Jaku-chara Tomozaki-kun

Tập 1 - Chương mở đầu: Nếu như phải xem lại sau khi hoàn thành xong màn mở đầu, thì nó cũng chỉ là một trải nghiệm hình thức mà thôi


『Cuộc đời chính là một trò chơi tuyệt vời』 – đó là một câu nói khá nổi tiếng, nhưng nếu như tôi được phép nói lên quan điểm của mình, thì điều đó chỉ là một lời nói dối mà thôi.

Được điều chỉnh vô cùng cân bằng để cho những kẻ thật sự cố gắng hết sức mình có thể vượt qua được, thực ra chỉ là một trò đùa vô nghĩa của những con người chưa bao giờ đối mặt với những tình cảnh bế tắc; những nhân vật có vẻ ngoài mang đầy tính nhân văn và lịch sử sâu sắc, cũng không là gì khác ngoài những lý tưởng khó nuốt được nghĩ ra bởi những con người không nhận thức được rằng có bao nhiêu nhân vật quần chúng mờ nhạt đang tồn tại trong xã hội. Làm ơn đừng có nói với tôi là, “Không phải mày cũng là một nhân vật quần chúng thôi sao”.

Xét cho cùng, một trò chơi có độ phân giải vô tận pixel x vô tận pixel, mỗi giây lại có vô số khung hình như vậy chuyển động, cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Đôi lúc có những trường hợp ít pixel hơn nhưng vẫn được người ta ưa thích, và trên hết là bởi vì thế giới này có độ phân giải quá cao nên mấy cái sản phẩm thất bại của tạo hóa như bản thân tôi mới bị loại bỏ. Nếu như chỉ là những hình vẽ bằng pixel, thì chắc chắn là tôi sẽ có nhiều điểm tương đồng với người khác hơn. Tôi không có khóc đâu đấy nhé.

Ngay từ đầu, cái quan niệm cho rằng một trò chơi phải rắc rối phức tạp đến mức độ đó thì mới hay, là một lối suy nghĩ sai lầm. Tiêu chuẩn của một trò chơi hay luôn luôn là một thứ gì đó đẹp bởi chính sự đơn giản của nó.

Cờ shogi vốn là như vậy, trò Super Mario vốn là như vậy, và thậm chí ngay cả những khái niệm và quy luật của một trò chơi FPS mới ra cũng đơn giản về mặt bản chất. Bên trong những khái niệm và quy luật đơn giản đó, ẩn chứa sự sâu sắc và hấp dẫn.

Những trò chơi để lại dấu ấn trong lịch sử từ trước đến giờ sẽ luôn là như vậy.

Vậy bây giờ. Nếu như vẫn nói trên quan điểm đó, cuộc đời là một trò chơi thế nào?

Từ thời cổ đại, nhiều nhà khoa học uyên bác đã dùng những cách thử nghiệm và chứng thực để tìm kiếm『Quy luật của mọi hiện tượng』, hay còn gọi là『Quy luật của cuộc đời』, nhưng rốt cuộc, cho đến tận ngày nay, họ vẫn chưa tìm ra được một câu trả lời hoàn chỉnh.

Từ thời cổ đại, nhiều nhà triết học có đầu óc nhạy bén đã dùng những lý lẽ và quan niệm để tìm ra bản chất của câu nói『Ý nghĩa của cuộc đời là gì?』, hay còn gọi là 『Quan niệm về cuộc đời』, tới mức kiệt quệ đầu óc, nhưng tôi vẫn chưa một lần nào nghe được một quan điểm có thể phản biện được khi có người nói rằng đó chỉ là quan điểm cá nhân của mỗi người.

Cái thể loại trò chơi mà có tất cả mọi thứ nhưng khi bị ép phải giải thích những quy luật hay khái niệm thì lại không thể đưa ra được một câu trả lời rõ ràng, và chỉ có thể nói là『Cứ sống như hiện tại là được, cần gì phải biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ』, thế mà được gọi là một trò chơi tuyệt vời sao?

Hơn nữa, thậm chí cho dù có mặc những bộ trang phục giống hệt với người khác, thì khi đó con người sẽ bị phân biệt dựa trên những yếu tố như khuôn mặt, vóc dáng, hoặc tuổi tác, và những đặc điểm dưới mức trung bình của họ sẽ bị chỉ ra và với mấy thứ như vậy, cho dù họ có cố đến mấy để khắc phục được những đặc điểm ngoại hình đó, mọi nỗ lực vẫn sẽ trở thành công cốc. Như thể biện minh cho việc gọi nó là một trò chơi rác rưởi, đơn giản chỉ cần nhìn vào việc có bao nhiêu yếu tố cần thiết để cho một người có thể trở nên nổi bật. Những nhân vật hạ cấp vô tội như tôi, chỉ vì yếu kém từ khi được sinh ra mà phải bị chèn ép như thế này.

Phi lý và bất công, kẻ yếu phải chịu phần thiệt.

Nói cách khác ── 『Cuộc đời chính là một trò chơi rác rưởi』.

Cái câu nói rập khuôn tưởng chừng như vô nghĩa này lại chính là thực tại của thế giới.

Nói như thế thì ngay lập tức sẽ có người phản bác rằng “Không phải là do cậu vẫn chưa cố gắng hết mình trong cuộc đời này nên cậu mới nghĩ như vậy sao?” .

Nhưng mà, đó chỉ là lối suy nghĩ phiến diện của những kẻ vốn đã là nhân vật cao cấp ngay từ khi sinh ra rồi. Bởi vì họ bắt đầu ở một vị trí có lợi thế, nên họ cũng không thể nhận ra được cái sự phi lý của『Cuộc đời』. Họ tận dụng lợi thế là một nhân vật cao cấp để chơi mức độ dễ và trở thành bất khả chiến bại, họ cảm thấy chơi như vậy là vui, đáng buồn thay họ lại áp đặt cái lối suy nghĩ đó lên phần còn lại của thế giới.

Nói ngắn gọn thì, đó chỉ là quan điểm của những tên chơi game theo phong trào mà thôi.

Nếu như vẫn chưa tìm hiểu tường tận mọi ngóc ngách của nhiều trò chơi, thì đừng có phán như vậy.

Những kẻ chơi game theo phong trào chỉ tận hưởng trò chơi đó vì họ chỉ vô tình được sinh ra là một nhân vật cao cấp, nên những kẻ đó không có tư cách để nói về cuộc đời.

Người đang nói ra những điều này là tôi, một kẻ luôn kiên trì bền bỉ trong mọi trò chơi, vươn lên và liên tục đứng đầu, nên không phải bàn cãi gì nữa.

Cuộc đời thực chất là, một trò chơi rác rưởi.

──Hết. Game thủ số một Nhật Bản, «nanashi».

______________________________________________________________________________

Trans: Fui

Edit: Zennomi


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.