Isekai Tensei Soudouki

Chương 9: A new journey Part 1 + 2 + 3


Chapter 3- a new journey

Đôi lời muốn tỏ bày từ Schwi, thì.. sorry mọi người vì đăng quá ư là sớm thế này, do tui đi học về mới đăng đc nên… hehe ngại gke… Tui thật lòng xin lỗi nha, dù không biết có ai care khum nhưng,.. yea.

Học mệt quá huhuhu

Ròi, luyên thuyên đủ gòi, chúc các bạn đọc truyện zui zẻ.

.

Part 1

Căn biệt thự được một phen hoảng hồn khi nhìn thấy Baldr được đưa về với tấm thân đầy thương tích, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng có thể thấy nó kinh khủng cỡ nào.

Tất cả những y bác sĩ được triệu tập tới, và cùng lúc đó, công ty của Selina Savaran cũng đồng thời cung cấp cho cậu những loại thuốc tốt nhất có thể.

Và Ignis chỉ có thể đứng đó, không nói nên lời với cái nắm tay vẫn còn đang run rẩy khi ông nhìn thấy sự xuất hiện của con trai mình. 

.

May mắn thay, với khả năng tự hồi phục thiên bẩm của cậu. Baldr đã đỡ hơn rất nhiều sau một khoảng thời gian ngắn.

Tuy nhiên, vì cánh tay phải của cậu bị bẻ gãy một cách rất kinh khủng, tệ đến mức đến xương cũng nhô ra. Và các ngón tay của bàn tay trái gần như bị đứt rời, nên ngay cả khi có được điều trị tốt nhất thì cũng cần khoảng một tháng để cậu có thể hồi phục hoàn toàn. 

Seyruun đã tận tình chăm sóc Baldr đến mức cô ấy thậm chí còn quên cả ngủ.

Ban đầu, bà quản hầu đã yêu cầu cô ấy nghỉ ngơi, nhưng sau đó hiểu được cảm giác của Seyruun, bà cho phép cô ấy tiếp tục.

Sự thật rằng, Seyruun không thể ngừng khóc hơn nửa ngày. Và tâm trí của cô ấy có thể trở nên mất cân bằng nếu bản thân không được phép chăm sóc Baldr.

.

“── Dẫu có chết, ta sẽ không để ngươi động vào hai người họ.”

Hình ảnh Baldr nói điều đó trong khi quay lưng che chở cho Seyruun và Selina phía sau cậu cứ như hàn sâu vào mi mắt của cô, và ngay cả bây giờ, hình ảnh đó cũng không thể biến mất.

Cô đã nghĩ cậu ấy là một người đáng tin cậy.

Cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc với tư cách là một người phụ nữ.

── Nhưng đó là cho đến khi Baldr bị đánh bay đi như một cái giẻ rách nát và sờn cũ. ( ý là Baldr vì bị đập tơi tả, đến mức phải so sánh với tấm giẻ rách đã sờn cũ).

Đoạn xương trắng nhô lên, máu chảy nhỏ giọt, cơ thể run rẩy …… cô cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn thấy Baldr trong tình trạng như vậy.

Ngay cả Baldr cũng sẽ bị thương nếu bị chém. Cậu ta cũng có thể chết trong trận chiến.

Khi Seyruun nhận thấy một điều hiển nhiên như vậy, cô ấy ngay lập tức cảm thấy sợ hãi với cái sự thật rằng Baldr đang chiến đấu

.

Đừng chết mà.

Làm ơn,đừng chết.

Lần sau, tôi sẽ là người bảo vệ cậu.( sến súa tí-trans)

Thà để tôi chết đi còn hơn là chứng kiến cảnh cậu bị thương trong khi bảo vệ tôi.

.

Cảm giác này không chỉ đến bởi vì cô ấy bắt đầu nhận thức được rằng Baldr là người đàn ông thu hút sự chú ý của cô  gần đây.

Khi cô nhìn thấy Baldr bất tỉnh, lần đầu tiên cô nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống của cô đều xoay quanh cậu.

Đó là lý do tại sao cô không thể tha thứ cho chính mình, người đã trở thành gánh nặng cho Baldr.

Cái gì cũng được hết.

Cô muốn trở nên hữu ích cho Baldr, dù cho nó chỉ là một điều nhỏ nhoi. 

.

“Sey-nee, chị đang khóc à?”

Baldr cuối cùng đã mở mắt vào sáng ngày thứ ba sau đợt điều trị.

Ánh mắt tử tế của Baldr trông không khác gì mọi khi. Seyruun đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp đó, nở một nụ cười rộng và nhảy vào ôm cổ Baldr.

“Cậu chủ! Cậu chủ Baldr !!”

“Á, đau quá…… Sey-nee à, ổn rồi mà. Mọi thứ đã ổn rồi.”

Baldr vuốt ve mái tóc của Seyruun, người đang khóc “oe oe”ngay khi cô ấy nhận ra rằng cậu đã sống sót sau trận chiến vô vọng đó.

Sử dụng cái đầu vẫn còn mơ hồ sau khi tỉnh dậy, Baldr nhớ lại ký ức về nhân cách của Sanai xuất hiện và đánh bại Torus.

Nếu phải so sánh thì những gì đã xảy ra trông cứ như một kỷ niệm không đi kèm với cảm giác thực tế, giống như xem một chương trình truyền hình.

Bằng cách cảm nhận chân tay mềm mại và cơ thể ấm áp của Seyruun, cậu ấy cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã sống sót trở về sau trận chiến chết chóc đó.

Seyruun chắc hẳn đã đạt đến đỉnh điểm của sự mệt mỏi. Cô ngay lập tức ngừng khóc và ngủ thiếp đi trong khi vẫn ôm cậu.

“Ngủ ngon, Sey-nee.”

Baldr bằng cách nào đó cảm thấy hơi miễn cưỡng khi tách khỏi ngực của Seyruun, gần đây đã phát triển đáng kể, khi cậu đặt tay quanh eo cô để nhẹ nhàng đặt cơ thể mảnh mai của cô xuống giường.

.

Part 2 

 Trong khi đó, tại dinh thự ngoại ô của gia tộc Cornelius, Zirco và những lính đánh thuê kỳ cựu khác đang áp sát cơ thể to lớn lại với nhau và run rẩy như một bầy cún sợ hãi.

“Đã một thời gian dài rồi nhỉ, ể, Zirco. À không, giờ tôi nên gọi cô là Cơn Lốc Zirco nhỉ?”

“Đừ…..Đừng quá trịnh trọng như vậy, thưa chị cả, hãy gọi em là Zirco như mọi khi….”

Zirco không thể ngừng toát mồ hôi lạnh dẫu cho cô ấy có nói như vậy.

Ngay cả Jamqa kiêu ngạo cũng đang giữ im lặng với một khuôn mặt tái nhợt.

Sát khí mà Maggot đang tỏa ra vô cùng mạnh khiến cho bất cứ ai ở đây cũng không dám ngắt lời cô.

Không ai trong số họ dám thốt ra một câu đùa giỡn

Ngay cả Zirco và đồng bọn đều giống như những tân binh chưa từng có kinh nghiệm trước ánh hào quang đang bao trùm Maggot. Bầu không khí tỏa ra một mùi chết chóc nồng nặc và đặc quánh.

Maggot Ngân Quang là một người phụ nữ gây được tiếng vang lớn, một huyền thoại được lưu danh khắp mọi phương.

Thông thường tin đồn sẽ có xu hướng làm phóng đại sự thật, nhưng trong trường hợp của cô, sự thật còn đáng sợ hơn lời đồn.

Rất nhiều gã đàn ông, bao gồm quý tộc thuộc tầng lớp thấp hơn, cố gắng chinh phục Maggot, một mỹ nhân độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, cô đã tuyên bố rằng sẽ không hẹn hò với một kẻ yếu thế hơn mình.

Kết quả là, trong vài năm chiến tranh, Maggot đã nhận được thách thức từ hơn một trăm người đàn ông.

Nhưng cho đến cuối cùng, cô ấy vẫn giữ nguyên danh xưng bất bại.

Có những quý tộc mang hẳn mười tên để cùng một lúc thách đấu với Maggot, nhưng họ đã ngã gục dưới cánh tay của cô trong khi bản thân người thiếu nữ ấy không cần đổ một giọt mồ hôi nào.

Đó là chúa tể của những con quái vật – người thậm chí được cho là đối thủ của cả một tiểu đoàn bởi cô chỉ cần tự mình vung kiếm là đã có thể tạo ra một chiến tích đẫm máu, cảnh tượng ấy sẽ khiến cho người ta cảm thấy như thể mình sẽ bị con quái vật đó nuốt chửng ngay lập tức. Sẽ thật là độc ác nếu bảo Zirco và đồng bọn của cô không được sợ hãi ngay lúc này. 

Zirco có thể cảm nhận điều đó nhiều hơn bất cứ ai. Thậm chí nếu tất cả bọn họ cùng chống lại Maggot, họ sẽ bị tàn sát chỉ trong một vài giây

.

“Và? Ai là người đã khiến con trai của tôi thành ra nông nỗi như vậy ?”

“S-sếp nói, họ là cấp dưới của Hầu tước Selvi.”

“Fufufufu….Hóa ra ta bị đánh giá thấp đến vậy á? Họ đang cố chọc tức ta đúng không?”

Maggot cười khúc khích với một vẻ mặt vô cùng thích thú

Nhưng Zirco và những người khác, những người đang phải chứng kiến nụ cười quái gở đó không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa.

Họ bị công kích với nụ cười đó đến mức ngộ nhận rằng nếu như nói bất cứ điều gì thiếu cẩn trọng ở đây, Maggot có thể tấn công Hầu tước Selvi ngay lập tức. Nghĩ đến vậy, họ bất giác rùng mình nơi sống lưng.

Đáng sợ nhất là Maggot có thể thực hiện chính xác điều mà họ đang nghĩ đến.

Có một câu nói cho rằng: “Tính chất ban đầu của một nụ cười là biểu hiện cho sự hung hăng” Zirco sẽ không thể nào nhận ra tính đúng đắn của câu nói này cho đến ngày hôm nay.

“Mặc dù đứa con trai bé bỏng của ta rất ngốc, nhưng nó cũng là người mà ta đã khổ công huấn luyện. Đối với việc thằng bé bị đánh đến suýt chút nữa không nhìn thấy mặt trời, người được điều đến đây chắc hẳn phải là một thứ gì đó.”

 “Vâng, người mà sếp đã đối mặt thật sự rất đáng gờm. Giá như sếp có thêm mười năm kinh nghiệm, có lẽ hắn đã bị đánh cho một trận nhừ tử rồi.”

“Hee…..Zirco. Cô đã để Baldr phải đối mặt với kẻ đó một mình. Cô đã xem nhẹ việc ấy,có đúng như vậy không?”

 (Trời ạ!Mình đã tự giẫm phải mìn rồi!)

(Zirco, con khốn này! Đừng nói bất cứ điều gì không cần thiết)

(C-Chúng tôi không làm gì sai cả -!)

(Đồ ngốc!Những lúc như thế này phải biết đồng cam cộng khổ chứ!)

Zirco cùng đồng bọn đang run lên vì sợ hãi trong khi chờ đợi Maggot đề cập đến trách nhiệm của họ khi để Baldr suýt chết. Họ sắp phát điên lên vì lo sợ.

Cô không muốn tưởng tượng chút nào, nhưng trong trường hợp Maggot đổ lỗi cho sự kém cỏi của Zirco, cô sẽ không còn đường nào để né tránh.

Trước đó, cô nghĩ rằng sẽ thu hẹp một chút khoảng cách giữa cô và Maggot sau khi Maggot đã nghỉ việc làm lính đánh thuê trong vòng 10 năm, nhưng dường như mối quan hệ này đang bị nới rộng ra hơn nữa.

Không giống như việc họ thực sự chiến đấu với nhau, nhưng Zirco không phải kẻ nghiệp dư đến mức không nhận ra được sự chênh lệch nhiều về sức mạnh.

“Và, lý do bào chữa của cô là gì?”

“Cái đó…..l-là bởi vì, sếp yêu cầu chúng tôi giữ chân những kẻ khác….”

“Điều tốt nhất mà các người có thể làm được là giữ chân những con chuột nhắt vô dụng kia? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta đào tạo các người lại từ đầu.”

“Xin hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sống nổi mất!”

Maggot đã không giỏi trong việc kìm hãm từ trước. Có một giai thoại cho rằng khi cô được giao nhiệm vụ huấn luyện cho những tân binh mới, hơn phân nửa số người đã bị suy nhược về thể chất.

Không nói gì đến cái ngày Maggot cần một ai đó để trút giận, đến cả một người giàu kĩ năng như Zirco cũng suýt bị cho ngủm củ tỏi.

.

“Cô thật sự rất có phước, eh, Zirco……”

 .

Trong khoảnh khắc đó, giọng nói của Maggot trầm đến mức gần như đông cứng. Giọng cô đang thay đổi dần dần thành tiếng gầm gừ của một loài thú dữ.

Hào quang chết chóc của Maggot ngay lập tức tăng lên đáng kể, như thể bầu không khí đang bị đặc quánh lại do sát khí bao trùm. Cho đến tận bây giờ sau khi 10 năm đã trôi qua, ánh hào quang của cô vẫn được ca tụng mạnh mẽ như một vị thần chết chóc trên chiến trường.

Sinh tồn là sự ưu tiên hàng đầu của một người lính. Tôi không có gì để bàn cãi. Nhưng, nếu Baldr thật sự chết tại đó, tôi sẽ lấy đầu của cô ngay cả khi phải đuổi theo cô đến tận cùng Trái đất.”

“Haha……chị cả, chị đùa không vui chút nào……”

Cô ấy đã nhận ra!

Maggot đã nhận ra rằng Zirco có thể sẽ bỏ lại Baldr và chạy trốn để bảo toàn tính mạng. 

Cơ mặt của Zirco đang co giật, cô cảm thấy mồ hôi đang đổ như thác không chỉ từ tấm lưng mà còn từ trán và má. Đây không phải là một trò đùa. Maggot là người nói là làm. Cô ấy cũng thừa sức để chịu trách nhiệm cho những việc mình nói ra.

Tuy nhiên, cô sẽ làm tình hình của mình trở nên tồi tệ hơn nếu cô thành thật thừa nhận điều đó.

(T-tạ ơn chúa! Tạ ơn chúa vì mình đã không chạy trốn!!)

.

Khoảnh khắc khi Baldr đứng lên để chống cự, 99% tâm trí của Zirco đã nghĩ đến việc chạy trốn.

 Đó là bởi vì cô chỉ có thể tưởng tượng sức hủy diệt của họ nếu Torus chuyển hướng tấn công sang họ. 

Không có người lính đánh thuê nào đủ dũng khí chiến đấu đến cùng nếu chủ nhân của họ đã chết.

Quyết định chạy trốn của Zirco không nhầm lẫn vào đâu được khi cô là một người lính đánh thuê, và bản thân Maggot cũng đã nhận ra điều đó.

Nhưng đánh đổi bằng quyết định đó chính là việc Baldr suýt bị tước đi mạng sống, đó là một vấn đề hoàn toàn khác.

Chỉ cần tưởng tượng đến viễn cảnh bị lấy đầu bởi Maggot – một con quỷ chất chứa đầy sự căm thù cũng đã đủ làm cô ghê sợ.

“Đứa con trai ngốc của ta chắc chắn cần bị trừng phạt nhưng – các người cũng cần bị trừng phạt với tư cách là thuộc hạ của nó. Hợp đồng giữa các người và nó vẫn chưa kết thúc, đúng chứ ?”

Khi nghe thấy những lời của Maggot, những tên lính đánh thuê dù đã trưởng thành vẫn tái xanh mặt mũi và ra sức phản đối.

“Gượm đã! Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi cơ mà!”

“Đúng hơn, cô nói đến việc trừng phạt là có ý gì!?”

“Làm ơn hãy để tôi đi -! Vợ tôi đang chờ tôi về nhà….”

Có một người đàn ông đã đưa ra lời thú tội hết sức nguy hiểm (giống như việc tự giương cờ tử), nhưng Maggot chỉ cười toe toét và đưa ra tối hậu thư của mình một cách ngạo mạn.

“Hãy cảm thấy biết ơn vì các người vẫn còn giữ được cái mạng của mình.”

Maggot đã nổi cơn thịnh nộ bởi vì đứa con trai yêu quý của mình suýt chút nữa bị tước đi mạng sống.

Nếu như cô không trút bỏ được phần nào căng thẳng, rất có khả năng cô sẽ tự mình tấn công Hầu tước Selvi.

Từ góc nhìn của Maggot, với khả năng của Zirco và những kẻ khác, họ sẽ làm giảm được phần nào căng thẳng của cô, ít nhất là ở một mức độ nhất định. Họ có thể đối phó với nó mà không mất đi mạng sống quý giá, ít nhất là như vậy.

Zirco và đồng đội của cô, phải đóng vai bao cát để Maggot trút giận, đang rủa thầm sự bất hạnh của họ cũng như cầu nguyện họ sẽ có thể một lần nữa thức dậy để đón ánh mặt trời.

Part 3

Thứ đang chờ đợi Baldr khi cậu cuối cùng cũng đủ khỏe để không còn cơ hội nằm ngắm gái 24/7 là một lời mời đến buổi tiệc trà của cha mình, Ignis.

À mà thật ra cậu cũng chưa có hoàn toàn sung mãn lắm đâu, nhưng trước mặt Seyruun cứ dõi theo cậu một cách lo lắng thế kia, Baldr nhất định phải phải tỏ ra khỏe khoắn và cho cô ấy thấy rằng cậu giờ đang khỏe như trâu vậy.

“Cậu chủ nhỏ đã thật sự khỏe chưa đấy? Tôi tự hỏi tại sao cậu chủ lại bảo tôi không được đi theo chung với cậu….”

“Chắc là bởi vì đây cần được nói chuyện riêng với nhau với tư cách đứa con và cha mẹ của nó.”

Cơ, không thể nào có chuyện cuộc gặp lần này lại vì một lý do dễ dãi thế được.

Baldr bắt đầu cảm thấy xung quanh u ám khi cậu tưởng tượng được cơn tức giận của cha lúc này. Nhưng rốt cuộc cũng là cậu gieo gió gặt bão thôi. Cậu không có cách nào trốn tránh được, mà ngay từ đầu cậu cũng không có tính làm vậy.

“Tôi sẽ thay băng cho cậu ngay khi cậu quay trở lại. Hơn nữa, tôi cũng chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ mà tôi để dành riêng cho cậu nữa đó!”

Hình như là Seyruun đang ngày càng một bảo bọc hơn từ lúc Baldr nằm liệt giường…

Cậu không biết chuyện cô làm là giỡn hay nghiêm túc hay sao nữa, nhưng khi cô thình lình xuất hiện tối hôm qua với chỉ độc chiếc khăn tắm che những chỗ cần che và hỏi cậu: “Để tôi kì lưng cho cậu nhé?”một tí nữa lại chào buổi sáng vào lúc đêm rồi.

Có lẽ bởi vì cái hình tượng “hầu gái thì phải moe” từ kí ức của Masaharu đang khắc ghi trong tâm trí cậu….

Vậy sau này nên đối mặt thế nào với Seyruun nhỉ?…. Baldr cảm thấy bồn chồn không yên mỗi khi nghĩ về câu hỏi ấy.

.

“Con tới rồi ạ.”

“Baldr à. Vào đi.”

Văn phòng của Ignis nhìn thì rất đỗi là bình thường, thậm chí là đơn sơ khi gần như không có bất kì đồ trang trí nào trong phòng cả. Bằng cách sử dụng chủ yếu là gỗ sồi, nơi này tạo nên một bầu không khí trang nghiêm, tĩnh mịch.

Một chồng giấy tờ cao như núi được sắp xếp ngay ngắn trên bàn hẳn là thành quả của những mồ hôi, nước mắt từ những người thuộc hạ tuyệt vời cấp dưới.

Biểu cảm của Ignis thật quá cứng rắn và nghiêm túc cho một người bố đang chào đón con trai của mình vừa mới trở về từ ranh giới của sự sống và cái chết.

Baldr nhận ra dự đoán của mình là hoàn toàn chính xác.

Nghĩ thì đau lòng thật đấy, nhưng nếu Ignis hạnh phúc đến mức quên việc khiển trách cậu thì chắc rắc rối còn to hơn nữa.

.

*Doga-!*

.

Cơ thể của Baldr bị đánh bay đi khi một tiếng động vang lên.

Cậu biết điều này kiểu gì cũng sẽ tới, nhưng cậu còn không thể đưa mắt theo kịp tốc độ của cú đấm ấy.

Baldr bị đấm trong tình trạng không hề có một chút phòng bị. Cậu lăn trên sàn không có vẻ gì là sẽ dừng lại, cho tới khi đâm sầm vào cánh cửa làm bằng gỗ sồi, nơi cậu vừa bước vào.

Máu trào ra từ nơi mũi cậu, đi kèm là vài chiếc răng sữa đã bị nứt, bể từ chiếc miệng đang ngập đỏ lòm màu máu.

“Con có hiểu tại sao ta đánh con không?”

“——Dạ có.”

Cậu cũng không tính biện minh gì cả.

Mọi thứ đều do tính kiêu căng của cậu cả.

Nếu nơi này là chiến trường, cậu không được phép kháng cự dù chỉ một lời khi bị chém đầu vì làm mọi thứ một mình. 

“Từ bao giờ mà con nghi ngờ sự can thiệp từ Selvi?”

“Con nghĩ rằng sẽ mất không tới hai tháng kể từ khi trang trại hoạt động hết công suất để những thông tin này đến tai Hầu tước Selvi. Sau đó, hắn sẽ bắt đầu thu thập thông tin cho tới khi không còn có thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa…. lúc đó, con tin là chắc chắn hắn sẽ bắt đầu hành động.

“Tại sao con không báo lại cho ta?”

“Để tạo lớp vỏ bọc bên ngoài là trang trại là dự án của một công ty tư nhân tên Saravan chứ không phải của lãnh địa Cornelius. Con đã nghĩ nếu sơ suất để thông tin này lộ ra chỉ khéo mang lại rắc rối. Và hơn nữa… con cũng nghĩ là chỉ cần sức mạnh của con thôi là có thể giải quyết tất cả.”

Đúng vậy, cậu đã tự kiêu đến mức tin rằng không thể nào cậu có thể thua dưới bọn thuộc hạ của Hầu tước Selvi được.

Giờ cậu thấy xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình khi nhớ về mình lúc ấy, cái kiểu tự cho mình là toàn năng mà Chuunibyou thường gắn liền với.

Có lẽ cái thứ gọi là quá khứ đen tối là ám chỉ điều này.

“Tự tin quá nhỉ. Và, đàn chó của Selvi có yếu như con tưởng không?”

“Không.Trong số chúng có một người hiệp sĩ tài năng, lộng lẫy đến mức lần đầu tiên có người, ngoại trừ mẹ ra, khiến con nghĩ con không thể đánh bại được.

Nếu Seyruun và Selina không ở đó lúc ấy, nếu cậu không quyết tâm bảo vệ họ, sẽ cực kì khó để biết rằng liệu Baldr (Sanai) có thể đứng dậy một lần nữa hay không.

Sự chênh lệch kĩ năng của cả hai cao đến mức có thể khiến Baldr tin điều đó một cách chắc chắn.

Những con quái vật như Maggot hay Ramillies đang quá mạnh so với cậu, đến mức còn không đáng để so sánh.

Trên định mức ấy, có lẽ Torus đáng được so sánh như kình địch của Baldr, người đã cho cậu, lần đầu, hương vị của thất bại.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con không thể đánh bại hắn?”

“Seyruun và Selina sẽ bị bắt đi, trong khi đội lính đánh thuê sẽ bị hủy diệt.”

Nếu Baldr không đứng dậy, không lý nào mà Seyruun và Selina có thể trốn thoát và không bị bắt về lãnh thổ Selvi.

Và sau khi bị bắt khai tất cả thông tin họ biết, cơ hội giải cứu họ cũng gần như là con số không.

Đối phương đơn giản chỉ cần che giấu đi mọi thông tin về mục đích và nguồn gốc của bọn bắt cóc và giết đi hai người họ.

Baldr đã đẩy những người quan trọng với cậu vào nguy hiểm chỉ vì sự kiêu căng của cậu.

“Ta nghe nó chỉ là ngẫu nhiên khi hai người họ ở đó. Theo như ban đầu, mục tiêu của chúng hẳn là bọn trẻ trong trang trại. Nếu con chết, chúng sẽ là những người vô can tiếp theo bị đẩy vào cái chết.”

“Dạ đúng như cha nói ạ.”

Qua Baldr, Ignis đã “cố tình” để người dân của ngài gặp nguy hiểm, trong khi đúng ra phải bảo vệ họ hết sức bằng bất cứ giá nào. 

Đó chính là căn nguyên của vấn đề này.

Baldr hiểu quá rõ là Ignis trân trọng thần dân của ngài đến mức nào. Nó càng khiến cậu nghiến răng đau khổ trước sự ngu ngốc của mình.

Ừ thì cậu đã huấn luyện bọn trẻ cách để sơ tán.

Ừ thì bọn trẻ cũng không nắm thông tin gì quan trọng cả.

Ừ thì với Zirco và đồng đội của cô, sẽ không khó khăn gì để trấn áp kẻ địch,

Cũng bởi những suy nghĩ quá lạc quan như thế, cậu đã không thực sự suy xét là cậu đang đẩy bọn trẻ vào vị trí nguy hiểm.

“Những quý tộc như chúng ta được sinh ra để bảo vệ đất nước và thần dân của mình. Chúng ta nhất định không được đẩy mọi người vào nguy hiểm chỉ vì nó tiện cho việc chúng ta làm. Con đang thiếu đi lòng tự tôn và quyết tâm theo đuổi nó.”

Baldr chỉ im lặng gật đầu.

Nhìn thì rất dễ quên rằng phần lớn lý trí của Baldr vẫn là một đứa trẻ mười hai tuổi, ngay cả khi có những ký ức của Sanai và Masaharu bên trong cậu.

Ngay cả khi cậu đang thực hiện một âm mưu chính trị mà không thể ngờ được bắt nguồn từ một đứa nhóc và có một tài năng võ thuật đến mức có thể làm người lớn mất mặt, nó cuối cùng chỉ là lớp vỏ bên ngoài không được đi kèm với khả năng đối mặt và chịu trách nhiệm việc mình làm hay kinh nghiệm cần thiết khi bước vào một trận đấu sinh tử.

Những sự thật ấy đều lộ ra qua sự việc lần này.

“Có thể con đang nghĩ rằng ta là một người cha không đáng tin cậy… ngay cả vậy, con vẫn là một đứa con nít. Ít nhất là ta cũng sẽ không sai lầm trong việc đong đếm mức độ ưu tiên của ta cần để bảo vệ con, khác hẳn với con.”

Ignis cũng hiểu rằng khả năng trị quốc với tư cách một chính trị gia của mình tệ cỡ nào.

Ngài cũng hiểu rằng lý do Baldr không muốn báo cáo lại với mình.

Cuối cùng thì ngài còn không hề biết lãnh địa của mình có sản xuất đường cho đến khi một vài người bạn quý tộc của ngài hỏi về điều đó.

Ngài tự tin rằng ngài có thể bảo vệ thần dân của mình đến khi nhắm mắt xuôi tay, nhưng Baldr có khả năng hơn ngài trong khoản làm giàu cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, việc sử dụng mạng sống của người dân làm thứ đánh cược để đổi lấy sự giàu sang kia ư, điều đó đã vi phạm một trong những thứ cấm tuyệt với tư cách một quý tộc.

Bởi vì họ cuối cùng vẫn là một quý tộc đáng kính của vương quốc Mauricia, có một lằn ranh mà họ nhất định không được vượt qua, một lòng kiêu hãnh mà họ phải bảo vệ bằng bất kì giá nào. Đó là điều Ignis vẫn luôn tin tưởng.

Mà thực tế, số lượng quý tộc không có một lòng tin như thế lại chiếm phần lớn, nhưng Ignis chẳng quan tâm một tí gì về điều đó.

Ít nhất thì, những thành viên của gia tộc Cornelius đã đạt tới vị trí này đều như vậy, mọi người đứng đầu của gia tộc này đều phải nhớ tới điều ấy

Bởi vì vậy, Ignis nhớ lại nơi mà ngài học được lòng kiêu hãnh của mình và nuôi dưỡng sự tin tưởng của một quý tộc.

“Một người thiếu đi sự quyết tâm sẽ không thể nào làm lãnh chúa ngay cả khi họ có tài năng. Baldr, bình thường thì sẽ vào năm con mười bốn tuổi, nhưng tháng sau hãy ghi danh vào học viện hiệp sĩ hoàng gia.”

Đúng như cái tên của mình, học viện hiệp sĩ hoàng gia là một trường công chuyên để đào tạo hiệp sĩ.

Ignis cũng đã dành tuổi thanh thiếu niên của mình từ mười bốn đến mười tám tuổi ở nơi đó.

Ngài cũng biết mùi gái lần đầu cũng như cách để “vui chơi giải trí” nơi phố đèn đỏ vào khoảng thời gian ấy. Đương nhiên, đây là bí mật mà đến chết ngài cũng phải giữ với Maggot.

Theo lẽ thường, chỉ có những người đủ mười bốn tuổi mới được gia nhập, ngoại trừ ngài Ramillies gia nhập năm mười hai tuổi.

Ramillies cuối cùng đã kết thúc nghĩa vụ quân sự của mình mười năm sau khi kết thúc chiến tranh. Từ năm rồi, ngài được bầu làm hiệu trưởng học viện này trong khi vẫn giữ chức tướng của mình.

Ramillies sẽ đón chào sự xuất hiện hơi sớm hơn bình thường của mình bằng cả tấm lòng.

“Có hai điều con muốn nhờ cha.”

“Con nói đi.”

“Đó là sai lầm của con khi để bọn trẻ gặp nguy hiểm, nhưng nơi đó là một nơi quý báu cho chúng làm việc để kiếm tiền. Vì vậy, cha hãy tiếp tục giữ và bảo vệ trang trại để nơi đó có thể tiếp tục làm việc được.

Dẫu là thời kì nào, lao động trẻ con luôn rẻ mạt và không đáng một tí nào.

Trang trại của Baldr là nơi có những công việc nhẹ đến mức trẻ con có thể làm được và hưởng lương xứng đáng với bọn trẻ và cha mẹ của chúng.

Hơn nữa, trang trại này cũng là một phần của nguồn thu của công ty Savaran, thứ sẽ trở thành thuế lưu thông trong lãnh địa Cornelius.

Thiệt hại khi xóa bỏ trang trại là quá lớn.

“Chúng ta vẫn còn binh lính trống, vì vậy ta hứa sẽ không để đám Selvi động chạm một ngón tay vào nơi này.”

“Cảm ơn cha rất nhiều ạ. Còn điều thứ hai là sẽ có những quý tộc đang tìm cách can thiệp vào công ty Saravan trong tương lai. Nhưng, công ty này là thứ không thể thiếu trong sự phát triển của lãnh thổ Cornelius. Vì vậy đừng để bất kì gia tộc nào can thiệp vào ạ.”

Công ty Saravan chẳng khác gì một cái cây hái ra tiền ngay lúc này.

Sẽ có những lời mời như “Tôi sẽ cho quý công ty những lợi ích thiết yếu, vì vậy hãy đến lãnh địa chúng tôi nhé?” hay uy hiếp như “ Nếu các cô cậu không chỉ tôi cách tạo ra đường, tôi sẽ dùng quyền lực quý tộc của mình để quy các người thành tội phạm.”

Thật khó để tin Selina sẽ phản bội Baldr dù đề nghị tốt đến cỡ nào, nhưng sẽ có nhiều khả năng sẽ có quý tộc ghen tị với sự giàu sang của lãnh địa Cornelius và cố làm một thứ gì đó xấu xa. 

“Công ty của cô gái tên Selina đó à? Ta cũng đang nợ cô ấy khi đã tìm kiếm những phương thuốc quý giá cho việc chữa trị của con. Vì vậy ta thề ta sẽ giúp cô ấy hết sức trong khả năng của mình.”

Chính những quyết định thẳng thắn và lòng cảm tạ chân thành trong đức hạnh của Ignis là những điều ngài ấy nên tự hào.

Và chính điều đó cũng là nhược điểm của ngài, nhưng rồi cũng sẽ bị xóa nhòa nếu Baldr có thể bù đắp. Nếu một lãnh chúa khác ở vị trí của Ignis, có khả năng họ sẽ lần ra bí mật của công ty Saravan và kiếm lợi từ đó.

Liệu Ignis có biết rằng khối lượng lớn gia sản mà công ty này có thể tạo ra không?

Nhiều khả năng là ngài không hiểu đâu, nhưng ngay cả khi ngài ấy có hiểu, câu trả lời của Ignis cũng vẫn sẽ như vậy.

Baldr không hề nghi ngờ điều ấy.

.

“Và một điều cuối cùng——”

Biểu cảm của Ignis chuyển hoàn toàn từ sự nghiêm nghị của một lãnh chúa mà nở lên môi một nụ cười. Ngài cúi xuống và xoa mái tóc bạc của Baldr thật mạnh và ôm cậu bằng tất cả sức lực của mình.

Cái ôm của cha sau rất lâu thật là thô ráp, khác hẳn với Maggot, nhưng lại tràn ngập sự an toàn mà không thứ gì có thể so sánh được.

“Ơn trời con vẫn còn sống. Con làm ta lo lắng quá đấy!”

“Cha ơi!”

Như một con đập vỡ, nước mắt tràn ra xối xả, dồn dập như mưa. Baldr khóc trong khi một phần tâm trí cậu cảm thấy điều này đang xảy ra với một người khác.

.

Sự tha thứ của cha.

Khi cậu cảm thấy cực kì sợ hãi trước cái chết cận kề.

Khi cậu không thể ngủ, cứ nghĩ rằng “Nếu Selina và Seyruun chết lúc ấy thì sao…?”

Những ý nghĩ cứ chồng chéo lên nhau ấy khiến cậu không thể ngăn cảm xúc của mình như cơn lũ trào ra khỏi trái tim cậu.

Baldr khóc lớn đến mức như thể có thứ gì đó đã vỡ tan trong cậu. Lần này, cậu chắc chắn đã chấp nhận từ sâu tận trái tim cậu chẳng có gì hơn một thằng nhóc mười hai tuổi.

.

—————————————————-

Schwi + Anh Cáo – edit ( Thực ra là ông Cáo làm hết chứ tui có làm cái chi đâu, nhưng mà thui có làm là có ghi công hehe)

Mít: proof


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.