Isekai Shokudou

Web Novel - Chương 4: Bít tết đậu phụ


Cô nàng người Elf trẻ tuổi, Faldania, nhìn cái đĩa trước mặt mình- cái đĩa chứa món ăn mà cô vừa mới thưởng thức. Ánh mắt cô tràn đầy giận dữ pha lẫn với sự hài lòng.

Mình bị lừa rồi.

Cảm giác thua kém này vẫn còn vương vấn trong miệng cô. Đúng vậy. Faldania, một người elf đến từ rừng Sienna vẫn chưa chấp nhận thất bại.

“Nó như thế nào? Ngon lắm phải không?”

Cô nghe được giọng của tên con người phiền phức đó.

Nói thật thì, Faldania cũng không ngờ tới việc này. Một con người đáng thương, với tuổi đời ngắn ngủi, lại có thể làm cho cô, một người elf, một món ăn khiến cô cảm thấy thoả mãn. Elf, chủng tộc cao quý từng được người đời đồn đại là chủng tộc từng thống trị cả thế giới. Rất có năng khiếu trong việc tiếp thu ma pháp và văn hoá, có thể nói rằng ngay cả loài rồng cũng không thể sánh bằng.

u15453-606e3b9e-732e-42ae-9a78-6b5a9b65e722.jpg

Người elf không thường ăn bất cứ thức ăn nào lấy từ động vật. Đối với những người thủ hộ khu rừng, trong sạch, thuần khiết này, người elf, những người có khả năng giao tiếp với trái tim của những sinh vật không biết nói chuyện trong rừng, họ xem chúng như ‘bạn’… và quan trọng hơn hết, mùi của thịt động vật quá nặng để họ có thể ăn.

Với chủng tộc elf, mùi của thịt động vật hay những thứ như thế đủ bất thường để họ nghĩ rằng nó không phải là một thứ có thể ăn được. Vì thế, loài Elf không hề săn bắn. Họ rất tự hào về khả năng sử dụng ma pháp và cung tên, những kĩ năng mà bọn họ mài dũa để bảo vệ khu rừng khỏi những kẻ xâm phạm.

Có lẽ đó là cái giá phải trả cho cuộc sống dài đằng đẵng của mình, tỷ lệ sinh đẻ của loài elf rất thấp. Dù bọn họ nói vậy là để giữ lượng cho dân số sao cho thấp một chút, những khu rừng nơi người Elf ở tràn đầy phước lành của cây cối và hoa trái, và những thứ được gặt hái vào mùa xuân và thu thôi cũng có thể được bảo quản bằng ma pháp, cũng vừa đủ để họ sống một cách thoải mái qua ngày. Đối với những con người man rợ với tuổi đời ngắn ngủi, những người không hề quan tâm tới cách sử dụng ma pháp và những giống lai được sinh ra từ con người và elf (bán elf), bọn chúng thích ăn thịt và cá hơn, nhưng đối với Faldania, người là

một elf ‘chính thống’, cô không thể nào ăn những thứ như vậy được.

Bởi những lý do như thế, Faldania gọi món trong lúc có đôi chút khinh thường hắn, nhưng gã đàn ông đó dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cô. Một món ăn ngon mà loài elf có thể ăn được nhưng không dùng tới một tí thịt, cá, sữa hay trứng. Cô từng nghĩ rằng, không đời nào mà một gã con người man rợ, không chút tinh tế lại có thể làm một món ăn ngon tới vậy.

Nếu như hắn ta có thể làm một thứ như thế, Faldania nghĩ rằng nó sẽ giống như những gì mà cô thường ăn, như salad làm từ rau củ tươi sống, rau dại được hái lúc chín hay món súp làm từ cách đun sôi rau củ và nấm. Nếu như nó là một thứ như vậy, cô chắc cũng sẽ nói “Hoá ra con người cũng có thể làm được đến mức này,” và mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó.

Nhưng nó khác hoàn toàn. Thứ mà gã đó mang ra là một món ăn mà Faldania chưa từng nhìn thấy hay nghe tới, nhưng có một việc chắc chắn, rằng nó rất ngon.

(Bực mình thật! …Nhưng mà.)

Faldania biết rằng cô không thể nào rời đi và nói “Nó chẳng ngon tẹo nào” sau khi đã ăn hết mọi thứ trên đĩa, nếu thế thì cô chỉ là một kẻ thua cuộc đáng thương mà thôi. Faldania cắn môi, nhớ lại lý do tại sao tình huống này lại xảy ra.

(Sai lầm đầu tiên của mình là… Phải rồi, khi mà mình đi vào nơi này.)

Phải rồi, chỉ mới vài khắc trước khi cô lạc vào “Phòng ăn dị giới”.

Mọi thứ bắt đầu khi cô vào rừng hái nấm và phát hiện một nguồn ma lực bí ẩn trôi lạc gần đó.

“Cái gì đây? Đây chẳng phải là… ma pháp dịch chuyển hay sao?”

Faldania, người vào rừng đi dạo như mọi khi trong lúc hái trái cây và nấm, đôi tai dài của cô rung lên một cái khi chúng cảm thấy thứ gì đó bất thường. Ma lực bắt đầu tụ lại và quấy nhiễu một khu vực trong rừng, nơi mà ma lực dễ tụ tập nhất, như thể ai đó vừa mới niệm phép vậy.

Đây là một thứ gì đó… một thứ gì đó giống như vòng tròn dịch chuyển đang xảy ra. Cha cô, người từng rời thủ đô của loài elf để thám hiểm cùng con người và mài dũa ma pháp của mình, là người đã dạy cho Faldanina biết mọi thứ về ma pháp. Elf là một chủng loài rất thành thạo trong việc sử dụng ma pháp. Ngay cả những ma pháp sư được con người ca ngợi và gọi là những pháp sư tuyệt thế niệm ra thì những đứa trẻ elf chưa tới năm mươi tuổi cũng niệm ra được. Những thành tựu trong ma pháp của con người và người lùn vẫn không thể nào bì kịp được với những gì mà loài elf sống hơn một trăm năm tuổi đạt tới.

Bởi thế, họ rất nhạy cảm với ma lực và dường như còn có thể nhận ra lúc ma pháp được phát động trước khi chúng được thi triển nữa.

“Ma pháp này hình như không thuộc về bất cứ ai ở trong làng hết. Bây giờ thì, mình nên quan sát một chút.”

Cô không thể nào lờ đi một nguồn ma lực đáng nghi như vậy ở gần khu rừng của tộc Elf, rừng Sienna được. Faldania đến nơi ma pháp được phát động trong lúc mang theo cây cung ưa thích của mình để phòng thân.

(Thấy rồi…)

Faldania, sau khi tới điểm cần đến, cô thấy cánh cửa màu đen với hình một con mèo cùng với những chữ cái mà cô không hề hay biết treo trên một thân cây trong rừng. Đương nhiên, một thứ như vậy không thể nào là một thành phẩm làm cho vui của một elf được. Nhìn thấy sự thật như vậy và cảm nhận được lượng ma lực trào ra từ cánh cửa, Faldania bắt đầu phỏng đoán.

(…Có vẻ như nó là một công cụ sử dụng ma pháp giống như ma pháp của loài Elf cổ.)

Là một ma cụ làm từ những căn nguyên ma pháp được chế tác rất lâu về trước, trước khi Faldania được sinh ra, khi mà tộc Elf đang ở trong thời kì thịnh vượng nhất và được dùng cho nền tảng của những ma pháp mạnh mẽ và phức tạp nhất hiện nay. Đó là nguồn gốc của

ma pháp khởi động này.

(Với một ma lực mạnh như này, điểm đến của nó chắc hẳn là một thế giới khác.)

Cho dù cô rất trẻ, trong số những thành viên tộc elf, Faldania là một pháp sư tài giỏi và có thể chuẩn đoán, xác sự thật đằng sau một ma pháp chỉ với tư duy và kiến thức của mình. Dường như ma pháp này được kích hoạt sau vài ngày cho tới khi lượng ma lực tích tụ đạt tới đỉnh

điểm. Chỉ đánh giá thông qua lượng ma lực của nó mà thôi, chắc hẳn trên thế giới này có rất nhiều cánh cửa như vậy.

“…Trước hết, mình nên kiểm tra nó.”

Cô đặt một dấu vết để đánh dấu ma pháp dịch chuyển lên một cái cây gần đó. Nếu như cánh cửa đó được kết nối với một thế giới khác thì có thể cô sẽ bị dịch chuyển khỏi nơi này. Một khi chuẩn bị xong mọi thứ, cô mở cửa. Cùng với tiếng chuông, bản nguyên của ma pháp khởi động vang vọng. Và sau đó.

“Cho ta thêm một phần hải sản chiên! Và một ít whiskey nữa! Cho ta nhiều vào!”

“Như thường lệ.”

“…Omurice. Cỡ lớn. Mang đi, omurice, ba phần.”

“Ông chủ, cho tôi xin hai phần tôm lăn bột!”

“Xin thứ lỗi… cho tôi gọi một phần parfait sô-cô-la.”

Trải dài trước mắt cô là một nhà hàng. Bên trong là bàn ghế. Trên những chiếc ghế là những thực khách đang gọi thức ăn.

“Ồ, xin chào. Cô cứ ngồi vào ghế trống là được.”

Khả năng cao là gã đàn ông đang mang theo những chiếc đĩa trong lúc nói những việc này với Faldina, người vẫn còn sốc vì cảnh tượng trước mắt, là ông chủ của nhà hàng này.

Nhìn hắn ta một cách đầy nghi ngờ, sự tò mò trong Faldania đã thắng và cô ngồi xuống một cái bàn trống.

“Chết tiệt! Thứ rượu của ta vẫn không bằng thứ này được!”

Một gã người lùn đầy mùi kim loại, kế bên hắn là một cây búa lớn, đang nhắm những phần cá trong lúc nốc hết rượu trong một ngụm. Gã người lùn thở dài và gọi món tiếp theo.

“Umu, như ta nghĩ, thứ bảy ăn món này là ngon nhất.”

Một ông lão thon gầy gật đầu trong khi tận hưởng thứ rượu màu vàng óng và cốt lết chiên.

“Muu. Thêm một phần.”

Với những chữ cái ngượng nghịu được thông dịch sang nhờ ma pháp, thứ mà đang gọi thêm một phần ăn với trứng đó mang những vết sẹo chi chít khắp người. Đó là một chiến binh thằn lằn, như những gì mà cô được nghe thì đó là một loại quái vật sống ở những vùng đầm lầy.

“Umu! Sốt tar-tar thì ngon thật đấy, nhưng ăn cùng sốt thịt cốt lết cũng rất là ngon luôn! Như mình nghĩ, tôm là tuyệt vời nhất!”

Một chiến binh với cơ thể săn chắc nói trong lúc anh ta ăn một sinh vật nào đó sống ở vùng biển.

“…”

Im lặng và nghiêm túc, một cô gái trẻ loài người, đang mặc một chiếc váy giản dị nhưng kiểu cách, thứ đã cho thấy rõ rằng cô là một quý tộc đang ăn một vật bí ẩn nào đó làm từ sữa và được phủ với thứ gì đó màu đen.

(Có vẻ như đây là một nhà hàng phục vụ thức ăn cho con người…)

Kẹt giữa tình huống này, Faldania cảm thấy bối rối. Nói thật, không một món nào trong số chúng nhìn ngon cả. Một lúc trước thôi, có người đã mang tới cho cô một thực đơn. Tất cả những món ăn mà cô thấy ở bên trong đều là những món mà cô chưa từng thấy hay nghe đến, nhưng nhìn những món mà những thực khách khác đang ăn, Faldania biết. Tất cả những món ăn ở đây, không có món nào phù hợp với khẩu vị của cô, của một elf cả.

(Tại sao tất cả các món ăn mà con người làm đều… man rợ đến vậy?)

Faldania thấy rằng tất cả các món ăn đều có thịt, cá, trứng, hay sữa bên trong chúng. Đối với một elf chính thống sống trong rừng, những thứ đó không đáng để gọi là nguyên liệu, và những món ăn làm từ chúng không đáng để gọi là ‘món ăn.’ Nói cách khác, nó không phải là thứ mà cô có ăn được.

(Bánh mì và súp thì không được rồi.)

Trên cả những cảm giác né tránh mà cô có, những giác quan của loài elf cũng rất sắc bén nữa. Ngay cả khi món ăn đó có một ít thịt, cá, trứng hay sữa, cô cũng có thể nhận ra, và thành ra là cô không thể ăn nó.

(Bối rối thật đấy. Sẽ rất thô lỗ nếu như mình đi vào nhà hàng và không gọi món gì hết.)

Ngay cả Faldania, người thường được coi như một đứa trẻ cũng có đủ thường thức để biết rằng không gọi bất cứ món nào ở một nơi mà cô đã an tọa là một hành động hết sức bất lịch sự.

“Quý cô này. Cô đã chọn được món cho mình chưa?”

Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô, ông chủ quyết định nói với Faldania. Faldania chỉ thở dài, và tự mình kết luận… rồi nói ra những lời ác ý.

“Ta nghĩ là ta sẽ ăn… nếu như có một món ăn không dùng tới thịt, cá, trứng, sữa, thì ta muốn món đó. Nếu không thì, ta sẽ tự mình rời đi. Xin thứ lỗi.”

Cứ như một món như thế sẽ tồn tại vậy. Cô nghĩ như vậy trong lúc đứng lên. Nhưng.

“Hiểu rồi. Cảm ơn vì cô đã gọi món. Vậy thì nếu như cô không thể ăn cá hay thịt thì… cô có thể để tôi tự chọn món ăn cho cô được không?”

Cứ như mọi khi, ông chủ gật đầu và hỏi Faldania để xác nhận lại.

“Này, chờ đã!”

Faldania trở nên bối rối trước câu trả lời không ngờ tới đó rồi đứng dậy và lên giọng với ông chủ.

“…Vâng?”

“Nếu ông chưa biết, thì nếu như ông cố giấu đi hương vị, hay trong món ăn đó được trộn thêm một lượng thịt dù ít ỏi đến như nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không thể ăn nó. Ông có chắc là mình có thể làm được không?”

“Nó ổn mà. Xem nào, món súp thì… súp miso thi không được rồi, nhưng tôi có thể mang những thứ khác ra.”

“…Vậy à. Thế thì ổn.”

Sau khi nói thế, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài nhường nhịn. Faldania một lần nữa ngồi xuống trong im lặng.

(Mình tự hỏi, hắn ta sẽ mang ra thứ gì nhỉ? Mình không tin rằng một con người có thể làm được một món ăn như vậy. Một loại súp làm từ rau củ tươi sống hay sao? Nhưng hắn ta đã nói súp là không thể rồi mà…)

Nếu như gã định lừa cô theo cách kì quặc nào thì cô quyết định là sẽ than phiền với hắn.

Và như thế, một lát sau.

“Cảm ơn vì đã chờ.”

Món ăn được đặt trước mặt Faldania.

“Cái gì đây chứ?”

Khi cô nhìn thấy nó, cô chuyển ánh mắt của mình sang phía ông chủ và cao giọng. Đó là quả baron[note14036] được cắt thành tám miếng, sau đó đem chiên trong dầu, và cuối cùng được rắc một ít muối lên. Những quả Caryute[note14035]được luộc lên để tạo vị ngọt. Một cây rau xanh đậm được luộc lên rồi hong khô. Đó là những món ăn mà cô biết.

Nhưng cuối cùng, cái thứ ở trên cái đĩa sắt màu đen là món ăn chính. Một tiếng xì xào phát ra từ thứ màu trắng đó, đó là một món ăn mà cô chưa từng thấy bao giờ.

“Phần bít tết đậu phụ này của cô đây. Phần gia vị là ponzu[note14034] trộn cùng với daikon[note14033]… cuối cùng là một ít nước dùng của súp làm từ tảo biển. Tôi tin rằng cô sẽ có thể ăn được nó, thưa quý cô. Một người phụ nữ trẻ giống như quý cô đây, thường hay gọi món này cho nên đôi khi tôi cũng làm nó. Có vẻ như bánh mì thì không được, cho nên thay vào đó, tôi mang cơm ra. Dù sao, với bít tết đậu phụ, cơm ăn hợp hơn mà. Vậy thì, mong cô thưởng thức nó.”

Cho dù nó tệ đến mức nào đi chăng nữa, ít nhất cô cũng phải ăn một miếng vì nó được làm ra để phục vụ cho cô mà. Trong khi lấy lại quyết tâm của mình, Faldania mang nó vào miệng.

(Cái gì đây chứ!?)

Những cảm xúc bất ngờ, mới lạ dần lan toả ra trong tim Faldania. Bề mặt với một vị đậm đà từ việc nướng cùng với dầu và phần bên trong vẫn còn ấm áp. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau này dần nát tương và tan ra trong miệng cô. Thứ đang lan toả trong miệng Faldania lúc này là hương vị của nguyên liệu bí ẩn gọi là đậu phụ. Hương vị mà Faldania lần đầu biết tới này dần lan đều trong miệng cô.

(…Khi mình còn nhỏ, mình có cảm giác như mình đã nếm được vị này đâu đó rồi, nhưng nó là gì nhỉ?)

Nó cũng cho cô một cảm giác mềm mại nữa. Một elf như Faldania sẽ không biết nhưng đó là một hương vị gần giống với những sản phẩm bơ sữa của động vật nhất.

Đối với loài Elf, sữa không phải là thứ mà họ có thể tận hưởng. Ngay cả khi bọn họ uống nó, mùi hôi thối của động vật sẽ lấn áp và họ không tài nào có thể tận hưởng nó được hết. Bởi vậy, chỉ có một thứ mà loài elf có thể biết vị của bơ và sữa từ.

(Phải rồi nhỉ… Đây là hương vị của mẹ.)

Faldania nhớ lại những kỉ niệm xa xưa của mình và nhận ra điều này. Đối với loài Elf, đó là một hương vị mà chỉ có những năm tháng ngắn ngủi làm em bé thì họ mới có thể nhận lấy nó từ người mẹ của mình thôi.

(Đây là… một cấp bậc quá ư hoàn hảo rồi.)

Sau khi thất thần vì cơn sốc đầu tiên, Faldania lăn miếng đậu phụ đang dần nát ấy trên lưỡi.

Sau đó, cô phân tích nó một cách bình tĩnh và thậm chí còn thấy bất ngờ hơn nữa. Thứ hương vị giản đơn này là đậu phụ. Cô sau đó nhận ra rằng, đậu phụ trở nên ngon hơn trước rất nhiều nhờ có thứ sốt đó phủ lên nó.

(Ponzu…Đây là cách mà hắn ta gọi nó. Nó hơi chua và mặn… mình tự hỏi rằng nó được làm từ gì nhỉ.)

Trong lúc tìm hiểu những hương vị của bít tết đậu phụ trong miệng mình, cô bắt đầu nghĩ về thứ sốt ponzu được dùng để ướp. Nó được làm từ việc kết hợp nước cốt của một loại trái cây chỉ có mỗi vị chua cùng với một thứ sốt màu nâu bí ẩn. Thứ nước sốt đó hơi hơi giống miếng đậu phụ. Nước sốt đó cũng có kèm theo một vị mặn nồng, đến mức mà ăn không nó thôi

cũng đã rất ngon rồi.

Vị chua dễ nhận biết đó và vị mặn đến từ thứ sốt màu nâu đó. Thứ mang hai hương vị này lại với nhau và dung hoà chúng lại là một hương vị hoàn toàn mới. Faldania đã thấy nó năm mươi năm về trước. Nó có mùi của biển cả, thứ này nâng cao hai hương vị kia đạt đến đỉnh điểm.

(Mình thực sự không nghĩ rằng một tên con người lại có thể có những kĩ năng như này đấy…)

Về thứ mang hương vị của biển cả, cô không biết nó. Nhưng về việc nó là thứ gì thì, bằng một cách nào đó cô lại biết. Trong quá khứ, cô được người mẹ đã từng ngao du khắp thế giới con người giảng dạy về nó. Đó là một loại nấm được đem phơi khô và tự lộ ra trong môi trường sống của mình. Cho dù cô không biết tại sao, khi loại nấm đó được phơi khô và bỏ vào một món súp, nó còn ngon hơn lúc nó được bỏ vào khi còn tươi nữa.

Khả năng cao là nó được làm từ một thứ như vậy. Bằng cách sử dụng nguyên liệu bí mật này, nó làm tăng hương vị, và món sốt đó có thể chứa đầy hương vị như vậy là do chúng được bỏ vào để nấu chung. Bằng cách thêm vào thứ nguyên liệu bí ẩn này cùng với hai thứ nguyên liệu trước, món ăn này đã trở nên hoàn hảo. Trình độ nấu ăn cỡ này vượt xa Faldania.

(Chỉ có nó thôi thì cũng đủ ngon rồi…)

Thứ được thêm vào cùng với mùi đậm đà của những cây thảo dược là những cây rau có màu trắng tuyết được bào nhỏ ra. Cây rau này, thứ vừa có một vị mặn vừa có một vị đắng nhẹ, hoà lẫn cùng với vị chua chua mằn mặn của sốt tạo ra một tổ hợp mùi hương và vị đầy phức tạp. Và nhờ có những cây thảo dược có mùi mạn đó, sau khi cắn một miếng, mùi hương của chúng còn đọng lại trong mũi của cô và làm cô tỉnh táo hơn.

Thứ sốt phức tạp cùng với, nếu như cô cần phải nói, vị giản dị và nhàm chán của đậu phụ tạo ra một cảm giác hài lòng khi ăn nó cùng nhau.

(…Một thứ như này lại được một con người làm ra!)

Faldania rất là sốc. Con người là một chủng loài với tuổi đời ngắn, những lứa sau sẽ liên tục sinh sôi và sẽ sớm chết đi. Nền văn hoá của chúng không thể nào cao đẹp bằng nền văn hoá của loài elf được.

Đó là những gì mà cô suy nghĩ. Nhưng Faldania lại là một cô gái thông minh và vì thế, cô đã hiểu. Rằng món ăn này vượt xa tất cả những món ăn mà loài elf bây giờ có thể làm, một món ăn mà loài elf không bao giờ vượt qua nổi. Cô nhai lấy sự căm hẫn của mình cùng với phần bít tết đậu phụ của cô.

Phần cơm ăn kèm với phần bít tết đậu phụ có một ít vị ngọt mỗi khi cô cắn vào nó, và nó hoàn

toàn tương phản với phần bít tết đậu phụ, khi mà ăn chúng cùng nhau thì chúng ngon hơn lúc

ăn riêng rất nhiều. Và hơn nữa, cô cũng không quên thử vị ngon của những món ăn nhẹ gồm

những trái Baron với vỏ ngoài giòn rụm, caryute luộc có vị ngọt và những cây rau được muối

đến mức hoàn hảo càng làm cho cô cảm thấy bực bội hơn nữa.

(Mình sẽ không thể nào để tộc elf thua kém được như này được!)

Faldania, trong khi tận hưởng những hương vị mà cô chưa từng được thưởng thức trong đời, sâu trong tim cô, một ngọn lửa đang bùng cháy. Ngay lúc đó, một thói quen thường thấy ở loài elf nổi dậy trong cô. Như dự đoán, lòng kiêu hãnh cao thượng của Faldania đã giúp cô tìm thấy được mục đích của đời mình.

Ngày hôm sau.

“Ừm, con thực sự phải đi sao, Faldina?”

Cha của Faldania, nếu cho con người thấy thì trẻ chẳng khác gì Faldania, cho dù tuổi thật của

ông cũng đã quá ba trăm tuổi, hỏi cô một cách bồn chồn.

Ông biết bởi vì một trăm năm mươi năm về trước, ông cũng đã tự mình rời khỏi rừng Sienna vì tò mò để ngao du khắp thế giới con người. Thế giới con người có rất nhiều những sinh vật và quỷ tộc đáng sợ tung hoành khắp nơi, và nó rất nguy hiểm. Có một hai lần mà ông sẽ chết nếu không nhờ một người bạn cũ của mình, người bây giờ đang dốc lòng nghiên cứu ma pháp ở thủ đô loài elf, và vợ của ông, một người thành thạo trong việc sử dụng ma thuật với cung tên.

Theo một số nguồn tin bên ngoài, bỏ qua những con quái vật, bởi vì quỷ tộc đã thua loài người

cho nên bọn chúng cũng đã mất một phần sức mạnh của mình. Đã được bảy mươi năm từ khi

con người đánh bại ác thần mà những quỷ tộc thờ phụng và quỷ tộc đã thua cuộc chiến tranh. Bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn chưa tới một trăm năm đó không thể nào hoàn toàn thay đổi thế giới được, ông muốn nói rằng thế giới bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm để

một thiếu nữ elf như cô tự đi ngao du một mình.

Bởi vì cô con gái cực kì yêu dấu của ông, một đứa trẻ như thế lại muốn rời khỏi khu rừng Sienna mà chính ông bảo vệ, ông cảm thấy cực kì lo lắng.

“Đương nhiên rồi! …Con sẽ ổn mà. Nói cho cùng thì con cũng là người lớn rồi.”

Nhưng quyết tâm của Faldania không đời nào lại yếu đi trước những lời thuyết phục của cha

mình. Vì lòng kiêu hãnh như một elf của cô đã bị tổn thương, cô không thể nào sống bình yên trong khu rừng được.

Cô phải đi. Để làm ra một món ăn còn ngon hơn món mà cô được thưởng thức ở nhà hàng dị giới ấy.

Trái với nhiệt huyết hấp tấp của tuổi trẻ, Faldania lại rất quyết tâm.

“Con nói cứ như thể con là một người lớn vậy! Con còn quá nhỏ Faldania!”

Cha của Faldania, người đã mất đi vợ của mình vào ba mươi năm trước do bạo bệnh, lên tiếng phản đối. Ngay cả khi cơ thể con bé đã trưởng thành rồi, suy nghĩ của con bé vẫn còn quá non nớt. Từ góc nhìn của cha cô, Faldania là một đứa trẻ mà ông cần phải bảo vệ hơn một trăm nữa cơ.

“Mồ! Con sẽ ổn mà! Cho nên đừng có lo lắng cho con nữa! Con nhất định là sẽ làm những món thật ngon để cho papa ăn!”

Sức kiên nhẫn của Faldania đã tới giới hạn, cô nói ra điều đó trong lúc rời nhà, như thể sắp bay đi mất vậy.

“A, chờ đã nào! Ít nhất thì con cần mang lá thư này theo chứ…”

Phớt lờ những lời cha mình vừa nói ở phía sau, cô niệm phép để cường hoá cơ thể và phóng ra khỏi nhà như một cơn gió. Và cứ như thế, thứ mà cô nhìn thấy khi rời khỏi rừng Sienna

không phải là những hàng cây của khu rừng mà là một đồng bằng rộng lớn.

“Phải đó! Mình sẽ làm những món ăn ngon tuyệt vời! Ngon hơn cả những gì tên con người ở phòng ăn dị giới đó có thể làm!”

Và cứ như thế Faldania chạy đi mất. Để lấy lại lòng kiêu hãnh mà cô đã đánh mất. Trên một chuyến hành trình để tạo ra nhiều món ăn tuyệt vời.

Sau đó, một phong cách nấu ăn thần kì của tộc elf sử dụng các loại đậu đã được khai sinh, một phong cách nấu ăn không dùng tới thịt, cá, trứng, sữa được nhiều chủng loài khác khen ngợi không ngớt. Người sáng chế ra nó là một đầu bếp huyền thoại, người rời đi khi còn trẻ, chỉ mới có một trăm ba mươi tuổi.

Ghi chú

[Lên trên]

Daikon là củ cải trắng

Daikon là củ cải trắng

[Lên trên]

Một loại sốt chua thường được dùng ở Nhật, làm từ rượu gạo, giấm gạo, bonito và rong biển.

Một loại sốt chua thường được dùng ở Nhật, làm từ rượu gạo, giấm gạo, bonito và rong biển.

[Lên trên]

Caryute là tên gọi của cà rốt ở thế giới khác

Caryute là tên gọi của cà rốt ở thế giới khác

[Lên trên]

Quả baron là tên gọi của khoai tây ở thế giới khác

Quả baron là tên gọi của khoai tây ở thế giới khác


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.