Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

Chương 21: Chuyên hóa phòng ngự và Khu rừng tĩnh lặng


Trans: Shiroko-chan Kawaii

====================

Cả hai người hết sức cẩn thận leo lên trên để đảm bảo an toàn nhất có thể.

Những cành cây ít nhất vẫn đủ rộng để cho cả hai người cùng đứng được.

Làn gió trong lành đang thổi qua nơi này cùng nhưng tán lá cây đung đưa xào xạc.

Trong cái không gian xanh mát đầy gió ấy, có một vòng ma thuật xanh lục đang sáng lên ở phía đầu cành cây.

“Tới đó chứ?”

“À, tất nhiên rồi”

Hai người từng bước một tiến về phía cành cây đằng đó. Và sau đó cái vòng ma thuật sáng rực hẳn lên như thể đang mời gọi họ.

Maple chạm vào vòng ma thuật khiến làn sáng xanh phủ khắp người cô rồi biến mất.

Pain nối gót Maple ngay sau đó, khi mở mắt ra thì cả hai đã được đưa tới một nơi khác.

Khác so với khi trước, khu rừng này lại tĩnh lặng tới rùng rợn.

Cây cối nơi đây rất um tùm với cành lá rậm rạp. 

Trời cao xanh ngắt, trong khi bên dưới bụi lấp lánh ánh đỏ từ những quả trái cây.

Thế nhưng khu rừng trông đầy sức sống này lại đang tĩnh lặng như tờ. Chẳng có tiếng chim kêu, chẳng có tiếng lá đung đưa xào xạc, đến ngay cả tiếng bước chân của hai người cũng chẳng có.

“Đây là đâu……?”

Thứ âm thanh duy nhất ở đây chỉ được phát ra khi Maple nói.

“Liệu có phải sẽ là skill tăng MP không? Hẳn là vậy rồi”

Pain bắt đầu giải thích cho một Maple còn đang lạ lẫm về phần thưởng ở đây.

“Mình hiểu rồi. Đã tốn ngần ấy thời gian rồi mà, giờ cố hết sức thôi nào!”

“Được rồi, đi nào”

Pain nắm trong tay cả một bản ghi về đường đi nước bước trong khu rừng này, thi thoảng anh lại mở lên kiểm tra rồi tiếp tục đi bên trong khu rừng.

“Cố gắng bám sát tôi nhé. Đi lạc đường phát là sẽ xuất hiện quái vật luôn đấy”

Maple cố gắng bám sát theo chỉ dẫn mà Pain đưa ra.

Còn về phía Pain, anh đang bắt đầu nói về con boss mà họ chuẩn bị đụng mặt ở phía trước.

Maple cẩn thận lắng nghe anh nói nhằm chuẩn bị trước hòng giải quyết con boss một cách nhanh gọn hết sức có thể.

Cuối cùng, cả hai đã tới nơi trong khi họ không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động của quái vật nào suốt dọc đường cả.

Trước mặt họ là một khu đất trống với gió đang thổi những chiếc lá bay đi khắp nơi. Còn ở phía góc xa xa đằng kia có một cái gốc cây với đường kính cả mét.

“Con boss sắp xuất hiện rồi đó”

“Ế~! ? Được rồi!”

Maple nâng tấm đại khiên lên rồi rút kiếm ra.

Cùng lúc đó, từ phía gốc cây đang bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu xanh. Sau đó là một con mộc nhân xuất hiện cứ như thể nó đập nát cái gốc cây mà chui ra vậy.

Thứ đó trông khá nhỏ với chỉ cao đâu đó khoảng 160cm, trên đầu đội một chiếc mũ được làm từ lá và dây leo.

Ngoài ra, tay bên phải của nó đang cầm một cây trượng gỗ với hoa và dây leo quấn xung quanh đấy.

Con boss chủ động vung trượng trước khi cả hai bắt đầu tấn công, tạo ra cơn bão lá lao thẳng tới phía họ.

Pain lách nhẹ qua làn lá rồi đánh thẳng tới con boss, trong khi Maple vẫn chỉ đứng yên đó.

Từ những gì mà Maple được biết từ trước, cô thiếu khả năng cơ động để có thể tránh được.

“Kyaa~!”

Cơn bão lá giờ đang cuộn quanh Maple.

Tác động của nó khiến trang bị cô đang sử dụng bị thay thế bởi những trang bị ngẫu nhiên khác nằm trong kho đồ và hiệu ứng kéo dài cho tới tận khi trận đánh kết thúc.

“~……Ủa?”

Cơn bão lá cuối cùng cũng tắt, Maple mở mắt lại với thứ đầu tiên cô thấy chính là bộ giáp trắng quen thuộc.

Không như Pain, Maple sở hữu khá ít trang bị bên trong kho đồ.

Trên đầu cô là chiếc vương miện kiếm được trong rừng khi trước, phụ kiện thì rối tung hết cả, còn lại đâu chỉ là các trang bị hỗ trợ khác.

“Ưm, hông có vấn đề gì hết!”

Maple rút con dao găm ra rồi chạy gần tới Pain đã tấn công con boss từ trước đó.

“<Tận Tâm Trao Yêu Thương>!”

Maple chặn được những nhát phong đao đang lao về phía Pain. Chúng đều vô hại và không thể đả thương Maple được.

Chỉ cần Maple làm tốt vai trò lá chắn, Pain có thể chú tâm hoàn toàn vào việc tấn công của mình.

Cùng là đôi mắt xanh với màu tóc vàng kim.

Đã thế cả hai là cùng mặc áo giáp thuần trắng, trông cứ như thể là anh em ruột vậy.

Một người hiệp sĩ không khoan nhượng được bảo vệ bởi sự yêu thương đang sử dụng thanh thánh quang kiếm để chặt đứt tứ chi của con quái vật.

Những đòn tấn công tối thượng đang khiến thanh HP kia bị bào đi một cách chóng mặt.

“Trận này sẽ nhanh thôi!”

Pain vận thế lấy đà vung thanh kiếm tới.

Đòn tấn công xé toạc bức tường gỗ được con boss tạo ra, cũng như là cả bộ giáp làm từ dây leo trên người nó nữa.

Còn Maple vẫn tiếp tục vai trò bảo vệ như một lá chắn bất khả xâm phạm.

Phong đao cũng như những cơn bão lá bắn tới đều bị chặn đứng và nghiền nát ngay phía trước.

Hai người này không phải là thứ mà con boss đủ sức đánh bại một mình được.

Thân của con boss mộc nhân trở thành thân cây mục rồi cuối cùng bị vỡ vụn.

Pain nhanh chóng kiếm tra skill mà anh nhận được, trong khi Maple đổi lại trang bị bình thường như cũ.

Sau đó, cô có lấy bình hồi phục trong kho đồ ra nhằm bổ sung lại vào lượng HP bị thất thoát do sử dụng <Tận Tâm Trao Yêu Thương>.

“A~! ! Hồi phục không có được!”

Cô lại khua chân múa tay như thế nó đã ngấm vào bản năng vậy.

Maple la ó về sai sót của mình chẳng với bất kỳ ai cả. Chỉ có mỗi Pain ở đó là thấy hết thôi.

Pain nghĩ rằng nếu chỉ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại thôi thì anh ta đã tin chắc rằng mình có thể đánh bại được cô rồi.

====================

đời buồn như chó cắn

tạch MOMOI


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.