Jyaryu Tensei

Tập 01 - Chương 13: Mặc dù nhà trọ này có vài gã nguy hiểm… Chúng tôi vẫn sẽ ở lại đây.


Sau 2 ngày ngủ ngoài trời, chúng tôi đã đến thành phố vào buổi chiều.

Thành phố cấp tỉnh Guizado.

Mặc dù nó có vẻ kém phần so với thủ đô hoàng gia, nhìn từ đằng xa cũng mang dáng là một “thành phố lớn”.

Tường thành sừng sững uy nghiêm khiến ai cũng nghĩ không thứ gì có thể phá sập nó.

Chúng tôi đi vào thành phố qua cổng phía Nam.

Bởi vì tôi và Kuroe không có giấy thông hành nên buộc phải trả một khoản phí để vào thành phố.

Ờm, tất cả là do Kuroe-sama tin cậy trả dùm.

Quang cảnh nhộn nhịp và hối hả cảu thành phố dần hiện ra trước mắt chúng tôi.

So với Tokyo thì khung cảnh này kém xa nhưng số lượng các tòa nhà cũng khá nhiều.

Nếu đếntừ nông thôn bạn có thể thấy sự khác biệt về mực độ dân số.

Có phải nhiệt độ ở đây hơi cao? Cả thành phố ai cũng mặc những bộ quần áo mỏng và thoáng.

“Cuộc sống ở đây rất khác so với trong rừng. Nếu là ngươi thì ta nghĩ chẳng ảnh hưởng một chút.”

“À, thì. Ngay cả ta biết những gì nên  và không nên. Có phải cái đó không? Không nên hẹn hò với những cô gái trẻ.”

“……….U~n, chưa gì đã nhắc tới chuyện đó thì nó hơi….”

“Đùa thôi, trước tiên phải tìm nhà trọ dể nghỉ ngơi đã. Kuroe ngươi tới Guild phải không?”

“Ta sẽ báo cáo về vụ việc xảy ra trong rừng. Và ta cũng ở trong hội tên < The warriors of the true light> (Dâu: hội những chiến binh ánh sáng chân chính, edit à giúp với.)

Nói xong Kuroe đưa tôi một chiếc túi lẻng kẻng đầy tiền.

“Trong đó là 80.000 rize. Bởi vì ngươi sẽ trả tiền nhà mua đồ cho Irenu nữa.”

“Xin lỗi khi để ngươi làm những điều này. Sau khi mọi chuyện ổn định ta sẽ liên lạc với ngươi.’

Có chút áy náy trong lòng với những gì mà Kuroe làm tới bây giờ nên tôi đưa cổ tất cả chỗ nước mắt còn lại.[TL note: tui nghĩ đem đi bán chỗ đó còn nhiều tiền hơn cả bán Irenu, TÔI CẦN EROFU.] (Dâu : elf trong tiếng Nhật là Erufu ổng chơi chữ thành Erofu)

Khi tôi chuẩn bị nói cảm ơn Kuroe thì cô ấy sợ hãi nhìn tôi.

“Ngươi chắc chắn sẽ đến gặp ta chứ…?”

“?Chắc chắn.”

“Kuroe-san, cảm ơn ngài vì đã quan tâm chăm sóc em rất nhiều.”

 “Irenu, cố gắng hết sức nhé. Nếu là em… ta khẳng định rằng em sẽ rất hạnh phúc đấy.”

“Vâng, chúa sẽ luôn phù hộ cho ngài.”

“Cảm ơn, vậy tạm biệt nhé.”

Kuroe buồn bã vẫy tay chào chúng tôi và biến mất vào dong người tấp nập.

Có lẽ cô ấy miễn cưỡng rồi đi.

Mặc dù tôi cũng như thế.

Kuroe lo cho tôi rất nhiều.

Từ việc với đám slime, kiến thức thông thường của thế giới này đến những thứ về Irenu.

Tiền nợ của tôi đã vượt qua 30.000 rize rồi.

Cái cảm giác không thể ngủ được khi chân của người khác hướng thẳng về mình là như thế này hử.

Ngay cả khi chân tôi bốc mùi như vậy.

Loại phụ nữ như thế nầy rất hiếm à nha.

Chắc chắn cô ấy được yêu quí bởi những người trong hội cảu mình.

Trong khi biết ơn cô ấy tôi đi tham quan Guizado.

Đầu tiên là cửa hang quần áo để mau đồ mới cho Irenu.

Bởi vì không có công nghệ sản xuất hàng loạt nên đồ ở thế giới này mắc hơn tôi nghĩ ban đầu.

Tôi chọn những loại mà mạo hiểm giả hay dùng, rốt cuộc tôi vẫn tốn những 20.000 rize.

Dù vậy với cái cơ thể trẻ trung bùng nổ của em ấy dưới bộ đồ , thật không thể làm gì được em ấy thu hút rất nhiều ánh  nhìn.

Trong cái thành phố rộng lớn này, số lượng cửa hàng và sản phẩm của họ rất đa dạng.

Cũng có rất nhiều cửa hàng vũ khí.

Từ khi tôi phát hiện vị trí của quán rượu, tôi đi vào con hẻm thuộc đường chính

Không bỏ sót một thứu gì tôi đọc tấm bảng trước cửa hàng.

Bữa tiệc của thiên sứ.

Mật ẩn thống khoái.(mysterious climax, bác nào có ý tưởng hay hơn không?)

Những tiên nữ gợi cảm.

Hoo~ thấy rồi, thấy rồi…..

Vì còn sẽ đến những chỗ này tôi phải ghi nhớ địa điểm mới được.

“Chủ nhân?”

Uo! Tôi làm gì nãy giờ rồi!

Có vẻ tôi vừa đứng vừa cười nham hiểm một mình.

Tôi đã gặp rắc rối bởi sự ảo tương của mình.

“Không có gì đâu. Ta đi thôi.”

Tôi định thần lại và tiếp tục đi.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, tôi tìm thấy nhà trọ để nghỉ qua đêm và bước vào.

Khi làm như vậy tôi nghe thấy tiếng giận dữ từ bên ngoài.

“Ta nói dối làm gì! Có những ba con nhện trong phòng! Nếu các người không dọn dẹp thì thật là kì lạ khi bắt ta phải trả đủ tiền.”

“Q,quý khách, chúng tôi dọn dẹp phòng rất kĩ. Làm sao có chuyện nhện xuất hiện được…. đằng này là những ba con.”

“À? Các người đang nói tôi bịa đặt chứ gì?”

“Tôi không có ý đó, nhưng….”

Một người nhút nhát đang vướng vào tên  du côn tay đang lăm le thanh kiếm.

Người quản lí có thể người nhút nhát, còn tên du côn có vẻ là khách hàng.

Dù vậy tên này không có bằng chứng chứng minh là có nhện trong phòng.

Ngay cả khi liếc sơ qua , bạn có thể thấy phía trong nhà trọ được quét dọn rất kĩ, không có ấn tượng nào cho thấy nó còn dơ bẩn.

Tôi sẽ cho 8-9 điểm trên 10 điểm.

Nhưng có vẻ những khách hàng khác không có ý ngăn tên du côn này lại.

Tôi đồng ý, nhưng với tình trạng này tôi không thể ở lại đây được.

“Này, anh, dừng lại đi.”

“Hả?”

Tên du côn chuyển đối tượng sang tôi.

Hắn đến gần và nắm cổ áo tôi rồi chĩa con dao găm về phía tôi.

Ọe, tên dơ bẩn này.

“Này, có phải ngươi nó câu đó với ta không?”

“Bởi  vì con rắn độc không xuất hiện nên quên chuyện đó đi được chứ?”

“Ý ngươi là sao khi quên chuyện đó, tên đần này. Nếu ngươi nghĩ như vậy sao ngươi không trả đi?”

“Ta hiểu rồi, vậy làm một trò chơi với ta đi. Kẻ nào ngã xuống trước kẻ đó thua. Nếu ta thua, ta sẽ trả tiền nhưng đổi lại nếu ngươi thua ngươi phải trả đủ.”

“Thú vị đó~ Điều kiện chiến thắng là gì?”

“Ngươi làm gì cũng được còn ta sẽ đứng yên ở đây và sẽ không tấn công ngươi.”

Lợi thế nghiêng về tên du côn rất nhiều, lúc đầu tên này có vẻ nghi ngờ, nhưng não của hắn chỉ như trái nho, hắn cười nham hiểm.

Irenu lo lắng cho tôi, nhưng tôi ra lệnh em ấy không được làm gì.

Nhưng tay em ấy vẫn nắm chặt cây cung.

Tên du côn rút thanh kiếm bên hông của mình ra và liếm nó, điên khùng la lên.

“Ta sẽ không giết ngươi, nhưng không có thuốc chữa bệnh ngu đâu.”

Trong khi nói điều đó hắn chuẩn bị tư thế bằng cách đưa kiếm của mình ra trước người.

Những lời vừa nãy, tôi mới là người nói chúng.

Bởi vì hắn đang câu giờ để tấn công, tôi cảm thấy khó chịu và muốn kết thúc nhanh gọn.

Tôi dồn lực vào cánh tay, nắm cổ hắn và tách rời đầu hắn với phần còn lại—Tôi có suy nghĩ đó trong đầu, thực tế tôi có thể làm điều đó sau một giây, và điều đó không thể diễn tả bằng từ ngữ.

Nói cách khác tôi phát ra sát khí của mình.

Khoảng thời gian khi tôi còn là Ác long, khi khoảng cách giữa tôi và kẻ địch quá lớn, tôi thường sử dụng nó, tôi có thể dùng nó có mục đích….. Không phải là tôi bị ảnh hưởng bởi manga hay những thứ như vậy.

Và khi tôi sử dụng nó– * tiếng đổ vỡ*

Từ sảnh ăn uống, tiếng bàn ghế ngã vang vọng.

Sát khí của tôi bao phủ cả nhà trọ.

Họ quá sợ nên cả ngưởi bọn họ bủn rủn tay chân.

Những ai có thể trụ được thì cũng đầu gối cũng yếu đi và ngồi xuống.

Những người còn đứng được là tôi, Irenu và người nhân viên nữ.

Tên du côn ấy hả?

Hắn đang dấm đài trong khi miệng lắp bắp run rẫy.

Ngươi có phải là con cá chép trong lúc được cho ăn không?

“Người thắng là tôi, đúng chứ? Tất nhiên ngươi phải tiền, phải không?”

Sau khi liếc nhìn hắn vài lần, hắn để lại tiền tại quầy và chạy khỏi nhà trọ.

Tôi cất tiếng trong cái sảnh đã trở nên im lặng này.

“Một phòng đơn, và bữa ăn cho hai người.”

“V,với bữa ănnnnnnnnnn thìììì , là, 4,4,4,4,4.000 riiiiiiiiize.”

Có vẻ người quản lí quá sợ tôi nên không thể nói bình thường được.

Hình tôi lố tay rồi.

Xin lỗi.

Lúc này, tôi đăng kí tên mình, trả trước 4.000 rize và đi lên lầu 2.

Chúng tôi cất đồ đạc rồi đi xuống lầu 1, cả sảnh ăn uống khi nãy còn đông người giờ không còn một ai cả.

“Ahahaha, mọi người đã đem phần của mình lên phòng và nhốt mình trong đó.”

Nhân viên nhà trọ nói trong tông giọng vui vẻ trong khi lau dọn bàn.

Cô ấy là một phụ nữ 20 xinh đẹp.

Mặc dù ngực của cô ấy là một nỗi thất vọng.

“Tôi thấy tên hai người ở chỗ đăng kí, Ja-san và Irenu-san đúng không? Tôi là Merida.”

“Có vẻ cô không sợ tôi nhỉ, tôi khá là vui đó.”

“Hồi nãy tôi cũng có một chút sợ hãi. Anh có vẻ không phải là người xấu… mặc dù anh hơi biến thái.”

“Guu-, mặc dù hơi thất vọng, nhưng cái cách gải thích đó không sai. Nếu có thể, gửi lời chào của tôi tới quản lí nhà trọ đang trốn ở đằng kia giúp tôi.”

“Ahahaha, tuân leenhj~. Vậy thì hãy ăn nó khi còn nóng.”

Cô nàng Merida vô lo quay lại và đi vào trong.

Irenu, người nãy giờ quan sát dáng đi của Merida từ đằng sau, mở miệng của em ấy.

“Merida-san có kĩ thuật di chuyển thật tuyệt vời.”

“Cô ấy không gây bất cứ tiếng động nào khi di chuyển cả. Và khi nhắc tới chuyện đó, ta cũng không cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy nữa.

Dù cho tôi đã trở thành con người và năm giác quan đã kém đi nhưng các giác quan của tôi vẫn tốt hơn những người bình thường.

Của Irenu cũng vậy.

Tuy giác quan tốt như thế chúng tôi vẫn không nghe thấy gì cả.

Liệu nó có chủ đích? Hay đã trở thành một thói quen?

Nhân tiện người nhân viên nhà trọ có thể chịu được sát khi của tôi khi nãy là cô ấy.

Và lí do chính tôi dùng sát khí của mình với tên côn đồ cũng là do con người đó.

Khoảnh khắc tên côn đồ chuẩn bị tấn công thì một luồng sát khí lạ thường lóe lên trong mắt của cô ấy.

Nếu tôi không làm điều đó không sớm thì muộn hắn cũng bị giết.

“Chủ nhân là một người rất tử tế.”

“Thay vì nói điều đó, ăn đi, ăn đi.’

Đặt trên một dĩ đá được hâm nóng là một miếng thịt bốc khói nghi ngút.

Nước thịt tràn đầy dĩa.

Mặc dù chỉ có một ít nhưng rau củ cũng góp phần làm nên món ăn.

Món ăn kèm là bánh mì đen.

Tôi thì thích rạo trắng hơn nhưng có lẽ tôi không nên đòi hỏi quá nhiều.

Và cũng có món súp màu giống trà.

Bữa ăn nhìn rất ngon.

Tôi rất ăn ngay lập tức, khi tôi để ý thì Irenu đang nhìn về phí mình.

“Sao em không ăn đi?”

“Umm, chủ nhân chưa cho phép em nên….”

Em có phải là cún con không mà phải cho phép mới ăn.(Dâu: ở đây là để là chó nhưng mình để cún con cho dễ thương va đỡ thô)

“Em biết đấy, em không cần phải đợi ta cho phép rồi mới ăn. Ta là người đàn ông của tự do, nên để không để ý những điều nhỏ nhặt đâu.”

“Trái tim chủ nhân thật là rộng lớn. Em đúng là người may mắn nhất.”

Là tâng bốc hay là ý nghĩ thật của em ấy vậy? Thật khó để phân biệt.

Mặc dù nụ cười của em ấy không có bóng mây nào nhưng phụ nữ giỏi một cách kì lạ ở khoản diễn xuất từ nhỏ.

Dù sao thì, Irenu sẽ không ăn trừ khi tôi ăn trước nên tôi bắt đầu dùng bữa.

Em ấy cứng đầu hay đây chỉ là tính cách của em ấy?

… Nó ngon hơn tôi tưởng.

Miếng thịt mềm, không như tôi nghĩ lúc đầu.

Cảm giác chất lượng miếng thịt trên mức trung bình.

Răng tôi cắn xuyên qua miếng thị không một chút kháng cự.

Hơn cả miếng thịt sự chú ý của tôi hướng đến nước sốt.

Vị ngọt của sốt làm tăng thêm hương vị của miếng thịt.

Nghĩ đến việc gặp một thứ thuộc mức độ này ở thế giới khác.

Món súp cũng rất ngon nữa.

Nó có vị giống như consomme và khi tôi đã chán thịt thì nó ngay lập tức làm mới miệng cảu mình.

Tôi không có ý kiến riêng gì về bánh mì cả.

Khi tôi nhìn Irenu, em ấy đang ngấu nghiến nhai thức ăn.

Khi nhìn gần, em ấy khá ốm.

Có vẻ em chỉ được ăn một lượng ít thức ăn trước đây.

… Có phải là do cặp ngực này?

Sẽ như thế nào nếu em ấy được ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng?

Hơn nữa em ấy chỉ mới 14 tuổi…

Em ấy vẫn trong giai đoạn dậy thì nữa.

Mặc dù tôi đang trông chờ vào tương lương lai, tôi vẫn có một chút lo sợ.

Tuy nhiên nó vẫn không liên quan đến tôi.

“Có ngon không? Bởi vì anh đẫ cứu ông quản lí nên bữa ăn đó miễn phí ông ấy nói như vậy.~”

Merida đi từ bên trong ra.

“Cảm ơn, à, đây là loại thịt gì thế?”

“A~ đó là~, thịt troll đấy.”

“Không phải troll là…”

“Un, nó là ma thú.”

Ọe-.

https://shinigamilnteam.com/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.