Isekai Tensei Soudouki

Volume 1 - Mở đầu- Linh hồn tái sinh


Schwi- Depa- Anh Cáo

── Đó là một thanh kiếm gỗ khổng lồ.

Ít nhất thì nó cũng được đẽo giống một thanh kiếm, nhưng nó lại quá to, đến mức nếu một người đàn ông trưởng thành cầm thanh kiếm, anh ta chắc chắn không thể chạm ngón cái và ngón trỏ vào nhau. Vậy mà cậu bé này lại vung thanh kiểm đó trong khoảng một giờ liên tục.

Có vẻ như sức lực từ bàn tay cậu đã không còn. Lúc này, cậu chỉ có thể dùng chút sức của những ngón tay mà giữ lấy thanh kiếm. 

Cậu dồn hết chút sức lực ít ỏi của mình vào thanh kiếm rồi vung xuống một cách mạnh mẽ trước gục ngã vì kiệt sức.

“Cuối cũng cũng hoàn thành. Ahhh…. M-mình chết mất…”

Những lời đó như tuột khỏi miệng cậu. Cậu không biết bản thân mình đã nói những lời này bao nhiêu lần cho tới bây giờ. Cậu thở hổn hển nhìn lên bầu trời sau khi hoàn thành 2000 lần vung kiếm.

Chắc hẳn trên lục địa này, chỉ có duy nhất gia tộc Cornelius của cậu mới bắt một đứa trẻ mười một tuổi vung kiếm gỗ đến khi cơ thể không thể cử động được.

Nhờ mối quan hệ của cha mà cậu biết những đứa trẻ quý tộc khác cùng tuổi cũng có những khóa huấn luyện. Nhưng bây giờ chắc họ đang học tập với những gia sư riêng, cũng có thể là vài bài huấn luyện nhẹ nhàng như khi chơi một trò chơi.

“Ta hiểu rồi, vậy là con sắp chết. Ôi con trai ta, cuộc sống của con thật ngắn ngủi….. Vậy hãy gìn sức khỏe ở thế giới bên kia nhé.”

“Chết tiệt!… Đó không phải là điều mà một người mẹ sẽ nói !” – Baldr nghiến răng khi nghe những lời mỉa mai đó.

Từ bầu trời, một ngọn giáo lao xuống như một mũi tên. Baldr cố gắng xoay người và may mắn né được.

“Bùm!!!” Tiếng nổ vang lên trên mặt đất, nơi cậu vừa nằm bị một mũi giáo đâm nát tạo thành một cái hố sâu hoắm.

Thấy vậy, bản năng sinh tồn của Baldr đã giúp cậu đứng dậy.

Đòn tấn công đó chắc chắn sẽ gây ra một vết thương chí mạng nếu mà cậu không xoay xở kịp để né. Cảm thấy lạnh sống lưng, Baldr nghiến răng giận dữ.

“Mẹ… Mẹ đang cố giết con à!? “

“Ara, con vẫn có thể di chuyển cơ à! Tiếp tục đi con trai. Chểnh mảng luyện tập khi còn trẻ là không tốt đâu.”

“Con thực sự sẽ chết nếu không né kịp cú đó… đó!”- Baldr hét lên đầy giận dữ.

Maggot cười nhạo trước sự giận dữ của con trai mình như thể đó chỉ là một cơn gió thoảng qua. Cô hất nhẹ mái tóc màu bạc đặc trưng của mình và cười vô cùng khoái trá.

Tràng cười dữ dội của cô chắc chắn có chứa tình thương đối với Baldr – con trai cô, nhưng người có thể nhận ra điều đó chắc chỉ có chồng cô, Ignis, đó là vì anh quá hiểu cô rồi .

Tất nhiên, đối với Baldr, nụ cười giống như báo hiệu cho những thử thách thậm chí còn khắc nghiệt hơn sắp ập tới.

"Nào! Chuyện gì vậy con trai? Mẹ sẽ không nương tay đâu, nên liệu mà thủ thể đi.” – Maggot cười mỉm, vứt ngọn giáo sang bên trong khi rút thanh kiếm bên hông.

“Con sẽ chết! Lần này là con sẽ chết thật đó! ”

Baldr đã hoàn toàn kiệt sức sau bài tập vung kiếm. Maggot, người vừa đổi ngọn giáo của mình sang một thanh kiếm gỗ, lao vào tấn công cậu.

Cũng  giống như của Baldr, thanh kiếm gỗ khổng lồ đó là một loại vũ khí tàn bạo chắc chắn sẽ gây chết người nếu sơ xuất.

Baldr cảm thấy muốn khóc. Dẫu vậy, để tiếp tục sống sót, cậu phải tiếp tục chống đỡ những đợt tấn công khó đoán và liên tiếp đến từ mẹ mình.

Với chút sức lực còn sót lại, việc sử dụng thanh kiếm này là quá khó đối với cậu.

Cậu không thể cầm chặt thanh kiếm này nữa. Nếu mất tập trung, thanh kiếm sẽ lập tức tuột khỏi tay cậu. Nếu điều đó xảy ra, đòn tấn công của Maggot sẽ đánh thẳng vào cơ thể cậu.

Những đòn tấn công không thương tiếc dù là tập luyện, Baldr đã từng bị dập cho tơi tả, có khi còn gãy cả xương nữa.

Quả thật là một phép màu khi mà cậu vẫn còn sống tới tận bây giờ.

Cậu sử dụng một thanh kiếm gỗ khổng lồ để có thể quen với sức nặng và tác động của một thanh kiếm thật. Nhưng khi hai thanh kiếm va chạm, cậu phải thả lỏng cổ tay theo lực tác động từ thanh kiếm của mẹ.

Đó là bởi cậu không thể so sánh sức mạnh trong cuộc đấu tay đôi với mẹ mình, thanh kiếm của cậu sẽ ngay lập tức bị đánh bay trong khoảnh khắc va chạm.

Nếu Baldr mắc phải bất kỳ sai lầm, một đòn đánh không nương tay sẽ giáng xuống cơ thể cậu.

“Phải đấy. Sử dụng ngón út của con làm điểm tựa, chuyển hóa lực nắm của con để chặn lại đòn đánh của mẹ.”

“ Nó không có sức thuyết phục trong khi mẹ vừa cười vừa nói đâu!” – Baldr rên rỉ khi cố đỡ đòn tấn công từ mẹ mình.

“Fuhaha! Thôi nào con trai, đừng nói thế chứ. Đây chỉ là tình mẫu tử dành cho con mình thôi mà.”

“Ở thế giới nào mà “tình mẫu tử” là thứ mà có thể đưa con trai của mình đối mặt với cái chết trong gang tấc chứ !?”

Chỉ cần một chút bất cẩn là cậu có thể lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi ── việc huấn luyện nguy hiểm, liên tục trêu đùa với tử thần đã trở thành khung cảnh quen thuộc vào mỗi buổi sáng trong gia viên của gia tộc Cornelius.

Cuối cùng, cậu không thể đặt thêm chút sức lực nào vào những đầu ngón tay của mình để cầm kiếm. Cũng là lúc buổi huấn luyện kết thúc.

“Aa, Thật tuyệt vời khi được sống ……” – Baldr thở dài nhẹ nhõm. Bằng cách nào đó mà cậu đã xoay xở để sống sót sau khóa huấn luyện ma quỷ. Baldr xúc động nhìn lên trời.

“Đồ uống của cậu đây, thưa cậu chủ!”

“Cảm ơn chị, Sey-nee.”

Một cô hầu gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu hắt vào chút ánh nắng mặt trời đi tới, cô đưa một ít nước chanh về phía Baldr. Cậu nhận lấy cốc nước rồi uống từng ngụm lớn.

Vị chua sảng khoái của chanh ướp lạnh như đang thấm dần vào cơ thể đang kiệt sức của cậu.

“Fuhahh”- Baldr thở dài như một ông già. Cậu ngay lập tức nhận ra hành động của mình và có chút xấu hổ vì điều đó, rồi trao lại chiếc cốc cho cô hầu gái, Seyruun lớn hơn cậu hai tuổi và cũng là bạn thuở nhỏ của cậu.

Seyruun cười khúc khích và lấy lại chiếc cốc. Cô ấy đang nhìn Baldr với đôi mắt của một người chị gái đang chăm sóc người em nhỏ nghịch ngợm và đáng yêu của mình.

“Cậu chủ có muốn uống thêm một ly nữa không?”

"À vâng, nhờ chị."

Maggot nheo mắt theo dõi cuộc trò chuyện thân mật của hai đứa trẻ. Đối với những người không biết về những tình cảm ẩn chứa trong hành động của cô ấy, thì chỉ có thể nhận ra là cô ấy đang nheo mắt một cách đầy đáng sợ.

── Nhưng tốt nhất là đừng nên chỉ ra điều đó cho cô ấy nếu không muốn bay màu. Im lặng là vàng.

(Điều này thực sự thú vị ……mình chưa từng nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó ngoài chiến tranh sẽ đem lại cảm giác thế này cho mình.) – Maggot thầm nghĩ. [note28651]

Đứa con trai yêu dấu của cô đang dần dần trưởng thành. Hơn nữa, sự trưởng thành đó lại do chính tay cô chỉ bảo theo hướng mà cô ấy muốn. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một việc như vậy sẽ mang lại cho cô nhiều thích thú đến thế. 

Maggot dõi theo hai người trong khi hồi tưởng lại nửa cuộc đời đầy thăng trầm của mình, nơi chiến trường mà cô từng đi qua với tư cách là lính đánh thuê và cuối cùng là trở thành vợ của một bá tước.

Phần 2

Khu vực phía đông của Vương quốc Mauricia, dọc theo biên giới với Vương quốc Haurelia là một khu rừng rộng lớn. Toàn bộ khu vực này thuộc sở hữu của gia đình Bá tước Cornelius.

Khu vực này tuy có khá ít đất canh tác nông nghiệp, nhưng đổi lại thì nó có nguồn tài nguyên khoáng sản và những sản vật phong phú từ khu rừng. Và nó còn có nguồn nước khá dồi dào nữa.

Tuy nhiên, do lãnh địa nằm ở biên giới với Vương quốc Haurelia, nên chỉ riêng chi phí dành cho quân sự thôi cũng đã ăn mòn gần như toàn bộ nguồn thu của lãnh địa. Vì vậy, gia đình Cornelius không được giàu có như những quý tộc khác, cũng không bao giờ có dư dả về tiền của.

Người đứng đầu hiện tại của gia tộc Cornelius là Ignis Cornelius, năm nay 35 tuổi – giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của mình, nắm giữ danh hiệu Bá tước và là người quản lý trực tiếp đối với lãnh địa của mình.

Thời trẻ, Bá tước rất hấp dẫn phụ nữ với vẻ ngoài điển trai của mình. Anh ta nổi tiếng ngay cả ở kinh đô hoàng gia bởi những mối tình rắc rối của mình. Tuy nhiên, anh đã gặp phải tiếng sét ái tình của đời mình vào năm 23 tuổi.

Tên của người đó là Maggot. Hơn hết cô ấy còn là một người lính đánh thuê tự do nữa.

Vào khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa hai Vương quốc Mauricia và Haurelia trở nên tồi tệ. Một cuộc đụng độ quân sự quy mô lớn đã xảy ra ở biên giới, và Maggot đã được thuê để  chiến đấu cùng với quân đội Cornelius trong trận chiến đó.

Mái tóc màu bạch kim bồng bềnh, đôi mắt tím, cùng với khả năng dùng thương điêu luyện và phép thuật cường hóa cơ thể dị thường, Maggot đánh bại mọi đối thủ của mình. Cô nổi bật hơn bất cứ ai khác, như một bông hoa đang nở rộ trên chiến trường.

Ignis đã dành được chiến tích của mình với việc tiêu diệt nhánh quân của Hầu tước Selvi, lực lượng chủ chốt của Quân đội Haurelia, cũng như hạ gục vị chỉ huy kỳ cựu của kẻ thù, tất cả đều là nhờ công của cô.

“Maggot Ngân Quang”

Chỉ cần nghe thấy biệt danh đó thôi, quân đội của Vương quốc Haurelia sẽ run lẩy bẩy trong sợ hãi như thể đang đối mặt với một con ác quỷ.

Maggot Ngân Quang sẽ đi đến chiến trường mới sau khi cuộc chiến kết thúc. Khi phe của Haurelia nghe thấy tin tức này, tất cả đã giơ tay lên hò hét trong mừng rỡ. Thậm chí có những người muốn nhân cơ hội này để mời cô gia nhập vào quân đội của mình.

Phía bên kia, Vương quốc Mauricia cũng hy vọng có thể giữ cô phục vụ trong quân đội chính quy, nhưng hành động của Ignis lại vượt quá sức tưởng tượng của những người xung quanh.

"Xin hãy kết hôn với tôi."

Maggot tỏ ra nghi ngờ sự bình thường của chàng quý tộc kia khi cô bỗng nhận được lời cầu hôn từ Ignis.

Cô rất là tự tin vào ngoại hình của mình. Bởi trong quá khứ cũng đã có những tên bạo chúa yêu cầu cô phải phục vụ chúng vào ban đêm với tư cách là một phụ nữ thay vì là một lính đánh thuê.

Đương nhiên, kết quả là những tên quý tộc ngu ngốc đó đã mất đi tính mạng, nhẹ hơn thì nói lời tạm biệt với ống đồng của mình sau khi đưa ra yêu cầu như vậy.

Tuy nhiên, cô lại  chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một quý tộc cầu hôn cô một cách trơ trẽn như thế. Ngay cả với một “con quái vật” như cô, lời cầu hôn này cũng không hề đoán trước được.

Vương quốc Mauricia là một quốc gia tôn trọng quyền lợi của thường dân, nhưng dù vậy thì vẫn tồn tại một bức tường bất khả xâm phạm giữa quý tộc với phần còn lại của xã hội. 

Chưa kể đến cuộc sống đẫm máu của một lính đánh thuê mà cô đã trải qua cho đến tận bây giờ. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, cô cũng không nghĩ rằng sẽ có một quý tộc ngu ngốc đến mức đưa ra lời cầu hôn đối với mình.

Thực tế, không thể nghi ngờ rằng Ignis đã yêu Maggot. Bởi anh đã si mê cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi bông hoa ấy nở rộ rực rỡ trên chiến trường.

Ngoài ra, tại thời điểm đó thì việc giữ Maggot trong quân đội Cornelius là một điều cần thiết, vậy nên Ignis đã tận dụng điều đó như một lý do chính đáng. Đó là toàn bộ sự thật của câu chuyện.

Tất nhiên, hệ quả là Ignis đã bị người thân và tùy tùng chỉ trích rất nhiều vì quyết định của mình. Không chỉ vậy, danh tiếng gia tộc Cornelius trong giới quý tộc cũng tuột dốc trầm trọng.

Dòng máu quý tộc cao quý sẽ bị vấy bẩn bởi dòng máu của một tên lính đánh thuê không rõ nguồn gốc. Với tình trạng như vậy thì tương lai, địa vị gia tộc Cornelius chắc chắn sẽ đứng rất thấp trong giới thượng lưu của Vương quốc Mauricia.

Dù vậy, Ignis vẫn bất chấp nguy hiểm để cầu hôn Maggot. Điều này đã khiến Maggot rung động chút ít. Nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tưởng tượng được việc mình sẽ trở thành vợ của một quý tộc.

Vào thời điểm đó, Maggot đã đưa ra một đề xuất với Ignis.

Và điều đó sau này được gọi là “Chuyến đi săn của cặp đôi Cornelius”.

Đó là một cuộc so tài kĩ năng săn bắn, nơi người nào săn ít hơn sẽ phải làm theo yêu cầu của người chiến thắng.

Sức mạnh phi thực tế của Maggot đã làm lu mờ Ignis, nhưng anh cũng không chịu thua kém gì. Ignis nổi tiếng là một quân nhân dũng cảm, có lời đồn rằng không có ai trong hàng ngũ hiệp sĩ có thể đánh bại anh.

Cuộc đi săn của hai người  dữ dội tới mức có thể sánh ngang với thảm họa thiên tai, tạo ra sự hủy diệt đối với hầu hết động vật trong rừng. Nhưng rồi, một sự cố đã xảy ra vào buổi chiều, ngay trước khi mặt trời lặn.

Mũi tên được mệnh danh là bách phát bách trúng của Maggot đã bị trượt khỏi mục tiêu của nó.

Đến thời điểm này thì số lượng con mồi của cả hai săn được gần như ngang nhau. Không nghi ngờ gì, đây sẽ là một lợi thế cho bất cứ ai vượt lên dẫn trước, bởi thời gian còn lại của cuộc săn là rất ít ỏi.

Ignis bắn ra mũi tên với tâm trạng phấn khởi. Nhưng mũi tên của anh ta cũng trượt và rơi xuống mặt cỏ.

Họ lại giương cung bắn, mỗi người một mũi tên. Nhưng không thể tin được, lần này, mũi tên của hai người lại bay xa nhau và chệch khỏi mục tiêu ban đầu.

Đây là điều không thể xảy ra đối với cả hai, những người luôn tự hào về kỹ năng của mình.

Maggot và Ignis đều có một linh cảm thiêng liêng trong tiềm thức. Khi mục tiêu họ nhắm đến là một cặp chim đang kết đôi.

Có vẻ như đấng sáng tạo đang mách bảo về hôn nhân của họ ──  và hai người đã vô thức tin vào điều đó.

Hai người đã đưa ra quyết định tiến tới hôn nhân, họ thực hiện điều đó với sự quyết đoán, hoàn toàn phù hợp với tư tưởng quân phiệt của chính mình.

Họ trấn áp tất cả những người phản đối bằng sự đe dọa. Họ “mời”, hay đúng hơn là “bắt cóc” một tổng giám mục từ thủ đô và tổ chức một đám cưới hoành tráng tại lãnh địa của mình.

Hơn nữa, do mối quan hệ của Maggot từ thời còn là lính đánh thuê nên ngay cả nhà vua cũng đã đến tham dự hôn lễ. Điều này đã khiến không một ai có thể phản đối cuộc hôn nhân của hai người.

Và cứ như thế, Maggot đã chính thức trở thành phu nhân của Bá tước Cornelius và cô đã sinh được một bé trai vào năm sau.

Đó là một đứa bé điển trai giống Ignis (lúc này đã bị Maggot đánh cho tơi tả) ở chỗ có thể sẽ khiến rất nhiều phụ nữ phải khóc trong tương lai. Tên của cậu là Baldr Cornelius.

Phần 3

Cho dù Maggot có là một cựu lính đánh thuê như thế nào đi chăng nữa, vẫn có lý do để Baldr phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt đến như vậy ngay ngay khi cậu mới mười một tuổi.

Thông thường, sẽ rất khó để có thể thực hiện chương trình huấn luyện khắc nghiệt đến thế cho  một đứa trẻ thậm chí còn chưa thể tư duy logic một cách hoàn thiện.

Và cũng rất khó để một đứa trẻ hứng thú với điều gì đó mà chúng không thể hiểu được. Trong hầu hết trường hợp, những đứa trẻ sẽ không thể học được bất cứ điều gì khi thậm chí chính bản thân chúng còn không hiểu ý nghĩa của khóa huấn luyện.

Mặc dù việc rèn luyện từ nhỏ sẽ hiệu quả hơn bởi trẻ em có thể học tập cái mới một cách nhanh chóng. Nhưng trong thực tế, vì những lý do trên mà điều này thường không khả thi cho lắm.

Tuy nhiên, với Baldr thì không cần lo lắng về những chuyện đó.

Bởi lượng kiến thức trong đầu cậu đã vượt xa những người trưởng thành bình thường ở một số khía cạnh. 

 Thật vậy. Câu chuyện tưởng chừng vô lý như vậy đã xảy ra ở gia tộc Cornelius vào khoảng sáu năm trước.

Sự phát triển của Baldr vượt trội hơn nhiều so với những đứa trẻ bình thường khác, thế nhưng cậu lại gặp khó khăn trong việc học nói.

Vì vậy, thỉnh thoảng cậu như chợt nhớ một điều gì đó, nhưng lại thốt lên những từ không ai có thể hiểu được.

Bình thường thì hành vi của cậu không phải là một chuyện đáng để tâm, nhưng những hành động dị biệt sẽ đặc biệt nổi bật mỗi khi cậu không được khỏe hoặc khi phải nhận một cú sốc lớn.

Rồi vào mùa xuân khi cậu năm tuổi, Baldr bị nhiễm trùng nặng do chấn thương mà cậu gặp phải khi đang đi dạo.

Baldr bị dày vò bởi cơn sốt cao và luôn ở trong trạng thái mê man bất tỉnh. Trong thời gian này, cậu đã có một giấc mơ, đó là một giấc mơ dài… rất dài như thể cậu đã trải qua cuộc đời của một người xa lạ.

Hai tháng là khoảng thời gian Baldr lang thang giữa biên giới của sự sống và cái chết. Để rồi, khi mở mắt ra, lời đầu tiên cậu nói lại là…

 “Chết tiệt!” 

Những từ ngữ này không có trong ngôn ngữ thông dụng của lục địa Aurelia (Vương quốc Mauricia cũng là một phần của lục địa này) – ngôn ngữ Maggot và những người khác đang sử dụng. Bởi vì đó là những từ ngữ trong tiếng Nhật, một quốc gia nằm ở thế giới khác. Và dường như không ai trong thế giới này hiểu được ý nghĩa những lời Barld nói trừ bản thân cậu.

Oka Masaharu, đó là tên kiếp trước của Baldr.

Cậu ta là một học sinh trong một cơ sở giáo dục được gọi là trường trung học. Nhưng một ngày nọ, cuộc đời của cậu đã đi tới hồi kết.

Ký ức cuối cùng của cuộc đời cậu ta là khi đang đi bộ trên đường đến nơi thi tuyển vào một cơ sở giáo dục cấp cao gọi là đại học.

Có lẽ cậu đã bị giết bởi một tên sát nhân nào đó, cũng có thể cậu đã lên cơn đau tim đột ngột mà chết. Hoặc cậu đã chết bởi một công thức kinh điển trong hàng loạt tiểu thuyết xuyên không là bị Truck-kun hôn… Nhưng Maggot khi nghe cậu kể cũng không thể hiểu được cái “truck” này là cái quái gì, hay ít nhất là cái thứ khiến cậu ta lìa biệt thế giới này trước khi cậu ấy kịp nhận ra.

Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Ngoài Masaharu, còn một nhân cách khác cũng được hồi sinh trong ý thức của Baldr.

Kể từ khi Baldr bất tỉnh, ký ức của ba người đã xen lẫn trong não cậu suốt thời gian đó. Quả là một phép màu khi Baldr có thể thức dậy trong tình trạng bình thường bất chấp lượng thông tin khổng lồ đang đè nặng tâm trí cậu. Đó là những gì mà vị bác sĩ nói cho Baldr sau khi khám bệnh. [note28652]

Bằng cách nào đó, Baldr vẫn có thể giữ được tâm trí của mình, chính xác là vì cậu là một đứa trẻ con với phần bản ngã còn rất là nhỏ bé, không hề đáng kể. [note28659]

Maggot, người biết được sự thật, đã quyết tâm huấn luyện cho Baldr cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhân cách được gọi là Baldr đã bị rạn nứt khi 2 nhân cách còn lại thức tỉnh.. Để khôi phục cho cậu, Maggot cho rằng cách tốt nhất là kích thích Baldr bằng những cảm giác mạnh (mà) con người có thể cảm nhận được, chẳng hạn như đau đớn, kiệt sức, hưng phấn v.v. và hơn hết là kích thích bản năng cầu sinh (sinh tồn) của cậu.

Nhưng, cuộc huấn luyện quái dị này đã mang lại một kết quả không ngờ.

Đó là nhờ những kinh nghiệm và kỹ năng của nhân cách thức tỉnh cuối cùng, người vốn là một chiến binh ở kiếp trước.

Nhìn thấy kỹ năng của con trai mình được cải thiện nhanh chóng khiến trái tim của Maggot như muốn nhào ra khỏi lồng ngực.

Cô tin rằng nếu con trai mình cứ phát triển như thế này, cậu không phải bất khả thi để cậu có thể trở thành chiến binh mạnh nhất Vương quốc trong một tương lai không xa.

(Ông ta gần như không xuất hiện bất cứ lần nào nữa từ khi Baldr lớn lên …không thể phủ nhận, ông già này có một tính cách khá thú vị. Tên ông ta là …… Oka Sanai Sadatoshi, phải không nhỉ?)

Những ký ức về người chiến binh đã ra đi một cách thanh thản ở tuổi 70 này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tài năng võ thuật của Baldr. Có vẻ vị chiến binh già này am hiểu về võ thuật ở một đất nước không tồn tại phép thuật. Những bước di chuyển và các động tác, lại hết sức hợp lý và phù hợp cho thực chiến.

Dường như ông ấy đã chết vì tuổi già. Ông ta cũng là một người trưởng thành nhất và ít xuất hiện nhất trong ba tính cách.

Tuy nhiên, Maggot không biết rằng sự ham muốn của Sanai, cũng có thể được mô tả là bản tính của ông ta, đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của Baldr.

.

Ở một nhân cách khác, có vẻ như Masaharu đã mắc chứng bệnh được gọi là chuunibyou [note28658] . Đó là căn bệnh mà bất kỳ thanh (thiếu) niên nào cũng mắc phải ít nhất một lần trong đời, nhưng với trường hợp của Masaharu thì phải nói rằng căn bệnh của cậu ta gần như đã vô phương cứu chữa

「Nếu được tái sinh, kiến thức từ thế giới khác chính là thứ chỉ dẫn tôi trên con đường hack map] 

Thậm chí nếu kiếm trên khắp Nhật Bản, thì một học sinh trung học đã đọc mọi thứ từ Wikipedia đến bách khoa toàn thư với lý do như trên chắc hẳn chỉ có mỗi Masaharu.

Nhưng không phải là cậu quá bất mãn với cuộc sống của mình đến mức muốn trốn tránh thực tại.

Cậu luôn duy trì điểm số của mình ở trên mức trung bình. Khả năng vận động của cậu cũng không quá tệ đến mức là ăn hại. Trên thực tế, cậu có thể cạnh tranh một vị trí chính thức trong câu lạc bộ bóng rổ.

Sẽ không ngoa khi cho rằng cậu ấy đã có một cuộc sống học đường rất bình thường.

Tuy nhiên, nếu có cơ hội đến một thế giới khác … nếu thời điểm mà cậu đột nhiên thức tỉnh được một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó … cậu sẽ không thể ngăn mình khỏi ảo tưởng như vậy, bất kể thế nào. [note28653] [note28654]

[note28655]

“Mayonnaise là chắc chắn phải có nhưng …… aa, giá như ít nhất tôi có thể mang theo cái PC của mình.”

Masaharu đã lưu rất nhiều loại dữ liệu trong thư mục bí mật trong PC . Phần lớn nó bao gồm tài liệu về công nghệ; điều trị y khoa cũng như các công thức nấu ăn mà không yêu cầu các công cụ đặc trưng.

Tuy nhiên, Masaharu đã tự nhận thức được rằng một ngày nào đó cậu sẽ phải nói lời từ biệt tới những ảo tưởng vô bổ của tuổi trẻ.

Những lựa chọn cho tương lai của cậu sẽ giảm dần khi kỳ thi đại học đến gần. Và khi tìm được cho mình một công việc làm, cậu sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của xã hội.

Lúc đó, sẽ không còn thời gian để có thể nói “Giá như” đâu. [note28657]

[note28656]

Thực ra, Masaharu cũng biết rằng đời không đẹp như mơ.

Đó là lý do tại sao cậu muốn quên đi bản thân mà đắm chìm trong những giấc mơ ngọt ngào, dù chỉ một chút.

Đôi tai thú là số dzách này. Thêm một chút khả năng gian lận, cùng với những đồng đội mà bản thân có thể yên tâm giao phó tính mạng qua những chuyến phiêu lưu nguy hiểm đến mức dầu sôi lửa bỏng,… Aizzz! Cậu sẽ thỏa mãn mà không đòi hỏi thêm điều gì khác.

“Tai chó và tai mèo chính là chân lý …”

Những người chó với bề ngoài quyến rũ không thể diễn tả được cùng sự trung thành cao quý đối với chủ nhân sự quý tộc trong cái trung thành với chủ nhân. Những nàng mèo mang theo vẻ thanh lịch không loài nào có thể có cùng sự mâu thuẫn giữa cảm xúc và hành động như một cô gái tsundere xinh đẹp.

Masaharu bước đi với đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ như cậu đã tự nhận thức được suy nghĩ của mình là đồi trụy và chuunibyou đến mức nào.

Cậu có thể nghe thấy âm thanh hối hả, nhộn nhịp của trên con phố rộng lớn.

Tiếng bước chân vội vã của những người nhân viên công sở, âm thanh báo hiệu của đèn giao thông, xen lẫn âm thanh sự ồn ào của động cơ xe tải ── trong lúc đó, tâm trí Masaharu đã rời khỏi thực tại để đắm chìm trong thế giới giả tưởng về những đôi tai thú. Rồi chính trong khoảnh khắc đó.

* Pshew *, suy nghĩ của Masaharu như đã dừng lại vĩnh viễn, cùng với một cú va chạm mạnh, cứ như khi nút nguồn của TV bị tắt.

Phần 4

Khung cảnh những cánh hoa anh đào nhảy múa rực rỡ trên không trung lọt vào ánh mắt của ông lão đang nằm trên chiếc giường của chính mình.

Ông di chuyển tầm mắt từ những cây hoa anh đào được trồng dưới tòa tháp của lâu đài Inawashiro về phía tây. Ở phía bên kia là mặt hồ Inawashiro, có diện tích khá nổi bật ngay cả trong phạm vi toàn Nhật Bản.

Khu vực này là trung tâm quyền lực của chế độ Sendo, nằm ở Aizu, dưới sự cai trị của gia tộc Gamou. Lãnh địa đã được giao vào tay của một vị tướng già thời Chiến quốc.

Tên của vị tướng này là Oka Sanai Sadatoshi.

Ông là một vị tướng lão luyện đã từng chinh chiến trên khắp các chiến trường – nơi như quê hương thứ hai của

mình cho đến khi tuổi ngoài 70.

Sanai đã dành phần lớn cuộc đời mình cho chiến tranh. Ông nghĩ rằng cuộc tấn công vào lâu đài Osaka sẽ là trận đại chiến cuối cùng của mình. 

Vì thế mà ông quyết tâm biến trận chiến đó thành nơi an nghỉ của mình.

Tuy nhiên, vì tình hình nội bất hòa không hồi kết, gia tộc Gamou mà Sanai phục vụ đã được chỉ bảo vệ lâu đài Edo. 

Và khoảnh khắc cuối cùng để vị tướng già kia có thể sống như một samurai cũng đã trôi đi mãi mãi.

Động lực thúc đẩy ông cho đến bây giờ đã biến mất. Nhận ra điều đó, Sanai tuân theo sự an bài của số phận mà đặt tấm thân già của mình xuống để an nghỉ.

Ngay cả cánh tay mạnh mẽ đã từng dễ dàng cầm một ngọn giáo như cầm cọng lông vũ của ông giờ cũng đã trở nên tiều tụy.

 Những bản hùng ca từng tô điểm cho cuộc đời lừng lẫy của vị tướng già cũng sắp sửa trở thành dĩ vãng.

Không còn nơi nào thuộc về Sanai trong cái thế giới hòa bình không có chiến tranh này.

Cảm nhận được cái chết sắp đến của mình, Sanai đã phân phát tất cả những gì ông sở hữu cho lãnh chúa và những người quen.

Sanai nổi tiếng là một kẻ keo kiệt nên tài sản của ông dễ dàng vượt quá 30000 ryo – số tiền có thể sánh ngang với ngân sách hàng năm của một tỉnh nhỏ.

Nhưng với sự hiện diện của cái chết đang rình rập bên ngưỡng cửa, Sanai đã trao đi tất cả mà không hề tiếc nuối.

Những người biết về bản tính keo kiệt của ông hoàn toàn không thể tin được về hành động phân phát đầy tính nhân hậu này.

(Tôi tích lũy tài sản không vì lý do gì khác ngoài chiến tranh. 

Bảo toàn gia tài để có thể đối mặt với chiến tranh bất cứ lúc nào là cách nghĩ của một chiến binh. 

Tuy nhiên, nơi này từ nay sẽ trải qua thời đại được cai trị bởi luật lệ của một thế giới không có chiến tranh.)

Khi Sanai nhắm mắt lại, một cảnh tượng mà ông không thể nào quên hiện lên trong tâm trí.

.

Phía sau khung cảnh của trận chiến định mệnh Sekigahara là một cuộc tranh giành quyền thống trị Oushuu, mà sân khấu là một ngôi làng nhỏ ở Tohoku.

Người kế vị của thần chiến tranh Uesugi Kenshin đang cai trị Fukijima, Kagekatsu, đã bị tấn công bởi con rồng một mắt Date Masamune – sự kiện mà sau này được gọi là Trận chiến Matsukawa.

Quân đội của Uesugi, dù cho số lượng kém hơn, nhưng họ lại sở hữu rất nhiều chiến binh quả cảm. Những người đã mạnh dạn ra trận đối đầu với đội quân của Date. (Edit: Nguyên văn Ronin, những samurai mất chủ tướng)

Hình bóng của Sanai trong những ngày tháng đó cũng nằm trong những kỵ binh đang vung giáo và làm hoảng loạn và tan rã quân đội của Date

“Oho, có một đối thủ xứng tầm ở đây!”

Một chiến binh đang chiến đấu trên một con chiến mã. Đối với những người có đôi mắt tinh tường, đó rõ ràng là một con ngựa tuyệt vời. 

Người chiến binh đang vung giáo của mình trước tầm mắt Sanai.

Người chiến binh đối diện đang mặc một bộ giáp bình thường, hoàn toàn trái ngược với con ngựa tốt đang cưỡi. Sanai tin rằng mình đã tìm được con mồi ngon để trở thành bằng chứng cho chiến tích của mình.

Người cưỡi ngựa và con ngựa là một thể. Có người đã nói, với kỵ binh, một con ngựa tốt có giá trị hơn nhiều một bộ giáp. 

Bởi ở chiến trường, ngựa là một nửa còn lại của chiến binh, và vì nó mà người chiến binh lại quý giá hơn bất cứ thứ gì khác.

Không nghi ngờ gì nữa, một chiến binh cưỡi một con ngựa tốt như vậy phải là một vị tướng lừng danh.

“UOOOOOOOOOOOOOOOOHH”

Sanai lệnh con ngựa của mình xông tới với một tiếng hét lớn.

Đây là một ký ức đau đớn mà cả đời Sanai cũng không thể nào quên được.

Chủ nhân của con ngựa tốt này không ai khác chính là Masamune. Khi biết được sự thật, Sanai chỉ biết nghiến răng oán hận.

Nếu biết trước, ông tuyệt đối sẽ không để cho kẻ địch kia chạy trốn!

“Masamune-dono, chuẩn bị tinh thần đi!”

Chính xác, lần này ông sẽ không để hắn ta chạy trốn. Ngay cả khi phải hy sinh mạng sống của mình, đầu của Masamune chắc chắn sẽ trở thành──

.

“…… Thưa ngài, ngài cảm thấy thế nào? Lãnh chúa của tôi?”

Khi người hầu của Sanai đến mang thuốc cho lãnh chúa của mình, người sống sót qua thời Chiến quốc kia, Oka Sanai đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện.

Vị tướng già đã cống hiến phần lớn cuộc đời mình cho chiến tranh vẫn tiếp tục chìm đắm giấc mơ khi ông vẫn còn chinh chiến trên khắp các chiến

trường. Cho đến ông rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

Ghi chú

[Lên trên]

(Trans: Death flag của mày đang bị chính mẹ mày cắm đó main, không biết main nhà ta còn sống sót sau bao nhiêu chap nữa)

(Trans: Death flag của mày đang bị chính mẹ mày cắm đó main, không biết main nhà ta còn sống sót sau bao nhiêu chap nữa)

[Lên trên]

(đã nói với Baldr sau khi kiểm tra)

(đã nói với Baldr sau khi kiểm tra)

[Lên trên]

(Edit: Chuunibyou nào mà không từng ảo tưởng như vậy, ta sẽ cân cả thế giới… Muhahaha)

(Edit: Chuunibyou nào mà không từng ảo tưởng như vậy, ta sẽ cân cả thế giới… Muhahaha)

[Lên trên]

(ông edit cũng bị Chuunibyou…, thế giới này tàn sớm thôi.-trans )

(ông edit cũng bị Chuunibyou…, thế giới này tàn sớm thôi.-trans )

[Lên trên]

(Proof: Coi chừng mọc tai thỏ nhé :))))

(Proof: Coi chừng mọc tai thỏ nhé :))))

[Lên trên]

( Trans: Nguyên văn “what if” ở đây ý nói là nếu main ko xa đọa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra….)

( Trans: Nguyên văn “what if” ở đây ý nói là nếu main ko xa đọa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra….)

[Lên trên]

(Ý là khi ra xã hội khắc nghiệt, không có thời gian để có thể nói giá như thế này, giá như thế nọ cả)

(Ý là khi ra xã hội khắc nghiệt, không có thời gian để có thể nói giá như thế này, giá như thế nọ cả)

[Lên trên]

(Hội chứng tuổi thanh xuân =)))

(Hội chứng tuổi thanh xuân =)))

[Lên trên]

(Note: Nên có thể kế thừa bản ngã của người khác mà không phải đấu tranh tư tưởng, đấu tranh bản ngã sâu bên trong. Một cái nữa, khi còn nhỏ, lượng thông tin trong não mình còn ít, nên có thể dung nạp thêm nhiều thông tin hơn so với người lớn. Nếu có quá nhiều thông tin, bộ não hoặc sẽ phải xóa thông tin cũ, hoặc thậm chí sẽ dẫn tới việc xử lý thông tin kéo dài vô hạn.

(Note: Nên có thể kế thừa bản ngã của người khác mà không phải đấu tranh tư tưởng, đấu tranh bản ngã sâu bên trong. Một cái nữa, khi còn nhỏ, lượng thông tin trong não mình còn ít, nên có thể dung nạp thêm nhiều thông tin hơn so với người lớn. Nếu có quá nhiều thông tin, bộ não hoặc sẽ phải xóa thông tin cũ, hoặc thậm chí sẽ dẫn tới việc xử lý thông tin kéo dài vô hạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.