Jyaryu Tensei

Tập 01 - Chương 04: Nếu có một người sếp không ra gì thì kiểu nào bạn cũng lãnh đủ, phải không?


Trans: _Dâu_

Edit: _HVT1997s_

MMO_Sublimation đã trở lại vs 3 thành viên mới :v horay :v

============================================================

Phòng châu báu thì nằm ở tầng hầm của tòa lâu đài.

Mặc dù nó là một căn phòng khá là rộng, nhưng nó chả có lấy một chỗ đứng nào ra hồn cả.

Từ những kim loại lấp lánh như vàng và bạc đến những thanh kiếm quý hiếm và những lọ thuốc bốc mùi mờ ám, hình như nơi này có tất cả mọi thứ ?

 “Lão ta mặc dù chỉ là con cá nhỏ (vỏ bộc Quỷ vương) nhưng hắn lại sưu tầm rất nhiều đồ nhỉ?”

“Quỷ vương có sở thích đặc biệt là sưu tầm những vật phẩm quý hiếm.”

"Ta thấy rồi, để bắt đầu, ta sẽ nằm nghỉ, ngươi, bóp vai giùm ta. “

“V-vâng.”

Tôi tìm một góc vừa người, nằm xuống ở chỗ đó và để vai mình cho cậu nhân viên A xoa bóp.

Gần đây vai tôi khá là nhức mỏi. Liệu nguyên nhân có phải là vì loài rồng có cái đầu nặng không?

 Để chuyện đó sang một bên, hãy nói về những thứ linh tinh nào.

“Này, ngươi có biết rằng ta từng là nhân viên ở kiếp trước không?”

“Nhân viên…?”

“Và rồi, ngươi biết đấy, từng ngày ta phải dùng những ngôn ngữ trang trọng mà mình không muốn, luôn cúi đầu vào những lúc cần thiết. Rồi trong suốt mùa hè khi trời nóng như điên, đi khắp mọi nơi, bô quần áo của ta ướt đẫm bởi mồ hôi. Rừng bê tông là tệ nhất.” (Trans: ở đây để “concrete jungle” : rừng bê tông nghĩa là thành phố không thoải mái vì không có cây hay công viên mà chỉ có tòa nhà, nhà và nhà). 

“Rừng bê tông…?”

“Dù sao thì, ngươi biết đấy, ta rất ghét nói những câu trang trọng. Có sự bình đẳng giữa người với người, phải không? Tại sao lại rắc rối hóa giữa sự khác biệt của [Tôi xin lỗi] và [Tôi vô cùng xin lỗi] ? Dù vậy, ta không muốn nói chuyện với một thu ngân quá suồng sã ở cửa hàng tiện lợi.” 

 “Cửa hàng tiện lợi…?”

“Thôi, đủ rồi, nếu ta bắt ngươi nghe quá khứ của ta thì có thể ngươi chỉ chuốc thêm rắc rối thôi.”

“…V-Vâng…”

“Ồ, vậy ngươi đang cảm thấy phiền phức à ?”

“T-t-tôi sẽ không như vậy! Xin hãy kể cho tôi nghe bao nhiêu mà ngài muốn!”

“Bỏ đi, nó chán lắm, nên kệ đi. Hay đúng hơn để ta nghe lời than phiền của ngươi. Không phải tên Quỷ vương ấy là đồ tồi tệ nhất sao?”

Nhân viên A liếc mắt đi chỗ khác và im lặng

Thành thật mà nói, con mắt của hắn ta thể hiện rằng hắn muốn "xả" hết ra đây mà 

“Không sao, không sao, cứ thử nói đi.”

“Umm… hắn cực kì khốn nạn. Hắn ta cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ( Uploader: WTF ? Cái rốn :v). Hắn phân biệt đối xử nặng nề, và cấp dưới của hắn luôn luôn phải dọn chiến trường mà hắn bày ra.”

“Uwaa, ta hiểu mà. Ở kiếp trước ta không được may mắn cho lắm khi làm cùng một cấp trên "vô cùng tốt". Nếu ta làm sai dù chỉ là một việc gì đó nhỏ nhặt thì hắn sẽ ngay lập tức la hét vào mặt ta, hắn cũng không ngần ngại thừa nhận thành tích của người khác là của mình, ngay cả hơi thở của hắn cũng bốc mùi kinh khủng. Hắn là cái thứ mà ta sẽ đặt ngang hàng với chất thải của con người.”

“L-Là vậy ư…?”

“Nó rất là khó khăn, đúng không?”

“Yeah, tôi rất mừng khi hắn ta chết.”

“Đó là vì hắn ta đã giết những bé slime quý giá của ta, thế nên ta không thể tha thứ cho hắn. Nếu không làm ít nhất được điều này ta sẽ khóc mất…” 

Hay đúng hơn là có phải tôi đã thật sự khóc một chút? Chết tiệt. 

Nước mắt cực kì không phù hợp với mắt của Ác Long. 

Nhân viên A, bằng một cách nào đó nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy xúc cảm, làm một lời chào đầy tính chân thành

“Ác Long-san, tôi cực kì tôn trọng ngài! Cám ơn ngài đã tiêu diệt lão Quỷ vương.”

Woa, tôi bất ngờ đấy, tôi cứ tưởng cậu ta là một tên yếu đuối không có lấy một điểm tự tin chứ.

Giọng anh bạn lớn quá đấy, có phải kiếp trước anh bạn là huấn luyện viên cho các môn thể thao "hành xác" không? 

Anh là một người rất biết cách hồi báo ơn nghĩa đấy. 

Và rồi, bây giờ tôi có thể đồng cảm với sự căm thù của anh dành cho lão Quỷ vương thêm một chút rồi. 

“Ờ ừm, đừng bận tâm quá nhiều về điều đó. Đúng hơn thì, chúc mừng anh đã được giải thoát khỏi ách thống trị độc tài của lão." 

“Cảm ơn ngài… thật sự thì mẹ tôi ở dưới quê nhà đang bị bệnh, nên… lão ta quả thực là một tên Quỷ vương tồi tệ, nhưng tiền lương thì rất tốt cho nên…" 

Ồ, họ có cả hệ thống truy phát lương bổng đây này

 Thế giới luôn luôn được xoay quanh bởi đồng tiền, nhỉ?

Nó là cái gì? Sự thật là việc này chẳng khác gì ở Nhật Bản, tuy vậy nó vẫn là thứ khiến chúng ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đúng chứ?

Nhưng chuyện mà anh ta vẫn phải chịu đựng sự bất khi cắn răng cố gắng làm loại công việc tay sai thấp kém này vì người mẹ bị bệnh khiến tôi sắp cảm động mà oà khóc đây này.

Sự liên kết giữa người mẹ và đứa con vượt qua mọi rào cản ngăn cách khiến tôi cảm thấy ấm lòng

“Ngươi, tên ngươi là gì?” 

“Pellet” 

[Trans Eng: tôi không biết cái tên nào khác phù hợp hơn là cái tên này, nhưng tất cả những ý tưởng mà tôi có thì đều viễn vong hoặc là khó nhớ.] (Trans Viet: ”pellet” có nghĩa là hạt hoặc là đạn súng hơi. Tên riêng nên mình giữ nguyên.) 

“Vậy thì, Pellet. Trong đám kho báu ở đây, hãy đem đến cho ta bất cứ vật gì mà ngươi nghĩ chúng có giá trị.” 

“Dạ vâng!” 

Có tất cả 3 thứ mà Pellet bày ra trước mặt tôi. 

Thanh kiếm, túi tiền màu đen, và thứ gì đó trông giống như một viên kẹo đường 

“Thanh kiếm này hình như là một thánh kiếm thông dụng không quá bắt mắt, nó được lấy lúc chúng tôi tấn công lâu đài của con người. Còn cái túi màu đen này tuy nhìn vậy thôi chứ nó có thể chứa rất nhiều đồ vật, ngài không thể tưởng tượng ra kích cỡ bên trong của cái túi này đâu. Người ta nói rằng nó có thể liên kết đến một không gian khác hay đại loại vậy.”

“Fuun, chúng nhìn rất bình thường nhỉ. Thế còn vật nhìn giống viên kẹo này? 

“Đây là vật mà chúng tôi thu được khi tấn công ở làng Orc. Khi chúng tôi giết con trưởng làng thì có vẻ nó đang trong quá trình cất giữ đống đồ quý giá. Trước khi biết công dụng là gì thì gã con trai ngu ngốc của lão Quỷ vương đã giết sạch toàn bộ Orc.” 

“Ta hiểu rồi, vậy ta sẽ lấy 3 cái này (ba viên kẹo).” 

Với cái nhấc mông đầy khí phách, tôi đứng lên. 

Và Pellet nhìn tôi với gương mặt trắng bệt.

“Eh, umm vậy còn những thứ còn lại thì sao? Nếu ngài dùng chiếc túi màu đen thì ngài có thể chứa hết tất cả chúng.” 

“Nah, ta không thích. Ta cho ngươi hết đấy.” 

“…Dạ…Hả ?” 

“Đó là vì sao, điều ta muốn nói là ta cho ngươi tất cả những thứ còn lại.”

Nếu đây là cuộc sống trước, thì tôi có thể kiếm cả đống tiền từ việc bán chúng, nhưng bây giờ tôi là rồng, nên kể cả bán được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, thì tôi không có lấy một tí hứng thú đối với chúng. 

Lúc tôi lượm cái lọ rỗng nằm trong góc, tôi lại nâng thanh kiếm lên và ấn vào tay của Pellet, rồi nói thêm rằng :

“Dùng thanh kiếm đó cắt đuôi ta đi.”

“T-tôi không thể làm điều đó.” 

“Không sao đâu cứ làm đi. Dù gì thì cơ thể ta cứng hơn vẻ bên bề ngoài nhiều, thế nên ra tay cho nghiêm túc vào.” 

Khi tôi ép buộc Pellet, anh ta siết chặt đôi tay trong khi run rẩy.

…Guu…

À, đây chắc hẳn là một thanh kiếm tuyệt vời.

Mặc dù chỉ có một chút, nhưng nó đã để lại một vết xước trên người tôi.

Tôi biết rõ điều đó vì có một giọt lệ ở khóe mắt tôi. 

Lại nghĩ đến cảnh bản thân đã không lo cho các slime được chu toàn, khi làm điều này, nước mắt đã nhỏ giọt xuống cái lọ rỗng. 

“Dung dịch đó, đưa cho mẹ ngươi uống, ta chắc chắn phép màu sẽ xảy ra.”

“Ác Long-san…"

“Thế nhé, ta đi đây.”

Khi tôi rời khỏi phòng kho báu thì Pellet vội hét lên từ phía sau: 

“Đợi đã! Ác long-san, ngài vẫn chưa cho tôi biết tên của ngài!” [Trans Eng: mọi người có coi phim đó chưa vậy?] (Trans Viet: chưa!) (Edit: phim nào vậy cà?) 

Nếu cậu nói vậy, thì tôi sẽ thấy phiền não đấy 

Bởi vì tôi chưa có tên.

Bởi vì tôi bị sốc khi biết rằng mình bị tông bởi chiếc xe đó, tôi không thể nhớ nổi tên của mình ở kiếp trước. Và trong thế giới này tôi lại đươc gọi là Ác long hay Boss. 

Hay là mình làm bây giờ luôn? Cái tên [Chúa tể của loài Rồng] được không nhỉ? 

Không được, nghe chuuni vãi ra !

Mặc dù tôi không thể chối bỏ rằng suy nghĩ của mình còn non nớt

Thế tại sao mình không rút gọn nó. 

Bởi vì người ta thường làm điều đó đối với những bộ phim có tựa đề quá dài

Nếu tôi rút gọn Jaryuu… nó sẽ thành Ryuu? Jaryu?

Ah~ ah~ chuyện này càng trở nên phiền phức rồi đây

“Ta tên là Ja[Hiragana]… Ja[Kanji]”

“Vậy tên của ngài là Ja-san[Katakana] phải không!” 

(Edit: Hiragana, Kanji và Katakana là ba bảng chữ cái chuyên dụng của Nhật. Mặc dù được đọc gần như đồng âm và viết khác kiểu mẫu tùy từng vùng miền, ví dụ như người dân tại Osaka hay phát âm tiếng lóng ở cuối câu thoại ngắt quảng trong khi tại Tokyo được nhìn nhận như âm đọc chuẩn.) 

“Không, nó được viết bằng chữ Kanji… un, sao cũng được." 

“Ja-san! Hãy đến thăm quê nhà của tôi vào một ngày nào đó! Tôi sẽ đợi ngài!” 

Và rồi tôi được tiễn bằng một nụ cười tràn đầy những cảm xúc tốt đẹp trong khi để lại lâu đài của Quỷ vương đằng sau đôi cánh. 

Từ khi lão Quỷ vương bị giết có lẽ nó sẽ làm cho những bé slime đã chết yên nghỉ một chút. 

Trong khi đang bay, tôi chợt nghĩ đến vấn đề này.

Chẳng phải “Ja” là một thương hiệu nổi tiếng của mặt hàng nồi cơm điện sao?

Và một vấn đề phiền phức khác nữa lại xuất hiện.

Cơ mà Pellet-kun, quê hương của cậu ở cái chốn nào vậy? 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.