Kamigoroshi no Eiyuu to Nanatsu no Seiyaku

Tập 4 - Chương 45: Thanh kiếm ấy


Chap 45: Thanh kiếm ấy

Aah, đây là mơ.

Trong lúc đối mặt với thảm kịch tuyệt vọng ngay trước mặt, ai đó lẩm bẩm như thế.

*

*

Haa aah, tôi chạy hết sức qua hành lang đá trong lúc thở nặng nề. Tôi muốn bịt tai lại để chặn hết tiếng gầm rú và la hét vang lên từ mọi hướng, nhưng tay phải tôi đang đỡ Souichi-kun trên vai và tay trái thì đang kéo Hiyuu-chan chạy, vì thế mà cả hai tay tôi đều không dùng được. Souichi-kun đã bất tỉnh và giờ cậu nhóc rất là nặng. Nhưng đây không phải là lúc để phàn nàn. Từ đằng sau, một con quái vật mà chính nó là hiện thân của [cái chết] đang đuổi theo chúng tôi. Tôi chạy qua những người lính đang chạy ngược lại hướng đến chỗ con quái vật. Thấy họ không có thời gian để ý đến chúng tôi đã cho thấy rằng tình huống này bất thường đến nhường nào. Bộ giáp sắt của họ va vào tôi khi họ lao qua thật sự rất đau.

O’brien-san và những người khác nói rằng họ sẽ cầm chân con quái vật nhưng tôi không nghĩ họ có thể thắng được. Ngay cả Souichi-kun, người mạnh nhất trong số 13 người chúng tôi cũng bất tỉnh chỉ trong vài giây. Nếu O’brien-san và những người khác không để chúng tôi bỏ chạy thì chỉ có tình huống xấu nhất đang chờ chúng tôi thôi. O’brien-san vẫn còn đang ở sân tập để cầm chân những con quái vật đó……còn tôi thì thảm hại chạy đi trong lúc kéo Hiyuu-chan theo. Dù chúng tôi được triệu hồi là để giúp đỡ họ ở những tình huống như thế này.

Không, chúng tôi nhận được siêu sức mạnh thì sao chứ, không có kinh nghiệm thì cũng chẳng thay đổi được cái quái gì cả. Không quan trọng sức mạnh chúng tôi nhận được kinh khủng thế nào, chúng tôi vẫn chỉ là những kẻ tay mơ. Cơ thể chúng tôi đơ người lại khi thấy ai đó bị thương nặng, và nếu thấy xác chết thì chúng tôi sẽ ngất.

“O, onii-chan!” 

Hiyuu-chan gọi tôi. Nhưng tôi không trả lời em ấy, tôi tuyệt vọng vừa chạy vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em ấy. Bầu trời qua khung cửa sổ xanh vắt đến nỗi khiến ta lóa mắt, vậy thì tại sao chuyện quái như thế này lại xảy ra chứ? Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái tai họa này ngay lập tức nhưng tôi lắc đầu và cố gắng bình tĩnh lại. Không tốn thêm năng lượng để suy nghĩ nữa, chạy đi! Chạy, càng xa càng tốt. Nếu cứ tiếp diễn việc này thì chúng tôi sẽ bị tiêu diệt mất. Tôi nắm chặt tay Hiyuu-chan. Ít nhất, ít nhất tôi phải cứu được em ấy.

“Không sao đâu. O’brien-san và những người khác sẽ giải quyết chuyện đó ngay thôi, em không cần phải lo đâu.” (Renji)

“Vâ, ng…..”

Tôi nói thế nhưng vẻ mặt của Hiyuu-chan vẫn không tốt lên. Đúng như tôi nghĩ. Nếu chuyện này tiếp tục……không, lâu đài này kết thúc rồi. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra điều đó. Sự chênh lệch về sức mạnh là quá nhiều.

Những con quái vật đang tấn công lâu đài lúc này không phải là những loài cấp thấp như goblin hay orc mà tôi đã đọc ở trong sách đâu. Chúng là những con quỷ trang bị những bộ giáp kinh khủng cùng với những con quái vật khổng lồ. Trong số chúng, còn có cả những con chimera và golem phải cần đến hàng chục kỵ sĩ mới hạ được. Vậy mà số lượng của chúng không chỉ có một hai con.

Cuộc tập kích xảy ra một cách không ngờ tới. Tôi đang đi đến khu tập luyện như lúc thường để tập luyện thì không gian biến dạng và những con quái vật xuất hiện từ hư vô. Thật là lạ nếu chúng tôi có thể đối phó với thứ như thế. Souichi-kun đang đi cùng tôi cố đối phó với chúng nhưng cuối cùng là đang được tôi đỡ trên vai. Không quan trọng thánh hộ mà em ấy nhận được có mạnh thế nào, Souichi-kun cũng chỉ là một học sinh trung học mới cách đây có vài ngày. Không đời nào mà em ấy có thể đối phó với việc như bị bao vây bởi vòng xoáy của cái chết cả. Kết quả là tôi không còn lựa chọn nào ngoài đỡ em ấy và kéo Hiyuu-chan chạy.

Không biết Utano-san và những người khác có an toàn không. Tôi không có cách nào để biết được, tôi chỉ có thể mong như vậy thôi.

Không biết tôi chạy xa được bao nhiêu rồi. Thấy cánh cửa lớn quen thuộc, tôi nhanh chóng chạy vào trong.

Thánh đường. Bình thường nơi này rất yên tĩnh và thanh bình nhưng lúc này đang chật kín người. Những binh lính và kỵ sĩ bị thương. Những linh mục đang cố gắng hồi phục cho họ càng nhiều càng tốt.

Giống y như cảnh trong mấy bộ phim chiến trường mà tôi xem. Trước một cảnh như thế, tôi chỉ có thể đứng đơ người ra. Cơ thể tôi mất đi sức lực. Đầu óc tôi choáng váng. Mùi máu và tiếng kêu đau đớn thật kinh khủng. Đây chính là thực tại, chỉ là tôi không thể chấp nhận nó.

Nhưng, một bàn tay nhỏ nhắn kéo tay tôi.

“Anh……có ổn……không?” 

Là Hiyuu-chan. Người đưa tôi trở lại thực tại là cô bé với đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và bất an này.

Aah, đúng rồi. Tôi không thể để mất bình tĩnh vào lúc này được. Tôi là người đang nắm lấy bàn tay của cô bé này mà. Sao tôi có thể là người thấy lo lắng được chứ?

“Hiyuu-chan, nghỉ ngơi chút đi.”

Tôi nói thế với em ấy ở gần cánh cửa lớn. Tôi giao Souichi-kun cho vị Linh mục tiến đến với vẻ lo lắng lúc chúng tôi bước vào và tôi tiến sâu vào bên trong cùng với Hiyuu-chan. Ngực tôi thắt lại trong lúc tìm chỗ ngồi trên sàn nhà đầy khăn, chăn mền cùng dụng cụ và vật dụng y tế.

Dù tôi được triệu hồi là để chiến đấu nhưng tôi lại bỏ chạy như thế này. Sự thật đó đâm xuyên tôi như một cây gai. Nằm tận sâu bên trong thánh đường là tượng nữ thần bằng bạc và có vài linh mục đang cầu nguyện trước nữ thần. Nhưng cô ấy không đáp lại những lời cầu nguyện đó. Cô ấy còn chẳng ở thế giới này và chỉ nhìn thế giới này từ một nơi khác……có lẽ vậy.

Thấy một chiếc ghế dài còn trống gần bức tượng, tôi ngồi xuống đó. Hiyuu-chan cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Vì thanh trường kiếm sau lưng chỉ là vật cản nên tôi ném nó xuống mặt đất vang lên tiếng lạch cạch. Nhìn sang bên cạnh về phía Hiyuu-chan, mái tóc trắng điển hình của người bạch tạng đang dính lên mặt vì mồ hôi và em ấy đang thở gấp lấy hơi. Chúng tôi chạy nhiều đến nỗi ngay cả một người lớn như tôi cũng thấy mệt, tôi chỉ có thể tưởng tượng xem em ấy thấy mệt mỏi như thế nào thôi. Nhận ra rằng mình chẳng nghĩ gì cho em ấy trong lúc chạy, tôi thấy thêm khổ sở.

“Anh có…..ổn không?” (Yui)

“Ừ, còn em, Hiyuu-chan?”

“……Em ổn……ạ.”

Chỉ với những lời đó, lòng tôi thấy nhẹ đi chút. Nhưng tôi vẫn phải đau đầu để nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Rất nhiều quái vật đã tấn công. Rõ ràng là tất cả bọn chúng đã bị thuần hóa. Nhưng, chúng tôi cũng thiếu sức mạnh để phản công. Quân số, sức mạnh, chúng tôi đều thiếu tất cả. Thậm chí không cần đến tôi, người cần thiết nhất trong trận chiến là Souichi-kun thì hiện đang bất tỉnh. Và chúng tôi còn không biết những người khác hiện đang ở đâu trong sự hỗn loạn này. Chúng tôi chẳng làm được gì dù được triệu hồi để cứu thế giới này. Thực tế thì chúng tôi mới là những người đang được bảo vệ bởi những cư dân của thế giới này.

Và trong lúc chúng tôi đang lãng phí thời gian, thì số người bị thương tăng lên và người chết cũng vậy——

Nếu đây là chuyện diễn ra hằng ngày ở thế giới này, tôi sẽ không chịu được mất. Ai lại nghĩ đến chuyện này cơ chứ? Chúng tôi biết chỉ vài người đi cứu thế giới là điều không thể. Chưa kể đến chuyện tôi có kinh nghiệm chiến đấu hay không, tôi còn chưa từng cầm một thanh kiếm trước khi đến thế giới này.

“Onii-chan……chúng ta làm gì đây?”

“Ah, ừ……”

Đúng rồi, tôi không có thời gian đi bào chữa trong đầu. Cả tôi và Hiyuu-chan đều nhận được kỹ năng mạnh mẽ bởi Nữ thần. Nghĩ thế, tôi lấy ra cái huy chương bên trong túi. Chỉ là một cái huy chương bằng vàng. Nó được thiết kế khác với những xu vàng được dùng trong thế giới này nhưng cũng chỉ có thế. Chẳng thể dùng nó để mua đồ và nó cũng chẳng có giá trị gì như một món đồ cổ cả. Tôi nhận nó từ Nữ thần nhưng nó chẳng có tí tính xác thực nào. Tôi làm gì được với một cái huy chương đây.

Tôi phải hỏi cả cách sử dụng nữa à, hay là Nữ thần đang giỡn mặt với tôi? Chết tiệt! Tôi chửi rủa và nắm chặt cái huy chương nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Tôi đã thử nhiều lần ngay từ đầu rồi. Tôi kêu nó cho tôi sức mạnh rất nhiều lần nhưng vẫn vô dụng. Có lẽ, tôi không biết cách dùng nó. Tôi hiểu điều đó chứ. Dù tôi cần nó giúp ngay lúc này nhưng nó vẫn vô dụng.

Đó là lý do, một lần nữa——

“Này……”

Đúng lúc đó, cách cửa lớn dẫn đến thánh đường mở ra với tiếng động lớn. Không, đúng hơn là nó bị nổ tung. Cánh cửa đôi bị nổ tung và mảnh vỡ của nó bay vào những người bị thương và chỉ yên tọa sau khi va vào tường.

Vì sự việc đột ngột này, thánh đường trở nên im bặt. Nhưng chỉ được có vài giây.

Đầu tiên là tiếng hét vang lên. Tiếng la hét tuyệt vọng vang vào tai tôi. Những linh mục chạy khắp nơi để tìm nơi trốn thoát trong lúc những binh lính và kỵ sĩ vẫn còn di chuyển được lấy vũ khí ra. Rồi sau đó, tôi cuối cùng cũng có thể nhìn về chỗ cánh cửa. Thứ ở đó là một con quỷ màu đen. Nó chẳng có gì là giống với một con quỷ cả. Tôi vẫn chưa nhìn thấy một con quỷ thật sự nhưng tôi đã đọc qua sách về chúng rồi nên tôi phần nào nhận ra được chúng trông như thế nào. Nhưng con quỷ kia khác rất nhiều so với những gì tôi đọc trong sách.

Hai chân, hai tay và đầu. Ngoại hình giống với con người là đặc điểm chính của một con quỷ nhưng toàn thân nó đang bọc trong vỏ giáp xác giống với một bộ giáp, bốn con mắt ghép trên đầu thì đang phát ra ánh sáng đỏ. Trên hết là miệng nó không nhỏ như của con người. Nó mở theo chiều ngang y như của một con côn trùng. Nó hoàn toàn khác so với con người hay quỷ.

Cả người nó được bảo vệ bởi ma lực. Nó còn không mặc giáp như con người hay một con quỷ bình thường nữa. Nó hoàn toàn khác so với những gì tôi đọc trong sách.

“Hiiii!!”

“Thứ đó!”

Tôi nhớ con quỷ đó. Nó là con đứng đầu trong những con quái vật đã tấn công chúng tôi ở sân tập. Và cũng là con đã khiến cho Souichi bất tỉnh chỉ bằng một đòn.

O’brien-san và những người khác cố cầm chân nó, nhưng họ lại không ở đây.

Biết được thế có nghĩa là gì, tôi nhanh chóng lắc đầu. Nghĩ đi, nghĩ về tình huống hiện giờ trước!

Nhưng trong lúc nhìn những linh mục náo loạn chạy và những người bị thương đang nằm quanh, cơ thể tôi không chịu cử động. Đây là sợ hãi, hay thứ gì đó ghê gớm hơn sao? Tôi còn không thể nhìn ra chỗ khác và chỉ nhìn vào con quỷ. Và vì sao đó cặp mắt ghép của con quỷ——lại đang nhìn tôi.

Khoảnh khắc tiếp theo, những kỵ sĩ lao đến con quái vật với vũ khí trong tay. Ba người. Vì những người bị thương và những băng ghế dài trong thánh đường, nên tất cả bọn họ không thể cùng lúc lao lên tấn công được.

Nhưng trước khi những kỵ sĩ tấn công, con quỷ chỉ tay phải về phía những kỵ sĩ. Và chỉ với một cú vung tay, máu văng tung tóe trong không trung. Cứ như cái bóng có ý chí riêng của mình, nó nghe theo chuyển động cánh tay của con quỷ và chém những kỵ sĩ.

Không chỉ có mỗi máu văng tung tóe. Thịt——chân tay, thân người, áo giáp bị chém nát, tất cả đều văng tứ tung trong không trung.

Trong cơn hoảng loạn, tôi lấy tay che mắt Hiyuu-chan lại, nhưng đã quá trễ. Cứ như mất hết sức lực, cơ thể em ấy khập khiễng dựa vào tôi. Em ấy đã ngất.

“Hiyuu-chan!?!”

Trong bối rối, tôi gọi tên em ấy nhưng không có phản ứng. Khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay của con quỷ lại vung tiếp. Một lần nữa, tiếng hét vang lên và máu bắn ra. Trong lúc nghe những tiếng la hét chết chóc của những người kỵ sĩ, tôi nhặt thanh kiếm đang nằm trên mặt đất lên. Cũng lúc đó, tôi rút kiếm ra khỏi bao, chỉ có chúng tôi và những vị linh mục chạy từ nãy giờ là còn sống. Tất cả binh lính và kỵ sĩ đối đầu với con quỷ giờ đều nằm trên vũng máu. Bất động. Mùi máu và cảnh tượng trước mắt khiến tôi như muốn nôn hết những gì đã ăn vào sáng nhưng bằng cách nào đó tôi đã chịu được và đi đến giữa thánh đường với thanh kiếm trong tay. Cũng chẳng phải là tôi đã nghĩ ra được kế hoạch gì đó. Trong đầu tôi, tôi biết rằng đây là tự sát nếu đối đầu với con quái vật mà ngay cả Souichi cũng không thắng nổi.

Nhưng tôi vẫn đứng đây. Con quỷ bước một bước lên phía trước. Tôi bước lên vũng máu, *lạch bạch* tôi có cảm giác như mình nghe thấy âm thanh như vậy.

Mũi kiếm tôi đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, biết làm sao được cơ chứ. Sự tồn tại trước mặt tôi quá đáng sợ. Tôi còn không thể nghĩ đến những điều như ‘mình phải chiến đấu’, ‘mình phải ngăn nó lại’. Cơ thể tôi tự chuyển động theo bản năng thôi. Nhiều khi là giống với những binh lính và kỵ sĩ ấy.

Hét to đến nỗi đau cả cổ họng, tôi chém về phía con quỷ. Có phải là do việc huấn luyện của O’brien-san hoặc chỉ là do phép màu hay sao mà tôi lại có thể phản ứng kịp thời. Khoảnh khắc mà con quỷ vung tay, tôi cúi xuống và né được đòn tấn công của cái bóng. Trượt qua vũng máu, tôi vung thanh kiếm vào đầu nó và tia lửa loé lên. Thay vì nói là cứng, tôi thấy như mình đâm vào cái gì đó to hơn và khó ăn hơn. Con quỷ hoàn toàn không có phản ứng gì khi bị thanh kiếm đâm trúng. Nó còn chẳng nhúc nhích chút nào chứ nói chi đến việc khiến cho nó phải lui lại.

“uu, ah.”

Thay vào đó, tôi là người phải lùi lại. Có thể nó mất hứng thú với tôi, nó mặc kệ và bước qua tôi. Mặc dù nó chẳng cao hơn tôi, nhưng áp lực mà nó phát ra ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. *bạch* *bạch* Nó bước đi làm hỏng tấm thảm trải cao cấp và những chiếc ghế dài ở xung quanh. Chỗ nó hướng đến là——Hiyuu-chan và Souichi hiện đang bất tỉnh và đang được điều trị.

Khoảnh khắc mà tôi nhận ra việc đó, tôi chạy nhanh đến nỗi còn khiến cả bản thân mình phải ngạc nhiên. Tôi chém nó thêm lần nữa từ phía sau. *Keng* Âm thanh chói tai vang lên, tay tôi tê đi vì chấn động. Nhưng con quỷ vẫn không chịu dừng lại. Một lần nữa! Nhưng nó vẫn không dừng lại. Lần thứ hai, thứ ba. Tôi tiếp tục nhưng——nó không dừng lại. Có lẽ do tôi cứ liên tiếp tấn công, nên tôi không thể cầm kiếm nổi nữa và làm rơi thanh kiếm.

Cuối cùng, con quỷ dừng lại và nhìn tôi bằng con mắt ghép của nó.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị đánh bay đi. Trong một khắc, tôi cảm thấy trọng lực biến mất và đột nhiên tôi va vào một trong những chiếc ghế dài và rơi xuống đất với lực rất mạnh. Tôi còn không biết chuyện gì xảy ra với mình. Tôi bị thổi bay gần đến cánh cổng từ giữa thánh đường. Tôi phải mất một lúc mới nhận ra mình đã bị đánh bay xa như thế nào. Có lẽ vì tôi lăn trên vũng máu và đống ruột người, nên mùi hăng của nó xộc vào mũi tôi. Tôi cảm giác như mình lại muốn nôn nhưng không hiểu sao, tôi lại chịu được.

“gu, ahh”

Tôi còn không thể thở đàng hoàng được. Không lẽ tôi đã gãy mất vài cái xương rồi chăng. Cảm nhận cơn đau mà tôi chưa bao giờ có trước đây, tôi còn quên mất cách thở. Ngực tôi đau nhói. Tôi bị đâm xuyên qua ngực à? Hay là tôi bị đá văng đi? Hay là nó dùng ma thuật vào tôi? Trong lúc bối rối, tôi cuộn người lại cố chịu đựng cơn đau.

Liếc tôi một cái rồi ánh mắt của con quỷ quay lại——nhìn Hiyuu-chan.

“Ah.”

Tôi kêu lên một tiếng bất lực.

Những linh mục đều tập trung ở tận sâu bên trong thánh đường đang run rẩy sợ hãi và tất cả kỵ sĩ đều đã bị giết. Chẳng còn ai để cứu em ấy nữa. Không. Còn ai. Cả.

“Không……”

Tôi vươn tay ra. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Chưa kể là tôi vẫn còn nằm ở gần cánh cổng trên vũng máu và con quỷ đang ở giữa thánh đường. Khoảng cách xa một cách tuyệt vọng.

Trong hoảng loạn, tôi cố đứng dậy chỉ để trượt chân trên vũng máu và ngã xuống. Tay tôi đụng phải tay một ai đó ở trước mặt. Nhìn vào thì chỉ còn mỗi cổ tay. Ở đó còn có, những phần khác của cơ thể như ruột, những cái đầu với đôi mắt mở to trong tuyệt vọng, những cái đầu vẫn còn mặc giáp mũ………Tôi bị bao quanh bởi những phần cơ thể đó.

“uug.”

Tôi nôn mửa. Nôn hết những gì đã ăn hôm nay nhưng thế vẫn chưa ngừng nôn được, tôi nôn ra cả dịch bụng. Dịch bụng làm họng tôi đau rát và tôi ứa nước mắt vì cơn đau.

——Nhưng, tôi đứng dậy. Cảm giác đau đớn của tôi bị tê đi do tôi nôn quá nhiều sao, hay có lẽ tôi đã mất trí do những phần cơ thể và ruột nằm ở xung quanh rồi? Cơn đau rát ở ngực tôi bắt đầu âm ỉ. Tôi lau miệng để cảm nhận mùi máu. Tôi đã nằm trên vũng máu. Nên cả tay của tôi dính đầy máu. Không, cả người tôi đều bê bết vệt máu.

“Làm thôi nào.”

Tôi tự nói với chính mình. Nói thế, tôi quyết tâm. Xung quanh tôi đều tràn ngập cái chết, giác quan của tôi điên loạn hết rồi. Dù tôi không hề có cửa với con quái vật này, nhưng thật điên là tôi vẫn đứng dậy.

Nén lại cơn đau âm ỉ ở ngực bằng tay trái, tôi nhặt một thanh kiếm trong tay của một người lính đã mất đi cơ thể. Tôi đã làm mất thanh kiếm trước đó của mình. Tay tôi, chân tôi còn cứng hơn tôi tưởng. Nhưng——nếu tôi không hành động vào bây giờ, Hiyuu-chan và Souichi-kun sẽ là những người tiếp theo trở thành vũng máu này mất.

Nghe thấy tôi, con quỷ dừng lại. Nó từ từ, bình thản, quay lại đưa mắt nhìn tôi qua bả vai. Những con mắt đỏ hoe của nó nhìn tôi và chỉ thế thôi đã khiến người tôi co lại vì sợ hãi, cứ như tim tôi bị bóp nghẹt trực tiếp vậy. Nhưng tôi vẫn chỉa thanh kiếm vào con quỷ. Chắc tôi trông mắc cười lắm khi vừa đứng vừa run lẩy bẩy với thanh kiếm như thế này.

Và cứ như chế nhạo tôi, nó hoàn toàn quay về phía tôi.

Cái gì?

Mục tiêu của nó không phải là Hiyuu-chan và Souichi à? Tôi thấy đáng nghi nhưng ít nhất cũng mừng là nó đã dừng lại. Giờ việc còn lại chỉ là——việc còn lại là……

Tôi nên làm gì tiếp đây? Đấu với con quái vật này à? Nó đã hạ gục Souichi, xuyên phá qua O’brien-san và những người khác. Tôi có nên đánh với nó không, cái con đã gây nên cái thảm họa này?

Vô dụng thôi. Mày không thắng được đâu.

Ai đó lẩm bẩm như thế.

Cái xác tiếp theo sẽ đổi từ những đứa trẻ sang mày đấy.

Ai đó lại thì thầm như vậy.

Chạy đi.

Lại nữa.

Chạy đi.

Giọng nói ngày càng lớn hơn.

Chạy đi.

Thanh kiếm run rẩy của tôi từ từ hạ xuống.

Chạy đi.

Nhưng, tôi vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm.

Chạy đi.

“Đối thủ của mày ở đây này, con chó khốn kiếp kia!!”

(Phần 2)

Hét to đến nỗi cả bản thân mình phải thấy ngạc nhiên, tôi chạy về phía con quỷ.

Tôi dùng hết sức chém nó nhưng còn không thể trúng nó được, nói chi đến việc gây xước lên bộ giáp của nó. Nó dễ dàng né được chỉ bằng cách lùi lại một bước. Chém xuống sàn, tay tôi tê hết cả lên nhưng tôi vẫn dùng hết sức để tiếp tục tấn công bằng cách chém ngược lên. Nhưng lại một lần nữa, đòn tấn công của tôi vẫn không trúng chỉ vì một bước lùi lại.

*gichi* Cái miệng côn trùng của nó phát ra tiếng.

Nó đang cười.

Lúc mà tôi nhận ra điều đó, tôi tông người mình vào nó để phá thế đứng của nó. Nếu kiếm của tôi không trúng, thì tôi chỉ cần tạo ra tình huống mà tôi không thể hụt là được. Nhưng tôi vẫn không thể làm được, cuối cùng thành ra là vai trái của tôi bị đau. Con quỷ còn chẳng nhúc nhích lấy một chút. Cứ như tôi đã tông vào một tảng đá lớn vậy.

Khoảnh khắc tiếp theo, nó nắm lấy ngực áo tôi và nâng tôi lên. Bị giữ trên không, tôi cố chống lại cánh tay đang nắm lấy tôi nhưng nó chẳng hề nao núng một chút nào. Tôi bị nâng lên đến khi tôi phải nhìn xuống. Rồi nó ném tôi đi như tôi chẳng là cái gì cả.

Nó ném tôi bay thẳng đến chân bức tượng nữ thần bằng bạc, lưng tôi đập mạnh vào đá khiến tôi hụt hơi. Cùng lúc đó, tiếng hét vang lên. Hẳn là những linh mục ở trong thánh đường này. Tầm nhìn của tôi mờ ảo vì cơn đau khi tôi cố dùng hai tay để ngẩng mặt lên. 

Một cách bình tĩnh, con quỷ từ từ bước về phía tôi. Tôi cố nhặt lại thanh kiếm nhưng nó không còn ở gần chỗ tôi nữa. Chắc là tôi đã làm mất nó khi bị ném bay đi rồi.

“……Mẹ nó.”

Ngay cả lời nói cũng hụt hơi. Cả cơ thể tôi có vẻ đã mất đi sức lực rồi.

Tại sao lại thành ra thế này? Chúng tôi được triệu hồi bởi nữ thần để cứu thế giới này. Cái kết thực tế của câu chuyện cổ tích này là phải đau đớn như thế sao? Tôi gục trên tấm thảm trải mềm dịu, mí mắt tôi dần nặng đi. Nếu tôi mà nhắm mắt vào lúc này, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nỗi sợ sẽ biến mất. Không cảm nhận bất cứ cơn đau hay nỗi sợ nào, chết trong lúc ngủ thì——

“——chẳng có hay cái quái gì cả.”

Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Con quỷ màu đen……vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Tôi không nghe thấy tiếng khóc lóc cầu cứu của những Linh mục hay giọng rên đau đớn của những người bị thương nữa.

Nó đang nhìn thẳng ra đằng sau tôi——

“ahn?”

Nhìn theo ánh mắt của nó, tôi cũng quay lại phía sau. Cả cơ thể tôi đau nhức chỉ vì quay người lại nhưng tôi có thể quên đi cơn đau đó. Ở đó, là bức tượng nữ thần bằng bạc rất đẹp……không hiểu sao, lại đang tỏa sáng. Ánh sáng của nó có cảm giác tuyệt diệu và ấm áp. Con tim đang run rẩy vì sợ hãi của tôi cảm giác như được thứ ánh sáng đó sưởi ấm. Chỉ nhìn vào nó thôi đã khiến cho nỗi tuyệt vọng trong tôi bay đi.

Tôi biết thứ ánh sáng này. Tôi nhớ là đã nhìn thấy nó. Tôi nhớ là đã cảm nhận thấy nó.——Nữ thần, Astraera.

Đó là ánh sáng lấp đầy không gian nơi tôi lần đầu gặp cô ấy, đó là hào quang mà cô ấy tỏa ra. Ánh sáng ấm áp đến từ bức tượng bằng bạc——ma lực, giống như dòng ma lực mà nữ thần đã tỏa ra.

“chuyện……Chuyện gì đang diễn ra thế này?”

Cơn đau trên người tôi biến mất. Không, không chỉ cơn đau, vệt máu dính trên người tôi đã được làm sạch và trở thành dòng ánh sáng yếu ớt mà biến mất.

Không biết là mất một lúc, hay một vài giây hay là còn lâu hơn nữa. Trong lúc tôi cứ sững sờ nhìn vào bức tượng, trước khi tôi nhận ra thì một người con gái tóc vàng đang đứng bên cạnh tôi. Bao bọc trong ánh sáng ma lực, cứ như cô ấy được Nữ thần ban phước, cứ như cô ấy phụng sự cho Nữ thần, cô ấy đứng bên cạnh tôi.

Cảnh đó là một cảnh đẹp tuyệt trần. Cô ấy cứ như những thánh nữ hay công chúa trong những câu chuyện cổ tích vậy. Hoàn toàn làm tôi quên mất mùi máu tràn ngập khắp thánh đường……..người con gái thuần khiết, thánh thiện và xinh đẹp.

Ánh mắt cô ấy……nhìn tôi. Cô ấy có đôi mắt màu ngọc bích lạnh lùng, mái tóc vàng như làm từ lụa và bộ váy trắng tinh như đang phản chiếu và nhảy múa với ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Mái tóc của cô ấy đã được buộc gọn gàng nhưng trông vẫn dài và nó đung đưa bên trong dòng ma lực tỏa ra từ bức tượng. Cô ấy bước một bước lên trước. *shururi*, bộ váy dài của cô ấy trượt trên tấm thảm. Âm thanh đó vang trực tiếp đến tai tôi.

“Anh ổn không, Renji-sama?”

Cô ấy nói với tôi. Giọng nói đó, giống như của con trai nhưng cũng giống như con gái, chất giọng lưỡng tính và nghe rất êm tai. Chủ nhân của giọng nói đó quỳ xuống trước mặt tôi cứ như cô ấy không quan tâm đến con quỷ.

“Giờ xin hãy đứng dậy.”

Cô ấy đưa tay ra. Phần nào đó, không hề do dự——tôi nắm lấy tay cô ấy. Nếu tôi đứng dậy tôi sẽ phải chiến đấu với con quỷ đó. Con quái vật mà chính bản thân nó là hiện diện của sự tuyệt vọng. Không hề có cơ hội chiến thắng nào. Dù tôi biết hết điều đó, tôi vẫn không hề do dự mà đứng lên.

Bàn tay cô ấy nhỏ nhắn. Mềm mại, xinh đẹp, như bàn tay con gái. Chưa hết, nó còn mạnh mẽ.

——Và sức mạnh đó, là [sức mạnh] của tôi.

Đôi mắt lạnh lùng của cô ấy nheo lại trong lúc nhìn tôi. Trong một khắc, vẻ mặt của cô ấy nở nụ cười dịu dàng. Nhưng, chỉ trong có một khắc. Nó nhanh chóng quay lại vẻ mặt cứng nhắc. Rồi cô ấy nhìn con quỷ.

Vì sao đó mà con quỷ vẫn không chuyển động dù chỉ một bước sau khi bức tượng phát sáng. Cứ như——nó đang đợi tôi đứng dậy.

“Lên nào, Renji-sama.”

“……ư…ừ.”

Cuối cùng, *gichigichi* âm thanh đó phát ra.

Âm thanh ghê rợn đó phát ra từ con quỷ. Nó đang cười. Tôi nổi da gà khi thấy con quỷ cười như thế.

Chúng tôi đối mặt với nhau. Bên trong thánh đường này, nơi đáng ra phải bình yên trong lúc được bức tượng nữ thần này quan sát.

Cả thánh đường rung chuyển dữ dội. Hẳn là ai đó ngoài kia đã dùng một phép thuật rất mạnh.

Vào lúc đó, cô gái tóc vàng biến mất và biến thành những hạt ánh sáng màu ngọc bích. Tôi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thấy hớn hở. Sức mạnh dâng trào bên trong tôi. Không lẽ sức mạnh này là cảm giác khi có ma lực chăng. Một sức mạnh mà người khác có nhưng tôi thì không. Chính là nó rồi.

Người con gái, người đã bất ngờ xuất hiện đã biến mất và thứ ánh sáng đó tập trung trong tay tôi……và trở thành một thanh kiếm. Lưỡi kiếm màu xanh ngọc bích, tay cầm và phụ tiết trang trí bằng vàng. Tôi vung thanh kiếm nhẹ như lông về phía một chiếc ghế dài đang trống, chiếc ghế bị chẻ ra làm đôi không chút cản trở nào. Mặt tôi co rúm lại vì độ sắc của thanh kiếm. Nó hoàn toàn khác so với những thanh kiếm mà tôi đã dùng ở sân tập về mặt sức nặng, độ sắc, cơ bản là về mọi mặt.

*gichii* con quỷ đen lại cười. Chân nó cuối cùng cũng di chuyển——về phía tôi.

Tôi nhìn thanh kiếm ở trong tay. Lưỡi kiếm đẹp như đá quý trông rất dễ vỡ nhưng tôi có cảm giác như nó rất mạnh. Tôi đặt sức vào tay đang cầm thanh kiếm.

Tôi nhớ lại màu mắt của cô gái đó cũng có màu ngọc bích tương tự. Cả màu vàng ở tay cầm nữa, cùng màu với mái tóc của cô ấy. Khi tôi nhận ra, cứ như thanh kiếm trong tay tôi chính là cô gái đó vậy.

*

*

*

Khi tôi mở mắt ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt đang nhìn kỹ mặt tôi.

“……cô đang làm gì đấy Anastasia.” (Renji)

“Hmm. Quan sát chăng?” (Ana)

“Cô nặng quá đó.”

“Tôi không có nặng!?”

Nghĩ xem nên làm gì với cô tiên cỡ búp bê đang ngồi trên người tôi được vài giây, tôi từ bỏ và bật dậy, cô ấy lăn xuống và ngã xuống giường. Có vẻ cô ấy đang phàn nàn gì đó, nhưng đó là lỗi do cô mà biết không hả?

Đúng như tôi nghĩ, tôi chỉ đang mơ và tôi đã quay lại căn phòng của mình bên trong lâu đài. Nội thất trong phòng và bầu trời trong xanh ngoài kia vẫn như cũ, không còn khói bốc lên lẫn tiếng hét nữa.

Đó là thế giới yên bình không có Ma thần.

Đó là một giấc mơ đẹp hay xấu? Tôi không quyết định được. Tôi nên thấy hoài niệm và vui khi mơ thấy Eru hay tôi nên buồn khi chứng khiến nhiều sinh mạng ra đi đây?

[Puhh.]

Đột nhiên, giọng đó vang trong đầu tôi.

Đột nhiên nghe thấy tiếng bật cười từ giọng quen thuộc, tôi quay lại nhìn về phía cái gối trong bối rối. Ở đó là cái huy chương bằng vàng y như cái trong giấc mơ của tôi.

“Chào buổi sáng, Ermenhilde.”

[Vâng. Có vẻ ngài ngủ ngon quá nhỉ?]

“Ờ ừ, tôi ngủ ngon lắm.”

[Mà đối với tôi thì chẳng giống vậy?]

Nhưng giọng nói thích thú của cô ấy đột nhiên im bặt.

[Trong lúc ngủ ngài ồn ào lắm đó biết không?]

“Thì do tôi ngủ ngon đó.”

[Này.]

“Ờ, có lẽ là do Anastasia nặng quá đấy.”

Nói thế, tôi đứng dậy khỏi giường.

Tự nhiên thấy tò mò về Anastasia, tôi nhìn xuống gầm giường nhưng cô ấy không còn ở đó nữa. Trong lúc bối rối, tôi nghe thấy tiếng cửa sổ mở. Có vẻ lúc tôi nhìn xuống giường, cô ấy đã chạy ra khỏi phòng rồi. Dùng cửa sổ tẩu thoát, đúng là phong cách của tiên nữ.

Không biết đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Tính lập dị của cô ấy không có gì mới mẻ lắm nhưng chẳng phải là tôi giận khi cô ấy ngồi lên ngực tôi đâu. Tôi thấy chút tò mò khi thấy cô ấy chạy đi như vậy.

“Có chuyện gì với cô ấy vậy?” (Renji)

[Nhìn vào gương đi.]

Không hiểu ý của Ermenhilde, tôi nhìn vào gương. Nhìn vào thì tôi mới hiểu ý của cô ấy là gì.

“Khốn nạn.”

[Cô ấy là con gái đấy?]

“Ai quan tâm chứ?”

Trong lúc đáp lại lời tsukkomi của Ermenhilde, tôi dùng ngón tay lau đi những vết vẽ nguệch ngoạc trên mặt. Vì cô ấy dùng mực nên nó còn lan ra thêm khi tôi lau.

Con nhỏ tiên nữ thích đùa chết tiệt kia. Sao cô ấy dám……

[Là lỗi của Renji khi không chịu tỉnh dậy lúc cô ấy làm thế đó.]

“Cô có nói thì……ít nhất thì cô cũng lên tiếng được mà.”

[Tôi đã cố đánh thức ngài dậy nhưng ngài không chịu dậy đấy thôi. Không phải ngài hơi thoải mái quá sao?]

“……Có lẽ vậy.”

Không có cớ gì nữa nên tôi chỉ có thể đồng ý bằng cái nhún vai. Nhưng tôi nên làm gì với cái mặt này đây? Mặt tôi giờ toàn chữ viết và vết vẽ thôi. Hẳn là cô ấy ngồi lên ngực tôi là để làm vậy mà. Dù cô ấy lớn tuổi hơn tôi nhưng vẫn còn trẻ con.

“Này, Ermenhilde?”

[Gì thế?]

“Trong cơn mơ, tôi đã nói gì?”

[Hm? Không có gì……]

Không hiểu bản thân tôi muốn nói cái gì, tôi gãi đầu. Chắc là tôi vẫn còn mớ ngủ rồi. Tôi định xin hầu gái chút nước để rửa mặt nhưng rồi lại không muốn bước ra ngoài với cái mặt này. Tôi nên làm gì đây?

[Renji.]

“Gì thế?”

Trong lúc tôi đang nghĩ xem nên giải quyết vết vẽ trên mặt như thế nào, thì Ermenhilde nói với giọng ôn hoà.

Giọng nói đó y như……y như giọng khi cô ấy lo lắng gì đó.

[Không, đừng để tâm.]

“Thế à.”

Tôi có nên theo cái chủ đề này luôn không?

Tôi nghĩ thế được vài giây nhưng cuối cùng quyết định là không. Nếu có chuyện gì đó thì cô ấy sẽ tự mình hỏi tôi thôi. Trong lúc nghĩ như thế, tôi quay lại nghĩ về vấn đề trước mắt. Là tôi đang chạy trốn, hay đây là sự tin tưởng của tôi đối với cô ấy?

Có lẽ là cái đầu rồi, tôi nghĩ vậy.

Tôi đã mơ. Không phải về Ermenhilde, mà là Eru. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần trước đây và chẳng có gì thay đổi hết. Eru đã chết. Và giờ tôi sống với Ermenhilde.

Chỉ là……giọng nói rất giống nhau. Cứ như tôi đang nói chuyện với cùng một người nhưng thực ra lại hoàn toàn khác. Tôi muốn quên đi nó. Cuối cùng tôi lại xem và so sánh Ermenhilde với một người khác. Đó là, với tôi……với cả Ermenhilde nữa, là một cái gì đó tàn nhẫn. Đó là lý do, tôi không thể hỏi xem những lo lắng của Ermenhilde là gì.

“Tôi nên làm gì với cái mặt này đây?” (Renji)

[Cứ xin hầu gái một chút nước để rửa mặt đi.]

“Ừ, chắc vậy rồi, nhưng mà……”

Chắc sẽ xấu hổ lắm nhưng tôi đoán là không còn cách nào khác. Bây giờ, tôi quyết định phạt Anastasia khắc nghiệt hơn gấp 3 lần và tìm cái chuông để gọi hầu gái đến.

Vì tôi hiếm khi dùng đến nên tôi không biết nó nằm đâu và mất vài phút mới tìm ra được. Cái chuông nằm ngay giữa cái bàn được đặt ở giữa phòng. Sao tôi lại có thể không thấy được nhỉ?

Tôi gọi hầu gái đến để đem cho tôi chút nước nhưng vẻ mặt của cô ấy ngạc nhiên hơn là buồn cười. Ờ, tôi nghĩ là thấy một tên con trai tỉnh dậy với vết vẽ trên mặt sẽ ngạc nhiên hơn là khiến họ mắc cười nhỉ?

Đóng cửa sổ lại, tôi ngồi lên trên giường. Lấy Ermenhilde từ bên cạnh cái gối, tôi vuốt ve phần cạnh của nó.

[Chuyện gì thế?]

“Không, chỉ nghĩ rằng bây giờ thật yên bình.”

[Thế thì tuyệt thật nhưng nói thế với cái mặt như vậy chẳng ngầu đâu ngài biết không?]

“Cái, ờ thì, chắc là cô đúng.”

Khi tôi cười, Ermenhilde thở dài mệt mỏi.

Lần này thật tốt. Bầu không khí này thật tốt.

[……thật đáng thương.]

“Đừng nói thế chứ. Thế mới giống tôi, đúng không?”

Cứ như đáp lại, một giọng cười nhẹ vang trong đầu tôi.

[Có lẽ đúng là vậy thật.]

Và cô ấy nói thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.