Isekaijin no Tebikisho

Tập 01 - Chương 52: Buổi lễ ban tước mà chúng tôi tuyệt đối không được cười


Cánh cửa khổng lồ đang mở ra.

Bên trong căn phòng tiếp kiến sáng chói này, Hoàng đế đang an tọa mà chờ đợi trên ngai. Hoàng hậu không có ở đây… Như mọi khi, Bệ hạ vẫn cứ chiều chuộng bà.

Các quý tộc tụ tập lại, hồi hộp chờ đợi để được chứng kiến những anh hùng mới được sinh ra, công tước và nữ công tước mới được sinh ra. Đối với giới quý tộc, công tước chính là đỉnh cao danh vọng một đời người. Một lễ ban tước như vậy chỉ mới diễn ra được vài lần kể từ khi đất nước này được dựng nên. Vì vậy mọi quý tộc trong đế chế đều hội cả về đây.

Lễ ban tước này thật hoành tráng!

Với chúng tôi, đó lại chỉ là “sự trừng phạt” dành cho kẻ thua cuộc mà thôi….

Hoàng đế vẫn đang ngồi trên ngai, nét mặt ngài nghiêm nghị.

Quả là không đỡ được mà, chỉ cần nhìn mặt ông ấy thôi là chúng tôi đã gần như phá ra cười rồi!

[ Mẹ ơi, có phải ông chú Hoàng đế kia thích “nước thánh”[note16163] của con không?]

Bea tiếp tục nín nhịn nhiều hơn, cả cơ thể cô ấy run lên bần bật.

Đó là đòn kết liễu của Toto. Lão già trông có vẻ sang trọng đang ngồi đằng kia mà lại thích nước thánh…. Tôi phải ngừng cái suy nghĩ này lại thôi!

[ Bố nữa, bố có muốn uống nước thánh không?]

“Pfffu”

Tôi cố siết chặt đến điên cuồng hai nắm tay lại để kiểm soát cái cơn buồn cười của mình thông qua sự đau đớn.

Tôi là bạn nhậu của Hoàng đế! [note16164]

Không, dừng lại! Tự dính damage thế này là khiếp hơn mức cần thiết rồi!

Khi tôi tới trước mặt Hoàng đế, tôi quỳ một chân xuống và cúi đầu.

[ Giờ thì con hiểu rồi! Khi ta trở thành một con người vĩ đại rồi thì ta sẽ bắt đầu uống nước thánh!]

Chết tiệt thật đấy Toto, con chẳng hiểu cái gì hết á….

Ngay lúc tin nhắn thần giao cách cảm của con bé được gửi vào đầu tôi thì thủ tướng bắt đầu lên tiếng.

“ Trước tiên, chúng ta sẽ xướng lên những thành tựu đã dẫn tới buổi ban tước này! Người đâu[note16165] , bắt đầu đi!”

Người có trách nhiệm đọc báo cáo…ờ, thường thì đó là một chức vụ danh dự được giao cho một quan chức quý tộc đã về hưu.

Một ông già tóc bạc trắng chầm chậm mở cuộn giấy da và bắt đầu đọc.

[ Bố! Cái mũ của ông già đó kìa! Trông như nó được làm từ tóc vậy!]

Vô tình, cả hai chúng tôi cùng nhìn về hướng ông ấy. Ông ấy thực sự đang đội…một bộ tóc giả….

Làm ơn dừng lại đi! Cái chủ đề này nguy hiểm quá đó!

Đôi vai của Bea đang run lên.

Vô cùng tò mò về những thứ quanh mình, những tin nhắn thần giao cách cảm của Toto cứ không ngừng truyền tới đầu chúng tôi.

[ Mẹ ơi! Phụ nữ loài người có nhiều vú lắm ạ?]

Có “nhiều” vú á? Chúng là ai vậy, quái vật à?…

Toto đang nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ béo xệ có đến bốn ngấn, khi mà bà ta đang ngồi xuống và lau mồ hôi.

Đấy không phải là vú, đấy là ngấn bụng của bà ta! Theo cách nào đó thì bà ta cũng là quái vật đấy!

Không hiểu sao, buổi lễ vẫn tiếp diễn mà chẳng có gì lọt nổi vào đầu tôi cả. Có tình trạng này cũng chỉ vì những tin nhắn thần giao cách cảm của Toto vẫn liên tục được gửi vào đầu chúng tôi. Tất cả mọi thứ về cái buổi lễ này càng ngày càng giống một trò hề vậy… Tôi sắp xong đời rồi!

“ Một gia tộc Công tước mới được sinh ra trong Đế chế Grun chúng ta! Ta sẽ ban cho họ phước lành, trước khi ban tước vị!”

Một hầu gái kính cẩn mang tới một bình nước bằng bạc.

Hoàng đế rót nước vào một cái bát bằng bạc, và với vài cành lộc non, ngài vẩy nước lên chúng tôi.

[ !?..Vậy là người ta không chỉ uống nước thánh mà còn vẩy cả nó lên những người khác sao?]

Ngạc nhiên, đôi mắt của Toto sáng trưng lên. Mắt của chúng tôi cũng sáng rực lên luôn.

“ Zest, là công tước của Đế chế Grun chúng ta, ngươi sẽ thề trung thành với đế chế và trở thành thanh gươm của ta!”

“ Vâng!! Thần, Zest, xin thề sẽ trung thành tuyệt đối! Thần sẽ trở thành thanh gươm của Bệ hạ! Và thần sẽ mang lại vinh quang cho Đế chế Grun!”

Lời tuyên thệ của tôi toàn mấy tiếng la hét kì quái cùng với ma lực…Đành chịu vậy!

“ Beatrice, là nữ công tước của Đế chế Grun chúng ta, ngươi sẽ thề trung thành với đế chế và trở thành thanh gươm của ta!”

“ Vâng! Thần, Beatrice! Xin thề tuyệt đối! Trung thành! Thần sẽ trở thành thanh gươm! Của Bệ hạ và sẽ mang lại vinh quang cho Đế chế Grun! Của chúng ta!”[note16166]

Chả hiểu sao Beatrice hoàn thành được lời tuyên thệ của mình với cái cách đọc có hơi quái lạ như thế.

“ Giờ ta công nhận sự ra đời của công tước và nữ công tước! Đế chế Grun vạn tuế!”

“ “ “ “ Đế chế Grun vạn tuế! ” ” ” ”

[ Nước thánh của con vẻ vang thế cơ ạ?]

.

Và thế là lễ ban tước cũng kết thúc.

“ Toto, khi bố bảo con im lặng thì nó cũng có nghĩa là con không được gửi tin nhắn thần giao cách cảm đấy biết không?”

“ Toto, mẹ hiểu là con không thể giữ im lặng trong tình cảnh hiểm nghèo, nhưng ngoài nó ra thì con vẫn có thể chứ?”

[ Vâng, con biết rồi!]

Dù gì thì buổi lễ cũng đã khép lại trong an toàn.

Chúng tôi còn chẳng thể đứng lên mất một lúc…

.

.

Rồi thế nào đó mà chúng tôi cũng hồi phục lại và giờ thì đang đi về phía khu vực tổ chức dạ tiệc. Khi bữa tiệc kết thúc thì đó cũng là điểm cuối của cái chuỗi sự kiện mệt mỏi này. Chúng tôi sẽ trở nơi mà tôi đã rất nhớ là lãnh địa của Bá tước biên giới….Hoặc là không.

Vì giờ đã là một công tước, tôi sẽ có một lãnh địa của riêng mình…chúng tôi sẽ “trở lại” nơi đó….Nhưng nếu vậy thì hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức ở đâu? Tại lãnh địa của tôi à? Hay tại nhà thờ ở vương đô? Tôi sẽ bàn chuyện này với Bea sau.

Buổi dạ tiệc đang diễn ra tốt đẹp. Các hầu gái đang chăm sóc cho Toto, cho con bé ăn để làm nó vui. Con nhóc này! Con thực sự có thể giữ im lặng khi ăn à?

Các quý tộc đang tập trung lại thành một hàng dài, chờ tôi đến xã giao với họ.

“ Ôi chà, quả là một thành tựu tuyệt vời! Tôi muốn được chia vui với ngài. Ồ phải rồi! Ngài nhất định phải gặp con gái tôi….”

“ Vì lãnh địa của tôi rất gần với lãnh địa của Bá tước biên giới nên tôi có mối quan hệ rất tốt với ngài ấy. Từ giờ trở đi, Lãnh chúa Zest, tôi chắc chắn sẽ…”

“ Tôi đã được biết về danh tiếng quân sự của lãnh chúa Zest. Xin hãy đấu với tôi một trận…”

Bọn họ toàn nói mấy điều giống hệt nhau…

Đừng có giới thiệu tôi với con gái của mấy người! Không biết thằng này có vợ cả là nữ công tước, vợ lẽ lại là công chúa à! Mà ông là tử tước à?…. Không với nổi đâu…Bỏ cuộc đi là vừa!

Đúng như mong đợi, không có thằng ngu nào quanh đây dám ho he đến gần Bea cả. Chỉ có đúng một tên quý tộc là cứ nhìn chăm chăm vào khe núi của Bea, cơ mà…Toto cho hắn tập bay mất rồi.

Cuối cùng thì tôi cũng kết thúc cái “bữa tiệc” bắt tay này và đưa Bea về phòng, sau đó trở về phòng mình ngay lập tức. Tôi đến giới hạn rồi. Tối nay tôi cũng sẽ đi ngủ thật sớm. Chúc ngủ ngon….

Ngày hôm sau tôi đã thức giấc trong một tâm trạng sảng khoái. Không dấm đài, không có hầu gái bị xâm hại…Quả là một buổi sáng dễ chịu.

Tôi thay đồ rồi đưa Toto tới phòng của Bea. Chúng tôi đã có kế hoạch ăn sáng cùng nhau rồi.

Chúng tôi đến trước phòng của Bea và chào hỏi mấy hắc hiệp sĩ đang đứng gác.

“ Làm việc tốt đấy! Mọi thứ vẫn ổn chứ?”

Rõ ràng là mọi thứ đều ổn cả; đó chỉ là mấy lời xã giao, một phần công việc của tôi ấy mà.

“ Beatrice-sama…vừa chuẩn bị…bữa sáng…………..”

Buổi sáng sảng khoái của tôi có vẻ vừa mới đột ngột kết thúc rồi…… [note16167]

Ghi chú

[Lên trên]

Eng: pee-pee

Eng: pee-pee

[Lên trên]

vâng, nhậu nước thánh ạ!

vâng, nhậu nước thánh ạ!

[Lên trên]

reading official- chả biết dịch sang chức vụ gì đây

reading official- chả biết dịch sang chức vụ gì đây

[Lên trên]

để dấu sai là cố ý đấy ạ! Lúc dịch cũng tưởng bản eng để sai dấu

để dấu sai là cố ý đấy ạ! Lúc dịch cũng tưởng bản eng để sai dấu

[Lên trên]

cho những ai không nhớ thì bữa sang của Bea tràn đầy hắc thuật nên cực kỳ độc hại đấy!

cho những ai không nhớ thì bữa sang của Bea tràn đầy hắc thuật nên cực kỳ độc hại đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.