Kamen Rider Blade

Tập 01 - Chương 03: Hòn đảo ngục tù, Garren thức tỉnh (Shūjin-jima Gyaren, Kakusei)


Chương 03: Hòn đảo ngục tù, Garren thức tỉnh (Shūjin-jima Gyaren, Kakusei)

Vẫn chiến đấu giống như mọi khi.

Cơ thể biến thành một thứ màu nâu kỳ quái và mở ra cuộc chiến sinh tử đối với quái vật bất tử.

Sử dụng luân phiên các lá bài, vũ khí với kỹ năng đặc biệt chơi đùa với quái vật và đánh bại chúng. Sau đó, lại sử dụng một lá bài khác phong ấn quái vật bị đánh bại. Cho tới nay, nó luôn kết thúc như vậy. Cho tới nay, nó là một giấc mơ lặp đi lặp lại như vậy.

Tại sao lại như vậy, giấc mộng này. Mỗi lần ở trong giấc mơ đều đặt câu hỏi bản thân như vậy.

Giấc mơ này cũng không phải là trải nghiệm trong quá khứ hay không phải là chấn thương tâm lý, càng không phải là một loại xiềng xích và nó vốn không thành như vậy.

Sau đó, nó vẫn là âm thanh giống như trước đây và rõ ràng là không hề chú ý đến nhưng luôn có thể khiến cho ta tỉnh lại.

"… Tachi… Hara… Tachihara… Tachihara-kun…Tachihara-kun!" 

"A a… Xin lỗi."

Vốn đã ngủ không ngon, tại sao khi tiến vào trong phòng khấm của cô ấy lại nhanh chóng ngủ say chứ.

"Lại nằm mơ thấy giấc mộng giống nhau sao? Cái này thực sự hơn cả ác mộng nhỉ."

"Mặc dù thành thật xin lỗi… Không thể không thêm 'kun' sao, bác sĩ."

"Tại sao? Thế nào, có thể trực tiếp gọi tên mình mà, Saeko mà." Cô khẽ mỉm cười không giống bình thường và đưa tay ra đo nhịp ta của Tachihara.

"… Maa, không được. So với cái này, mình có thể đi được chưa, mình muốn đi ăn sáng."

Rốt cuộc Saeko cũng cười.

"Vào buổi sáng, cậu yêu cầu mình giúp đỡ và nói bị đau bụng nên mới bị chuyển đến nơi này. Cậu cứ như vậy mà ngủ liền một mạch cho đến bây giờ, mắt vừa mới mở ra liền coi như không có chuyện gì và muốn ăn sáng. Xem cậu vốn không cần bác sĩ mà."

Tachihara vờ như không nghe thấy xuống giường và lúc đi ra khỏi cửa truyền đến âm thanh của cậu ta.

"Mình đi đây."

Cửa mở, trong nháy mắt nhìn thấy mặt của bảo vệ.

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, nhanh đi ăn đi."

Saeko dường như cũng nghe được âm thanh của bảo vệ và cũng đi ra từ phòng khám.

"Ăn thanh đạm một chút, buổi sáng nhớ ăn thanh đạm một chút."

Dường như Saeko muốn để cho bảo vệ nghe được âm thanh chuẩn đoán của cô ấy vậy.

"Không phải đâu."

Tachihara đi được nửa đường hét to bất mãn trong lòng.

"Lừa người ta, hừm."

Saeko đi ra khỏi phòng khám và sau đó chép miệng với Tachihara. Cái đề tài này cứ như vậy mà lấp liếm cho qua.

"Nhanh lên một chút! Vẫn còn lằng nhằng cái gì nữa?"

Quản ngục đang lớn tiếng thúc giục những phạm nhân kia lấy thức ăn. Bởi vì như vậy, món súp ăn sáng mà Tachihara nhận được từ trên lưới sắt cũng bị vãi ra.

"Người tiếp theo!"

Vào lúc một tù nhân cùng phòng chuẩn bị tiến lên, Tachihara chắn trước mặt hắn.

"Súp không đủ, cho nhiều một chút."

"Người tiếp theo, nhanh lên một chút!"

"Súp không đủ!"

Quản ngục dừng hành động lại và hung hãn trừng mắt nhìn Tachihara.

"Ngươi nói cái gì?"

Tachihara cũng không động đậy và cứ như vậy mà chờ sự việc phát triển.

"Nếu như làm việc với cái bụng trống rỗng vào buổi sáng, phiền toái cuối cùng là ngươi, cho nhiều súp một chút." 

Quản ngục giữ chặt dùi cui và hét lớn với âm thanh đinh tai nhức óc.

"Đó là lý do mà ngươi phải làm nhiều việc với bụng trống rỗng như vậy, hiểu chưa, Tachihara."

"Vẫn còn chưa đổ súp sao?"

Tachihara một mực không ngừng lặp đi lặp lại và sau đó hai bên trừng mắt nhìn đối phương mấy giây. Cuối cùng, quản ngục cũng chịu thua, cằm lắc một chút ra hiệu cho phạm nhân phân phối thức ăn đổ nhiều một chút. Trong nháy mắt, Tachihara với tù nhân phân phối thức ăn đánh mắt nhau và cùng đều đưa mắt đi chỗ khác ngay lập tức.

"Xin lỗi."

Sau khi nói lời xin lỗi với những tù nhân khác cùng phòng, Tachihara xoay người rời đi.

Không ăn sạch sẽ đồ ăn lỏng thì công việc lao động cả ngày hôm nay không thể hoàn thành. Mỗi ngày đều phải hoàn thành đi hoàn thành lại một đống công việc khó khăn được sắp xếp một cách vô lý. Tachihara cũng chẳng thèm lo lắng đến những thứ thừa thãi mà chỉ không ngừng nhai kỹ và tiếp tục nhận lấy chút năng lực ít ỏi kia. Đột nhiên, tiếng súng vang lên.

Các tù nhân dừng hành động lại và đến ngay cả động tác nhai cũng tạm thời ngưng.

Tiếng súng vang lên ba phát liên tiếp. Nói cách khác, có ba người vừa mới chết.

Tử hình hàng ngày đều diễn ra cùng lúc với bữa sáng.

Tachibana vẫn đang ăn như hổ đói và tên kia đã chết. Người tiếp theo rất có thể là Tachibana, cũng có thể là người cùng phòng hay là ai đó của phòng khác. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến cho người ta uể oải suy sụp và đem tâm tư căm ghét lẫn phản kháng chôn sâu tận đáy lòng, bởi vì nó chỉ là chết mà thôi, chết mà thôi…

Vào lúc tiếng súng vang lên ở bên tai, cũng có người vất vả ăn bữa sáng phải phun ra, thế nhưng Tachihara vẫn tiếp tục ăn và hoàn toàn mặc kệ mà nhai, mà nuốt. Vì sinh tồn, vì tự do.

Nơi này thường được gọi là hòn đảo ngục tù.

Nhà tù được cải tạo lại thành pháo đài trên một hòn đảo cô lập và thông thường có thể chứa khoảng 300 người chịu phạt.

Những kẻ phạm tội được gửi đến từ thành phố Tengai và những hòn đảo khác ở Nam Cực đều được kết án tử hình, chết vì bệnh, ném xuống biển bớt để duy trì số người nhất định trên đảo và sau đó duy trì số lượng người trên đảo cân bằng.

Tốc độ dòng chảy thủy triều quanh đảo luôn thay đổi nhanh chóng, thuyền nhỏ vốn không hề thích hợp để chạy ở đây.

Khỏi cần phải đề cập đến việc dựa vào xác thịt để bơi, nếu không phải là bị nước xoáy nuốt chửng thì nhiều nhất cũng chỉ trở thành mồi cho đàn cá mập mà thôi.

Cho đến bây giờ, số lượng người vượt ngục thành công gần như không có một ai cả.

Chính vì như vậy, ta nhất định phải thành công. Tachihara âm thầm thề như vậy ở trong lòng.

"Thời gian ăn sáng kết thúc!"

Đi kèm với tiếng còi của quản ngục vang lên.

Người tiến hành thu dọn chén đĩa lại là tù nhân vừa mới phân chia thức ăn cho Tachihara và hơi gật đầu về phía cậu.

"Vất vả rồi."

Vào lúc ánh mắt chạm nhau, Tachihara đáp lại.

Xem ra thông tin tình báo là chính xác thì nói cách khác là không thể động thủ vào hôm nay. Vào thời điểm hai người trong cùng một phòng giam truyền đạt tin tức này, bọn họ cũng nhìn ta với vẻ mặt đầy khẩn trương.

Loại lao động là 30 người được chia thành một tổ mỗi ngày và công việc lại khác nhau mỗi ngày. Làm việc trong xưởng máy móc dính đầy dầu, làm việc mở rộng với bảo vệ bên trong khu vực nhà tù, làm việc máy móc hạng nặng bên ngoài trời và mỗi ngày đều làm đi làm lại những công việc này.

Hôm nay, Tachihara thuộc nhóm làm công việc nông nghiệp đã không tham gia trong một tuần. Phải đến phía nông trường ở phía đối diện đảo.

Cho dù bên này không có bức tường lẫn hàng rào, nhưng đôi mắt của quản ngực vẫn không buông lỏng chút nào. Trốn thoát khỏi hòn đảo bị cô lập như vậy gần như là chuyện bất khả thi và đương nhiên là bọn họ cho rằng sẽ không có tên ngu ngốc nào muốn trốn thoát.

Thế nhưng, nơi này lại có một tên ngu ngốc như vậy, Tachihara cười phá lên ở trong lòng.

Nếu như thông tin tình báo chính xác thì lần vượt ngục này sẽ có tỷ lệ thành công là 100%.

Đám Tachihara vác hàng xuống từ xe tải chất đầy hàng hóa trên bệ và sau đó vung xẻng dưới ánh mặt trời chói chang trong khi mồ hôi đổ ra đầm đìa.

Đây cũng không phải là vùng đất đai màu mỡ gì cả, chỉ là đống rau củ dại và ngũ cốc thiết yếu trong nhà tù được thu hoạch và sau đó cung cấp ở đây.

Ba quản ngục vác súng trường tay vây lại rồi tản ra các tù nhân trên vách đá hướng ra biển và nói chung là tất cả đều đang chống lại cơn buồn ngủ. Những con chim biển lượn vòng ở dưới tầng trời thấp, vỗ cánh hù dọa đối phương và các quản ngục chẳng có chút phản ứng nào cả.

Bây giờ, chỉ có bây giờ.

Trao đổi ánh mắt với hai tù nhân cùng phòng giam, đặt xẻng xuống bên chân mà không thu hút sự chú ý. Chính là lúc này, chính là lúc chuẩn bị hành động.

"Này, Tachihara! Nghe nói ngươi vốn là hải tặc nhỉ."

Quản ngực hoàn toàn không để ý đến tên khốn kia đáp lời, hắn ta là một người đàn ông được biết đến giống như là lão đại ở trong đám tù nhân vậy. Cạo sạch từ đầu đến giữa các ngón chân, gần như được xăm hình ở khắp mọi nơi và người đàn ông đó tên là Sumio. Cho dù là ở nơi này, ông ta cũng là tù nhân đứng hạng nhất hạng nhì, giờ nghỉ trưa mỗi ngày đều không có việc gì đi gây sự. Cái tên Sumio này, Tachihara cảm thấy đầu tên này rơi mấy con ốc. Tên này lúc nào cũng làm chuyện lố bịch, chẳng hạn như ném người vừa mới lên đảo chưa tới 30 phút cho cá mập ăn thịt. Lúc ấy, tên Sumio một tay túm lấy cổ người mới mà ném thẳng ra biển và sau này có báo cáo trong ghi chép, nhưng người mới đã không còn thói quen trượt chân rơi xuống biển nữa.

"Kiếm được bao hiêu hả? Ít nhiều có giấu chút chứ, chia cho ta một chút được chứ!"

Ngoài miệng hắn nở nụ cười trông nhã nhặn tốt bụng, nhưng trên thực tế thì trong ánh mắt hoàn toàn không cười chút nào.

"Mới không có đâu, thứ này, mọi người đã sớm xài hết rồi."

Tachihara trả lời như vậy. Dĩ nhiên đây chỉ là gạt nười.

Sumio cười và chợt đánh một cú cùi chỏ. Trong nháy mắt, Tachihara cảm thấy đau đớn đến mức muốn chết vậy.

Đám quản ngục cũng giả vờ như không nhìn thấy hành động của những tù nhân khác trong khi hai người cùng phòng giam cũng không biết nên làm như thế nào nhìn đối phương.

Quả thật, Tachihara đã từng là một hải tặc.

Cậu là người đàn ông bí mật trốn ra được khỏi thành phố Tengai ở Nam Cực vào ba năm trước và tham gia với những người dân trên nhiều hòn đảo khác bắt đầu cuộc sống hải tặc.

Cướp đoạt thực phẩm và đồ tiếp tế vận chuyển giữa các hòn đảo thật sự dễ như trở bàn tay và đám người đó đến ngay cả phản kích lẫn truy kích đều không làm được.

Mọi người vô tình trở nên lười biếng, đến ngay cả việc đe dọa lẫn vũ lực cũng trở nên không làm nổi. Họ bắt đầu sát sinh vô nghĩa và đến ngay cả bầu không khí cũng trở nên buông thả hơn.

Có một lần bọn họ nghe nói đến kho báu, nói rằng nó được cất giấu ở trên hòn đảo không có người gần những rạn san hô không có nguy cơ chìm tàu.

Thế nhưng, chỗ nào đó đột nhiên phát sinh biến hóa.

Ba tháng trước, chẳng biết tại sao toàn bộ đều bị những người nấp chờ sẵn ở đó phục kích, truy kích và hết đồng đội này đến đồng đội khác bị giết. Cuối cùng, Tachihara cũng bị bắt và không được trải qua phiên tòa xét xử mà cứ như vậy được đưa lên hòn đảo ngục tù sau đó.

Chẳng hiểu sao, đôi mắt bị che lại. Chẳng hiểu sao, Tachihara cũng đã bị đưa đến hòn đảo này. Tachihara cũng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện vượt ngục ngay, nhưng sau đó cậu cảm thấy tìm kiếm như vậy thật sự vô nghĩa và từ bỏ. Thế nhưng, ý tưởng đó dường như vẫn đọng lại rất sâu ở trong đáy lòng giống như trầm tích vậy.

"Ngươi định làm gì, Tachihara."

Âm thanh của Sumio thấp xuống một cách bất thường.

Chẳng lẽ, người này biết sao.

Rốt cuộc là Tachihara không khỏi quay đầu nhìn sang hắn, chép miệng và cảm thấy hỏng bét giống như tâm sự của bản thân hoàn toàn bị nói ra vậy.

"Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Tachihara giả vờ nhìn cái gì cũng không biết, lại bị Sumio mỉm cười đánh mấy phát cùi chỏ và Tachihara đau đến mức hai đầu gối quỳ xuống đất.

"Mang ta đi cùng với chúng mày đi."

Sumio cười và dùng cánh tay siết đầu Tachihara.

"Không muốn tao gây ra náo loạn, mày thử chạy trốn ở trước mặt mọi người xem."

Lần này là nụ cười giống như phát ra từ nội tâm vậy.

Bây giờ đến ngay cả cự tuyệt cũng không thể.

"Biết rồi… Ta biết rồi, mau buông tay ra."

"Vậy thì, phải làm thế nào?"

Hắn hơi nới lỏng tay và Tachihara lập tức thở hổn hển một cách tham lam.

"… Cũng không có gì. Ở đây, bay ra ngoài."

"Hả?" 

"Bay ra từ nơi này và bơi."

"Đừng có nói đùa!"

Lần này, Tachihra hít một hơi thật sâu.

"Đã nghe thì phải nghe đến hết chứ! Không bảo ngươi bơi qua biển mà, làm như vầy thì chắc chắn sẽ bị thủy triều cuốn đi mà chết."

"Nếu là như vậy, bơi đến chỗ nào?"

Âm thanh của Sumio càng ngày càng thấp.

"Bến cảng."

"Bến cảng?"

"Bơi dọc theo vách đá của hòn đảo đến bến cảng ở phía đối diện đám người kia tuần tra, đám quản ngục cũng không bao giờ ngờ tới có người sẽ làm như vậy để vượt ngục. Đó chính là cơ hội của chúng ta."

"Bến cảng… Chính là nơi đó có thuyền!"

Dáng vẻ suy nghĩ đến mức nhíu mày của Sumio thật giống như con nít.

"Theo thông tin tình báo, đợt mới sẽ được đưa tới sau buổi trưa hôm nay và trước đó bơi tới gần bến cảng rồi sau đó trốn chờ đợi. Cơ hội kế tiếp là nửa năm sau, cho nên chỉ có thể làm hôm nay mà thôi."

"ĐƯợc, cứ làm như vậy đi.

Nói xong, tay tôi cũng đột nhiên bị kéo về phía trước.

Cát bụi bay tứ tung bốn phía, cứ như vậy mà lao thẳng về phía vách đá. Cho dù Tachihara muốn giãy giụa thoát ra thì cũng không có cách nào thoát ra khỏi tay Sumio.

"Chờ một chút! Bị quản ngục nhìn thấy rồi, thận trọng hơn một chút…"

Cuối cùng, đám quản ngục kia dường như đã được giải thoát khỏi cơn buồn ngủ và lộ ra dáng vẻ chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, Tachihara thấy hai người cùng phòng giam chạy theo phía sau bọn họ và lập tức phản ứng lại với sự việc đột nhiên xảy ra.

"Mau dừng lại!"

"Nếu không dừng lại bọn ta sẽ nổ súng!"

Đám quản ngục cùng nhau nhấc súng trường lên.

Các phạm nhân khác ngơ ngác nhìn tất cả sự việc xảy ra trước mắt lập tức ngồi xuống ôm đầu. Các quản ngục đồng loạt bắn vào khoảnh khắc đám Tachihara nhảy xuống khỏi vách đá.

Hơn nữa, Tachihara còn bị Sumio nắm thật chặt trong tư thế như vậy và cứ như vậy mà rơi thẳng xuống. Một giây sau, cả đám rơi xuống biển.

Vừa nghĩ đến như vậy đã tự do, nhưng nghĩ như vậy vẫn quá ngây thơ rồi. Sumio càng ngày càng siết chặt lấy Tachihara giống như cái kìm nhổ đinh và đến ngay cả cơ thể cũng bị ôm chặt lấy.

"Buông tay… Mau buông tay ra!"

Tachihara không khỏi kêu lên và hét lớn liền bị uống mấy ngụm nước biển. Nghẹn quá không thở nổi lại hét to mấy cái, cơn đau đớn dữ dội từ cổ họng xông thẳng lên lỗ mũi và lại lên hộp sọ. Tên khốn này, chẳng lẽ…

"Không biết bơi sao?"

Sau khi vùng vẫy trong nước một lúc, Sumio đột nhiên mất sức, mất ý thức, từ lỗ mũi đến miệng phun ra một đống bọt khí và tách ra khỏi người Tachihara mà từ từ chìm xuống. Vào khoảnh khắc Tachihara bắt được tay hắn thì cậu cũng ôm lấy cơ thể hắn.

Tachihara cố gắng không để cho cả hai cùng chìm xuống và cứ bơi từng chút từng chút một như vậy.

Thế nhưng hai người khác cùng phòng giảm cùng nhảy xuống biển lại bị ăn đạn mà kiệt sức và Tachihara chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ vũng vẫy một lúc rồi im lặng. Máu chảy ra từ trong người chết hòa lẫn với nước biển, chúng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mắt trời quá chói mắt trong khi từng phát đạn vẫn không ngừng trút xuống từ phía trên. Đó là một cảnh tượng giống như tưởng tượng vậy, Tachihara bị lạc mất phương hướng trong nháy mắt và rơi vào nỗi sợ hãi sâu thẳm. Tachihara vừa ôm Sumio vừa ý thức về cái chết trong khi bơi về phía trước tiến về chỗ sâu tăm tối của vách đá theo cảm giác. Chịu đựng trốn thoát khỏi loạt đạn bắn xuống không ngừng mà bơi về phía biển, Tachihara di chuyển dọc theo vách đá.

Tuy rằng ở trong nước, nhưng tên Sumio to lớn thực sự nặng và nặng quá mức. Giống như hô hấp đều phải dừng lại vậy và phổi cũng nhanh chóng đến giới hạn. Chịu đựng cơn đau đớn giống như phổi muốn nổ tung mà bơi và cứ tiếp tục bơi như vậy.

Bơi vòng qua những tảng đá nổi lên, cuối cùng là Tachihara không bị trúng đạn.

Cậu chậm rãi bơi đến giống như muốn leo lên vách đá.

Những cơn sóng đến gần giống như những cơn sóng đã đánh trở lại trước khi chúng đập vào vách đá khiến cho Tachihara cẩn thận gấp đôi nhô đầu từ dưới biển lên.

Phổi tham lam bổ sung không khí, cảm giác tê dại dần dần xâm chiếm đầu đầy không khí.

Sumio đồng thời lấy lại ý thức mà phun nước biển ra ngoài và vùng vẫy ho sặc sụa.

"Bình tĩnh một chút! Sẽ lộ đó! Sumio!"

Sumio dần dần hồi phục ngừng lại và dựa sát vào vách đá.

"Chúng ta đang ở đâu? Đây là đâu?"

"Đã cách cảng không còn xa, cứ tiếp tục đi như vậy thôi."

"Ngươi… Chẳng lẽ, ngươi cứu ta sao?"

"Ngươi không biết bơi thì nên nói ra trước, ta cũng không muốn chết với ngươi đâu."

"… Xin lỗi."

Âm thanh này đã nhanh chóng bị tiếng sóng lớn ầm vang nuốt chửng và cơ thể to lớn kia hoàn toàn không tương xứng với âm thanh. Tachihara giả vờ như không nghe thấy và đứng lên trước.

"Đi thôi, di chuyển men theo vách đá."

"Hiểu rồi."

Mặc dù gọi là bến cảng nhưng nó cũng chỉ có thể chứa thuyền cỡ cảng cá nhỏ mà thôi. Theo thông tin tình báo thu được thì những con thuyền cỡ trung luôn luôn hơi chật hẹp.

Ba mươi phút trước Tachihara với Sumio vẫn con đang bơi dọc theo vách đá và hiện giờ bọn họ đang nấp đợi trong bóng tối của bến tàu.

"Làm được rồi! Tiếp theo là nhân cơ hội lên thuyền là xong."

Thuyền hơi cũ kỹ nhưng chỉ cần vượt qua được thủy triều và xoáy nước trước mắt đã là đủ rồi.

"Sau khi đợt mới đến thì phải bắt đầu chuẩn bị nhiên liệu sau đó. Muốn động thủ thì đó chính là lúc, trước lúc này hãy kiên nhẫn chờ đợi đi."

Lúc này, Tachihara cũng cảm giác được sắc mặt mới hơi thả lỏng.

"Sẽ không phải đợi quá lâu đâu."

Năm phút trôi qua, nhưng không có một ai đi xuống từ trên thuyền.

Nhiên liệu càng ngày càng tăng thêm từ trong cảng nhưng người lại không thấy đâu và công việc chuẩn bị cũng hoàn toàn không bắt đầu.

Lại ba phút trôi qua.

"Này, rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Đừng động đậy."

Vào lúc Sumio định đứng lên thì bị Tachihara ngăn lại và cậu nhìn xung quanh một lượt. Lúc đầu, đến ngay cả một bóng người cũng không có nhưng bây giờ Tachihara mới phát hiện ra điểm này và chép miệng.

Mọi âm thanh của bến tàu, chỉ có tiếng kêu của những chú chim biển bay lượn.

"… Trúng kế rồi."

"Hả?"

Tachihara nhìn xung quanh và Sumio đột nhiên cảm giác ở trên ngực phải có ánh sáng lờ mờ. Thứ ánh sáng này phát ra từ trên hình xăm chi chít khắc trên người hắn giống như Mandala vậy.

[Madala (曼荼罗) ]

"Ngươi nói trúng kế… Làm sao chúng biết chúng ta ở nơi nào? Không phải là hai đồng bọn của ngươi chết hết rồi sao, ai sẽ còn lắm mồm chứ?"

Sumio rơi vào hỗn loạn hét lớn.

Trong đầu của Tachihara hiện lên mặt phạm nhân phân chia thực phẩm đưa cho cậu thông tin tình báo, nhưng tên đó không liên quan.

Không có một tên khốn nào biết chỗ chúng ta ẩn thân cả.

Theo tầm mắt của Tachihara, rốt cuộc Sumio cũng phát hiện ra ánh sáng lờ mờ trước ngực mình.

"… Đây là cái gì, thứ đồ chơi này?"

"Máy phát, nếu không phải là ngươi bỏ nó vào… Có lẽ, chính là có người bỏ vào vào thời điểm ngươi xăm hình bị đánh thuốc mê và ngủ mất."

Sumio hét lớn và tức giận gầm thét vang dội cả bến cảng.

Đồng thời, Sumio dùng tay hung hăng túm lấy ngực mình và móc máy phát tín hiệu lẫn da thịt lên rồi bóp vỡ nó.

Đến ngay cả Tachihara cũng không có thời gian ngăn cản.

Máu tươi văng tung tóe và cơ thể Sumio run rẩy.

"Cả hai người đừng động đậy!"

Sau đó, hơn mười mất tên quản ngục được trang bị vũ khí xuất hiện ở nơi này, chĩa họng súng về phía bọn họ và thận trọng lấy khoảng cách nhất định bao vây bọn họ kín đến mức gió không thổi lọt vào.

"Quá bỉ ổi, đám người các ngươi… Quá bỉ ổi!"

Sumio lảo đảo lắc lư đi nhanh về phía trước giống như con con dã thú chiến đấu với một con thú bị nhốt lại vậy.

"Dừng tay! Sumio!"

Âm thanh súng bắn vang lên giống như sấm sét vậy.

Toàn thân Sumio bị bắn thành đầy miệng vết thương và hắn cứ chết như vậy giống như chiếc khăn rách tả tơi vậy.

"Sumio!"

Tachihara chạy đến bên người hắn bị ép lại bởi những quản ngục đến gần, dùng dùi cui cảnh sát đập mạnh lên người cậu và sau đó đè cậu xuống.

"Cái này… Tên khốn này với a, chỉ dùng để giải trí thôi sao, cái màn mua vui này còn có tác dụng răn đe chúng ta hơn so với màm giết buổi sáng sao."

Tachihara phun ra một ngụm máu tươi cứ như vậy mà hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ.

Đám quản ngục cười chế nhạo và chắc chắn là đang cười.

"Nhốt tên này vào phòng giam!"

Gáy ăn đòn đập mạnh của cái báng súng khiến cho Tachihara ngã xuống đất và mất ý thức cùng với âm thanh dữ dội này vang lên.

"Chiến đấu đi, Tachihra… Tachihara!"

Cho tới bây giờ, âm thanh khiêu khích vẫn vang lên.

"Chiến đấu đi, Garren! Hãy chiến đấu với Blade, Garren!"

Thế nhưng cái này không hề giống với cơn ác mộng từ trước đó đến nay.

Bản thân Tachihana và một cậu khác, họ đang đối mặt với nhau.

"Garren, đó là chuyện về tôi sao." Tachihara tự hỏi mình ở trong giấc mơ."

Blade. Một con người tưởng tượng khác. Tại sao, tôi phải chiến đấu với tên đó chứ?

"Chiến đấu đi, Garren… Garren!"

Cho tới bây giờ, âm thanh của cô ấy đột nhiên xen vào.

"Tachihara-kun… Tachihara-kun!"

Saeko một mình vào phòng.

"Tôi nói anh ta là bệnh nhân của tôi, cho nên tôi phải đi vào nói những lời vô lý như vậy. Không sao chứ? Cảm giác thế nào?"

Chạm vào mạch đập của Tachihara đã tỉnh lại, đo huyết áp, khám sơ bộ toàn thân một chút, rõ ràng là vết thương với vết máu ứ đọng được bôi thuốc mỡ và được dùng vải băng lại rất kỹ.

"… Cảm giác đau khủng khiếp, cơ thể không vấn đề gì."

Tachihara đáp lại mà mặc kệ cơn đau khó tả truyền tới từ trên cơ thể. Chỉ là cảm thấy rằng cảm giác chán nản và cảm xúc không thuộc về nơi kia bị vướng mắc mãi ở trong lòng. "Nè, nhìn sang bên này đi."

Vào lúc Saeko kiểm tra đôi mắt sung huyết của Tachihara, cậu ngửi thấy hương thơm nước hoa trên người Saeko và cậu vội vàng quay đầu lại.

"Sao thế?"

"Không có gì… Nhưng mà tại sao bác sĩ như cậu lại tới đây làm việc chứ?"

Trên bức tường của phòng giam đơn, có khắc những thứ được viết bởi phạm nhân bị giam cầm trước kia và những thứ như ngày tháng. Để phân biệt mà họ còn làm ký hiệu riêng ở phía trên vết tích lưu lại, nỗi tức giận, nỗi căm thù, nỗi tuyệt vọng của họ cũng thấm sâu vào bên trong.

"Cho dù là ở nơi như vậy… Nó cũng giống hòn đảo mà mình sinh ra vậy."

"Cái này… Mình không biết."

"Cơ quan do Bộ Hình Sự quản lý muốn bán một phần đất này, nhưng họ gặp phải khó khăn trong việc xoay vòng vốn. Mình cũng vậy và cũng chỉ vừa vặn tiếp nhận công việc này, chỉ như vậy mà thôi."

"… Xin lỗi, đã hỏi cậu những chuyện vô dụng này."

"Ara, thật là bất ngờ, làm ngài phải hao tâm rồi, hải tặc-sana."

Bật phì cười một chút, Saeko hướng về phía bên ngoài nói.

"Kết thúc rồi."

Cùng với ổ khóa mở, cửa đẩy ra, nhìn thấy mặt quản ngục.

"Xin lỗi, vì phải đảm bảo một lần nữa."

Saeko đo mạch đập một chút khi đột nhiên nghĩ như vậy. "Được, OK." Cô gật đầu và đi ra ngoài.

Cửa bị đóng lại và cũng bị khóa lại một lần nữa.

Xác nhận tiếng bước chân của quản ngục đã đi xa, Tachihara mở bàn tay nằm chặt ra và một thanh sắt thép chế thành cái dũa cỡ nhỏ ở trên tay.

Trong khi kinh ngạc với ý nguyện thật sự của Saeko, Tachihara lại bắt đầu cân nhắc đến việc chuẩn bị vượt ngục lần nữa từ tối nay.

Phải mất ba ngày mới cắt đứt ba lan can sắt trên cửa sổ.

Mỗi ngày đều phải lợi dụng kẽ hở của quản ngục tuần tra mà tiến hành một cách qua loa và mặc dù chỉ là một chút, nhưng Tachihara thật sự đang dùng cái dũa cho việc vượt ngục.

Thế nên tối nay, 3 giờ sau khi tắt đèn.

Mặc dù Tachihara đã biết nó an toàn, nhưng cậu vẫn đặt một hình nộm làm bằng vải bông trên giường và chạy ra ngoài từ trong phòng giam đơn.

Cậu di chuyển lặng lẽ giữa các mái nhà.

Tránh các mảnh bê tông trông giống sẽ vỏ chai vỡ và thận trọng tiến về phía trước.

Mục tiêu là tiến lại gần phần nhô lên của vùng đất phía bắc được bao quanh bởi những bức tường và chỉ cần chạy lấy đà nhảy ra ngoài thì sau đó luôn luôn có cách.

Ba mặt trăng trên đầu có màu đỏ không rõ ràng khác với thường ngày.

Đột nhiên, Tachihara cảm giác được đụng phải một bức tường vô hình.

Áp suất không khí tạo ra sự thay đổi khủng khiếp và sâu trong tai cảm thấy đau nhức theo sự thay đổi này giống như bị máy khoan điện đi vào vậy. Tachiahara phát ra tiếng rên 'hừ hừ'.

Trong khoảnh khắc kế tiếp, quái vật xuất hiện giống như giấc mộng tiếp tục vậy.

Số lượng này, có khoảng mấy chục con.

Bay trên không trung, nhanh như gió và lao nhanh xuống tấn công.

"Làm sao có thể…!?"

Cái này không phải là giấc mơ mới đúng chứ.

Nếu là như vậy, bây giờ là ở trong giấc mơ sao?

Không, đây nhất định không phải là giấc mơ.

Móng vuốt với hàm răng sắc bén của quái vật trước mặt đến gần. Đó tuyệt đối là hiện thực.

Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tachihara lăn ở trên mặt đất và nhanh chóng tránh ra.

Tachihara lăn ở trên mái nhà, nhảy lên không trung với thể lực vốn có và lập tức đưa hai tay bám vào nóc nhà khác.

Lúc này, Tachihara nhớ lại âm thanh kia ở trong đầu lần nữa.

"Chiến đấu đi, Garren! Đánh bại Undead đi!"

Undead, là ám chỉ những con quái vật kia sao?

Chiến đấu với những Undead kia, đánh bại bọn chúng, ta sao?

Thế nhưng bảo ta tay không làm sao đánh với bọn chúng đây. Đây không phải là giấc mơ, mà là hiện thực.

"Chiến đấu đi, Garren! Chiến đấu đi!"

Ồn ào chết đi được, im miệng đi.

"Im miệng lại cho ta!"

Undead bay lượn trên không trung hướng về phía Tachihara không chút phòng bị trên mái nhà và tập kích đến.

Hơn nữa, Undead trông giống như con rết trên mặt đất nằm bò trên tướng và leo lên.

Cuối cùng, mình chết chắc, ở nơi này rồi.

Vào thời điểm Tachihara cảm thấy vậy, một ánh sáng màu nâu to bằng người xuất hiện

"Bọ sừng hươu…?

Một con bọ sừng hươu màu nâu to bằng con quạ đen xuất hiện, chẳng biết tại sao mà nó hợp thành bức tường màu nâu để bảo vệ Tachihara và chuẩn bị nghênh đón Undead sắp tấn công.

1 vs 2 vốn không thể thắng.

Thế nhưng, thế nhưng số lượng Undead vượt quá xa, một bị mười mấy con bao vây. Bọn chúng càng dưới sắc bén hướng về phía bộ phận giống như mắt, mũi, miệng, tai của Undead mà phát động tấn công mãnh liệt.

Chất lỏng màu xanh của Undead bắn tứ tung trên không trung, từng con từng rơi xuống, rơi mạnh xuống đất và cứ bị tiêu diệt như vậy.

Trong lúc này, Tachihara vẫn đang suy nghĩ đến leo lên nóc nhà, nhưng cậu đã đến giới hạn.

Buông tay ra khỏi mái nhà cứ như vậy mà rơi xuống và cảm giác cơ thể bị đập mạnh.

Thế nhưng Tachihara vừa chịu đựng đau đớn vừa cố gắng đứng dậy.

Đúng lúc tiếng còi báo động chói tai vẫn vang khắp khu vực này, ánh đèn lục soát chiếu sáng cả trong sân, bầu trời và khiến cho mọi thứ đều không có chỗ trốn.

Trong nháy mắt cho rằng bản thân vượt ngục đã bị phát hiện, thế nhưng cũng không phải là như vậy. Dựa vào những tiếng rên rỉ với tiếng gầm thét giận dữ lần vượt vang lên đan xen, các phạm nhân với quản ngục dường như cũng bị Undead tập kích.

Cứ thế này, bất kể như thế nào thì cũng phải nhân cơ hội này tìm được đường trốn ra ngoài.

Nhưng trên nóc nhà tạm thời không có gì, trên mặt đất mờ tối đến ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được, đường cũng rất hẹp, bức tường hai bên lại rất cao và cộng thêm ánh sáng của ba mặt trăng vốn không chiếu tới được nơi này.

Chạy sang bên phải cũng lạc đường, chạy sang bên trái cũng lạc đường, Tachihara cứ như vậy mà đụng phải một quản ngục vừa mới trốn thoát khỏi Undead.

"Cái tên khốn nhà ngươi… Tachihara! Ngươi lại muốn vượt ngục sao!"

Quản ngục nổi giận trợn to hai mắt rút súng ra chĩa về phía mặt Tachihara và chuẩn bị sử dụng bộ đàm.

"Đừng di chuyển! Lộn xộn ta sẽ nổ súng đó!"

Không xong, nếu là tăng viện thì Tachihara cảm thấy mọi thứ xong rồi.

Mặc kệ hắn ra sao, vào lúc Tachiara đang chuẩn bị lao về phía quản ngục thì tia lửa xanh trắng bắn tung téo. Tứ chi quản ngục co giật và cứ như vậy mà ngã xuống đất.

Ở nơi đó, chính là Saeko cầm súng điện cao thế trong tay.

"Tới bên này!"

Tachihara đến ngay cả thời gian kinh ngạc cũng không có và đứng lên chạy theo Saeko.

"Mình cảm giác một ngày đó sẽ trở thành như vậy."

Khuôn mặt Saeko phản chiếu trên cửa sổ và bị ngọn lửa chiếu sáng.

Một cái nhìn toàn cảnh nhà tù được nhìn thấy thông qua sàn treo của đường cáp treo đi lên.

Lửa bốc lên khắp nơi, không ngừng bùng to lên và cảnh tượng giống như lò lửa của Địa Ngục hiện ra vậy.

Bầy bọ sừng hươu bay bên ngoài cửa sổ khăng khăng đuổi theo Tachihra và cũng ngăn cản những Undead xung quanh đến gần.

Phía sau nhà tù, Saeko dẫn Tachihara ngồi lên xe cáp cũ kỹ.

Nơi này lại tồn tại thứ này, đến bây giờ Tachihara mới biết.

Những sợi dây cáp kéo dài đến đỉnh núi được bao phủ bởi những tán cây tươi tốt, chưa kể đến sự tồn tại của lâu đài cổ vừa mới nghe nói đến ở điểm cuối. Mặc kệ bạn ở đâu trong nhà tù thì cũng không cách nào trông thấy thứ đó.

"Nơi đó… Nơi đó chính là nơi mình ra đời."

Lời của Saeko khiến cho Tachihara nhìn lên.

Đột nhiên tầm mắt trống trải và lâu đài cổ cao vút hiện lên trước mắt trong bóng tối.

Tòa lâu đài nguy nga kia kết hợp với ánh sáng ba mặt trăng yên tĩnh tỏa ra áp lực của nó.

Bên trong lâu đài lạnh lẽo, lại rất mờ tối và còn yên tĩnh đến đáng sợ.

"Nó dường như được xây dựng bởi một quý tộc từ nước nào đó làm nơi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và sau đó ông nội mình mua hòn đảo này như thứ đi kèm."

Trần nhà rất cao với hành lang rất dài, âm thanh của Saeko và tiếng bước chân hai người vang vọng trên mặt đất lạnh lẽo.

Tachihara không am hiểu đây thuộc thời đại lẫn phong cách nào, nhưng cậu chỉ biết bất kể ở nơi nào thì hứng thú của những quý tộc hào hoa xa xỉ kia đều giống nhau.

Khả năng cái này thông đến con đường kia hay căn phòng kia dường như giống bức tường của phòng giam đơn đó bị nhuộm bởi rất nhiều suy nghĩ của người khác.

"Tâm trạng rất tồi tệ, thực ra cả mình cũng vậy. Mặc dù mình sinh ra ở nơi này, mình lại dành ít thời gian ở nơi này. Mình vào lúc mười mấy tuổi đã rời khỏi hòn đảo này đi ra ngoài du học, nhưng chẳng hiểu sao mà quay trở lại và đến ngay cả mình cũng không biết tại sao…"

Cũng giống như mình vậy, Tachihara nghĩ như vậy. Tại sao số mệnh lại đùa dai như vậy, tại sao phải đưa ta đến nơi này.

"Cho nên mới có… Mình bây giờ thảm hại như vậy."

Cảm xúc tự giễu lẫn tuyệt vọng trộn lẫn ở trong giọng nói, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

"… Tại sao cậu phải mang mình đến nơi này?"

Tachihara nhìn về phía Saeko lần nữa.

"Cứ bỏ mặc cậu ở lại nơi đó cũng không được, chắc chắn sẽ bị giết, bất kể là quản ngục hay những con quái vật kia."

Bây giờ không biết dưới chân núi vẫn còn phát sinh khung cảnh hỗn loạn giống như đùa nhau không trong khi lâu đài lặng ngắt như tờ.

Nếu như thật sự phải nói thì đây mới là ác mộng.

"Cậu biết gì sao? Chuyện về những con quái vật kia? Chẳng lẽ… Giấc mơ của mình cũng vậy, cậu hẳn là biết cái gì đó sao?"

Tachihra cảm giác âm thanh của mình dần dần lớn hơn.

"Đừng la hét to hơn nữa, hãy lắng nghe mình nói. Đúng… Giống như những gì cậu nói trong giấc mơ, thứ có thể liên quan đến nó hiện đang ở chỗ này, để mình cho cậu xem thứ kia, nói tiếp đãi cậu đến nơi này cũng không phải là quá đáng."

"Một thứ gì đó?"

Lúc này, cơn cuồng phong đột nhiên quét qua và chợt cắt vỡ kính trên cửa sổ.

Từ nơi đó, những con bọ sừng hươu màu nâu bị ngọn lửa vây quanh bay vào từng con một và từng con từng con rơi xuống khiến cho bức tường với sàn nhà bốc cháy.

Sau đó, các Undead vừa phát ra tiếng kêu kỳ lạ vừa khạc lửa và đồng loạt tràn vào trong.

Áp suất không khí thay đổi dữ dội, cơn đau đớn dữ dội nhah chóng bơi vào tai.

"Mau đến đây!"

Saeko chạy và Tachihara cũng theo sát phía sau.

Bọn họ chạy nhanh theo cầu thang đường xoắn ốc và cuối cùng dùng sức đâm sầm vào một căn phòng trên tầng cao nhất.

Saeko vội vàng mở khóa, Tachihara lập tức nhét giá cắm nến đứng ngang vào tay nắm cửa tạo thành chướng ngại vật. Dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với không có gì.

"Cái này là…!"

Tachihara nhìn vào trong phòng một lần nữa và không khỏi kêu lên.

Ánh sáng ba mặt trăng chiếu xuống từ cửa sổ trên mái nhà, ánh sáng đỏ thẫm chiếu sáng ngai vàng không có chủ nhân.

Nơi đó, hình như để thắt lưng với thẻ bài.

"Đó không phải là giấc mơ sao!"

Trong giấc mơ đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần, bản thân Tachihara đã sử dụng thứ đó biến thành hình dạng kỳ quái đó, sử dụng những lá bài kia để sử dụng các dạng vũ khí lẫn kỹ năng để chiến đấu với các quái vật và đánh bại chúng rồi phong ấn lại.

"Tại sao… Thứ đó lại ở chỗ này?"

Saeko đứng đưa mắt nhìn về phía phương xa.

"Trăm năm trước… Nghe nói thứ này đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nó được truyên từ đời này đến đời khác kể từ đó, mình cũng tiếp tục bảo quản nó và chờ cho đến khi người sử dụng thứ này xuất hiện."

"Người đó là… Ta, cậu muốn nói như vậy sao."

"Vào thời điểm nghe được lời trong giấc mơ của cậu thì mình cũng kinh hãi. Sau đó, mình vô cùng vui mừng và người mà mình chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện."

"Cái này… Cậu nói sử dụng cái này, mình sao? Sau đó…"

Trong đầu Tachihara, âm thanh kia lại vang lên lần nữa.

"Chiến đấu đi, Garren! Chiến đấu đi!"

Âm thanh này không ngừng lặp đi lặp lại.

"Tại sao, Tại sao phải chiến đấu chứ, người giống như mình chứ?"

"Mình cũng không biết. Thế nhưng… Mình muốn thấy cậu chiến đấu. Cái này… Có lẽ, mình muốn biết chút gì đó, người không thể chiến đấu giống như mình, tại sao mình vẫn phải giữ những thứ này, tại sao chứ? Tại sao lại như vậy chứ? Mình muốn biết."

Đây là những gì Saeko che giấu ở trong lòng.

"Mình… Kể từ khi sinh ra thì mình luôn cảm thấy một khoảng trống ở trong lòng. Mặc dù mình đã thử rời khỏi nơi này, nhưng mình vẫn không có cách nào lấp đầy khoảng trống đó cả. Bất kể là mình đi nơi nào, bất kể là mình làm gì thì nó đều giống nhau. Thế nhưng… Bây giờ…"

Tachihara nhìn Saeko, lặng lẽ gật đầu, cô ấy không biết tại sao bản thân lại có thể cảm nhận được một chút.

Nói không chừng thật ra thì cô ấy cũng giống như mình. Tachihara nghĩ như vậy.

Cứ một mực phản kháng như vậy, sống theo cách mình thích, cứ một mực đấu tranh như vậy. Bởi vì ngẫu nhiên có kẻ địch, cho nên mới không thể không chống lại sao?

Sự trống rỗng trong nội tâm cũng hoàn toàn không muồn nhìn thẳng, lừa dối bản thân, chỉ là sống như vậy vẫn không được sao? Mình không thể không chiến đấu với kẻ địch thật sự sao?

"Nhưng mà, bắt đầu từ bây giờ…"

"Hả?"

Đúng lúc này, âm thanh chấn động to lớn đi kèm với cánh cửa nhanh chóng nứt vỡ.

Từ trong vết nứt, đám quái vật phun lửa vào và đốt cháy toàn bộ cánh cửa trong nháy mắt.

"Tachihara-kun!"

"Mau lùi xuống!"

Tachihara nắm lấy thắt lưng và đặt nó vào eo.

Thắt lưng nhanh chóng phát ra tia sáng chói mắt, tay Tachihra vừa rời khỏi thắt lưng thì nó liền cuốn quanh eo cậu và xoay thiết bị.

"Henshin!" 

< Turn Up!!! >

Từ trong miệng Tachihara, những lời được nói ra một cách vô thức.

Sóng năng lượng phóng thích ra thông qua thắt lưng, Tachihra biến thành Garren.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.