Isekai Yururi Kikou ~Kosodate shinagara Boukensha shimasu~

Web Novel - Chương 120


Chương 120: Đầu bếp hoàng gia

Sau khi rời khỏi kho bạc, chúng tôi đi với thủ tướng để chuyển giao vài cây Gaya.

Sau khi đã giải quyết xong chúng tôi đi đến phòng bếp của lâu đài.

Tôi đã hứa là sẽ dạy đầu bếp của lâu đài món bánh mì kem và anpan.

“Xin được giúp đỡ hôm nay.”

“…..”

Khi tôi chào vị đầu bếp được giới thiệu cho tôi, ông ta chỉ gật nhẹ mà không có phản ứng gì khác. Có phải ông ta bất mãn vì thân là đầu bếp giỏi nhất– đầu bếp hoàng gia như ông ta đột nhiên phải nghe theo chỉ dẫn của một tay nghiệp dư như tôi không?

“Bếp trưởng, bệ hạ đã tha thiết mời người này tới đây đó. Làm ơn đừng có tỏ vẻ ngại ngùng như thế.”

“Eh!?”

Ơ, ông ta sợ người lạ à? Hơn nữa, người này là bếp trưởng!?

Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên khi đầu bếp bên cạnh ông bếp trưởng nói như vậy.

Woah~ nghĩa là ông ấy không thấy tôi phiền phức hay gì cả, ông ta chỉ đang ngại thôi, huh…. ông ta không núp sau lưng người khác, nhưng nhìn một người trong khoảng 50 với biểu cảm tương tự như Allen và Elena trông có hơi tức cười.

“Tôi thật sự, thật sự xin lỗi về bếp trưởng của chúng tôi! Mặc dù trông có hơi lạ, nhưng tôi đảm bảo kỹ năng của ông ấy!”

“Không, không sao đâu. Tôi không phiền mà.”

“Cám ơn rất nhiều! Ah, tôi quên tự giới thiệu. Tôi là bếp phó Wagner. Cám ơn vì đã tới đây vào dịp này! Đó, bếp trưởng, chào anh ta cho đàng hoàng!

Người này là phó bếp, huh.

Bếp phó- Wagner-san chào tôi với một thái độ rất tôn trọng. Mà, chúng tôi tới đây theo lệnh vua của Guardia, Tristan-sama mà. Đó là một thái độ hiển nhiên phải làm thôi, tôi đoán vậy.

“……Tôi là Carl. Xin được giúp đỡ hôm nay.”

Bếp trưởng—Carl-san nói với một giọng hơi thảm hại, tuy nhiên, ông ta cũng đã giới thiệu rõ ràng.

Để phục vụ với tư cách là bếp trưởng trong lâu đài, như Wagner-san đã nói, chắc kỹ năng nấu nướng của ông ta cũng thuộc thứ dữ. Ah, cũng là bởi vì có Wagner-san theo sau?

“Tên tôi là Takumi. Một lần nữa, xin hãy giúp đỡ nhau hôm nay.”

“Cháu là Allen.”

“Cháu là Elena.”

“”Hân hạnh~””

Khi tôi tự giới thiệu lại một lần nữa, Allen và Elena cũng chào theo tôi. Rồi, cả hai đứa nhìn tôi với biểu cảm kiểu như “Anh thấy sao?”, nên tôi nhẹ nhàng xoa đầu chúng.

“U,umm….”

“Ah, thứ lỗi. Err tôi không biết là ông đã nghe qua hay chưa, nhưng kế hoạch hôm nay là dạy cho ông cách là bánh mì……”

Kéo giác quan quay lại, tôi xác nhận rằng mọi người trong bếp đều biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay. Ý tôi là, tôi sẽ không dạy họ bất kỳ món nào khác trừ bánh mì trong hôm nay, hiểu không? Và thậm chí, cả bếp trưởng và bếp phó cũng tới nữa?

Có vẻ sẽ dễ hiểu hơn khi một thợ làm bánh tới đây hơn là Carl-san hay Wagner-san, nhưng mà…..

“Vâng, chúng tôi đã nghe qua rồi! Đó là lý do ngoài hai chúng tôi ran chúng tôi cũng tụ tập thêm vài thợ làm bánh để nghe chỉ dẫn của cậu! Chúng tôi cũng được bảo là sẽ tốt hơn nếu bột nhào đã được chuẩn bị, nên các thợ hiện tạ đang chuẩn bị nó.”

Eh? Carl-san, Wagner-san. Và, một vải thợ làm bánh? Không phải là quá nhiều người sao?

“Không chỉ mỗi thợ làm bánh, mà còn cả bếp trưởng lẫn bếp phó nữa hả?”

Tôi lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ.

“Dĩ nhiên rồi! Chỉ là có lẽ thôi, nhưng chúng tôi sẽ đến đây để chắc chắn rằng không bỏ lơd công thức, không được phép nghe nhầm ở đây!”

“….Vậy sao?”

Cái gì nhỉ?… cái độ năng động này…. ah~ nhưng, ông ta là người nấu ăn cho vua, nên sẽ không ổn nếu như ông ta không như vậy, phải rồi~ yeah, tôi có thể hiểu được.

“Vậy thì, chúng ta nên bắt đầu chứ?”

“Vâng! Vậy, làm ơn đi đường này!”

Đây không phải là nơi chỉ làm đồ ăn cho hoàng gia, mà còn là nơi làm đồ ăn cho tất cả mọi người trong lâu đài, nên nhà bếp thật sự rất lớn với một lượng người tương ứng làm việc ở đây.

Khi tôi tiến vào phần trong của nhà bếp, chỗ mà Wagner-san chỉ tôi, ánh nhìn của những người bên trong đổ dồn vào tôi.

“….Là cậu ta hả?”

“Có vẻ vậy. Nhưng, trông cậu ta không phải là nhỏ hơn chúng ta sao?”

“Vậy, mấy cái tin đồn là nhảm à?”

“Có thể là vậy.”

“Oyn oy! Hơn nữa, cậu ta còn mang theo con nít nữa. Cậu ta nghĩ đây là đâu chứ?”

Tôi nghe nhiều giọng tới từ bên trong.

“T, tôi xin lỗi. Lũ trẻ đó có hơi…..”

Có vẻ như Wagner-san cũng nghe thấy khi mà ông ta đang xin lỗi tôi rối rít.

“Mà, tôi cũng lỡ mang lũ trẻ vào nơi mà mọi người coi là chỗ linh thiêng rồi, nên…..chịu thôi~”

Chủ nhân của mấy giọng nói đó là của mấy tên nhìn cũng không già hơn tôi bao nhiêu. Chắc họ tự hào vì được làm trong lâu đài với tuổi đời trẻ như vậy. Và tôi đây, một người từ bên ngoài, đứng cạnh bếp trưởng và bếp phó, nên rõ ràng là họ cảm thấy khó chịu. Và như người khác đã nói, tôi còn mang theo Allen và Elena.

“Oy! Tụi bây còn có thời gian để nói chuyện vô nghĩa như vậy! Việc chuẩn bị nguyên liệu cho buổi học hôm nay xong chưa!? Aan!? Đống rau củ chưa gọt này là sao hả!?”

“”T, tôi xin lỗi!””

“Làm nhanh lên!””

“”Vâng!””

Bất thình lình, Carl-san tiêp cận họ và bắt đầu hét lên mắng họ.

Quả là khác hẳn so với thái độ hồi nãy.

“Erm… xin lỗi, nhưng thường ngày Carl-san là như vậy phải không?”

“Aah, xem nào. Biểu cảm khi gặp Takumi-sama lúc nãy là việc cực kỳ hiếm khi xảy ra. Tôi thật sự xin lỗi. Một chút nữa thôi…khi thời gian quen biết nhau đủ lâu, ông ta sẽ có thể nói chuyện bình thường với cậu thôi, tôi nghĩ vậy…”

Tôi hiểu rồi. Hóa ra Carl-san thường ngày là như vậy.

Lúc đầu tôi có hơi lo vì ông ta không phù hợp để làm bếp trưởng, nhưng xem ra tôi lo hơi thừa rồi.

“Mọi việc ổn mà, nên xin đừng lo lắng về nó.”

“”Đừng lo~””

Ngay lúc đó, Allen và Elena nhại lại tôi.

“N?”

“”Nniyu~?””

“”Ôi trời?””

“”Ôi trời~~""

Có vẻ như chúng đang chơi trò bắt chước tôi.

“Hai đứa bắt chước anh à?”

“”Bắt chước~””

“Fufu, có vui không?”

“”Vui~””

“Vậy sao?”

“”Vậy sao~””

Dù là cách này hay cách khác, bọn trẻ tiếp tục bắt chước tôi thêm một lúc nữa.

“….?”

Khi Carl-san quay lại, ông ta nhìn tôi với lũ trẻ bằng một biểu cảm bối rối.

“Aah, tôi xin lỗi vì đã khiến ông phải la mắng họ như vậy vì tôi, Carl-san.”

“…..Không, bởi vì tôi vụng vè. Tôi xin lỗi vì không dạy bảo học trò mình cẩn thận.”

Khi tôi xin lỗi Carl-san, ông ta cũng xin lỗi lại với một giọng yếu ớt. Không chắc là cái khí thế vừa nãy đi đâu rồi, Carl-san lại quay về mode im lặng. Hình như ông ta cần một ít thời gian để quen chúng tôi.

“”Quay lại~?””

Nhìn thấy sự khác biệt trong thái độ của Carl-san, lần này, tới lượt Allen và Elena làm một biểu cảm khó hiểu.

“……Eh? Ah…..xin lỗi…. ta lỡ làm mấy đứa thấy thứ gì đó đáng xấu hổ rồi.”

Hiểu lời bọn trẻ, mặt Carl-san nhuộm đỏ khi ông ta ôm mặt mình.

“Err… ông quả là có phong thái bếp trưởng vừa nãy đó.”

“C, cậu nghĩ vậy sao?”

“Vâng.:

“C, cám ơn rất nhiều.”

Khi tôi nói thế, mặt Carl-san còn đỏ hơn hồi nãy, ông ta xấu hổ à?”

“”Đỏ~””

Tôi quyết định lờ đi, nhưng Allen và Elena chỉ nó ra bằng một đòn tấn công không khoan nhượng.

….Carl-san cực kì xấu hổ xoay mặt đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.