Kami-sama no Memochou

Tập 03 - Chương 5


Ichinomiya Tetsuo.

Con trai cả của một người thợ mộc. Do bị cha bạo hành, anh ấy được nhận sự bảo hộ của Ủy ban Phúc lợi Xã hội vài lần từ trước cả khi tốt nghiệp tiểu học.

Ông ta biến mất khi anh ấy mới mười hai tuổi, và gia đình của anh ấy nợ đám xã hội đen hơn bốn triệu yên. Mẹ anh ấy phải nhập viện vì khủng hoảng tinh thần, và thế là Ichinomiya Tetsuo chuyển sang nhà một người bác bên nhà mẹ của mình. Tuy nhiên, anh ấy không hòa nhập được với những người họ hàng đã nhận nuôi mình, và trở thành một học sinh du đãng khi học cấp hai, và đã phải đi tư vấn tới hơn hai mươi lần.

Vào năm thứ hai của cấp hai, những sĩ quan ở Trại Giáo dưỡng đã giới thiệu anh ấy tới môn đấm bốc. Người chủ sân tập đã nhận ra tài năng thiên bẩm của anh ấy, và anh ấy chuyển từ nhà ông bác tới ở nhà ông chủ sân tập. Từ ngày đó, cuộc đời của Tetsuo Ichinomiya sang trang mới, và con đường học vấn của anh ấy cũng được nối dài thêm khi vào được trường Cao trung M.

“Phần em muốn anh đọc là phần tiếp theo. Kèm theo đó còn có một hồ sơ sức khỏe nữa.”

Alice ngồi trên giường và nói.

Sau khi tôi trở về từ trường, Alice gọi tôi tới văn phòng thám tử, và yêu cầu tôi đọc kĩ thông tin cá nhân của Tetsu-senpai mà trước đó tôi đã không đọc.

Tôi cầm tập hồ sơ trong tay, tựa lưng vào tủ lạnh, và không khỏi giật mình khi đọc thấy những gì ghi trong trang sau.

“Anh đã hiểu vì sao em bắt anh phải đọc cái này chưa?”

Hai mắt tôi dán chặt vào mẩu giấy đó, và tôi vừa đọc vừa gật đầu.

Quả thật, cô ấy yêu cầu tôi làm vậy là có lý do. Nếu đúng vậy thì, Tetsu-senpai-

“Đối với cái việc thiểu năng mà anh đang làm, thì thông tin này ít nhiều cũng có ích, phải không?”

“Ừ… Đúng là như vậy, nhưng mà…”

Tôi thật sự phải dùng tới thứ này sao? Hay nói đúng hơn là tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài sử dụng nó? Dẫu vậy, đối với một đứa yếu đuối như tôi, tôi phải làm mọi cách có thể để thành công.

Alice ngồi lên đầu gối và nói bằng giọng bực bội:

“Không phải khi anh đòi sự thật về Tetsu là anh muốn thứ này sao?”

Tôi thẫn thờ nhìn vào mặt của thám tử NEET một hồi, rồi lại nhìn xuống mớ giấy trên tay mình và gật đầu. Giờ tôi mới hiểu, quả thật đúng là như vậy.

“Dĩ nhiên, muốn tận dụng được thông tin này cũng chỉ là nói suông thôi. Dù khả năng quan sát của anh có tốt đến đâu thì kết cục vẫn sẽ không thay đổi, kể cả nếu em sử dụng phần mềm mà em thó được của một trung tâm nghiên cứu này để phân tích lối đánh của Tetsu. Hai tập này là lời khuyên em hỏi được từ một chuyên gia đấm bốc em quen trên Internet, còn đây là hướng dẫn sơ cứu, tập này là cách xin tha mạng bằng sáu mươi lăm thứ tiếng, và đây là tài liệu tham khảo về lý do xin bỏ cuộc vào giờ chót.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Alice vẫn cứ xếp từng chồng tài liệu dày cộp lên chân tôi.

“Có lẽ ngần này vẫn chưa đủ, nên anh hãy nghiên cứu thật kĩ và tìm cách để sống sót qua trận chiến này đi!”

“Ừm… anh rất cảm ơn em vì lo lắng cho anh như vậy…”

“Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi cơ mà? Ai thèm lo cho anh chứ!”

Alice nổi giận tới mức cô ấy suýt nhào khỏi giường để cắn tôi một cái.

“Tetsu có đánh anh thâm tím thì công việc điều tra của thám tử và cuộc sống của khách hàng vẫn tiếp tục, và vẫn còn rất nhiều việc anh cần phải điều tra!”

“À, ừm, xin lỗi nhé…”

Tôi đứng dậy sau khi đặt xấp tài liệu xuống đất. Gương mặt của Alice, người đang quỳ trên giường, đang nằm ngay trước ngực tôi.

“Anh hứa với em.” Tôi đặt hai tay lên vai của Alice. “Anh sẽ không chết một cách vô nghĩa đâu.”

“A-anh lại nói cái thứ quái gở gì thế hả!”

Alice đẩy tay tôi ra, và hậm hực quay lại với cái màn hình.

Tuyển tập cách xin tha mạng có lẽ không có ích gì nhiều lắm, nhưng phần phân tích cách ra đòn của Tetsu-senpai có lẽ sẽ giúp tôi ít nhiều. Nhưng vì chúng là những chi tiết phức tạp, có thể tôi sẽ chẳng thể hiểu nổi chúng viết gì.

“Việc dọn dẹp mớ lộn xộn do những hành động ngớ ngẩn của anh dừng lại ở đây thôi. Đừng quên việc của mình.”

“Chúng ta còn phải điều tra thêm sao?”

“Một vài vấn đề liên quan tới hiện trường vụ án. Đi chụp ảnh khu nhà kính đi.”

“Lại nữa à? Tại sao? Chúng ta đã chụp nhiều hồi vụ Angel Fix rồi còn gì?”

Mà sao lại gọi là hiện trường vụ án chứ?

“Lần này, hãy kiểm tra thật cẩn thận những tấm lát sàn và cả trên tường nữa. Hiện giờ dưới đất không có chậu hoa nào phải không? Em muốn anh tìm những vệt máu.”

“Vệt máu? Của ai?”

“Dĩ nhiên là của Hayano Tomohiko.”

Đầu óc tôi mù mịt, tôi chỉ biết tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ trong khi ngẫm nghĩ về những lời Alice vừa nói.

“…Như vậy nghĩa là Hayano Tomohiko bị ngất trong nhà kính sao?”

“Chính xác. Không có vết máu ở chỗ anh ta gục xuống ở trước cổng trường, có phải không? Như vậy có nghĩa là anh ta không bị ngất đi ở đó, mà là ở chỗ khác.”

“Nói vậy… không sai, nhưng mà…”

Chỗ khác sao? Trong nhà kính?

“Nhưng cũng chẳng đúng chút nào. Tetsu-senpai và mọi người đáng lý ra phải bắt Hayano Tomohiko làm chân sai vặt và bắt anh ta đi mua đồ trong khi họ ngồi đợi trong nhà kính cơ mà.”

“Anh quên cả lời của chính mình sao? Tetsu chắc chắn đang giấu điều gì đó, chính anh đã nói vậy cơ mà.”

“À…”

Phải rồi, suy luận của tôi đang dựa trên cơ sở rằng lời khia của Tetsu-senpai là sai sự thật. Tuy vậy-

“Nhưng vậy nghĩa là sao chứ? Tức là có ai đó đã vác Hayano Tomohiko đang ngất xỉu ra cổng trường? Vì sao?”

“Đó cũng là một khả năng, và có thể chính Tetsu là người đã mang anh ta đi. Nếu vậy, anh có thể giải thích nghịch lý về hướng nằm của xác Hayano Tomohiko, cũng như vì sao không ai nhận ra anh ta ở đó trước Tetsu.”

Tại sao lại làm vậy? Ai đã làm điều đó? Có phải là senpai?

“Điều đó em cũng không biết, cho nên em mới yêu cầu anh điều tra.”

“…Nhưng không thể là ở trong nhà kính được. Nhà kính có sàn xi măng, và nước mưa không thể chảy vào trong. Nếu thực sự có nhiều máu như vậy, thì vệt máu vẫn phải đọng lại đó tới tận bây giờ.”

Tôi nhớ lại nơi Ayaka nhảy xuống từ sân thượng. Nền xi măng nằm giữa khu vườn và khu phòng học. Chuyện đó xảy ra hồi tháng Một. Sau đó, tuyết và mưa đã rơi rất nhiều lần, nhưng dấu vết vẫn còn đó. Những thứ như những vệt máu luôn khó để có thể xóa bỏ, cả ở ngoài đời lẫn ở trong lòng của chúng ta. 

“Tóm lại là, mau đi điều tra đi. Nếu chỗ Hayano Tomohiko gục ngã không phải chỗ anh ta được tìm thấy đầu tiên, thì khả năng anh ta gục xuống trong nhà kính sẽ tăng vọt. À mà này, hỏi giáo viên phụ trách của anh xem có thứ gì được đặt hay trải lên sàn nhà kính vào thời điểm đó không.”

“…Rõ rồi. Ngày mai anh sẽ kiểm tra chuyện đó.”

“Còn một việc nữa, một thứ mà ngay cả em cũng không tìm thấy. Đó là danh sách quản lý dụng cụ giảng dạy.”

“…Hở?”

“Việc mua hay vứt bỏ tất cả thiết bị giảng dạy đều cần được ghi lại, phải không? Em muốn biết sự thay đổi về số lượng của những thứ này. Thông tin này có thể lấy được ở văn phòng trường. Trường của anh lạc hậu quá, không lưu trữ dữ liệu trên máy tính, nên em không thể tìm thấy chúng.”

“Cái này… thì có liên quan gì chứ?”

“Anh có thể bỏ cái tật luôn luôn hỏi thám tử lý do điều tra mọi thứ được không?”

Alice quay đầu lại và nhìn tôi với vẻ bực bội ra mặt.

“Em không chắc nó có liên quan hay không, chính vì vậy nên em mới phải điều tra. Những giả thuyết và những suy nghĩ của em dệt nên một mạng lưới hàng vạn những khả năng khác nhau; hóa lỏng hết những thứ đó để cái não bọt biển của anh có thể hấp thu được thì mất công lắm. Tốt hơn là anh cứ ngậm miệng vào và làm việc đi.”

Được rồi, được rồi, anh hiểu.

Cầm trong tay chiếc máy ảnh kĩ thuật số Alice và mớ tài liệu dày cộp về cách đối phó với Tetsu-senapi, tôi bước ra khỏi văn phòng. Khi tôi tới đây, trời mới chỉ hơi âm u, nhưng lúc này trời mưa như trút. Những giọt mưa nện ầm ầm lên những bậc sắt của cầu thang thoát hiểm, như quát tháo những ai đi ngang qua bằng tiếng ồn của nó.

Khi ấy là gần cuối tháng Năm, thời tiết đã chuyển sang mùa mưa. Và đó cũng là thời điểm đó, nơi đã che chở cho tôi và Ayaka sắp sửa bị chà đạp lên, xé thành từng mảnh, và rồi biến mất không còn một dấu vết nào.

Khi tôi quay lại cửa sau của căn bếp, Thiếu Tá và Hiro-san đã ngồi đợi sẵn. Nhiêu đó thôi cũng đã khiến tôi phát oải.

“Này, hôm nay chúng ta cũng có buổi tập luyện đặc biệt đó. Ông chủ tiệm gửi lời khen rằng dù kĩ năng đấm bốc của cậu chẳng có gì mấy, nhưng dọn dẹp thì rất kĩ càng!” Hiro-san cười nói. Tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi được khen như vậy. Có vẻ hôm nay tôi lại phải gánh chịu thêm ba tiếng đồng hồ luyện tập kinh hoàng nữa rồi…

“Hôm nay xấu trời quá, có thể cậu sẽ được yêu cầu dọn dẹp cả lối vào nữa đó.”

“…Sao em có cảm giác như việc này càng ngày càng đi xa khỏi mục đích ban đầu thế nhỉ?”

Tôi thậm chí còn cảm thấy mình đang bị đối xử như một cỗ máy lau nhà không công… Hiro-san mỉm cười và nói ‘để anh đi lấy xe’, rồi bước ra khỏi con hẻm. Lần này, đến lượt Thiếu Tá hớn hở ngả người về phía tôi, và lấy ra một chiếc hộp từ trong ba lô sau khi kéo tôi tới chỗ trú mưa.

“Tôi đã chế tạo được phiên bản siêu nâng cấp mới của ‘Wii Tetsu’. Cử động của Tetsu-san sẽ nhanh hơn gấp ba lần so với tốc độ bình thường của cậu ta, và cú đấm cũng sẽ mạnh hơn bản gốc bảy lần, nên cậu cứ yên tâm!” Nhảm nhí hết sức. 

“À phải rồi, Thiếu Tá này…”

Suýt nữa thì tôi đã lấy ra tập giấy mà Alice đưa tôi, nhưng rồi tôi lại ngần ngừ.

Thiếu Tá có lẽ cũng không rõ về quá khứ của Tetsu-senpai, nhất là về ‘chuyện đó’…. Tôi muốn nói về những thông tin Alice vừa tìm ra, nhưng tôi không thể làm vậy được.

“Hmm? Sao vậy, phó Đô đốc Fujishima? Mấy thứ giấy tờ trong tay cậu là cái gì vậy?”

“À, không, cái này… em nghĩ tốt nhất thì em không nên-”

“Cậu không cần phải lo lắng quá vậy đâu. Phó Đô đốc Fujishima, cậu cũng có thể coi là một võ sĩ rồi, nhỉ? Cho nên cậu phải có quyết tâm dám sử dụng tất cả mọi phương tiện cậu có trong tay để giành chiến thắng.”

Anh gọi ai là võ sĩ cơ? Tôi muốn phản đối anh ta, nhưng lại ngập ngừng, rồi cuối cùng chìm vào suy tư. 

Đúng như Thiếu Tá nói, đây là một trận đấu. Hơn nữa, lý do ngay từ đầu tôi thách đấu là để phơi bày những bí mất mà Tetsu-senpai muốn che giấu. Bất kể chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ với senpai, tôi cũng chẳng có thời gian mà lo lắng về việc Thiếu Tá có biết về chuyện đó hay không.

“Ừm… Alice vừa bảo em cái này.

Tôi đưa xấp tài liệu về Tetsu-senpai cho Thiếu Tá. Thiếu Tá vẫn làm mặt tỉnh bơ sau khi nhìn lướt qua một lượt.

“…Hừm hừm? Ra thế. Đây có thể là một bước đột phá.”

“Anh có thể thêm chi tiết này vào máy mô phỏng không?”

“Phó Đô đốc Fujishima thật sự thích đòi hỏi những thứ bất khả thi mà, kiểu cách lục quân của cậu vẫn chẳng thay đổi gì hết.”

Thiếu tá cười nhạt. 

“Tôi sẽ cố cài đặt xong trong ngày mai. Đây sẽ là bản cập nhật đặc biệt của ‘Wii Tetsu’. Có điều, cậu nên biết rằng cậu chỉ có thể học được những nét chung với thiết bị này thôi. Còn về vị trí của điểm mù của Tetsu-san thật thì…”

Thiếu Tá tung nắm đấm vào ngực tôi.

“Khả năng là cậu phải cảm nhận bằng người thật việc thật kia.”

Tôi gật đầu, và chặn cú đấm thứ ba của Thiếu Tá lại.

*

Đến tận ngày hôm sau trời vẫn mưa không ngừng.

Tôi không thể đi xe đạp, cộng thêm việc tôi nghe nói rằng mưa sẽ càng ngày càng lớn, nên tôi phải xong việc ở trường càng nhanh càng tốt rồi chuồn, rồi tới trước văn phòng thám tử. Nơi đầu tiên tôi phải tới là văn phòng của Ủy ban Thanh tra. Trong số những việc Alice yêu cầu tôi điều tra, tôi đã nhờ Kousaka giúp đỡ phần việc liên quan tới những thiết bị giảng dạy. Dù sao thì, đó là thứ mà tôi có lên văn phòng hỏi thì người ta cũng chẳng cho tôi xem.

“Mmm? Eh? Cậu cần thứ đó làm gì?”

Đúng như dự đoán, Kousaka-senpai ngẩn người ra trước yêu cầu của tôi.

“À thì… thực ra em cũng không rõ nó để làm gì.”

“Có phải cô bé tên Alice đó yêu cầu cậu điều tra không?”

Tôi gật đầu.”

“Cô ấy trông như vậy nhưng thực sự cô ấy là một thám tử có năng lực. Việc này em xin nhờ cả vào chị.”

“…Tôi có cảm giác hai người rất tin tưởng lẫn nhau. Làm người ta phát ghen đi được.”

“…S-sao cơ!?”

Nhìn có vẻ như vậy sao? Chẳng phải đúng hơn là Alice hoàn toàn không cần phải dựa vào tôi sao?

“Là vì Fujishima-kun gần gũi với cô bé đó quá. Tôi nhìn một lần là thấy ngay.”

Họ mới gặp nhau có một lần thôi mà, cô ấy đang nói gì thế?

“Cho nên tôi cũng tin vào hai người. Chỉ cần hỏi văn phòng thôi phải không? Để tôi bịa ra một lý do.”

“Cảm ơn. Ừm… nếu chị tìm ra bất cứ thứ gì, chị có thể fax nó tới văn phòng của Alice được không? Em phải rời trường gấp.” Nói rồi tôi đưa cho cô ấy một mẩu giấy có ghi số máy fax của Alice.

“Được rồi. Tôi sẽ fax nó sang sớm nhất có thể, tôi hi vọng có thể thu xếp được cái đó trong ngày hôm nay.”

“Xin lỗi vì đã làm phiền chị.”

“Không sao đâu, dù sao thì đây chính là yêu cầu của tôi mà.”

“Nhưng…”, tôi lắp bắp, nhưng vẫn cố nói hết câu. “Nếu chúng ta tiếp tục điều tra, kể cả nếu có tìm ra lý do Câu lạc bộ Làm vườn được thành lập… liệu có nguy cơ rằng điều đó càng cho Ban Quản lý nhiều lý do hơn để họ tiếp tục làm việc họ đang làm không?

Kousaka-senpai lặng im không nói gì.

Thực ra, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Đó là bởi câu lạc bộ này được thành lập bởi một lý do mờ ám nào đó, và nhờ những mối quan hệ của Minagawa Kengo với giáo viên và với Hội học sinh. Những người muốn thay đổi quy định có khi còn hả hê nếu chuyện này lộ ra ngoài. Có thể từ trước tới giờ chúng tôi đang làm một việc vô nghĩa – cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng đó ám ảnh tâm trí tôi.

“Đừng lo, tới lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta dùng thông tin đó như thế nào, và tôi chắc chắn sẽ đấu tranh tới cùng. Hiện tại bọn tôi đang thảo luận những điều khoản cuối cùng của bản thảo mới với Kaoruko-chan. Dù chúng ta không thể bảo vệ tất cả, tôi sẽ cố hết sức để giữ cho thật nhiều câu lạc bộ có thể tiếp tục.”

Cô gái này mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình nhiều…

“Nhưng mà… nói thế này thì hơi ngại vì Fujishima-kun đã làm bao nhiêu việc từ trước tới giờ, nhưng Câu lạc bộ Làm vườn… chỉ có hai thành viên, nên sẽ gay go hơn…” Kousaka-senpai tỏ ra hơi thất vọn

Trong số những điều luật được đề nghị bởi Kaoruko-senpai, một câu lạc bộ cần tối thiểu sáu thành viên, và Kousaka-senpai đang nỗ lực giảm con số này xuống. Nhưng dù cô ấy có làm được như vậy, thì việc duy trì Câu lạc bộ Làm vườn cũng gần như là không thể.

“Không, đó không phải lỗi của senpai mà…”

Tôi chợt nghĩ về chuyện tôi đã nói với Hiro-san từ hôm ở tiệm mát xa. Điều quan trọng nhất không phải là sự tồn vong của Câu lạc bộ Làm vườn, mà là những bông hoa trong ngôi trường này.

“Ừm… em không biết thế này có được không, nhưng hôm trước em có nghĩ như thế này.”

Khi tôi nói cho Kousaka-senpai suy nghĩ của mình, gương mặt cô ấy hơi bừng sáng lên.

“….Ra vậy… hừm… việc này không hẳn là bất khả thi.”

“T-thật sao?”

“Đúng thế. So với những gì Minagawa-senpai đã làm, việc này sẽ đơn giản hơn nhiều.”

Quả đúng như vậy. Bởi vì phương pháp Minagawa Kengo đã sử dụng là vô cùng khiên cưỡng nếu so sánh với phương pháp này…

Tôi chỉ còn biết trông cậy vào Kousaka-senpai thôi.

“Chúng ta sẽ cần sự đồng ý của giáo viên, và càng nhiều người càng tốt. Không biết những ai sẽ ủng hộ điều này. Không còn nhiều thời gian nữa…”

Senpai tự lẩm bẩm một mình. Như thể cô ấy đang tự nhắc nhở mình phải làm gì.

“Ừm, cách này cũng đáng để thử. Hẳn là Shinozaki-san cũng không muốn Câu lạc bộ Làm vườn biến mất, nên mới gia nhập một câu lạc bộ mình không quan tâm, phải không? Cô ấy muốn Câu lạc bộ Làm vườn tiếp tục hoạt động, phải chứ?”

“…Hmm?”

Senpai nói làm tôi chợt nghĩ có gì đó không đúng. Cô ấy vừa nói gì ấy nhỉ?

“S-sao thế?”

“Chị vừa nói gì ấy nhỉ?”

“Cậu đang hỏi chuyện của Shinozaki-san ấy hả? Chuyện cô ấy không muốn Câu lạc bộ Làm vườn biến mất?”

“Không, không phải cái đó.”

Vẻ mặt của tôi lúc đó hẳn là trông khiếp lắm, vì senpai có vẻ hơi sợ sệt.

“Phải gia nhập một câu lạc bộ cô ấy không muốn tham gia… chuyện đó sao?”

“Ah…”

Đột nhiên vô số suy nghĩ cùng lúc xuất hiện trong lòng tôi. Những điều Kousaka-senpai định làm, những điều Kaoruko-senpai đang cố áp đặt, và những điều mà tôi đang tìm cách để bảo vệ – chúng khớp vào nhau thành một câu chuyện.

Thế này có được không? Về lý thuyết thì được. Nếu thế thì…

“Ừm… em mới nghĩ ra chuyện này…” Kousaka-senpai tỏ vẻ cực kì lo ngại, trong khi tôi giải thích một cách từ tốn. “Chị muốn thương lượng với Kaoruko-senpai để yêu cầu cô ấy giảm yêu cầu về số thành viên tối thiểu của một câu lạc bộ, phải không? Có thể chúng ta sẽ làm được một việc gì đó để xử lý vấn đề này, và tiện thể cứu được luôn Câu lạc bộ Làm vườn.”

“K…kế hoạch của cậu là gì?” Kousaka-senpai nghiêng người về phía tôi.

“Hãy vận động các giáo viên, nhất là các giáo viên thể thao. À, vận động trong buổi họp của các chủ tịch câu lạc bộ nữa. Nếu làm vậy, có thể sẽ có người đứng lên phản đối Hội học sinh.”

Sau khi nghe tôi giải thích cụ thể, Kousaka-senpai đứng phắt dậy, hào hứng ra mặt. 

“Sao chúng ta không thử nhỉ? Tôi chưa từng nghĩ tới cách này. Cậu cừ thật đấy, Fujishima-kun.”

“Chị có nghĩ nó có thể thành công không? Có thể chúng ta sẽ ăn mắng đấy…”

“Nếu không thử thì làm sao biết nó có thành công hay không? Nếu cứ tiến hành buổi họp toàn thể của Hội học sinh với tình hình hiện tại thì tất cả sẽ kết thúc.”

“Đúng… vậy”

Tôi chợt nhớ lời Thiếu Tá – ‘cậu phải có quyết tâm dám sử dụng tất cả mọi phương tiện cậu có trong tay để giành chiến thắng’.

“Để tôi làm cho. Fujishima-kun, hình như các giáo viên không có ấn tượng tốt lắm về cậu thì phải.”

Cô ấy nói trúng phóc, và tôi chỉ biết cười trừ. Senpai chạy ra khỏi văn phòng của Ủy ban Thanh tra, rời đi qua hành lang bừa bộn, còn tôi đứng qua một bên, nhìn theo cô ấy.

Cô ấy đang chiến đấu để bảo vệ một nơi thuộc về ai đó, và tôi cũng cần phải chiến đấu cuộc chiến của chính mình.

Ánh đèn trong nhà kính đang bật sáng, và tôi có thể nhìn thấy rõ chúng qua cơn mưa. Trông nó giống như một ngôi nhà làm bằng kẹo gừng trong chuyện cổ tích.

“Fujishima-kun! Cuối cùng em cũng chịu học rồi à? Kì thi sắp tới rồi.”

Ngay khi tôi bước vào trong nhà kính, Sayuri-sensei, người đang đọc sách giáo khoa vui vẻ ngẩng đầu lên.

Ayaka chỉ liếc nhìn tôi, rồi ngượng nghịu không nói gì.

Dạo gần đây có những suy nghĩ khó hiểu bao trùm lấy cả tôi và Ayaka. Kể cả khi chúng tôi gặp nhau trong lớp, hay khi ánh mắt chúng tôi đụng phải nhau trong tiệm ramen khi hai chúng tôi đứng ở hai bên quầy bếp, cả hai đều chẳng biết phải nói gì với nhau. Chỉ cười ngượng nghịu hay cúi đầu xuống mà chẳng nói gì liệu có đủ không? Thật sự thì, tôi không biết. Dẫu vậy, tôi cũng chẳng thế né tránh mãi việc đến khu nhà kính.

“Ừm… em chỉ tới để điều tra vài thứ thôi.”

“Thật tình, em lại chơi trò thám tử đó sao? Lại còn mang theo một cái máy ảnh đắt tiền như vậy nữa.”

Mặc dù trong lòng thấy áy náy, tôi vẫn chụp ảnh khắp nơi trong nhà kính để không bỏ sót thứ gì.

“Shinozaki-san, hãy cho anh chàng Châu Chấu chỉ biết rong chơi kia thấy thành quả lao động của nàng Kiến trong bài kiểm tra này nhé?”

Tôi không thấy Ayaka phản ứng ra sao.

Không có chậu hoa nào trên mặt đất. Trước kia, nơi này chất đầy những chậu hoa anh túc dùng làm nguyên liệu thô để sản xuất Angel Fix, nhưng từ khi băng nhóm ma túy đó mang chúng đi, chỉ còn những những cái kệ trên tường là vẫn còn chứa các chậu hoa. Vì thế, quan sát cặn kẽ nơi này cũng không phải quá khó. 

Và cái vệt màu mà Alice nhắc tới cũng không thấy đâu hết.

“Sensei, em muốn hỏi chuyện này.”

“Hmm? Đã muốn học rồi à?”

“Không phải ạ. Trước kia, khi cô dạy học ở trong nhà kính, dưới sàn nhà có chậu hoa hay thứ gì như vậy không ạ?”

“Không. Các thành viên của Ủy ban Làm vườn hồi đó thậm chí còn chẳng trông gì trong này, cho nên bọn cô mới dễ dàng chuyển cả bàn học và bảng đen vào đây đến thế.”

À, thì ra là vậy sao? Vậy thì, giả sử Hayano Tomohiko thực sự đã nôn ra máu và gục xuống ở đây, thì máu của anh ta phải rớt xuống sàn xi măng – khoan đã, có thể anh ta nôn ra bàn? Nhưng kể cả như vậy, vẫn sẽ có một chút máu rớt xuống mặt đất. Hơn nữa, nếu đúng là như vậy, thì những cái bàn dính máu sẽ nhanh chóng bị phát hiện ra.

Có lẽ nào giả sử của Alice là sai?

Dù sao thì, chắc chắn cũng phải có vệt máu ở đâu đó. Ở cổng trường không có vệt máu nào, vậy thì anh ta không phải đã gục xuống ở đó, mà ở một nơi khác.

Dĩ nhiên, giả sử rằng anh ta hộc máu lên mặt tuyết ở một nơi khác, thì chỗ máu đó có thể đã thấm xuống mặt đất khi tuyết tan, và rồi chúng ta sẽ chẳng thể biết thêm điều gì hơn-

Bỗng nhiên, cả căn nhà kính chìm vào bóng tối. Nhìn qua ống kính máy ảnh, ngay cả trước mắt tôi cũng tối thui. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên khi nghe tiếng khóc của Ayaka, và chỉ thấy bầu trời âm u đen kịt ở bên ngoài giếng trời của căn nhà kính. Đèn đã tắt. Tôi đang nằm mơ sao? Tiếng mưa rơi nghe rõ ràng đến mức tôi có cảm giác như chúng đang trút thẳng xuống người tôi.

“…Ahh, lại thế rồi.”

Sayuri-sensei nói bằng giọng tỉnh bơ khiến người ta càng bất an hơn, rồi cô ấy đứng dậy.

“Shinozaki-san, em giữ cái bàn cho cô được không?”

“S-sao thế ạ? Mất điện rồi sao?”

“Không, chỉ hỏng đèn thôi. Thi thoảng đèn hay bị như vậy mỗi khi trời mưa.”

Sensei tháo đôi giày cao gót ra và trèo lên bàn, còn tôi, vẫn đang ngẩn ngơ nằm dưới đất, vội vàng tránh xa ra khỏi cái bàn. Ôi trời, cô đang mặc váy đó, người ta có thể nhìn thấy đó!

“Nó sẽ sáng lên sau khi mình vặn nó ra và xoay xoay nó một chút… À, phải rồi, Fujishima-kun, em có thể dập cầu dao xuống được không? Có lần cô thử sửa nó khi chưa ngắt cầu dao, và mấy tia lửa điện xẹt xẹt làm cô sợ tới mức suýt ngã.”

Miêu tả của Sayuri-sensei nghe cũng khá đáng sợ, nên tôi vội vàng chạy đi ngắt cầu dao, và sensei tháo bóng đèn lớn trông như một cái đèn dầu treo ngược cùng với cái bầu của nó. Trần nhà của căn nhà kính bóng nhẵn, với những thanh giằng thép đan chéo nhau, những vòi tưới nhỏ giọt, và một thiết bị hình cái hộp to bằng cái cặp sách của học sinh tiểu học được lắp đặt ở trên đó. Sau khi lắp lại bóng đèn vào cái hộp, tôi bật cầu dao trở lại. Khi ánh đèn đã quay lại, tiếng mưa cũng dần chìm vào trong ánh đèn ấm áp. Ayaka trông cũng nhẹ nhõm hơn và ngồi xuống.

“Không sao rồi, đèn lại sáng rồi.” Giọng sensei pha chút tự hào.

“Ở đây… cứ như là nhà của cô ấy nhỉ.” Tôi bất chợt nói.

“Xung quanh đây nhiều hoa như thế này thì cũng thích thật đấy, nhưng mà không có nhà vệ sinh nên cũng hơi bất tiện.”

Sensei nói bằng giọng nghiêm nghị làm Ayaka bật cười.

“Liệu chỗ này có bị dột không nhỉ?”

Tôi vừa hỏi vừa tiếp tục việc chụp ảnh của mình. Đèn bị chập khi trời mưa, vậy tức là trần nhà bị hư hỏng ở đâu đó chăng?

“À, ừm, chỗ này cũng không còn ở tình trạng tốt nhất nữa, nên cũng không có gì lạ nếu nó bị dột vài chỗ.”

Vậy thì, kể cả nếu Hayano Tomohiko có nôn ra máu và xỉu đi ở đây, vệt máu cũng sẽ bị nước mưa rửa trôi – Không, không, tôi đang nói gì vậy chứ? Hôm đó là một ngày có tuyết, vả lại làm sao mấy giọt nước nhỏ xuống có thể rửa trôi được vết máu chứ? Vừa nghĩ vẩn vơ tôi vừa chụp ảnh hiện trạng của trần nhà. 

Để tránh cho máy ảnh kĩ thuật số bị ướt, tôi cất nó vào ba lô sau khi đã bọc nó trong hai lần túi ni lông, rồi định chuồn đi sau khi nói “xin lỗi” với sensei.

“Ấy ấy, Fujishima-kun.”

Nghe tiếng gọi của Ayaka, tôi quay đầu lại.

“Cậu định tới ‘Hanamaru Ramen’, phải không?”

Vẻ mặt cầu khẩn của Ayaka khiến cô ấy như trẻ ra tới vài tuổi. Tôi gật đầu xác nhận.

“Thế thì… để mình đi cùng cậu!”

Ayaka cầm túi lên và đứng dậy.

“Fujishima-kun, em toàn đưa Shinozaki đi mỗi lần em đến đây. Là do Fujishima-kun mà cả hai em đều thi trượt đấy.”

Sayuri nói nửa đùa nửa thật, tắt đèn và lùa hai chúng tôi ra khỏi căn nhà kính.

Ayaka và tôi mỗi đứa cầm một chiếc ô, và chúng tôi chậm rãi đi bộ tới Hanamaru Ramen. Cả hai đều chẳng biết nói gì, và chúng tôi bước đi trong im lặng. Tôi thậm chí còn hơi mừng thầm vì hôm nay trời mưa, vì tiếng mưa làm át đi sự im lặng. Nhưng khi chúng tôi chen vào hầm đường bộ giữa đám đông, thì tiếng mưa cũng trở nên xa dần. Chỉ còn một quãng đường ngắn nữa là tới tòa nhà nơi tọa lạc tiệm Hanamaru Ramen. 

Tiếng mưa rơi không còn có thể ngăn chúng tôi cất lời thêm được nữa.

“…Cậu vẫn muốn đánh nhau với Tetsu-san sao? Cậu nghiêm túc đấy ư?”

Cuối cùng Ayaka phá vỡ sự im lặng.

“Ừ.”

“Kể cả nếu mình bảo cậu rằng cậu không cần phải làm thế sao? Đối với mình, Câu lạc bộ Làm vườn có ra sao thì cũng vô nghĩa thôi.”

“Ừm.”

Tôi chỉ biết yếu ớt trả lời.

“Ngay cả trước kia cậu cũng như thế này à?”

Đột nhiên, Ayaka hỏi tôi khi chúng tôi bước qua lối nhỏ bên cạnh công viên.

“…Trước kia?”

“Eh? À, ừm…” Gương mặt Ayaka hơi đỏ lên trước khi cô ấy quay mặt đi, và liếc nhìn tôi từ bên dưới chiếc ô của mình. “Mình chỉ nghĩ rằng ngày trước cậu cũng ít nói chuyện với mình thôi.’

Tôi không thể nhìn thẳng vào mặt Ayaka lâu hơn được nữa. Giá như cô ấy đừng so sánh bản thân mình bây giờ và trước khi cô ấy mất trí nhớ khi nói chuyện với tôi.

“Mình nghĩ cũng không có nhiều điều thay đổi. Trước kia mình cũng không phải người nói nhiều, và mình cũng chẳng biết phải nói gì hết.”

Eh, hm? Sao chính tôi cũng cảm thấy ngượng khi nói vậy nhỉ?

“V-vậy thì!” Ayaka giương cao chiếc ô của mình, khiến nước mưa bắn tung tóe xung quanh. “Từ nay, hãy nói với mình. Nếu có điều gì cậu muốn nói với mình, hãy cứ nói thẳng ra! Mình cũng sẽ nói thẳng với cậu mỗi khi mình có điều gì muốn nói!”

“Ayaka, ý cậu là sao…?”

“Chẳng phải mình đang giải thích cho cậu đây còn gì?!”

À, phải rồi. Tôi hiểu rồi. Tức là – bây giờ tới lượt tôi? Nói thật ra là chẳng dễ dàng gì. Như cô ấy đã từng nói trước kia, hét lớn khi tôi giận dữ, cười khi tôi hạnh phúc, và cất lời mỗi khi tôi có điều muốn nói, chỉ đơn giản vậy mà tôi không làm nổi.

“…Mất bao nhiêu công mình mới đưa được nó cho cậu, vì sao chí ít cậu không đeo chiếc băng tay đó mỗi khi tới câu lạc bộ?”

Tôi hỏi cô ấy điều mới chợt xuất hiện trong đầu tôi.

“Cái đó… Đeo một mình thì ngại lắm. Fujishima-san, cậu cũng đâu có đeo, phải không nào?”

“Mình cũng thấy ngượng, nên mình chẳng muốn đeo.”

Ayaka bực bội nhấn mạnh rằng chính tôi là người làm ra nó, rồi lấy ra một chiếc băng tay màu đen từ trong túi và ghim nó lên tay áo mình.

“Mình đeo rồi đó! Cậu còn gì muốn nói không!?”

Tôi lại im bặt. Thực ra, vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn nói. Chẳng hạn như, cậu không cần phải nói với mình lịch sự như vậy, đừng gọi tên mình với kính ngữ “-san”, và vân vân. Nhưng những yêu cầu như vậy làm tôi có cảm giác như tôi đang cố kéo Ayaka lại về bản thân của cô ấy ngày xưa, nên tôi chẳng thể nào nói ra được.

“Còn cậu thì sao, Ayaka? Còn gì muốn nói với mình không?”

Rốt cục tôi lại đẩy câu hỏi cho cô ấy. Ayaka khó chịu ra mặt, và trả lời sau một thoáng im lặng:

“Đừng đánh nhau với Tetsu-san.”

“Không được đâu. Đến nước này rồi, mình còn có thể bỏ chạy sao?”

“Cậu đừng tự ép bản thân mình!”

“Chính cậu mới đang cố ép bản thân mình!” Tôi chưa từng nghĩ rằng cô ấy có thể phiền hơn cả Alice, tới giờ vẫn không chịu bỏ cuộc.

“Mình dứt khoát sẽ không tới xem đâu!”

Sau khi hét lên với tôi, Ayaka cắn môi im lặng.

Khi chúng tôi tới cửa tiệm ramen, cơn mưa đã ngừng hẳn.

“Giá mà trời cứ mưa mãi đi, cho trôi luôn cả cái kế hoạch đánh nhau của cậu đi.”

u20316-9455c18b-37b6-4b1b-9664-c9e38351c70c.jpg

Ayaka lại nói vậy, khiến tôi nhìn chằm chằm vào một bên má của cô ấy trong khi cố tìm lời nào đó để phản pháo lại. Gương mặt của Ayaka bị che khuất bởi chiếc ô được gấp lại, rồi bởi tấm rèm cửa, và biến mất vào bên trong tiệm ramen.

Tôi không bước nổi vào trong cửa tiệm, và chỉ biết vòng ra con hẻm phía sau.

“Anh dùng máy ảnh dở tệ. Anh không chụp được đẹp hơn à?”

Alice vừa lướt qua những bức ảnh tôi chụp trên máy tính vừa phàn nàn.

“Vì đây là lần đầu tiên anh dùng một cái máy ảnh cỡ lớn như thế này… À mà này, sao em có nhiều máy ảnh vậy, Alice? Em ở trong phòng suốt ngày cơ mà?”

“Dĩ nhiên là em dùng để chụp ảnh những người bạn quý của em rồi.”

Alice chỉ tay về phía ngọn núi gấu bông trên giường. Ồ, ra vậy… cô ấy không chỉ nâng niu những thứ đó. Alice còn định khoe cho tôi xem hàng GB ảnh từ trong một thư mục máy tính với vẻ mặt đắc thắng, và tôi phải vội vàng ngăn cô ấy lại. Chẳng phải chúng tôi phải ưu tiên công việc thám tử trước sao?

“Ừm, phải rồi. Vậy thì để lần sau em sẽ cho anh chiêm ngưỡng bộ sưu tập riêng của em. À, hay là anh cứ lấy chúng về coi như là lương tháng này luôn, anh thấy sao nào?”

“Thôi anh không thích đâu, cứ trả anh tiền đi.”

Trong khi trách mắng thói tham lam, tính cách xoàng xĩnh và việc chổng mông vào nghệ thuật của tôi, Alice quay lại và xem xét những tấm ảnh chụp căn nhà kính.

“Em tin vào khả năng quan sát của anh nên em mới hỏi anh. Anh có nhìn thấy vết máu nào không?”

“Hừm… dĩ nhiên, có nhiều phần đất có màu đen, nhưng anh không chắc đó có phải do vệt máu hay không. Nhưng quả thật là không có vệt nào đặc biệt lớn.”

“Hmm, như vậy là phải rồi.”

“‘Như vậy là phải rồi’, ý em là sao…?”

“Nếu có vệt máu thì nó đã bị nhìn thấy từ lâu từ khi vụ việc này được phát hiện ra rồi. Em chỉ xác nhận lại sự thật thôi.”

“Tức là nơi Hayano Tomohiko gục xuống không phải trong nhà kính, phải không?”

“Không-”

Alice đang định đáp lời tôi thì bỗng ngừng lại và nhìn chằm chằm vào màn hình mà không nói gì hết. Đó là một bức ảnh tôi chụp của căn nhà kính.

“…Có chuyện gì thế?”

“Cái gì đây?”

“Cái nào cơ…? À, cái đó-”

Tôi bắt đầu giải thích về những chuyện đã xảy ra trong nhà kính. Alice mở tròn mắt, rồi lại nheo chúng lại một lần nữa.

Đột nhiên, có tiếng của một chiếc máy nào đó vang lên trong phòng. Đó là tiếng của chiếc máy fax đặt trên nóc của cái giá đặt ở bên phải chỗ chúng tôi. Từng tờ giấy một như phun ra từ bên trong cái máy và rơi thẳng xuống giường.

Điện thoại của tôi réo lên.

‘Ah, Fujishima-kun đấy hả? Kousaka đây, cuối cùng tôi cũng thuyết phục được phòng giáo vụ cho tôi kiểm tra, và tôi đang fax chúng sang chỗ cậu đây. Không rõ cậu cần bao nhiêu thông tin nên tôi cứ gửi hết qua chỗ cậu, mặc dù có hơi nhiều.’

Alice nhặt xấp giấy rơi ra từ chiếc máy fax, đứng dậy và nhìn vào danh sách. Không hiểu vì sao, vẻ mặt của cô ấy khiến người ta cảm thấy tươi tắn và tràn đầy sức sống.

“…Alice?”

“Em hiểu ra rồi.”

Những tiếng lẩm bẩm của thám tử NEET lan tỏa xung quanh tôi, hòa lẫn với làn gió lạnh của chiếc điều hòa.

“Em hiểu rồi sao?”

“Ừm, em hiểu gần như toàn bộ mọi chuyện rồi.”

Alice ngẩng đầu lên và ngước lên nhìn trần nhà. Hàng chục tờ giấy tuột xuống khỏi tay cô ấy như những bông tuyết rồi rơi xuống xung quanh đôi chân của cô ấy.

“Những gì Tetsu đã làm, những gì Hayano Tomohiko muốn làm, và cả nghi phạm, tất cả đều đã được kết nối với nhau rồi. Nhưng còn về Minagawa Kengo – em vẫn chưa hiểu. Rõ ràng anh ta có liên quan tới sự thật, nhưng em vẫn chưa hiểu lý do vì sao.”

Vì sao Minagawa Kengo lại thành lập Câu lạc bộ Làm vườn? Đây là câu hỏi quan trọng nhất đối với tôi, đối với Kousaka-senpai, và cả Ayaka nữa. Và có vẻ là – chúng tôi sẽ chẳng thể nào biết được điều đó?

“Anh ta đã làm những chuyện này một mình, không để ai nhìn thấy, rồi lặng lẽ chìm vào vũng bùn đen.”

Alice lại ngồi xuống giường. Tôi nhìn thấy niềm hứng khởi và luống năng lượng mới nãy  của cô ấy đã bị thay thế bởi một nỗi buồn đọng trên gương mặt, và nó khiến cả tôi cũng cảm thấy hơi khó thở.

“Chắc hẳn Tetsu-senpai phải biết điều gì đó. Miễn là anh đánh thắng được anh ấy, em sẽ là người thẩm vấn anh ấy, Alice.”

Không chỉ dành cho Ayaka hay vì tôi, đây cũng là một trận chiến dành cho cả cô nàng thám tử nhỏ nhắn này nữa, tôi tự nhủ.

Alice dụi mắt và cau mày suy nghĩ. Không lâu sau, cô ấy lồm cồm bò tới chỗ tôi, kéo theo cả chiếc chăn, và thụi cả hai nắm đấm vào người tôi. Nắm đấm ấy mềm xèo và yếu ớt, thậm chí có khi không giết nổi cả một con gọng vó, nhưng tôi chẳng thể nào hình dung được đôi tay ấy đã đào lên bao nhiêu bí mật của những người đã khuất, và rồi phải nhuốm máu vì thứ phép màu giả tạo ấy.

“Giờ anh vẫn còn nghĩ mấy chuyện vơ vẩn đấy à? Ai thèm mong đợi những việc làm cảm tính ngớ ngẩn của anh chứ? Thôi kệ, bao giờ anh gãy răng hay dập xương rồi hẵng hối hận có khi lại là tốt nhất.”

*

Ngày mà Chủ tịch Hội học sinh đích thân tới lớp để tìm tôi là thứ Hai – ngày tôi chuẩn bị chiến đấu đến cùng với Tetsu-senpai, và lúc đó là ngay sau khi tiếng chuông hết tiết 4 vừa vang lên.

“Fujishima-kun có ở đây không?”

Kaoruko-senpai, với vóc dáng mảnh mai và mái tóc dài của mình, đang đứng đợi ở trước cửa lớp, và lập tức cả lớp trở nên nhốn nháo.

“O-o-oi, Fujishima! Kaoruko-san đang gọi ông kìa!”

“Có vẻ là những hành vi tội lỗi của Fujishima sẽ dừng lại tại đây rồi.”

“Sao ông không nhào vào ôm chị ấy một lần trước khi bị giết đi!”

Im hết đi. Và đừng có theo sau lưng tôi!

Tôi có cảm giác như bầu không khí xung quanh Kaoruko-senpai như bị tích điện; có thể thấy rõ rằng cô ấy đang nổi cơn thịnh nộ. Ngay sau câu ‘mau lại đây!’, tôi bị lôi tới một góc cầu thang.

“…C-có chuyện gì sao?”

Có một tỉ thứ có thể khiến cô ấy giận dữ, nên tôi hoàn toàn không biết mình đã làm gì động chạm tới cô ấy…

“Ushijima-sensei vừa thảo luận một số vấn đề với tôi. Về một số điều khoản của những điều luât mới.”

Chẳng phải Ujishima-sensei là người đứng đầu các giáo viên thể thao sao? Nghe nói thầy ấy đã từng đạt giải Nhì bộ môn Judo tại giải quốc gia.

“Tôi thật sự không hiểu vì sao bây giờ thầy ấy mới lên tiếng. Thầy ấy còn nói rằng muốn thảo luận chi tiết với tôi sau khi tan học. Nhưng mà, theo lời Kousaka thì có vẻ là cậu đã gây ra chuyện này.” 

“À-ahhh, p-phải rồi.”

Sao Kousaka-senpai không tự mình giải thích chuyện này đi…?

“Và chủ tịch các câu lạc bộ cũng được thông báo về một buổi họp khẩn cấp. Hẳn là cậu cũng là người đứng đằng sau chuyện này luôn, phải không?”

Nói tôi là người đứng sau chuyện này thì hơi quá, nhưng đúng là tôi đã khởi đầu mọi chuyện. Giờ tôi biết giải thích thế nào với cô ấy đây? Dựa vào ánh mắt của cô ấy thì có vẻ là cô ấy muốn nện cho tôi một trận thật. Chà, giờ mà tôi có lờ cô ấy đi thì đằng nào tối nay tôi cũng sẽ bị Tetsu-senpai đánh bầm dập mà.

“Em nhờ Kousaka-senpai ghé qua chỗ văn phòng của các giáo viên thể thao, và cả buổi họp của các chủ tịch câu lạc bộ nữa. Tức là, em đã nhờ chị ấy giải thích những phiền toái mà đề nghị sửa đổi luật của Ban quản lý có thể mang lại nếu nó được thông qua.”

“Giáo viên thì gặp phiền toái gì chứ?”

Kaoruko-senpai tiến sát về phía tôi, khiến tôi phải nép sát mình vào chân tường.

“Chẳng phải quy định của trường bắt buộc mỗi học sinh phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ sao? Theo như đề nghị sửa đổi của chị, tất cả những câu lạc bộ hiện tại có từ năm thành viên trở xuống đều sẽ bị đóng cửa. Nếu thế sẽ có khoảng tám mươi người phải đi ‘tị nạn’. Nói như vậy nghe chẳng hay ho gì nhưng đó là sự thật hoàn toàn.”

Vẻ mặt của Kaoruko-senpai trông như thể cô ấy vừa bị ai cầm dao đâm vào người, chứng tỏ cô ấy chưa từng nghĩ tới vấn đề này – người ta thường đâu có để ý rằng thứ cỏ dại mà họ vẫn chà đạp lên hàng ngày cũng có tên, vậy nhưng cây cỏ vẫn bừng nở vào mùa xuân đấy thôi. 

“Sau đó, tám mươi người này sẽ phải gia nhập vào những câu lạc bộ lớn. Chẳng hạn như các câu lạc bộ thể thao, họ sẽ phải chứa chấp một đám đông thành viên mới chẳng hứng thú gì với việc luyện tập. Không phải chuyện này sẽ ảnh hưởng tới các giáo viên thể thao đang làm huấn luyện viên của các câu lạc bộ sao? Cho nên buổi họp của các chủ tịch câu lạc bộ cũng không thể bỏ qua vấn đề này.”

“Ah…”

Tôi cũng không chắc chuyện đó sau này có xảy ra thật không, dù đó cũng là một khả năng, cho nên phần lớn những gì tôi vừa nói là tự ứng biến ra. Nhưng đó là vũ khí duy nhất tôi có trong tay, và có vẻ là nó đang hết sức hiệu quả khi sử dụng với các giáo viên thể thao.

Tôi có nên nói tiếp không? Tôi ngập ngừng, nhưng rốt cuộc tôi vẫn nói tiếp:

“Ai cũng đều muốn có một nơi mà họ thuộc về, phải không? Họ hy vọng rằng ít nhất cũng có thể gia nhập một câu lạc bộ mà họ có hứng thú. Chẳng ai cảm thấy vui khi bị buộc phải gia nhập vào một câu lạc bộ mà họ không quan tâm.”

Thật không ngờ rằng senpai cũng nép người vào tường bên cạnh tôi, cô ấy lấy tay che miệng và chìm vào suy tư.

“Phải rồi… Nhưng…”

Lúc đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ bị phản đối kịch liệt. Cô ấy đang thực sự nghĩ lại sao?

“…Kể cả như vậy.” Kaoruko-senpai tỏ vẻ bất lực. “Ban Tài chính và Quản lý chắc chắn sẽ không ủng hộ. Vả lại vấn đề này gốc rễ của nó bắt nguồn từ việc phân chia ngân sách không công bằng. Lúc này-”

“Chính vì thế em mới phải nói với chị-”

Tôi cắn môi, ngần ngừ không biết mình có nên nói tiếp không. Đây là kế hoạch tốt thứ hai mà tôi có. Hơn nữa, nếu tôi thất bại lúc này thì sẽ không còn đường lùi nữa.

Nhưng có lẽ ngoài cách này ra cũng chẳng còn cách nào nữa.

“Hãy giảm số thành viên tối thiểu xuống còn bốn người… Kousaka-senpai cũng nói như vậy có thể sẽ tốt hơn, gần một nửa số câu lạc bộ sẽ tránh khỏi bị đóng cửa, nhưng Câu lạc bộ Làm vườn vẫn sẽ đóng cửa, đúng như nguyện vọng của senpai. Nói thế này nghe không được hay lắm, nhưng bọn em sẵn sàng trở thành quân tốt thí để thuyết phục những người khác trong buổi họp toàn thể của Hội học sinh.”

Kaoruko-senpai cau mày.

“Nhưng tại sao? Chẳng phải cậu đã bỏ bao nhiêu công sức chạy vạy khắp nơi để Câu lạc bộ Làm vườn không bị đóng cửa sao?”

Tôi lắc đầu.

“Thực ra, câu lạc bộ chẳng quan trọng đối với em.”

Thứ tôi muốn bảo vệ chính là nơi thuộc về Ayaka.

“Em muốn khôi phục Ủy ban Làm vườn.”

Kaoruko-senpai suýt nữa thì hét toáng lên, còn tôi thì tiếp tục giải thích để ngăn không cho cô ấy kêu lên.

“Bởi vì mọi chuyện nên là như vậy ngay từ đầu. Vì chuyện này liên quan tới vật tư của nhà trường, chẳng phải nhà trường nên tận dụng cơ sở hạ tầng của chính mình sao? Chính vì có vài người muốn cưỡng ép dẹp bỏ nó, trong khi người khác lại muốn duy trì nó nên khoản ngân sách bất thường như vậy mới xuất hiện. Vậy thì sao chúng ta không khôi phục nó về nguyên trạng? Ủy ban Làm vườn thì có gì xấu chứ-”

Tôi khựng lại. Có cảm giác như ngọn lửa thịnh nộ của Kaoruko-senpai sắp hóa thành dung nham và đang chực chờ phun trào bất cứ lúc nào.

“Khôi phục Ủy ban Làm vườn?… Cậu thực sự đang yêu cầu tôi đồng ý với chuyện này sao!?”

“Em đã hỏi Kousaka-senpai rồi. Nếu được, miễn là Hội Học sinh đồng ý, em nghĩ các giáo viên cũng sẽ-”

“Đừng có giỡn mặt với tôi!”

Kaoruko-senpai nện mạnh tay vào tường. May mà không có ai ở gần cầu thang ở góc khu nhà này. Tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ nổi đóa tới mức này.

“Cậu- không phải cậu đã phát hiện ra rất nhiều thứ hay sao? Cậu đã biết rõ mọi chuyện mà vẫn dám yêu cầu tôi như vậy ư?”

“Vậy tức là…” Mình thật sự là kẻ nhẫn tâm mà. Vừa tự nhủ với bản thân điều đó, tôi nói lên sự thật mà tôi đã biết từ lâu: “Senpai, chị thực sự muốn đóng cửa Câu lạc bộ Làm vườn vì tư thù cá nhân, phải không?”

Kaoruko-senpai gườm gườm tôi bằng đôi mắt ngấn lệ.

“…Phải rồi, cậu nói đúng lắm. Chẳng lẽ tôi không được làm vậy sao? Đám người đó ngay từ đầu đã giết chết Tomohiko! Cái gã Minagawa đó chắc chắn có liên quan! Tomohiko luôn luôn nhắc tới hắn ta. Anh ấy thật là ngốc, thậm chí còn nghĩ những kẻ đó là bạn mình mặc dù bản thân đang bị bắt nạt…!”

“Xin hãy khoan đã!”

Tôi cắt ngang bài diễn thuyết bỏng cháy như thép nóng chảy của Kaoruko-senpai.

“Anh trai của chị có từng nhắc tới Tetsu-senpai… ý em là Ichinomiya Tetsuo?”

“Anh ấy thường nhắc tới gã này, và nói rằng gã quý anh ấy, nhưng làm sao có thể như vậy được. Sức khỏe của Tomohiko rất yếu, anh ấy cũng chẳng có mấy bạn bè, cho nên…”

“Tetsu-senpai, anh ấy…”

Lời nói của cả hai chúng tôi đan vào nhau trong không trung.

“Em nghĩ senpai thực sự là bạn của anh trai chị.”

“Cậu đang nói cái quái gì-”

Tôi nện mạnh bàn tay của mình vào tường, ngay sát khuôn mặt Kaoruko-senpai khi cô ấy định ngắt lời tôi.

“Chắc chắn Tetsu-senpai không quyết định nghỉ học vì anh ấy đã hại chết Tomohiko-senpai. Anh ấy có lý do của riêng mình. Ngay lúc này, em không có bằng chứng gì, nên em không thể giải thích thêm, nhưng-”

“Ý cậu là sao?”

“Em sẽ chứng minh điều đó ngay bây giờ!”

Đứng trước mặt Kaoruko-senpai, tôi nắm chặt hai nắm đấm của mình lại. Đó là những lời dành cho chính tôi. Nếu tôi không nói nó ra, tôi sẽ không bao giờ có đủ can đảm để đối đầu với mọi thứ.

Giờ tôi phải tẩn cho Tetsu-senpai một trận – rồi chứng minh sự vô tội của anh ấy.

Kaoruko-senpai hất tay tôi ra, mặt đỏ bừng, rồi bỏ chạy về phía cầu thang. Vừa chạy cô ấy vừa ngoái đầu lại: “Mặc xác cậu, đồ đần!”. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân của senpai mất hút phía sau hành lang.

Tôi vẫn đứng đó, tay chống vào tường, xòe nắm tay của mình ra và nhìn nó một hồi lâu, rồi nắm nó lại thật chặt một lần nữa.

*

Ở tầng dưới của văn phòng của Hirasaka-gumi mà một sảnh đường lớn có sàn lát ván gỗ. Tôi đã từng tới đây một lần, đây chính là nơi mà tôi và Yondaime đã thực hiện nghi lễ uống sake. 

Vào ngày trọng đại này, một tấm thảm tatami lớn được trải ra ở giữa sảnh đường, còn trong phòng nghỉ bọn họ treo nến và những bức tranh vẽ Đại Bồ Tát Hachiman. Một đám đông mặc áo phông màu đen đang quỳ dưới đất, tay chống lên đầu gối. Vừa mới bước qua cánh cửa sắt, ý chí chiến đấu của tôi đã xịt ngóm khi nhìn thấy cảnh tượng này.

“Aniki, vất vả cho anh rồi!”

“Vất vả cho anh rồi!”

Ôi trời, dẹp bớt đám này đi có được không?

“Tetsu vẫn chưa đến đâu.”

Yondaime đứng bên cạnh tôi nói như vậy. Là người làm chứng, anh ấy bận một bộ đồ trắng muốt từ đầu tới chân – áo khoác và quần âu, nhưng khác với cảm giác khi Hiro-san mặc đồ trắng – trông anh ấy cứ như Thần Chết.

“Ừm… anh không cần phải tổ chức hoành tráng thế này mà…”

“Nhưng ngoài chỗ này ra, chẳng có nơi nào người ta cho hai người đánh nhau tới khi bị thương.”

Anh ấy nói không sai, nhưng mà… Thôi thì nơi này cũng vừa đủ rộng rãi. Nhưng có nhất thiết phải mời ngần này khán giả đến xem không?

“Aniki, chúng em trông cậy cả vào anh hôm nay!”

“Em đã đặt cửa mười ngàn yên!”

Những giọng nói ồm ồm vang lên từ bốn phía. Tôi không chắc có phải vì tin đồn Hiro-san và Thiếu Tá đã cho tôi một khóa huấn luyện đặc biệt đã lan ra hay không, nhưng có vẻ một số người cũng đã đặt cược cho cả tôi nữa. Hay là vì tỉ lệ cược cho Tetsu-senpai thấp quá? Vì số người đặt cược cho tôi đã tăng đột biến, điều đó lại làm tăng tỉ lệ cược cho những người ủng hộ Tetsu-senpai. Rốt cục tôi thực sự không đủ dũng cảm để hỏi xem tỉ lệ cược sau cùng là bao nhiêu…

“Nói cho rõ trước này. Tao nên dừng trận đấu lại khi nào? Chẳng hạn, sau khi mày bị đánh ngã bao nhiêu lần? Hay khi mày bị đánh quá mạnh vào đầu-”

“Xin anh đừng dừng trận đấu lại.”

Tôi nhìn thẳng vào khóe môi của Yondaime và trả lời quyết đoán. Khi thấy ánh mắt sói sắc lẹm của anh ấy, tôi bỗng mềm nhũn trở lại. 

“Phải rồi, làm thế chỉ toi công. Đây là một trận đánh nhau cơ mà.”

Yondaime quay mặt về phía phòng nghỉ, bức tranh vẽ Trilokavijaya phía sau vạt áo của anh ấy nhìn như đang lườm lườm tôi.

“Vậy thì hãy đánh tới cùng.”

Tôi gật đầu đáp lại.

Lúc Tetsu-senpai tới nơi, tôi đang mải quấn băng tay.

“Ồ, nhiều người đến tụ tập ghê nhỉ.”

Như mọi khi, senpai mặc một chiếc áo phông, nhưng có một đôi găng đấm bốc treo lủng lẳng trên vai anh ấy. Trông anh ấy bình thản giống như anh ấy đến đây để câu cá, anh ấy nhìn quanh toàn bộ sảnh đường.

“Ojiki vất vả rồi!”

“Vất vả cho ojiki rồi!”

Tất cả thành viên đồng loạt cúi chào anh ấy.

“Hmm? Sao Narumi lại đeo găng thế kia?”

Tetsu-senpai hỏi sau khi thấy đôi găng màu cà phê tôi chuẩn bị xỏ vào tay.

“Không phải chúng ta có một trận đấm bốc sao?”

“Senpai, anh cũng mang găng đấy còn gì?”

“À, cái này ấy hả?” Senpai vỗ vỗ đôi găng giả da treo trên vai của mình. “Trước kia, anh không bao giờ dùng hết sức khi đánh nhau, vì nếu đấm bằng tay trần, anh có thể thật sự gây chết người. Đôi găng này-”

Senpai dừng lại trong chốc lát, cúi xuống nhìn nắm đấm của tôi, ánh mắt anh ấy chứa đầy sự cô đơn.

“…là để anh có thể đánh hết sức khi đeo nó vào.”

Thôi xong rồi… Đầu gối tôi bắt đầu run lên. Tôi cố hết sức để ngăn không cho nỗi kinh hoàng dâng trào lên trong lòng.

“Ra vậy… Em cũng không tới đây để đấm bốc. Đây là một chiến lược của em thôi.”

“Vậy sao.”

Sau đó, chúng tôi không nói gì với nhau nữa.

Người tiếp theo bước vào là Thiếu Tá, anh ta mang theo một cái chạc ba và một cái máy quay phim trên vai.

“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi.”

“Hiro không đến à?” Tetsu-senpai hỏi.

“Hiro-san đang ở tiệm Hanamaru. Cậu ta sẽ đưa Ayaka tới nếu cô ấy đổi ý. Nhưng mà lúc đấy chắc là muộn quá rồi, nhỉ?”

Ayaka.

Khi trận chiến giữa tôi và Tetsu-senpai tới gần, Ayaka thậm chí còn không thèm nói chuyện với tôi. Và cô ấy đã đặc biệt nhấn mạnh rằng sẽ không tới đây gặp tôi…

Alice cũng không có mặt tại đây, hẳn là cô ấy cũng không nghĩ rằng tôi có cửa thắng?

Thế cũng chẳng sao hết. Đây không phải cảnh tượng tôi muốn hai người họ phải nhìn thấy. Tetsu-senpai đã đồng ý tới đây, còn tôi cũng đã không chọn cách bỏ chạy. Và như thế, những khả năng cuối cùng đã kết nối với nhau.

“Bắt đầu thôi.”

Nói xong, Tetsu-senpai quay người lại, cụng hai nắm đấm của mình vào nhau đánh bịch một tiếng để chúng ôm sát hơn vào nắm tay của anh ấy. Cùng lúc đó, Yondaime đứng trước bàn thờ tuyên bố-

“Không có màn đánh chiêng bắt đầu đâu, hai tên ngốc các người cứ việc bắt đầu khi nào tùy thích.”

Những lời đó chính là tiếng chiêng bắt đầu trận đấu.

Tôi chỉ mới vừa kịp giơ tay lên tư thế che cằm thì nhoằng một cái, Tetsu-senpai đã áp sát với một thế đứng rất thấp. Nếu không nhờ có phản xạ tôi đã rèn luyện được với chiếc máy co giãn của Thiếu Tá thì thế thủ của tôi đã bị đánh thủng và tôi đã dính đòn vào cằm rồi. Một đòn đánh mạnh từ phía trước khiến tôi cảm thấy tay mình muốn gãy tới nơi. Cả người tôi bị đánh bật lại phía sau, lưng tôi chà xát lên tấm thảm tatami nóng ran. 

Tôi chẳng nhìn thấy gì hết! Anh ấy vừa đấm tôi thật sao? Không phải anh ấy vừa huých cả người vào tôi đấy chứ? Trong lúc tôi vẫn đang loay hoay tìm cách đứng dậy để giữ khoảng cách, một bóng đen lớn đã trùm lên người tôi.

Tôi bắt buộc phải giơ hai tay lên để cản những đòn đánh liên thanh như trời giáng, nhưng cuối cùng, xung chấn vẫn lan tới tận hai bên sườn tôi.

Rát quá! Cảm giác giống như phần cơ thể bị trúng đòn gần như bay khỏi người tôi. Bình tĩnh nào, nhớ tập trung vào đôi mắt để nắm bắt thân hình của đối thủ, ngoài nó ra tôi không còn vũ khí nào khác.

“Aniki, đừng làm trò con rùa nữa, phản công đi!”

“Ojiki, đánh thẳng vào aniki đi!”

Tôi nghe thấy tiếng hét của đám thành viên băng đảng vô trách nhiệm kia từ phía xa.

Một cái bóng bất thình lình lướt vào tầm nhìn của tôi. Tôi vội vàng giơ tay lên và hơi duỗi nó ra một chút về phía trước. Bài học đầu tiên ông chủ nhà tắm dạy tôi là khép tay sát người ở thế thủ vì sợ sẽ chỉ càng khiến án tử tới sớm hơn mà thôi. Đó là bởi sát thương do đối thủ gây ra sẽ vượt ngoài dự tính, và tôi sẽ không nắm bắt được cự ly của mình với đối phương. 

Tức là – đừng dùng cánh tay làm áo giáp, mà hãy dùng nó làm vật cản.

Uỳnh. Một tiếng động lạnh gáy vang lên khi những trái phá liên tiếp giội về phía tôi lọt qua cánh tay tôi. Tôi nhìn thấy được rồi! Ngay khi tôi nghĩ về điều đó, cả tầm nhìn của tôi bỗng ngập trong màu đỏ và một mùi khét lẹt. Hai tai tôi ù đặc bởi tiếng gào thét của đám đông, và trong một tích tắc sau tôi cảm nhận được cơn đau lan xuống hàm răng của mình. Lúc đó, tôi gần như khuỵu xuống.

Cú đấm tiếp theo nện trúng đầu tôi. Không, đúng ra nó phải sượt qua khóe mắt tôi chứ? Tôi không chắc vết thương của mình nghiêm trọng đến mức nào, tôi chỉ biết rằng mình không thể đứng vững nổi nữa. 

Nhưng-

Giữa hai cánh tay của tôi, tôi có thể nhìn rõ thân hình của senpai. Tôi nhìn thấy rồi! Tôi gạt đi loạt đòn tiếp theo bằng mặt dưới của nắm đấm rồi bất ngờ tung loạt đòn đầu tiên của mình từ cánh phải. Bịch! Tetsu-senpai dễ dàng chặn đứng cú đấm của tôi, rồi sút mạnh vào bụng tôi – phải rồi, một cú đá mạnh, vì chúng tôi đâu có thi đấu đấm bốc. Tôi mau chóng lùi lại để né cú phản công.

“Ồ? Vậy ra cậu chỉ học cách đỡ đòn thôi à?”

Tetsu-senpai nhún vai.

“Em còn học thêm một tuyệt kĩ bí mật nữa.”

Nghe tôi nói vậy, Tetsu-senpai hơi nhướn mày lên. Anh ấy nghĩ tôi đang nói khống thôi sao? Thôi kệ. Thực tế thì, ngay từ đầu tôi cũng chỉ có một chút xíu cơ hội chiến thắng mà thôi, nên tốt hơn hết là đối phương tin vào điều đó. Đúng như lời Thiếu Tá đã nói, trong trận chiến này, dù tôi có bị đánh bầm dập, tôi vẫn phải tìm kiếm một thứ – điểm mù của Tetsu-senpai.

Thân trên của Tetsu-senpai đảo sang hai bên. Nhịp vặn uốn người của anh ấy khiến nhịp đập của tim tôi nhốn nháo từng chút, từng chút một.

Anh ấy đang tới kìa! Khi tôi nhận ra thì senpai đã tới bên sườn tôi rồi. Tôi vội ngồi thụp xuống, cú giật chỏ của senpai sượt qua mớ tóc sau gáy tôi như một chiếc lưỡi hái. Vậy ra anh ấy định áp sát để thúc trỏ vào đầu tôi. Nỗi kinh hoàng hiện ra trong tôi như một tảng băng nhồi thẳng vào bụng trong khi tôi đang lăn lộn trên tấm thảm tatami. Tôi đã quá ngây thơ, người đang đứng phía trước tôi thực sự có ý định giết tôi.

Ngay khi tôi chuẩn bị đứng dậy, bụng dưới của tôi bị vật gì đó đụng phải.

“-Khụ!”

Tôi nghe tiếng rên rỉ của chính mình, cùng với tiếng nước miếng lẫn máu văng ra khỏi miệng. Cú đá của Tetsu-senpai mạnh tới mức tôi suýt bị nhấc bổng lên khỏi tấm thảm.

“Cậu nằm đó làm gì hả! Mau đứng dậy đi, cứ thế này thì làm sao anh đây nện cho cậu một trận được.”

Tiếng quát của Tetsu-senpai giội lên người tôi như một trận mưa a-xít, làm tôi bỏng rát cả hai tai. Tôi đưa một tay xuống ôm bụng, và tay còn lại để đỡ mình dậy. Cằm tôi run rẩy… tệ thật! Cả người tôi lao đao. Mỗi khi tôi thấy Tetsu-senpai lạnh lùng đảo mắt, cuống họng tôi lại phát ra một tiếng nấc, và cả người tôi vô thức lùi lại một bước.

Người này thực sự là Tetsu-senpai sao?

Tôi thật là quá ngây thơ. Tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là một trận đánh nhau trẻ con, và nghĩ rằng anh ấy không phải một kẻ đáng ghét. Tôi cố ngăn những ý nghĩ đó lại, nhưng chúng vẫn quanh quẩn đâu đó trong lòng tôi. Tôi từng nhớ rằng Tetsu-senpai đã nói, nếu hình dung nỗi đau của kẻ địch ở trong đầu, thì sẽ không thể xuống tay được. Giờ thì tôi đã thực sự hiểu lời nói đó. Khi đánh nhau, điều cần nhất là đừng có tưởng tượng ra điều đó.

Mà tôi thì chẳng thể làm được như thế.

“N-này, Aniki gặp rắc rối to rồi.”

“Ánh mắt của aniki đã chết rồi.”

Một cách vô thức, tôi không còn nghe thấy tiếng hò reo của đám đông nữa, thay vào đó là những tiếng xì xào. Ồn ào quá, các người im đi! Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết!

Tetsu-senpai xáp lại gần mà không thèm thủ thế. Anh ấy biết thừa làm như vậy sẽ là hành động gây hoảng loạn nhất trong lòng đối thủ. Tôi cứ lùi dần tới mép của tấm thảm tatami, suýt ngã nhào, và chẳng mấy chốc bị ép lùi vào góc. Senpai giơ găng lên… tôi sẽ bị tóm! Tôi gạt mạnh vào tay anh ấy theo phản xạ, và đúng lúc đó, một vật gì đó giáng mạnh vào khuôn mặt không được phòng bị của tôi. Mọi thứ bỗng trở nên trắng toát trong nháy mắt, hồn phách tôi cũng run lên, và khi nó trở lại với thân xác tôi, tôi đang tụt dần xuống sàn nhà, lưng dựa vào tường. Có gì đó âm ấm rỉ ra từ vết thương trên trán tôi, và chảy xuống hai bên cánh mũi. Tôi cảm thấy đau, nhưng có cảm giác như đây không còn là cơ thể của tôi nữa. Thì ra mình bị đánh trúng đầu, tôi có thể nhận ra điều đó một cách bình tĩnh đến lạ thường.

Giây tiếp theo, ngón tay của Tetsu-senpai thọc vào giữa xương sườn của tôi.

“Khụ! Khụ!” 

Tôi gục xuống, hộc máu. Đòn thứ hai, rồi thứ ba, tôi cảm thấy như ruột gan của mình bị đá thẳng vào. Hai mắt tôi đục ngầu vì chảy máu, tôi tuyệt vọng cố không để mình ngất đi, và tìm cách tóm lấy – tóm lấy chân của Tetsu-senpai.

“Thôi đi!”

Cổ tôi trúng đòn như bị kiếm chặt vào, khiến cả người tôi ngã gục xuống. Tôi cảm thấy riêng việc giữ cho đầu mình không lìa khỏi cổ đã chẳng phải là việc gì dễ dàng vào lúc này.

“Oi, Narumi, có thế thôi hả? Chính cậu hẹn anh tới đánh nhau, và giờ cậu định đánh một giấc sau khi ăn no đòn hả? Nếu cậu không chịu mở mồm, anh sẽ giẫm lên xương sườn cậu đến khi nào nó gãy nát thì thôi!”

Tôi chợt nghĩ có khi như vậy lại hay. Nén chặt cơn đau khắp người, bỏ chúng sang một bên, tôi cố cắn răng nằm im. Anh muốn bẻ xương nào cũng được, tôi không muốn đánh nữa! Tôi còn chẳng đứng dậy nổi!

Lưng tôi như bị đập phải bởi một khối thép đặc, và làn hơi bị ép khỏi lồng ngực tôi tanh mùi sắt.

“Phó đô đốc Fujishima! Oi, Tetsu-san! Cậu hơi quá tay rồi đấy!”

Tôi nghe tiếng Thiếu Tá hét lớn. Mở đôi mắt sưng vù của mình ra, tôi thấy một bóng lùn lùn định chạy tới chỗ tôi, nhưng bị cản lại bởi người mặc đồ trắng phía sau lưng – Yondaime.

Phải rồi, người đã yêu cầu anh ta không để ai dừng trận đấu lại dù chuyện gì xảy ra chính là tôi.

Cú đánh tiếp theo trúng vào bên sườn tôi; cơn đau thấu vào tới tận sống lưng. Tôi lăn lộn trên thảm, tìm cách quay lại chỗ chính giữa sảnh đường, nơi trải thảm tatami. Khi tôi lại nghe thấy tiếng bước chân, cả người tôi bật dậy thành thế thủ, giương hai nắm đấm lên, giống như tôi bị kéo dậy bởi một cái lò xo vô hình.

“Hự…”

Hai mắt sưng húp khiến tầm nhìn của tôi bị thu hẹp chỉ còn non nửa, nhưng Tetsu-senpai, người chỉ đứng cách tôi một bước tỏ ra kinh ngạc.

“Vấn đánh tiếp được cơ à? Narumi, anh không ngờ cậu có gan như vậy đấy.”

Senpai lại giơ hai tay lên, và vẻ mặt của anh ấy lại trở về với nét mặt của một võ sĩ.

“Có nhất thiết phải làm thế này không? Sao chúng ta lại phải làm một việc ngu ngốc như thế này?”

Tôi đấm thẳng bằng tay trái, và tiếp tục với một cú móc hàm bằng tay phải thay cho câu trả lời. Senpai hơi nghiêng người lại phía sau và né khỏi cú đấm của tôi. Cùng lúc đó, tôi bị đánh dính một cú mạnh kinh hồn, và tôi cảm thấy có gì đó âm ấm rỉ ra. Tôi nhảy lùi lại ra sau, và cảm thấy xương bánh chè của mình như sắp gãy. Quả là tôi đã bị phản đòn ngay lập tức. Máu từ mũi tôi chảy thành dòng, rồi nhỏ xuống tấm thảm tatami.

“…Bởi vì senpai rất mạnh mẽ.”

“Anh không hiểu gì cả!”

Tôi chợt nhận ra cả sảnh đường đã trở nên im lặng. Ngoại trừ Thiếu Tá vẫn cố cựa quậy khi bị Yondaime ghì chặt xuống, không còn ai dám cử động ngoài tôi và Tetsu-senpai, và cũng chẳng ai dám hé răng nói nửa lời.

“Rõ ràng là anh rất mạnh, nhưng vì sao anh lại từ bỏ đấm bốc? Vì sao anh lại suốt ngày chơi pachinko?”

Tôi hỏi lại câu hỏi mà tôi đã biết thừa câu trả lời. Nét mặt của senpai thoáng thay đổi.

“Kể cả anh có nghỉ đấm bốc thì cũng chẳng phiền đến ai, nhưng anh đây thì sẽ rất buồn nếu không nghịch mấy viên bi sắt đó.”

Senpai cười nhạt. Trong khi đó, tôi vẫn tiếp tục xông tới, ngoan cố tấn công với những cú đấm thẳng và những cú móc. Đối diện với tay chắn thép của senpai, dĩ nhiên là những đòn tấn công của tôi chẳng thấm vào đâu.

Tôi nghĩ anh ấy đang nói dối. Chắc hẳn là phải có ai đó cảm thấy buồn vì anh ấy không chơi đấm bốc nữa. Phải, trái. Lặp đi lặp lại những động tác, tiến và lui, lần này sang lần khác, luôn luôn nhắm vào cùng một mục tiêu. Tôi không nhớ nổi mình đã tiến lên bao nhiêu lần khi đột nhiên bàn chân tôi cảm thấy như bị đè dưới lưỡi máy chém, và muốn lún hẳn vào tấm thảm tatami. Anh ấy giẫm lên chân tôi! Tôi không chạy thoát được… quá muộn rồi! Senpai đã giương cùi chỏ lên-

Một màu đỏ rực.

Tôi nhìn thấy mái nhà chầm chậm xoay vần.

Tôi ngã ngửa ra sau, và hẳn là đầu tôi đã đập xuống tấm thảm tatami rồi, nhưng tôi không cảm thấy gì hết. Chỉ có cảm giác kiệt sức bao trùm hết thảy. Chân tay tôi chạy đâu hết rồi? Quả nhiên, tôi vẫn không thể làm được, hình như tôi không đứng dậy nổi nữa rồi. Chắc tôi cũng đã làm tốt lắm rồi nhỉ, phải không? Mới chỉ có hai tuần… tôi đã trải qua giáo trình địa ngục cùng với bộ khung lò xo và lau dọn nhà tắm, nhưng rốt cục tôi vẫn thất bại. Tôi ăn đòn tơi tả như thế này là vì cái gì chứ? Tôi cảm thấy tất cả những chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng nữa. Những cơn đau nhức khắp người tôi lần lượt nhói lên, và dòng máu đang rỉ ra khỏi cơ thể tôi dường như sắp trào vào mắt tôi. Lúc này giá như tôi có thể mặc kệ và cứ nằm lịm đi, tôi có thể dễ dàng.

Trong thế giới lộn ngược mà tôi đang thấy, cánh cửa kim loại màu xám bạc bỗng bật mở, và ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào mắt tôi. Khi tôi muốn nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy một bóng hình với mái tóc dài bị thổi tung lên vì gió thổi giữa luồng sáng trước mắt mình.

“-Narumi!”

Giọng nói của cô ấy vang dội qua hành lang. Đầu óc tôi mờ tịt, trong lòng tôi vẫn nghĩ: có phải cô ấy đang mặc pajama vì chạy ra ngoài quá nhanh không? Tôi có thể lờ mờ cảm nhận được Alice đang chạy tới gần.

“Alice, không được!”

Một cánh tay dài giữ chặt lấy Alice từ phía sau. Đó là Hiro-san. Anh ấy đặt cả hai tay lên vai Alice, nửa người đã nhoài hẳn vào trong sảnh đường. 

“Anh bảo em không được làm thế mà! Bọn họ đang đánh nhau!”

Phải rồi, đừng có làm phiền bọn này… anh sắp bị Tetsu-senpai giẫm chết rồi. Cơn đau như thể một thanh sắt nóng đỏ đâm xuyên qua sườn tôi. Tôi thét lên đau đớn, lăn lộn trên thảm tatami, mửa ra nước dãi trộn máu. Tetsu-senpai đứng bên cạnh tôi.

“Tetsu! Anh dám! Nếu anh làm Narumi bị thương thêm chút nào nữa em sẽ cắt hết quan hệ với anh!”

Alice gào thét trong vòng tay của Hiro-san.

“Sao cũng được. Bọn này đang đánh nhau, đừng can thiệp nữa…”

Tôi nghe được những lời lạnh lùng đó từ miệng của Tetsu-senpai, và bao nhiêu hơi sức còn lại trong người tôi tan biến sạch. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, nhỉ? Còn phải thêm bao nhiêu cú đá nữa đây? Đúng lúc tôi sắp sửa nhắm mắt lại-

“Narumi, đồ đại ngốc! Anh định lấy đi thêm một người bạn tốt và một người đồng hành nữa của em hay sao!? Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu anh dám làm vậy! Dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa, em cũng sẽ không tha cho anh!”

Lời Alice nói chạy khắp người tôi như một luồng điện.

Khi tôi bật dậy thêm một lần nữa, bàn chân của Tetsu-senpai giẫm vào khoảng không. Tôi lăn lộn trên tấm thảm tatami để giữ khoảng cách. Tôi cảm thấy như thể tất cả cơ bắp trên người mình bị róc khỏi xương, nhưng tôi vẫn cố cắn răng đứng dậy.

Đúng rồi, mình phải đánh bại anh ấy. Tôi sử dụng kĩ năng đã được luyện tập với bộ khung lò xo để đưa cơ thể mình trở lại thế thủ. Tôi phải chiến đấu thêm một lần nữa để giành lại nơi ấy. Phải dùng nắm đấm của mình để làm chứng cho lòng tốt của Tetsu-senpai.

Tôi nhổ toẹt một bãi nước miếng lẫn máu tươi xuống thảm. Tetsu-senpai hơi chùng người xuống và áp sát tôi. Chỉ riêng việc đan tay lại để chặn những cú đánh từ bên dưới cũng khiến xương cốt tôi muốn thét lên kêu cứu, và thậm chí bàn chân tôi cũng hơi bị nảy bật khỏi mặt sàn. Hai chúng tôi túm lấy nhau, suýt nữa ngã nhào, và rồi một cú đấm thẳng lại bay tới phía tôi ngay lập tức. Tôi hốt hoảng lách người đi và đưa vai mình ra để đỡ đòn; có cảm giác khớp xương của tôi bị đánh rời ra. Nhưng đó chỉ là vai bên trái thôi. Chỉ cần tay phải là đủ, miễn là tôi có thể tung ra cú đấm bằng tay phải của mình. Bờ má xước xát của tôi rớm máu. Tôi cố gắng đạp mạnh vào đùi senpai, nó khiến thân hình vạm vỡ của anh ấy hơi lay động một chút. Tiếp tục vung cánh tay trái không còn chút sức lực nào của mình lên; cú đánh của tôi chẳng khác gì quả bóng bay vung vẩy trong làn gió. Anh ấy dễ dàng dùng mu bàn tay để gạt cú đấm của tôi sang bên, rồi chuẩn bị tung một cú đấm bằng tay phải vào mặt tôi.

Chính là lúc này đây!

Tôi hụp xuống, gập cả thân trên của mình lại. Cú phản đòn của senpai sượt qua mặt tôi, bóc đi một lớp da, nhưng cùng lúc đó tay phải của tôi cũng tự động vung lên.

Phần rỗng trong tầm nhìn của Tetsu-senpai – tôi có thể thấy rõ điểm mù của anh ấy!

Cú đấm xiên từ dưới lên của tôi tung ra cùng lúc tôi cúi người xuống – nó không quá nhanh hay quá uy lực, và đó là đòn tấn công cuối cùng của tôi. Bất kể ai cũng có thể né được – kể cả là tôi, tôi cũng có thể vừa nhìn vừa né được cú đấm yếu ớt này.

Nhưng, Tetsu-senpai thì không nhìn thấy nó.

Nắm đấm của tôi đánh trúng trực diện vào cằm của senpai. Tôi vươn thẳng tay ra, bịch một tiếng, một luồng sức sống khó tả tuôn trào trong đầu tôi. Hai mắt tôi mở to nhưng tôi không thấy bóng dáng của Tetsu-senpai đâu mà chỉ thấy những cái bóng lờ mờ, và màu đỏ của máu. Có một vật gì đó đột nhiên đè lên người tôi. Nặng quá! Tôi suýt thì bị nó đè chết; tôi hoảng hốt gỡ người ra khỏi thứ đó, và đến lúc tôi cảm nhận được có gì đó vừa rơi bịch xuống đất tôi mới hiểu chuyện gì đã xảy ra-

Tôi cứ đứng đực ra và nhìn xuống thứ vừa rơi xuống bên cạnh mình, cùng với cơn đau đầu và tiếng ù ù không ngừng trong tai. Lúc đó, tôi thậm chí còn nghĩ rằng hồn tôi đã lìa khỏi xác, và tôi đang nhìn bản thân mình nằm vật xuống dưới sàn. Nhưng còn hơi thở nóng hổi trong cuống họng này, nó thuộc về tôi, và cả cơn đau nơi đầu gối vừa suýt vỡ vụn, nó cũng là của tôi.

Người đang nằm dưới đất không phải tôi, mà là Tetsu-senpai.

Sao có thể như vậy được?

Ý nghĩ đó chợt hiện lên, nhưng dĩ nhiên, đó là vì tôi đã đấm dập cằm của Tetsu-senpai. Tôi có cảm giác máu sắp trào ra từ mắt và tai tôi, và khi tôi thở chậm lại, từng đốt xương và thớ cơ trong cơ thể tôi bỏng rát. Cùng với cơn choáng váng và cơn đau nhức đang nhấn chìm cả người tôi, tôi khó nhọc ngẩng đầu lên và đảo mắt nhìn xung quanh. Thứ đầu tiên tôi thấy là gương mặt đẫm lệ của Alice đang chạy về phía tôi, một đám đông mặc áo phông đen đồng loạt đứng cả dậy, Yondaime nhún vai, còn Hiro-san và Thiếu Tá đang túm chặt lấy tay nhau.

Đây là nơi nào? Tôi tự hỏi khi thế giới xung quanh mình nhòa dần đi.

Có thật là tôi nên ở lại đây không? Sao tôi có cảm giác là trận chiến này vẫn chưa kết thúc nhỉ.

Nhưng mà, hình như là-

Tôi thắng rồi… chắc vậy.

Chẳng giành được gì, cũng chẳng bảo vệ được điều gì.

Chỉ là tôi đã xác nhận lại một sự thật mà tôi đã biết rõ ngay từ đầu. Dẫu vậy thì…

Chắc tôi nằm xuống được rồi, nhỉ? Hai chân tôi run rẩn không ngừng, mí mắt tôi muốn sụp xuống, mặt tôi bỏng rát như thể nó bị sưng to gấp đôi so với bình thường, và tôi cũng không thở nổi vì máu đọng lại trong mũi của tôi.

Một bóng hình nhỏ bé ôm lấy chân tôi. Tôi đưa ngón tay xuống vuốt nhẹ mái tóc mượt như lụa, tựa người mình vào bóng hình ấy, khom chân lại để ngồi xuống, rồi gục thẳng xuống sàn.

*

Tôi đứng trên sân thượng ở trường, trước mắt tôi là sàn nhà bằng bê tông, và bầu trời đêm mùa đông vô tận chiếm lĩnh phía bên kia của cái hàng rào ngắn. Những bông anh túc cổ dài chưa nở mọc lên từ khe nứt giữa những hàng gạch, chồi non và lá màu xanh nhạt đung đưa trong làn gió lạnh thấu xương.

Có một làn hơi ấm ở bên cạnh tôi, đó chính là Ayaka. Cô ấy ngồi khoanh chân bên cạnh tôi, vô tình chạm vào tay tôi trong khi đeo chiếc băng tay vào cánh tay.

“Fujishima-kun, mình có thể còn vụng về và vô dụng hơn cả cậu nữa. Nói thật thì mình rất biết ơn cậu, nhưng có lẽ cậu không thực sự cảm nhận được điều đó. Cho nên, khi mùa xuân tới-”

À, đây là- giấc mơ này là…

Là những lời Ayaka đã không nói hết ngày hôm đó.

Ngay trước khi nhảy xuống từ sân thượng, vào ngày cuối cùng chúng tôi cùng làm việc ở câu lạc bộ và cùng đeo chiếc băng tay đó.

“Khi mùa xuân tới?”

Câu hỏi mà ngày hôm đó tôi đã không thể cất lên. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, tôi nên mạnh dạn hỏi thì hơn.

“Ừ. Khi mùa xuân tới, chúng mình sẽ nói ra những lời vẫn giấu kín trong bụng.”

“Phải là trong “tim” chứ?”

“Mnn, eh?”

Ayaka nhìn tôi và mỉm cười.

“Mình phải cất chúng vào bụng vì ngực mình nhỏ quá.”

Không không, Ayaka sẽ không nói mấy thứ nhạt nhẽo thế này đâu. Giấc mơ của tôi ơi, làm ơn hãy giữ tự trọng.

“Sau đó, hãy nói rõ từng lời, và xây dựng những mối quan hệ bình thường với mọi người.”

Ayaka giơ ngón trỏ lên và nói bằng giọng bông đùa.

“Cậu nói vậy ý là những mối quan hệ bây giờ của mình là không bình thường sao?” 

“Chứ không phải ngay từ đầu chúng đã không bình thường sao?”

Ayaka lấy hai tay ôm gối, lưng tựa vào tường.

“Fujishima-kun, chắc cậu không biết mình nghĩ gì về cậu cho tới giờ đâu nhỉ? Mà mình cũng vậy. Lạ nhỉ, chúng mình thân nhau như thế này cơ mà.”

Vậy ư? Nhưng kể cả là giữa tôi và Alice, hay với Tetsu-senpai và những người khác, tôi cũng thấy như vậy.

À, nhưng đối với Ayaka thì có lẽ hơi khác. Bởi vì Ayaka đã mở lời với tôi, nói ra những gì cô ấy muốn, và đã tìm tới tôi. Nếu vậy thì…

“-Mình cũng có thể nói ra điều này.”

“Eh?”

“Mình cũng có thể thổ lộ ngay lúc này, kể cả nếu mùa xuân chưa tới. Bởi vì lúc này…”

Bởi vì tôi đã đánh bại Tetsu-senpai. Trước trận chiến này, Alice và Ayaka luôn lo lắng về tôi, họ bực tức và không muốn quan tâm đến tôi, nhưng tôi vẫn sống sót trở về. Cho nên, bản thân tôi lúc này đây có thể nói ra những lời này.

“Trước kia, Ayaka là người bạn duy nhất của mình. Nếu Ayaka không vươn tay ra với mình, có lẽ lúc này mình vẫn đang chỉ có một mình. Mình thực sự rất cô đơn khi Ayaka giận dỗi với mình và suýt nữa thì biến mất. Và thực sự là, khi cậu ra đi, mình cảm thấy như mình chỉ còn là một cái vỏ trống không. Mình không thể tin được mình cũng có thể cảm nhận được cảm xúc này.”

Chà, tôi dám nói thật kìa. Có lẽ tốt hơn là tôi nên tranh thủ nói thêm điều này với Ayaka ngay lúc này, trước khi tôi tỉnh dậy.

“- Mình rất hạnh phúc… vì đã gặp được cậu, Ayaka.” 

Những lời tôi nói ra tan biến vào bầu trời mùa đông.

Sau một thoáng im lặng, Ayaka thở dài.

“… Chỉ vậy thôi sao?”

“Ơ? Ừm… ừ…”

Tôi nhìn Ayaka, người có một thoáng chút cô đơn trên gương mặt. Ayaka trước mắt tôi bỗng trở nên xa lạ, làm tôi có cảm giác có gì đó không đúng ở đây. Có gì đó không giống với Ayaka mà tôi nhớ, nhưng là điều gì mới được chứ?

“Nhưng mình chỉ nghĩ là lúc nào cậu cũng đang giận mình thôi.”

“Đâu có…” 

Tôi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Không biết từ lúc nào, ánh hoàng hôn của ngày mùa đông ấy đã biến mất, và bóng đêm mù mịt bao trùm lên chúng tôi. Chẳng còn nét hạnh phúc nào trên gương mặt của Ayaka nữa.

“Đáng ra cậu nên nói thật với mình điều gì làm cậu khó chịu, nhưng lúc nào cậu cũng tỏ ra cậu không quan tâm, cho nên mình mới cảm thấy buồn. Giờ mình thậm chí chẳng biết phải xoay xở mọi chuyện như thế nào nữa…”

“Chứ không phải cậu mới là người giả vờ tỏ ra không quan tâm à?” Tôi không nhịn được và hét lên. “Tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói gì với ai? Cậu dám làm như vậy với mình! Cậu đã nhảy xuống đó một mình… “

Trong lòng tôi thầm nghĩ: “Đừng nói nữa!”, những vết trầy xước trên mặt tôi nhói lên mỗi khi tôi cất tiếng nói.

“Xin lỗi…”

Gương mặt của Ayaka biến mất vào màn đêm. Khung cảnh xung quanh không còn là buổi hoàng hôn trên sân thượng nữa, mà là một căn phòng nhỏ, tối tăm, chật chội ở đâu đó. Vẻ do dự của riêng Ayaka, người đã từng mất đi trí nhớ của mình, đong đầy trong ánh mắt của cô ấy.

“…Mình không nhớ chuyện đó nữa. M-mình hẳn là chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi.”

Câu trả lời nghe muốn nhói lòng. Vì sao tôi lại hỏi câu hỏi oái oăm này? Nó cũng là bí ẩn cuối cùng trói tôi lại với một con hẻm tối tăm, và kết nối Alice với vụ việc này.

Nhưng chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng nữa, nhỉ? Điều quan trọng là ngay lúc này, Ayaka vẫn còn ở đây.

“Có điều, mỗi khi mình của bây giờ nói chuyenj với cậu, cậu đều tỏ ra phiền muộn.”

“Chuyện đó… không liên quan tới Ayaka ngày xưa. Chỉ là, cậu luôn thêm kính ngữ ‘-san’ mỗi khi gọi mình, luôn tỏ ra khách sáo, ai cũng nhận ra điều đó… Aaaah, thôi bỏ đi. Đằng nào thì giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng.”

“Không thể nào…” Vì sao chúng ta chẳng thể thành thật nói ra những gì con tím muốn nói? “Ayaka, cậu không cần phải cố gắng làm điều gì cho mình đâu. Vì cậu đã trở về rồi, chỉ cần như vậy là đủ.”

“Nhưng mà!” 

Ayaka cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống giữa không trung.

“Nhưng mà mình…”

Những lời cô ấy nói sau đó nhòa dần đi, bụng và lưng tôi bắt đầu cảm thấy nhức nhối, tôi cảm thấy lạnh toát như thể mình vừa bị ném xuống nước, và tôi lại chìm vào bóng đêm một lần nữa.

*

Khi tôi mở mắt ra, một vật mềm mềm màu cà phê đang chắn trước tầm mắt của tôi.

“Oái!”

Khi tôi cố gạt thứ đó sang bên, những cơn đau nhức khắp mình mẩy lập tức nhói lên. Tôi chỉ biết thở dài và thả lỏng người ra.

“Ơ, anh ấy dậy rồi kìa! Sức mạnh của Lyril đúng là vĩ đại!”  

Alice ngồi bên cạnh tôi, hào hứng nhún nhảy và kêu toáng lên. Đừng nhảy nữa, mấy vết thương của anh đau lắm!

Tôi chỉ hơi cố ngẩng đầu dậy, nhưng da lưng tôi đã muốn nứt ra cực kì đau đớn. Mãi một lúc lâu sau tôi mới nhận ra mình đang nằm trên giường. Alice đang ở bên cạnh tôi, và em ấy cứ giúi con gấu bông cỡ nhỡ trong tay vào mặt tôi. Em đang làm cái quái gì vậy!

Alice thích thú nhìn tôi:

“Yondaime đã dùng cú huých trỏ mạnh nhất của anh ta, Hiro đã cho anh uống thuốc làm đẹp da, còn Thiếu Tá dùng dòng điện của khẩu súng điện quân dụng. Mọi người đều đã cố hết sức để đánh thức anh, nhưng cuối cùng chỉ có Lyril của em là có tác dụng, cho nên anh liệu mà cảm ơn em đi.”

“Mấy người định giết tôi đấy hả?!”

Tôi ngồi phắt dậy. Xung quanh tôi là những giá sách thấp và thùng các-tông ngổn ngang, bụi bám đầy. Thì ra đây là thư phòng của Hirasaka-gumi. Yondaime ngồi trên bàn máy tính phía sau Alice. Hiro-san ngồi trên một chồng thùng các-tông, còn Thiếu Tá ngồi trên một chiếc thùng riêng lẻ. Và còn có cả-

Tetsu-senpai ngồi trên một chiếc tủ có bánh xe ở cửa ra vào.

“Cậu thắng thật đấy, nhưng mà còn bị đập thảm hơn cả anh.”

Tôi có thể cảm nhận được âm điệu cay cú trong lời nói của Tetsu-senpai, còn Thiếu Tá đang lén cười thầm.

“Ấy, không, em vẫn ổn…”

Tôi nhìn xuống cơ thể của mình. Chắc ai đó đã cởi áo của tôi ra vì nó đã rách nát và bấy máu, và tôi có thể thấy hai tay và ngực tôi được băng bó chi chít.

Tôi lại nhìn quanh căn phòng một lần nữa, nhưng không thấy bóng dáng Ayaka đâu cả. Phải rồi, đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng, từng lời từng từ Ayaka nói khi đó có cảm giác chân thực một cách phi thường. Trước đó, cô ấy đã rất tức giận khi biết tôi sắp đánh nhau với Tetsu-senpai, nên đương nhiên lúc này cô ấy sẽ không tới đây.

Tôi – đã đánh thắng Tetsu-senpai thật sao?

Chiến thắng. Có thật vậy không? Tôi thực sự không dám chắc.

“Chú mày thắng rồi.”

Yondaime chẳng tỏ ra vui vẻ mấy.

“Nhóc Làm Vườn, chú mày đã rình rập cơ hội đó ngay từ đầu, đúng không? Cái thứ móc hàm dở tệ gì thế? Máy cú đấm lúc đầu là để căn khoảng cách à?”

“À, k-không…”

Tôi nhìn xuống cánh tay phải vẫn còn ê ẩm của mình.

“Không phải là căn khoảng cách, mà là vị trí và góc độ.”

Yondaime nhướn mày và quay lại nhìn Tetsu-senpai.

“Thì ra cậu đã biết từ đầu?” Tetsu-senpai cay đắng hỏi. “À, anh hiểu rồi, là Alice đã tìm ra chuyện đó, phải không? Thật tình… Anh nghĩ em đã mò ra được cả những bệnh án mà chính em cũng không hiểu, phải không?”

“Tetsu, chuyện này không nên nói ở đây-”

“Sao cũng được, người ta biết cũng chẳng sao.” Tetsu-senpai không để cho Alice nói tiếp. Lòng tôi hơi nhói lên khi nghe anh ấy nói vậy.

“…Mắt cậu, có vấn đề gì sao?”

Yondaime chất vấn. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, anh ấy cũng biết chuyện này sao? Mới chỉ xem qua một trận đấu…

“Có gì để mà không biết nào? Cậu ta không né được một cú đánh yếu xìu như vậy, còn có thể có lý do nào khác nữa?”

“Đúng thế.”

Tetsu-senpai chống khuỷu tay xuống hai bên đùi, ánh mắt dán xuống sàn nhà, hai bàn tay xoa vào nhau.

“Glaucoma. Một phần dây thần kinh thị giác của tôi bị đứt, nên có một vùng trong tầm nhìn tôi không thể nhìn thấy được.”

Phải ròi, đó là điểm mù của Tetsu-senpai mà Alice đã nhắc tới. Bệnh glaucoma. Vì tổn thương thần kinh thị giác, như anh ấy vừa giải thích, khiến cho một vật cản trong tầm nhìn làm mở rộng điểm mù trong mắt.

“Đôi găng tay màu cà phê cũng là vì mục đích này?”

Yondaime hỏi bằng giọng chán nản, và tôi cũng chỉ biết yếu ớt gật đầu đáp lại.

Thực ra đó là màu ngụy trang. Tôi đã biết từ đầu rằng trận đấu sẽ diễn ra trong một căn phòng tối được lát sàn gỗ, và đôi găng màu cà phê là để hai nắm đấm của tôi hòa lẫn vào màu nâu của tường và sàn nhà. Dĩ nhiên, làm vậy chẳng có tác dụng gì đối với người bình thường. Nhưng riêng với đôi mắt bị tật của Tetsu-senpai thì-”

“Em xin lỗi…”

Tôi bất giác thốt lên những lời ấy. Senpai mỉm cười mỉa mai.

“Cậu xin lỗi làm gì? Anh chẳng quan tâm đâu.”

Nhưng tôi đã lợi dụng điểm yếu của Senpai, và thậm chí còn nói với Thiếu Tá về chuyện này.

Tôi bị Tetsu-senpai đánh bầm dập và chà đạp, ngay cả khi tôi lăn lộn từ góc này sang góc khác, và tôi vẫn cố vung ra cú móc phải của mình để tìm kiếm ‘điểm’ đó – góc mà phản xạ của senpai chậm lại, khoảnh khắc mà chuyển động của trong mắt anh ấy trở nên bất thường. 

Đây là lý do duy nhất khiến senpai thua cuộc.

Và đó – cũng chính là lý do Tetsu-senpai phải từ bỏ sự nghiệp đấm bốc.

Cho nên tôi phải tiếp tục giày vò senpai về đôi mắt bị tật của anh ấy – bởi vì tôi đã chiến dấu cho điều này.

Để biến chân tướng tôi đã biết từ lâu trở thành sự thật.

“…Bác sĩ báo cho anh chuyện này vào khoảng tháng Mười bốn năm trước, có phải không?”

Cơn đau nhói lên khi tôi chất vấn senpai, tôi không nghĩ cơn đau này xuất phát từ vết thương trên miệng mình.

“Có lẽ thế.”

“Quyết định từ bỏ đấm bốc, rồi yêu cầu bỏ học… nhưng yêu cầu đó bị từ chối bởi tay đấm mà anh coi như cha mình, chuyện đó cũng xảy ra vào khoảng tháng Mười, phải không?”

“Thì sao nào?”

“Thực ra, từ rất lâu trước khi Hayano Tomohiko gặp phải chuyện đó – anh đã muốn bỏ học rồi.”

Đó là chân tướng của sự thật mà tôi đã xác nhận bằng nắm đấm của mình.

Người đã vực senpai dậy khỏi vũng lầy tăm tối và thuyết phục senpai tiếp tục học cao trung chính là chủ nhân của võ đài đấm bốc. Và khi cây cầu nối hai người họ – đấm bốc – đã không còn, senpai đã chọn rời đi. Rời khỏi sàn đấu, và rời trường.

“Đáng ra mọi chuyện phải là như thế, đúng không? Ai cũng nghĩ anh bỏ học vì đã gây ra cái chết cho Hayano Tomohiko, nhưng từ trước đó rất lâu, senpai đã…”

“Thì sao nào?”

“Cho nên em muốn nói rằng Hayano Tomohiko không phải đã bị senpai…”

“Vậy là đủ rồi.”

Giọng nói kiên quyết của một cô gái cắt ngang lời chất vấn của tôi.

“Chuyện đó không quan trọng nữa, Narumi. Chúng ta đều đã biết điều đó rồi.”

Tôi thở dài và gật đầu. Chuyện này chúng tôi đã nói với nhau từ lâu rồi, và từ đây là địa bàn của thám tử.

“Tetsu, em chỉ muốn biết một điều thôi. Minagawa Kengo đã cố gắng làm gì? Chắc hẳn anh có danh dự của người thua trận và sẽ trả lời thánh thật mọi thứ, phải chứ?”

Chúng tôi chờ đợi một hồi lâu, và trong suốt khoảng thời gian đó không một ai nhúc nhích.

“…Anh không biết.”

Cuối cùng, Tesu-senpai trầm giọng trả lời.

“Là thật đó. Minagawa luôn hành động một mình, luôn toan tính điều gì đó trong bóng tối. Cậu ta là người như vậy… Còn về chuyện cậu ta đã làm gì, anh không biết.”

“Anh có biết anh ta thường quay trở lại trường kể cả sau khi đã bỏ học không?”

“Thì ra em muốn hỏi chuyện đó à. Không.. cậu ta không quay trở lại trường.”

Mái tóc của Alice khẽ giật giật khi nghe câu trả lời của Tetsu-senpai, và tôi suýt nữa cũng nhào về phía anh ấy. Không quay trở lại trường?

“Sau khi bỏ học, anh và Minagawa có gặp nhau vài lần ở gần trường M. Cậu ta có nói đang tới một ngôi đền.”

“…Đền? Ý anh là ngôi đền ở cạnh trường M?”

“Chắc thế? Anh không biết chuyện gì khác.”

Tới đền ư? Để làm gì? Thăm mộ của ai đó? Nhưng mộ của Hayano Tomohiko là ở chỗ khác cơ mà… Chuyện này là sao?

“Động cơ của anh ta – cũng giống tất cả các anh, phải không?”

“Đúng vậy.”

Alice nhìn chằm chằm vào một điểm trên trán của Tetsu-senpai. Sau đó, cô ấy bước xuống giường, và bước lại gần senpai với con gấu bông trong tay.

“Em hiểu rồi. Phần thẩm vấn kết thúc ở đây, và chúng ta không cần phải cắt đứt mối quan hệ với nhau. Hãy tận dụng đặc quyền của NEET chúng ta – với cử chỉ nhẹ nhàng như Karyoubinga để hàn gắn lại tình bạn xưa!”

Alice vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía Tetsu-senpai. Cử chỉ ấy khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Yondaime, Thiếu Tá, Hiro-san, và thậm chí- cả Tetsu-senpai.

Liếc nhìn bàn tay của Alice, Tetsu-senpai quay đi và nói:

“Em đang nói gì chứ? Cái gì mà cắt hết quan hệ? Làm sao anh có thể bỏ mặc một cô bé thú vị như em? Kể cả nếu em có làm vậy với anh vào lúc đó, anh vẫn sẽ tới phòng để ghé thăm em!”

“-A-anh nói cái gì thế hả, đồ trứng thối!?”

Alice tức xì khói và liên tục giúi con gấu bông nhỏ vào mặt anh ấy.

“E-em đã mất công lo lắng cho anh, và còn chuẩn bị tinh thần để bắt tay anh để xí xóa những hiểu lầm trước kia, còn anh thì… Phép lịch sự và sự tế nhị của anh tan vào khói thuốc và bị chôn dưới đống nicotine trong tiệm pachinko rồi hả!? Bực mình quá đi! Anh đem bộ óc của mình đi giặt khô đi..!”

“À-ừm, được rồi, được rồi.” Tetsu-senpai đứng dậy và xoa đầu Alice. “Là anh sai, cho anh về nhà được chưa nào? Anh đang bị thương bằng hẳn một phần hai nghìn so với Narumi cơ mà.”

Cuối cùng tiếng cười cũng vang lên, đó là Thiếu Tá và Hiro-san. Chỉ có Alice vẫn tỏ ra khó chịu ra mặt.

“Tetsu, em chưa xong mà. Cứ quỳ xuống đó, em phải dạy cho anh một bài học.”

“À phải rồi, Yondaime, xin lỗi đã làm phiền cậu.”

“Không có lần thứ hai đâu. Lần sau mấy người đánh nhau thì tự đi mà lo lấy.”

Hai người họ nói chuyện ngay trên đầu Alice, rồi Tetsu-senpai mở cửa thư phòng và bước ra ngoài.

“Này, chúng ta cũng nên về sớm thôi nhỉ? Chắc là Min-san đang lo lắng lắm đấy.”

Hiro-san kéo lấy tay Alice, còn Thiếu Tá bắt đầu cất đồ vào túi.

“Thật đúng là! Thôi kệ, em sẽ nói nốt ở văn phòng. Narumi, anh đi được rồi chứ? Thế thì mau mặc áo vào để chuẩn bị đi về thôi!?”

Thật là một cô gái vô trách nhiệm mà. Nhưng đằng nào Yondaime cũng sút tôi ra khỏi giường rồi, tôi cũng chỉ còn cách nhăn nhó mặc lại áo phông và xỏ giày. Tệ thật, tình hình này thì ngày mai tôi sẽ đau không chịu nổi mất.

Khi chúng tôi chuẩn bị bị Yondaime đuổi ra ngoài, Alice nhìn quanh căn phòng đầy nhóc mấy gã mặc áo đen.

“…Ưm? Ayaka đi đâu rồi nhỉ?”

Huh?

Ayaka? 

“Ừm… cô ấy vừa chạy đi mất rồi.”

Núi Đá nói với giọng hơi có lỗi.

“A… Vậy ra Ayaka tơi đây lúc nãy sao!?”

Nghe giọng ngạc nhiên của tôi, Alice trả lời bình thản: 

“Chứ anh nghĩ ai đã băng bó cho anh? Thật tình…”

Tôi chạm vào gò má dán đầy băng của mình… Có thật là đó chỉ là một giấc mơ?

Giọng nói của Ayaka, những lời của Ayaka, và câu trả lời của tôi. 

Khi ấy, tôi chợt nhớ lại cảm giác kì lạ trong giấc mơ, và vội vàng chạy tới hỏi Alice.

“Oi oi, Ayaka có đeo một chiếc băng tay màu đen không?”

Alice tỏ ra khó chịu ra mặt, và Hiro-san trả lời thay cô ấy.

“Đúng rồi, em ấy bảo em ấy chạy tới đây ngay sau khi xong hoạt động ở câu lạc bộ.”

Tôi cứng lưỡi. Thì ra đó chính là cảm giác kì lạ tôi cảm thấy lúc nãy. Bởi vì vào buổi tối ngày hôm đó – lần cuối cùng Ayaka gặp tôi trước khi nhảy xuống từ trên mái nhà, cô ấy đã đưa chiếc băng tay ấy cho tôi.

Nhưng trong giấc mơ, cô ấy vẫn đeo chiếc băng tay. Nếu thế, có lẽ đó không phải là một giấc mơ-

Ayaka vẫn tới để gặp tôi, và còn băng bó cho tôi, và rồi..

*

Sáng hôm sau, Ayaka không tới trường, và cũng không ai nhấc máy khi tôi gọi vào số của cô ấy. Tôi có một dự cảm không lành, và đang đắn đo xem mình có nên gọi tới nhà cô ấy không, nên tôi đi tới phòng giáo viên. Tình cờ, tôi gặp Sayuri-sensei đang tỏ ra hết sức bồn chồn ở ngoài hành lang, và còn suýt nữa thì đụng phải cô ấy.

“Ah, F-fujishima-kun – sao em lại bị thương khắp nơi thế kia!? Đã có chuyện gì vậy!? Trông em khác hẳn!”

“Eh? À, không có gì đâu ạ.”

“Làm sao mà lại không có chuyện gì được!? Trời đất, nó tím hẳn vào rồi đây này!”

“Oái! Xin đừng chạm vào em, không, ừm… Sensei, cô có ổn không thế?

“Eh? Ừm… cô hỏi em này, Shinozaki-san có liên lạc với em không?”

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi.

“Không…”

“Cô nghe nói em ấy không về nhà tối hôm qua.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.