Jikuu Mahou de Isekai to Chikyuu wo Ittarikitari

WN - Chương 12: Giường của công chúa


Từ giờ mình sẽ cho Elena xưng là em-ngài còn thằng main là anh-em.

Mình thề là mình ghét mấy vụ xưng hô vkl.

————————————————————————————————————-

「Bây giờ đã đến lúc chúng tôi bắt đầu tìm một quán trọ.」

Bên ngoài, mặt trời đã lặn.

「Nếu cậu không phiền thì xin hãy ở lại đây. Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi chẳng còn gì khác để trả ơn cậu…」

「Có ổn không khi tôi ở đây?」

「Bọn trẻ sẽ vui lắm đấy.」

「Như vậy, chúng tôi có thể ngủ ở đâu?」

「Nếu ổn thì hãy dùng giường của tôi.」

「Không, không, chúng tôi không thể làm vậy. Cô đang bị bệnh nên phải ngủ trên giường.」

「Um, Seji-sama.」

「Gì vậy Elena?」

「Ngài có thể lấy giường của em ra đây được không?」

「Nghĩ  lại thì chúng tôi có mang theo giường của Erena.」

Mỗi người có một dấu「?」xuất hiện trên đầu họ. Khi Erena và bọn trẻ di chuyển sang một bên, cái giường lớn từ phòng Elena xuất hiện.

「Wooowww! Ma thuật!」

「Tuyệt vời, quả là một cái giường lớn…」

Bọn trẻ chạy xung quanh trong sự phấn khích với sự xuất hiện của cái giường lớn.

「Với kích thước này, Aria-san, Elena và tất cả đứa trẻ có thể ngủ trên đó không?」

「Vâng, nhưng còn Seji-sama thì sao?」

「Anh sẽ mượn giường của Aria-san và dùng nó.」

Chúng tôi qua đêm ở nhà thờ, đưa bọn trẻ đang phấn khích lên giường của Elena.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, Aria-san đã hồi phục hoàn toàn.

Bởi vì Aria-san vừa hồi phục , chúng tôi bảo cô ấy đừng ra khỏi giường và quyết định làm những công việc nhà.

Miinya đi ra ngoài để mua thêm bánh mì, Elena và bọn trẻ thì dọn dẹp và giặt giũ và tôi phụ trách nấu bữa sáng. Tuy nhiên tôi gặp rắc rối với những thành phần còn lại. Có mì ly, mì ăn liền, thực phẩm đóng hộp và đồ ăn bọc trong gói nhựa (plastic-wrapped food) đó là những thứ dành cho một mình tôi. (Trans: Đùa t à ==)

Vì không có nhiều sự lựa chọn, tôi sử dụng 【Xà lách】, 【Cà chua】 và các loại rau khác để làm món【Salad】.

Sau đó, tôi chia đều hộp【Ngũ cốc】duy nhất của tôi cho mọi người. Chúng tôi sẽ đổ【Sữa】vào khi ăn.

Sau khi Miinya quay lại với bánh mì mà cô bé đã mua, Aria-san gọi mọi người ăn sáng.

Aria-san và Elena dường như thích món【Salad】của tôi, ăn nó với sự hài lòng.

Còn bọn trẻ thì có vẻ thích【Ngũ cốc】,hay đúng hơn là【Sữa】, ăn nó cùng với những miếng bánh mì nhúng vào sữa.

Khi ăn xong bữa sáng, tôi bảo với mọi người rằng đã đến lúc chúng tôi về nhà.

「Eeeh!? Onii-chan sẽ đi à?」

「Xin anh hãy ở lại!」

「Anh có thể sống ở đây cùng với bọn em!」

Bọn trẻ kêu lên đồng thanh.

「Khi anh tới lần tiếp theo, anh sẽ mang thêm nhiều thức ăn ngon. Cho đến lúc đó, các em hãy làm một đứa trẻ ngoan và giúp đỡ Aria-san」

「Yeah…được rồi…nhưng anh phải trở lại! Đó là một lời hứa!」

「Chắn chắn, nó là một lời hứa! Ngoài ra, Aria-san. Với cái này, xin hãy cho bọn trẻ ăn gì đó ngon.」

Tôi đưa một đồng xu vàng trị giá 100 Aurum cho Aria-san.

「Tôi thực sự không thể nhận số tiền lớn vậy được.」

「Số tiền này là giành cho bọn trẻ. Cô không muốn nhìn thấy chúng đói lần nữa đúng không?」

「Tôi hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều. Những thứ mà cậu đã làm, tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cậu.」

「Well, nó ổn nếu cô nhớ cho đến khi chúng tôi tới lần sau.」

「Okay!」

Tôi đã có thể sử dụng【Teleportation】ngay ở đây, nhưng tôi không muốn làm hỏng khoảng khắc chia tay buồn bã đó nên chúng tôi bước ra khỏi nhà thờ trong khi vẫy tay chào tạm biệt Aria-san và bọn trẻ.

「Bọn trẻ rất dễ thương đúng không?」

「Đúng vậy, khi chúng ta tới lần sau, chúng ta sẽ mang thật nhiều thức ăn ngon.」

「Yeah!」

Sau khi đi một lúc, tôi tìm thấy một con hẻm vắng. Bởi vì tốt nhất là không nên cho nhiều người thấy【Teleportation】.

「Vậy thì anh sẽ sử dụng【Teleportation】để đến thế giới của anh. Bám chắc vào!」

「Vâng!」

Elena ôm lấy tôi.

Nắm tay là đủ rồi, tại sao lại ôm! (Trans: Dối lòng)

Tôi không thể nói rằng mình không hạnh phúc. (Trans: Thấy chưa :3)

「【Teleportation】!」

Tôi tưởng tượng lối vào nhà tôi và dùng【Teleportation】.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.