Jyaryu Tensei

Tập 01 - Chương 15: I’m so glad I wasn’t reincarnated inot a gobblin


Hiện tại tôi đang rỗng túi.

Chìm ngập trong thỏa mãn rồi kết quả lại thế này.

Tôi đã quyết định rằng sẽ không bao giờ tới những nơi như thế này nữa.

Mặc dù điều đó vẫn ổn và sau tất cả, điều tồi tệ nhất là không có tiền bên mình.

Tôi có nên mượn tiền từ Kuroe không?

Không, điều này thật là nhục nhã.

Điều đầu tiên là nếu cô ấy hỏi tôi lý do tại sao lại hết tiền thì tôi sẽ chết chắc mất.

Quá ngượng.

Có lẽ  tôi nên tự mình giải quyết điều này.

“Ta xin lỗi về điều này vì hôm nay không có bữa sáng cho em.”

“Không sao đâu ạ, em không thường ăn sáng cho lắm.”

*tiếng bụng kêu*

Vừa dứt lời, cái bụng của Irenu rên lên một tiếng phản chủ.

Em ấy trở nên lúng túng và xua tay của mình.

“K, không phải đâu ạ! Hôm nay, bụng em không được tốt ạ.” 

“Xin lỗi… xin lỗi….”

“Ổn mà, em thật sự ổn thưa chủ nhân!”

“…. Ta đang nghĩ đến việc săn ma thú và bán nguyên liệu của chúng, em có biết chỗ nào có thể mua chúng không?”

“Văn phòng của nhà nước hay hội mạo hiểm giả là những nơi thu mua chúng.”

“Ta hiểu rồi, đi nào.”

Tôi thay đồi và ròi khỏi nhà trọ với Irenu.

Bởi vì không có tiền nên chúng tôi đành rời đi mà không ăn sáng.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy có lỗi cực kì với Irenu nen không giám đối mặt với em ấy.

Trong khi chuẩn bị rời khỏi nhà trọ, tôi nghe thấy tiếng bàn tán sau lưng mình.

“Chủ nhân, đêm qua ngài đã đi đâu vậy?’

Uu, cuối cùng nó cũng tới.

Tôi đang bối rối không biết phải giải thích làm sao.

Đương nhiên là, nếu kể sự thật thì em ấy sẽ ghê tởm tôi.

Nếu đây là tựa game visual novel, thì nó sẽ ở mức độ mà thang đo cảm xúc của em ấy sẽ ngay lập tức xuống số không.

…khoan.

Nếu cảm xúc của Irenu giảm xuống thì nó ảnh hưởng gì đến tôi nhỉ?

Đúng hơn là điều đó sẽ trở nên thuận lợi hơn đối với  tôi.

Được rồi.

“Những thứ như là tuần tra ban đêm?! Ta đang  băn khoăn liệu trị an của thành phố có an toàn không nên ta đã đi kiểm tra xung quanh.”

“Thì ra là vậy. Bởi vì ngài đột nhiên biến mất vào giữa đêm, nên em rất ngạc nhiên.”

“Lỗi của ta…”

Tại sao tôi lại nói dỗi chứ?

Có phải là do tôi sợ bị khinh bỉ?

Hay là vì tôi muốn được Irenu yêu quý?

Sai rồi, đó là vì tôi không muốn nói về lỗi lầm của mình.

Khi đang kiềm nến cảm xúc lo lắng của mình, chúng tôi đã rời khỏi thành phố.

Chúng tôi đi đến cánh đòng nơi goblin mà chúng tôi trông chờ vào sinh sống.

Goblin nổi tiếng với khả năng sinh sản của mình và chúng là ma thú khá phổ biến quanh đây.

Có vẻ như móng của chúng được dùng trong  việc sản suất thuốc dạ dày nên  nhu cầu về chúng luôn khá là nhiều.(Dâu: Móng tay của goblin thì dơ lại đem đi làm thuốc dạ dày, hay, ông nào nghĩ ra điều này tui phải lạy ổng mất, có óc kinh doanh, hay hay)

Quan sát từ đây, tôi xác định có một đám xanh xanh đằng xa

“Oh,  phải bọn chúng không?”

“Có bốn nhóm thưa chủ nhân.”

Goblin thường di chuyển theo nhóm.

Chiều cao của chúng vào tầm khoảng một mét.

Da chúng có màu xanh sẫm như bùn hóa học , đôi tai cùng với chiếc mũi nhọ gớm ghiếc.

Cả bốn nhóm trang bị cây côn làm vũ khí.

Chúng dường như đã nhận thấy chúng tôi ở đây và không có biểu hiện nào sẽ chạy đi cả.

Nếu tôi nói ra những điều hiện lên mặt chúng thì sẽ như thế này này(ngươi muốn đánh nhau!? Tụi tao sẽ thông nát mông mày!)

“Có ổn không nếu em bắn hạ bon chúng?”

“Làm đi.”

Tôi cũng rút kiếm của mình ra và chuẩn bị tấn công.

Mũi tên từ cây cung đầy uy lực đi trước một bước.

Giống như khoảng cách giữa chúng tôi ban đầu là không vậy, mũi tên cắm sâu và trán của con goblin

Kẻ địch không thể chạm nổi một ngón tay lên chúng tôi.

Tôi đã nghĩ điều này từ lần đầu tiên nhìn thấy nó nhưng mũi tên thật sự rất nhanh.

Và khi nhắm, chắc chắn rất nhanh, và dường như khoảng trống giữa những hành động đến khi mũi tên được bắn ra là gần chạm đến ngưỡng ngay tức khắc.

Mặc dù kĩ năng rất xuất sắc nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là hơi thở của em ấy chưa một lần nào bị rối loạn.

Đây có vẻ thường được gọi là tinh thần thép chăng.

Cuối cùng, những con goblin đã trở thành xác chết trước khi lại gần chúng tôi.

Khi tôi khen em ấy bằng tiếng vỗ tay, Irenu uốn éo cả cơ thể trong khi đang ôm má mình.

Trông em ấy cứ như loài nhuyễn thể vậy và điều đó khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.(Dâu: thật sự thì chả có thằng nào lại bình tĩnh hơn trước loài nhuyễn thể đâu)

Sau đó, công việc của tôi rất đơn giản.

Những gì tôi phải làm là lấy ngón tay của goblin.

Tôi thường cắt chúng ra thôi.

Chừng nào tôi chưa làm hỏng mấy móng tay thì nó vẫn ổn thôi.

Tôi để các nguyên liệu vào trong chiếc túi đen và tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Dưới gốc cây đang có 8 con goblin ở đó.

Có vẻ như chúng đang tìm cách bắt con sóc trên cây và chúng chưa để ý đến chúng tôi.

Irenu loại một con bằng đòn đánh bất ngờ của mình.

Tôi quan sát em ấy ở bên cạnh.

Cái không khí căng thẳng này là như thế nào vậy?

Khung cảnh này khiến tôi cảm thấy sự khẩn cấp chân thật hơn so với cảnh chiến tranh trong phim với lại manga.

Ngươi muốn sống hay muốn chết! OAAAAAAAAAAAAAA! Hay đại loại như vậy.

Nhưng trong thực tế, tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi, số lượng kẻ địch ngày càng giảm dần.

Goblin không thật sự yếu như những con cá bé.

Chắc có lẽ là do Irenu quá mạnh.

Nói đến điều đó, tôi cảm thấy mình muốn động tay động chân một chút.

Lượm hòn đá cỡ nấm tay cạnh mình.

“Ah, dừng dừng. Ta sẽ lo đám còn lại, nên em lùi lại đi.”

“Ah, vâng.”

Chính xác là chỉ còn ba con còn lại thôi.

Ừ thì, sao cũng được.

Cơn bão tên đã chấm dứt, tôi hướng đến những con goblin đã tỏ vẻ giận dữ, nhắm và… ném viên đá đi

Một cái lỗ được khai thông trên trán của nó.

Con goblin đang hoảng loạn chạy mà không biết gì cả, bị giết chết ngay lập tức một cách hào nhoáng.

Con thứ hai thông minh hơn chút, đan chéo hai tay theo hình chữ X để đỡ các viên đá mà tôi ném.

Dẫu vậy viên đá vẫn làm một lỗ trên cánh tay và trực tiếp phá hủy não của nó.

Con cuối cùng nhận ra đồng loại đã chết hết nên chuẩn bị bỏ trốn.

Tất nhiên là tôi không cho phép điều đó.

Tôi xoay mình đến độ có thể nhìn thấy cả thân sau, và ném hòn đá như một cú lốc.

Viên đá đi xuyên qua từ sau đầu con goblin đang chạy trốn và đi ra từ đằng trước.

Oo~, Ném đá có vẻ hiệu quả hơn mình nghĩ nhỉ.

Bởi vì tôi có thể lượm một viên lên ở bất cứ đâu và nó không tốn một chút tiền nào cả.

Không phải đây là cách đánh lý tưởng nhất dành cho người rỗng túi như tôi đây.

Irenu phấn khích tiến đến tôi.

“Chủ nhân ngầu quá đi!”

“Vậy hả?”

“Nhất là cách ném không bình thường vào khúc cuối đấy ạ.”

“Nó được gọi là cú ném lốc xoáy.”(Dâu: tornado pitch)

“Mặc dù để lộ thân sau khiến tốc độ đánh có chậm lại nhưng nó sẽ làm điểm ném ra của viên đá khó dự đoán hơn. Từ phuong diện của đối phương rất khó khăn để canh được thời gian tấn công do đó phản ứng của họ bị chậm lại. Với tốc độ ném của chủ nhân, một chút do dự thì sẽ trả giá bằng mạng sống. Đó là một cách ném được tính toán hoàn hảo, thật là tuyệt vời ạ.”

“? O,Oo, đúng đấy, giống vậy đó.”

Đây không phải là lúc tôi nói với em ấy rằng mình chỉ muốn tỏ ra ngầu thôi….

Đúng hơn là, con goblin đang chạy nên nó không chú ý gì về phía này.

Và tôi nghĩ rằng cái bình luận về bóng chày là một thứ gì đó vừa xuất hiện một cách tự nhiên.

Chúng tôi lặng lẽ thu thập móng tay của goblin.

Sau đó chúng tôi săn thêm khoảng mười con nữa.

Chúng tôi đã có một lượng kha khá nguyên liệu, đột nhiên Irenu dừng lại và ngước lên nhìn bầu trời.

Có một con chim bay xung quanh như  thể nó muốn nhắm đến chúng tôi.

“Con chim đó đã bay nãy giờ rồi.”

“Nó được gọi là chim Kururu, rất nhanh nhẹn và ranh mãnh ạ”

“Với mục đích tìm xác chết, nó  cảm thấy những trận chiến và bắt đầu lượn xung quanh như vậy.”

“Nó kiểu như là phiên bản tốt hơn của con quạ? Nó có thể bán được với giá hời không?”

“Vâng, nó nổi tiếng với vì cho những miếng thị ngon.”

He~ tôi muốn ăn thịt nó quá.

Tôi thử ném đá vào nó nhưng đương nhiên là trượt.

Nó cách mặt đất khá cao, và tốc độ cũng nhanh nũa nên phải có kĩ năng đáng kể mới có thể đánh trúng được.

Ngay cả với Irenu cũng gặp khó khăn nữa.

“Điều đó dường như là không thể, hơn nữa chúng ta đã kiếm đủ trong ngày hôm nay rồi ạ.”

“Đúng rồi.”

Dừng khi đúng lúc cũng là một kĩ năng cần thiết nữa.

Khi quay về thị trấn, chúng tôi hỏi người dân đường đi đến Guild Warrior of true light.

Chúng tôi đến gặp Kuroe để đổi thành quả của mình ra tiền, nhưng cô ấy phải đi chinh phục Quỷ vương và sẽ không trở lại trong vong hai tuần tới.

Tôi có cảm giác tội lỗi nặng nề…

Bởi vì Kuroe sẽ trở nên buồn rầu nên hãy nghĩ ra một và câu để an ủi trước khi cô ấy quay về thôi.

Một móng tay của goblin có giá 150 rize.

Một cái xác còn nguyên vẹn các móng tay thì là 1500 rize.

Với một con quái vật và tân binh có thể chết vì nó, thì nó hơi rẻ mạt đấy.

Có phải bởi vì ở đây rất đông dan nên họ xem nhẹ tính mạng con người không nhỉ?

Nhưng tôi được trả 33000 rize do đó nhũng lời than phiền của tôi bay đi mất.

Còn sớm để quay về nhà trọ.

Chúng tôi đi dạo vòng quanh thành phố vậy.

Khi chuẩn bị làm vậy, chúng tôi bị giữu lại bởi người đàn ông trông giống như một họa sĩ.

“Khoan, khoan, hai vị có muốn làm mẫu cho tác phẩm của tôi!?’

Hình như người này bị hấp dẫn bởi Irenu.

Ông ấy mặc một chiếc mũ nồi nghiêng qua một bên trên đầu, bằng cách nào đó trông rất khả nghi.

Khi tôi chuẩn bị từ chối- Irenu nhìn thẳng qua đây một cách đầy hào hứng.

“Em muốn trở thành người mẫu hả?… mất bao lâu để hoàn thành bức tranh vậy?’

“Không tốn nhiều thời gian lắm đâu! 30 phút, không, tôi sẽ hoàn thành trong 20 phút.”

Nó à khoảng thời gian gần như có thể chờ được.

“Hiểu rồi, vậy em thử đi.”

“Không, chủ nhân ngài cũng tham gia đi.”

“Được thôi, bởi vì cả hai vị đều đẹp trai và xinh đẹp sẽ là uổng phí nếu hai người không ở trong cùng một bức tranh.”

Hình như tôi bụ bắt làm người mẫu rồi.

Nói trắng ra thì nó là một cực hình, thôi thì, đành vậy thôi.

Sau cùng mọi thứ đều là kinh nghiệm cả.

Tôi và Irenu ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế được chuẩn bị.

Thật sự là mệt mỏi khi phải ngồi im suốt 20 phút.

Cũng có một vài người hiếu kì đoi khi dừng lại quan sát và điều này cực kì xấu hổ đấy.

“Xong rồi! Mời hai vị xem!”

Nếu nó xấu tệ tôi sẽ trừng phạt ông bằng cách cù lét– ồ nó cũng được đấy chứ.

Mặc dù chỉ dùng bút chì để vẽ, nó thật sự thể hiện rõ đặc trưng của Irenu và tôi.

Một gã khốn nạn trơ trẽn cung một cô gái quyến rũ. Nó giống như là nghệ thuật vậy.

“Đẹp quá, ông vẽ rất tài đó. Bao nhiêu vậy ạ?”

“Không sao đâu tôi không cần tiền đâu! Dây là một cơ hội hiếm đối với tôi nên hãy giữ lấy đi.”

“C,ch,chủ nhân, em giữ nó được không?”

“Cứ giữ đi.”

Irenu cuộn tờ giấy lại và cứ như là con của mình, em ấy âu yếm ôm nó trước ngực.

Nó có gì để vui đâu?

Dù vậy nếu đó là túi tiền thì tôi cũng làm điều tương tự.

https://shinigamilnteam.com/


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.