Kamen Rider Blade

Tập 01 - Chương 04: Hòn đảo của Undead (Andeddo no Shima)


Chương 04: Hòn đảo của Undead (Andeddo no Shima)

Đây là lần đầu tiên chúng tôi bước lên hòn đảo này.

Đảo mà Ark cập bến đều có cảng biển khá lớn, đám Togo cũng có thể bí mật xuống thuyền lên bờ vào lúc này, nhưng loại đảo này cũng đang không ngừng giảm bớt hàng năm.

Chẳng hạn như hòn đảo với mực nước thấp nhìn thấy những rạn đá san hô bao quanh đều phải dừng lại ở ngoài biển và bơi vào bờ bằng thuyền nhỏ lúc thủy triều xuống. Cơ hội để ngồi giống như vậy cũng không cần thiết.

Thực ra thì vẫn có thể nhảy xuống biển rồi trực tiếp bơi lên bờ, nhưng cân nhắc đến chuyện khủng khiếp sẽ bị bỏ rơi thì không nên làm như vậy.

Đây là bởi vì lần này đám Togo cũng được phép đi cùng.

Bến tàu bằng gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt. Hai bên được đại diện bởi thuyền trưởng với thủ trưởng xuống tàu lấy ba chiếc thuyền nhỏ đi lên bờ và đám Togo đi theo phía sau đoàn người. Togo với Murahiroshi với Chikaraya mang theo Tachii với Umei và cũng bởi vì là muốn cho bọn họ ăn trái cây tươi sẽ mua, cho nên mang bọn họ theo.

Hơn nữa, Kenzaki cũng ở chung một chỗ với Jirou-chan.

"Hòn đảo này là…"

Sáng sớm hôm nay, vào thời điểm nhìn thấy bóng dáng một hòn đảo từ trên boong tàu Ark đang tràn đầy khói lửa bốc lên mù mịt dày đặc, Kenzaki vô tình nói ra những lời này khỏi miệng. Sau đó, cậu cứ đi cùng như vậy. Dẫu sao, bọn họ cũng khẩn cầu chúng tôi mang theo Kenzaki đi cùng.

"Chẳng lẽ, anh nhớ ra được cái gì sao?"

Đối với câu hỏi của Togo, Kezaki buồn khổ lắc đầu. Sau ba ngày cứu được Kenzaki, cậu ta luôn đau đầu mỗi khi nhớ lại chuyện quá khứ.

"Thế nhưng… Tôi cảm giác được cái gì đó… Tuy tôi không biết đó là cái gì, nhưng thật sự cảm thấy được nó…"

Ánh mắt nhìn hòn đảo kia từ từ đến gần lại khôi phục lại hào quang.

"Vậy thì, tôi sẽ đi cùng."

Nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi, Jirou-chan cũng đột nhiên nói xen vào như vậy.

Kể từ đó, Jirou-chan đã được phép ra khỏi khu vực bỏ hoang với điều kiện không uống rượu làm việc nữa và chính thức được đề bạt ở trong hồ sơ ghi chép của Ark. Đây là bởi vì với tư cách tác giả của câu chuyện, dự đoán chính xác sự xuất hiện của Blade lẫn cuộc tập kích của Undead, nhận được sự đánh giá xứng đáng với tư cách là nhà văn. Mọi người cũng biết tại sao ông ta phải viết tác phẩm này, rốt cuộc Undead là cái gì, nó từ đâu đến, rốt cuộc Undead là thứ gì, vậy Blade là cái gì. Dĩ nhiên là bản thân Togo cũng rất muốn biết điều này.

"Nên nói như thế nào đây nhỉ… Chính là thần linh hạ phàm sao?"

Nhưng lời mà Jirou-chan nói vẫn khiến mọi người không rõ ràng mờ hồ giống như thường này. Dĩ nhiên, người biết hiểu rõ nội tình chắc chắn chính là bản thân Jirou-chan. Lúc này, lý do mà Jirou-chan đi theo chúng tôi cũng rất rõ ràng. Ông muốn ở bên cạnh Kenzaki và sau đó ghi chép lại không bỏ sót một chút nào toàn bộ những sự việc phát sinh xung quanh anh ấy. Tiếp theo, ông sẽ bí mật viết ra cuốn tiểu thuyết thứ hai và đây đã là ưu tiên của Jirou-chan.

Vì vậy, phía phòng máy của thủ trưởng lẫn buồng lái của thuyền trưởng nằm ở thế đối lập trong thời gian dài cũng đạt đến giải hòa, họ dùng nghi thức thủy táng để chia buồn với những người hi sinh do bị Undead sát hại.

Lúc này, Jirou-chan cũng chọn ra các nhạc công từ trong quầy bar để lập ra một ban nhạc tạm thời và sử dụng nhạc Valse để chơi cho tang lễ trong bầu không khí ảm đạm. Hai bên mới lạnh lùng bắt tay nhau.

Vấn đề liên quan đến việc có nên xuống khỏi con tàu Ark hay không vẫn tiếp tục, bọn họ quyết định là cứ lên đảo thảo luận với dân cư trên đó trước và sau đó sẽ đưa ra kết luận một lần nữa.

Sự tồn tại của đám Togo cũng nhờ cứu hỏa lẫn chăm sóc người bị thương mà đạt được sự thừa nhận. Đương nhiên là lấy điều kiện đừng chờ cơ hội trộm đồ trên bàn nữa.

"Xem ra phải thay đổi cách đối đãi với mấy đứa rồi."

"Cho tới nay vẫn đối xử hà khắc với mấy đứa vậy, thành thật xin lỗi."

"Không có gì, các ngươi biết thế là được rồi…"

Đối với dáng vẻ tạ tội của thuyền trưởng lẫn thủ trưởng, đám Chikaraya xấu hổ gãi đầu.

Cuối cùng, đến cả thái độ lẫn lời nói của những người lớn cũng trở nên rất tốt. Đến ngay cả Murahiroshi lẫn Hasu đều bị thuyết giáo một phe, nhưng kết quả là chúng tôi vẫn được chấp nhận.

"Hôm nay nhóm Gopher giải tán, thế nhưng cũng đừng quên tinh thần của nhóm Gopher."

"Biết rồi, Murahiroshi."

"Điều này là chắc chắn, Murahiroshi."

Cùng với Chikaraya, Togo cũng gật đầu lia lịa.

Đến phút cuối, ý kiến có nên tiếp nhận Kenzaki hay không vẫn chưa có cách thống nhất.

Thế nhưng, nếu như khi đó Kenzaki không đứng ra chiến đấu, số người hi sinh dưới tay Undead cũng không dừng lại ở mức đó. Tổn thất của tàu Ark cũng không dừng lại ở mức đó và nói không chừng Ark cứ như vậy mà chìm luôn.

Không có Kenzaki thì Tachii với Umei cũng vậy, đám Togo cũng không thể ở chỗ này bởi những chuyện gây rối đó.

Nguyên nhân từ chối Kenzaki chỉ có một, chuyện anh ấy mất trí nhớ khiến cho một số người lớn cảm thấy rất bất an.

Bản thân Kezaki, tại sao bản thân có thể biến thân thành Blade, tại sao phải chiến đấu với Undead, tất cả những chuyện này đều quên mất.

Cho đến khi Kenzaki lấy lại ký ức, anh ấy sẽ chiến đấu để bảo vệ mọi người sao? Nếu Kenzaki biến thành kẻ địch của chúng ta thì phải làm thế nào? Dẫu sao nội hàm bên trong bao gồm cả thân phận thật sự của Kenzaki là chuyện hoàn toàn không thể biết được.

Thế nhưng, cuối cùng Kenzaki vẫn được chào đón.

Nếu như Undead lại tập kích lần nữa thì phải làm thế nào, cuối cùng phần kinh khủng này khiến cho mọi người đạt được sự thống nhất. 

Thứ khiến cho Togo lo lắng hơn những thứ này chính là lúc ấy đám khu vực phòng khách rõ ràng nói một tràng dài nhưng phút cuối vốn không tham gia. Rõ ràng là lúc ấy đám người đó đến ngay cả việc cứu giúp Kenzaki cũng phản đối và vốn không thể tán thành ý kiến tiếp nhận Kenzaki rồi từ đó về sau vẫn duy trì im lặng.

Chẳng biết tại sao mà chỉ có mỗi Togo có dự cảm không lành đối với chuyện này mà thôi.

Mặt khác, người vui vẻ nhất đối với chuyện có thể tiếp nhận Kenzaki đương nhiên là Togo.

Nếu Kezaki không mất trí nhớ, số lượng thứ mà Togo muốn hỏi cậu dường như nhiều như núi vậy. Câu chuyện của Undead lẫn Blade, dĩ nhiên là khỏi cần phải nói, ngoại trừ Kenzaki đã trông thấy ra thì Togo vẫn không biết về thế giới bên ngoài.

Togo muốn biết, thứ nơi khác có mà nơi này không có, cậu vốn không thể kiềm được ham muốn được biết.

"Xin lỗi, Togo, dường như tôi không thể nhớ ra nổi cái gì cả."

Kenzaki nói xin lỗi với dáng vẻ cảm thấy vô cùng đáng tiếc.

"Không sao, không sao. Chỉ là cảm giác chỉ cần ở bên cạnh Kenzaki, em sẽ bắt đầu suy nghĩ đến chuyện những nơi khác. Rõ ràng là trước kia em chưa từng suy nghĩ đến những thứ đó mà,."

Kenzaki nhìn Togo với dáng vẻ không thể tin nổi.

"… Em là người rất thú vị đó, Togo."

"Thật đúng là tên kỳ quái mà, đang nói ông đó."

Chikaraya nói xen vào.

"Một mực thích đọc các loại sách, thích sử dụng câu từ khiến cho người ta khó hiểu, lật xem từng chữ một, rốt cuộc có gì thú vị chứ."

"Thế nhưng… Cũng nhờ vậy mà mình gặp Kenzaki."

"Vậy thì sao chứ? Mình hoàn toàn không hiểu ý cậu là gì."

"Vậy thì được rồi, cho dù không hiểu cũng không sao. So với cái này, Kenzaki…"

Ở đây có Tachii với Umei gọi 'Ken ~~ Zaki ~~' như vậy và chạy vòng quanh Kenzaki.

"Cái gì vậy, mọi người gọi tôi như vậy à?"

Cả bọn đồng thời cười rồi bế cả hai lên và hai người cùng cười phá lên.

"Thành thật xin lỗi, bọn họ học theo mọi người nên cứ kêu lung tung như vậy."

Sau đó, Hasu xuất hiện cúi đầu xin nhận lỗi.

"Không cần phải nói xin lỗi đâu, Hasu. Kenzaki chính là Kenzaki. Hơn nữa, người cứu Kenzaki khỏi trôi nổi trên biển lên không phải là chúng ta sao."

Chikaraya làm bộ trông như người lớn mà nói xen vào như vậy.

"Ông vốn không có tham gia cứu, Chikaraya. Không bằng nói rằng người tham gia cứu là chúng tôi mới phải, nhanh nói xin lỗi đi."

Nhưng vào lúc này, người trong cuộc Kenzaki đã chơi trò cút bắt với Tachii lẫn Umei. Bọn nhỏ của những khu vực khác cũng dẫn dần lẫn vào và đã phát ra tiếng ồn ào ở mức tương đối.

Trên boong tàu, âm thanh vang lên không chỉ là tiếng cười vui chưa từng nghe thấy trước đây của bọn nhỏ mà cả những người lớn thấy cảnh tượng này cũng cười.

Thế nhưng, Togo bắt đầu nhận ra.

Bọn họ một mực quấn lấy Kenzaki và sau đó lật người anh ấy lại. Vào thời điểm tôi, Hasu, Murahiroshi thấy được cảnh tượng này cũng cười mà một mình Chikaraya rời đi và qay sang ủ rũ nổi giận.

Đến tối hôm đó.

"Tại sao cũng làm cơm cho tên kia nữa, Hasu!"

Hasu nghe được tiếng hét giận giữa của Chikaraya.

Murahiroshi bởi vì phải cho Tachii với Umei tắm cho nên đang ở trong nhà tắm và Togo đi ra trước. Chikaraya không khỏi dừng bước vào lúc đi đến phòng mình.

Đám Togo được cho một căn phòng ở khu buồng lái, phải nói rằng đó là một sự xa xỉ so với căn cứ bí mật chật hẹp như mọi khi. Giường sạch sẽ và tốt hơn so với mọi thứ thứ, đến ngay cả đồ nội thất tối thiểu cũng có trong phòng và còn có nhà bếp xinh xắn giản dị nữa.

Togo biết Hasu làm bữa tối trong nhà bếp này sẽ luôn đưa cho Kenzaki ở phòng khác. Áo sơ mi của Kenzaki cũng được sửa lại và thuận tiện mang qua đó. Thứ mà Chikaraya nói có lẽ chính là chuyện này.

"Hasu đang … Hasu đang, Hasu của chúng ta."

"Chờ một chút… Cậu đang làm gì vậy? Chikaraya? Đừng như vậy!"

Bí mật nhìn vào trong từ kẽ hở trên cánh cửa, Chikaraya đè Hasu ngã lên giường.

"Đau quá!"

Chikaraya thô bạo túm lấy bộ ngực vĩ đại của Hasu.

Đột nhiên Togo nổi giận, cơ thể cũng nóng lên và vào thời điểm đang muốn đá văng cửa xông vào thì Togo nhận ra được Chikaraya đang khóc.

"Làm ơn đó, Hasu… Cứ giữ như vậy… Một lúc là được…"

Chikaraya cứ vừa khóc vừa vùi đầu vào ngực Hasu như vậy.

"… Okaa-san…"

Hasu cũng ngưng chống cự, ôm lấy Chikaraya và nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu ta.

Đột nhiên Togo nhớ ra.

Lúc ấy Okaa-san của Chikaraya ôm cậu ta rất con nhỏ nhảy từ boong thuyền xuống nước, nhưng chỉ có mỗi một mình bà chết và những người lớn luôn luôn bàn tán về chuyện này. Lúc ấy Togo ở ngay bên cạnh Chikaraya nghe đến chuyện này, lúc ấy Chikaraya có nhiều thứ không nhớ ra. Vào khoảnh khắc Chikaraya nhớ lại sự kiện kia lần nữa, trong lòng Togo cảm giác có cảm xúc nào đó lóe lên, nhưng cụ thể là cái gì thì cũng không không rõ.

Murahiroshi chạy đến nơi này với dáng vẻ rất đáng sợ và đẩy Togo ra rồi lao vào trong phòng.

"Chikaraya! Tên khốn này!"

Murahiroshi hung hăng kéo Chikaraya ra khỏi người Hasu, quật ngã xuống đất, dùng sức đá Chikaraya và hình ảnh này cứ như vậy đập vào mắt.

"Dám làm dám chịu!"

Chikaraya nhảy dựng lên, chợt vung ta va chân cũng đá mạnh phản kích lại.

"Dừng tay lại, Murahiroshi! Chikaraya!"

Hasu lớn tiếng khuyên can, Togo vừa định chạy vào phòng liền bị khí thế của hai người kia áp đảo và hoàn toàn không thể động đậy.

Đột nhiên có một ban tay bắt lấy bả vai Togo, cậu kinh ngạc nhanh chóng xoay người lại và đây là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Kenzaki.

"Hãy giải quyết rắc rối tại đây đi."

Tachii với Umei cầm tay Kenzaki vội vàng lùi về phía sau và lập tức lại không nhúc nhích nhìn chăm chú sự việc phát triển.

"Dừng tay!"

Kenzaki vào phòng hét lớn và rốt cuộc hai người mới dừng tay trong khi há miệng to thở hổn hển.

"Đây rốt cuộc là tình trạng gì, mấy đứa? Nói rõ xem nào, Murahiroshi! Chikaraya!"

Hai người cũng chỉ nắm chặt quả đấm và không nói lời nào.

Đột nhiên giọng của Kenzaki thay đổi.

"… Là do anh sao? Nguyên nhân là bởi vì anh sao?"

"Không phải!"

"Không phải là như vậy!"

Murahiroshi với Hasu đồng thanh nói.

Nhìn thấy dáng vẻ cắn môi của Chikaraya, Kenzaki lộ ra vẻ mặt bi thương.

"Nếu đã ghét anh, anh sẽ đi, anh sẽ xuống thuyền. Cho nên, mấy đứa là bạn tốt của nhau, đừng đánh nhau, cai nhau, tuyệt đối… Tuyệt đối đừng cãi nhau như vậy."

Nửa chừng, dường như Kenzaki vô thức đưa mắt nhìn về phương xa.

Bản thân Kenzaki cũng nhớ ra nổi quá khứ xa xôi, đến ngay cả ngày hôm qua cũng quên mất hoàn toàn, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Togo cho rằng anh ấy chắc chắn đang suy nghĩ như vậy. 

Trong căn phòng yên lặng như tờ, lúc này Chikaraya thét lên, thốt ra những thứu chôn giấu ở đáy lòng phun ra một mạch, kêu lên như vậy và sau đó khóc.

Nhìn Chikaraya như vậy, Kenzaki ôm chặt lấy cậu ta, vừa ôm chặt vừa khóc.

Từ trong cửa sổ hình tròn, nhìn thấy ba mặt trăng phản chiếu ở trên mặt biển tĩnh lặng bên ngoài, một đêm khó tin như vậy.

Bởi vì hòn đảo này được bao phủ bởi không khí ẩm ướt bởi địa nhiệt cao và khu vực á nhiệt đới do gần núi lửa.

Đám Togo vừa mới đi chưa được mấy bước đường đã mồ hôi chảy ướt lưng.

Ở phía trên này, họ vất vả đi lên ngôi làng sớm được cảnh báo mực nước dâng lên cao và dời đi. Họ phải mất 30 phút mới leo được sườn dốc đứng.

Khác với đám người lớn lặng lẽ đi không ngừng thở hổn hển thì đám Togo vẫn tràn đầy sức sống.

Cảm giác thực sự không bước lên mặt đất trong thời gian dài cùng với bầu không khí trong xanh khiến người ta thở gấp làm cho cho đám Togo cực kỳ hưng phấn.

Hasu chọn trái cây có thể ăn được trên cây đút cho Tachii và Umei ăn.

Murahiroshi với Chikaraya nhìn thấy côn trùng quý liền túm chặt chúng bỏ vào lòng trong khi Togo một mình cầm sách tranh của nhà nghiên cứu về thực vật với khoáng vật và ghi nhớ tên chúng trong đầu.

Chikaraya lộ ra vẻ mặt khoái trá giống như đùa nhau vậy, chẳng ai đề cập đến chủ đề ngày hôm qua và mỉm cười giống như thường ngày.

Mặt khác, Kenzaki vừa xác minh ký ức của mình vừa nhìn xung quanh và đi tới trước. Dáng vẻ của Kenzaki trông giống như vẫn chưa tìm ra được manh mối.

"Quả nhiên là tới đây không thể nhớ lại dễ dàng như vậy… Cái này cũng đành chịu thôi."

Jirou-chan, mới vừa rồi toàn thân chảy mồ hôi giống như thác nước đã hoàn toàn kiệt sức lúc này và bây giờ trở nên dính chặt lấy bên người Kenzaki giống như ốc sên vậy.

"Jirou-chan chết tiệt, chắc chắn là lại lén lút uống nước."

Chikaraya đang nhịn cười không nổi và khẽ nói. Yare yarre, chắc chắn không sai.

"Sao thế, Kenzaki, cậu có nhớ ra được chuyện gì lạ lùng không?"

Jirou-chan quan sát Kenzaki và hỏi cậu Thế nhưng Kenzaki đến ngay cả phản ứng cũng hoàn toàn không có.

"Bản thân nói ra có thể hơi kỳ quái, tôi không hề suy nghĩ vào thời điểm viết quyển sách kia. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều chia làm ba loại, đây là chuyện cực kỳ hiển nhiên."

Togo giơ sách tranh lên.

Những gì Jirou-chan nói, ít nhiều Togo có thể tưởng tượng ra được. Hơn nữa, đó cũng chính là nghi vấn của Togo.

"Thiên đường, nhân gian, địa ngục. Kinh tế, chính trị, luật pháp. Đỏ, cam, vàng, ba màu cơ bản. Đá, kéo, bao. 'Bùm chát chát, bùm chát chát, music'. Cơ, rô, chuồn, bài Poker. Còn cả, ba mặt trăng kia cũng thế."

[Bùm chát chát, bùm chát chát, music: đếm nhịp trong nhạc Valse. Nhạc Valse theo nhịp 3/4.]

Ánh trăng trên bầu trời màu trắng nhạt vào buổi sáng, trôi lơ lửng trên bầu trời giống như đặt ngang hàng vậy.

"Chờ một chút. Ông vừa mới, nói cái gì?"

Kenzaki dừng bước và Jirou-chan cũng hơi ngã về phía trước.

"Cho nên, ba mặt trăng cũng vậy…"

"Trước cái đó… Bài Poker là…"

"Cơ, rô, chuồn."

"Bích chứ?"

"Hả?"

"Music… Âm nhạc chứ?"

"Bùm bùm chát, bùm bùm chát, nhạc Valse."

"Bốn nhịp chứ? 8 bit chứ?"

"Hả?" (Từ lúc nào mà ông nghiên cứu thứ này vậy, Kenzaki)

"Không có gì? Không có gì."

"A a, vậy thì…"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy.. Tại sao biến thành như vậy?"

Kenzaki đau đớn ôm đầu và đến ngay cả mặt cũng nhăn nhó.

"Sao thế? Đầu lại đau sao?"

Togo cũng nhanh chóng nhận ra được cái gì đó không đúng và chạy về phía Kenzaki.

"Đúng, chính là như vậy! Cái tôi nói chính là như vậy."

Giọng Jirou-chan vươn cao.

"Ở trong câu chuyện tôi viết, cậu… Không bằng nói rằng cảnh tượng Blade nhìn lên bầu trời cũng có, nhưng chỉ có một mặt trăng lơ lửng trong đó. Cái này rất bình thường ở trong tiểu thuyết và một mặt trăng trên bầu trời cũng như vậy. Đến ngay cả bản thân tôi đều cảm thấy đây là một ý tưởng rất thú vị, chỉ có một mặt trăng trên thế giới, không phải là cảm giác rất thú vị, thú vị sao? Những thứ khác cũng có, giống như bài Poker cậu nói… Bích đúng không? Cái này, cũng tỏa sáng ở trong câu chuyện cua tôi. Âm nhạc cũng không chỉ mỗi Valse, quả thật là còn có nhiều kiểu như rock, blues, jazz,…."

Lời mà bọn họ nói, Togo ở một bên cũng nghe được. Chính vì vậy, cậu cảm thấy cuộc đối thoại này vượt quá tưởng tượng của mình.

Nếu như không phải nơi này bên trong câu chuyện thì nó là nơi nào, lhacs với nơi này, câu chuyện của thế giới khác.

"Mặc dù biết bản thân nói như vậy hơi kỳ quái, thành thực mà nói, thay vì nói do tôi viết, không bằng nói rằng tôi cảm giác mình hình như viết thay cho ai đó."

Chẳng biết tại sao thuyền trưởng đi ở phía trước dừng bước và nhìn trở lại.

"Thế nhưng, Undead xuất hiện trong thế giới này, quả nhiên là cũng có ba loại."

Đúng là như vậy, Togo cũng nhớ ra rồi.

Ba loại là Undead xuất hiện từ không trung, Undead xuất hiện từ dưới biển, còn có Undead giống như chui ra từ trong mặt đất.

"Những thứ này đều bị cậu, Blade chiến đấu và đánh bại. Bây giờ được gọi là sửa đổi tinh tế mà liên quan đến can thiệp hiện thực không? Cho dù là như vậy, nhưng câu chuyện thật sự biến thành sự thật, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy… Chẳng lẽ không thể suy xét như vậy sao? Sự thật, những gì viết trong câu chuyện kia mới là thực tại, chỗ chúng ta bây giờ ở thực ại thật ra đều là giả…"

Tạm thời yên lặng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Hoàn toàn không hiểu nổi."

Hasu với Chikaraya cũng nghiêng đầu khó hiểu.

"Đừng đùa chứ. Những thứ này… Đều là giả sao."

Murahiroshi nhìn lên một lần nữa và dò xét. Có lẽ mọi người đều nghĩ giống nhau, làm sao có thể có loại chuyện hoang đường này, nó vốn không thể tin nổi mà.

Trong lòng Togo, những lời nói đó lại bắt đầu lặp đi lặp lại một lần nữa.

Nếu như đây không phải là hiện thực, nơi nào mới được. Nơi này không phải, nơi nào mới được.

Jirou-chan lại tiếp tục nói.

"Hơn nữa… Bên trong câu chuyện, Undead sau khi bị đánh bại cũng có thể phong ấn, nhưng… Không có cách nào cả, Kenzaki. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy, Kenzaki?"

Togo nhớ ra lúc ấy Blade ném ra một lá bài rồi bay trở về theo quỹ đạo hình chữ U. Quả thật, ở trong câu chuyện thì Undead có thể bị phong ấn vào trong lá bài mới đúng.

"Tôi không biết… Không nghĩ ra được…"

Togo nhìn Kenzaki rên rỉ và rất đau đớn đứng lên.

"Còn nữa. Bên trong câu chuyện còn có ba người khác, các Kamen Rider khác phải xuất hiện mới đúng, không biết sao?"

Chalice, Garren, Leangle.

Không biết đã đọc đi đọc lại đến mức âm thầm ghi nhớ tên bọn họ, Togo lẩm bẩm ở trong lòng.

Thế nhưng Kenzaki chỉ đang thở dốc kịch liệt mà thôi.

"Không sao chứ, anh có muốn nghỉ ngơi một chút hay không?"

Hasu vừa mới nói xong, Chikaraya liền hét lên.

"Đều là lỗi của Jirou-chan, rõ ràng là sách do mình viết, tại sao bản thân còn không biết, còn nói cái gì đó là bản thân viết thay cho ai đó!"

Chikaraya lại có phản ứng như vậy, rõ ràng là cậu ta đã hoàn toàn biến thành đồng bọn của Kenzaki mà.

Tachii với Umei cũng nhìn chằm chằm vào Jirou-chan. Jirou-chan cúi đầu.

"Xin lỗi, đều là lỗi của ta…"

"Không sao… Tôi, không sao. Chỉ là tôi hơi rối loạn mà thôi."

Kenzaki lắc đầu, há miệng to hít thở và vẻ mặt đau khổ dần dần biến mất.

Lúc này, âm thanh của thuyền trưởng với thủ trưởng vang lên.

"Này, còn đang làm cái gì vậy, sắp đến ngôi làng rồi đó."

"Sẽ bỏ các người lại đó!"

Đám Togo lấy lại tinh thần và bắt đầu đứng lên đi tiếp.

Ngôi làng trống trơn như không.

Những căn nhà nhỏ xây dựng vây quanh quảng trường giống như chôn dưới đất yên tĩnh không có chút âm thah nào cả. Chẳng biết tại sao mà đến cả tiếng chim hót và côn trùng kêu cũng không hề nghe thấy được.

"Không có ai ở đây sao?"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Chikaraya liếc trộm cửa sổ của nhà gần đó trong khi Hasu bất an ôm Tachii và Umei vào bên người.

Dựa theo chỉ thị của thuyền trưởng, đám Togo tách ra và tiến hành điều tra mười mấy gia đình ở đây.

Quả nhiên là chẳng thấy một ai cả. Thật kỳ lạ, cảm giác dường như mọi người đột nhiên đi ra khi đang dùng cơm và nấu ăn.

"Dựa vào tình trạng hỏng của thức ăn, xem ra đã qua bốn ngày rồi."

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Dựa theo phân tích của thuyền trưởng, thủ trưởng trả lời.

"Chẳng lẽ lại là Undead sao…?"

Jirou-chan vừa mới mở miệng nói ra những lời này liền lập tức hoảng hốt bịt miệng lại.

Thảm kịch xảy ra ở trên thuyền Ark kia sống lại ở trong đầu mọi người, mọi người đều đứng ngây người ra tại đó trong nháy mắt.

"Thế nhưng, nơi này không bị tập kích… Có lẽ là đã chạy trốn trước đó."

Kenzaki dò xét xung quanh và xác nhận chưa có dấu hiệu hư hại.

"Nhưng mà… Ở nơi nào?"

Vào thời điểm Murahiroshi hỏi, Kenzaki chỉ phương hướng.

Đằng sau một ngôi nhà, có nhiều dấu chân chồng lên nhau trên con đường nhỏ dẫn vào rừng lưu lại trên mặt đất.

Quả nhiên là người dân trong làng đã trốn ở trong cái hang cách đó không xa.

Từ trẻ nhỏ đến người già, hơn 30 người dựa sát vào nhau ở trong không gian mờ tối.

Mặc dù bây giờ có cái gì mặc cái đó, ít nhiều cũng mang theo một ít nước lẫn lương thực đi vào và tình trạng sức khỏe không tốt cho đến bây giờ dường như vẫn chưa phát sinh.

"Ba ngày trước, ba đứa trẻ chơi ở bở biển, bị những con quái vật kia bắt đi mất."

Thuyền trưởng với thủ trưởng nghe trưởng làng hơn 50 tuổi đã quen biết rất lâu nói rõ chuyện đã xảy ra.

Chúng bay đến từ trên trời mấy ngày trước, bầy quái vật bơi đến từ trên biển được các thôn dân tận mắt nhìn thấy và chạm trán. Đó là trước khi mọi người vẫn chưa đưa ra hiệp định không đi ra ngoài.

Trước mặt là cha mẹ của những đứa trẻ chưa tìm thấy được, đám quái vật đột nhiên từ trên không trung lao xuống bắt lấy những đứa trẻ rồi cứ như vậy hướng lên bay đi và nghe nói là không thấy bóng dáng đâu trong nháy mắt sau đó.

"Rốt cuộc, thứ đó là cái gì vậy?"

"UNDEAD."

Jirou-chan trả lời trưởng làng. Sau đó, thuyền trưởng với thủ trưởng cũng xác nhận lại lời này.

"Ark cũng bị tập kích."

"Chúng tôi có hơn 10 người đồng hành bị sát hại."

Các thôn dân trố mắt nhìn nhau với sắc mặt tái nhợt và phát ra tiếng kêu bi thống.

"Nếu là như vậy… Những đứa trẻ kia cũng bị sát hại sao?"

"Lừa nhau à!"

Đó chắc chắn là cha mẹ của đứa trẻ bị bắt đi, Togo đưa mắt đi chỗ khác.

Ai cũng không có cách trả lời bọn họ như vậy, ai cũng không muốn suy nghĩ đến những Undead tàn ác kia.

"Không… Cái này vẫn chưa chắc."

Kenzaki nói ra những lời này giống như đang sục sôi vậy.

Có thể thấy được một mình Kenzaki đã leo lên đến đỉnh núi.

Duy trì khoảng cách nhất định, Togo với Murahiroshi, còn có Chikaraya và thậm chí Jirou-chan cũng đuổi theo ở phía sau.

Vào lúc Hasu muốn ngăn hành động của đám Togo lại, bảo không thể bỏ Tachii với Umei ở lại mà đuổi theo được và Murahiroshi cũng được yêu cầu ở lại như vậy. Nhưng sự việc đã đến nước này, có lẽ bây giờ Hasu đang hỏi thuyền trưởng với thủ trưởng xem đám Togo đã đi đâu.

Xin lỗi, Hasu.

Togo im lặng nhìn bóng lưng Kenzaki ở trên sườn sốc.

"Khi đó cũng vậy… Sau khi Undead bắt Tachii với Umei đi thì dường như không định giết bọn họ ngay lập tức, có thể là bọn họ bị mang đến nơi nào đó trên hòn đảo này cũng nói không chừng."

 Kenzaki nói như vậy khiến cho đám Togo nhớ lại chuyện trên Ark khi đó.

Quả thật là lúc này cũng trông giống khi đó.

Cho nên khi đó Blade mới có thể biến thành Jack Form bay lên trời và mới có thể đánh bại Undead trên bầu trời rồi cứu hai đứa trẻ.

"Nói không chừng… Nơi đó có thể còn có hang ổ của Undead!"

Jirou-chan hét to lên. Kenzaki hướng về phía miệng núi lửa phun ra khói mù bốn phía nhìn lên.

"A à, có lẽ là ở chỗ đó."

"Anh nhớ được điều gì sao?"

Vào lúc Togo hỏi, Kenzaki lắc đầu.

"Không có… Nếu như trong đám kia có Undead từ trên trời đến, khả năng chúng làm tổ ở vùng đất thấp sẽ rất thấp, chỉ là suy xét như vậy mà thôi."

"Trong câu chuyện của toi, cái này cũng không hề được viết ra… Vậy thì, nó thực sự đúng như tôi nghĩ sao?"

Jirou-chan lại bắt đầu không ngừng lẩm bẩm.

"Nói tóm lại, chúng ta đánh tan chúng ở nơi này và sau đó tiêu diệt hết toàn bộ chúng đúng không?"

Chikaraya hưng hăng nhìn chằm chằm vào miệng núi lửa và vừa mới nghe được những lời đó khiến cho cậu ta hưng phấn hét to.

"Cho bọn chúng nếm mùi."

Togo cũng siết chặt quả đấm.

Tình cảnh mọi người đồng tâm cứu hỏa ở trong boong tàu lại hiện ra.

"Đừng nói ngu ngốc như vậy!"

"Đừng nói đùa như thế!"

Thuyền trưởng và thủ trưởng vội vàng ngăn cản hành động của chúng tôi lại.

"Hòn đảo này quá nguy hiểm, tôi hủy bỏ ý định xuống thuyền ở lại nơi ày. Nếu như cần thiết, bảo người dân trong làng cùng ngồi lên thuyền và vội vàng rời khỏi nơi này mới được."

"Chính là như vậy. Hơn nữa, bằng chứng xác nhận những đứa trẻ bị bắt đi vẫn còn sống cũng không có."

Tiếng nghị luận của thôn dân cũng giảm xuống.

"Loại chuyện này, không thử thì làm sao biết được…"

Vào lúc Murahiroshi bất mãn bĩu môi, Kenzaki tiếp lời.

"Nếu là như vậy, xin hãy đợi thêm ba ngày là được."

Kenzaki đưa ra thỉnh cầu đi một mình đến phía bên miệng núi lửa kia tìm kiếm bọn trẻ.

"Các thôn dân trốn trong động ba ngày hẳn là an toàn, cho nên xin hãy đợi thêm một lúc nữa." 

Togo không khỏi bắt lấy cổ tay Kenzaki.

"Ký ức của anh, vẫn chưa lấy lại được sao? Tại sao anh phải chiến đấu với chúng, cũng không nhớ ra nổi, đúng không? Cho dù là như vậy nhưng anh vẫn…"

Cho dù là như vậy, cậu vẫn phải đi, vẫn phải chiến đấu. Mặc dù Kenzaki không nói gì, nhưng tất cả mọi thứ đều đã viết ở trên mặt cậu. Cậu lặng lẽ hướng về miệng núi lửa và đi đến hang ổ của Undead.

Mùi lưu huỳnh càng ngày càng đậm và nhiệt độ trên mặt đất cũng dâng cao nhanh chóng.

Cảm giác mặt đất khẽ chấn động phát ra âm thanh giống như động đất vậy.

"Chẳng lẽ… Không phải là nó sắp phun trào chứ?"

Chikaraya nơm nớp lo sợ nhìn lòng bàn chân.

Đột nhiên, gió biển thổi đến cuốn khói bụi của núi lửa lên và tràn xuống bề mặt núi.

"Nằm xuống!"

Nghe được âm thanh của Murahiroshi, đám Togo vội vàng nằm xuống, che miệng và mắt lại.

Cho dù đã làm như vậy, họ vẫn hít vào không ít tro bụi mà ho khan và sặc đến mức nước mắt cũng chảy ra.

Nếu như hít vào nhiều tro bụi hơn nữa thì phổi sẽ sớm bị cháy đen kịt.

Khói bụi bay về phía những hướng khác, tầm mắt lại trở nên rõ ràng lần nữa và thấy được Kenzaki đứng ở trước mặt.

"Mấy đứa… Tại sao phải theo kịp anh?"

Đám Togo hơi đứng lên.

"Chiến đấu với quái vật cùng Kenzaki, nếu đã đến đây, cho dù anh bảo chúng em trở về thì cũng kiên quyết không làm, chúng em cũng phải chiến đấu!"

Murahiroshi tuyên bố như vậy và Chikaraya lẫn Togo cũng gật đầu đồng ý.

Jirou-chan nói tiếp.

"Ta… Muốn chứng kiến mọi người đến phút cuối cùng, Kenzaki. Đối với câu chuyện xưa mới. Cho dù cậu bảo đừng viết, rất đáng lo ngại nhưng ta sẽ không dừng lại và tuyệt đối muốn viết ra nó."

"… Tùy mọi người."

Kenzaki bất đắc dĩ nhún vai.

Nhìn vẻ mặt không tức giận mà kinh ngạc kia của Kenzaki, đám Togo trố mắt nhìn nhau và bật cười.

Ngay tại lúc này, áp suất không khí giống như biến đổi giống như bép méo vậy.

Cảm giác đau đớn giống như kim châm khiến đám Togo bịt tai lại và dự cảm trước cuộc tập kích sắp tới khiến mọi người vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Trong nháy mắt, bầy Undead xuất hiện sau đó.

Cảm giác được loại Undead bay trên không trung đó bay ra từ vùng lân cận miệng núi lửa. Quả nhiên là suy đoán của Kenzaki rất chính xác.

Lúc này, các Undead khạc ra lửa từ trong miệng.

"Oa a!"

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kenzaki lăn mình trốn thoát đòn tấn công, bề mặt của tảng đá gần đó bị ngọn lửa lẫn gió nóng phun tới đến mức sắp vỡ cấu trúc và càng ngày càng cháy dữ dội hơn.

"Đám này cứ giao cho anh! Mấy người nhanh chóng tìm bọn trẻ đi!"

Nhìn Kenzaki đeo thắt lưng lên trên eo, đám Togo vọt lên. Họ chạy về hướng ngược lại của sườn núi.

"Henshin!"

< Turn Up!!! >

Âm thanh sắc bén vang lên, Kenzaki biến thân thành Kamen Rider Blade và bắt đầu chiến đấu.

"Nhanh lên, Togo!"

Bị Murahiroshi thúc giục, Togo tăng nhanh tốc độ.

Dọc theo sườn núi, mặc kệ nó dốc đến mức nào, Togo vẫn gắng sức bò đến miệng núi lửa.

"Chờ một chút, để cho người ta nghỉ ngơi một chút."

Jirou-chan lớn tiếng gào thét cũng hoàn toàn bị phớt lờ và đám Togo chạy, gắng sức chạy.

Vào thời điểm hô hấp bắt đầu rối loạn, bọn họ nhìn thấy được một tảng đá khổng lồ nhô ra ở phía trước.

"Mau nhìn kìa! Hang ổ!"

Chikaraya hét to, đám Togo lập tức nằm xuống ở chỗ này và nằm sấp bò đến dưới cái bỏng của những tảng đá gần đó.

Từ những tảng đá có thể nghe thấy được động tác của những Undead loại giáp xác khiến người ta rợn cả tóc gáy và ít nhất là vẫn có ba con ở đây.

Hơn nữa, lúc này đám Togo nghe thấy được tiếc khóc nức nở nho nhỏ của bọn trẻ.

"Tìm được họ rồi!"

Chikaraya không khỏi kêu lên liền bị Murahiroshi với Togo chợt bịt miệng lại.

Động tác của động vật giáp xác co lại, cũng không đơn giản chỉ là thụt vào mà thay vào đó là khuôn mặt ba con Undead lộ ra và con ngươi đục ngầu vẫn đảo mắt nhìn khắp nơi.

Đám Togo nín thở bò tới bóng râm của tảng đá, lấy tay ra hiệu xác nhận kế hoạch tác chiến. Cùng nhau duỗi chân ra dùng sức và nhanh chóng đá bay tảng đá có kích thước bằng trái banh.

Tảng đá nhanh chóng lăn đi lẫn phát ra âm thanh 'ầm ầm' vừa to vừa rõ ràng. Ba con Undead nhanh chóng phản ứng lại và bay về phía tảng đá. Chúng đuổi theo tảng đá và bay xuống.

"Lũ ngốc!"

Chikaraya giơ ngón giữa lên và Murahiroshi ngước nhìn lên tảng đá.

"Đi thôi!"

Đám Togo leo lên vách đá và tiến vào hang ổ của Undead.

 Mọi người không khỏi đứng ngây người ra và lại hít vào một ngụm khí lạnh.

Đó là một con Undead có kích thước gấp đôi con Undead thông thường, dáng vẻ ngủ ôm với tay chân rất dài, từ trong cơ thể nó duỗi ra một loạt ống giống như xúc tu và giữ chặt lại ba đứa trẻ giống như nửa tỉnh ngủ bị cơn ác mộng hành hạ.

Đó là đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi và cảm giác là chúng còn nhỏ tuổi hơn cả Tachii lẫn Umei.

"Nó đang làm cái gì vậy?"

Chikaraya hạ thấp giọng nói và đám Togo cũng nhỏ giọng nói tiếp.

"Hình như là đang hấp thụ năng lượng, phải không?"

"Không đúng… Đó là đang kiểm tra, kiểm tra con người."

Jirou-chan cúi người xuống và quan sát.

"So với người lớn, tinh thần lẫn thể xác của trẻ con nằm ở trong trạng thái khá nguyên thủy và nói không chừng việc kiểm tra cũng dễ hơn. Dựa vào làm như vậy, chúng mới có thể tìm ra phương pháp tiêu diệt con người một cách hiệu quả và sau đó đem những kiến thức được trao tặng này cho Undead được sinh ra."

"Được sinh ra?"

"Nói như vậy, con này là…"

"Thay vì nói nó là con ong chúa… Không bằng là Con Mẹ của Undead thì đúng hơn!"

Xung quanh nó là năm sáu tảng đá gần nhau với kích thước như quả trứng đà điểm từng thấy ở trên sách tranh. Nói không chừng đây là trứng của Undead, Togo liền tóc gáy dựng đứng.

"Thú vị, xem mình cho chúng ném mùi một chút."

Chikaraya thô bạo nhấc quả trứng gần chân mình, đám Togo đến ngay cả thời gian ngăn cả cũng không có và nhìn cậu ta đập vào trong miệng núi lửa.

Vật thể giống như tảng đá mà họ cho rằng là trứng cứ như vậy mà 'ục ục' và biến mất vào trong miệng núi lửa.

"Được —— Rồi!"

Murahiroshi cũng bắt đầu di chuyển và đến ngay cả Togo cũng ôm trứng ném về phía miệng núi lửa.

"Mau dừng tay! Làm như vậy không ổn chút nào đâu!"

Jirou-chan ngăn đám Togo lại.

Con Mẹ của Undead phát ra tiếng nói mê và cơ thể chuyển động.

"Thay vì làm vậy, nhanh chóng cứu bọn nhỏ đi…"

Gật đầu đồng ý với lời của Jirou-chan, Togo rút con dao yêu thích của mình ra mà nhắm ngay xúc tu gần đó và một hơi chặt đứt nó.

Dịch cơ thể màu xanh phun ra ngoài, đi kèm với tiếng kêu kỳ lạ thê lưng là Con Mẹ của Undead tỉnh lại.

"Nhanh lên!"

Murahiroshi vừa hét lên vừa vung đao.

Sau khi xé đứt xuống xúc tu quấn lấy bọn nhỏ, bọn họ bắt đầu khóc thành tiếng.

"Đừng khóc!"

"Chúng tôi lập tức đến cứu mấy đứa đây!"

Jirou-chan trượt xuống từ tảng đá trước và cầm tay bọn nhỏ đi từng bước từng bước sau đó.

"Kết thúc rồi!" 

Togo hướng về phía ngực Con Mẹ của Undead chuẩn bị bò dậy đi đến và giơ mũi dao lên rồi đâm vào thật sâu.

"Làm được rồi!"

"Tác chiến, đại thành công!"

Vào thời điểm Togo vừa mới nghĩ như vậy.

Đám Togo chạy xuống sườn dốc và thứ nhanh chóng tức giận mà gầm thét đuổi theo chính là Con Mẹ của Undead vừa phun từng chút từng chút ra dịch cơ thể màu xanh vừa bay xuống.

"Oa a!"

Đám Togo lăn lộn tránh những móng vuốt vừa sắc bén vừa nguy hiểm kia. Cú đập xuống qua loa như vậy liền đánh bề mặt tảng đá thành bột.

"Nhanh chóng trốn đi!"

"Bà ta lại đến rồi!"

Trước khi bọn họ đứng dậy, Con Mẹ của Undead kia liền xoay người trên không trung và nhanh chóng lao xuống tấn công.

"Không được!"

"Không thể trốn thoát!"

< Absorb Queen! (Spade Queen) Fusion Jack! (Spade Jack) >

Vào thời điểm đám Togo bất lực xoay chuyển trời đất và nhắm mắt lại thì Kamen Rider Blade Jack Form bay đến và tấn công về phía mặt bên của Con Mẹ Undead.

"Kenzaki!"

"Blade!"

Đám Togo ngước nhìn lên và Con Mẹ Undead bị thổi bay xoay lại rồi bắt đầu phản kích.

Hai người chiến đấu trên không trung và thế công thế thủ kéo dài.

"Chạy mau! Nhanh rời khỏi đây!"

Kenzaki hét lớn và đám Togo cũng không do dự ôm lấy bọn nhỏ chạy.

Dựa theo đánh giá của thuyền trưởng lẫn thủ trưởng, mọi người trong làng đều phải mang theo cùng và dự định là nhiều lần ngồi thuyền nhỏ chạy đi chạy lại để cho mọi người ngồi vào thuyền Ark.

"Đi nào! Bắt đầu từ các người, nhanh chóng lên thuyền nhỏ đi!"

"Kenzaki vẫn đang chiến đấu mà! Phải đợi anh ấy một chút đã!"

Togo hét lên về phía thuyền trưởng.

"Bởi vì có Kenzaki, những đứa trẻ này mới được cứu!"

"Nói tóm lại là mau ngồi lên!"

Bị thủ trưởng gầm lên giận dữ như vậy, đám Togo cưỡng ép ngồi lên thuyền đã chở đầy áp người.

Ngay tại lúc này, không biết từ đâu mà âm thanh rên rỉ vô tình truyền tới.

Đám Togo cũng ngạc nhiên thấy được sự việc phát sinh trước mắt.

Chiếc thuyền Ark cập bến ở độ sâu 200 mét so với mặt nước bắt đầu chậm rãi di chuyển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.