Kamen Rider Blade

Tập 01 - Chương 05: Nổi loạn (Ⅰ)


Chương 05: Nổi loạn (Ⅰ)

Amane đang khóc.

Trong đầu cậu nghĩ vẫn là mặc kệ đi, nhưng cậu vẫn không làm được.

Lý do Amane khóc, bản thân cậu cũng rất rõ ràng rằng chính cậu khiến cho cô ấy thương tâm.

Mặc dù biết sớm hay muộn cũng phải xa nhau.

Rõ ràng là cậu đã nói sẽ không rời xa cô ấy.

Là mình khiến cho Amane thương tâm như vậy, nói là căm ghét giống như kẻ địch cũng không phải là quá đáng. Thế nhưng thứ khiến cho Amane không thể tiếp nhận hơn những thứ này là chuyện thời gian của tôi ngừng lại.

Lúc chia tay, Amane vẫn còn khoảng 10 tuổi.

Mấy chục năm sau gặp lại một lần nữa, Amane cự tuyệt thỉnh cầu muốn sống chung với cô ấy của tôi.

Là biết được tình trạng thật sự của tôi hay vẫn chưa biết điều đó.

Bây giờ suy nghĩ đến thì nó cũng là chuyện rất lâu trước đây.

Kể từ khi đó, thời gian của tôi thật sự ngừng lại.

Ít nhất, những ngày tháng sống chung với Amane là nó chạy, mới là đang sống và bây giờ tôi mới nhận ra điều này.

Từ đó về sau, thời gian của tôi đã chết, tôi chỉ vì sống mà sống, dựa vào cuộc sống bất tử này, trong 300 năm, tôi một mực sống như vậy.

Tôi sống giữa mọi người.

Hóa ra tôi một mực không biết hóa ra sống thời gian dài lại đau khổ như vậy.

Phần đau khổ kia, nếu như là người ai có thể hiểu được, Kenzaki, vậy thì cũng chỉ có cậu ta mà thôi.

Thế nhưng, chúng tôi lại không thể gặp nhau, tuyệt đối không thể gặp nhau.

Kenzaki, bây giờ cậu đang ở đâu?

Kenzaki, bây giờ cậu đang nghĩ gì?

Kenzaki, có mong muốn được gặp lại cậu này, là tôi quá mềm yếu sao, hay đây là một sai lầm sao?

Không gian màu trắng, giờ tôi mới tỉnh lại.

Trần nhà lẫn bức tường và thậm chí cả giường đều là màu trắng.

Tay chân cũng không thể động đậy, rõ ràng cho thấy là Hajime đang bị trói.

Giường được đặt ở vị trí trung tâm, được bao quanh bởi các cơ điện tử liền kề nhau kết nối cơ thể với ống dẫn và điện cực.

So với phòng bệnh, nơi này cho cảm giác trông giống như phòng nghiên cứu hay phòng thí nghiệm hơn.

Chỗ cao của một trong những bức tường có một cửa sổ ngang bằng kính dài và ở đó nhìn thấy một vài khuôn mặt.

Nơi này hẳn là nơi làm việc của nhóm cã trai lẫn gái mặc đồ trắng và cậu trai Satsuki cũng ở đó.

Đó là biểu hiện vừa tức giận vừa bi thương.

Đứng ở bên cạnh cậu là một người đàn ông có tướng mạo trông giống như phụ nữ và mái tóc rất dài che hết nửa khuôn mặt hắn.

Đó là người kiểm soát thực sự của thành phố Tengai, người đàn ông đó chắc chắn được gọi là Đô Đốc và Hajime rất trực quan hiểu rõ điểm này.

"Trước tiên, lời khách sao quá phiền toái cho nên miễn đi, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề."

Đô Đốc cách lớp kính dựa vào microphone nói vào trong.

"Aikawa Hajime, tại sao ngươi có thể sống sót hơn 300 năm, đây chính là điều ta muốn biết, xin hãy để ta điều tra điều này từ lúc này."

Hajime thực sự vô cùng kinh ngạc, đáng lẽ không có ai ở trong thành phố Tengai biết điều này mới đúng, rốt cuộc là từ nơi nào và làm sao biết được. Thật sự không thể khinh thường được.

"Xin hãy nhìn vào khuôn mặt ta."

Đô Đốc không quan tâm chút nào vén mái tóc dài che trước mặt lên và Hajime nhìn thấy đốm tím sẫm do bị thương bởi lửa.

"Cái này là một khối u và nó đang phát triển. Ta được cho biết là còn khoảng 1 năm tuổi thọ, ta muốn biết bí mật của ngươi. Dĩ nhiên là cũng có nguyên nhân trong đó, cho dù bây giờ 'nước tới chân mới nhảy' thì không còn kịp nữa rồi. Thực ra thì so với sinh mạng của ta thì ta cảm thấy hứng thú đối với nguyên nhân ngươi sống sót nhiều hơn."

Trong nháy mắt, chẳng biết tại sao mà Hajime cảm thấy tầm mắt của Satsuki hung hãn nhìn về phía mình với ánh mắt hình viên đạn.

Sau đó, Hajime cảm thấy Satsuki liếc Đô Đốc kia với ánh mắt sáng lấp lánh và cậu lập tức hiểu ra. Hajime liền có linh cảm nào đó không lành.

Satsuki rời khỏi phòng thí nghiệm, các The Defendor đi cùng bước vào trong cao ốc và đi vào phòng thẩm vấn tận cùng bên trong.

Ở trước mặt thuộc hạ The Defendor là Azumie đang nóng nảy và ồn ào. Thoạt nhìn là cô ấy đã làm náo loạn một trận tương đối, da dưới còng tay cũng bị lằn và rỉ máu ra.

Satsuki thở dài, ra lệnh gọi người ở phòng y tế đến.

"Đừng làm loại chuyện này nữa, Azumi. Bà cứ làm loạn một cách vô nghĩa như vậy thì bà sẽ chỉ có nhiều kỷ niểm không hay hơn mà thôi."

"Hừ! Dasatsuki còn giả bộ như giỏi lắm nữa."

Satsuki vừa định trả lời, thuộc hạ liền thô bạo đè cô ấy xuống. Satsuki ngăn họ lại và cũng túm lấy còng tay của Azumi.

"Đau quá!"

Azumi vất vả lắm mới ngưng động tác và hung hẵn nhìn chằm chằm vào Satsuki.

"Đừng gây rối ở nơi này nữa, nếu như bà đồng ý lời tôi thì tôi hoàn toàn có thể thả bà ra."

"… Hajime ở đâu? Hắn bị sao rồi?"

Dưới ánh mắt nhìn thẳng vào của Azumi, Satsuki đưa mắt đi chỗ khá.

"… Cậu với hắn ta là quan hệ như thế nào?"

"Hajime không phải là động bọn của chúng tôi, hoàn toàn không có quan hệ yêu đương, cho nên, mau thả hắn ra."

"Cho nên, rốt cuộc mối quan hệ của hai người là như thế nào?"

"Ế ế… Chẳng lẽ, ông ghen sao?"

"Chớ nói linh tinh!"

"Ông biết đấy, mọi người lớn lên trong hang đều có mùi chung đặc biệt và ông cũng giống như tôi. Cái mùi này, Hajime không có. Thế nhưng, mùi của anh không hề giống của người trên đường. Là mùi hoàn toàn khác mà không biết từ nơi nào, Hajime…"

Mùi giống nhau, mùi của người lớn lên trong hang, đúng là như vậy.

Cuộc sống của tầng lớp đáy xã hội, hơi nóng và không khí ẩm ướt, mùi của dầu và lưu huỳnh.

Bất kể như thế nào, Satsuki cũng không muốn nhớ lại về nó nữa.

Cha mẹ liền bị bệnh mà chết không bao lâu sau khi Satsuki được sinh ra, dĩ nhiên là cậu hoàn toàn không nhớ ra được khuôn mặt bọn họ. Thay vào đó, những bà nội bà ngoại gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy dỗ Satsuki. Ngoại trừ cậu ra thì còn có rất nhiều những đứa trẻ khác.

Azumi cũng giống như vậy.

Khi Satsuki còn nhỏ, mỗi ngày đều rất vui vẻ, đều mang mặt mày vui vẻ đối mặt với cuộc sống và luôn có sức sống vô tận.

Mọi người đều không cho rằng việc bị ngược đãi lẫn rất nghèo là nhục nhã mà nó lại giống như thứ đáng để tự hào vậy. Thoải mái chấp nhận cuộc sống như vậy dường như mới là cách mà con người nên nghĩ.

Thế nhưng, lúc này Satsuki đột nhiên không thể chịu nổi đối với ý nghĩ này.

Loại chuyện đó chỉ là ngoài mặt mạnh mẽ bên trong yếu đuối và đơn giản là hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào sự thật mà thôi.

Bây giờ Satsuki cũng cảm thấy đó chính là sự thuần kiết lẫn căm phẫn của tuổi trẻ và còn có lòng tự ái, nhưng bây giờ cậu cũng cảm thấy mọi người rất vặn vẹo.

Cậu không muốn dành cả đời ở nơi này và tuyệt đối không muốn ra khỏi nơi này.

Cho dù không nhìn lên cũng biết được đó là khoảng trời vườn treo đó một mực treo ở trên đầu. Một ngày đó, cậu sẽ trở thành cư dân của nơi đó và nhất định sẽ là một bước lên trời. Cậu đã thề như vậy, vì vậy cậu đã chạy ra khỏi động vào thời điểm mùa hè kết thúc lúc 10 tuổi.

Đến ngay cả Azumi cũng giữ bí mật và một mình Satsuki bước chân vào trong thành phố Tengai.

Thế nhưng, điều này cũng không có gì thay đổi cả.

Satsuki lang thang trên phố của thành phố Tengai giống như chó hoang. Đường phố quá sáng sủa sạch sẽ vốn không thể trở thành mảnh đất cư trú cho chó hoang.

Đường nhỏ cũng vô cùng hẹp, dĩ nhiên là Satsuki coi như nhân vật khả nghi được thông báo, đuổi đi sau đó và cuối cùng cứ như vậy bị bắt được.

Chưa tới ba ngày kể từ khi đi ra khỏi hang đã bị bắt.

Satsuki ở trong lồng chờ đợi hình phạt tử hình giống như con chó hoang và đó cũng là lần đầu tiên Đô Đốc đến thị sát. Không chỉ được nhận nuôi mà còn được cho một bộ quần áo và đương nhiên là được coi như là người hầu sau đó.

Điều này chắc chắn tốt hơn rất nhiều so với làm một con chó hoang không hiểu biết. Đối với sự bố thí này, Satsuki mong đợi, cầu xin và sau đó sẽ tiếp tục sống ở đây với tư cách là người hầu trong tương lai.

Đó chính là quá khứ của Satsuki.

Bây giờ, Satsuki muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ đó.

Quả thật là cảm giác này rất giống với một biểu tượng của cái hang mà cậu đã lớn lên.

Thế nhưng, mùi máy móc lẫn giá rét kia không phải là mùi hương cậu quen thuộc. Quả nhiên, đó không phải là giấc mơ của mình. Lúc này Satsuki xác nhận điều đó.

Cái hang mà rất lâu không ghé thăm vẫn trông giống như cũ.

Satsuki tránh ánh mắt của mọi người và mặc quần áo của chính mình, nhưng cậu nhanh chóng bị các bà nội bà ngoại nhận ra được và tiếp theo là những tiếng đáp lời vang lên.

"Satsuki-chan, cơ thể không sao chứ?"

"Không ở cùng với Azumi sao?"

Khoảng thời gian Satsuki vắng mặt ở nơi này dường như không hề tồn tại vậy, ngoài mặt mọi người cũng chỉ vô cùng thân thiết đối với Satsuki, nhưng cậu hoàn toàn không có nỗi nhớ nhà muốn quay trở về. Cậu rất rõ ràng điểm này.

Rốt cuộc Satsuki thuộc giai cấp nào hiện giờ, mọi người ở đây đều đã biết.

Sau khi chào hỏi thỏa đáng với các bà nội bà ngoại, Satsuki tiến về khu vực tầng thấp nhất trước kia.

Mùi lưu huỳnh bốc lên nồng đậm, đây là mùi mà cậu vô cùng quen thuộc khi còn bé và lúc này không khỏi dao động ở trong lòng.

Vào thời điểm hoàn hồn lại, cậu đã bị những người trẻ tuổi kia vây quanh và chĩa họng súng về phía mình.

"Azumi đang ở đâu? Ngươi đem cô ấy giấu đi đâu rồi?"

Một người giận dữ hét lên trong đám người trẻ tuổi và đẫy họng súng lại gần. Từ trong lời này, cậu cũng biết đây là động bọn phe phản Đô Đốc của Azumi và khoảng 7-8 người.

"Ngươi biết bắn súng không? Ngươi đã bao giờ bắn vào ai đó chưa?"

Một người trong đó dường như bởi vì sợ mà dễ dàng bị túm lấy, Satsuki nắm lấy cơ thể hắn xoay theo phần lưng,  vặn tay hắn theo hướng ngược lại rồi đoạt lấy khẩu súng rồi và sau đó giơ lên đầu hắn.

"Mau tránh ra, nếu không tên này sẽ không não nữa đâu."

Đám người trẻ tuổi kia hít vào một hơi và nhường đường.

Các bà nội bà ngoại đứng ở phía trước cầm khẩu shotgun kiểu cổ.

"Cháu có định nổ súng không, Satsuki-chan?"

"Bà nội bà ngoại…"

"Đối với chúng ta, bất kể là cháu hay đứa trẻ kia đều là những đứa trẻ đáng yêu của chúng ta, nhưng Azumi là đội trưởng quan trọng của chúng ta. Nếu như là vì cứu Azumi, bất cứ ai ngăn cản đều sẽ bị giết."

Hành động trượt ốp nòng shotgun về phía sau để nạp đạn rất thuần thục.

Người trẻ tuổi bị làm tấm khiến phát ra tiếng rên rỉ và Satsuki cũng tặc lưỡi bỏ súng xuống.

"Vậy thì, Azumi đang ở đâu? Xin hãy trả lời ta, Satsuki-chan."

Đúng lúc ấy, tiếng súng vang lên ở trong hang.

Tiếng rên rỉ và giận dữ hét lên không ngừng vang lên.

"The Defendor!"

Nhìn thấy những sợi dây cáp thõng xuống lủng lẳng trên bức tường của hang, The Defendor đầy đủ vũ trang nhanh chóng trượt xuống từ phía trên và khiến cho các tầng đắm chìm trong vụ nổ súng.

"Đứa trẻ này…"

"Muốn thối nát đến mức nào nữa!"

"Cháu không biết… Cháu không hề đưa ra mệnh lệnh như vậy!"

Satsuki hét lớn và các bà nội bà ngoại đồng thời bị đánh bay người bởi đạn nổ.

"Bà ngoại bà nội!"

Trong nháy mắt, những đứa trẻ là đồng đội của Azumi đều bị tiêu diệt.

Sau đó, The Defendor buông sợi dây, đồng loạt bay chậm lại và kính cẩn chào Satsuki.

"Đám chết tiệt ác người… Đã nhận mệnh lệnh của ai mà dám làm như vậy…"

Satsuki không khỏi truy hỏi với âm thanh cao đầy kích động.

"Đây là mệnh lệnh của Đô Đốc."

Một người cắt ngang và trả lời Satsuki.

"Của Đô Đốc? Rốt cuộc, rốt cuộc là định làm gì…"

"Tiêu diệt phe phản Đô Đốc."

"Nói cái gì ngu ngốc vậy… Cho rằng làm như vậy mới có thể giải quyết hiệu quả sao? Chớ quá coi thường người dân ở nơi này! Nhanh chóng kết thúc ngay!"

Satsuki vừa định đi lên phía trước liền bị họng súng bốn phía chĩa vào.

"Vô cùng xin lỗi, đây là mệnh lệnh của Đô Đốc."

Vào lúc này, tiếng súng với tiếng nổ, tiếng rên rỉ và tiếng giận dữ hét lên vẫn vang lên bên tai không dứt.

"Suy cho cùng, Satsuki cũng là người sinh ra ở trong hang nhỉ."

Đô Đốc cười phá lên lúc Hajime nhìn trộm. Không phải là đứng ở phía bên kia kính mà là mặc quần áo trăng và đeo mặt nạ đứng bên cạnh giường.

"Không phải lúc nào cũng trông giống như một người hầu. Gần đây, ta nhận được báo cáo dường như hắn bị thứ gì đó thu hút. Quả nhiên là tiến hành nhiệm vụ chỉ có thể đảm bảo ngươi bị bắt mới dừng lại."

Tình huống mà Hajime đang mong đợi câu trả lời dường như là không thể.

"So với cái này, chuyện của ngươi vẫn quan trọng hơn. Có vẻ như ngươi cũng không phải là con người. Ta nhận được báo cáo về việc ngươi biến thành hình dạng kỳ quái và chiến đấu với quái vật tên là Undead. Vậy thì, đó rốt cuộc là cái gì, cậy ra những chuyện kia dường như không phải là bất khả thi đâu."

Hajime không trả lời, bởi vì trả lời cũng thế, phỏng đoán cũng không thể và cho dù hiểu tình hình cũng không thay đổi được chút nào.

Đô Đốc mmr cười và nụ cười này càng ngày càng cay nghiệt hơn so với khoảng khắc trước đó.

"Đó cũng là sở thích hay để coi như là tiêu khiển sau khi giới thiệu phương thức xử lý với ngươi đúng không, vậy thì chúng ta lập tức phải tạm biệt với ngươi vĩnh viễn và tạm thời hãy để cho ta nói một câu chào tạm biệt. Ngươi cứ ngủ sâu như vậy đi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra từng góc một từ đầu đến chân trên cơ thể ngươi, nhưng ta sẽ nghĩ mình sẽ nhìn vào đó mà do dự đâu."

Hajime nghe được một nửa liền bắt đầu không nghe rõ được hắn đang nói cái gì.

Giữa đường, mí mắt đột nhiên trở nên nặng trĩu khiến người mềm nhũn quần áo ngủ không ngừng nảy lên. Hình như cổ tay bị cố định đã bị tiêm thuốc mê và vẻ mặt Đô Đốc lẫn căn phòng màu trắng cũng dần dần xám xịt rồi bị màn đen bao phủ.

Ý chí phản kháng lẫn sức lực cũng biến mất, không muốn tỉnh lại nữa và Hajime càng hy vọng cứ vĩnh viễn ngủ như vậy.

Chẳng biết bao lâu đã trôi qua.

Bây giờ là buổi tối hay buổi sáng cũng không biết, cho dù bản thân cũng nhận ra trạng thái mơ hồ không rõ ràng này và mới bị tiêm thuốc mê thì ý thức liền mất.

Hajime vẫn còn sống.

Cậu cũng không bị mổ xẻ và cũng không bị biến thành mẫu xét nghiệm.

Tay chân vẫn không thể cử động và vẫn bị trói bởi dây thắt lưng.

Các cơ điện tử kết nối với Hajime vẫn tiếp tục lặng lẽ hoạt động, nhưng bóng dáng của Đô Đốc với nhân viên lại khắp nơi không thấy đâu.

Hajime đột nhiên khôi phục lại thính giác và nghe được âm thanh chuông báo động không ngừng kêu to.

Tiếng bước chân hỗn loạn với tiếng hét tức giận lần lượt đan xe.

"Bạo loạn!"

"Phát sinh bạo loạn!"

"Những kẻ nổi loạn đang chạy ở trên đường…"

< Turn Up!!! (Diamonds Ace) >

Tachihara cũng không biến phải hình dung sự biến hóa của bản thân như thế nào sau khi biến thành Garren.

Sức mạnh này, giống như trong mơ vậy, không phải ở trên đó.

Tốc độ với sức tàn phá này cũng vượt quá bình thường, vung bừa tay phải ra đã có thể đánh bay các Undead dễ dàng và vung tay trái ra thì Undead bên trái liền bị quét sạch.

Nhân tiện, tại sao ta lại có được thứ sức mạnh này?

Còn nguồn gốc của thắt lưng sức mạnh này, cũng là lý do tại sao thắt lưng này phải xuất hiện ở trong lâu đài này trăm năm trước.

Không có thứ gì có thể hiểu được.

Trong đầu Tachihara vẫn vang vọng giọng nói kia "Chiến đấu đi, Garren!" , nó cứ thể lặp đi lặp lại, nhưng lại không nói chuyện quan trọng nhất.

"Nguy hiểm, Tachihara-kun."

Âm thanh của Saeko khiến cho Tachihara lấy lại tinh thần, vội vàng né trách Undead bay đến trước mặt đang không ngừng tràn vào từ trên trần nhà bị phá hư ở xa xa vad sau đó đá một cước phản công.

Undead bị gãy thành hai mảnh, bị đáy bay lên trần nhà. Sau đó, nó cùng với đèn chùm rơi xuống, hơi thở dừng lại và biến mất.

"… Lại đến nữa sao!"

Điểm khác ở trong mơ chỉ có một, Undead bị đánh bại cũng không có cách nào dùng lá bài phong ấn lại.

Điều này khiến cho giới hạn của giấc mộng và thực tại trở nên mập mờ không rõ ràng.

Nhìn lá bài bay trở về tay theo quỹ đạo hình chữ U, Tachihara mù mờ đứng như vậy.

"Không sao chứ, Tachihara-kun?"

Saeko nấp ở góc kinh hãi trước mọi thứ phát sinh trước mắt và nói.

"Trốn kỹ đừng đi ra!"

Vào thời điểm trả lời, Tachihara bắt đầu nghieenh chiến về phía đợt Undead mới bay ra từ trong lò sưởi.

Chỉ chốc lát sau, các Undead khác lại bay vào từ trần nhà bị phá hư.

"Chậc! Cứ đánh mãi thế này cũng không xong!"

Không biết từ nơi nào mà toàn bộ Undead tràn vào, số lượng đã vượt quá 50 và cứ đánh bại hết con này đến con khác vốn không phải là cách.

"Phải mau đi xuống, mau trở lại xe cáp!"

Saeko hô và chạy ra từ trong gốc.

"Đợi đã!"

Bên kia cửa hư một nửa, phoảng đoán là có thể nhìn thấy Undead.

"Không đúng, có lẽ là ở gần đây."

Nghe được âm thanh Saeko gõ lên bức tườn vọng lại.

"Chính là cái này, không sai. Mau đến giúp mình đi, Tachihara-kun!"

Cái Saeko chỉ chính là cái tủ lớn rất gần trần nhà.

Sau khi Garre di chuyển nó, sau bức tường là một cái hang rất tối và men theo những bậc thềm đá hướng về phía đáy tối tăm trong khi mùi ẩm ướt đặc trưng bên trong cống thổi lên.

"Trong phòng ngai vàng ở đây, luôn có một cửa thoát hiểm khẩn cấp được tạo ra phòng trường hợp vạn nhất và mặc dù mình không biết nó sẽ dẫn đến đâu, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với ở lại đây."

Saeko nghịch ngợm cười trộm 'hì hì' và thì thầm.

Sau đó, Garren kéo cái tủ trở lại bịt cửa từ bên trong và ngăn cản Undead tiếp tục truy kích đến.

Hoàn toàn là một mảnh tối đen như mực.

Tachihara giải trừ biến thân Garren và biến đổi trở về hình dạng ban đầu.

Ngay tại lúc này, tay Tachihara bị Saeko duỗi tới chạm vào và sau đó nắm thật chặt. Tachihara cũng lặng lẽ nắm lại. Mặc dù không biết Saeko có biểu cảm gì, nhưng Tachihara có thể cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô ấy.

Đi từng bước xác nhận bậc thềm đá dưới chân hướng xuống.

Nhiều chỗ của bậc thềm đá sụt không thấy đâu, trước tiên phải dùng chân bước xuống cảm nhận một chút được và cảm giác sợ hãi của rơi xuống khiến cho cơ thể hai người dựa vào nhau gần hơn.

Tay Saeko lạnh cóng và cố lấy lại chút nhiệt độ.

"Mình… Muốn rời khỏi hòn đảo này lần nữa, bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Nơi nào không phải là nơi này đều được."

Saeko nhỏ giọng lẩm bẩm những lời và Tachihara cũng đồng ý nói.

"Mình cùng vậy… Mặc dù mình không biết phải bắt đầu lại từ đâu, nơi nào đó không phải là nơi này. Nhân tiện, cậu có muốn làm hải tặc không, bây giờ mình vô địch đó."

Saeko-chan cười thành tiếng và Tachihara cũng cười rộ lên.

Mặc dù không hiểu gì, không giải quyết được cái gì, nhưng nếu cứ nắm chặt tay nhau như vậy là được. Điều này cũng đã đủ hạnh phúc rồi.

Họ cảm giác muốn như vậy tiếp tục mãi mãi, đi xuống từng bậc thềm đá và từ trong cống thoát nước ở đây đi ra ngoài. Những thứ này, trên thực tế thì họ cũng chỉ biết mình vừa mới xuống khoảng 4 tầng mà thôi. 

Nơi này hơi mang theo bóng tối của chấm màu xám tro, cảm giác ở nơi nào đó ánh sáng?

"Có lẽ là nơi này… Xuôi theo nước cống là có thể đến nơi gần xe cáp."

Đi theo hướng nước chảy, đám Tachihara bước nhanh hơn.

Đúng lúc này, trong đầu vang lên âm thanh gầm thét của Undead, tủ bị phá hỏng, chắc chắn là chúng đang đi vào sâu trong cống. Tiếng gầm gừ của thứ gì không biết nhanh chóng vang lên và cách bọn họ càng ngày càng gần. Thoạt nhìn là men theo bậc thềm đá đuổi đến.

Saeko phát ra tiếng rên rỉ và Tachihara hét lên.

"Đừng quay đầu!"

Tay cô liền bị Tachihra kéo chạy đi.

Không ngừng chạy, chạy.

ĐỘt nhiên phía trước xuất hiện ba mặt trăng.

"Mau nhìn kìa!"

"Là cửa ra!"

Hình dáng hai người không ngừng tăng tốc dưới ánh trăng chiếu xuống càng ngày càng rõ ràng.

Đồng thời, tiếng gầm gừ của Undead tạm thời biến mất lại vang lên lần nữa.

Chắc chắn là những thứ kia dọc theo bậc thềm đá đến cống thoát nước đuổi đến. Có khoảng 3-4 con và nghe tiếng bước chân hỗn loạn lẫn nước khuấy dữ dội kia. Mọi thứ trở nên phiền toái.

"Bị đuổi kịp rồi!"

"Không sao, cậu mau đi trước đi!"

Tachihara buông tay Saeko, dứt khoát xoay người và một lần nữa đặt thắt lưng lên biến thân thành Garren.

< Turn Up!!! (Diamonds Ace) >

"Đừng!"

Một khi rời đi thì nói không chừng không có cách nào gặp lại nhau lần nữa, Saeko liều chết nói với ánh mắt mang quyết tâm.

Tachihara gật đầu và nắm chặt tay Saeko mà chạy lần nữa.

Cửa ra bị lưới sắt kéo dài bao phủ, muốn đi thì nhất định phải xuyên qua nó. Sức mạnh của Undead có thể phá hỏng nó dễ như trở bản tay, nhưng dường như có thể câu thêm chút thời gian.

Từ nơi này đi xuống khoảng 30 mét, đó chính là nơi trông thấy xe cáp.

"Không có… Không có!"

Saeko ngạc nhiên kêu lên.

Xe cáp mà đám Tachihara ngồi đã biến mất.

"Lúc xuống cũng không nhận ra, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

Họ không có thời gian để suy nghĩ.

"Nói tóm lại là đi lên trước."

Tachihara thúc giục Saeko và chạy về phía bản điều khiển trên bức tường.

"Chính là cái này."

Nhìn về phía đầu ngón tay Saeko chỉ, Tachihara bắt đầu thao tác.

Động cơ bắt đầu vận hành, ròng rọc cũ kỹ bắt đầu vang lên 'kẽo kẹt kẽo kẹt', dây cắp bắt đầu chuyển động, nhưng tốc độ thực sự quá chậm.

"Nhanh lên một chút… Nhanh lên một chút!"

Tachihara nắm chặt tay đã đổ đầy mồ hôi và cậu cũng kích động hét lớn bởi vì cảm giác áp lực của sinh tử ngàn cân treo sợi tóc. 

Ba mặt trăng trôi lơ lửng giữa các đám mây.

Bỗng nhiên, một sàn treo xuất hiện từ trong rừng rậm um tùm tươi tốt.

"Đến rồi!"

"Đi mau!"

Họ chạy đến vị trí gần xe cáp và chờ đợi sàn treo đến.

Sàn treo vừa lắc lư 'lộp bộp lộp bộp' vừa dừng lại.

Vào lúc nó chuẩn bị mở cửa, cửa bị mở ra từ bên trong và thứ xuất hiện tiếp theo là họng súng chĩa về phía họ. Tachihara với Saeko nghiêng người ra sau và lùi về phía sau.

"Ồ, Tachihara. Ái chà, bác sĩ cũng ở đây luôn. Trông mối quan hệ hai người rất tốt nhỉ, thật đúng là khiến cho người ta ghen tị đó."

Kẻ nở nụ cười đê hè là người đàn ông thấp nhỏ đi theo ba người đàn ông to lớn.

Tên đó là anh em kết nghĩa của Sumio và Tachihara nhớ tên là Kida.

"Ta đã nghe đến nó từ chỗ Onii-chan, Tachihara. Kho báu mà đám hải tặc các ngươi giấu, lấy phần kia của anh tao cũng là chuyện đương nhiên."

"Thứ này, ngươi muốn thì cho ngươi. Thế nhưng, bây giờ không phải là nơi để nói chuyện này."

[Hàm ý trong câu nói khá giống câu: ' Muốn kho báu của ta ư? muốn thì cứ lấy! Ta để hết ngoài biển ấy ' của Gol D. Roger trong Once Piece ]

"Đừng nghĩ đến chuyện đổi chủ đề, tao không dễ bị lừa gạt như ca ca đâu."

"Đám quái vật sẽ nhanh chóng đến nơi này, mọi người đều sẽ bị giết đó!"

"Không thể ngoan ngoãn im lặng một chút sao, ác sĩ. Bây giờ tôi đang nói chuyện với Tachihara."

Kida ra hiệu cho một gã đàn ông to lớn và hắn dùng một tay túm lấy cổ Saeko. Saeko thiếu dưỡng khí không ngừng rên rỉ.

"Dừng tay! Đừng làm như vậy!"

"Vậy thì mãy hãy nói ra địa điểm cất giấu kho báu đi! Dù sao thì nó chắc chắc được giấu ở trên hòn đảo nào đó! Là hòn đảo nào, nói nhanh lên!"

Họng súng trực tiếp chĩa vào ngực Tachihara.

Ark tiếp tục chậm rãi lui dần về phía biển.

Thuyền trưởng với thủ trưởng nói cho chúng tôi biết là con thuyền không mất nhiều thời gian để đổi hướng và có thể bắt đầu bình thường sau đó.

Tuy là nói như vậy, nhưng sử dụng loại thuyền nhỏ này hiển nhiên là không đuổi kịp.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao họ bỏ lại chúng ta ở nơi này!"

Chikaraya hét to lên câu hỏi mà mọi người và ngay cả Togo đang suy nghĩ đến. Jirou-chan với những cư dân của hòn đảo ngồi chung thuyền cũng chia sẻ nỗi bất an và cơ thể dính sát vào nhau.

Đúng lúc này, thuyển trưởng với thủ trưởng mang theo thiết bị đầu cuối liên tiếp nhận được email.

"Là email!"

"Bên này cũng thế!"

Hẳn là một email được gửi đến từ thuộc hạ của thuyền trưởng và thủ trưởng ở trong Ark.

Đám Togo cũng lo lắng nhìn chăm chú đọc email của hai người.

"Quả nhiên là như vậy!"

"Sớm nên nghĩ đến chuyện này!"

Thuyền trưởng với thủ trưởng đều đồng thành giận giữ mắng chửi và nói rõ nội dung cho mọi người.

"Ark đã bị cướp!"

"Đám người ở khu vực phòng khách kia đã làm chuyện đó!"

30 phút sau khi đám Togo xuống khỏi Ark, đoán là đám đàn ông của khu vực phòng khách với vũ trang trước đó đã thông đồng với nhau chiếm phòng buồng lái lẫn phòng máy và giam lỏng những người còn lại sau khi ra lệnh rời cảng. Cho dù ở dưới tình huống này, họ vẫn vừa đang bị dí súng vừa bí mật nhắn tin gửi đi.

"Đám người có tiền đó lại dám làm như vậy!"

Chikaraya hung dữ mắng chửi, đám Togo cũng chỉ có thể mờ mịt nhìn Ark đi xa từng chút một.

"Vậy thì, chúng ta phải làm sao mới được đây?"

Đối với câu hỏi của Murahiroshi, thuyền trưởng với thủ trưởng gật đầu ra hiệu.

"Vào thời điểm đổi hướng thì tốc độ sẽ giảm xuống mức quy định."

"Ta sẽ leo lên tàu vào thời điểm đó."

Điều này thật sự dọa cho đám Togo trố mắt nhìn nhau.

"Có thể thực hiện được loại chuyện này sao?"

"Có thể thực hiện được, không bằng nói là không làm không được. Ra tay đi, đó là thuyền của chúng ta!"

"A a. Thuyền của chúng ta không thể để cho bọn họ tùy tiện làm bậy được!"

Thuyền trưởng với thủ trưởng lộ ra biểu cảm chưa từng thấy cho đến bây giờ. Đây chính là sự cố chấp của nhân viên làm việc trên tàu, Togo không khỏi nghĩ như vậy.

Họ nhanh chóng bắt đầu gửi các loại email liên quan đến lần tác chiến này.

Lúc này, sắc mặt của Tachii với Umei trở nên sáng láng và phát ra âm thanh vui vẻ.

"Kenzaki!"

"Kenzaki!"

Thứ xuất hiện là Blade đang chiến đấu với Con Mẹ Undead, cuộc chiến sinh tử đang càng ngày càng kịch liệt ở trên không trung lẫn dưới mặt đất.

"Kenzaki!"

"Blade!"

Murahiroshi với Hasu hét to, Togo với Jirou-chan cũng ra sức vẫy tay.

Trong lúc này, họ nhận được email gửi tới từ trong Ark.

"Ba phút sau tàu bắt đầu chậm lại!"

"Nhanh lên một chút!"

Dựa theo chỉ thị của thuyền trưởng với thủ trưởng, mọi người ra sức chèo thuyền và không ngừng gia tăng tốc độ của thuyền nhỏ.

"Blade! Nhanh lên!"

"Kenzaki!"

"Nhanh lên một chút!"

Sau khi thấy được bọn họ dùng toàn bộ sức lực hét, Blade vẫy tay.

"Đi nhanh đi! Đừng để ý đến tôi!"

Kenzaki đã nói rất rõ ràng như vậy.

Hình như bởi vì đứa trẻ bị giết mà Okaa-san tức giận, Con Mẹ Undead vô cùng ngoan cường và cho dù bị Blade đánh cho lảo đảo lùi về phía sau, lùi về phía sau. Bất kể là bị đánh bao nhiêu lần, nó cũng lập tức điều chỉnh lại tư thế và phản kích lại.

"Blade!" 

"Kenzaki!"

Đám Togo hét lên lần nữa, nhưng lần này không thấy Kenzaki trả lời. Blade vẫn toàn lực chiến đấu với Con Mẹ Undead.

"Chính là lúc này!"

"Bắt đầu!"

Thuyền trưởng và thủ trưởng hét lớn.

Ark bắt đầu chậm lại và tiến hành đổi hướng.

Xuyên qua con sóng đánh tới, thuyền nhỏ nhanh chóng lại gần Ark trong một hơi.

Phía sau mạn phải, cẩn cẩu hạ thấp xuống chỗ con thuyền nhỏ như đập vào mắt, móc phía dưới dây thép trực tiếp chạm vào thân thuyền và đồng thời phát ra âm thanh kim loại rung rung to lớn.

Thuộc hạ của thuyền trưởng với thủ trưởng ra boong tàu thăm do, vừa đề phòng sau lưng vừa khoa tay múa chân truyền đạt cái gì đó.

Xem ra cái móc có thể dùng dây thép kéo lên khi thuyền nhỏ đã cố định xong.

"Đưa thuyền nhỏ đến gần!"

"Phải móc vào!"

Thuyền nhỏ đến gần một con thuyền lớn đang đổi hướng thật đúng là chuyện rất điên rồ. Nếu không cẩn thận dù chỉ một chút cũng sẽ bị đánh bay và thảm hại hơn là sẽ bị nuốt chửng rồi trực tiếp vỡ thành từng mảng.

"Thật hay giả vậy!"

Sau khi Chikaraya hét to, thuyền nhỏ phát ra âm thanh thê lương về phía Ark.

Trong nháy mắt, đám Togo đã sẵn sàng đón nhận cái chết, thuyền nhỏ bám vào Ark giống như một phần của đuôi thuyền khi nó bắt đầu đổi hướng.

"Thật tuyệt!"

"Làm được rồi!"

Đám Togo phát ra tiếng hoan hô, thuyền trưởng với thủ trưởng không bỏ qua cơ hội này và nhanh nhẹn dùng móc cố định thuyền nhỏ lại.

Trong chốc lát, thuyền nhỏ liền bắt đầu được kéo lên bởi cần cẩu.

Ba phút sau, họ đã lên boong tàu.

Các hành động tiếp theo cũng được tiến hành theo kế hoạch.

Murahiroshi dẫn thuyền trưởng với thuộc hạ của ông ta, Togo với Chikaraya dẫn đám thủ trưởng. Cả hai chia ra dẫn đường và tiến về phía trước từ trong đường ống thông đến các khu vực.

Sau đó, kế hoạch giành lại quyền chủ đạo từ những tên của khu vực phòng khách chiếm Ark bắt đầu.

Hasu với Tachii, Umei, Jirou-chan và mọi người trong làng cũng trốn ở trong góc.

Tác chiến bắt đầu.

Đám Togo thuần thục chui vào đường ống thông gió và hướng dẫn những người lớn ở phía trước.

Nhóm Gopher thành lập lần nữa.

Trên đường, họ cùng hướng đến khu vực buồng lái rồi thuyền trưởng tách ra, đám Togo với Chikaraya tiến về phía ống thông gió giao với mục tiêu là khu vực phòng máy.

Mặc dù đây không phải là khoảng cách rất dài đối với đám Togo, nhưng khoảng cách này này hơi khó khăn đối với những người lớn như thủ trưởng. Mỗi người đều ướt đẫm mồ hôi, hơi nóng trên cơ thể không ngừng bay lên và toàn thân ướt sũng ở trong đường ống.

"Này, vẫn chưa đến sao?"

"Còn một đoạn nữa."

Togo trả lời. Chikaraya nín cười nói.

"Thật là mất mặt, phải đến mức này…"

Đám thủ trưởng chỉ có thể hung hăn trợn mắt nhìn nhưng đến ngay cả sức lực nổi giận mắng chửi cũng không có.

Họ chui ra từ phần hư hại của ống thông gió và đi thẳng đến khu vực phòng máy.

Vào lúc đám thủ trưởng liều mạng lết cơ thể há mồm thở dốc, Togo với Chikaraya nhanh chóng chạy về phía phòng máy.

"Chờ chút đã!"

"Mình luôn cảm thấy hơi kỳ quái."

Đây là cảm giác đầu tiên của đám Togo.

Thăm dò không có một ai, ngoại trừ âm thanh của máy móc vẫn hoạt động bình thường ra thì đến ngay giọng nói nhỏ xíu cũng không nghe thấy được.

Đám Togo lại gần cửa phòng máy, nhòm trộm vào bên trong từ mặt bên, bên trong chỉ vang lên tiếng máy móc càng ngày càng to. Bọn họ thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra lúc này.

Chikaraya vừa định đưa tay cầm tay nắm cửa, liền bị đám thủ trưởng đuổi kịp đến ngăn lại. Sau đó, họ vừa cẩn thận chú ý vừa chuẩn bị sẵn sàng mở cửa.

"Wow!"

Họ không khỏi lùi về phía sau mấy bước sau khi ngửi thấy mùi thối.

"Đừng nhìn!"

"Mau lùi lại phía sau!"

Đám thủ trưởng lập tức đi tới phía trước chắn tầm mắt, nhưng đã quá muộn.

Đám Togo và Chikaraya nhìn thấy rất rõ ràng.

Núi xác chết chất bừa bãi ở đây.

Ngoại trừ cấp dưới của thủ trưởng ra, thi thể của những người đại diện cho khu vực phòng khách chất vấn thủ trưởng khi bọn họ phản đối việc thuộc hạ thủ trưởng cứu giúp Kenzaki chỉ trích cũng ở đây.

Chikaraya khẽ than há miệng to nôn mửa.

Togo vỗ lưng cậu ta cũng tràn đầy nghi ngờ.

Nếu là như vậy, rốt cuộc người của khu vực phòng khách chiếm lấy Ark đang ở chỗ nào?

"Tại sao có thể như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra…"

Đều có suy nghĩ giống như vậy, thủ trưởng đóng cửa lại và dùng thiết bị đầu cuối gửi email cho thuyền trưởng.

Đợi ba phút, vẫn không có tin nhắn trả lời.

Thủ trưởng không chờ được nữa và do dự bấm điện thoại.

Dường như nhanh chóng xuất hiện người nghe điện thoại, thủ trưởng thấp giọng nói.

"Bây giờ đang ở đâu, thuyền trưởng? Bên phía ông có ai ở đó không?"

Đó chỉ là đang bắt chước theo cấp dưới mà thôi, Togo vừa chiếu cố Chikaraya vừa tập trung tinh thần lắng nghe cuộc đối thoại sau khi cậu nghĩ như vậy.

Undead cao cấp.

Trong câu chuyện mà Jirou-chan viết có đề cập đến loại Undead có thể biến thành con người.

Chẳng lẽ, tên kia là.

Lúc này, họ nghe được phía bên kia của thiết bị đầu cuối truyền đến tiếng rên rỉ.

"Chuyện gì xảy ra vậy, thuyền trưởng? Thuyền trưởng!"

Cuộc nói chuyện điện thoại liền bị ngắt như vậy.

"Murahiroshi… Murahiroshi thế nào? Nếu Murahiroshi có chuyện gì xảy ra… Hasu sẽ khóc đó!"

Lau miệng qua loa, Chikaraya đứng lên.

"Đi thôi!"

Togo cũng gật đầu và hai người cũng nhau chạy về phía Murahiroshi.

"Chờ một chút! Bình tĩnh lại đó! Rất nguy hiểm đấy!"

Thủ trưởng hét lớn, hai người kia vẫn mặc kệ và trực tiếp chui vào ống thông gió.

Đám thủ trưởng hoảng hốt và cũng chỉ đành đuổi theo.

Khoảng cách rất dài, rất dài.

Togo với Chikaraya mồ hôi đầm đìa bò và tiếp tục bò.

Đầu gối bị ma sát đến mức máu ri ra, nhưng họ cũng không cảm thấy đau đớn.

Tốc độ nhanh chóng đến gần buồng lái mới chậm lại giảm xuống một chút, đám thủ trưởng bị bỏ lại xa đến mức không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Họ cứ lặng lẽ đi vào như vậy và chui ra từ chỗ hư hại.

Nơi này là lối đi hẹp thông đến buồng lái, bên phải là phòng tàu xếp chiến lợi phẩm thu hoạch được đám Togo trước kia.

Vào lúc bọn họ do dự muốn chờ đám thủ trưởng đến hay không, họ nhìn thấy Chikaraya ôm lấy bình chữa cháy trên tường chạy ra ngoài. Togo cũng nắm thật chặt vỉ dập lửa.

Ký ức chiến đấu với Undead trên boong thuyền sống lại và điều này không khỏi làm cho khí thế bọn họ vô cùng phấn chấn.

"Đi thôi!"

"OK!"

Đi theo theo con đường, bọn họ trốn ở góc vào thời điểm dừng bước ở ngã ba.

Xem xét bên ngoài từ chỗ đó, có một người trước cửa buồng lái dò xét.

Mặc dù không nhớ rõ, nhưng tên đó trông giống hệt một trong những người đại diện cho khu vực phòng khách đã chết ở phòng máy.

Tên này chắc chắn là Undead.

Có một cửa phòng thuyền nửa mở, đám Togo lập tức chui vào phòng thuyền duy nhất bên cạnh.

Bọn họ đưa ống phun bình chữa cháy ra từ trong khe cửa gõ lên cửa nửa mở mấy cái.

Kẻ tuần tra phát giác ra âm thanh này và tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Lúc đi qua phòng thuyền của đám Togo, hắn dừng lại bên cạnh.

Họ thăm dò từ trong khe cửa và tên tuần tra kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rồi xông vào bên trong.

Lúc này, đám Togo nhanh chóng hành động.

Chikaraya một bước nhảy bật lên dùng bình chữa chạy đập mạnh xuống gáy tên tuần tra. Vào thời điểm hắn dường như té xỉu thì Togo bay đến đạp hắn bay vào trong phòng và nhanh chóng đóng cửa lại.

Vào lúc họ chuẩn bị quay trở lại xông vào buồng lái, hai người trướ mặt bay ra. Chikaraya lập tức phun toàn lực bột chữa cháy hướng vào bên trong trong khi Tog cũng đang vung loạn vỉ dập lửa.

"Đi chết đi, Undead!"

"Murahiroshi, ông ở đâu? Murahiroshi?"

Bột chữa chạy tràn đầy cả phòng, người đàn ông trong khu vực phòng khách đứng lên, mặt dần dần cứng đờ rồi nứt ra và sau đó dần dần biến thành hình dạng Undead.

Vào lúc nghe được tiếng bước chân hai người lại gần đối phương, họ mới phát hiện đó là thuyền trưởng với các thuộc hạ và còn có Murahiroshi trong đó. Bọn họ cũng mờ mịt nhìn lên.

"Lại là Undead!"

"Mình cảm thấy rất kỳ quái!"

Quả tốt, mọi người đều không sao.

"Murahiroshi! Thuyền trưởng!"

"Lên boong tàu đi! Nhanh lên một chút!"

Chikaraya ngắm vào mắt Undead mà phun bột chữa cháy, Togo chạy đến chính diện Undead tạm thời mù lảo đảo lắc lư và dùng vỉ dập lửa hung hăng đánh xuống.

"Chikaraya! Togo!"

"Đám chết tiệt này!"

Murahiroshi với đám thuyền trưởng vừa phát ra tiếng kêu kinh ngạc vừa nghĩ đến việc về cửa ra boong tàu. Đám Togo cũng theo sát phía sau.

Lúc này, bên kia buồng lái của tàu, nhìn về phía mảng kính lớn của mũi thuyền của hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh và sau đó Con Mẹ Undead bay vào.

Chấn động dữ dội thổi bay đám Togo và đập mạnh vào tường.

"Chẳng lẽ… Bị giết chết rồi sao, Blade? Kenzaki!"

"Đùa nhau à!"

Togo và Chikaraya khàn khàn hét lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.