Jyaryu Tensei

Tập 01 - Chương 12 : Như tôi nghĩ, đây quả là sự mặc cả


Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, không có ai ở trên giường cả.

Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh nhưng không thấy Irenu ở đâu cả.

Haha, có vẻ như em ấy đã chạy trốn rồi, hahahahahahaha… Chết tiệt thật !

Mặc dù Irenu nói là rất muốn trả ơn tôi nhưng đột nhiên lại chạy đi mất, phụ nữ thật đáng sợ.

Đáng lẽ ra tôi nên đặt dấu ấn nô lệ lên em ấy.

Họ đã bảo tôi rằng sẽ tốn thêm tiền để vô hiệu hóa dấu ấn nô lệ nên tôi từ chối việc đó, tôi muốn tiết kiệm chi phí nhiều nhất có thể.

Cuối cùng nó thành ra như vậy.

Cảm thấy chán nản, tôi tính quay lại ngủ nhưng đột nhiên cánh cửa từ từ đẩy vào.

“C,chào buổi sáng! Chủ nhân, em mang đồ ăn đến cho ngài đây.”

Cái gì, thì ra em ấy đi mang đồ ăn đến đây hả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm… và tôi xin lỗi và đã nghi ngờ em.

“Đêm qua em ngủ có ngon không?”

“Vâng, nhưng mà vì giường ở đây quá êm để cho một nô lệ như em có thể nằm, nên em đã quyết định ngủ trên sàn”

“Được rồi…”

Ở đây là nhà trọ bình dân nên giường không thể nào tốt như vậy được.

Chắc chắn chuyện giường quá êm không bao giờ xảy ra.

Có thể em ấy đã nghĩ rằng thật không tốt khi mình được ngủ trên giường trong khi chủ nhân thì ngủ dưới sàn.

Điều này thật khiến tôi xúc động.

Dừng lại ở đây.

Những chuyện như thế này thật không thể chấp nhận.

Tôi để em bên cạnh chỉ vì mục đích của bản thân.

Tôi không có tình cảm đặc biệt dành cho con bé.

Và tôi cũng không nên có nó một chút nào.

Nhưng tôi vẫn phải làm thứ gì đó về nỗi sợ của con bé.

“Irenu, trả lời tôi thật lòng nhé, em có sợ đàn ông không?”

“E…em không sợ thưa chủ nhân.”

“Nhưng thật đáng sợ khi em bị họ đụng chạm đúng chứ?”

“Em xin lỗi… nhưng cơ thể em tự nhiên phản xạ lại, …nhưng xin ngài đừng phiền, nếu muốn ngài có thể sử dụng em bất cứ lúc nào.”

Ngay cả khi em nói thế thì trong tiềm thức em vẫn từ chối chuyện đó đúng không.

Và đây không phải chỉ mình ta, ta muốn em vẫn bình thường nếu những người khác chạm vào em.

Sau khi ăn sáng xong, tôi thay đồ và rời khỏi khỏi phòng với Irenu.

Khi đi ra hành lang, tôi cũng thấy Kuroe rời phòng của mình.

Khi nhìn thấy Irenu, cô ấy bị sốc nặng.

“Ng,ngươi… D,dám đem phụ nữ khác về kh,khi Irenu vẫn còn ở đó…”

Hiểu lầm rồi.

Nhưng cũng đúng thôi.

Đối với cô ấy mà nói thì nhìn thấy một elf xinh đẹp kế bên tôi như Irenu, người mà với khuôn mặt bị biến dạng, thì chắc chắn hiểu lầm sẽ xảy ra.

Sau khi giải thích cho Kuroe khuôn mặt cô ấy trở nên nhẹ nhõm.

“Vậy, mọi chuyện là như vậy. Thật là xấu hổ khi hiểu lầm mọi chuyện… Ta nghĩ ngươi đã mời gái bán hoa về.”

”Cô lúc nào cũng hiểu lầm thành những thứ kì quặc đâu không. Có phải cô là một kẻ biến thái không vậy?”

“K,không như ngươi nghĩ đâu!”

“Đùa thôi. Gác lại chuyện đó, có cửa hàng vũ khí ở gần đay đúng chứ? Làm ơn dẫn tôi tới đó được không?’

Mặc dù gọi là cửa hàng vũ khí nhưng nó cũng giống như những ngôi nhà khác, hơn nữa có rất nhiều người ra vào ngôi làng này nên những mặt hàng của họ đều khá tốt.

“Irenu có thể dùng cung, phải không?”

“Vâng.”

“Vậy em là kiểu đánh xa phải không?”

“Em còn có thể dùng kĩ thuật đá trong phạm vi nhất định.”

“Ah, thật thế không? Ta không chắc lắm, nhưng có lẽ ta sẽ mua cho em một cây cung và một đôi giày.”

Hãy xem qua các mặt hàng nào.

Bởi vì tôi không biết  gì về vũ khí và trang bị nên để lại quyền quyết  định cho Irenu và Kuroe.

Sau khi mua cung và tên, thứ kế đến là giày.

Ở thế giới này , kĩ thuật đá là môn võ phổ biến nên họ cũng bán giày chuyên dụng cho chiến đấu.

Mặc dù nhìn rất giống đôi giày bình thường, nhưng khi bạn giậm mạnh gót giày xuống đất và đá thật mạnh thì thứ gì đó dài khoảng 25 cm sẽ phóng ra.

Nếu bạn dùng nó để đá thì chắc chắn máu sẽ bắn lung tung.

Chúng tôi chọn một số thứ giá rẻ rồi đi đến quầy tính tiền.

“Tổng cộng là 180.000 rize, quý khách hài long chứ ạ?”

“Có được không?”

Tôi liếc mắt “đưa tình” với Kuroe bên cạnh tôi.

“…này, ngươi có cảm thấy mình hèn hạ khi cứ nhờ vả vào 1 cô gái không thế ?”

Trong khi nói thế, Kuroe-san trả tiền dùm tôi và thở ra một hơi dài.

Mặc dù tôi cảm thấy tội lỗi lắm chứ khi cứ mượn tiền Kuroe như này, nhưng ngược lại thì tôi thấy khá là lo lắng cho Kuroe.

Bởi vì cô ấy quá dễ dãi, nó khiến tôi không an tâm lắm, cô ấy có thể bị một tên xấu nào đó lừa.

“Nhưng ta khá ngạc nhiên khi cô mang theo nhiều tiền bên mình đấy.”

“Nguyên tắc của ta là không gửi tiền vào bất kì đâu, kể cả trong nhà của ta.”

Nhưng số tiền tôi nợ của Kuroe lại tăng lên 220.000 rize.

Kuroe à, tôi chắc chắn sẽ trả tiền lại cho cô mà.

Khi đó tôi nhìn sang người sẽ trở thành nguồn kinh tế của tôi, cả hai bắt gặp ánh mắt nhau, Irenu nở nụ cười.

Nụ cười mà bạn nghĩ sẽ không xuất hiện trên thế giới này, đang xuất hiện trước mặt tôi.

… tệ rồi, cái cảm giác muốn biến em ấy trở thành của riêng mình đang dâng trào trong lòng tôi.

“Irenu, từ bây giờ mỉm cười với ta là bị cấm.”

“C,chủ nhân!?”

“… tuyệt đối không được cười như thế trước mặt ta.”

Vẻ mặt lúc buồn của em ấy cũng dễ thương nữa.

Có thể là do em ấy vẫn còn trẻ khiến khi tôi nhìn em ấy tôi muốn bảo vệ em ấy thật nhiều.

Em ấy có cánh tay trắng nõn nà cùng cơ thể khiêu gợi không hợp với khuôn mặt trẻ con dễ thương của em, nếu đây là Nhật Bản thì tôi muốn đào tạo em ấy trở thành một ngôi sao như Akimoto YasuO*

( đây là tên của 1 người đạo diễn thu âm ở nhật, nhà sản xuất của nhóm nhạc AKB48. Mà chữ O là mình tự ghi vào đấy :v tên thật thì các bạn lên gu gồ gõ sẽ ra )

Tôi sẽ bán vé cho buổi gặp mặt thần tượng cùng với đĩa CD và sẽ hái ra một núi tiền.

Khoan, không phải điều đó sẽ khiến CD trở thành quà đính kèm sao?

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi ngôi làng, người dân đang tập trung ở quảng trường.

Có vẻ như tất cả khách hàng từ hôm qua sẽ trở về cùng một lúc.

Ánh nhìn của họ đổ dồn về phía chúng tôi.

Bởi vì người buôn nô lệ la lên khi tiến về chúng tôi.

“Irenu? Có phải Irenu không? Thật không thể tin được…. chuyện gì đã xảy ra vậy!?”

Những vết thương của em ấy biến mất chỉ trong một đêm.

 Ngạc nhiên là phải thôi nhưng tôi không muốn nước miếng cảu ông văng tới đây đâu.

“Umm,chủ nhân đã tôi thuốc của ngài, căn bệnh cảu tôi cũng đã được chữa khỏi rồi.”

“Chúa ơi, không chỉ vết thương mà còn cả căn bệnh đó… Ngài Ja đây chắc chắn đã có thứ thuốc tốt.”

“Được rồi đừng để ý đến những thứ nhỏ nhặt đó.”

Tôi cùng hai người họ băng qua đám đông.

“Có phải người đó hôm qua là… cô gái nô lệ mà anh nói?”

“Thật là đẹp…”

“Chết tiệt! Nếu biết chuyện này, tôi đã mua cô ấy rồi.”

“Vẻ đẹp đó, và những hai người…”

Đó không phải là những chú ý nửa vời.

Mặc dù có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp ở đây, nhưng khi so sánh với Kuroe và Irenu thì họ không bằng một góc của hai người họ.

Tiêu diệt ma thú, mua một cô gái nô lệ bị tương tích đầy minh và rồi chữa lành cho cô ấy chỉ trong một đêm.

Có thể nào họ đang nhìn tôi như một người đàn ông tuyệt vời.

Có thể nào~ có thể nào~ tôi thật là một người tuyệt vời nhất~ ♪

Nhưng sự thật thì tôi là tôi là một Ác long đang mắc nợ ngập đầu,hahaha.

Sau khi rời khỏi khu rừng chúng tôi tìm thấy con gấu sáu tay ở đằng xa.

Khoảng cách giữa chúng tôi và nó cỡ 70 mét.

“Chủ nhân, xin hãy để em.”

“Ou”

Vừa đúng lúc tôi muốn nhìn thấy kĩ năng của em ấy.

Em ấy rút mũi tên sau lưng và kéo căng cây cung.

Có vẻ như em ấy đã thành thạo nó và tu thế của em ấy như một bậc thầy vậy, thật là đẹp.

Ngay cả tôi không biết gì về bắn cung cũng có thể nói em ấy là người có kĩ năng đáng kể.

Không một chút dao động, em ấy bắn mũi tên đi, nó xuyên thẳng qua mắt của con gấu.

Có vể như không phải do may mắn.

Bởi vì mũi tên thứ hai xuyên qua con mắt còn lại.

Để bắn trúng mục tiêu nhỏ từ khoảng cách xa như thế….

Đằng xa con gấu đang rống lên đau đớn.

Tầm nhìn cảu nó đã biến mất.

Thế này thì ta có thể dễ dàng chọc nhiều lỗ trên người nó.

Nhưng Irenu cất cây cung của mình đi và chạy tới con gấu.

Em ấy muốn thử cận chiến với nó.

Hình như em ấy biết tôi muốn kiểm tra kĩ năng của mình.

Sau một vài giây em ấy đã tiếp cận ngực của con gấu, đâm xuyên qua cằm của nó.

Trận chiến kết thúc.

Đương nhiên là không một chút tổn hại nào bên phe tôi.

Irenu chạy về, và trưng ra bộ mặt lo lắng của mình.

“Umm, em làm có tốt không?”

“… tốt lắm.”

“C, cảm ơn ngài rất nhiều.”

Irenu làm điệu bộ chiến thắng và mỉm cười với tôi.

Này không phải tôi đã nói lúc trước là…?

Đột nhiên cười với ta là bị cấm.

Mà thôi, bởi vì trời đang đẹp nên có lẽ tôi sẽ quên điều đó.

=====================================================================

Thông Báo : xin lỗi mọi người về việc delay truyện quá lâu nhưng vì vấn đề học hành nên mình cũng không khác được. Hiện tại thì nhóm MMO_Sublimation của tụi mình đã ngưng hoạt động nhưng vì không muốn kết thúc dang dở PJ này nên tụi mình đã giao lại PJ cho nhóm Shinigami và mong họ sẽ tiếp tục PJ này cho mọi người. Đến đây thôi , chúc các bạn vui vẻ thưởng thức truyện , cảm ơn đã ủng hộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.