Kamigoroshi no Eiyuu to Nanatsu no Seiyaku

Chương 13: Kiếm và Kiếm 2


Đưa thanh kiếm mithril cho người lính đang đứng trước phòng chờ, tôi đi vào trong căn phòng.

Bên trong, có ít nhất 20 người đang ngồi trên ghế và đang giết thời gian theo cách của riêng mình. Một vài người đang kiểm tra thanh kiếm được cung cấp bởi giải đấu bằng cách cầm nó về phía ánh sáng mặt trời, trong lúc đó thì một vài người đang nhắm mắt để tập trung và một vài người khác thì đang nói chuyện với người quen của mình.

Để tránh xa họ nhất có thể, tôi ngồi xuống cái ghế ở góc tường nhìn từ ngoài vào trông không hề nổi bật tí nào.

“haah.”

[Gì thế?]

“Tôi bắt đầu thấy lo lắng rồi.”

[………Bây giờ tôi có nên hát cho ngài nghe không nhỉ.]

Trong lúc nghe giọng nói chán nản như thường lệ của Ermenhilde, tôi thấy thêm một vài thí sinh bước vào căn phòng sau tôi một lúc.

Một tên cao lớn tóc đỏ, da rám nắng và vẻ mặt đúng của một người lính đánh thuê, cùng với một tên lùn tịt có lẽ là tùy tùng của kẻ kia.

Và còn một người quen thuộc khác đang tranh luận gì đó với hai tên này. Một thiếu nữ, ăn mặc đẹp đẽ hơn nhiều so với hai tên kia, trong một cái áo choàng xanh lam——Cô Francesca. Có vẻ chúng tôi được xếp cùng phòng rồi.

Có vẻ hôm qua cô ấy nghỉ ngơi khá tốt vì mặt cô ấy trông rất tươi tắn. Nhưng, cô ấy trông hơi phiền não với hai người kia. Nụ cười dịu dàng thường ngày của cô ấy có vẻ hơi cứng nhắc.

Nhưng mà cái tên đánh thuê tóc đỏ kia cũng chẳng cao hơn Cô Francesca. Chà, cô ấy khá cao so với những cô gái bình thường khác ở thế giới này đấy. Nhưng cái tên đó trông to hơn nhiều so với cô ấy, là do hắn ta đang mặc giáp toàn thân che đi cơ bắp không như cô ấy.

“Tôi sẽ hoàn toàn bị áp đảo nếu phải đấu với một người như anh ta.”

[Đó là nếu ngài cứ tấn công trực diện một cách ngu ngốc thôi.]

Đúng là vậy thật. Mà, có lẽ tôi sẽ không phải đấu với hắn ta đâu.

Nhưng đúng là thấy thoải mái hơn nhiều khi có người quen ở đây ha.

Thấy Cô Francesca ở đây, tôi thoải mái được một chút.

Có vẻ vì Souichi và Masaki-chan ở một phòng chờ khác nên tôi thấy hơi cô đơn ấy mà.

[Có vẻ họ đang tranh luận gì đó ngài thấy không?]

“Ừ, tôi thấy mà.”

Cô ấy vẫn chưa thấy tôi. Không biết phải giải quyết như thế nào, cô ấy chỉ biết gượng cười mà thôi. Ngay cả giọng nói khi bác bỏ cũng yếu hẳn.

Thấy được thế thì có lẽ tên kia sẽ không chịu lùi lại đâu. Thực ra trông hắn khá là thích nữa kìa.

Khi đối đầu với loại người như thế này, nếu lập tức đối đầu lại thì sẽ trở thành một vấn đề và có khi còn khiêu khích hắn thêm, nhưng nếu bạn không vững vàng thì hắn sẽ nhờ thế mà vênh váo. Đặc biệt là trước những cô gái nhút nhát.

“Sôi nổi thật.”

[Vậy thì ngài thử hỏi hắn ta chia chút năng lượng cho ngài được không?]

“fumu, nghe thú vị đấy.”

[………haah.]

Nhìn mấy tên như thế kia, cũng không sai khi bạn thấy những người lính đánh thuê ai cũng thô lỗ và khó chịu như tên đó.

Nhưng tôi biết không phải ai cũng như thế. Nhưng chỉ vì có một tên như thế, mà tất cả bọn họ đều dính tai tiếng.

Dù căn phòng cũng không yên lặng gì, nhưng nhờ sự hiện diện của họ mà căn phòng thêm ồn ào. Có lẽ hắn ta thấy tiếng ồn khá hay nên hắn bắt đầu nói to hơn và khó chịu hơn.

[Không định giúp cô ấy sao?]

“Hmm, tôi nên làm gì đây?”

Nói thế xong, tôi tiếp tục nhìn Cô Francesca.

Không biết cô ấy có thể tự mình thoát khỏi tên này được không nhỉ? Nếu không được, tôi sẽ bước đến và bắt chuyện với cô ấy nhưng bây giờ thì tôi sẽ quan sát tình hình.

Đôi khi những việc như thế này sẽ là kinh nghiệm tốt đấy. Nếu bạn là quý tộc, thì sẽ không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người lính đánh thuê đâu, nhưng khả năng không phải là con số không. Suy cho cùng, quý tộc nắm giữ những mảnh đất và phải bảo vệ mảnh đất đó khỏi quái vật, nên đôi khi họ cần phải thuê lính đánh thuê.

Sẽ tốt hơn khi biết được họ là loại người như thế nào trong số những người lính đánh thuê. Tập trung để nghe họ rõ hơn, tôi biết được rằng tên tóc đỏ thực ra là đối thủ ở vòng đầu tiên của Cô Francesca.

Nhìn qua chuyển động cơ thể của hắn, có vẻ kỹ năng của hắn rất tốt. Vũ khí của hắn là kiếm lớn, như đối thủ hôm qua của Cô Francesca. Sau lưng hắn cũng có hai thanh kiếm ngắn khá đơn giản. Lại nói, nhiều khi hắn sẽ không được dùng món đó trong giải đấu. Có lẽ hắn phải dùng một trong những thanh kiếm lớn do ban quản lý chuẩn bị cho giải đấu. Dù Cô Francesca cũng thu được chút kinh nghiệm chiến đấu với kiếm lớn ở trận trước………nhưng lần này, đối thủ của cô ấy là một người với công việc là chiến đấu, đúng theo nghĩa đen đấy, và cũng không phải là học sinh. Hắn ta hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với những học sinh, hay cả những chiến binh đã đánh giá thấp cô ấy ở vòng 1 và 2 trong trận đấu đội.

Trong lúc nói với Cô Francesca, hắn ta cũng trừng mắt với những thí sinh còn lại trong phòng. Và vài người phải đảo mắt ra chỗ khác khi bị hắn lườm.

Hắn ta đang khoe khoang việc mình khá tự tin về chiến thắng của bản thân. Ý tôi là, hắn ta phải rất tự tin vào kỹ năng của mình khi nói như thế.

Nhưng đây là phòng chờ của Đấu trường. Tốt nhất là nên giữ lại những lời đó trong lòng và chứng tỏ nó qua kết quả. Việc mà hắn làm bây giờ là đang gây thù thêm thôi.

[Hou. Tên đó trông khá tự tin về chiến thắng của mình đấy.]

“Nếu anh ta thắng được thì tuyệt ha.”

[………Ngài có nên nói thế không?]

Ngay cả Ermenhilde cũng phản ứng với những lời của tên đó. Lời của cô ấy như đang ngụ ý dụ dỗ tôi rằng ‘Hắn ta đang định thắng cả ngài nữa đấy, Renji’. Nhưng vì cô ấy không nói điều này ra, nên tôi sẽ giả vờ như mình không hiểu.

Ngay từ đầu, hắn ta phải đấu với Cô Francesca trước tôi mà. Ermenhilde nói cứ như là Cô Francesca sẽ chắc chắn thua tên đó vậy.

Mà, tôi không thể phủ nhận rằng cô ấy sẽ gặp bất lợi khi đối đầu với hắn ta.

“Ahn!?”

Hắn ta nghe thấy tôi nói chuyện với Ermenhilde à, tên tóc đỏ nhìn tôi kìa. Trông cũng khá tức giận nữa.

Bên cạnh hắn, Cô Francesca lấy tay che miệng ngạc nhiên. Đúng như mong đợi từ một người đẹp, làm vẻ mặt đó nhưng trông cô ấy vẫn rất xinh.

Nhưng mà làm thế quái nào mà tên kia lại nghe được thế?

Tên đó đã tuyên bố rằng mình sẽ thắng và tôi thì nói rằng nếu được thì tuyệt quá ha.

………Tôi thật sự không có ý nói theo kiểu khiêu khích nhưng nghe thì đúng là vậy rồi. Có lẽ vì dạo gần đây Feirona và những người khác cũng hay nói chuyện với Ermenhilde nên tôi hơi lỏng miệng. Tôi chắc kèo là không ai ngoài tôi và Cô Francesca ở đây nghe được Ermenhilde đâu.

“À, tôi không có trêu ghẹo gì anh đâu. Xin lỗi nếu anh thấy bị xúc phạm nha.” (Renji)

[Sao ngài lại phải……um, không phải còn cách nói khác tốt hơn à?]

Trước khi hắn ta mở miệng thì xin lỗi trước cái đã. Thì thật xấu hổ khi nói rằng ‘Tôi có thói quen tự lẩm bẩm’ mà.

Trên hết là sẽ không hay nếu đi gây chuyện ở đây. Nếu ủy ban giải đấu, Utano-san mà phong phanh nghe được vụ này và quyết định cảnh cáo chúng tôi, thì cái kết sẽ không đẹp đâu………Dù tôi có cảm giác rằng mình là người duy nhất sẽ nghe thuyết giáo.

Mà dù có thế nào, tên kia sẽ không muốn đối mặt với điều đó trước mặt nhiều người đâu.

Đó là tôi nghĩ thế, nhưng tôi đoán tên đánh thuê tóc đỏ thấy chuyện này không vui tí nào cả.

Hẳn là hắn ta nghĩ rằng hắn đã bị tôi đem ra làm trò cười, vì hắn ta đang mạnh chân bước lại chỗ tôi cứ như đang muốn làm cho mặt đất rung lên ầm ầm vậy. Khi hắn ta đá cái bàn ngáng đường, những thí sinh nhìn tôi với ánh mắt tức tối………Đây đâu phải là lỗi của tôi đâu đúng không?

“Không phải là mày vừa nói cái gì nghe hay lắm sao?” (Tóc đỏ)

Hắn ta đứng ngay trước mặt tôi.

Chiều cao của hắn cũng chẳng khác tôi bao nhiêu, nhưng vì tôi đang ngồi nên là hắn phải nhìn xuống chỗ tôi.

Hắn ta trông như một con thú hóa điên vậy, làm cho tôi thấy bối rối không biết phải đáp lại như thế nào.

Nhưng đối với hắn, không nói gì cứ như đang khiêu khích hắn thêm vậy, vì thế mà hắn đấm vào cái tường mà tôi đang dựa vào. Đấm mạnh vậy rồi mà vẫn không nhăn mặt, hẳn là hắn được đào tạo rất tốt đây.

“Xin lỗi. Tôi thật sự không có ý định khiến anh tức giận.”

“Aahn!?”

[Ngài không thể đánh gục hắn ngay tại đây, ngay lúc này được à?]

Tôi có cảm giác như mình sẽ là người bị đánh gục ấy. Tôi đoán thái độ của hắn khiến cho Ermenhilde thực sự khó chịu. Mà, cả tôi cũng thấy vậy.

Mặc dù giải đấu sắp bắt đầu, nhưng tại sao tôi phải trải qua chuyện này trong phòng chờ chứ?

Cánh tay hiện đang ở ngay cạnh mặt tôi nhìn còn bự hơn cả tay tôi nữa. Nhưng không phải là tay mỡ. Đó là một cánh tay đã được trau rèn, cơ bắp. Câu trả lời của tôi có vẻ thực sự khiêu khích hắn ta vì ngay cả những mạch máu ở tay hắn cũng đang nổi lên.

Những người mà tôi thực sự thích ghẹo là Ermenhilde, Cô Francesca và Souichi, vì họ đều đưa ra mấy phản ứng khá là vui nhộn.

“Này, mày không nghe tao à!?!”

“Tôi có mà.” (Renji)

Mà mặt anh gần quá đấy.

Tôi cảm giác như hắn ta sẽ nhổ nước bọt vào người tôi.

Có vẻ cảm nghĩ của tôi hiện lên mặt nên hắn ta đỏ mặt tức giận thêm.

Những thí sinh khác, mặc dù hoàn toàn chú ý đến chỗ này, nhưng đang diễn cứ như là không hề liên quan đến chúng tôi và chẳng hề có ý định giúp tôi gì luôn.

Tôi sắp khóc rồi đó, thật đấy. Nhưng, ờ mà, nếu tôi là họ, tôi cũng sẽ ngồi im thôi.

“Thôi nào, giải đấu sắp bắt đầu rồi đúng không? Sao anh không thư giãn xíu đi?” (Renji)

“Hah! Làm như tao sẽ thua con nhóc như nó vậy. Đệ tử của [Anh hùng]? Haha, có vẻ là một đối thủ tốt để tạo danh tiếng cho tao đấy.”

[Hắn nói thế đấy.]

“Không, tôi đã nói bao lần rồi, tôi có dạy gì cho cô ấy để cô ấy trở thành đệ tử đâu, anh biết đấy………”

Nói thế xong, tôi thở dài.

Nhưng rồi, đột nhiên, mọi người trong phòng ai cũng im bặt. Giờ lại sao nữa đây? Tự nhiên tôi thấy khó xử quá.

“Vậy, mày là……?” (Tóc đỏ)

“Ờm. Tên tôi không phải là ‘mày’ nên tôi không biết anh đang đề cập đến ai cả.”

Chỉ những lúc như thế này, thì tên tuổi của tôi mới hữu ích được. Vì khuôn mặt của tôi không ai biết đến, tin đồn thì cứ lan truyền ra nhiều nên trò này khá hiệu quả với mấy người nào cứ thích gây chuyện không lý do. Thế giới này không phải là xã hội có nền tiên tiến về thông tin như thế giới trước của tôi và dựa vào nhiều hơn về công trạng và khả năng của bản thân.

Là người đã tiêu diệt mối đe dọa đưa thế giới vào sự hỗn loạn, [Ma thần], chỉ sự thật đó thôi là đã khiến cho những người khác đặt tôi lên cao hơn chính họ rồi. Bây giờ, miễn là tôi đừng thu mình lại quá nhiều, như tôi hiện giờ này, là quá đủ rồi.

“Cô Francesca, tình hình thế nào rồi?” (Renji)

“À, vâng. Hôm qua tôi ngủ rất ngon.”

“Vậy thì tuyệt.”

Rời mắt khỏi tên tóc đỏ, tôi quay sang phía Cô Francesca đang cùng với tên lùn nhìn chúng tôi trao đổi với nhau. Nhìn kỹ vào thì mới thấy tên đó còn thấp hơn Cô Francesca. Chà, cô ấy đúng là cao hơn so với bình thường.

“Đúng là xui xẻo nhỉ?” (Renji)

“Không………” (Fran)

Lúc tôi bước qua mà không thèm nhìn vào tên tóc đỏ, hắn ta chỉ bước đi làm vẻ mặt khó xử. Và tên lùn tùy tùng thì chạy theo sau hắn ta.

Tôi có cảm giác như tuổi thọ của mình đã bị giảm đi một chút vì bị cái người đô con lực lưỡng như tên kia hăm dọa. Vì tôi đã làm điều mà mình chưa từng làm trước đây nên tôi còn thấy mệt hơn nữa. Dựa lưng vào tường, tôi ngồi kế bên Cô Francesca.

“Haah. Những thí sinh trong giải đấu này đúng là nhiệt huyết ha.” (Renji)

[Ngài cũng là một trong những thí sinh đó đấy?]

“Tất cả sự nhiệt huyết của tôi đã bị rút cạn từ một năm trước rồi.”

[Haah.]

Nghe tiếng thở dài của Ermenhilde, tôi quay sang Cô Francesca.

Có lẽ vì hơi căng thẳng, vẻ mặt cô ấy trông khá cứng nhắc. Cộng thêm cả trường hợp của tên tóc đỏ kia nữa. Tôi mong cô ấy không bị điều này ảnh hưởng đến quá nhiều. Có lẽ thôi, có thể là Cô Francesca không có nhiều khả năng miễn dịch chống lại mấy tên con trai khác ngoài tôi và Feirona. Và ngay cả là chúng tôi, dù chúng tôi đã du hành với nhau khá lâu rồi, mà tôi vẫn chưa thấy cô ấy nói chuyện phiếm gì với chúng tôi cả.

“Cô ổn chứ?” (Renji)

“Vâng. Còn anh thì sao Renji-sama……”

“Tôi thấy như mình sẽ bị cái áp lực đè bẹp vậy.”

[Ngài vẫn còn nói vậy được ư? Thật thảm hại.]

“fufufu.”

Khi tôi nói mấy điều nghe ngu ngốc như vậy, Cô Francesca nhẹ cười. Thấy cô ấy có tâm trạng tốt thế, tôi cũng cười và đứng dậy.

Vẫn còn một chút thời gian mới đến lượt tôi, nhưng tôi nên đi chọn vũ khí cho mình đã.

“Hôm nay, anh không mặc bộ giáp à?” (Fran)

“Hm?”

“Ngày hôm qua, anh mặc giáp toàn thân khi ở với đức vua đúng không?”

“Thì phong cách chiến đấu của tôi là di chuyển nhanh chóng thay vì đứng chôn chân tại một chỗ cùng với bộ giáp nặng mà.”

“Ừm, tôi biết nhưng mà………”

Tôi nghĩ là, trông tôi mạnh hơn khi mặc giáp.

Mà, tôi nghĩ là sẽ không có ai tham gia giải đấu mà không trang bị gì, còn trang phục bình thường thì chỉ cho vui thôi. Nhưng đây không phải là trò chơi hay gì cả. Tốt nhất là nên dựa vào cách chiến đấu mà bạn tự tin nhất. Dù bạn có mặc giáp hay có vũ khí mạnh đến thế nào đi nữa, cuối cùng thì thứ mà bạn có thể dựa vào nhiều nhất đó là cơ thể của mình.

[Cô ấy rất lo lắng cho ngài đấy có biết không?]

“À, không, sao nỗi lo của tôi có thể là……” (Fran)

“……Vậy là cô không lo lắng gì cho tôi hết hả?”

“Không, là……đó không phải ý tôi——!”

Chà, nghe buồn thật nhưng thấy cô ấy vừa bối rối vừa xấu hổ như vậy, tôi thấy bình tĩnh hơn rồi.

Nhưng mà vì những người khác không nghe được Ermenhilde, nên trông sẽ như Cô Francesca đang xấu hổ khi nói chuyện với tôi. Không biết mấy người khác nghĩ gì nhỉ.

“Đừng có mà trêu cô ấy chứ.” (Renji)

[Không phải ngài mới là người suốt ngày trêu cô ấy sao?]

“Tôi được phép mà.”

“Thế này thật không công bằng, Renji-sama……” (Fran)

Lờ đi những điều đó, tôi quyết định không trêu Cô Francesca nữa. Cổ áo của cô ấy, thường thì sẽ bị mái tóc che đi nhưng giờ đã lộ ra vì cô ấy đã cột tóc ra sau bằng một cái ruy băng, tôi có thể thấy rõ làn da trắng như sứ của cô ấy đang nhuộm đỏ.

Khi tôi cười vì thấy như thế, tôi có cảm giác như làn da của Cô Francesca còn đỏ hơn nữa, có lẽ vì cô ấy nghe thấy tôi cười.

“Cô Francesca này, cô chọn vũ khí gì thế?”

“Eh, AH, ah, tôi, vũ khí của tôi là……”

Khi tôi hỏi thế để thay đổi chủ đề, cô ấy nhìn xuống thanh kiếm ngắn ở trên eo.

Trong hoảng loạn cô ấy cố cầm lấy thanh kiếm nhưng suýt thì đánh rơi nó.

Có vẻ hôm nay cô ấy cũng sẽ dùng đến thanh kiếm đó. Theo trận ngày hôm qua của cô ấy, thanh kiếm đó trông chẳng vững chắc gì cả. Thêm nữa là bây giờ thay thanh kiếm khác cũng vô dụng vì cô ấy sẽ không làm quen được với thanh kiếm mới nhanh đến vậy.

Tôi thì không quan tâm lắm vì tôi và Mururu đều ở tiền tuyến, nhưng khi là một đấu một, tôi có cảm giác như thanh kiếm của cô ấy là chưa đủ.

“Sẽ ổn chứ?”

“Thanh kiếm này đã ở cùng với tôi ngay từ đầu cuộc hành trình rồi.”

[Thế sao. Vậy thanh kiếm đó là cộng sự của cô nhỉ?]

“………vậy mà khi tôi nói thế thì cô nổi giận.” (Renji)

[fufu. Không phải thế đâu.]

Đồ nói dối.

Lúc tôi thì thầm nội tâm câu đó, Cô Francesca lại nhẹ cười.

Nói xong, tôi bước đến đống vũ khí được để trong căn phòng trong lúc gãi đầu.

Cũng có những người khác đang chọn vũ khí nhưng tất cả bọn họ đều nhường đường cho tôi. Tôi nghĩ là mình đã nổi bật hơi nhiều do cái tên tóc đỏ kia.

Thấy hơi khó xử, tôi chọn một thanh kiếm thẳng hai lưỡi chính thống. Lưỡi kiếm đã bị làm mòn, chiều dài và rộng gần bằng với thanh kiếm mithril mà tôi mang theo bên mình mấy ngày qua.

Sau đó, tôi thử thêm một vài cái nữa nhưng cái tôi chọn đầu tiên có vẻ là cái dễ dùng nhất.

Nghĩ như thế, tôi gắn nó vào hông.

Khi đó, tên tóc đỏ bước đến bên cạnh tôi. Hắn ta còn điều gì để nói nữa à, tôi nhìn hắn ta nhưng hắn ta chỉ im lặng nhìn đống vũ khí và chọn một thanh kiếm lớn trông có vẻ nặng.

Về sức mạnh thuần túy, tôi khá chắc là mình thua hắn ta.

“Những anh hùng, khá là thon thả ha.”

“Hm?”

“Tôi nói là, anh khá gầy ấy.”

Có vẻ hắn ta nhận ra rằng tôi đang nhìn cơ bắp của hắn.

Nhưng mà bị gọi là mảnh khảnh thì………

“Thật hoài niệm.” (Renji)

“Hả?”

“Không, không có gì.”

Tôi nhớ lại trong quá khứ mình đã bị nói như thế khá là nhiều.

Thường thì tôi nghĩ con người sẽ tăng rất nhiều cơ bắp khi tập luyện thường xuyên, nhưng không hiểu sao tôi lại có tạng người không tăng nhiều cơ bắp.

Cũng không phải là tôi không có. Nhưng không phải cơ bắp thiên về sức mạnh như tên này hay O’brien-san, cũng không phải cơ bắp thiên về tốc độ như tôi và Masaki-chan. Kiểu khác biệt như vậy ấy, nhưng mà đối với con trai thì khá là ghen tị khi không có một cơ thể cơ bắp.

Ít nhất, thì trước đây tôi đã từng ghen tị về vấn đề này nên chỉ cắm đầu vào mà tập cơ bắp thôi.

Lại nói, tôi chẳng tăng thêm được tí cơ nào hơn mức cơ cần thiết để vung kiếm.

“Tôi, sẽ hạ gục đệ tử của ngài.”

“Vậy sao? Chúc may mắn.”

Chọn kiếm xong, tôi quay lưng về phía hắn.

Vẻ khát máu của hắn ta suýt nữa là làm mặt tôi đờ ra. Nếu là tôi của trước đây, một tôi gầy gò, tôi sẽ thật sự đứng run rẩy ra đó đấy.

Nhưng mà, ôi chà. Thật lạ khi nói rằng tôi đã quen với vẻ khát máu rồi.

“Vậy, ngài cũng sẽ đấu với tôi chứ?”

“Hả?” (Renji)

Nhưng, trong lúc tôi đang tự chế giễu chính mình, hắn ta nói như thế với giọng phấn khích.

Tôi theo phản xạ quay qua phía hắn chỉ để thấy hắn đang lườm tôi lạnh lùng.

“Ngài đúng là gầy thật đấy.”

“Tôi nghe rồi mà.” (Renji)

“Trong quá khứ, tôi đã từng nghĩ ngài là một người đô con cơ.”

“Vậy sao? Mà, xin lỗi vì ốm yếu nha.”

Có lẽ hắn ta đang nói đến lúc chúng tôi vẫn còn trong cuộc hành trình. Có lẽ trước đây, chúng tôi đã gặp nhau ở đâu rồi. Tôi chẳng nhớ ra được gì cả. Thì tôi đã gặp cả hàng trăm tên lính đánh thuê trong lúc du hành mà. Nếu tôi thật sự không thân thiết với họ, thì tôi chẳng nhớ ra họ là ai đâu.

Nhưng hắn chẳng ngăn bản thân mình lại.

Có lẽ hắn mạnh……có lẽ còn mạnh hơn cả Cô Francesca. Tôi có thể cảm nhận được từ sự tự tin của hắn và cách hắn nói chuyện.

[Ngài bị hắn nói kìa.]

“Tôi quen rồi.”

[Tôi nói rồi, ngài không thể thay đổi điều đó được à? Như kiểu hãy thể hiện ra kỹ năng của mình đi, hoặc thật ra ngài rất là tuyệt vời hay gì đó đại loại vậy đấy.]

Ermenhilde, một cách bất thường, chế giễu tôi.

Có lẽ đó không phải là tưởng tượng của tôi khi nghe giọng của cô ấy có chút lo lắng. Như mọi khi, cô ấy dễ hiểu quá.

“Sức mạnh của cô không phải là thứ nên nói đến. Những người quyết định tôi chiến đấu mạnh mẽ như thế nào là khán giả mà.”

[fufu, đúng thật.]

“Nói ra mình mạnh rồi sau đó lại thua chỉ mang thêm nhục thôi.”

Ngay cả tôi cũng không chịu được nỗi xấu hổ như vậy đâu.

[Tôi nghĩ chỉ có Renji mới có thể bình tĩnh khi bị nói nhiều như vậy.]

“Chỉ là tôi không quan tâm mà thôi.”

[Mà tôi nghĩ ngài nên quan tâm một chút.]

“………thật đấy à.”

Tôi quay lại chỗ Cô Francesca sau khi chọn kiếm xong, cô ấy đang cột lại tóc bằng cái ruy băng của mình.

Mái tóc vàng xinh đẹp của cô ấy được cột ra đằng sau và phần đuôi ngả xuống dưới thành một búi. Tôi đã từng thấy cô ấy với rất nhiều kiểu tóc rồi nhưng kiểu này thì chưa, nên trông thật tươi tắn.

Một người con gái có thể thay đổi đến vậy chỉ bằng cách thay đổi kiểu tóc thì đúng là hay thật.

Trong lúc nghĩ như thế, ánh mắt của cô ấy hướng đến tôi. Làn da trắng tinh ở cổ cô ấy như phát ra ánh sáng chói chang khó mà nhìn vào.

“Có chuyện gì sao?” (Fran)

“Không, tôi chỉ đang nghĩ là mình chưa từng thấy cái ruy băng đó bao giờ thôi.”

“À, ngày hôm qua, Mururu-chan và Feirona-san đã chọn nó cho tôi đó.”

[Thế sao.]

Tôi cũng nói ‘thế sao’ cùng với Ermenhilde.

Sự tương phản màu sắc giữa cái ruy băng màu trắng và mái tóc màu vàng với nhau biến thành một màu dịu dàng làm cho những ai nhìn vào đều thấy bình tĩnh. Thật tuyệt khi Feirona và Mururu biết phải chọn gì để hợp với cô ấy.

Nhưng mà,

“Hợp với cô lắm.” (Renji)

“Thật sao? Cảm ơn anh.”

[Ừ. Trông rất tuyệt đó.]

“Vâng. Tôi đã nhận một dải ruy băng có cùng màu tóc với Mururu-chan và đổi lại tôi đã mua cho cô ấy ruy băng có màu tóc của mình.”

“Chờ đã, nghe kỳ thế.” (Renji)

“Eh?”

Cô ấy nhận cái ruy băng như một phần thưởng sau màn trình diễn ở trận đấu đội đúng không? Có được không khi chỉ vì thế mà tặng lại một món quà…………?

Mà, nếu cô ấy thấy vui thì tôi cũng không có gì để nói cả.

“Thế sao.” (Renji)

[Ngay cả một nữ thú nhân sống chỉ có nửa đời của Renji thôi mà còn đáng giá hơn cả Renji nữa.]

“cô, cô học cách nói đó ở đâu thế hả?”

Tại sao giọng cô ấy, cái giọng lo lắng cho tôi mới vừa nãy sao giờ đã biến thành giọng lạnh như lưỡi dao thế này?

Mà đúng thật, tóc dài sẽ cản trở trong việc chiến đấu và dù có là một mạo hiểm giả, hay là một quý tộc, thì một cái ruy băng đúng là một món quà tốt………nhưng, sao tôi cứ thấy như mình bị cho ra rìa ấy nhỉ?

Không, ờm, gần đây tôi rất bận rộn nên tôi đã không thể gặp được Feirona và những người khác nhiều nên tôi không phàn nàn được.

Là lỗi của tôi nhưng……vì sao đó, tôi thấy hơi tệ khi làm như thế. Tôi thấy mặt mình cứng đờ lại vì cảm giác tội lỗi khi không đi gặp họ trong mấy ngày qua.

“Chuyện gì thế, Renji-sama?”

“——không.”

[haah.]

Lại nữa, cộng sự của tôi lại thở dài cứ như con người vậy. Một ngày cô ấy thở dài bao nhiêu lần rồi nhỉ?

“Như tôi nghĩ, cộng sự của tôi chỉ có thể là cô thôi, Ermenhilde.”

[Vậy sao?]

Giọng người cộng sự của tôi lạnh lùng quá.

Nghe chúng tôi nói, Cô Francesca cười khúc khích.

“Hai người vẫn thân thiết như mọi khi ha.” (Fran)

“………Eh?” (Renji)

[………]

Chỉ mỗi lời đó thôi đã khiến cho tâm trạng của Ermenhilde thêm tệ hơn. Mà, tôi cũng đã biết chuyện này sẽ xảy ra rồi.

Nhưng nếu tôi có thể khiến cho Cô Francesca cười tươi như thế, thì tôi sẽ cúi đầu xin lỗi Ermenhilde sau cũng được.

Hình như vẻ căng thẳng của cô ấy đã hoàn toàn biến mất rồi. Và nụ cười bây giờ của cô ấy y như nụ cười khi cô ấy thư giãn trong lúc chúng tôi du hành với nhau.

Những lúc như thế này, có Mururu bên cạnh thì nhìn cô ấy sẽ tuyệt hơn nữa, nhưng nếu tôi để một người không phải là thí sinh vào đây thì trông như tôi đang lợi dụng địa vị và chức quyền vậy.

Ngay từ đầu, tôi không thích nổi bật như thế. Chưa kể đến, thế chỉ gây thêm rắc rối cho Cô Francesca thôi.

“Nếu thanh kiếm của tôi nói được như Ermenhilde-sama thì tuyệt quá.” (Fran)

“Thật sao? Tôi đã phải chịu đựng cô ấy soi mói đủ điều rồi đó biết không?”

[Đó là do ngài vô kỷ luật đó.]

“Mà, điểm cộng của nó là khi ở một mình chúng ta sẽ không thấy cô đơn.”

[Muu.]

“À nhưng mà, việc soi mói thì……”

[Tôi nói rồi, đó là do——]

Cô Francesca vui vẻ nhìn chúng tôi nói chuyện. Trước đây, cô ấy rất câu nệ hình thức trước Ermenhilde nhưng bây giờ cô ấy đã thư giãn hơn rồi. Có thể nói rằng cô ấy đã quen rồi. Đó là lý do mà cô ấy đã nói như thế, tôi nghĩ vậy.

Một món vũ khí biết nói.

Đúng thật, nghe cứ như là thứ mà bạn thật sự muốn vậy. Kiểu như chuuni ấy.

Tôi nhớ lại lúc Souichi và Koutarou hứng khởi như thế nào về Eru lúc đầu. Có thể Cô Francesca thì lại có lý do khác.

“Nhưng Ermenhilde là cộng sự của tôi mà. Tôi sẽ không đưa cô ấy cho Cô Francesca đâu.” (Renji)

[Tất nhiên rồi. Tôi chính là——]

“——cộng sự của tôi.”

[——món vũ khí duy nhất của Renji.]

Cuộc đối thoại thông thường của chúng tôi. Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần chúng tôi đã nói y chang như thế này rồi——chúng tôi đều cứng đầu như trẻ con vậy. Chỉ riêng cái chủ đề này, là chúng tôi sẽ không nhượng bộ gì nhau cho dù có thế nào.

Tôi muốn xem Ermenhilde như người cộng sự của mình và cô ấy thì muốn tôi đối xử với cô ấy như một món vũ khí.

Nhưng, thế này cũng được.

Bởi vì như thế này, chúng tôi mới cùng nhau vui vẻ. Mặc dù chúng tôi đều mong những điều hoàn toàn đối cực nhau, nhưng tôi vẫn tin tưởng Ermenhilde từ tận đáy lòng. Và cô ấy cũng tin tưởng tôi.

“fufufu.”

Thấy chúng tôi nói chuyện, y như những lần mà cô ấy đã thấy trong vài tháng qua, Cô Francesca chỉ cười.

“Renji-sama.”

“hm?”

“Tôi mong chúng ta có thể đấu với nhau ở vòng thứ hai.”

“Eh?”

[Hm?]

Khi cô ấy nói như thế, cả tôi và Ermenhilde đều làm giọng ngu ngốc. Ngay cả bản thân Cô Francesca cũng ngạc nhiên nhìn chúng tôi khi thấy thế.

“Đối thủ vòng thứ hai của tôi là Cô Francesca sao!?!” (Renji)

“Sao anh lại ngạc nhiên thế!?” (Fran)

[Sao hai người ngạc nhiên thế? Mà cả tôi cũng hơi ngạc nhiên nữa.]

“Không, ai quan tâm cô có ngạc nhiên hay không chứ?” (Renji)

[Muu.]

Nhưng đúng là, tôi nghiêng đầu bối rối. Utano-san đang nghĩ cái quái gì khi xếp bảng đấu thế?

Bên cạnh tôi, Cô Francesca đang làm vẻ mặt đượm buồn.

“Chỉ một ít thôi cũng được, sẽ thật tuyệt nếu anh để ý đến tôi thêm một chút nữa.” (Fran)

[Thật đấy à. Tôi xin lỗi vì ngài ấy thật đáng trách như vậy.]

“Sao cô lại đi xin lỗi hả?” (Renji)

Tôi sẽ khóc đấy, chết tiệt.

Ahh………Thật đấy, tôi đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh mình.

Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình và trở nên thật khác biệt với những người xung quanh. Mặc dù bản thân tôi thì toàn dựa dẫm vào người khác. Tôi đã không nhận ra điều này.

O’brien-san, Masaki-chan. Tôi cứ lo lắng về hai người này và chẳng nghĩ đến thứ gì khác. Tôi đúng là kẻ hẹp hòi. Thật đấy, thế giới mà tôi nhìn vào thật sự rất nhỏ.

“Chuyện gì thế, Renji-sama?”

Lo lắng cho tôi vì thấy tôi rũ vai xuống, Cô Francesca đã hỏi tôi như thế.

Giọng cô ấy tràn đầy lòng tốt.

“Không. Thật tuyệt khi cả hai chúng ta có thể thắng đến vòng thứ hai.” (Renji)

“Vâng!”

Tôi khá chắc cô ấy biết đối thủ của tôi là ai. Đó là lý do, mà cô ấy đã lo lắng.

Để cô ấy có thể chiến đấu với tôi ở vòng thứ hai. Như một học sinh, như một mạo hiểm giả.

Tôi khá chắc sau khi tốt nghiệp học viện, Cô Francesca sẽ phải từ bỏ làm mạo hiểm giả. Một người xinh đẹp và tài năng như cô ấy, không có lý do gì để sống một cuộc sống rủi ro như mạo hiểm giả cả.

Vì vậy, trong giai đoạn cuối này, ít nhất——cô ấy muốn chiến đấu với người đồng đội đã cùng mình du hành rất lâu. Để sau đó, cô ấy có thể mỉm cười mà chia tay. Cuộc sống của một mạo hiểm giả là một chu kỳ gặp mặt, tạm biệt và đoàn tụ liên tục. Cảm thấy hơi buồn, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Cứ như đã đợi chúng tôi từ nãy giờ, tên tôi được nêu lên.

“Ah.”

Giọng nói phát ra bên cạnh tôi tràn đầy nỗi lo lắng.

“Tôi sẽ đợi cô, ở vòng thứ hai.” (Renji)

Đó là lý do, tôi nói như thế.

Nhưng, nỗi lo lắng và quan tâm bên trong đôi mắt cô ấy không biến mất.

Nên tôi lấy Ermenhilde ra từ túi áo và đưa cho cô ấy.

“Giữ đi. Như một tấm bùa may mắn. Đây là một món đồ được chính các vị thần ban phước đó.” (Renji)

“Có được không?”

[Được. Ngài ở một mình sẽ ổn chứ?]

“Tôi có phải là con nít đâu.” (Renji)

Như mọi khi, cô nói cứ như một người mẹ ở mấy nơi chẳng phù hợp gì cả.

“Coi như thay thế cho cái ruy băng đi. Sau khi giải đấu kết thúc, tôi sẽ tặng cô một món quà khác đàng hoàng hơn.” (Renji)

“Eh………”

“Đó là lời hứa.”

Aah, tôi lẩm bẩm trong đầu.

Rồi cuối cùng lại nói ra. Rồi cuối cùng lại hứa.

Lời hứa rất nặng nề. Nói thì dễ nhưng thực hiện rất khó khăn. Nếu bạn không thể thực hiện được, bạn không chỉ phản bội lại người bạn đã hứa mà còn phản bội cả chính mình nữa. Cả hai đều sẽ bị tổn thương.

Mặc dù tôi đã biết trước điều này, vậy mà tôi——vẫn hứa.

Được dẫn đến lối vào, tôi nghĩ.

“Haah.”

Tôi lại có thêm một lý do để không được thua rồi.

Thanh kiếm trên thắt lưng tôi thật mỏng manh, nên tôi không thể bình tĩnh được.

Những lúc như thế này, bình thường Ermenhilde sẽ nói nhẹ vài câu và giúp tôi bình tĩnh, nhưng cô ấy không còn ở đây.

Haah——

Thật đấy, cô đơn quá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.