Kaguya Wants to be Confessed to ~The Seven Mysteries of Shuchin Academy~

Tập 01 - Chương 1: Hội Học sinh muốn đánh lừa


Anh ấy đã an nghỉ nơi suối vàng.

Và sớm thôi, tôi cũng sẽ có kết cục như vậy

Chỉ là, tôi muốn anh nhận ra.

Thứ tình cảm được chôn sâu trong trái tim tôi.

Linh hồn tôi sẽ mãi.

Thơ thẩn chốn học viện này.

.

[Ghi chú cuối cùng của cô gái tên A]

Trích từ nhật ký cuộc họp của hội học sinh học viện Shuchin.

jq36lVpAi8N9SG7ZiWWcabC16cX6K3H_ArL0imfMc07KVJspSqbkdHI3PwHa567D0jWwnMDdT47fzsgGdSzpRrOml15oPuKnPO6KzI3DXTpVAxYxmxbtKw6JwnV_DtIkcz5K2-xj

Chương 1: Hội học sinh muốn đánh lừa.

Học viện tư thục Shuchin.

Là cơ sở giáo dục được thành lập để dành cho con cháu của quý tộc và samurai, đây là một ngôi trường uy tín với bề dày lịch sử đáng tự hào.

Dù tầng lớp quý tộc không còn tồn tại, những tài năng trẻ sinh ra trong những gia đình giàu có và danh giá, những người sẽ gánh vác trên vai tương lai của quốc gia này, vẫn tiếp tục nhập học tại đây.

Và theo lẽ tự nhiên, người dẫn dắt họ không được phép là một kẻ tầm thường.

“Này! Mọi người nhìn kìa, đó là hội học sinh!”

Một cô gái phấn khích thốt lên. Đám đông đi theo cô bắt đầu hò hét, và tập trung vào một vị trí duy nhất. Hành lang yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt.

Một chàng trai và cô gái chiếm lĩnh toàn bộ ánh mắt của những người xung quanh, và tiếp tục bước đi với bộ mặt bình thản.

Bằng phép màu kỳ diệu nào đó, chỉ duy tiếng bước chân của họ là vang vọng nơi hành lang ồn ào này.

Chàng trai với đôi mắt sắc lẹm và cô gái với từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh tú. Cảnh tượng hai người họ vai kề vai tựa như một cặp đôi thiên thần giáng trần xuống thế gian, khiến cho bất cứ ai cũng phải đưa mắt theo để ngắm nhìn.

Một cô gái thầm than khóc khi chứng kiến hai người họ.

“Ôi, Kaguya-sama… sao người lại có thể đẹp đến nhường vậy.”

Không hề phóng đại một chút nào nếu so sánh cô ấy với đóa huệ tây, hoa mẫu đơn hay bất cứ loài hoa nào khác. Và tên của cô ấy là –

Phó chủ tịch hội học sinh học viện tự thục Shuchin, Kaguya Shinomiya.

Vởi tổng tài sản lên tới 200 ngàn tỷ yên, cùng vô số công ty con trải rộng trên tất cả các lĩnh vực như đường sắt, ngân hàng và sản xuất xe hơi – ‘Tập đoàn Shinomiya’ là một trong bốn nhà tài phiệt lớn nhất của quốc gia.

Con gái lớn nhất của trường dòng họ, Ganon Shinomiya, Kaguya đích thực là một quý cô xuất thân từ một gia đình danh giá.

Xứng đáng với xuất thân cao quý của mình, Kaguya Shinomiya đã đạt được vô số thành tựu kiệt xuất ở vô số lĩnh vực như hội họa truyền thống, âm nhạc và võ thuật. Cô ấy là một ‘thiên tài’ trên mọi phương diện.

Và chàng trai Shinomiya phụ tá là –

“Ô, đôi mắt của chủ tịch… dường như có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian này…”

Chủ tịch hội học sinh học viện Shuchin, Miyuki Shirogane.

Cậu vô cùng mạnh mẽ và trầm lặng, thông minh và khôn ngoan. Cậu luôn đạt điểm cao nhất trong mọi bài kiểm tra và vị trí số một của cậu là điều không cần phải bàn cãi.

Kể cả trong số những thiên tài ganh đua nhau để đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi thử quốc gia, cậu vẫn luôn là ứng cử viên hàng đầu.

Trái ngược với một Shinomiya đa tài, cậu đã khiến cho toàn bộ học viện phải sợ hãi và kính nể mình chỉ bằng điểm số. Đồng thời, cậu đã thắng cử trong cuộc bầu chọn chủ tịch hội học sinh bằng những cử chỉ gương mẫu của mình, và cậu quả thực là một tài năng trẻ chói lọi.

Chiếc dây tua cậu đeo trước ngực được truyền lại qua các đời chủ tịch của học viện Shuchin và mang trong mình bề dày của 200 năm lịch sử.

Khi một trong số nữ sinh tiến lại gần Shirogane, chỉ một ánh mắt của cậu thôi cũng đủ làm bay đi toàn bộ hơi ấm trên cơ thể cô ấy. Chuyện đó là không thể tránh khỏi.

Ở học viện Shuchin bao quát từ cấp tiểu học cho đến đại học, một ‘tạp chủng’ nhập học giữa chừng và trở thành chủ tịch hội học sinh là một ngoại lệ, và xuyên suốt lịch sử học viện Shuchin chỉ có duy nhất ba trường hợp như vậy.

Trên hết, Shirogane đã thắng cuộc bầu cử mùa thu cho học kỳ hai, khiến cho cậu trở thành một ngoại lệ của những ngoại lệ.

Cậu có một ánh mắt sắc lẹm, và chỉ một số ít học sinh của học viện Shuchin là dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Những người có thể thì hoặc là có thần kinh thép, hoặc là có tâm hồn trong trắng thánh thiện, không bao giờ lo lắng về việc quá khứ của mình bị đào bới. Đó là lẽ thường tình đối với học sinh của học viện Shuchin.

“Mọi người nhìn kìa, Kaguya-sama và chủ tịch đang tán gẫu rất vui vẻ…”

“Hể, có khi nào Kaguya-sama không hề sợ chủ tịch một chút nào?”

“Thì bởi đó là Kaguya-sama mà. Không đời nào có chuyện lương tâm của cô ấy bị vấy bẩn bởi tội lỗi cả. Người duy nhất có thể sánh bước bên chủ tịch chính là một nữ thần như Kaguya-sama.

“Cậu có nghĩ họ đang hẹn hò không?”

“Ai biết được? Mình nghe nói rằng chủ tịch đã thổ lộ với Kaguya-sama trước ngày bầu cử…”

Bên trong khuôn viên của học viện, những chủ đề như vậy luôn được bàn tán rộng rãi.

Hơn nữa, đó là những mẩu truyện tình yêu giữa hai thiên tài đứng trên đỉnh của Shuchin, nên dĩ nhiên ai cũng có hứng thú với nó.

Tuy nhiên, sự thật về mối quan hệ của họ……

♂♂♂

“Kỳ bầu cử chỉ vừa mới kết thúc, nhưng họ thực sự không hề phát ngán với đề tài đó.”

Trên đường tới phòng hội học sinh, Miyuki Shirogane tán gẫu với cô gái bên cạnh cậu.

Tuy nhiên, đôi mắt cậu hề không rời khỏi cuốn từ vựng tiếng Pháp đang cầm trên tay. Shirogane quyết tâm học mười tiếng một ngày, và cậu không hề muốn lãng phí dù chỉ vài phút đi bộ.

Trong xã hội hiện đại ngày nay, giới trẻ thường bị quở trách bởi hành vi chúi mũi vào điện thoại trong lúc đi bộ, nhưng đọc một cuốn sách trong lúc đi dạo thì không sao cả. Bởi đó là một hành động hiếm thấy – hiện giờ, Shirogane không khác gì phiên bản sống của Ninomiya Sontoku. [note21764] 

Cô gái gượng gạo cười về phía cậu, và không hề có ý định quở trách. Đây là chuyện khá bình thường đối với cô.

“Ở lứa tuổi đó ai cũng như vậy thôi, cậu không nên để tâm làm gì.”

Họ trò chuyện với giọng điệu lịch sự. Phong thái bình tĩnh đó như đang trách móc những kẻ thường dân không hề biết cách che dấu rắc rối tình yêu của họ.

“Hửm?”

Shirogane chuyển hướng ánh mắt ra khỏi cuốn sách, và thấy Kaguya đang đưa tay lên khóe môi và mỉm cười tao nhã.

Shirogane nhớ mình đã từng nói câu giống hệt như những gì Kaguya mới nói.

Cậu không rõ hồi đó cuộc hội thoại bắt đầu như thế nào, nhưng Shirogane tự tin vào trí nhớ của mình. Cậu chắc chắc rằng họ đã từng nói về chủ đề này.

“Ừm, cậu nói đúng.”

Chuyện xảy ra tám tháng trước.

Cũng như hôm nay, Shirogane và Kaguya lắng nghe tiếng bàn tán của học sinh xung quanh trên đường tới phòng hội học sinh.

“Cậu có nghĩ họ đang hẹn hò không?”

Khi Shirogane nghe thấy vậy, đây là điều mà cậu đã nghĩ:

“Hừm, họ nghĩ mình và Shinomiya đang hẹn hò sao? Những kẻ ngốc quả thực rất thích bàn tán về những vấn đề tình yêu vớ vẩn.”

Đó là suy nghĩ xứng tầm với vị chủ tịch hội học sinh, người đứng đầu toàn học viện.

“… Dù vậy – 

Nếu Shinomiya đề nghị mình hẹn hò với cô ấy, thì tội gì mà không triển!”

Đáng tiếc thay, Miyuki Shirogane cũng chỉ là một cậu thiếu niên đang trải qua tuổi dậy thì.

Cậu cảm thấy bản thân mình thua kém những người bạn có người yêu, luôn theo dõi cột tình yêu trên tạp chí truyện tranh hàng tuần mà đàn em của cậu mang tới trường, và đọc một số tập truyện tranh với nội dung hơi gợi cảm chút ít.

“Và mình chắc chắn cô ấy có tình cảm với mình. Có lẽ mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian…”

Cậu gãi cằm, và để lộ tia sáng sắc lẹm phát ra từ ánh mắt của một thợ săn đang dồn con mồi của mình vào đường cùng.

“Cô ấy nên cởi bỏ lớp mặt nạ hoàn hảo của một cô thiếu nữ đang quen được nuông chiều và đỏ mặt để hấp dẫn và quyến rũ mình.

Shirogane cười khúc khích trong lúc cậu tưởng tượng cảnh Kaguya đỏ mặt bẽn lẽn thổ lộ với mình.

♀♀♀

Ở bên kia chiến tuyến, Kaguya, người không hề biết Shirogane đang nghĩ gì bên cạnh, nắm lấy chân váy hơi dài hơn đầu gối và nghĩ:

“Thật tình… Đám nhóc kiêu ngạo với tiết mục trò chuyện nhàm chán của chúng nó. Chúng nghĩ mình là ai cơ chứ? Mình là một thành viên của dòng họ nhà Shinomiya, trái tim của quốc gia này. Làm thế nào bọn chúng có thể đi đến kết luận rằng mình sẽ hẹn hò với một thường dân?”

Kaguya giữ nguyên nụ cười tươi tắn của mình, và thở dài trước những hiểu lầm xung quanh.

Mẫu phụ nữ Nhật Bản lý tưởng luôn đi ba bước phía sau người đàn ông, nhưng để hở lưng trước mặt cô gái này không phải là nước đi khôn ngoan.

Trái với ngoại hình trong sáng không tì vết của mình, cô ấy có nội tâm vô cùng tăm tối – không, nó giống như sắc đỏ đen tuyền của một cục máu đông hơn.

“Chà, dù vậy mình nghĩ vẫn còn chút cơ hội. Nếu cậu ta chịu quỳ gối và nguyện hiến dâng cơ thể, linh hồn, và quê hương của bản thân, mình nghĩ mình có thể rèn cậu ta trở thành một người đàn ông xứng tầm với mình…”

Kaguya tưởng tượng ra thứ tình cảm mà Shirogane phải mất công che giấu đằng sau ánh mắt sắc lẹm đó khi cậu bẽn lẽn tỏ tình với cô. Cô phải cố gắng hết sức để kìm nén nụ cười đang dần nở trên môi.

Nói nôm na dễ hiểu thì chuyện là thế này.

—- Nếu người kia chủ động trước thì vẫn còn cơ hội.

“Dĩ nhiên, không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được sức quyến rũ của mình. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

Cô ấy bẽn lẽn cười. Đó là nụ cười của một cô gái đang yêu ở độ tuổi đó.

Cả hai người họ đều có tình cảm dành cho người kia.

Nếu một trong hai người thổ lộ thì tình yêu này sẽ đơm hoa kết trái. Một cái kết hạnh phúc nằm ngay trong tầm với của họ.

Và cả hai người đều dần nhận ra điều này.

Đây chỉ là vấn đề thời gian.

Đúng vậy, sớm muốn gì người kia cũng sẽ thổ lộ.

Họ chỉ cần bình tĩnh chờ đợi mà không hoảng hốt –

.

.

Trong lúc họ đang tự nhủ với lòng mình như vậy, tám tháng đã trôi qua.

Không có gì đáng kể diễn ra trong khoảng thời gian đó – à mà không, cũng có một số sự thay đổi. Hai người họ tới trường cùng nhau trên một chiếc xe đạp, đi chung ô về nhà, xem pháo hoa với nhau, cùng tham gia vào hội học sinh trong nhiệm kỳ thứ hai, và vẽ chân dung của người kia trong tiết mỹ thuật. Thậm chí họ còn hỏi nhau về màu của đồ lót – nghĩ kỹ lại, khá nhiều sự kiện đã diễn ra.

Nhưng cả hai người đều vẫn chưa thổ lộ.

Về lý do thì… là bởi cả hai người họ đều nổi tiếng và hãm tài cùng một lúc.

Con người là những sinh vật luôn nồng nàn tình yêu dành cho người mình quý mến dù họ có bị bỏ rơi và sẽ luôn tự nguyện thổ lộ lòng mình với người trong mộng – đó là quan điểm chung về tình yêu.

Dù có hợp nhau hay khao khát nhau tới đâu, cả hai người đều chỉ chờ đợi người kia thổ lộ, và mối quan hệ của họ không hề tiến triển một chút nào. Viễn cảnh tồi tệ nhất là hai người đó sẽ mãi như vậy cho đến khi qua đời vì tuổi già.

Rốt cuộc, trong lúc ngóng trông người kia thổ lộ với mình, suy nghĩ của họ tổ lái từ [Mình không ngại hẹn hò với cậu/cô ấy] sang [Mình phải làm thế nào để cậu/cô ấy tỏ tình?].

Thậm chí dạo gần đây, nó thậm chí còn rẽ sang con ngõ mang tên [Nhanh tỏ tình với tôi đi mà lạy chúa!], nhưng thẳng thắn chỉ ra điều ấy thì có vẻ thiếu nhạy cảm quá, chẹp chẹp.

Cứ như vậy, cả hai vẫn hành xử với nhau như bình thường trong lúc suy tính kế hoạch để buộc người kia tỏ tình, và cùng nhau bước về phía phòng hội học sinh.

♂♂♂

Sau khi Shirogane và Kaguya bước vào phòng hội học sinh, họ trông thấy một bóng người đã ở sẵn trong đó.

“A, chủ tịch, cả Shinomiya-senpai nữa… Hế lô.”

Cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế dài là Yu Ishigami.

Cậu là thủ quỹ của hội học sinh, và cũng là một chuyên gia phân tích dữ liệu.

Ở học viện Shuchin, chỉ có chức chủ tịch hội học sinh là được bầu cử, các thành viên còn lại của hội học sinh đều được đích danh chủ tịch chỉ định.

Ishigami là một tài năng xuất chúng, và trong chưa đầy một năm kể từ khi nhập học, cậu đã được Shirogane nhắm vào một vị trí trong hội học sinh nhiệm kỳ trước. Và đương nhiên, cậu vẫn tiếp tục giữ chức thủ quỹ ở nhiệm kỳ này.

Hai vầng thâm quầng che đi một nửa khuôn mặt cậu, và thói quen luôn đeo tai nghe tạo cho cậu ấn tượng như muốn xa lánh mọi người xung quanh. Trên thực tế, khi cậu mới gia nhập hội học sinh, cậu thường mang công việc của mình về nhà làm.

Ishigami đã trưởng thành hơn so với hồi đó. Gần đây, cậu đã có thể cùng làm việc với đồng nghiệp của mình trong phòng hội học sinh. Và giờ, mỗi khi thấy Shirogane và những người khác, cậu luôn cởi tai nghe của mình xuống, và thậm chí cậu còn tham gia vào đội cổ vũ để tự thay đổi bản thân mình.

So với mối quan hệ chậm như rùa bò của Shirogane và Kaguya, Ishigami đã tự tạo cho bản thân những dấu ấn tiến bộ đáng kể.

“Hửm? Chỉ có Ishigami ở đây thôi sao?”

Shirogane và Kaguya tới đây sau cuộc gặp mặt các câu lạc bộ, nên Shirogane nghĩ rằng những thành viên khác đã tới trước họ rồi.

Ngoại trừ Ishigami, hội học sinh còn hai thành viên nữa. Bên cạnh hội học sinh, hai người họ còn tham gia vào các câu lạc bộ và ủy ban. Khi Shirogane đang thắc mắc không biết họ đã đi đâu, Ishigami lắc đầu để phản bác suy nghĩ của Shirogane.

“Thật ra, Fujiwara-senpai và Iino đã ở đây, nhưng họ chạy đi đâu mất sau khi nhìn thấy cái này…”

Ishigami liền rụt rè lấy ra một phong bì trắng.

“Cái gì đây, đơn ứng cử hội học sinh à?”

“…Xin hãy đọc nội dung bên trong trước.”

Shirogane có dự cảm không lành.

Có mùi rắc rối phảng phất đâu đây.

Ishigami là một tài năng kiệt xuất, và cậu không bao giờ để một Shirogane bận bịu đọc những tài liệu liên quan đến công việc, thay vào đó, cậu sẽ giải thích cho Shirogane sau khi tóm tắt những ý chính. Khi cậu trực tiếp đưa lá thư cho Shirogane, đó là dấu hiệu cho thấy cậu không thể tự mình quyết định tình hình hiện tại.

Shirogane cẩn trọng mở lấy lá thư bên trong phong bì.

“Tại sao cậu lại không đáp lại tôi? Tôi biết cậu là một con người cô độc. Đúng vậy, tôi biết rõ về cậu như vậy đấy, hay đúng hơn, tôi là người duy nhất có thể hiểu rõ về cậu đến vậy. Ôi, cậu thật lộng lẫy biết bao, hình ảnh cậu chạy trên đường đua để chuẩn bị cho hội thao, và cách những giọt mồ hôi của cậu tỏa sáng lấp lánh thật quyến rũ lòng người. Chao ôi, tôi hằng mong ước vẻ đẹp của cậu sẽ mãi trường tồn. Khi ngày đó tới, tôi sẽ ở bên cậu. Hai chúng ta sẽ cùng sẻ chia kiếp người vĩnh cửu này, và vẻ đẹp của cậu sẽ luôn được gìn giữ. Điều đó mới là quan trọng nhất – nhưng tại sao cậu lại chối bỏ tôi? Sao cậu không chịu thấu hiểu tôi? Nếu cậu tiếp tục quay lưng lại với tôi, tôi sẽ dùng chính đôi bàn tay này để khiến cậu trường tồn. Dù cho cậu không công nhận tôi, tôi chắc chắn hành động của mình có Chúa chứng nhận, bởi gìn giữ vẻ đẹp của cậu mãi mãi là điều đúng đắn nên làm.”

“…Hừm.”

Sau khi đọc hết nội dung, Shirogane cẩn thận gập lá thư lại và đặt nó vào trong phong bì.

Đúng vào lúc đó, Kaguya mang trà mới pha tới, và Shirogane nâng tách trà lên rồi đưa phong bì cho cô. Khi họ trao đổi với nhau hai vật dụng trên tay, Kaguya lãnh đạm hỏi.

“Nội dung bên trong là gì vậy?”

“Hừm, chỉ là một lá thư đe dọa thông thường.”

Shirogane nhấp một ngụm trà và bình thản nói.

Khuôn mặt của cậu tựa như một đấng anh tài không hề bị nao núng bởi những vấn đề vụn vặt thế này.

Shirogane có thể vô cảm ở bề ngoài……

“Sợ quá đi mất tía má ơi! Hah… đáng sợ quá đi… chỉ riêng cái câu [tôi sẽ dùng chính đôi bàn tay này để khiến cậu trường tồn] đã đủ để biến vụ này thành một vụ án mạng rồi, phải không? Không không, chuyện này vượt quá thẩm quyền của hội học sinh! Khiếp đảm quá đi mất thôi!”

Nhưng con tim của cậu thì lại không hề bình thản một chút nào, và đang rùng mình vì ớn lạnh.

Shirogane tái nhợt hẳn đi và ánh sáng nơi đôi mắt cậu đã vụt tắt trong lúc cậu đang cố gắng che dấu đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Để ngăn không cho trà trong tách đổ ra ngoài, Shirogane uống hết trong một ngụm, và làm tự bỏng miệng.

Nhưng nhờ có cơn đau này, Shirogane đã hồi phục tinh thần một chút.

Sau khi hơi hắng giọng để kiểm tra tình trạng cổ họng, Shirogane hỏi Ishigami:

“Nhưng cái tên viết ra bức thư này quả thực là một kẻ tâm thần… và thậm chí còn không đề tên người nhận. Rốt cuộc lá thư này được viết cho ai chứ?”

“Đúng rồi. Để tìm hiểu việc này, Fujiwara-senpai và Iino…”

“À, về chuyện đó…”

Ngay khi Ishigami và Kaguya sau khi đọc xong bức thư định cất tiếng, cánh cửa mở rầm một cái.

“Căn bệnh tình yêu mà ngay cả bác sĩ cũng bó tay chịu chết, sẽ được chữa khỏi bởi vị thám tử đại tài này! Thám tử tình yêu Chika giá lâm!”

7FmZr4RcWwujFF9yovTxSZlbByFK1V3D-Ow2pSHBwYCb3IDoq3i4VJklnylUWqMIWRgIeE9bjwCiFe4ZP06fao2vrCDhDP-hFjdHXjqdDU5n2jxSJV0OkxvPNuzImK4XSzCbZJ8a

Thư ký hội học sinh Chika Fujiwara thở hồng hộc xông vào.

Trên đầu cô ấy là chiếc nón thám tử quen thuộc mà cô ấy mượn từ câu lạc bộ kịch. Vì lý do bí ẩn nào đó, cô ấy nằng nặc đòi đội chiếc nón thám tử này mỗi khi nói chuyện về những vấn đề liên quan tới tình yêu.

Mặc dù hội học sinh đang thiếu nhân lực, Fujiwara và Kaguya vẫn thường xuyên giúp đỡ câu lạc bộ kịch theo lời nhờ vả của họ. Họ rất vui khi được nhờ cậy, và Kaguya cũng thường xuyên mặc đồ cosplay, nên Shirogane hoàn toàn không có gì để than phiền cả.

Bên cạnh đó, cố gắng can thiệp vào các hành động của Fujiwara là một việc làm vô ích… Tuy nhiên, Shirogane không thể kìm được mà cất tiếng hỏi.

“Sao cậu lại đang đội cái nón đấy? Đây thậm chí còn không phải chủ đề tình yêu.”

“Chậc. Anh ngây thơ quá đó, Watson-kun.”

Fujiwara vênh váo đưa ngón tay qua lại sang hai bên. Trước khi Shirogane có cơ hội để đáp lại [Cậu mới gọi ai là Watson-kun đấy, đừng có biến tôi thành trợ lý của cậu], Fujiwara mạnh mẽ chỉ thẳng ngón trỏ về phía cậu.

“Mi-chan gọi đây là một lá thư đe dọa, nhưng nó không bao giờ có thể qua được con mắt của thám tử tình yêu! Mình có thể mạnh dạn khẳng định rằng đây là một bức thư tình yêu dành cho một cô gái. Nó chỉ hơi toát ra mùi nguy hiểm một chút thôi.”

“Không, đây chắc chắn là một lá thư đe dọa thuần túy.”

Shirogane tự động phản đối, và Ishigami lưỡng lự nói.

“Nhìn qua thì có vẻ nó mang tính đe dọa, nhưng em nghĩ… đây là một bức thư tình thì đúng hơn. Em không thích nói điều này, nhưng em đồng ý với Fujiwara-senpai. Nhưng Iino cứ cứng đầu khẳng định đây là một bức thư đe dọa, nên ở đây chúng ta đang có hai thái cực đối lập.”

Thì ra là vậy. Khi Ishigami để Shirogane đọc lá thư này mà không nói một lời, đó là để Shirogane có thể tự mình phán đoán mà không bị ảnh hưởng bởi ý kiến bên ngoài.

“Anh hiểu rồi, lời giải thích đó có vẻ hợp lý đấy.”

“Hmmp! Sự thật luôn nằm trong tầm tay của thám tử tình yêu!”

Shirogane chấp nhận lời giải thích của họ, và chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu không quá bận tâm tới ý kiến của Fujiwara, nhưng bởi Ishigami đã nói vậy, có khả năng đây quả thực là một bức thư tình. Shirogane cho rằng Ishigami sáng suốt hơn mình, nên cậu không tự mãn tới mức phản bác lại quan điểm của Ishigami mà không có cơ sở nào.

“Hửm? Nhưng thư ký Fujiwara, mới nãy cậu có nói là [đây là một bức thư tình yêu dành cho một cô gái], nhưng làm thế nào cậu biết được điều đó? Bức thư này đâu có đề cập rõ về giới tính.”

“Hừm, đấy là bởi… bởi… Hử?”

Fujiwara nghiêng đầu.

“Nói mới nhớ, tại sao mình lại nghĩ đây là bức thư tình của một chàng trai viết cho cô gái? Chữ viết tay trông giống của con trai, nhưng chỉ chừng đó thôi thì chưa đủ để kết luận… nhỉ?”

Thám tử tình yêu đặt tay lên trước trán, và chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân.

Trông thấy cô ấy như vậy, Kaguya giơ tay phát biểu.

“Fujiwara-san, về chuyện đó……”

“Xin thứ lỗi! Làm ơn, ai đó mở cửa giùm em được không ạ?”

Có tiếng gọi từ bên ngoài, và bởi kẻ cuồng tình yêu đang tập trung suy nghĩ, Shirogane không còn lựa chọn nào khác ngoài đứng dậy và tự ra mở cửa. Cậu nhìn thấy Miko Iino đang đứng ở ngoài.

Thân hình nhỏ nhắn của cô đang chật vật với một cái thùng nặng, và trên lông mày cô phảng phất vài giọt mồ hôi.

Shirogane thấy bối rối, bởi hôm nay không hề có việc gì yêu cầu phải vận chuyển vật nặng cả.

“Này, đó là gì vậy?”

“Tài liệu dùng để xác định chữ viết tay. Nhằm mục đích tìm ra hung thủ đã viết lá thư đe dọa, em đã mượn những tờ khảo sát này từ ủy ban hội thao. Chúng ta có thể đối chiếu chữ viết tay trong bức thư với nét chữ của toàn bộ học sinh trong trường.”

“Này… nếu vậy thì em có thể nhờ anh hoặc Ishigami đi thay mà. Ủy ban hội thao khá xa chỗ này nên chắc em phải cảm thấy vất vả lắm.”

“Không được đâu ạ, bởi không ai có chung ý kiến với em… Hầy, thật tình, Ishigami thì không nói làm gì, ngay cả Fujiwara-senpai cũng nghĩ đây là một bức thư tình… Dù em có nhìn như thế nào, thì đây vẫn là một bức thư đe dọa.”

Iino nói với giọng nghiêm túc, và khẳng định chắc nịch như vậy. Tiếc thay, cô ấy lại hết hơi khi nói được nửa câu. Đối với một Iino không có sức chịu đựng cao, mang trên tay chồng đơn khảo sát của toàn bộ học sinh trong trường là một công việc nặng nhọc.

Nếu là nhằm mục đích làm rõ ý kiến của bản thân, cô ấy sẵn sàng làm như vậy mà không than phiền dù chỉ một lời… đó chính là phong cách của Miko Iino. Cô ấy cạnh tranh chức chủ tịch với Shirogane, và giờ giữ chức vụ kiểm toán trong hội học sinh, và là đồng nghiệp của mọi người.

“Em định truy tìm thủ phạm bằng cách đối chiếu từng nét chữ viết tay một sao? Dù tất cả thành viên hội học sinh có làm cùng nhau, ai biết được chúng ta phải mất bao nhiêu ngày chứ…”

“Không cần thiết phải làm phiền mọi người, em có thể tự mình làm việc này. Đối chiếu chữ viết tay không phải việc mà người bình thường có thể làm, nhưng kẻ viết bức thư này có nét chữ viết tay đặc trưng. Ví dụ như, từ ‘và’ được viết liền một nét, nên em có thể tìm được thủ phạm dựa trên manh mối này. Anh đừng lo, em vẫn sẽ hoàn thành trách nhiệm của hội học sinh và ủy ban kỷ luật.”

Iino tràn trề quyết tâm nói vậy. Ánh mắt kiên định của cô không hề nao núng trước lượng công việc đồ sộ đang chờ đợi. Cô ấy thực sự có ý định truy tìm hung thủ một mình. Không may thay, như thể cô ấy đang dội gáo nước lạnh lên đầu Iino……

“Nghe chị nói này……”

Rất hiếm khi Kaguya cắt ngang lời người khác với biểu cảm bối rối.

“Lá thư này được gửi cho chị. Chị đã đoán ra được ai là người viết rồi.”

“Hể?”

“Hả?”

Shirogane và Iino trợn tròn mắt. Kaguya trông bối rối nhưng vẫn tiếp tục.

“Trong quá khứ, chị có nhận được một bức thư tình, và đã thảo luận chuyện đó với chủ tịch và Fujiwara-san. Bức thư này được viết bởi cùng một người.”

“…À, đúng là có chuyện đó thật.”

Shirogane bắt đầu nhớ lại. Đó là từ trước kỳ nghỉ hè, Kaguya nói cô ấy nhận được một bức thư tình, và tuyên bố rằng cô ấy sẽ hẹn hò với người đó. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, và cuối cùng Fujiwara đã khóc lóc ngăn cản Kaguya.

Kaguya không gợi lại chuyện đó một lần nào nữa, và Shirogane cũng nghĩ vụ việc lần đó đã kết thúc……

“Ể, hể?!”

Dòng suy nghĩ của Shirogane bị chen ngang bởi một tiếng hét cao vút.

“Vậy thì, vụ đối chiếu chữ viết tay tính sao bây giờ? Em đã mất công mang toàn bộ chúng tới đây!!”

Với ánh mắt nhìn chằm chằm vào chồng đơn khảo sát, tiếng thét của Iino vang vọng bên trong phòng hội học sinh.

♂♂♂

Cuối cùng, Ishigami là người đem trả chồng phiếu khảo sát.

Khi Iino mệt nhọc lết thân tới bồn rửa mặt, Ishigami đứng dậy và nói “A, để em đem trả thứ này cho.” Trước khi Shirogane định đề nghị giúp một tay, cậu đã rời khỏi căn phòng. Ishigami thực chất vô cùng tốt bụng đối với Iino. Mối quan hệ của bọn họ đáng ra đã tốt hơn rất nhiều nếu như Iino chịu nhận ra điều đó. (editor: mị ship cặp này từ lúc hai tụi này gặp rồi, mong tụi này đến với nhau)

Một lúc sau, Iino quay trở lại phòng hội học sinh. Đây là chuyện ngoài lề, nhưng Miko Iino thường xuyên phải ra vào nhà vệ sinh. Về việc đó, bạn của Iino, Osaragi Kobachi, đã giải thích rằng: “Chúa đã ban cho Miko một cơ thể nhỏ nhắn, nhất là bàng quang của cô ấy.” và Ishigami cũng bình luận thêm “Một ngày nào đó cô ấy sẽ gặp rắc rối vì chuyện này.” ( Editor: bạn bè rứa đó :v )

Bởi cô ấy đã phải tốn công di chuyển vô ích, Iino đang thất thần tới mức không hề nhận ra chống phiếu khảo sát đã được mang đi mất.

Shirogane không biết làm thế nào để an ủi Iino, nên cậu giả vờ ho và tiếp tục chủ đề:

“Vậy để tóm tắt lại những gì Shinomiya nói… trước kỳ nghỉ hè, sau khi thảo luận với cả hội, cô ấy quyết định thẳng thừng từ chối chủ nhân bức thư bằng câu 'Xin lỗi, mình không thể hẹn hò với cậu'.Tuy nhiên, gần đây người đó bắt đầu gửi thư cho cô ấy lần nữa.”

“Đúng vậy. Trong quá khứ, lá thư được đặt trực tiếp vào trong tủ giày của mình, nhưng gần đây, mình bắt đầu vứt chúng đi mà không thèm đọc. Vì vậy nên cậu ta quyết định thay đổi chiến thuật và gửi trực tiếp chúng tới hội học sinh.”

Shinomiya đang phàn nàn về chuyện đó, nhưng khuôn mặt của cô ấy thì không giống vậy chút nào.

“Hừm.”

Shirogane gật đầu đồng ý rằng chuyện này khá phiền phức, nhưng dường như cậu hoàn toàn không bối rối.

Điều cậu đang nghĩ bây giờ hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài của cậu.

“Ôi mai chuối! Liên tục phải nhận những bức thư khiếp đảm thế này thật là đáng sợ quá đi mất, tại sao Shinomiya lại có thể bình thản như vậy chứ?! Cô ấy tự tin rằng mình có thể khống chế đối tượng trong trường hợp khẩn cấp sao?!”

Shirogane, người đã được trải nghiệm cú quật ngã xuống sàn nhà của Kaguya, đang vô vọng che dấu sự dao động trong tâm trí mình.

Khi Kaguya nghiêng về phía trước để rót trà cho Shirogane, cô ấy làm bộ thản nhiên đề xuất:

“Nhưng mình nên làm gì đây? Giờ mọi chuyện đã thành như thế này, mình sẽ nhờ cậy vào sự trợ giúp của người khác. Nhưng đối tượng lại là bạn học cùng trường, nên có hơi bất tiện nếu khai báo chuyện này với giáo viên hoặc cảnh sát…”

“Hừm…”

Shirogane cảnh giác khi nhận ra giọng điệu kỳ lạ của Kaguya.

Vậy là vẫn như thường lệ, tâm trí của Shirogane bắt đầu chao đảo.

“Mình đã nói với người kia rằng mình cảm thấy mệt mỏi với những hành động đó rồi. Bởi cậu ấy không chịu ngừng lại, mình sẽ cần một lời giải thích khác hợp lý hơn.”

Giọng điệu của cô ấy giống như đang bàn luận về chuyện gì đó, nhưng Kaguya nở một nụ cười lạnh lẽo trên khuôn mặt. Cô ấy liền liếc về phía Shirogane.

“Liệu có ai đủ khả năng để thuyết phục hoàn toàn người đó không nhỉ?”

“Hừm.”

Shirogane nâng tách trà lên miệng, và thận trọng nhìn quanh căn phòng.

Ishigami đang đi ra ngoài, Iino thì đang suy sụp, và Fujiwara thì không đáng tin cậy.

Tuy Kaguya hỏi một cách mơ hồ, nhưng Shirogane nhận ra cậu là ứng cử viên hoàn hảo nhất.

Shirogane bắt đầu hình dung ra cách mà cậu sẽ dùng để thuyết phục chủ nhân bức thư.

♂♂♂

Giả sử tên của người gửi là X.

Shirogane tưởng tượng cảnh cậu đứng mặt đối mặt với X trên sân thượng lộng gió.

Với phong bì màu trắng trên tay, Shirogane hỏi:

“Cậu đã viết cái này đúng không? Cậu đang gây rắc rối cho Shinomiya bằng cách liên tục gửi thư cho cô ấy. Xin cậu hãy ngừng chuyện này ngay và luôn đi.”

X chùn bước, và rồi cậu ta hét thẳng vào mặt Shirogane: “Đây không phải là chuyện của cậu!”

“Hừm, cậu nhầm rồi. Tôi là chủ tịch hội học sinh, và Shinomiya là phó chủ tịch hội học sinh. Cùng là thành viên của hội học sinh, mình hoàn toàn có đủ quyền hạn để can thiệp vào vấn đề của cô ấy.”

X gầm gừ, sẵn sàng lao ra đập nhừ tử Shirogane bất cứ lúc nào. Cậu gào lên: “Yêu đương là chuyện riêng tư của người khác!”

Shirogane thở dài lần nữa. Những vấn đề của con tim là chuyện cá nhân. Dường như lý do chủ tịch hội học sinh giúp đỡ phó chủ tịch không đủ thuyết phục đối với X.

Shirogane chỉ có thể trả lời cậu ta như thế này:

“Tôi có một lý do.”

Mái tóc của Shirogane trở nên rối bời bởi làn gió, và cậu vuốt ngược nó lại. Những cánh hoa dường như đang rơi lả tả sau lưng cậu khi cậu tuyên bố:

“Shinomiya là người phụ nữ của tôi.”

X rơi vào tuyệt vọng bởi sự dứt khoát trong lời tuyên bố này, và khuỵu xuống hai đầu gối.

Thế là vụ việc đã được giải quyết hoàn toàn.

Kaguya được giải thoát khỏi tên bám đuôi và những bức thư tình của hắn ta, và chính thức hẹn hò với Shirogane……

Không, cách này không được! Mình chắc chắn sẽ thua!

Shirogane lắc đầu và rũ bỏ ảo tưởng của bản thân.

…… Lời tuyên bố [Người phụ nữ của tôi]!

Kể từ thời cổ đại, đây là câu nói kinh điển luôn chiếm được trái tim của các cô gái trong những câu chuyện tình.

Từ góc nhìn của phái mạnh, đấy là hành động tuyên bố với mọi người rằng người phụ nữ này là tình nhân của anh ấy; từ góc nhìn của phái yếu, câu nói đó sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề của cô, và cho phép cô được ở bên người đàn ông đang có mối quan hệ mờ ám với mình. Mỗi mũi tên trúng hai con nhạn.

Quả thực, lời tuyên bố [Người phụ nữ của tôi] hấp dẫn hơn đối với phái yếu.

Trong mối quan hệ giữa những cặp tình nhân, [kẻ sa vào lưới tình trước sẽ thua] là quy luật tất yếu. Nghĩa là, người tỏ tình trước là kẻ thua cuộc. Đối với Shirogane và Kaguya, những người có lòng tự tôn cao hơn hẳn người bình thường, họ sẽ không bao giờ cho phép bản thân thổ lộ trước người kia.

Giả như Shirogane sử dụng lời tuyên bố [Người phụ nữ của tôi], chuyện gì sẽ xảy ra……

“Ara, chủ tịch, vậy ra cậu có ý muốn chiếm hữu tôi… đáng yêu làm sao.”

Kaguya chắc chắn sẽ nói vậy.

Lời tuyên bố [người phụ nữ của tôi] cũng tương tự với một lời tỏ tình… Không, nếu tính cả những yếu tố tác động bên ngoài, nó còn mãnh liệt hơn cả một lời tỏ tình. Đây là chuyện không thể chấp nhận được đối với Shirogane!

“Khụ khụ… E hèm!”

Shirogane bừng tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân và giả ho hai lần để thanh tẩy đầu óc.

Vừa rồi chỉ là ảo tưởng của cậu, nhưng hét lên [Kaguya là người phụ nữ của tôi] trong tâm trí là đủ để làm cậu đỏ mặt chút ít.

Chưa kể đến việc con gái sẽ là người được lợi nhiều hơn trong chuyện này, Shirogane nhận ra rằng cậu không thể hét to lên rằng Kaguya là người phụ nữ của mình.

Nếu có thể thốt lên câu nói xấu hổ như vậy, cậu đã đi thổ lộ từ đời tám hoánh nào rồi.

“Khụ khụ khụ! Ặc!”

“Chủ tịch, cậu bị cảm sao?”

“K-Không, mình không sao. Xin lỗi, cậu không cần lo cho mình đâu.”

Shirogane quay mặt sang hướng khác với Fujiwara đang lo lắng cho cậu, và xoa cổ họng mình.

Mỗi khi cậu nhớ lại kỷ niệm đáng xấu hổ hay lỗi lầm của bản thân, cậu chỉ muốn vừa lăn lộn trên sàn vừa hét lên.

Nhưng đây không phải là phòng riêng của cậu. Là chủ tịch hội học sinh, Shirogane không bao giờ được phép cư xử như vậy trong khuôn viên trường.

Đổi lại, Shirogane ho khô khan một lúc trước khi cậu có thể bình tĩnh lại.

♀♀♀

Mặt khác, trong lúc Shirogane đang kìm nén ham muốn vặn vẹo cơ thể trong sự xấu hổ, Kaguya cũng đang chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân.

“Lời tuyên bố [Người phụ nữ của tôi] của hội trưởng……”

Kaguya bắt đầu tưởng tượng viễn cảnh Shirogane thay mặt cô ấy thương lượng với chủ nhân bức thư. Và sau khi Shirogane tuyên bố [Kaguya là người phụ nữ của tôi], hai người họ sẽ chính thức trở thành người yêu.

Kaguya nâng tách trà lên sát khóe miệng để che mặt mình.

“Phư phư. Không đời nào chủ tịch sẽ nói mấy thứ kiểu như [người phụ nữ của tôi], như vậy chẳng khác nào tuyên bố mình thuộc quyền sở hữu của anh ấy…… Mồ! Mình hơm thích như vậy đâu! Thiệt đó thiệt đó!”

Khi Kaguya đặt tách trà trở lại đĩa, biểu cảm của cô ấy hoàn toàn khác với lúc trước, với một nụ cười nhe răng hiện rõ trên khuôn mặt.

Thậm chí cô không hề nhận ra rằng, mỗi khi ảo tưởng về mối quan hệ với Shirogane trở nên mãnh liệt hơn, cơ thể cô sẽ hơi quằn quại một chút.

Nếu người giúp việc riêng của Kaguya, Ai Hayasaka, nhìn thấy điều này, cô ấy sẽ phô ra một bộ mặt cạn lời.

Hayasaka biết về khía cạnh mà Kaguya không bao giờ thể hiện ra trước mặt các thành viên khác của hội học sinh. Trong mắt cô, Kaguya đã trở nên yểu điệu và sến súa tới mức dường như có hoa mọc lên ở trong đầu của cô ấy.

Nếu một Kaguya phẩm giá bình thường trông như một bức tự họa phi thực tế, thì Kaguya này không khác gì một đứa trẻ đang viết nghuệch ngoạc bằng màu vẽ. Đó chính là sự khác biệt giữa hai khía cạnh của Kaguya.

Nếu Yu Ishigami ở đây để quan sát việc này, cậu chắc chắn sẽ nghi ngờ trong trà có độc dựa trên sự thay đổi đột ngột của biểu cảm khuôn mặt của Kaguya. Kaguya hẳn sẽ đi xa tới mức sử dụng các phương thức phi pháp để khiến cho bản thân trở nên phê cần — và Ishigami sẽ tưởng tượng ra thứ gì đó khiến cậu sợ tới nỗi bỏ chạy mất dép.

May thay, Hayasaka và Ishigami không có ở đây.

Fujiwara vẫn đang để đầu óc ở trên chín tầng mây, và Iino thì vẫn chưa thoát khỏi trầm cảm-zone. Shirogane liên tục ho khan như thể cậu đang cố gắng xua đi ảo tưởng của chính bản thân. Kaguya đã rất may mắn khi không có ai để ý tới khía cạnh khó coi của cô.

Cuối cùng, tiếng ho khan của Shirogane đã đưa Kaguya trở lại từ cánh đồng hoa mọc lên trong đầu cô ấy.

“Khụ, khụ! Ặc!”

“Chủ tịch, cậu bị cảm sao?”

“K-Không, tôi ổn. Xin lỗi, cậu không cần phải lo cho tôi đâu.”

Shirogane nói rằng cậu ấy vẫn ổn, nhưng Kaguya đã bắt đầu suy nghĩ về cảnh tượng mới đây.

Vài phút trước, khi Shirogane đưa lá thư cho Kaguya, và khi cô ấy đang uống trà, Kaguya nhận ra Shirogane đang run rẩy.

Và chỉ mới đây thôi, Shirogane đã đang ho một cách bất thường.

Run rẩy và bất thường ho khan, chỉ có một lời giải thích duy nhất cho tất cả những triệu chứng này.

“Đúng vậy, chủ tịch đang bị cảm! Không ổn rồi! Mình phải nhanh chóng đưa anh ấy tới phòng của cô y tá. Mỗi khi mình bị cảm, chủ tịch luôn ghé qua thăm mình, nên bây giờ là lượt của mình chăm sóc lại anh ấy.”

Kaguya nhớ lại về quãng thời gian trước kỳ nghỉ hè. Ngày hôm đó, Shirogane ghé qua thăm tư gia nhà Shinomiya lần đầu tiên. Chút hiểu lầm nho nhỏ xảy ra sau đó đã khiến cho mối quan hệ của hai người họ trở nên gượng gạo, nhưng Kaguya nghĩ chuyện đó không ảnh hưởng tới họ nhiều lắm

“Cho đến khi chủ tịch rơi vào giấc ngủ, mình phải luôn ở bên anh ấy. Nếu anh ấy cảm thấy khó ngủ, mình sẽ kể cho anh nghe một vài câu chuyện. Phư phư, chủ tịch cứ như một đứa trẻ vậy. Nhưng biết làm sao được, tuổi tinh thần của một người thường giảm đi chút ít mỗi khi họ bị cảm mà…”

Kaguya nghĩ bụng, không hề biết rằng cô ấy là người duy nhất trở về trạng thái trẻ con mỗi khi bị ốm.

Uống nước thì phải nhớ nguồn. Kaguya đưa ra quyết định trong thâm tâm, và chuẩn bị cất tiếng khi cô ấy chợt dừng lại vì nhớ ra chuyện gì đó.

“Chờ đã, chẳng phải chủ tịch đã chối khi Fujiwara-san hỏi [Chủ tịch, cậu có bị cảm không?] Có nghĩa là, chủ tịch không muốn người khác biết rằng mình đang bị bệnh?”

Miyuki Shirogane có tinh thần trách nhiệm rất cao. Thay vì đùn đẩy công việc cho người khác, cậu luôn lựa chọn tự mình làm chúng dù cho cậu cảm thấy không khỏe.

Nếu Kaguya cố gắng đưa cậu đi tới phòng y tế, cậu chắc chắn sẽ từ chối cô.

Nhưng Kaguya phải đưa cậu tới phòng y tế, và chăm sóc cậu tại đó.

Đó là điều mà ai cũng nên làm.

“Ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây. Nếu ai đó bị bệnh, thì chúng ta phải chăm sóc họ. Đó là ý nghĩa của việc làm người! Mình sẽ nấu cháo cho chủ tịch, rồi vừa đút cho cậu ấy vừa [Ahh~]. Hoặc dùng khăn ướt lau người cậu ấy, và nếu cần thì ngủ chung với cậu ấy…… M-Mình không có cố tình nghĩ về tất cả những chuyện đó! Mặc dù nếu cần thì mình hoàn toàn có thể làm như vậy!”

Tuy nhiên, có một lỗ hổng trong kế hoạch này.

Cả người chăm sóc, lẫn người được chăm sóc đều phải đồng ý với nhau.

Nếu Kaguya ép buộc Shirogane tới phòng y tế, và thực hiện nghĩa vụ chăm sóc trái với ý cậu, chuyện đó sẽ giống như……

…Giống như một người chỉ là "vợ chung đường" mà lại xộc thẳng vào phòng của người đàn ông và bắt đầu làm việc nhà giúp anh ấy!(Vợ chung đường là một người vợ không thật sự thân thiết với chồng, ở đây ý Kaguya muốn nói rằng việc chăm sóc Shirogane chỉ đơn thuần là làm theo nghĩa vụ mà không để tâm tới người được chăm sóc.)

“Cơ mà, nếu một người phụ nữ đưa một người đàn ông tới phòng y tế và bắt đầu ép buộc anh ta phải đồng ý để cho mình chăm sóc…”

…Thì sẽ không còn là một cô "vợ chung đường" nữa, mà là một cô "vợ chung giường" mất rồi!(Vợ chung giường là một người vợ vô cùng thân mật với chồng, ý Kaguya ở đây là cô vợ này quan tâm lo lắng cho chồng tới mức chăm sóc chồng lúc bị bệnh dù chồng không muốn được chăm sóc.)

“…Ai là vợ của cậu ta cơ chứ!”

Kaguya tỉnh dậy khỏi giấc mộng của bản thân, và rốt cuộc cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Bởi những ảo tưởng trước đó của cô, tâm trí Kaguya đã trở nên sắc bén. Đồng thời, Kaguya nhận ra bản thân đã lạc lõng ở nơi mê cung bên trong tâm trí chỉ mới vài phút trước.

“Hồi trước, mình đã học được rằng [chơi trò bác sĩ] là cách nói ẩn ý ám chỉ việc làm tình. Nghĩa là, nếu mình đưa chủ tịch tới phòng y tế và chăm sóc cậu ấy tại đó, mọi chuyện có thể dễ dàng bị hiểu nhầm sang một hướng hoàn toàn khác……?

Cô ấy khá là mờ mịt về những thứ liên quan đến tình dục—- là một quý cô được bao bọc kỹ càng, kiến thức của Kaguya về tình dục không hề tương xứng với xã hội xung quanh một chút nào. Sau cùng, cô ấy chỉ được giáo dục giới tính ở cấp độ tương đương với học sinh tiểu học.

Nhưng kinh nghiệm của Kaguya mách bảo với cô rằng khi cô nắm lấy thế chủ động để hành động, mọi chuyện thường sẽ dẫn tới một kết quả ngoài mong đợi.

Cô ấy phải thật thận trọng khi nói về những chuyện liên quan tới tình dục. Đó là biện pháp phòng thân mà Kaguya đã tự đề ra.

“Nhưng dù vậy……”

Kaguya nhẹ nhàng siết chặt nắm tay mà không bị người khác để ý.

“Đây không chỉ đơn thuần là cuộc chiến về mặt ý chí. Mình chỉ… đúng vậy, mình chỉ muốn chủ tịch không ép bản thân quá mức. Và chủ tịch luôn luôn thiếu ngủ— và chủ tịch vẫn luôn là chủ tịch, có thể là vì… đó là suy nghĩ của mình.”

Thật hiếm thấy Kaguya tỏ ra cực kỳ lo lắng cho một ai đó. Cô nhanh chóng hít thở một cái và mở miệng ra trong tâm thế tràn đầy quyết tâm.

Tuy nhiên, trước khi Kaguya có thể lên tiếng:

“Ồ, mình đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.”

Fujiwara thông báo với bộ mặt tươi cười rạng rỡ.

“Tính giả vờ hẹn hò sao?”

Shirogane và Kaguya đồng thanh, rồi quay ra nhìn nhau.

“——-!”

Ngay lập tức, Shirogane quay mặt đi để tránh phải nhìn thẳng vào Shinomiya. Shinomiya cũng rụt rè cúi đầu xuống.

“Nếu ta không thể thuyết phục phe kia bằng lời nói, vậy dùng hành động đi. Nếu Kaguya-san trông như đang hẹn hò, thì cậu ta sẽ từ bỏ đúng không?”

Fujiwara không để ý tới sự thay đổi trên khuôn mặt bọn họ, tiếp tục cười rúc rích và giải thích.

“Quan hệ thân mật sai trái.”

Iino lí nhí buồn bã. Nhưng chỉ thế thôi, cô chẳng buộc tội gì nữa. Với cô, giả vờ hẹn hò là một điều không hay, nhưng so với mấy nam sinh liên tục gửi mail dụ dỗ, đe doạ thì còn dễ chấp nhận hơn. Vậy nên, cô im lặng, đồng ý với ý kiến của Fujiwara.

–Ehh, giả vờ hẹn hò? Với Shinomiya?

Ai cơ? Mình á?

Giờ thì thủ quỹ Ishigami không ở đây, mình là thằng đàn ông duy nhất… Thì việc Shinomiya và mình giả hẹn hò là điều tự nhiên thôi. Không có gì lạ cả.

Vô số nhận định lướt qua óc Shirogane, và anh ta cũng cố tìm ra lỗ hổng.

Anh ta nhìn mặt Kaguya, nhìn thật cẩn thận để xem liệu những gì Fujiwara nói là trò tiêu khiển tạo ra bởi Kaguya.

Anh ta còn cẩn thận tới nỗi kiểm tra nhịp tim, nắm chặt khuỷu tay tới khi nó ửng đỏ, để chắc rằng đây không phải hoang tưởng hay giấc mơ.

Cuối cùng thì mọi thứ đều bình thường.

Chẳng có vấn đề gì cả.

“Hmm…”

“Anh nghĩ sao, Chủ tịch?”

Fujiwara lấy tay vuốt cằm, và hỏi Shirogane với một tư thế đầy suy tư.

“Ý cậu là cậu muốn tôi đóng kịch cùng Shinomiya — và giả làm người yêu cô ấy?”

“Ừ. Sau cùng thì, hai cậu là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Học sinh, nên trông cũng không tự nhiên lắm.”

Fujiwara hào hứng. Cùng lúc, Shirogane vung tay lên, gào thét từ sâu trong tim.

Cuối cùng cũng có lí do.

Giờ thì, cậu ấy đã có thể ngăn chặn mọi vấn đề có thể xảy ra bằng tuyên ngôn “phụ nữ của tôi”.

Nếu mọi người có nói gì, tôi sẽ nói: “Là Chủ tịch Hội học sinh, tôi sẽ ra điều luật bảo vệ Shinomiya. Đây là ý kiến của thư kí Fujiwara.”

Suy nghĩ của Shirogane bắt đầu bay bổng.

Làm gì để trông giống như mình đang hẹn hò?

Nắm tay khi đi trên hành lang để làm một lời tuyên bố– đừng chạm vào cô ấy.

Đổi hộp đồ ăn trưa, và đương nhiên, đút cho cô ấy ăn: “Aah…”– Sao không ăn tôi đi?

Cùng dành thời gian sau giờ học. Làm những thứ bí mật ở nơi bí mật– đó sẽ là một bí mật!

Hoàn hảo.

3aWPv_pfNeKu7zuyUC3myJOWF6StUHjYVdj2loaWXcBKoPxcOigaA3kT0-5AOUONwo2ibmjVCu7_4av5VcKUC5zokbPLXmM39MlOOJW2H_8CLSr4iL-Xc21HsN3T3VtXfgB_l5Gj

Điều hoàn hảo khi giả vờ hẹn hò là, càng cố theo đuổi hiện thực, càng khó phân biệt đâu là thật và đâu là diễn xuất.

— Thí nghiệm nhà tù Stanford.

Đây là một thí nghiệm tâm lí có thật tại Mỹ vào những năm 70. Những người không quen biết nhau được tuyển để đóng vai tù nhân và quản ngục. Để khiến thí nghiệm này thật nhất có thể, người đóng vai tù nhân sẽ bị cảnh sát bắt. Sau đó, họ bị nhốt trong một nhà tù giả, và sống một cuộc sống nhục nhã.

Sau đó, thời gian trôi qua, những người đóng vai quản ngục bắt đầu có những thái độ độc đoán với những người vai tù nhân. Điều này chẳng liên quan tới tính cách thật sự của họ, mà với họ, đây chỉ là hành xử giống một quản ngục mà thôi.

Cuối cùng, thí nghiệm này đã kết thúc vì bạo lực quá nhiều và một số người thậm chí đã bị tâm thần.

Chỉ 6 ngày sau ngày đầu tiên của thí nghiệm.

Có nghĩa là, nếu bọn tôi giả vờ yêu, chúng tôi sẽ dần có cảm giác như người yêu mà chẳng hề nhận ra. Và vì chúng tôi đang cố để đánh lừa cậu nam sinh cố chấp đó, bọn tôi sẽ cần diễn xuất một cách thuyết phục. Nghĩa là, chúng tôi phải thực sự diễn như người yêu.

— Ai yêu trước, người đó thua. Luật này là đương nhiên thôi.

Nhưng nếu họ vẫn hẹn hò dù không ai thổ lộ tình cảm?

Trong thí nghiệm Stanford, những hành vi bất thường của các diễn viên đã khiến các nhà tâm lí học ngạc nhiên tới nỗi họ quên ngăn chặn hành vi bạo lực của các quản ngục. Nếu cả hai đứa diễn quá nghiêm túc, thư kí Fujiwara và Iino sẽ nghĩ bọn mình thực sự là người yêu. Và điều đó sẽ dần dần thành hiện thực, Shinomiya và mình sẽ… Wooahhh! Sẽ thành công thôi! Cuộc chiến này, sẽ rất dài đây!

Tay Shirogane bắt đầu run rẩy vì hào hứng. Nó hào hứng run lên như một chiến binh run lên trước khi ra trận.

Trong một khoảnh khắc, Shirogane cảm thấy ánh mắt Kaguya bỗng trở nên sắc bén, nhưng cậu ta không thèm quan tâm.

Đợi đó, Shinomiya, tôi sẽ bảo vệ cậu. Đúng rồi đó, là tôi.

Shirogane thở dài, giả vờ nói một cách mệt mỏi:

“Fujiwara nói đúng đó. Điều này là vì lợi ích của cậu thôi Shinomiya. Tôi đã được cậu chăm sóc bấy lâu nay rồi.”

“Chủ tịch, không cần làm phiền cậu đâu.”

Kaguya từ chối một cách lạnh lùng.

“Ishigami-kun giả làm người yêu tôi là đủ rồi.”

Kaguya vừa nhìn Ishigami, người vừa trở về từ lễ hội thể thao, vừa nói.

♀♀♀

Kaguya chợt nhận ra vài điểm khác thường trên cơ thể Shirogane bằng giác quan nhanh nhạy của mình.

Má Shirogane đang đỏ lên. Nhịp thở không bình thường, dấu hiệu của việc cơn sốt của cậu ấy đang tệ hơn.

Shirogane bỗng dưng run lên, làm Kaguya chợt giật nảy mình.

Chủ tịch, tôi cũng thế mà… So với cậu, tôi còn được cậu quan tâm nhiều hơn. Nếu tôi không bù đắp cho cậu vì sự giúp đỡ này, điều đó sẽ chống lại tục lệ của cả gia tộc Shinomiya!

“Chủ tịch, không cần làm phiền cậu đâu.”

Shirogane đã luôn bận rộn vì công việc của Chủ tịch Hội học sinh, cậu ấy nên được nghỉ ngơi chu đáo khi bị cảm.

Và đúng ngay trong lúc này, ứng cử viên thay thế đã quay lại.

Kaguya nhìn Ishigami cùng một nụ cười dịu dàng:

“Ishigami-kun giả làm người yêu tôi là đủ rồi.”

“E–Ehh?”

Ishigami, người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt xanh mặt lại ngay khi cậu nhìn mặt Kaguya.

♀♀♀

Hử, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Shirogane đảo tung trí óc mình lên để cố bắt kịp chuyện đang xảy ra.

Fujiwara gợi ý cho hai người hẹn hò. Nếu Shirogane và Kaguya đều làm theo kế hoạch này, họ có thể tận hưởng việc yêu đương mà không mất mát gì cả.

Thế nhưng, Kaguya lại từ chối. Đằng sau hành động đó là ý gì?

Shirogane bỗng nhận ra mục đích của Kaguya.

Tuỳ vào tình huống mà ta phải chọn ai là người phù hợp để giả vờ hẹn hò, và mình chỉ là một trong những lựa chọn của cô ấy. Nếu Shinomiya chọn thủ quỹ Ishigami, những người khác sẽ khó mà có thể phản đối được chuyện này. Còn nếu giờ mình hét lên rằng: “Tôi muốn giả vờ hẹn hò với Shinomiya!”, điều đó nghĩa là–

Đó là lời thú nhận.

Thứ sẽ đánh bại Shirogane.

Shinomiya, cậu đang đặt bẫy tôi trong tình hình này đó– Cậu muốn đánh một đòn chí mạng như vậy sao?

Tình yêu là chiến tranh. Và Shinomiya Kaguya sẽ không kêu gọi đình chiến bằng một phương pháp hoà bình.

Shirogane hít thở sâu, rồi đưa ra quyết định.

Thôi được rồi. Nếu cậu muốn chiến tranh, tôi sẽ chiều theo ý cậu!

Những gì Shirogane cần lúc này là đánh nhanh thắng nhanh. Càng nhiều lời được nói ra, thì tốc độ càng là điểm mấu chốt, cậu ta cần thể hiện quan điểm của mình trước khi Fujiwara kịp nói: “Vậy đi cùng Ishigami-kun cũng được.”

“Hmm. Tiện thể thì, những đứa con trai duy nhất ở đấy chỉ có thủ quỹ Ishigami và tôi, Shinomiya, vậy tại sao cậu lại chọn cậu ấy? Điều quan trọng nhất ở đây là ta phải đánh lừa được người viết lời đe doạ– không, thư tình, thế nên tính chân thật rất quan trọng. Cậu có nghĩ thủ quỹ Ishigami có thể đảm đương nổi trọng trách này không?"

Khi mà có sự khác nhau về ý kiến, thay vì chỉ ra những điểm tốt trong ý của mình, nó sẽ tốt hơn khi bạn chỉ ra và phát triển những điểm yếu trong ý kiến của người khác.

Tuy nhiên, Shirogane không thể nào chỉ ra được những điểm xấu của Ishigami. Vì điều đó sẽ làm tổn thương người bạn học yêu quý của cậu ta, và đi ngược lại với phương châm của bản thân — không hi sinh người khác để đạt được mục đích của mình.

Vậy nên, Shirogane quyết định lắng nghe lí do tại sao Kaguya chọn Ishigami, và tấn công từ góc độ đó. Nhờ vậy, cậu ta có thể tránh khỏi việc công kích lòng tự trọng của Ishigami, và làm tổn thương cậu ta.

"Đúng vậy, điều quan trọng là tính chân thực. Ishigami-kun tham gia đội cổ vũ để cải thiện bản thân, và tôi ngưỡng mộ điều đó– dùng nó làm lí do bắt đầu hẹn hò của bọn tôi có được không? Nếu chúng tôi giả vờ hẹn hò, chắc chắn sẽ có người hỏi lí do vì sao bọn tôi hẹn hò."

Kaguya trả lời một cách kiên định.

Shirogane nghe xong, lập tức cố gắng tính toán việc phản biện lại.

Từ từ nhận ra tình huống, Ishigami nói với bộ mặt xanh lét: “Ehh, Shinomiya-sempai và em á? Không, erm, còn ý kiến của em thì sao?” Không may là, chẳng ai để ý tới cậu ta cả.

“Hoho… Sự thay đổi trong suy nghĩ của thủ quỹ Ishigami ban nãy thật là đáng khâm phục, nhưng những người khác sẽ nghĩ sao? Còn gì khác ngoài một ứng cử viên sáng giá?”

Những gì cậu ta nói là: “Tôi là một trong ba học sinh duy nhất trong lịch sử học viện Shuchin được bầu làm Chủ tịch Hội học sinh, và thậm chí còn thắng cử nhiệm kì thứ hai.”

Tuy nhiên, Kaguya còn chẳng có vẻ bối rối hay gì cả.

“Ai đó đã nói rằng: “Những người tốt hơn người khác không xứng đáng được tôn trọng, mà phải là những người tốt hơn bản thân mình trong quá khứ.” Chủ tịch, cậu rất nổi bật, không chỉ vì cậu có điểm cao trong các môn học, mà vì cậu còn là Chủ tịch Hội học sinh– nhưng đó chỉ là thành tích trong quá khứ. Nếu cậu vẫn dùng nó làm lí do để tôi khuất phục cậu, có phải là hơi lỗi thời rồi không?”

“Ughh…”

Shirogane bỗng chốc cạn lời–

“Tôi hiểu rồi, cậu thật sáng suốt.”

Đột nhiên, Iino lại đồng ý với ý kiến của Kaguya.

Iino ghét Ishigami, đó là một sự thật hiển nhiên mà ai trong Hội học sinh cũng biết.

Vì thế, mọi người đều sốc khi cậu ấy nói vậy.

“Góc nhìn của Phó Chủ tịch Shinomiya thật sự rất thuyết phục. Tôi có thể thử làm một câu chuyện không, thế này nhé…”

Iino giơ ngón trỏ lên trong lúc mọi người nhìn vào cô ấy, và chậm rãi kể:

Hãy kể một câu chuyện như này đi–

Một ngày, Ishigami, một con người không nghiêm túc và là một tên ngốc, đi dọc trên hành lang.

Vì Ishigami là một tên ngốc không tuân theo luật, cậu ta sẽ chơi game trong khi đi bộ trong trường. Lại còn đeo thêm tai nghe, nên cậu ta sẽ chẳng nhìn hay nghe thấy gì cả.

Mọi người, hãy nhớ là không được dùng điện thoại hay nghe nhạc khi đang đi bộ nhé.

Vì một giây không cẩn thận thôi cũng có thể dẫn đến tai nạn.

Một ngày, Ishigami chắc chắn cũng sẽ bị như vậy, rồi lại hối hận mà nói: "Uỷ ban đạo đức đã nói đúng. Tuân theo luật không chỉ bảo vệ mình mà còn bảo vệ người khác. Mình thật ngu ngốc, khờ khệch, sao không nhận ra điều này sớm hơn chứ?"

Và như đã đoán được lúc trước, một ngày, Ishigami khờ dại của chúng ta va vào vai của một bạn học nào đó khi đang rẽ vào một đường khác.

"Ah."

"Đau quá."

Ishigami ngang ngạnh đã đâm vào một bạn nữ có dáng hình thon thả.

Ishigami đã tính xin lỗi với một giọng điệu cục súc và trốn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia, cậu ta bất giác kinh ngạc.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi– Oh, là Ishigami-kun sao?… Cái gì kia? Máy chơi game, và cả tai nghe?"

Đúng đó, người bị Ishigami đụng phải là Phó Chủ tịch Shinomiya.

Khi Shinomiya nhận ra rằng người sai là Ishigami, ánh mắt cô ấy bỗng trở nên lạnh lùng, như trở thành một con người khác hẳn.

Phó Chủ tịch Shinomiya, một người luôn cười, giờ lại biểu hiện ra ánh mắt của một người mà sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, dồn Ishigami vào bức tường và nhìn chằm chằm cậu ta.

"Xem ra, cậu cần phải được dạy dỗ."

"Ehh??"

Phó Chủ tịch Shinomiya bắt đầu việc dạy dỗ lại Ishigami một cách chu đáo.

Đầu tiên, để làm Ishigami trông nghiêm túc hơn trong các hành động của mình, cô ấy đã cắt đi bộ tóc dài luộm thuộm của Ishigami. Một vẻ ngoài không sạch sẽ gọn gàng là một biểu hiện của kỉ luật kém. Vậy nên, bước đầu tiên của việc rèn luyện kỉ luật đó là thay đổi vẻ ngoài của cậu ta.

…Và thế là, một Ishigami vô kỉ luật đã được hồi sinh trong tay Phó Chủ tịch Shinomiya, và cả hai người trở thành người yêu không lâu sau đó.

Ishigami, người đã cắt tóc và thay đổi bản thân, cùng Phó Chủ tịch Shinomiya, người đã giáo dục lại cậu ta, cả hai người họ đã trở thành một cặp đôi kiểu mẫu trong lòng các học sinh học viện Shuchin.

“Nhưng mà, Ishigami-kun, dù chúng ta có là một cặp đôi đi chăng nữa, đừng có mà mơ tưởng tới việc chạm một ngón tay cậu lên người tôi, hoặc tôi sẽ trừng phạt cậu đó. Là những học sinh gương mẫu của Shuchin, chúng ta phải có một mối quan hệ trong sáng và thuần khiết.”

“Được rồi, hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ là một người bạn trai chung thuỷ (đầy tớ).

Và, dù Ishigami vẫn là một tên ngốc, dưới sự chỉ dẫn của Phó Chủ tịch Shinomiya, cậu ta cũng trở nên bớt trẻ con hơn.

Và tất cả kết thúc một cách đẹp đẽ.

“–Và, tôi nghĩ lí do Phó Chủ tịch Shinomiya và Ishigami hẹn hò vì Ishigami đã thay đổi là một lí do nghe rất thực tế. Nếu chúng ta cắt đi bộ tóc dài quỷ quái đó của Ishigami, nó sẽ giúp tuyên truyền mối quan hệ yêu đương của hai người họ.”

“Nó sẽ lạ lùng lắm. Nếu như một đứa con trai bỗng dưng cắt hết tóc, những người khác có thể đoán ngay ra có gì đó không đúng. Cạo trọc đầu mình chỉ vì một đứa con gái yêu cầu, nghe không khả thi lắm nhỉ? Và Iino, cậu thật là hiểm độc đó. Lúc nào cậu nhắc tới Ishigami trong truyện, cậu cũng sẽ nói người ta là ngu ngốc, như vậy không phải thật kém cỏi đó sao?"

Shirogane không thể nào mà vặn lại được Iino.

Iino bỗng hiện ra một bộ mặt nghiêm túc thay cho câu trả lời, rồi chỉ thẳng vào Ishigami mà nói.

"Cạo trọc đầu, nó không giống với bị hói. Theo thời gian, tóc sẽ dần dần mọc dài hơn, và đó sẽ là biểu tượng cho sự phát triển của con người. Tóc mọc tự nhiên sẽ không bị tạo kiểu hay nhuộm, và một mái tóc như vậy sẽ đại diện cho hi vọng của con người! Điều đó không tuyệt vời sao?”

“Kiềm chế cái sự hứng thú vớ vẩn đó của cậu đi!”

Shirogane bỗng thấy sợ hãi Iino, người đang truyền bá về sự tuyệt vời của cạo trọc đầu.

“Chủ tịch, liệu cậu có thể nói về một lí do nào đó khi cậu nói ra ý kiến của mình?

Tại sao cậu lại nghĩ rằng cậu là người phù hợp hơn để giả vờ hẹn hò với tôi?”

“Huh, tôi á?”

Shirogane chống tay lên cằm, và rồi nghĩ trong chốc lát.

“Vậy là mình chỉ cần nghĩ xem thứ gì có thể dẫn đến việc mình và Shinomiya hẹn hò chứ gì? Vậy thế này thì sao–”

Kaguya cười nhẹ, vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào Shirogane như một thợ săn đang trông coi con mồi.

Shirogane cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn đó của Kaguya trong lúc bắt đầu giải thích.

***

Câu chuyện mang đầy tính giả thuyết diễn ra như sau–

Một ngày nọ, Shinomiya và tôi đang làm việc trong phòng Hội học sinh.

Vì các thành viên của Hội học sinh đều là những người rất nổi bật, họ có thể tham gia vào các câu lạc bộ hay các hội đồng cấp cao của Hội học sinh. Với lịch trình dày đặc của bọn họ, một số người trong chúng tôi sẽ phải làm việc một mình trong phòng.

Shinomiya và tôi có lẽ sẽ than phiền một chút về cách chúng tôi làm việc trong Hội học sinh.

À, thực ra bọn tôi không định càu nhàu đâu, thật đó.

Sau tất cả, tôi tham dự kì bầu cử Chủ tịch Hội học sinh vì tôi thích thế.

Sau khi xử lí xong đống công việc chán ngắt, bọn tôi sẽ nghỉ ngơi một chút và nói về chuyện “đi chơi đâu đó cho vui vào ngày nghỉ tiếp theo”.

Và Shinomiya sẽ tình cờ có được phiếu giảm giá hoặc vé vào.

Đó thực ra là một sự trùng hợp. Cô gái đó dù gì cũng xuất thân từ nhà Shinomiya mà, nên lúc nào chẩng sẵn vé miễn phí.

Xem nào… Lần này Shinomiya sẽ có vé xem phim–

Không, một bộ phim sẽ chẳng có tác dụng.

Tại sao ư?

Vì dù cả hai có cùng xem phim, chắc gì cả hai đã được ngồi cạnh nhau?

Ehh, cậu bảo điều đó không thể xảy ra á? Rằng 2 người cùng đến rạp phim với nhau sẽ không phải ngồi cách xa nhau á?

Có thể đấy. Thế giới này rộng lớn lắm, cái gì chả có thể xảy ra. Nếu là hai chúng tôi thì càng có thể xảy ra chuyện xem cùng phim nhưng không ngồi cùng nhau.

Well, kệ nó đi. Dù sao thì một bộ phim thôi cũng chả có tác dụng gì. Thay vì phim, thuỷ cung thì sao–

Không, thuỷ cung cũng không được.

Thế thì–

***

“Thôi được rồi, dừng lại đi! Nghe chẳng hay chút nào, không thực tế chút nào cả! Ý kiến của Chủ tịch bị từ chối!”

Shirogane vẫn đang thao thao bất tuyệt, nhưng lại bị chặn họng bằng tiếng huýt sáo của Fujiwara. Fujiwara đang đeo một chiếc băng tay ghi chữ “

“Chủ tịch, cách anh định giả vở tỏ tình rất tốt. 0 điểm, về chỗ! Lần sau hãy làm tốt hơn.”

“Này…Từ lúc nào lại chấm điểm thế?”

Nói vậy xong, Shirogane lại im lặng.

Kaguya cũng lặng lẽ quan sát Shirogane đang liên tiếp gật gù cái đầu chẳng vì lí do gì, và nghĩ:

Chắc hẳn Chủ tịch đang thấy không khỏe, vì vậy nên mới tự dưng nói năng ngoan ngoãn thế kia. Nếu là bình thường, cậu ấy đã lập tức phàn nàn về việc Fujiwara-san vô lí thế nào. Cơn sốt đã làm thay đổi suy nghĩ cậu ấy rồi. Fujiwara-san đáng ra nên cư xử nhẹ nhàng hơn với Chủ tịch vào những lúc thế này.

Đương nhiên, Fujiwara không thể biết được Kaguya đang mong muốn điều gì. Vì Fujiwara quá háo hức và liên tục thúc giục, trò chơi tiếp tục.

“Lượt tiếp theo sẽ là của Kaguya-kun.”

“Tôi cũng phải tham gia hả?”

“Đương nhiên, mọi người đều đang vì lợi ích của Kaguya-san mà suy nghĩ cật lực mà, nên Kaguya-san cũng phải giúp, chia sẻ cách để gặp nhau cũng như tỏ tình chứ!”

Fujiwara rất thích nói về những chuyện tình yêu, hai mắt cậu ấy sáng rực lên như ánh đèn.

Kaguya nắm chặt lấy bàn tay, dừng mạch suy nghĩ trong chốc lát.

Đây sẽ là một trò chơi hấp dẫn đây. Nếu có chiến thuật hợp lí, mình có thể triển khai tấn công Chủ tịch thật hiệu quả. Tuy nhiên, bây giờ thì ưu tiên hàng đầu là phải để cậu ấy nghỉ ngơi, nên vì lợi ích của cậu ấy, mình sẽ kết thúc trò này càng sớm càng tốt. Trông Chủ tịch có vẻ đau đớn. Chẹp, để thắng trò này thì–

Kaguya liếc nhìn Ishigami. Cùng lúc đó, Ishigami cũng đột nhiên rùng mình sợ hãi.

“Huh? Tại sao mình lại thấy lạnh thế này?”

“Nếu cậu bị cảm, nhớ đeo khẩu trang, đừng để bị lây bệnh cho người khác. Lúc ngủ thì nhớ giữ ấm đấy, thật không thể chấp nhận được nếu cậu để bản thân bị ốm vì chơi game cả đêm.”

Tiếng lầm bầm của Ishigami đã lỡ sa vào đôi tai của Iino và bị chỉ trích dữ dội.

Điều kiện để thắng là phải kể được một câu chuyện hợp lí cho việc mình và Ishigami-kun hẹn hò. Thật lòng thì mình không nghĩ Ishigami thuộc gu của mình, nhưng để có thể đánh lừa những người khác, mình có thể nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện cũng được, cho đến khi họ vừa lòng thì thôi.

Kaguya dừng nghĩ ngợi, hít một hơi thật sâu và bắt đầu câu chuyện.

***

Câu chuyện như sau–

Chẳng cần phải nói mãi về buổi gặp đầu tiên của tôi và Ishigami-kun.

Trong trường hợp của mình, tôi chỉ cần kể làm thế nào Ishigami-kun trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của mình.

Vậy nên, việc cậu ấy tham gia vào đội cổ vũ sẽ là chất xúc tác tuyệt vời cho câu chuyện.

Mối quan hệ giữa tôi và Ishigami-kun trước đó chỉ như đàn chị và đàn em trong Hội Học sinh.

Ishigami-kun rất năng nổ trong công việc của mình, tuy nhiên lại hơi buông thả việc học, làm tôi thấy khá khó chịu. Tôi cũng đã từng giúp cậu ta học trước đó.

Ishigami-kun, tôi đã bảo cậu phải học hành nghiêm túc mà, cậu có thèm nghe tôi nói không đấy?

Lúc trả lời thì nhìn thẳng vào mắt tôi đi.

… Fu, thôi, tạm thời dừng câu chuyện ở đây đã.

Dù sao thì, sau khi Ishigami-kun tham gia đội cổ vũ, tôi cũng có dịp tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn.

***

Kể đến đây, Kaguya bỗng nhận ra Shirogane đang hành xử kỳ quặc. 

Shirogane đang phồng má lên, khẽ kêu “Ughh”.

Kaguya trợn mắt ngạc nhiên, và đột nhiên nghĩ:

Mình biết rồi, cậu ấy bị viêm mang tai. Thảo nào má lại bị sưng lên như vậy.

Viêm mang tai, 

Một loại virus thường lây nhiễm ở trẻ em, và những người nhiễm virus đó ở tuổi trưởng thành có thể xuất hiện một vài triệu chứng nghiêm trọng.

Loại bệnh này đã có vaccine, và hồi nhỏ Kaguya cũng đã được tiêm chủng, nên khó có khả năng cô ấy bị bệnh.

Nhưng Shirogane chắc chắn đã bị viêm mang tai, và cậu ấy cần được điều trị ngay lập tức.

Bởi vì viêm mang tai là một căn bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, như làm suy giảm thính giác và vô sinh.

Vô sinh. Đối với Kaguya, đây là căn bệnh cô không thể làm ngơ được.

Chủ tịch đã từng nói cậu ấy muốn sinh con đủ để lập đội bóng chày… Mình sẽ không để giấc mơ của cậu ấy mãi là giấc mơ!

Mắt Kaguya sáng rực, đầy quyết tâm, cô đã quyết rồi. 

Cô vẫn tiếp tục kể câu chuyện hẹn hò của mình và Ishigami, càng kể cô càng hăng say hơn.

Tập trung suy nghĩ, Kaguya gia tăng tính hiện thực của câu chuyện bằng một loạt sự thực, ví dụ như làm thế nào mà cách cô cư xử với Ishigami như chú cún ven đường lại có thể trở thành một mối tình đẹp đẽ.

Fujiwara và Iino chăm chú lắng nghe.

Tuy vậy, Kaguya chỉ càng thêm lo lắng.

Vì thời gian càng trôi, má Shirogane càng sưng lên, như một quả bóng bay căng phồng, chỉ cần chạm nhẹ là có thể nổ tung vậy. 

Ughh– không ổn rồi. Nếu cứ để vậy, Chủ tịch sẽ không thể nào có con mất!

Dù thế, trái ngược hẳn với tâm trạng lo lắng đang bùng lên như ngọn lửa trong tim, câu chuyện của Kaguya càng ngày càng trở nên chi tiết, và giọng kể cũng tràn đầy cảm xúc.

Khi Kaguya cảm thấy câu chuyện của mình đang dần hay hơn, má Shirogane càng ngày càng sưng lên.

Dù có là Shirogane đầy kiên định cũng không thể chịu đựng thêm nữa, mắt cậu ấy bắt đầu thấm đẫm nước mắt chỉ chực trào ra.

Cậu ấy không chịu được nữa rồi. Thôi được, ở phần tiếp theo mình sẽ kết thúc trò chơi này.

Kaguya quyết định.

“…Và sau đó, mối quan hệ giữa Ishigami-kun và tôi đã đi tới đỉnh điểm.”

Kaguya nói đến đó, chủ ý dừng lại để thu hút sự chú ý.

Và kế hoạch thành công. Fujiwara hoàn toàn đắm mình vào câu chuyện, và Iino thậm chí còn bị cuốn tới mức nghiêng cả người ra phía trước.

Duy chỉ có Ishigami, người đang run rẩy trong góc phòng, và Shirogane, trông như sắp bật khóc tới nơi. Nhưng sẽ kết thúc sớm thôi. Kaguya sẽ kể một câu chuyện cô đã mắt thấy tai nghe, chắc chắn sẽ thuyết phục được mọi người ở đây. 

“Đó là gì vậy?”

Fujiwara thúc giục.

“Đó là…”

Gulp– 

Hức—ai đó thổn thức.

Kaguya ngừng lại một chút, chầm chậm miêu tả khoảnh khắc này.

Một sự thật mà bất kì ai cũng phải tin, rằng [cô ấy đã đổ ngay lập tức].

Kịch bản phi thường trong đầu Kaguya là –

[Vào một ngày mưa, tôi thấy Ishigami-kun đang che ô cho một chú chó bị bỏ hoang.]

[ ……..]

[ ……..]

Sao lại thế được!—Kaguya tự tin chờ đợi phản ứng của Fujiwara và Iino.

Hai người họ trông rất sửng sốt trước câu chuyện lãng mạn đến khó tin của Kaguya.

[ Cậu thấy sao, Fujiwara-san? Có ý kiến gì không? ]

Kaguya hỏi với bộ mặt đầy kiêu hãnh.

Nhưng phản ứng của Fujiwara hoàn toàn trái ngược so với những gì Kaguya mong đợi.

[ Khục… khục…]

[ …Hả? ]

Trong giây lát, Kaguya không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cô ấy thậm chí còn sợ rằng Fujiwara bị nhiễm quai bị, và bắt đầu lên cơn ho.

Mãi cho đến lúc Fujiwara cười khúc khích, Kaguya mới nhận ra mọi chuyện không như cô nghĩ.

[ Đoạn cuối đột nhiên đơn giản quá! À không, mình thấy ổn đấy chứ. Câu chuyện về một chú cún mắc mưa gần đây không phổ biến nữa, nên nó khá thú vị đấy chứ. Thật là một chuyện tình dễ thương! ]

[ Chuyện tình dễ thương à!? ]

Kaguya im bặt. Cô ấy đang cực kì ngượng.

Tôi—đúng rồi, tôi chỉ muốn Chủ tịch sớm được nghỉ ngơi thôi mà. Vì lẽ gì mà tôi lại cho phép Fujiwara-san cười nhạo tôi chứ? Còn nữa, tôi bất đắc dĩ tham gia trò chơi ngu ngốc này tất cả chỉ vì Fujiwara-san thôi.

Kaguya nhìn Fujiwara chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh.

[ Hả!? ]

Ishigami hét lên từ góc phòng.

Shirogane cảm thấy như vừa có một trận bão quét qua căn phòng này.

[ Như mình vừa nói đấy, nếu chúng ta cần tìm ai đó để giả làm bạn trai mình, thì người đó phải là Ishigami-kun! Chính mình đã chọn cậu ấy, vì vậy chẳng có gì sai cả! ]

[ Nhưng đó chỉ là ý của cậu thôi, Kaguya-san. Rốt cuộc thì, vấn đề là người kia nghĩ gì về cậu cơ mà. Nếu cậu thậm chí còn chẳng lừa được bất kì ai trong số chúng ta, thì điều đó vô dụng rồi. Chúng ta phải tìm một câu chuyện thực tế hơn. ]

Kaguya và Fujiwara lại tiếp tục tranh luận.

Không ai chịu nghe ai.

[ Hay mình thử hỏi người khác xem…Iino-san, em có phản đối chuyện Ishigami-kun và chị giả vờ hẹn hò không?]

[ Hả!? À…không. Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.]

Iino rơm rớm nước mắt, chọn về phe Kaguya.

[Thấy không, thậm chí bên thứ ba cũng nói vậy. Ishigami-kun và mình giả vờ hẹn hò là một sự lựa chọn đúng đắn. Thậm chí cả đối tượng là mình cũng thấy thật hợp lí.]

[Ừm…còn ý kiến của em thì sao…]

Ishigami rụt rè giơ tay, nhưng ngay lập tức bị phớt lờ.

Chết tiệt! Không thể để chuyện này đi xa hơn được!

Shirogane vô cùng lo lắng, nhưng cậu không thể nghĩ ra cách nào để lật ngược tình thế cả.

Nếu thuận buồm xuôi gió, vai bạn trai giả sẽ là của Ishigami. Shirogane phải ngăn chuyện này lại bằng mọi giá.

Cậu phải tìm ra lí do để mọi người thấy rằng Kaguya hẹn hò với Ishigami là không tự nhiên chút nào.

Thực ra, Shirogane đã nghĩ ra được vài cái cớ, nhưng thấy tội nghiệp Ishigami, nên cậu đành im lặng. Mọi cái cớ đều là khiển trách Ishigami, nhiều đến nỗi nó choán hết tâm trí cậu rồi.

Ishigami—Tôi biết cậu là một người đáng tôn trọng, nhưng cậu làm ơn giải quyết vấn đề nan giải này đi!

Shirogane âm thầm gào lên từ tận đáy lòng.

Vụ việc hỗn loạn này ngày càng đi xa, dàn diễn viên cũng đã được quyết định—thì đột nhiên, cô gái đó lại bắt đầu xua tay.

[Đợi đã!]

Fujiwara bỏ chiếc mũ thám tử ra và hét to.

…..Thư kí Fujiwara?

Tại sao cô ấy lại bỏ đi biểu tượng thám tử tình yêu lúc này? Chiếc mũ đó có cần thiết không? Tại sao lại có dải ruy băng trên mũ chứ?

Có quá nhiều điều kì lạ.

Cậu không thể hiểu nổi hành động của Fujiwara. Chuỗi suy nghĩ của cô ấy kì dị đến nỗi, thậm chí bộ não siêu việt của Học viện Shuchin, Shirogane, cũng không thể lí giải được.

Làm ơn, thư kí Fujiwara. Lật ngược tình thế đi… giúp tôi phá tan bầu không khí hiện giờ đi!

Shirogane cầu nguyện trong khi đợi Fujiwara lên tiếng.

[Có một người còn phù hợp hơn cả Ishigami-kun!]

Đúng, đúng rồi! Tiếp tục đi. Nói tên tôi đi!

Shirogane tay nắm chặt, hồi hộp chờ đợi Fujiwara.

Một nỗi lo lắng chợt thoáng qua tâm trí cậu. Cho đến giờ, họ đã phải chịu nhiều rắc rối bởi hành động của Fujiwara—Nhưng lần này thì không, nhờ có nó…

Shirogane quyết định sẽ tin tưởng và lặng lẽ chờ đợi từng lời cô ấy nói.

[Và đó là–]

Đó là?

Thời khắc quyết định. Shirogane căng thẳng đến mức trông như sắp ngất.

[Hội trưởng!]

Aaaaaa chính là mình! Làm tốt lắm Thư kí Fujiwara!

Shirogane lâng lâng muốn bay lên tận mây xanh, nhưng nhanh chóng chỉnh trang lại bằng một tiếng ho.

Vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện làm Shirogane lạc mất phương hướng, vì vậy cậu không nhận ra Fujiwara thực ra đang hơi bực bội.

[–Khụ.—E hèm, Thư kí Fujiwara. Lí do của cậu là gì?]

Fujiwara buồn bã lẩm bẩm:

[Nói về sự tiến bộ, Hội trưởng tốt hơn nhiều. Cậu có biết mình mất bao công sức để Hội trưởng…?]

[N-Này, Thư kí Fujiwara…]

Shirogane biết Fujiwara đang nói về khóa huấn luyện đặc biệt cô ấy bày ra cho cậu.

Shirogane không định bắt Fujiwara vất vả như thế, nhưng cậu biết Fujiwara đã bỏ rất nhiều trách nhiệm và công sức vào khóa huấn luyện này.

[Mình rất vất vả đấy!]

Nếu sự tiến triển của Shirogane được ghi nhận, có nghĩa là mọi công sức của Fujiwara từ trước tới giờ cũng được ghi nhận.

Đó là lí do tại sao cô ấy bực bội.

Tuy nhiên, Fujiwara lại kín miệng một cách không ngờ. Nếu bạn yêu cầu cô ấy giữ bí mật, cô ấy sẽ không hé nửa lời. Đó là lí do tại sao cô ấy có thể duy trì tình bạn với Shinomiya Kaguya. Vì thế, khi nói đến khóa huấn luyện đặc biệt, cô ấy chỉ đề cập đến nó một cách mơ hồ.

[Mình là người duy nhất huấn luyện Hội trưởng!]

[Cẩn thận lời nói đấy!!]

Sự mơ hồ rất dễ gây ra hiểu lầm—Đó là bản chất của thế giới.

[Thậm chí mình đã dạy Hội trưởng làm rất nhiều thứ bằng chính đôi tay này.]

[Tôi biết rồi mà! Lần tới tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, được chưa!]

[Trước đây cậu năn nỉ cầu xin mình giúp đỡ, còn bây giờ, khi không cần mình nữa thì cậu gạt mình sang một bên như thế à! Quá tệ! Cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ!]

[Đủ rồi, cậu bị ngốc à!]

Fujiwara không nhận ra rằng cô ấy đang dần tiết lộ bí mật của Shirogane với tâm trạng tồi tệ.

Shirogane lo lắng quay mặt đi, và thấy khuôn mặt Iino liên tục chuyển từ trắng bệnh sang đỏ ửng. Ishigami thì thào [Fujiwara-senpai lại gây rắc rối nữa rồi], câu nói duy nhất cứu rỗi Shirogane.

Quan trọng hơn là phản ứng của Shinomiya…Shirogane lặng lẽ nhìn sang phía Kaguya.

Thậm chí mình đã dạy Hội trưởng làm nhiều thứ bằng chính đôi tay này.

‘Dạy Hội trưởng làm nhiều thứ’ là ý gì?

Một lần nữa, kiến thức về tình dục của Shinomiya Kaguya mới chỉ ngang bằng học sinh tiểu học.

Do việc ‘dạy Hội trưởng làm nhiều thứ bằng chính đôi tay này’ là trình độ của học sinh trung học, nên Kaguya không thể hiểu được.

Mặt khác, điều Kaguya quan tâm nhất lúc này là bệnh của Hội trưởng.

[Có chuyện gì thế…Không, không phải đâu, Shinomiya…]

Giọng Shirogane khàn và yếu quá. Bình thường cậu ấy thường nói thẳng và dứt khoát, nhưng bây giờ cậu ấy chỉ nói được thế này, nghĩa là tình hình đang nguy cấp lắm rồi.

Mặt Hội trưởng biến sắc sau khi Fujiwara Chika bắt đầu kêu la về việc ‘làm nhiều thứ’. Dừng việc la hét và làm Hội trưởng bối rối lại đi.

Giờ không phải lúc cằn nhằn.

Kaguya đã sẵn sàng phản công.

Cô nói với Fujiwara bằng giọng nghiêm nghị hơn thường ngày.

[Fujiwara-san!]

[Hử!]

Người phản ứng với Kaguya lần này không phải Fujiwara, còn Iino đang rùng mình và cuộn tròn lại như quả bóng. Nhưng Kaguya không bận tâm đến điều đó.

[Này, Iino, cậu đang run sợ trước vấn đề tầm thường này sao? Nếu Shinomiya-senpai trở nên nghiêm túc và đứng trước mặt cậu, hẳn là cậu sẽ chôn chân ở đó luôn chứ?]

Ishigami giễu cợt Iino, người đang rùng mình sợ hãi. Cậu nói thật khẽ để Kaguya không để ý, nhưng thật không may, Kaguya vẫn nghe thấy.

Kaguya nhìn Ishigami và nói:

[Tôi quyết định chọn Ishigami-kun vào vai bạn trai. Tôi sẽ không chấp nhận bất kì sự phản đối nào nữa.]

Ishigami chết lặng.

Shirogane gào lên với Ishigami qua bàn tay nắm chặt:

[Ishigami aaaaaa!]

Đối với Ishigami, điều này như thể vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần trong gang tấc, và khi chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì ngay lập tức bị đâm bởi một cột băng sắc lạnh.

Ishigami bất động.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!?

Shirogane và Ishigami cùng băn khoăn.

Liệu Shinomiya có thực sự nghĩ rằng mình đang ở trong mối quan hệ kì lạ nào đó với Fujiwara…?

[…Nghe mình này, Shinomiya…Cậu không nghĩ vậy, đúng không, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi…!]

Shirogane muốn giải thích, và Fujiwara bắt đầu nức nở.

[Hiểu lầm là ý gì…Cậu tra tấn mình quá lâu rồi…bằng bộ mặt lạnh lùng đó…!]

Bộ mặt lạnh lùng là sao!? Cậu chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa thôi!

Shirogane chuẩn bị phản đối thì Kaguya nói với Fujiwara bằng một giọng hiển nhiên:

[Fujiwara-san, cậu không kích động Hội trưởng đấy chứ (bằng việc nói to như thế ấy)?]

[Mình chẳng háo hức chút nào…]

<Note: trong tiếng Nhật, kích động/háo hức là cùng 1 từ >

Mặt Shirogane  trắng bệch. Không chỉ Kaguya, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu ấy ốm nặng rồi.

Đôi mắt Kaguya trở nên sắc bén như một lưỡi gươm.

Shirogane ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí đáng sợ tỏa ra từ Kaguya, nhưng cậu vẫn tiến lại gần cô ấy, như thể muốn nắm lấy cái gì đó.

[Nghe này Shinomiya, tin mình đi…Mình không phải kẻ…]

[Làm ơn, đừng nói nữa.]

[Hả…]

[Hội trưởng, cậu thực sự ốm rồi.]

Shirogane đổ gục xuống sàn.

Cậu chỉ còn những kí ức mơ hồ về những việc đã xảy ra sau đó.

Còn về những cô gái khác đang có mặt trong phòng, Fujiwara giàn giụa nước mắt [cho dù mình đã huấn luyện cậu ấy rất vất vả], trong khi đó Iino cứ liên tục nhìn quanh, mong tìm kiếm một lời giải đáp.

Sau đó, hai con người bất động Shirogane và Ishigami được Kaguya kéo ra khỏi phòng Hội Học sinh, và đưa đến một nơi khác.

♂♂♂

Giấc mơ thật kì lạ.

Bộ não sắp xếp thông tin trong lúc ngủ, phân loại kí ức cái nào cần, cái nào không.

Không rõ nguyên nhân, nhưng bộ não tự động sắp xếp, lựa chọn những điều cần nhớ.

Tóm lại, bạn càng muốn quên điều gì, thì bạn lại càng nhớ nó, thật trớ trêu thay. Cuối cùng, để tồn tại, con người thường nhớ những kí ức nguy hiểm và điều đó làm họ bị tổn thương, bởi đó là cách hữu hiệu nhất.

Vậy thì gần như mình toàn gặp ác mộng.

–Này, cậu thấy chưa?

[Ơ, cậu là ai?]

Một cô gái đung đưa trên chiếc xích đu.

Cành cây dường như sắp gãy bởi sức nặng của cô ấy cùng với chiếc xích đu. Tại sao cô ấy lại chọn cái cây khẳng khiu như thế này chứ? Nguy hiểm quá!

[Này, cậu thấy chưa?]

[Chính xác là thấy gì cơ chứ?]

Chiếc xích đu phát ra tiếng cọt kẹt.

[Điều quý giá nhất của tôi.]

Biểu cảm trên khuôn mặt cô gái rất mờ ảo. Dường như cô ấy không cười. Nhưng thực sự tôi cũng không ghét câu hỏi nửa vời như thế.

Người phụ nữ hỏi liệu tôi đã tìm ra điều quý giá nhất của cô ấy chưa. Hmm…tùy vào thứ được hỏi, mà câu trả lời sẽ khác nhau. Nghĩa là, đáp án không cố định. Nhưng…làm thế nào để tìm ra đáp án bây giờ?

[Bởi đây là thứ quý giá nhất đối với cô, chẳng phải nó sẽ  ý nghĩa hơn nếu cô tìm nó bằng chính đôi tay của mình chứ?]

Người phụ nữ tiếp tục đu đưa trong khi cành cây kêu cọt kẹt, cọt ket.

Thật kì lạ.

[Bởi vì tôi không thể tự tìm ra nó được.]

Cọt kẹt, cọt kẹt.

Có gì đó bất thường. Cậu không thể diễn tả thành lời, hoặc cũng có thể, mọi thứ đều kì lạ, nên cậu không thể chỉ ra được.

[Không…như tôi đã nói…Cậu phải tìm nó bằng chính đôi tay và đôi chân của mình…]

Cậu để ý từng từ khi nói.

Thứ duy nhất đang đung đưa ở phía dưới là đôi chân của cô ấy.

Tiếp theo, nơi có sợi dây…

Buộc vào?

Cậu ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt người phụ nữ đang nhìn cậu chằm chằm.

Cô ấy là, không, trước mặt cậu là…

Xác của Shinomiya-senpai.

[Aaaaaaaaaaaaa!!]

Tim cậu đập liên hồi.

Mồ hôi chảy ròng ròng trước trán, qua sống mũi và rơi xuống thảm.

–Có chuyện gì thế?

Đó chỉ là một giấc mơ. Ishigami nhận ra mình vừa gặp ác mộng. Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được một chút. Nhưng, cảnh cuối cùng hiện lên rõ ràng trong kí ức.

[Xin lỗi, em vừa gặp ác mộng.]

Ishigami nhìn quanh, và nhận ra rằng mình đang ở trong phòng y tế. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ. Dựa vào bóng của ánh đèn huỳnh quang trong phòng, cậu biết rằng Kaguya đang ở phía sau tấm rèm cửa.

–Eh, cậu mơ thấy gì thế?

Đây có lẽ không phải chủ đề mà cậu nên đề cập, nhất là khi đối tượng lại là Kaguya, nhưng Ishigami Yu là người hay buột miệng. Cậu kể lại tất cả những gì cậu nhớ. Kaguya với một chiếc thòng lọng trên cổ đu đưa trong không khí như thế nào, như thể cô ấy đang ngồi trên một chiếc xích đu.

–Tôi hiểu rồi, vậy là tôi đã chết.

Ishigami cứ nghĩ Shinomiya Kaguya sẽ đả kích cậu, nhưng cô ấy chỉ đáp lại một cách điềm tĩnh. Cậu có dự cảm không lành bởi cậu không thể thấy gương mặt Kaguya phía sau tấm rèm. Ishigami, người luôn sợ hãi Kaguya, lại muốn nhìn thấy gương mặt của cô lúc này, đúng là trớ trêu thay.

Ishigami tiến lại chỗ tấm rèm.

–Phía sau, là,

[Mặt tôi trông thế nào ấy hả?]

Một bộ xương trần trụi của Kaguya xuất hiện trước mặt cậu.

Ishigami chết cứng.

Cậu chết vì quá sốc.

♀♀♀

Nhìn xuống Ishigami, người đang mất ý thức sau khi thét lên, Kaguya cười thầm.

[Ái chà chà.]

Gần đây Kaguya có hứng thú với việc chơi khăm Ishigami.

Cô ấy đang băn khoăn liệu mình có đi quá xa không, nên cô đặt mô hình bộ xương về lại chỗ cũ. Cô vỗ vào mặt Ishigami để đánh thức và hồi sinh cậu ấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.