Jyaryu Tensei

Tập 01 - Chương 06: Ngay cả ta... Yêu các ngươi nhiều lắm...


Trans: _Dâu_

Edit 1: _HVT1997s_

Edit 2: _Kuroinu_

Đậu phộng cái file ==" xong từ hôm qua mà tới trưa hôm nay ms đăng đc :'( lý do rất củ chuối :'( lỗi định dạng văn bản :v

====================================================



Quá trình thiết lập kết giới đã diễn ra một cách suôn sẻ.



Tại ngã tư của khu rừng, chúng tôi vẽ một vòng tròn ma pháp và đổ (rót) ma lực vào nó.



Nữ anh hùng vẽ những vòng tròn trong khi niệm câu chú gì gì đó và nó bắt đầu hiện lên trên mặt đất.



Nó phát ra ánh sáng nhợt nhạt và khi tôi đặt tay mình vào thì nó chuyển sang đỏ thẫm.



Có vẻ nó hấp thụ ma lực của người sử dụng.



Tôi có cảm giác như sức mạnh của mình bị lấy ra khỏi cơ thể.



Khi chúng tôi lặp lại điều này bốn lần thì công việc bố trí kết giới cũng hoàn thành.



Mặc dù khu rừng chẳng có gì thay đổi, nhưng có vẻ kết giới đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó.



“Kết giới này cho phép những sinh vật bên trong có thể ra ngoài, nhưng những kẻ ở bên ngoài sẽ không thể vào trong. Trừ khi kẻ xâm nhập là Quỷ vương thì nó chịu, ta không đảm bảo được điều gì cả.”



“Nếu như vậy thì sẽ ổn thôi, chúng ta thậm chí còn đặt một tấm bảng nữa mà.”



Chúng tôi đã ghi trên tấm bảng đó rằng: ”Ác long đã đi về hướng bắc!” ở gần lối vào rừng.



Bởi vì chúng tôi là người thiết lập nên kết giới này nên có thể thoải mái ra vào nó, chúng tôi quay sẽ trở lại bên trong khu rừng
 một chút.

Tôi gọi mấy nhóc slime vì tôi muốn nói với chúng một chuyện.



Sau khi giải thích rằng nữ anh hùng này là một người tốt, tôi nói với chúng về kết giới bao bọc xung quanh khu rừng.



Nữ anh hùng không ngạc nhiên khi thấy đám slime, nhưng cô lại ngạc nhiên là việc ma thú  như chúng có thể nói tiếng người.



Sau khi giải thích về tình hình hiện tại, tôi lại nói về chuyện mà bản thân mình cảm thấy khó khăn khi phải nói ra.



“Nghe này mấy đứa… kể từ hôm nay ta sẽ rời khỏi khu rừng này.”



“Đ, đại ca, tại sao…?”



“Nói sao đây nhỉ…. Nó giống như là ta bắt đầu cảm thấy chán khi sống ở đây. Ta cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống ở đây không còn điều gì có thể khơi lên sự hứng thú của ta nữa.”



“Có phải đại ca lo lắng về việc xảy ra gần đây phả

i không? Dù vậy đó không phải là lỗi của đại ca. Đại ca không làm gì sai hết.”



“I, im nào, không phải như vậy! Ta chỉ chán sống ở đây thôi.”

(Dâu: đúng là tsundere mà)



“Vậy thì đại ca cho tụi em đi theo với!”



“””””Làm ơn!””””

(Edit: hãy tưởng tượng các bé slime nói lời này với đôi mắt to tròn óng ánh nước mắt, ah~)



Ư, sao nó lại thành ra thế này…



Đột nhiên tôi bắt đầu rơi nước mắt, đoạn liếc mắt đi chỗ khác và nhanh chóng quay ra đằng sau lưng mình.



“Không được. Các ngươi nên ở lại đây, ra bên ngoài rất nguy hiểm.”



“Dù có nguy hiểm đến thế nào thì tụi em vẫn muốn đi theo đại ca!”



“Ta nói rồi, không được là không được. Nó trắng ra, các ngươi là một lũ yếu ớt.”



“Đại ca có thể dùng tụi em làm lá chắn cũng được hay ăn tụi em cũng được, thế nên hãy cho tụi em đi chung.”



“”””Làm ơn đi đại ca!””””

(Kuro: Onegai desu~ T^T chắc tui chớt T^T)



Chết tiệt, khóe mắt của tôi bắt đầu cay rồi, tôi ngước lên nhìn bầu trời.



Tại sao các ngươi lại muốn đi theo một kẻ như ta cơ chứ?



Các ngươi vô lí thật đấy.



Khi tôi không thể mở miệng vì tôi sợ, sợ bản thân vô ý phát ra tiếng nấc, thì nữ anh hùng chữa cháy giùm tôi.



“Tại sao các ngươi lại muốn đi theo Ác long đến như vậy?”



“Những kẻ yếu ớt như chúng em bị bắt nạt rất nhiều lần và lần nào đại ca cũng cứu chúng em. Đại ca là một người mạnh mẽ, nhân từ(Kuro: Long từ chứ nhể ._.). Chúng em cực kì tôn trọng đại ca. Những lúc được ngồi trên lưng đại ca, được bay lượn trên trời, tất cả những kỉ niệm đó là báu vật đối với chúng em.”



“””””VÌ VẬY CHÚNG EM RẤT QUÝ MẾN ĐẠI CA!”””””



Tôi sắp đến giới hạn của mình rồi.



Tôi nhanh chân đi đến lối vào khu rừng.



Đám slime tuyệt vọng đuổi theo tôi, biết là như vậy nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi.



Tôi bước đến bìa rừng và dừng lại.



“Ta bảo vệ các ngươi đủ rồi, Ít nhất hãy sống tốt ở khu rừng này.”



“Đại ca…”



Tôi nghe thấy tiếng thút thít từ đám slime.



Với điều này, có lẽ sự nghiêm túc trong quyết tâm của tôi đã rõ ràng hơn đối với chúng.



Chúng có thể hiểu được điều này bởi vì không có đứa nào đòi tôi mang theo nữa.



Cuối cùng khi tôi chuẩn bị đi qua kết giới, tôi mơ hồ nghe thấy đám slime cố gắng hết sức bật thốt lên ý nghĩ của chúng.



“Chúng em sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn… dù không có đại ca bên cạnh, chúng em vẫn ổn, chúng em sẽ mạnh hơn. Thế nên cảm ơn đại ca vì tất cả mọi thứ.”



“””””Bảo trọng!”””””



Đoạn tôi giơ tay phải của mình đáp lại, tôi đã hoàn toàn đi ra ngoài kết giới.



Sau khi đi được một quãng khá lâu, chúng tôi rời khỏi khu rừng.



Bỗng nhiên trong đầu tôi, những kí ức mấy năm nay cứ như lũ ùa về.



Bên cạnh tôi luôn luôn là đám slime tròn vo mũn mĩm.



Khi chúng vui tôi cũng vui theo.

Chúng bảo rằng tôi luôn luôn giúp chúng.

Nhưng chưa hết, tôi mới thực sự mới là người được bọn chúng cứu.



Ngay cả tôi cũng không muốn bị chia cắt khỏi bọn chúng.



Trong lòng tôi cứ muốn mang bọn chúng theo bên mình.



Nhưng, nhưng cơ thể của slime là cực kì mong manh dễ thương tổn.



Nếu không phải vì không khí trong lành của khu rừng thì chúng chắc chắn sẽ chết.



Ngay cả thức ăn của chúng cũng vậy.



Đối với những động vật ăn cỏ như chúng thì sản lượng thức ăn rất hạn chế.



Như dự đoán, khu rừng này mới chính là môi trường sống tối ưu dành cho chúng.



“Ác long, hãy nghỉ chân một chút ở dưới bóng của tảng đá bự kia đi.”



“Tại sao? Ta không cần”



“Ngươi không cần vội vã vậy đâu. Từ khi ngươi quay lưng lại với đám slime, thì ngươi đang khóc như mưa kia kìa.”



“… được rồi…”



Dưới bóng râm của tảng đá, tôi được an ủi bởi nữ anh hùng trong khi khóc mếu máo như một đứa trẻ vậy.



“Lúc đầu ta nghĩ ngươi thật phiền phức nhưng ngươi thật sự là một người tốt. Ngươi tên gì?”



“Kuroe. Ngươi?”



“Ngươi cứ gọi ta là Ja.”



“Có vẻ ta đã hiểu lầm nhiều chuyện, xin lỗi nhé.”



“Không sao đâu, hay đúng hơn là ta nên cảm ơn ngươi mới phải. Bây giờ ta chỉ có những thứ này, hi vọng là ngươi sẽ thích.”



Tôi lấy cái túi màu đen và thanh kiếm ra.

(Edit: tưởng main cho tên nhân vật A rồi chứ?)



Kuroe ngạc nhiên khi nhận ra giá trị của những thứ này.



Cả hai thứ đó đều có chất lượng hàng đầu đấy.



Nhưng đúng như tôi dự đoán, cô ấy chẳng biết gì về những viên kẹo.



“Ta không cần chúng. Ta đã có thanh kiếm của riêng mình và ta không mang theo nhiều đồ cho lắm.”



“Thế sao ngươi không thử viên kẹo đi?”



“Ta sẽ kiềm chế bản thân của mình lại, sao ngươi không thử nó đi? Có vẻ đây là lúc thích hợp để ăn đồ ngọt đấy.”



Cô không cần phải nhắc đến điều đó, ta chắc chắn rằng mình sẽ ăn nó.

(Dâu: chỗ này nó ghi “Not that she mention it, it is like that” không biết mình dịch vậy có đúng không nữa)

(Kuro: Tui sửa lại rồi :v khỏi lo =)))



Tôi chưa từng khóc nhiều như vậy kể từ khi tôi thấy cảnh mèo mẹ vì kiếm ăn mà bất chấp sinh tử rồi bỏ rơi đứa con mới sinh của mình trên chương trình về động vật.



Mặc dù nỗi buồn vào lúc này thuộc mức độ khác.



Tôi sẽ ăn viên kẹo này mặc dù nhìn nó hơi khả nghi.

Mà chắc tôi không cần lo về điều đó, bởi vì cơ thể tôi kháng được độc tố mạnh, ngay cả khi có độc trong đó, tôi vẫn không bị ảnh hưởng mấy.



Tôi ném nó vào mồm.



Hừm, không ngọt cho lắm?



Sau một vài phút ngậm nó trong miệng và nuốt, vị của nó nhạt nhách.



Đây là gì? Kẹo dùng để ăn kiêng à?



Vào lúc đó, đột nhiên cơ thể tôi cảm thấy lạ.



“J, Ja! Ngươi không sao chứ ?”



C, cái gì? Này! Ohhhhhh~

(Edit: uống nhầm thuốc kích dục, RIP nữ anh hùng :v)

(Kuro: tui là tui thik suy nghĩ của chú r` đó :v thể loại này chắc là Animal vs Big P*nis đúng ko :v)



Bằng cách nào đó cơ thể tôi trở nên teo nhỏ dần, nhưng việc này là sao?

(Dâu: uống lộn APTX4869 à?)



Cuối cùng không chỉ cơ của thể tôi thu nhỏ lại mà cả hình dạng bên ngoài cũng biến đổi.



Đôi cánh và đuôi tôi biến mất, và màu da bạc mà đám slime ngưỡng mộ trở thành màu da người.



Ủa? Cái cơ thể quen thuộc này là….

Này, này đừng có đùa tôi chứ!?
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.