Jyaryu Tensei

Tập 01 - Chapter 18: Bán hay không bán đó mới là câu hỏi quan trọng


Trong suốt bữa sáng, có một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt tôi

Người chủ cửa hàng đang mang thức ăn trong khi đôi chân ông ta đang loạng choạng, và Irene, người nhận ra được điều đó, đã đứng dậy

Sau đó cô ấy đỡ lấy những thứ mà người chủ cửa hàng đang cầm và ngay lúc đó, một việc rắc rối đã xảy ra

Ngón tay của Irene cũng như của người chủ cửa hàng nhẹ nhàng chạm vào nhau

Tuy nhiên, Irene thậm chí không làm rơi những thứ trên tay mà cô ấy còn bình thản quay lại chỗ ngồi như chưa hề xảy ra chuyện gì

Nếu đó là một người bình thường thì chuyện đó không thành vấn đề

Nhưng đối với Irene thì đó lại là một vấn đề nghiêm trọng

Nếu như trước đây thì chắc chắn đầu tiên là vai cô ấy sẽ nhảy dựng cả lên

Đúng không nhỉ ? Liệu cô ấy có mắc phải bệnh dị ứng đàn ông không …?

–Sẽ sớm biết thôi, huh ? 

“Chủ nhân không ăn gì sao ?”

“Hể ? Ah. aah, tất nhiên là có rồi”

“Thức ăn ở quán này thực sự rất ngon, đúng không ạ ?”

“..Phải rồi ?”

“Lát nữa, em có thể hỏi Merida-san về cách họ nêm nếm gia vị. Ah, nhìn thế này thôi chứ em có thể nấu một vài món ăn đấy. Lần tới em sẽ làm cho chủ nhân thưởng thức thử.”

“Lần tới à, được thôi… này, có một nơi tôi muốn đưa cô đến. Hãy mang tất cả hành lý theo và lên đường thôi nào.”

“Waa… chủ nhân định đưa em đến nơi nào đó sao…không biết là đâu đây ?”

Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy được. Vì đôi mắt cổ giờ đang lấp lánh những hy vọng, thật khó để nói điều này với cô ấy…quá khó khăn để nói rằng tôi đang định đưa cô ấy đến nơi buôn bán nô lệ…Nó giống như kiểu dụ một đứa trẻ bằng một tấm ảnh công viên giải trí rồi sau đó mang nó đến nha sĩ vậy

Tuy vậy nhưng đây có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt cho tương lai của Irene

Sẽ có một ngày tôi quay trở lại hình hài một con tà long

Thậm chí tôi còn không có lấy một xu dính túi nữa

Cho nên thay vì là tôi thì một người đàn ông ga lăng và giàu có lẽ thích hợp hơn với cô ấy.

Có như thế thì cô ấy mới cô thể có một cuộc sống hạnh phúc mà một người phụ nữ hằng mong muốn

Tôi cũng đã nghĩ đến việc trả tự do cho cổ nhưng chắc cô ấy vẫn sẽ lẽo đẽo theo tôi mà thôi

Nếu mọi việc tồi tệ hơn thì cô ấy thậm chí sẽ trả tiền chỉ đề cầu xin được tiếp tục sống với tôi

Dù cho cô ấy có giỏi trong việc bắn cung thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nếu lẻ loi một mình thì chắc chắn một điều rằng cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn

Cô ấy sẽ có cảm giác như tôi đã ruồng bỏ cổ, và những gã đàn ông khác cũng có thể đối xử tương tự như thế

Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi thậm chí không muốn nhìn thấy cô ấy trong tâm trạng như thế

Và với tôi đó không hẳn là một thỏa thuận tồi tệ 

Tôi có thể kiếm được bộn tiền từ việc này 

Xét cho cùng thì đó vẫn là một điều tốt cho cả 2 bên

Dù cho có đau đớn nhưng như thế vẫn tốt hơn 

Irene ngân nga một bài hát trong sự hạnh phúc 

Khi chúng tôi chuẩn bị rời quán trọ, người chủ quán đi tới nói chuyện với Irene

“Cậu không được khỏe sao Irene-chan. Cậu đang tính ra ngoài với chủ nhân đấy à ?”

“Đúng vậy ! Chủ nhân nói anh ấy muốn dẫn mình đến một nơi”

“Hee…Liệu có phải là, nơi đó?” “Eh, ý cậu là gì ?”

“(Có thể là nơi đó, đúng, là lễ đường đấy.)” [Tlnote : họ đang thì thầm với nhau]

“(Hau!? N,N,Nhưng mình chỉ là một người đầy tớ?)”

“(Cậu không biết à ? Những người đầy tớ vẫn có thể kết hôn mà.)”

“(N,Nhưng kết hôn thì, mình mới chỉ 14 tuổi)” 

“(Ở đất nước này thì 12 tuổi là đã có thể kết hôn được rồi. Tớ nghĩ điều này hoàn toàn có thể mà)” “(Awaa, M, Mình nên làm gì đây ? Trang phục tớ đang mặc trông thế nào ?)”

“(Ổn mà, ổn mà, cứ phó mặc cho sư phụ cậu đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.)”

“(P,Phải rồi. Sau đó thì mình có thể trở thành cô dâu rồi.)”

Oi dừng lại đê 

Chủ quán thật là, tôi lạy ngài, đừng truyền cảm hứng cho bất kỳ chuyện hiểu lầm nào nữa.

Nếu bạn nghĩ kỹ về vấn đề đó thì bạn sẽ hiểu đó là điều không thể

Liệu tôi có giống một gã sẽ đi thành thân với một 

người 14 tuổi không ?…Trông tôi giống thế lắm ư? 

Tôi cố gắng bình tĩnh lại và đi ra ngoài, cái dáng 

vẻ hạnh phúc kia của Irene trông thật nguy hiểm 

Những bước chân của cô ấy thật nhẹ nhàng 

Tôi có thể nhìn thấy hình ảnh của cô bé quàng khăn đỏ đang đi đến nhà bà nơi mà con sói đang chờ đợi

Trước tiên, tôi không có ý định tặng ngẫu nhiên Irene cho một gã nào đó

Ngay từ ban đầu tôi đã không có ý định bán Irene cho một phường buôn bán nô lệ

Tôi dự định sẽ bán cô ấy cho một người chủ tiếp theo

Dường như những phường buôn nô lệ đều có thể làm việc như là một công ty vậy

Mặc dù họ sẽ lấy 20% phí buôn bán như là một khoản thanh toán cho phí dịch vụ

Vì giá thị trường đang rơi vào khoảng 5 triệu rize nên có lẽ họ sẽ nhận được tầm 1 triệu rize

Tuy nhiên, nếu tôi bán cô ấy một cách trực tiếp thì tôi có thể tự quyết định các chi tiết trong hợp đồng

Bạn không được đặt quyền sở hữu riêng 

Bạn chắc chắn sẽ không hành hạ cô ấy 

Bạn không thể lạm dụng tình dục với cô ấy 

Không được cho cô ấy ăn bất cứ thứ gì không đạt tiêu chuẩn

Nếu bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng này bị phá vỡ thì quan hệ chủ – tớ sẽ chấm dứt và Irene có quyền rời khỏi người chủ đương nhiệm của cô ấy

Tôi đang suy nghĩ đến loại hợp đồng này 

Và trên hết là việc điều tra người mua sẽ là từ quan điểm của tôi và Irene quyết định.

Có như thế thì chúng tôi mới có thể yên tâm rằng không bán nhầm cô ấy cho một kẻ vũ phu

Dù cho ngay cả khi chúng tôi bán cô ấy cho một ai đó như thế thì nếu là Irene thì có lẽ cô ấy cũng sẽ tự trốn thoát mà thôi

“Chỉ cần đi dạo trong thị trấn này thôi cũng đủ thú vị rồi!”

“….a ah” 

“Khi tôi còn là một món hàng thì họ sẽ dẫn tôi đi dạo trong thị trấn, thị trấn khi ấy trông rất khác biệt.”

“……a ah” 

“Thời tiết hôm nay khá đẹp, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây.”

“…..a ah” 

Khuôn mặt tôi bị đơ hoàn toàn, quan điểm của tôi hầu như thường cố định tại một điểm vào mọi lúc. Đó là một tòa nhà, nhưng. Tôi nhận thấy dường như Irene cũng đang có nhưng phản ứng kỳ lạ.

“Người đã nhìn thấy những gì lúc nãy vậy…AAH?” 

Như dự đoán Irene rất thông minh. Cô ấy ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Mọi thứ giờ đây đều đã trở thành một sự nhầm lẫn tuyệt vời

“Ano…dạ dày tôi đang biểu tình nãy giờ đây, tôi 

tự hỏi nếu chúng ta có thể quay lại quán trọ thì.” 

“Nghiệm trọng đây. Oh, ở đây có một tòa nhà trông như thế này. Hãy nghỉ ngơi một chút đi.”

“K-Không sao đâu, dường như nó hết rồi.” 

Nó đột nhiên im phăng phắc 

Tôi có cảm giác không thoải mái lắm với bầu không khí như thế này nhưng tôi không thể đạt được kho báu nếu tôi không vượt qua chuyện này. Cần phải thuyết phục cô ấy đúng cách

“Tôi thí dụ một câu chuyện nhé, giả sử rằng tôi muốn bán một số món đồ chơi. Tuy nhiên một vài bộ phận đã bị hỏng. Đó là trong trường hợp các món đồ chơi đó đã được mua cũng như được sửa chữa lại”

“…..vâng” 

“Phòng của anh ấy rất dơ dáy và không có chỗ trống. Sau đó cơ hội kiếm tiền đến, anh ta nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bán những món đồ chơi đó cho một người có thể chăm sóc chúng tốt hơn.”

“Nhưng, có thể anh ta không hề muốn bán những món đồ chơi đó đi.”

“Chắc chắn rồi. Tuy nhiên, cuối cùng thì anh ta lại nghĩ bán chúng đi sẽ tốt hơn. Đó là lý do vì sao, người chủ mới sẽ đối xử với nó nhẹ nhàng hơn người đã sửa chữa nó. Nếu nó có thể chịu đựng cảm giác đau đớn này thì bạn cũng có thể tìm thấy hạnh phúc trong khi chờ đợi nó.”

Tôi kể câu chuyện để thuyết phục cô ấy, khóe mắt Irene bắt đầu rơi lệ, toàn thân cô ấy bắt đầu run lên vì sợ

“Em, em tự hỏi là em đã làm điều gì khiến người không hài lòng…Nếu vậy em muốn xin lỗi. Nên làm ơn, làm ơn đừng đá em đi như thế.”

“Guu..Nhưng, điều này là muốn tốt cho cô thôi. Sau cùng thì nếu nghĩ về nó thì nó đáng giá hơn cả hàng chục ngàn, tôi thậm chí còn là một kẻ nợ nần. Cũng như về tính cách, tôi không thể nói tôi là một gã đứng đắn. Ví dụ, tôi có thể tự tin nói ngay lập tức rằng cô không hợp với việc giải cứu thế giới. Thế giới này đã đối xử với tôi thế nào ? … Vấn đề là bản thân tôi làm việc với một cảm giác mất mát và thụ hưởng”

“Nhưng dù là thế, thậm chí nếu em có là một kẻ bần hàn và phải chịu đựng những khoản nợ thì em vẫn muốn ở bên cạnh người”

“Nh,Nhưng nếu cô được một người đàn ông giàu có và lịch thiệp mua thì cuộc sống của cô sẽ an nhàn hơn mà.”

“Chủ nhân duy nhất của em trong thế giới này chỉ có ngài mà thôi !!. Làm ơn. Em sẽ làm bất cứ thứ

gì. Ngài có thể đấm đá, hành hạ em trong nhà tùy thích.”

Công việc khó khăn của cô chắc chắn đi trệch hướng rồi

Nhưng, thực sự thì phải làm gì với cổ đây ? 

Cô gái này, cứ bám chặt lấy tôi như món Natto ấy (TLN : đậu tương lên men). Cô ấy sống trong sự đau khổ trước khi gặp được tôi. Chính cô ấy cũng

đã khiến tôi thay đổi ít nhiều. Dẫu vậy, liệu bạn có thể nói điều tương tự thế khi bạn biết rõ nó không ?

“Irene này, cô có biết tà long không ?” 

“Đương nhiên em biết. Ngài muốn nói đến con tà long nào thế ạ ?”

Hể ? Còn những con tà long khác ngoài tôi sao ? Tôi mới biết đó nghe

“Eeto uhm, con màu bạc.” 

“Chân Bạch Quang Long (Sylphies) phải không ạ?” 

“Đúng rồi, chính nó. Bạch Long chính là ta.” 

Tôi biến đôi tay mình thành tay rồng và đưa cho cô ấy xem trong khi vẫn đang nói. Đôi mắt của Irene đột nhiên mở to ra và biến thành một vòng tròn hoàn hảo

Điều ngạc nhiên là cô ấy đang nhìn tay tôi một cách khá bình thản

“Oi, cô có bất ngờ không thế ?” 

“Có một chút, em đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Em đã đọc nó trong một cuốn sách cách đây khá lâu rằng nước mắt của bạch long có tác

dụng chữa lành bách bệnh. Vết thương trước đây của em cũng được chữa lành từ nước mắt của ngài. Thêm vào đó là mái tóc bạc. Trong lúc tiêu diệt những con goblin lần cuối, chỉ trong một khoảnh khắc, ngài đã chuyển đổi đôi tay giống y như thế này. Đó là lý do vì sao em nghĩ như thế.”

“Vậy cô không sợ tôi sao ? Tôi là rồng đấy.” 

“Em đã từng sợ trước khi gặp ngài. Vì xa xưa, các 

vị thần…không phải chính ngài đã giết họ sao ?” 

Quái gì thế ? Trí nhớ của tôi đã bị vỡ tan thành từng mảnh khiến tôi không thể nhớ được

Có lẽ là trong khoảng thời gian trước khi tôi được tái sinh

Tôi, công khai tiết lộ về luân hồi của mình. Về cuộc sống trước đây, trở thành một con tà long trong nhiều năm, việc gặp gỡ Chloe vân vân…

Khoảng thời gian như mong đợi – nó không hẳn là nhiều như tôi đã nghĩ

“Tại sao cô lại có thể bình thản đến thế ? Không phải những người đến từ một thế giới khác đáng khinh bỉ lắm sao ?”

“Một người như vậy có vẻ là rất hiếm có. Em đã được một thương gia lặng lẽ bán vào thị trấn này và không có lấy một người nào giống với chủ nhân cả.”

“Hee, đúng là như vậy.” 

Có vẻ như cô ấy đã nghĩ đến việc gặp tôi trước đây, Irene cầu xin tôi và nhặt những bộ quần áo của tôi lên

“Dù cho chủ nhân có là tà long hay không, em vẫn sẽ không rời xa chủ nhân. Ngày mà chúng ta gặp nhau – em đã thề với bản thân chuyện đó ! Đó là lý do vì sao, vì sao…”

“Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không bán cô nữa.” 

“Làm ơn, bằng cách này hay cách khác….eh, ngài sẽ không bán em nữa….?”

“Ou” 

“Thật sao ? Thật sao ạ ?”

https://shinigamilnteam.com/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.