĩ đó. Đây là nơi mà William yêu thích, hơn thế nữa, đây là một nhà hàng ở dị giới. Cô thấy tò mò về loại ẩm thực đã làm cho Willam yêu thích đến nhường đó.

“Vậy thì tốt. Cô ngồi đâu cũng được.”

Chủ tiệm nói vậy rồi đi vào phía sau nhà hàng.

“Để xem nào… Vì đây là ẩm thực của Dị Giới, thứ gì sẽ được mang lên đây ta? …Mong là không phải thứ gì đó quá kì quặc.”

Sarah ngồi xuống bàn rồi nhìn những thứ được sắp xếp trên nó. Ở góc bàn, các lọ thủy tinh được xếp thẳng tắp, một lọ với chất lỏng màu đỏ bên trong, một lọ với một thứ gì đó giống muối, và những thanh gỗ được chế tác sao cho có những đầu nhọn ở phần đỉnh. Trên những dụng cụ bằng sứ thì có những mảnh ghi chú dán lên để cho biết chúng là gì, nhưng với Sarah, người không thể đọc hiểu những chữ cái đó, chúng vẫn là một bí ẩn.

“Quý cô này, cô có đọc được ngôn ngữ của lục đia phương Đông không?”

Trong lúc Sarah đang nhìn bên trong những đồ dùng bằng sứ đó, bên trong chứa một dung dịch màu đen hay những hạt màu trắng, ông chủ quay trở lại và hỏi cô.

“Được, đương nhiên rồi.”

Trước những lời ấy, Sarah gật đầu. Ngôn ngữ chính của vùng lục địa phương Đông này là ngôn ngữ được truyền từ đời này sang đời khác và cũng là nơi mà Sarah được sinh ra. Nếu như không đọc hay viết được chúng thì làm một công việc như thợ săn kho báu, một công

việc đòi hỏi cô phải liên tục suy nghĩ sẽ là một việc bất khả thi.

“Tốt quá. Vậy thì đây. Thực đơn đây. Cô cứ từ từ mà gọi món.”

Trong lúc nói vậy, ông chủ theo thói quen mà đặt một thực đơn được viết bằng thứ tiếng của lục địa phương Đông cùng với một ly thủy tinh chứa nước và đá.

“…Chờ đã nào. Tôi chưa có gọi nước đâu.”

Sarah nói một cách khó chịu khi thấy nó.

Đúng là Sarah đang khát khô cả cổ, và cũng đang nghĩ tới việc gọi một ít nước, nhưng cô không muốn người đàn ông này tự quyết định những gì mà cô mua bởi ai biết được chúng sẽ tốn bao nhiêu tiền chứ.

Cẩn thận với những việc liên quan tới tiền bạc là những gì mà Sarah- người đến từ một gia đình làm thương nhân, được dạy bảo.

Vào mùa này, một cốc nước đá như vậy chỉ có thể được tạo ra từ ma thuật mà thôi. Thường thức của Sarah mách bảo rằng cô sẽ phải trả một đồng bạc cho nó. Bị ép mua một thứ như thế là việc mà cô không thể nào chấp nhận. Nhưng ông chủ chỉ cười trước vấn đề của cô.

“Ồ, phần nước chanh đó nhà hàng sẽ chi trả. Nó miễn phí cho nên cô không cần phải quá lo về việc đó đâu. Cả phần ăn thêm nữa, cho nên đừng có lo lắng và cứ thoải mái đi.”

Sau khi nói vậy, ông chủ lại đi vào trong bếp, và từ những gì mà Sarah có thể thấy, bắt đầu công việc chuẩn bị.

“…Nơi này là nơi nào vậy chứ? Cả cái nhà hàng này nữa.”

Có vẻ như nơi đây đúng là dị giới. Sarah xác nhận sự thật đó một lần nước trước khi nâng li nước của mình lên.

“…Lạnh và ngon thật đấy.”

Có vẻ như nước được pha cùng với một lượng nước quả vừa phải, làm cho vị tươi mát đó dần

lan ra trong miệng cô. Với Sarah, nó đã giúp cô bừng tỉnh khỏi thứ mùi ngột ngạt trong khu mỏ trước đó. Không hề hay biết, những căng thẳng, gánh nặng trong cơ thể của cô dần biến mất. Vì nó hoàn toàn miễn phí cho nên cô uống nó không hề ngần ngại rồi mở thực đơn ra. Bên trong là tên những món ăn được viết từ thứ ngôn ngữ phương Đông quen thuộc… và có rất nhiều món ăn đa dạng, khác nhau mà cô không tài nào nhận ra.

“Hmm, mình hiểu phần thịt bò nướng, và thịt bò hầm, nhưng những cái khác thì chẳng hiểu.”

Sarah nhìn tên của những món ăn cùng với một dòng chữ ngắn để miêu tả đó là món ăn gì.

Như những gì mà cô có thể thấy được thì cũng giống như lục địa phương Tây ở phía bên kia bờ Đại Dương, nhưng thay vì lúa mì, gạo được dùng trong rất nhiều món ăn. Thêm vào đó có những món ăn làm bằng cách sử dụng vụn bánh mì như bột và chiên lên trong dầu. Tất cả những món ăn đó đều vượt quá thường thức của Sarah. Tất cả những món ăn đó cứ như một loại ẩm thực hoàn toàn khác vậy.

“Thật sự luôn đấy, món nào đây… A.”

Trong lúc cô đang gặp rắc rối với việc chọn món ăn thì bỗng dưng, cô nhìn thấy một thứ trên thực đơn. Suất ăn đặc biệt theo ngày. Có vẻ như nó thay đổi mỗi ngày. Món ăn được đề cử cho ngày hôm đó, khác với những món ăn khác, nó rẻ hơn tới hai đồng đồng.

“…Hm.”

Ngay khi thấy nó, Sarah đã quyết định là sẽ gọi món đó. Nếu như cô không biết được món nào ngon món nào không thì có khả năng tất cả món ăn đều sẽ có vị như nhau. Trong trường hợp đó, chọn lựa món ăn rẻ nhất hẳn sẽ là suy nghĩ đúng đắn.

“Quý cô, cô đã chọn xong chưa?”

“Rồi, tôi muốn gọi phần ăn đặc biệt theo ngày.”

Ông chủ nhìn thấy Sarah đã gọi món xong rồi tới gần, và Sarah nói món mình muốn cho ông.

“Vậy à, phần ăn theo ngày. Xin cô hãy chờ một chút.”

“Này, chờ đã.”

Khi nghe thấy vậy, ông chủ nhanh chóng đi vào trong bếp. Sau đó ông hỏi lại Sarah.

“Vâng, có gì vậy?”

“Phần ăn theo ngày hôm nay là cái gì vậy?”

Vì cô vẫn chưa nghe tên của món ăn, cô quyết định hỏi. Trước câu hỏi đó, ông chủ nghĩ ngợi một hồi…

“Xem nào, ngày hôm nay à… phải rồi, tên đó có một mối quan hệ không tầm thường với món này đấy.”

Khi nhận ra điều này, ông chủ nói cho cô biết phần ăn theo ngày của ngày hôm nay.

“Món ăn theo ngày cho hôm nay là cốt lết băm. Món ăn ưa thích của William.”

Trong quá khứ, đó là tên của món ăn mà William đặc biệt ưa thích. Nói xong, ông chủ đi vào nhà bếp, cô có thể nghe được tiếng xì xèo của dầu ăn từ nhà bếp. Cô sắp xếp lại số thông tin mà mình có trong khi nghe âm thanh đó.

(Đầu tiên, lý do mà William Gold dành những năm cuối đời ở một nơi khỉ ho cò gáy như này… không thể nào sai được.)

Cứ mỗi bảy ngày một lần… những gì mà William muốn ám chỉ là ông ấy có thể tới phòng ăn đáng nghi này. Nếu nghĩ về điều đó thì lý do để William sau khi về hưu lại dành những năm cuối đời của mình sống ở một thành phố xuống cấp do khai thác quá mức như vậy hẳn phải là do phòng ăn này.

(Nếu nghĩ như vậy thì những món ăn mà nơi này phục vụ… chẳng lẽ nó ngon hơn cả những gì mà một nhà hàng thượng hạng có thể phục vụ cho nhà vua hay sao?)

Với số tài sản khổng lồ mà William kiếm được và số tiền mà ông có từ công việc buôn bán, thương mại, ông đã xây một căn biệt thự đồ sộ. Nói cách khác, ông sống như một ông vua. Dù sao đi nữa, một người có thể xem người khác như những công cụ, đồ vật lại cố gắng đến mức này chỉ để ăn những đặc sản của nhà hàng này mà thôi.

Theo những gì mà Sarah biết, William vào những năm cuối đời có khối lượng tài sản lớn đến mức có thể so sánh với những vị vua khắp lục địa phương Đông. Nếu như muốn ăn thì ông có thể ăn bao nhiêu cũng được với số đồng vàng mà mình có. Thay vào đó, ông lại sống ở một nơi không quá xa với phòng ăn này. Vậy thì nơi đây có đồ ăn ngon tới mức nào cơ chứ?

Trong khi nghĩ vậy, Sarah ngồi chờ thức ăn. Và không lâu sau đó, món ăn được mang lên cho Sarah.

“Cảm ơn vì đã chờ đợi. Suất cốt lết băm của cô đây.”

Sau khi nấu xong, ông chủ bày ra nhiều chiếc đĩa khác nhau lên bàn.

(… Hiểu rồi, đây đúng là ẩm thực của Dị giới.)

Khi nhìn những món ăn, Sarah một lần nữa chấp nhận sự thật rằng đây là một nhà hàng ở Dị giới. Tới mức mà những món ăn được bày ra trước mặt đã vượt quá nhận thức thông thường của cô.

Trước mặt Sarah, trên một cái đĩa lớn hơn một cách rõ rệt khi so sánh với những chiếc đĩa còn lại, là hai khối màu nâu bằng cỡ nắm tay của một người trưởng thành vẫn còn đang xì xèo tiếng dầu ăn. Kế bên đó là một loại trái cây được cắt thành bốn phần, một loại sốt màu trắng được rưới lên trên rau củ và nui tạo thành một loại salad[note13342], kèm theo đó là những lá rau sống để ăn cùng món chính. Một đĩa khác thì chứa hai miếng bánh mà và kèm theo đó chắc là một khối bơ được bọc trong mảnh giấy gói màu vàng. Cuối cùng là một cái tô chứa súp được đổ cho tới gần tràn với những miếng thịt xông khói và oranie[note13343] băm.

*GYRURURURURU*

Cái bụng vẫn chưa có gì từ sáng tới giờ của Sarah kêu lên.

Ông chủ thấy mặt của Sarah đỏ ửng lên trước âm thanh đó, cười nói.

“Bánh mì và súp là những thứ miễn phí, cho nên nếu như cô muốn thêm thì nói với tôi. Phần cốt lết băm sẽ ngon hơn nếu như được rưới phần sốt trong cái lọ màu xanh đó và nước cốt chanh lên đó.”

Khi nói vậy, ông chủ chỉ về một trong những lọ sứ, một cái bình với nắp màu xanh.

“Vậy thì, cô hãy tận hưởng nó nhé.”

Để lại những lời như vậy, ông chủ đi quay trở lại nhà bếp.

Những thứ còn lại bên trong phòng ăn là Sarah và phần ăn cốt lết băm với một mùi hương đang phảng phất quanh đó.

“…Cái gì đây chứ!? Nó ngon quá!?”

Đầu tiên, vì lý do nào đó, cô húp thử phần súp trông khá quen thuộc, nhưng khi nó trào vào trong miệng cô thì cô lại vô tình lộ ra suy nghĩ của mình trước vị ngon không tưởng đó.

Vị ngọt của oranie và vị của thịt khô xông khói đó,… nhiêu đó thôi thì cũng quá đủ rồi.

Nhưng có thứ gì đó trong món súp, một thứ gì đó vô hình. Hương vị của nhiều loại rau củ và thịt được ẩn giấu trong đó.

Nhiều hương vị khác nhau cùng hoà hợp nhưng không hề mất cân đối, một hương vị thanh mát.

Chẳng mảy may suy nghĩ, đắn đo gì nữa, cô húp hết phần súp trong một ngụm.

Chỉ mới là súp thôi nhưng những phòng ăn khác đã không tài nào có thể theo kịp về hương vị được rồi.

“Uwaa… nó mềm thật đấy.”

Tiếp đến là bánh mì.

So với thường thức của Sarah thì nó mềm tới mức khó tin.

u15453-09cb856b-7fd6-42ac-8ab0-122abc3a85e4.jpg

Trên cả thế, cứ như thể đó là một việc rất đỗi thường tình, họ phục vụ bánh mì tươi.

Mềm và nhẹ, mềm hơn tất cả số bánh mì mà cô từng được ăn ở nhà nữa.

Chỉ cần trét phần bơ được bí ẩn bọc lại trong lớp giấy gói màu vàng lên chúng, nó còn trở nên ngon hơn trước tận hai mươi lần.

Phần bơ mặn mà ngon ngọt đó đã chiết ra vị ngọt mềm của lúa trong miếng bánh mì tươi thượng hạng ấy.

Và nó cũng biến mất trong nháy mắt.

“Này! Tôi có thể có thêm một phần bánh mì và súp được không!?”

“Có ngay đây.”

Khi mà ông chủ nói vậy, Sarah bắt đầu tập trung vào món chính. Một khối bí ẩn màu nâu. Cuối cùng thì cô dùng dao và nĩa tiến gần về phần cốt lết băm.

Ngay cả khi nhìn gần như này, cô vẫn không hề nghĩ rằng nó sẽ ngon, nhưng ực một cái, cô nuốt nước bọt. Với Sarah thì nó là một món ăn mà cô không hề hay biết, nhưng phần súp và bánh mì đã đủ ngon để làm món chính của một phòng ăn. Nên không thể nào mà món chính này sẽ không ngon được.

Nghi ngờ dần trở thành mong chờ. Sarah cẩn thận cắt lấy một miếng và ăn. Với một tiếng giòn rụm, cây dao ngấm vào, và từ phần được nướng tới mức hoàn hảo đó, nước thịt trào ra từ bên trong miếng thịt. Nhìn phần được cắt ra đó, có vẻ như thịt băm là nguyên liệu chính.

Trong lúc thắc mắc về hương vị của món ăn, cô đưa nó lên miệng.

“…Uwa.”

Đó là tất cả những gì mà cô có thể nói vào lúc này. Nó ngon tới nhường đó đấy.

Trào ra từ bên trong miệng cô là một lượng nước thịt vừa phải. Sau đó là phần phủ mỏng ở bên ngoài được chiên với loại dầu hạng nhất hoà vào nhau trong miệng cô rồi từ từ tan ra. Cô dần cảm nhận được vị của muối và tiêu, nhưng nó không có quá nồng, là một gia vị hoàn hảo cho thịt cùng với vị ngọt của oranie được nhồi vào bên trong.

Chúng mời Sarah vào một thế giới tràn đầy những cao lương mỹ vị.

“…Chẳng phải ông ta nói là nó sẽ ngon hơn nếu như mình phủ nó trong những thứ gọi là nước cốt chanh và sốt hay sao?”

Sau khi một miếng thịt cốt lết đã được tiêu hóa bên trong bụng và chỉ còn lại một nửa phần thịt thì cô nhớ lại những lời ông chủ có nói ban nãy. Xui thay là chỉ còn mỗi một miếng thịt băm thôi, cô cẩn thận cắt nó ra làm hai và cầm lấy chiếc bình màu xanh.

Cô hướng nó về phía phần thịt băm rồi nghiêng một cách cẩn thận, để cho phần sốt màu nâu đậm đó trào ra khỏi bình, phủ lấy phần thịt băm. Tựa như một kimono với màu trà nhạt cần phải có một cái obi màu đen, phần sốt màu nâu đó lại trái ngược hoàn toàn với trái có màu vàng óng đó… phần nước cốt chanh được vắt ra phủ lấy miếng thịt. Miếng thịt đã ngấm lấy phần sốt và trở nên mềm hơn lúc trước. Một lần nữa, Sarah đưa miếng thịt cốt lết lên miệng.

Sau đó, cô im lặng. Nếu như có thời gian để nói những lời không cần thiết thì khoảng thời gian đó nên được dùng để tận hưởng món ăn.

Phần sốt rất cầu kì với nhiều loại hương vị khác nhau và hương thanh mát đến từ nước cốt chanh. Ăn cùng với thịt cốt lết khiến cho những gì mà cô cảm thấy là một vị đến từ thiên đường trở thành ‘nó thiếu một cái gì đó.’ Và Sarah có thể nhận ra điều đó.

Vô số nước thịt và mỡ, và phần oraine ngọt đó. Thứ duy nhất còn thiếu trong món ăn này chính là vị chua. Phần phụ gia gọi là sốt và vị ngọt từ chanh cứ như thể nó chỉ có thể tới từ loại trái cây chỉ có vị chua mà thôi dẫn đến sự hoàn thành của cả món ăn.

Một cảm giác hài lòng từ thịt và lớp phủ đậm đà đó. Nếu như ăn một hai miếng rồi mà vẫn cố tiếp tục ăn thì bạn sẽ cảm thấy no bụng và tay của bạn sẽ dừng lại. Vị chua đó được dùng để trung hoà cảm giác này và làm cho bạn cảm thấy hài lòng hơn trước trong khi để lại dư vị ngon ngọt trên đầu lưỡi.

Chỉ như thế thôi thì bạn có thể ăn thoả thích. Nếu như đây là một món ăn có thể gợi lên một đức tin như vậy thì chắc chắn nó là món ăn được phục vụ cho những vị thần sinh sống trên thiên đường.

Sau đó, Sarah gọi thêm một phần thịt cốt lết băm. Thỉnh thoảng thì cô sẽ gọi thêm bánh mì và súp cho dễ tiêu hóa. Vào giữa bữa ăn, ông chủ chỉ cho cô một cách ăn hoàn toàn mới bằng cách kẹp chúng lại giữa những lá rau tươi xanh (có vẻ như nó được gọi là bắp cải ở thế giới khác) và thịt cốt lết phủ với thật là nhiều sốt giữa hai lát bánh mì.

Những miếng thịt được kẹp bên trong rất sạch và đậm đà nên khi ăn cùng với bánh mì mềm và cải bắp giòn thì vô cùng hợp. Chỉ ăn kèm với bánh mì thôi đã cho cô một cảm giác rằng đây là một món ăn hoàn toàn khác rồi.

Ăn uống no nê, Sarah gọi và tận hưởng thêm thật nhiều những miếng thịt cốt lết cho tới khi bụng không còn đủ sức chứa nữa. Cuối cùng, cô đặt dao và nĩa xuống.

“Fuu… nó ngon thật đấy.”

Cô đặt xuống một đồng bạc và nhiều đồng đồng khác nhau để trả tiền cho bữa ăn.

“Cảm ơn cô nhiều lắm…Hơn nữa quý cô này, cô có thể giúp tôi một việc không?”

Sau khi nhìn thấy đủ số tiền ông chủ đưa một thứ gì đó cho Sarah.

“Cái gì đây?”

“Một phần bento.”

Bento. Chỉ với từ đó thôi, ông chủ nhớ về khoảng thời gian mà một vị khách quen cũ của ông còn sống, và với một nụ cười đượm chút cô đơn, ông cho cô biết những thứ bên trong.

“Bánh mì sandwich với thịt cốt lết băm. William mỗi khi tới đây, đều sẽ gọi một phần ăn thịt cốt lết băm và thứ này. Cô nhìn như thế đã tận hưởng nó tới mức khiến tôi làm nó mà không hề suy nghĩ. Đừng lo về tiền, hôm nay cứ coi như là tôi trả tiền đi, cho nên xin cô hãy nhận lấy nó. Nó vẫn ngon nếu như nguội đi một chút, nhưng cô không thể nào để nó quá lâu được đâu cho nên tốt nhất là cô nên ăn nó càng sớm càng tốt.”

“…Nó thực sự ổn chứ?”

Sarah rất bất ngờ trước yêu cầu đột ngột này của ông chủ. Bây giờ, cô đã quá no rồi cho nên ăn nó vào lúc này là điều bất khả thi, nhưng một khi đói bụng thì cô vẫn sẽ muốn ăn nó thêm lần nữa. Sarah vừa mới phát hiện ra rằng tổ hợp bánh mì và thịt cốt lết ngon vô kể. Vị ngon của nó sẽ chắc chắn làm cho cô ăn nó ngay khi cảm thấy bớt no một chút.

“Đương nhiên rồi. Hãy xem nó như là William mời cô đi.”

“Tôi hiểu. Vậy thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nó.”

Nhận ra được tấm lòng của ông chủ, cô nhận túi giấy từ ông. Phảng phất bên trong là một mùi hương thơm lừng, ấm áp của sốt, làm cho cái bụng đã no của cô trở nên thèm ăn thêm một chút.

“Vậy thì, hẹn gặp lại.”

“Vâng. Tôi sẽ chờ cô quay trở lại.”

Và cứ như thế, Sarah hướng về phía lối ra.

Tiếng chuông cửa vang lên như lúc mà cô đi vào, và hiện giờ, trải dài trước mặt cô là khung cảnh của khu mỏ bỏ hoang quen thuộc.

“A, phải rồi…”

Từ đằng sau cô, cô có thể nghe tiếng của ông chủ.

“William ấy, việc gì đã xảy ra với ông ấy vậy?”

“Ông đã mất rồi. Ông có vẻ như đã không thể chấp nhận được sự thật rằng ông không thể tới đây nữa.”

Trước những lời đó, cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại. Cùng lúc đó, nó cũng biến mất. Tất cả những gì còn lại chỉ là khu mỏ bỏ hoang đang chìm trong im lặng mà thôi.

“Kho báu cuối cùng của thợ săn kho báu huyền thoại…”

Nhìn vào khoảng không trống rỗng mà cánh cửa đen tuyền từng ở đó, Sarah liếm môi trong khi nhớ lại những gì mà mình đã trải nghiệm.

“…Vậy à, một kho báu xứng với cái tên William Gold.”

William, người đã từng rất nghèo khó thuở thiếu thời… Người ông của cô, người không hề quen biết bất cứ ai, được biết tới như một người rất sành ăn. Cô nhớ về những câu chuyện như vậy.

Thợ săn kho báu trẻ tuổi đang nổi và là con gái của một tập đoàn vững mạnh, Tập đoàn Gold. Sarah Gold, trong khi mong chờ tới ngày thứ bảy sắp tới, nhanh chóng quay trở về.

——————–

Ai thấy đói mình không chịu trách nhiệm đâu nhá :))

Ghi chú

[Lên trên]

Một loại sa-lát của Nhật, được gọi là aemono, dùng các loại rau của như đậu bắp, đậu Hà Lan, rất nhiều loại khác, sau đó thì sẽ được rưới nước sốt lên.

Một loại sa-lát của Nhật, được gọi là aemono, dùng các loại rau của như đậu bắp, đậu Hà Lan, rất nhiều loại khác, sau đó thì sẽ được rưới nước sốt lên.

[Lên trên]

Oranie là cách mà những người ở phía bên kia gọi hành tây

Oranie là cách mà những người ở phía bên kia gọi hành tây


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.