Kamigoroshi no Eiyuu to Nanatsu no Seiyaku

Tập 4 - Chương 46: Giải đấu (4)


Bên trong không gian tĩnh lặng, một giọng nói trong trẻo vang lên. Bên trong Thánh đường được xây nằm trong lâu đài, trước bức tượng Nữ thần, một người phụ nữ mặc một cái áo choàng xa hoa đang quỳ gối cầu nguyện. Những lời ca ngợi và đầy sự tôn kính với Nữ thần Astraera. Không biết Nữ thần sẽ cảm thấy như thế nào khi cô ấy thấy người dân thờ phụng mình như thế này. Tên người phụ nữ đang dâng lời cầu nguyện là Amalda Imnesia. Con gái vị vua của đất nước này, tức là Công chúa của vương quốc.

Có vẻ áo choàng của cô ấy làm từ lụa nguyên chất thêu màu bạc hợp với màu tóc của cô ấy. Đôi tay chắp lại cầu nguyện nhỏ nhắn với dáng người mảnh khảnh đến nỗi trông cô ấy có vẻ khó di chuyển vì những món đồ trang trí quá mức trên trang phục. Bên cạnh cô ấy là một hiệp sĩ cao lớn nhưng có vẻ anh ta chỉ cao lớn khi đứng bên cạnh cô ấy thôi, vì cô ấy có chiều cao thấp hơn trung bình một chút mà.

Thường thì nói cô ấy dễ thương thích hợp hơn là xinh đẹp, nhưng vào lúc này thì nhìn cô ấy như một người đẹp đoan trang vậy. Bên cạnh cô ấy là chàng kỵ sĩ to lớn, người yêu của cô ấy, đang khoác trên mình bộ giáp mithril lộng lẫy trang trí với đá quý. Một cặp đôi cực kỳ xinh đẹp. Ngay cả ‘khoảng cách’ giữa thân người cao lớn và vóc dáng nhỏ nhắn kia còn khiến họ nhìn hợp hơn. Không biết bao nhiêu người ở đây đang nhìn họ vào lúc này. Người đẹp và quái vật. Chờ đã, đánh giá hơi sai rồi.

Khoảng cách giữa hai người họ rất gần dù đang ở nơi công cộng. Không biết đó có phải là vô tình không nữa. Nhưng chẳng ai sẽ dám đi bắt lỗi cái đó đâu. Kể cả vị vua, cha của cô ấy luôn. Tuyệt thật đấy. Thấy người chiến hữu của tôi trở thành thành viên của gia đình quyền lực, giàu có và còn được gia đình đó hoàn toàn chấp thuận có khiến tôi hơi thấy chút ghen tị đi cùng với hạnh phúc. Nếu mối quan hệ của họ ngày càng tốt hơn, một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành vị vua tiếp theo của đất nước này. Nhưng biết rằng Kuuki là loại người như thế nào, tôi chẳng thể tưởng tượng cảnh cậu ta làm một vị vua trông như thế nào được luôn.

Trong lúc tôi đang nghĩ mấy điều vớ vẩn đó, thì lời cầu nguyện trong trẻo của cô công chúa vẫn tiếp tục. Dù trong thánh đường này có gần một trăm người nhưng giọng của cô ấy vẫn nghe được rất rõ ràng và rành mạch. Ai ai cũng im lặng và lắng nghe cô ấy cứ như là họ quên mất cả cách thở. Cảm giác như giọng của cô ấy vang trực tiếp trong người chúng tôi vậy.

“Không biết bao lâu nữa họ mới kết hôn nhỉ?” (Renji)

“Shhh!”

Tôi bị Utano-san ở bên cạnh trách móc khi tôi lên tiếng.

Sao mọi nghi lễ trên thế giới này cứ dài dòng như thế nhỉ? Ít nhất là trong thế giới giả tưởng, mấy cái nghi lễ phải ngắn hơn đúng chứ? Hay có thể là vì sự tồn tại của Thần thánh là có thật, lời cầu nguyện của họ dài hơn và tỉ mỉ hơn của chúng tôi. Mà trước đây tôi chẳng theo tôn giáo nào nên tôi thật sự cũng chẳng nghe mấy lời cầu nguyện đó nhiều.

Đối diện với tôi, Souichi cũng bắt đầu thấy khó chịu rồi. Mà chắc chẳng bằng tôi, tôi nghĩ cậu nhóc thấy chán thôi. Còn Aya thì trách móc cậu nhóc vì việc đó. Những người khác không nhận ra nhưng có vẻ em ấy đã đạp chân Souichi khá nhiều lần.

Có lẽ thấy tôi đang che miệng ngáp, Utano-san chọc tôi qua bộ giáp. Nhìn cô ấy, tôi thấy mắt cô ấy nheo lại lạnh lùng hơn cả bình thường nữa. Nói thật là trông đáng sợ quá. Mắt cô ấy từ đầu đã sắc rồi nhưng khi cô ấy nheo mắt lại, tôi tự mình giơ cờ trắng đầu hàng theo bản năng luôn. Bản thân cô ấy cũng nhận thức được về đôi mắt của mình. Mà tôi thấy rằng đôi mắt đó thật sự rất hợp với cô ấy.

Nhưng mà buồn ngủ quá đi. Chịu thôi, tôi không giỏi với mấy thứ nghi thức này. Ờm, nhưng tôi nghĩ mình như thế thì đúng là vô kỷ luật thật. Vì tôi không ngủ nhiều vào tối qua nên tôi không thể không ngáp được.

Đúng là lời bào chữa trẻ con nhưng thật là tôi chẳng còn cách nào khác. Bảng đấu đã được quyết định và nó khiến tôi thêm đau đầu. Không phải theo cách bệnh tật bên ngoài mà là về tinh thần ấy.

Tôi cử động người một chút, vì thế mà bộ giáp mithril của tôi vang lên tiếng lạch cạch. Tiếng kêu cũng chẳng to lắm nhưng tôi nhận thấy ánh mắt của mấy người kỵ sĩ đang nhìn mình nên tôi thấy xấu hổ. Aah, nhanh lên và kết thúc cái nghi lễ đi!

Bộ giáp trên người tôi khá nặng. Thường thì tôi còn chẳng thèm mặc giáp nhẹ nữa nên bộ giáp mithril nặng nề này có cảm giác như là tôi đang mang mấy cái cùm trên người vậy. Dù bộ giáp của tôi vẫn còn nhẹ hơn nhiều so với bộ giáp sắt của mấy người kỵ sĩ.

Điểm đặc biệt của thế giới này là bạn phải mặc mấy bộ giáp được trang trí dành cho mấy nghi lễ như thế này dù có thế nào đi nữa. Khá giống với cách chúng ta phải mặc mấy bộ com lê ở thế giới của chúng ta. Nhưng giáp thì lại nặng hơn, ngột ngạt hơn và khó di chuyển hơn so với mấy bộ com lê. Chưa kể đến là tôi luôn phải đứng tư thế nghiêm suốt nãy giờ, khiến lưng tôi như muốn gãy luôn.

[fumu. Đúng là tôi vẫn không hiểu được mấy cái nghi lễ của con người.]

Giọng của Ermenhilde vang trong đầu tôi. Giọng cô ấy cũng hay đến nỗi không thua kém gì giọng đang sướng lên lời cầu nguyện, nhưng tôi không thể trả lời cô ấy vì tình hình hiện giờ. Hẳn là cô ấy cũng thấy chán lắm vì trông giọng cô ấy nghe mệt mỏi hơn bình thường. Tôi nghĩ Utano-san và Souichi ở gần đây cũng nghe được vì tôi cảm thấy những ánh mắt nhìn mình tăng lên. Sao ai cũng nhìn tôi vậy? Trong lúc giữ cái suy nghĩ khiến tôi trông như bản thân mình tự quá ý thức, tôi nhẹ thở dài. Utano-san chọt vào áo giáp tôi.

Nhưng dù sao thì tôi cũng hiểu ý Ermenhilde là gì. Astraera——ngay cả bản thân vị nữ thần được con người thờ tụng cũng không thích những nghi lễ quá trang trọng như vậy. Hay đúng hơn là cô ấy không hiểu sao họ lại phải nghiêm ngặt và hình thức như vậy. Con người đó, theo cách của cô ấy, chỉ thích mấy thứ vui vẻ thôi. Có lẽ lý do cô ấy quan sát thế giới này và ra sức bảo vệ họ khỏi bàn tay của Ma thần……có lẽ vì cô ấy thích nhìn thấy cuộc sống hằng ngày của con người trong thế giới này.

Tôi chưa nghe điều này từ miệng cô ấy, nhưng tôi nghĩ chính là như vậy. Cô ấy là kiểu Nữ thần như vậy đấy.

Tôi nhìn về phía bức tượng Nữ thần bằng bạc. Đối với thứ được tạo ra từ bàn tay của con người, thì tôi nghĩ nó rất là giống với ngoại hình thực sự của cô ấy. Ờm, nếu tôi nói điều đó với cô ấy, cô ấy sẽ tức điên đến nỗi bốc cả lửa mất. Nhưng tôi thấy bức tượng đó nắm bắt những đặc điểm cụ thể của cô ấy rất tốt.

Hình như, rất lâu trước đây, cô ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của những nhà điêu khắc vào thời đó hoặc đại loại vậy. Và bức tượng mà anh ta tạo ra theo bề ngoài của cô ấy là bức tượng trong nhà thờ này. Mà rõ ràng là những điều có thể xảy ra đã thực sự xảy ra. Chắc là cô ấy có một mặt khác là thích nghịch ngợm, hẳn là cô ấy thấy chán và làm điều đó theo ý thích. Mà cô ấy lại chọn xuất hiện trong giấc mơ của anh ta, nên tôi cũng không chắc nữa.

[Astraera-sama thích mấy buổi lễ vui nhộn và nhiều thức ăn hơn là mấy thứ như thế này.]

Làm sao mà con người biết được điều đó chứ? Dù đó là những điều cô ấy nên nói một cách thành thật trong giấc mơ của người ta.

Sự thật là cô ấy không có ý rằng mình thấy thích mấy thứ tiêu khiển như vậy. Hay có lẽ cô ấy chỉ đang cố gắng giữ nguyên vẹn hình ảnh Nữ thần của mình thôi.

Cô ấy là một trong những trụ cột xây dựng nên thế giới này, hẳn là cô ấy cũng thích được tôn kính như thế này. Mà tôi cũng không hiểu được suy nghĩ của cô ấy.

Sau một lúc, cuối cùng thì lời cầu nguyện cũng kết thúc.

Sau đó là đến buổi lễ bắt đầu giải đấu, sau đó thì nhà vua với một bộ râu trắng hào nhoáng sẽ nói đôi lời và O’brien-san, Kỵ sĩ chỉ huy sẽ nói những lời khích lệ để cổ vũ cho những thí sinh.

Đây là lần thứ ba tôi tham gia vào cái này, nên tôi khá quen với mấy loại lễ này rồi. Giải đấu thực sự sẽ bắt đầu vào ngày mai, nhưng mọi buổi lễ sẽ được diễn ra sớm hơn một ngày. Ngày mai, một buổi lễ đơn giản hơn nhiều sẽ diễn ra ngay tại sân đấu trước khán giả.

*

*

Sau khi buổi lễ kết thúc, không khí ở thánh đường giống như một buổi tiệc của quý tộc hơn. Vẻ yên bình không còn nữa và ai ai cũng nói chuyện tự do với nhau.

Những học sinh sẽ tham gia vào trận đấu đội ngày mai, con của những nhà quý tộc, những kỵ sĩ và cả những pháp sư nữa. Bầu không khí nặng nề và nghiêm trọng lúc nãy không còn nữa.

Tìm những khuôn mặt quen thuộc, tôi thấy Souichi, Aya và Masaki-chan đang nói chuyện với bạn bè, có lẽ là bạn cùng trường. Trái ngược với những người bạn đang mặc đồng phục của mình, Souichi và những người khác đang mặc giáp và áo choàng pháp sư dành cho nghi lễ. Trong số những học sinh đó cũng có Cô Francesca nữa. Cô ấy trông gần gũi với họ hơn có lẽ vì cô ấy biết tôi. Nhưng đúng như tôi nghĩ, cô ấy trông “trưởng thành” hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Đặc biệt là khi cô ấy đứng bên Aya và Masaki-chan. Nếu hai người kia mà nghe thấy tôi, họ chắc chắn sẽ ném tôi vào tổ quái vật mất.

Khi tôi nhìn chúng trong lúc đang dựa lưng vào tường ở thánh đường, Utano-san bước đến chỗ tôi trong bộ áo choàng đen bó sát và cũng dựa lưng vào tường ngay kế bên tôi.

“Hm?”

“Không, chỉ là trông cậu cô đơn nên……” (Utano)

[Renji thường thu mình ở những nơi như thế này mà.]

“Không hẳn là vậy đâu.” (Renji)

Gãi cằm, tôi nói thế.

Đúng thật, đúng như Ermenhilde nói nhưng tôi cũng không đồng ý cho lắm. Có lẽ do tôi mặc găng sắt nên khi gãi cằm thì đau quá.

“Chỉ là tôi không có ai để bắt chuyện thôi.” (Renji)

“Thì đó chính là cô đơn đó.” (Utano)

“Tôi biết mà.”

Ờm, tôi không có bạn cùng lớp như Souichi và những người khác, tôi cũng chẳng có quan hệ đặc biệt nào với những quý tộc như Utano-san. Nên tôi thấy lạc lõng thì cũng bình thường. Nếu ai đó đến bắt chuyện với tôi thì tôi sẽ vui vẻ nói chuyện với họ, nhưng tôi không thể tự mình đi bắt chuyện với ai đó được. Tự tôi nhận ra mình nhạt nhẽo như thế nào.

Tôi thật sự biết ơn Utano-san vì đã đến bắt chuyện với tôi. Nếu cô ấy không đến, có lẽ tôi sẽ rời khỏi thánh đường trong cô đơn không sớm thì muộn. Nghe buồn đến nỗi muốn khóc luôn. Mà không sao. Ít nhất là tôi còn có Ermenhilde mà……Nếu chuyện đó xảy ra thật, thì tôi cũng chẳng biết làm sao. Nhưng đó mới là tôi.

“Ồ đúng rồi, về bảng đấu……”

“Có gì sao?……”

Khi tôi nói về nó, Utano-san đảo mắt ra chỗ khác. Nếu không phải là Utano-san thì việc đó cũng chẳng có gì nổi bật, vì cô ấy hay có thói quen là nhìn chằm chằm người khác như chuyện bình thường. Vì vậy nên rất đáng ngờ.

Không, ờ, tôi không có trách cứ cô ấy hay gì đâu.

“Đối thủ của tôi đã được thay đổi nên có chút ngạc nhiên, vậy thôi.” (Renji)

“……Ra vậy à.”

[Vâng, đúng là ngạc nhiên thật nhưng tôi cũng rất biết ơn.]

“Biết ơn ư?……Sao lại thế.”

Trong lúc đáp lại Ermenhilde như thế, tôi nhận ra mình hơi nhếch cười một chút.

Đối thủ của tôi đáng lẽ ra phải là Souichi, nhưng giờ lại là một người khác rồi. Chắc cô ấy đã nghe từ Aya rằng tôi thực sự có dự định sẽ cố gắng và đã thay đổi ở phút chót. Suy cho cùng, nếu ngay từ đầu đối thủ của tôi không phải là Souichi thì cô ấy sẽ không gọi tôi để hỏi về việc đó lúc trước rồi. Lại nói, tôi vẫn đang có dự định cố gắng trong chuyện này kể cả đối thủ của tôi có là một người không thể hạ được như Souichi, nên thế này thật sự không cần thiết.

“Nhưng, nếu có thể……thì cô có thể xếp tôi với một đối thủ dễ hơn chút mà.”

[Thật sao. Có chuyện gì với cái động lực của ngài rồi?]

“Thật sao, năng động lên chút coi nào. Tôi muốn cậu tự tin một chút về bản thân mình đấy.”

Không nhưng mà, tôi biết là làm gì có đối thủ “dễ dàng” trong số những người tham gia giải đấu, nhưng tôi chỉ biết nói thế thôi. Đối thủ ở vòng đầu tiên của tôi là O’brien Arbelia. Kỵ sĩ chỉ huy và cũng là người thầy kiếm thuật của tôi.

Thành thật mà nói, tôi chưa từng thắng được ông ấy. Chỉ nghĩ đến việc tôi phải chiến đấu với ông ấy ngay trước công chúng thôi cũng đau đầu rồi.

Tôi nên nói sao đây, nếu tôi thua Souichi thì còn viện cớ được. Nghe có vẻ không hay, nhưng đối thủ của tôi là Dũng sĩ trong số 13 người anh hùng. Chẳng ai sẽ ý kiến được gì nếu tôi thua em ấy. Chỉ cần có một trận đấu tuyệt vời thôi là đủ để làm khán giả thấy sôi động. Nhưng đấu với O’brien-san thì……với một người không phải là anh hùng, thì không có chuyện đó đâu. Không quan trọng tôi có yếu thế nào, tôi vẫn là một trong những Anh hùng. Thua một ai đó ngoài những người anh hùng còn lại là không chấp nhận được. Hơn thế nữa, chúng tôi còn được người dân xem như người cứu tinh của thế giới này.

Tôi biết O’brien-san mạnh như thế nào. Trong một trận chiến trực diện công bằng, ông ấy mạnh hơn tôi. Nên đó là lý do tại sao nó lại rắc rối. Rất là rắc rối.

Trước mặt khán giả và không được để thua, tôi phải đấu với một đối thủ mạnh hơn tôi. Ây chà, nghe đau đầu thật nhưng tôi cũng quen rồi. Trong một tình huống không được để thua, tôi đã từng đấu với nhiều đối thủ mạnh hơn như vậy rồi. Vì ai đó, vì thứ gì đó, tôi đặt cược mạng sống của mình lên bàn cân. Ma thần, Quỷ vương, những con Quỷ xảo nguyệt và những con quái vật mạnh mẽ, so với những thứ đó thì việc này dễ hơn nhiều. Ít nhất là tôi không cần phải đặt cược mạng mình. Nhưng thực tế rằng tôi không được để thua thì vẫn còn đó.

Ờm, đúng là tôi phải nghiêm túc trong việc này rồi. Trong những tình huống như vậy, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng đấy.

“Tôi vui lắm.”

Một giọng nói nhỏ vang lên từ bên cạnh tôi. Nhìn qua, dù có rất nhiều người đang ở đây, Utano-san nhìn tôi cùng một nụ cười dịu dàng. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ánh mắt cô ấy nheo lại nhưng là sự ấm áp và dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“Dù chỉ có một chút, nhưng vẻ mặt và khuôn mặt của cậu tốt hơn rồi đó.” (Utano)

Cô ấy nói thế cùng với một vẻ mặt nhẹ nhàng.

Mặt tôi á? Trong lúc nghĩ như thế, tôi lấy bàn tay đang mặc găng rờ mặt. Cái lạnh dễ chịu của thép bên trong thánh đường đã ấm áp hơn vì đám đông.

“Mặt tôi vẫn như lúc thường thôi mà?” (Renji)

“Thật sao……Nhưng tôi nghĩ thói quen né tránh chủ đề của cậu vẫn không thay đổi mấy.”

“Con người không dễ thay đổi đâu.”

“Ừ, đúng như cậu nói.”

Không biết ý cô ấy như thế nghĩa là gì nhỉ. Tôi muốn hỏi nhưng quyết định không làm. Nhưng lần này, tôi lại đảo mắt ra chỗ khác. Tôi thật sự ước rằng mình có thể học cách giữ bình tĩnh ở những tình huống như này.

“……Nhưng Aya đã nói rằng tôi đã thay đổi rồi mà?” (Renji)

“fufu, vậy sao?”

Khi cô ấy cười, mùi hương ngọt ngào của hoa bay đến mũi tôi. Utano-san, ngụ ý rằng mình đã nói xong, cô ấy bước đi. Tôi chỉ nhìn về phía lưng cô ấy lúc cô ấy bước đi mà không định che giấu gì. Mái tóc màu nâu vàng nhẹ nhàng đung đưa khi cô ấy bước đi và tôi có thể thấy đường cơ thể của cô ấy bên dưới cái áo choàng bó sát.

[Không phải cô ấy trông vui hơn bình thường à?]

“Ừ.”

Ngoài ra……hẳn là cô ấy còn lo lắng về tôi. Tim tôi tràn ngập cảm giác có lỗi rồi.

Không nói gì, nhưng cô ấy vẫn quan tâm và lo lắng cho tôi. Hay là tôi lại kiêu ngạo quá? Tôi nhớ lại những lời của cô ấy ở đêm đầu tiên sau khi trở lại thủ đô này.

——cậu định tiếp tục cuộc hành trình của mình trong bao lâu nữa?

“Cô ấy đúng là người tốt.”

[Vâng.]

Tôi đang ở gần cuối hành trình rồi à, hay tôi vẫn chưa đi được nửa đường nữa?

Vì tôi không biết được, nên sự quan tâm và cân nhắc của cô ấy——tôi nên vui hay tôi nên bảo cô ấy dừng lại đây?

Nghĩ đến đó, tôi thôi dựa lưng vào tường và thẳng người lên. Vì tôi nói chuyện xong rồi nên cũng không cần phải ở đây nữa. Dù nói chuyện với Souichi và những người khác thì vui thật, nhưng thật khó để nói chuyện mà không bị chú ý đến. Lúc này, ở đây, tôi không còn là mạo hiểm giả Renji nữa, mà là một trong những người Anh hùng, Yamada Renji.

Cảm nhận thấy vài ánh mắt, tôi nhận ra rất nhiều người đang nhìn tôi trong lúc họ nói chuyện với người khác. Nhìn qua bộ quần áo cao cấp thì có vẻ họ là quý tộc. Những quý tộc như thế, hay đúng hơn là buôn chuyện và nói chuyện với họ, tôi thật sự không giỏi lắm nên tôi quyết định là chuồn nhanh.

“Không định chào ta một tiếng à, Renji?”

Ngay khi tôi định hòa vào đám đông và chuồn mất, thì ai đó gọi tôi.

Một cách rụt rè, tôi quay lại nhìn và thấy một người trung niên với bộ râu trắng cùng bầu không khí xuất chúng ở xung quanh ông ấy——người đứng đầu đất nước này, Vua Joshua. Như thường lệ, ông ấy rất bình thường và thân thiện, hay đúng hơn là thẳng thắn. Bạn sẽ không nghĩ ông ấy là vua vì cái cách mà ông ta đi đến nói chuyện với bạn dễ dàng như vậy đâu.

“Không, làm gì có ạ……” (Renji)

“Cậu vẫn hình thức và cứng nhắc như thường nhỉ. Tất cả các cậu luôn.”

“Do ngài thân mật quá, vậy thôi.”

Khi tôi nói thế, một chàng trai với thể hình tốt đang đi cạnh đứa vua cúi đầu cứ như anh ta hoàn toàn đồng ý với tôi. Người này là Thủ tướng của đất nước, Warren-sama. Dù anh ta đồng ý với tôi nhưng anh ta cũng chẳng khá hơn vị vua là bao, anh ta cũng khá thân thiện. Bạn sẽ không nghĩ rằng đây là hai người đứng đầu nắm mọi vấn đề chính trị của đất nước này đâu.

Không như thế giới của chúng tôi, thế giới này không có nhiều quốc gia, chủng tộc hay tư tưởng. Về các quốc gia, chỉ có [Vương quốc Imnesia], [Elfreim] và [Abenelm] thôi. Thay vì nói rằng họ có những tư tưởng khác nhau, đúng hơn là có 3 tôn giáo đang thờ phụng ba vị thần khác nhau. Con người như chúng tôi, Thú nhân như Mururu và Á nhân như Feirona. Họ không có thương mại gì với lũ quỷ nên không hề có liên hệ gì với chúng cả.

Tôi không có hứng thú với chính trị nên tôi cũng không rõ lắm, nhưng chính trị ở thế giới này không phức tạp như của chúng ta. Thay vì là một chính quyền tuân theo các quy tắc của người dân, thứ mà thế giới này cần hơn là một bình chứa đáp lại những ý kiến và nhu cầu của người dân. Theo nghĩa đó, tôi nghĩ một người như ông ấy rất phù hợp để làm Vua. Ngoài ra, dựa vào tình huống thì ông ấy sẽ trở nên khá là khôn ngoan và nghiêm túc. Phía còn lại của Vua là O’brien-san, hiện đang gãi cằm trông có vẻ lo lắng. Tôi cũng cảm thấy như vậy.

“Lâu rồi không gặp ngài, Đức Vua.” (Renji)

“Không sao cả. Ta luôn được Yuuko và Kou giúp đỡ. Gửi họ lời cám ơn giúp ta.” (Vua)

“Vâng.”

“……thật đấy, các cậu cứng nhắc quá. Ta đã nói trước đây rồi, về mặt địa vị, các cậu còn đứng trên cả ta đấy.”

“Ô không, chắc chắn không có đâu ạ.”

Vua của đất nước và những Anh hùng đã cứu thế giới này đến từ thế giới khác. 

Tôi không muốn nghĩ đến việc công chúng sẽ ủng hộ ai nhiều hơn, nhưng tôi sẽ không xem mình là người có địa vị cao hơn đâu. Bên cạnh Vua Joshua, Warren-sama hắng giọng một cái nhưng vị vua chẳng thèm để tâm đến ai cả. Đây là cảnh tôi từng thấy rồi, nhưng tôi cảm giác như mình sẽ phát khóc nếu lại thấy những rắc rối hằng ngày của Warren-sama quá.

“Thật mà. Bụng ta quặn lại khi thấy cậu bị thương nặng đấy.” (Vua)

“Cái đó——”

“Cả cậu nữa, cậu chẳng đến gặp ta sau khi đã hồi phục xong. Ít nhất thì cùng ta thỉnh thoảng đi uống một hai lần đi chứ.”

Sao mà được chứ. Tôi muốn nói thế nhưng miệng tôi cứ dính lại khiến tôi không nói ra. Thật là vinh dự nếu được một vị vua của đất nước nói như thế, nhưng tôi cảm giác như mình sẽ không thể nếm vị thứ mình đang uống vì quá căng thẳng mất. Và nếu tôi lỡ nói gì ngu ngốc khi xỉn thì sao, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến bụng tôi thắt lại. Ngay từ đầu, một mạo hiểm giả đi thăm vị vua một cách tình cờ như vậy đúng là kỳ lạ. Nhưng có vẻ người này lại không nghĩ theo cách đó.

(Phần 2)

Cứ như hiểu được cảm giác của tôi, O’brien-sam mỉm cười và Warren-sama thì thở dài cảm thông. Thật sao, cái người này nên nhìn lại địa vị của mình đi……nghĩ như thế, tôi thấy tiếc cho ông ấy.

Trở thành quý tộc là để sống vì sứ mệnh của người dân. Tôi nhớ rằng ông ấy đã nói với tôi như thế. Họ không được phép ích kỷ, họ phải sống hết mình vì sự tốt đẹp hơn của đất nước và người dân.

Vì đất nước, vì người dân, vì thế giới.

Sống và chết vì những điều như vậy chính là quý tộc. Ngay cả ở thế giới này, không phải ai cũng là người tốt. Nhưng tôi biết vẫn có những người ra sức bảo vệ thế giới này vì người khác. Người dân hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi dù ngay cả bản thân họ cũng chẳng có gì nhiều. Họ đã giúp trong việc đàm phán với Elfreim vì lợi ích của chúng tôi dù họ có mâu thuẫn với đất nước đó trước đây. Và cả những người cùng chúng tôi chiến đấu với loài quỷ dù họ chẳng có sức mạnh đặc biệt gì cả.

Tất cả những người đó đều là những người mà tôi tôn trọng, và một trong số họ là người đàn ông này.

Nên là tại sao…….

“Ờm, sau khi giải đấu kết thúc, thần sẽ đi uống với ngài……có lẽ vậy.” (Renji)

“Kuku. Vậy sao, vậy sao. Ta mong chờ lắm.” (Vua)

Nói thế, tôi thấy mình như đã hối hận không kịp.

Bụng tôi quặn lại chỉ nghĩ đến việc đi uống với nhà vua. Đây không phải là lần đầu tôi đi uống với ông ấy, nhưng tôi thật vẫn chưa quen cho lắm. Đến khi đó, tôi phải đem theo Utano-san và Kuuki nữa mới được.

“Còn hay hơn khi chúng ta ăn mừng chiến thắng của cậu với đồ uống và mồi nhắm ha!” (Vua)

“ugh.”

Sao thành ra như vậy rồi. Thấy phản ứng của tôi, tôi không biết Vua Joshua nghĩ gì nữa vì ông ấy cười *kakaka*. Thay vì nói ông ấy là một nhà vua, ông ấy giống với mấy ông già vui tính có thể thấy ở bất cứ đâu. Ngay cả O’brien-san cũng phải bật nhẹ cười mà.

“Xin cứ thoải mái. Chúng thần sẽ cố hết sức để có một màn trình diễn tuyệt vời để ngài có thể thưởng thức hết mình, thưa Đức Vua. Đúng không Reji?” (Ob)

“……Đúng rồi.”

“Câu trả lời nghe sao chán thế, thằng ngốc. Cậu đang trước mặt vua đấy.” (Ob)

Guh, khiến tôi thấy khó xử xong, O’brien-san trách móc tôi bằng giọng thích thú. Hầu hết những người thuộc quý tộc trong lâu đài này đều biết sức mạnh thực sự của tôi. Có lẽ chỉ có mấy người mới vào làm mới không biết thôi. Đương nhiên là Vua và Thủ tướng đều biết cả rồi.

Đó chính là cách mà sự bình thường (còn được gọi là yếu đuối) của tôi được nổi danh. Nhưng kể cả vậy thì họ vẫn đưa ra mấy yêu cầu vô lý như vậy cho tôi. Ngay cả người mà tôi tưởng là sẽ giúp tôi thoát khỏi rắc rối vì sao đó lại nói ra mấy thứ khiến tôi thêm bối rối.

“Mấy ngày nay, ngay cả Amalda còn thích ở với Yuuta hơn cả ta. Giúp ta vơi nỗi cô đơn đi, Renji.” (Vua)

“Thần không biết mình có giúp được gì không, nhưng thần sẽ cố gắng thưa Đức Vua.” (Renji)

“umu. Nhưng đừng có liều lĩnh nhé? Có rất nhiều người lo lắng mỗi khi cậu bị thương đấy. Đúng vậy không, Thủ tướng?” (Vua)

“Cái?”

“Và ngoài ra……”

Rồi, giọng của ông ấy trầm hơn và nghiêm túc hơn.

Những lời đó là lời nói của một vị vua, không phải của một ông già. Của một người dẫn dắt đất nước.

“Những người cần được giải trí đó chính là người dân. Mặc dù mối đe dọa là Ma thần đã được xóa bỏ, nhưng thế giới vẫn còn rất xa với hoà bình. Dù chỉ trong khoảng thời gian cho đến khi giải đấu kết thúc, ta mong mọi người có thể quên đi lũ quỷ, quái vật và tận hưởng trận chiến.”

“Thần sẽ cống hiến hết sức để đạt được nguyện vọng của ngài, thưa Đức Vua.”

“Fuh. Cậu không cần phải nói trang trọng thế đâu. Chỉ một câu “đã hiểu” là đủ rồi.”

“Đã hiểu ạ.”

Trả lời xong, tôi né qua một bên để ông ấy tiến lên.

Có vẻ cuộc hội thoại của chúng tôi thu hút rất nhiều sự chú ý vì khi vua bước đi, đám đông xung quanh tản ra để nhường đường cho ông ấy cứ như ông ấy là Moses vậy. Tôi nhìn bóng lưng vua Joshua khi ông ấy bước đi. Trong số những ánh nhìn, tôi thấy một người con gái tóc vàng quen thuộc——Cô Francesca cũng ở đó. Tôi chuẩn bị gãi đầu trong xấu hổ như mọi khi nhưng lại thôi. Trước mặt vua thì thật thô lỗ. Mà ông ấy chẳng thèm để tâm đến đâu.

[fufu. Có vẻ ngài mất hết đường chạy rồi nhỉ?]

“Tôi không nghĩ ngay từ đầu mình có đường chạy.”

Tôi đáp lại Ermenhilde như thế.

Như một trong những người được triệu hồi, như một người đã giết thần, như một người được người dân tin tưởng, tôi sẽ tham gia vào giải đấu. Rồi, tôi biết mình không thể có màn trình diễn xấu xí được.

Chí ít, theo cách của tôi, tôi đã quyết định là cố hết sức rồi. Dù đối thủ của tôi có là ai, tôi phải chiến đấu hết sức mình.

……Việc tôi vẫn không thể nói rằng mình sẽ thắng nghe nó, không hay, hay có lẽ là tôi vẫn còn căng thẳng.

“Giờ thì rời khỏi đây thôi.”

Souichi và những người khác vẫn đang ở với bạn cùng lớp, tôi cũng không thấy Utano-san đâu cả. Chắc là quần áo của cô ấy quá khó chịu nên hẳn là cô ấy quay về phòng rồi. Tôi muốn cởi bộ giáp này ra lắm rồi đấy. Dù bộ giáp được làm riêng cho chúng tôi, nhưng tôi nghĩ bạn sẽ chẳng thể nào quen di chuyển trong một bộ giáp chật chội đâu. Tôi còn không dùng cả giáp nhẹ trước đây mà.

Tôi đã thấy Cô Francesca nhưng tôi không nên đến nói chuyện với cô ấy vào lúc này. Thậm chí nếu cô ấy có là con gái của một nhà quý tộc thì vẫn sẽ rắc rối nếu cô ấy bị dính sự chú ý không cần thiết.

“Huh, Renji-niichan, anh định quay về à?”

Ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi thánh đường, thì lần này Souichi đến bắt chuyện với tôi. Áo giáp của cậu nhóc trông dễ di chuyển hơn của tôi, nhưng vì Souichi cũng có phong cách né đòn nhiều hơn là đỡ đòn như tôi nên em ấy trông không thoải mái. Khi em ấy bước đến chỗ tôi, chuyển động của em ấy có chút vụng về.

“Ừ. Anh không giỏi với mấy cái lễ trang trọng như này mà.” (Renji)

“Nữa à……Ít nhất cũng đi nói chuyện với Aya đi chứ.”

“Cô ấy là bạn thuở nhỏ của em, nên đó là chuyện của em.”

“Mouu.”

Nói thế xong, em ấy thở dài. Về mặt này thì em ấy không thay đổi nhiều. Tôi cảm nhận được sự ấm áp trong lòng khi thấy hành động thường ngày của em ấy.

“Nhân tiện đó thì Aya đang ở đâu vậy?” (Renji)

“Ở kia, đang nói chuyện với bạn cậu ấy.”

“……vậy anh có cần thiết đến bầu bạn với em ấy không?”

Em ấy đang nói chuyện với bạn, đồng đội, với những người mà em ấy sẽ đấu vào trận đấu đội ngày mai.

Nghe thấy thế, tôi nhìn về phía em ấy. Trong một nhóm con gái mặc đồng phục trường, có một cô gái đang mặc áo choàng. Mái tóc đen hiếm có trong thế giới này, cô gái đang dạo bước vui vẻ với bạn mình.

Thật tốt. Nhìn em ấy nói chuyện bình thường với bạn bè như một đứa trẻ 18 tuổi đúng là tuyệt hơn nhiều. Yayoi-chan cũng ở nhóm đó nhưng em ấy đang nhìn về phía chúng tôi. Lại nói, có lẽ em ấy đang nhìn Souichi. Nghĩ như thế, tôi quay lại nhìn Souichi.

“Chờ đã, em không có bạn à?” (Renji)

“Em có mà!?”

Vậy thì đi nói chuyện với họ đi chứ.

“Cả Aya còn đang nói chuyện với bạn mình, em cũng nên đi đi chứ.” (Renji)

“Nhưng nhìn xem. Ngoại trừ em ra thì toàn là con gái thôi.”

“Hm?”

Nghe thế xong, tôi lại nhìn qua phía nhóm đó.

Đúng là không có một cậu nhóc nào trong đó. Số lượng thí sinh trong một đội là 5 người và cũng có vài thành viên dự bị, nhưng nhóm đó lại toàn là nữ. Souichi là đứa con trai duy nhất. Tôi nghĩ cậu nhóc thấy khó xử khi ở đó.

Harem chẳng là gì ngoài ảo tưởng cả khi thực tế nó lại là một tấm thảm gai.

“Chắc em cũng gặp khó khăn nhỉ.” (Renji)

“Anh đừng có đẩy em đến chỗ họ trong khi nói thế có được không?”

“Anh ghen tị với cuộc sống của em đấy, toàn được những cô gái xinh đẹp vây quanh thôi.”

“Đừng có mà chém gió!”

Thực ra tôi chẳng thấy ghen tị tí nào cả.

Nhưng đương nhiên. Một tổ đội toàn đàn ông nghe tởm vãi nhưng một tổ đội toàn gái thì lại thấy mệt mỏi. Trai và gái hoàn toàn là những sinh vật khác nhau.

Trong lúc tôi đang đùa giỡn với Souichi, thì lần này Masaki-chan, dẫn theo một vài đứa con trai bước đến chỗ tôi. Đây, không như nhóm của Souichi, nhóm này thì lại có 3 trai 3 gái. Hay đúng hơn là tôi thật sự ngạc nhiên vì cái cách mà đội của Học viện ma thuật lại toàn là gái. Tôi bắt đầu tò mò về cái tiêu chí chọn lựa của họ rồi đấy.

“Hai người trông vẫn vui vẻ như mọi khi nhỉ, Souichi, Yamada-san.” (Masaki)

“Em thì lại không thấy vui lắm đâu……” (Souichi)

“Đừng có thốt ra giọng yếu kém khi em là con trai chứ.” (Masaki)

Tôi khá chắc là cậu nhóc này không có chứng sợ phụ nữ. Tôi nghĩ là cậu nhóc chỉ cảm thấy mệt mỏi vì bị quá nhiều con gái bao quanh. Ngay cả sự xa hoa cũng có cái giá của nó mà. Ừ. Có vẻ điềm xui với con gái của Souichi không kết thúc sớm vậy đâu. Trong lúc tôi tận hưởng hoàn cảnh của Souichi, *kacha* một âm thanh khô khan vang đến tôi. Masaki-chan đã để tay lên chuôi kiếm nằm trên eo. Em ấy cũng mặc quần áo lộng lẫy đúng như của Anh hùng nhưng em ấy lại mặc váy ở dưới. Hẳn là cả em ấy cũng thấy khó di chuyển đây mà. Đối với những người chiến đấu với Ma thần như chúng tôi, trang phục chỉ tập trung vào vẻ ngoài chẳng là gì ngoài một vật cản cả.

Nhưng mà tôi nghĩ con gái vẫn thích ăn mặc đẹp vì em ấy có vẻ đang có tâm trạng tốt.

Còn những người như tôi và Souichi chỉ thấy căng thẳng khi diện đồ đẹp thôi.

Nhưng mà dù là đang có tâm trạng tốt, nhìn một cô gái mỉm cười trong lúc đang đặt tay lên thanh katana thì đúng là đáng sợ.

“Đừng có nhường em nhé? Cả Souichi nữa.” (Masaki)

“Đương nhiên rồi. Em không có ý định thua cuộc đâu.” (Souichi)

“Anh còn không tham gia vào trận đấu đội nữa.” (Renji)

Trận đấu cá nhân diễn ra vào ngày mốt. Nếu tôi thắng được O’brien-san, thì tôi sẽ đấu với Masaki ở vòng thứ ba.

Đấu với Souichi trong trận đấu đội rồi còn có cơ hội đấu với Souichi và cả Kuuki trong trận cá nhân, hẳn là em ấy thấy rất phấn khích. Dù em ấy có vẻ ngoài như một Yamato Nadeshiko, nhưng em ấy lại là một kẻ cuồng chiến. Có lẽ cũng giống như vậy, những người đồng đội ở đằng sau em ấy cũng đem lại bầu không khí tương tự. Tất cả họ đều là kẻ cuồng chiến. Đây có phải là ác mộng không vậy?

“Không sao đâu Yamada-san, em sẽ trút hết giận lên người anh ở trận cá nhân.” (Masaki)

“……Eh?”

Tại sao em ấy lại gọi tên tôi trong lúc nói rằng sẽ trút giận lên người tôi thế!?

Tôi thật sự không hiểu ý em ấy. Nhìn tôi bối rối, em ấy nở nụ cười như kèm theo hào quang, trả lời.

“Aya hay Yuuko-san có thể không nổi giận với anh nhưng em thì có.”

“Cái, uh, hảảả……?”

“Đột nhiên biến mất, khiến chúng em lo lắng. Và khi anh quay trở lại sau một khoảng thời gian dài, thì anh lại ~poyaa.”

Cái gì thế? Dù Masaki-chan đang mỉm cười nhưng tôi thấy sợ quá. Giống như lúc đó, tương tự như lúc Utano-san tức giận. Khi cô ấy tức giận, thay vì là giận đến nỗi bốc lửa, cô ấy vẫn im lặng và điềm tĩnh như mặt nước dù sâu bên trong cô ấy thì……ờ, như thế đó.

Lạ thật. Masaki-chan chỉ nổi giận khi có chuyện gì đó liên quan đến Souichi xảy ra thôi. Nghĩ vậy tôi liếc qua Souichi, người đã quen với khuôn mặt giận giữ của em ấy. Ngay cả đồng đội của em ấy cũng phải lùi lại khi cảm thấy Masaki-chan nổi giận mà.

Nhân tiện, Souichi đang tránh xa tôi. Nên tôi nắm lấy vai em ấy và kéo về lại phía tôi.

[Tôi không hiểu cái ~poyaa là gì, nhưng đúng là Renji gần đây rất thiếu sức sống.]

“Chính xác!” (Masaki)

“Cô im đi.” (Renji)

Thấy Masaki-chan đồng ý kịch liệt với người cộng sự đần độn của tôi, tôi tát vào cái huy chương qua cái quần bằng bàn tay đang không giữ vai Souichi.

“Và vì thế, vòng thứ ba, em rất mong chờ đấy.” (Masaki)

“Ah, ừ.” (Renji)

Em ấy có hài lòng chỉ với nhiêu đó không, em ấy quay người và bước đi. Mái tóc dài đến eo đung đưa qua lại như một cái đuôi.

“Hmm, chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không đến được vòng ba nhỉ?” (Renji)

“Có lẽ không sớm thì muộn thì cô ấy bắt đấu ở sân tập chăng?” (Souichi)

Vậy là dù thế nào tôi cũng phải đấu với em ấy à? Không ờm, tôi không ngại đâu nhưng thấy chút sợ.

Em ấy sẽ không cố giết tôi thật đâu đúng không? Tôi nghĩ là không đâu.

[Có vẻ lý do để ngài chiến thắng và tiến lên đã tăng rồi.]

“Đừng tỏ vẻ hạnh phúc vậy chứ.” (Renji)

[Nhưng tôi hạnh phúc.]

Điều này chỉ khiến tôi thấy khiếp sợ hơn thôi.

Thậm chí nếu chúng tôi có dùng kiếm cùn lưỡi thì vẫn đau nếu trúng đòn. Thậm chí nếu em ấy không dùng đến những thanh kiếm phương tây, với khả năng thể chất sánh ngang với Souichi, đối đầu với [Ma kiếm sĩ] thì không khác gì một cơn ác mộng hết.

“Ờ, tôi sẽ cố hết sức.” (Renji)

[Vâng. Cố gắng nhé, Renji.]

Cô ấy nói thế. Kỳ vọng của cô ấy với tôi đã tăng lên. Vậy thì tôi cần phải chăm chỉ hơn nữa.

Và——nếu thế khiến cô hạnh phúc, tôi sẽ cố giành cả chiến thắng nữa. Không nói ra điều đó, tôi chỉ nghĩ thế ở trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.