Katahane no Riku

25 - Thế giới Đỏ Rực


Dưới bầu trời lạnh lẽo lấp lánh ánh sao, Nezzarand Roppu chúi người về phía trước.

Cậu rụt rè nhìn xuống hành lang tối om, chờ mong Riku và Vrusto sớm trở lại. Họ đã đi quá lâu, song dinh thự mà Charlotte bị giam giữ vẫn không có chuyện gì xảy ra, càng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hai người sẽ quay về.

“Woo… Họ có ổn không? Hay là… mình cũng đi xuống nhỉ? Nhưng nhỡ bị coi là trái lệnh thì sao?”

Roppu không dám quyết định.

Nếu cậu mà tìm được Riku và Vrusto thì mới là chuyện lạ. Tuy có tốc độ hơn hẳn các loài Quỷ khác, song cậu lại không có một cái mũi thính đường như Vrusto. Họ chắc chắn sẽ không để lại dấu vết nào, nên cậu không nghĩ mình có gì dựa vào để bám theo.

"Mình đợi thêm một lát nữa rồi quyết sau vậy.”

Cậu thở dài.

Đột nhiên, mặt đất rung chuyển. Một âm thanh như tiếng nổ chói tai cùng tiếng sụp đổ bỗng vang lên dưới đường ngầm.

“A, aa!?”

Roppu hoảng hốt nhìn xuống. Đáng tiếc, cậu không nhìn thấy gì khác ngoài một tấm màn đen. Dựa trên âm thanh, có vẻ như nó không xảy ra gần lối vào. Nhưng chắc chắn, đã có thứ gì bị phá hủy, và khả năng cao là Riku cùng Vrusto đang gặp nguy hiểm. Kéo cơ thể run rẩy lên, cậu lùi lại vài bước.

“Đ-điều này… mình phải báo cáo điều này cho trung tá Foster!”

Roppu chạy dọc theo cùng con đường mà họ đã đi. Đây chính là “tình huống khó lường” trong mệnh lệnh của Riku dành cho cậu. Họ đang gặp rắc rối, và cậu cần báo lại những gì đã xảy ra với người có thẩm quyền. Không giống như lần được Kurumi chỉ đường, Roppu chỉ mất vài phút để trở về quán trọ.

Và rồi… những gì hiện trong mắt cậu khiến Roppu không thể thốt nổi một lời. Sàn nhà được nhuộm đỏ bằng máu, mùi sắt rỉ tràn ngập không gian. Nó quá choáng váng đến mức, cậu quên cả việc đưa tay che miệng.

"Cái quái gì … đã xảy ra ở đây?"

Roppu lẩm bẩm bằng giọng kinh ngạc. Ngay lúc đó, âm thanh của những bước chân tiến gần đến lưng cậu. Khi cậu quay lại, cố gắng bảo vệ mình, nhưng đã quá muộn. Kẻ phía sau chỉ còn cách cậu một bước chân.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn Roppu run rẩy, rồi siết chặt thanh kiếm đẫm máu trong tay mình…

✤✤✤

Đống đổ nát dưới hành lang ngầm.

Bị ảnh hưởng bởi làn sóng xung kích từ vụ nổ, một phần trần và tường đã sụp xuống. Hành lang tràn ngập bụi và mùi máu. Bởi nằm giữa tâm chấn, cơ thể Kurumi đã biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại của cô gái là những con dao bị vứt trỏng trơ trên mặt đất.

Vrusto trèo ra khỏi đống đống đổ nát đã đổ xuống lưng gã…

“Thật là, rõ ràng cô ta chỉ còn thừa vài hơi, làm thế nào vẫn đủ sức để tạo ra một vụ nổ vậy… Cô ta đã cắn cái gì sao?”

Vrusto húng hắng ho. Trên cơ thể hắn tràn ngập những vết thương đang chảy máu. Quỷ có sức sống mạnh mẽ hơn con người, nhưng nếu nằm trong tầm nổ thì họ vẫn có khả năng tử vong. Nhận thấy tầm mắt mình rung rung vì thiếu máu, Vrusto tặc lưỡi.

“Này, nắm chặt vào.”

Bước khỏi đống đổ nát, hắn thò tay vào chỗ mình vừa bước ra. Vrusto lẩm bẩm những lời nguyền rủa khi kéo Riku ra. Vào khoảng khắc ánh sáng trắng của vụ nổ bao trùm không gian, hắn đã dựa vào khứu giác của mình để chạy đến bên Riku. Dẫu sở hữu sức mạnh ngang với ma quỷ, cơ thể cô gái vẫn là loài người. Bởi vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cô bị vụ nổ thổi bay. Thật lạ khi Riku vẫn còn nguyên vẹn.

Vừa tát má, Vrusto vừa thì thầm.

“Này, tiểu thư? Còn sống không?”

“… Sắp chết.”

Riku mở mắt. Nhờ sự bảo vệ của Vrusto nên cô không bị thương quá nhiều. Song các vết thương khá nặng. Khi cô cố nhấc thanh Đại Phủ việt lên, một cơn đau xuyên thẳng vào đầu cô.

“ … Gh.”

Khi cơn đau bùng phát, Riku dùng tay phải xoa nhẹ đầu. Dường như vết thương trên đầu cô đang sưng lên. Có lẽ cô đã bị đập đầu vào tường khi bị thổi đi. Tuy nó chỉ là cảm giác, song Riku vẫn cảm thấy nôn nao.

“Em có ổn không đấy?”

“… Không đến nỗi nào.”

Cô ấy chống thanh Đại Phủ việt lên và dựa vào nó. Như thể nhớ ra điều gì, Riku hướng mắt đến Vrusto.

“Cảm ơn.”

“Đừng ngu, chẳng qua là do nhiệm vụ thôi. Ai bảo tôi vẫn phải làm vú em cho em chứ.”

Giọng Vrusto vẫn như thường nhưng không thể che giấu được sự kiệt sức. Riku mỉm cười mỉa mai.

“Tôi đã mười bảy tuổi rồi.”

“Và vẫn là một con nhóc với tôi… Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, tiểu thư?”

Riku lắc đầu.

Tiếng nổ đủ lớn để thu hút sự chú ý của các Trừ Quỷ sư. Không sớm thì muộn thì chúng sẽ điều tra và tìm đến nơi này. Nếu Riku đủ khỏe, cô có thể tàn sát tất cả, nhưng trong tình huống bây giờ, cô không dám chắc mình có khả năng đó… Có lẽ cô có thể giết một hoặc hai. Song nếu chúng có quá nhiều, e rằng cô sẽ không thể thắng.

Chưa kể, cô không thể chiến đấu với “Rook của Barusak” trong tình trạng này.

Dù thế nào, Riku cũng đã sống chung với Rook suốt bảy năm. Bởi hiểu rõ tài năng của cậu, cô biết mình chỉ có thể đối đầu với thiên tài nghìn năm mới có một của Barusak ấy khi có đủ sức khỏe chứ không phải lúc bị thương nặng như bây giờ.

“Tuy rất khó chịu… nhưng chúng ta rút lui.”

“Hiểu rồi.”

Riku và Vrusto bắt đầu bước đi. Lối về của họ đã bị chặn. Bởi không có sự giúp đỡ, họ chỉ có thể tìm một con đường khác. Song dù mất bao nhiêu thời gian, họ vẫn chưa tìm thấy lối ra. Dần dần, cơn đau đầu của Riku càng lúc càng tệ hơn và cảm giác buồn nôn trào dâng trong cổ họng cô. Tuyệt vọng vượt qua nó, cô tiếp tục di chuyển đôi chân mình.

Cô đã đi bao lâu rồi? Riku không biết nữa. Khi bước vào một con đường mới, Vrusto bỗng dừng chân. Gương mặt hắn đanh lại, cái mũi giật giật.

"Xin lỗi nhé, tiểu thư… hãy tiếp tục đi dọc theo lối đi này."

“Sao vậy?”

"Ah … Hình như tôi đã đánh rơi một món đồ mà đội trưởng nhờ bảo quản rồi. Tôi sẽ đi nhặt nó và về ngay. Thế nên tiểu thư cứ đi trước đi nhé. Tôi sẽ bắt kịp em sớm thôi.”

Vrusto nở nụ cười ngớ ngẩn trước khi chạy về phía sau. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Riku chỉ có thể đứng yên, nhìn chằm chằm vào hướng Vrusto đi.

“Nói dối.”

Cô thì thầm khi xoay mũi chân của mình.

Riku chưa bao giờ nghe Vrusto nhận thứ gì từ Leivein. Nhiều khả năng là hắn đã ngửi thấy mùi của đám Trừ Quỷ sư. Nếu cuộc chiến xảy ra, một Riku bị thương nặng sẽ trở thành vật cản. Cô cũng không nghĩ Vrusto sẽ biến mình thành mồi nhử. Chắc hẳn hắn đang định giữ chân Trừ Quỷ sư để Riku có thêm thời gian trốn thoát. Dẫu không biết lý do hắn làm thế là vì trách nhiệm “giữ trẻ” hay bởi địa vị của Riku, song nếu có thể đảo ngược vị trí… thì cô sẽ để Vrusto chạy đi và ở lại chiến đấu với các Trừ Quỷ Sư.

Dần dần, từng chút một, Riku đã trở về con đường ban đầu. Từ đó, âm thanh va chạm của kim loại truyền tới tai cô.

Tiếng nói giận dữ và tiếng ma sát vang lên từ phía trước. Siết chặt thanh Đại Phủ việt trong tay, Riku sải bước đến. Một cuộc chiến đang diễn ra gần đó. Trên con đường cô đi trải dài những xác chết. Có năm, sáu Trừ Quỷ Sư nằm la liệt trên vũng máu của mình. Vài người dường như vẫn còn chưa nuốt hơi, mà đang co giật trên mặt đất.

Song vẫn có những người đang đứng. Ba Trừ Quỷ sư chỉ mũi kiếm vào Vrusto bị thương. Hắn đã một mình chiến đấu với họ. Bất chấp bị một thanh kiếm đâm xuyên lưng, hắn vẫn giơ cao vũ khí trong tay.

“Chết tiệt, con quỷ man rợ này quá mạnh!!”

"Đừng nghĩ ngươi có thể thoát được!!”

Vung thanh kiếm, Vrusto lao vào một Trừ Quỷ sư. Nhưng vết thương đã hạn chế cử động của hắn. Chỉ với một cú đập, kiếm trong tay hắn bay lên không trung. Mất vũ khí sở trường, Vrusto đã bị Trừ Quỷ sư vây quanh.

Dù vậy, Vrusto vẫn tiếp tục chiến đấu. Hắn siết chặt nắm đấm khi liếc nhìn kẻ thù. Ngay lúc hắn cúi người, định xuyên qua vòng vây, cơ thể Vrusto bỗng đóng băng. Từ nơi Riku đứng, cô có thể thấy mũi hắn đang co giật.

“Chết đi, Quỷ!”

Ba thanh kiếm Trừ Quỷ đâm về phía hắn.

Song Vrusto chỉ mỉm cười không hề sợ hãi.

“Ngu xuẩn. Người chết là các ngươi!”

Khi những lời đó vang lên, Riku nhảy vào các Trừ Quỷ sư bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Lưỡi Đại Phủ việt hướng thẳng vào phần lưng không được bảo vệ của họ.

"Xin chào Trừ Quỷ Sư."

Trong lúc chém bay nửa cơ thể của một Trừ Quỷ Sư, Riku vừa lặng lẽ lẩm bẩm. Gương mặt của nạn nhân hằn đậm vẻ choáng váng.

“Cái…? Một con quỷ nữa?”

Sự xuất hiện của Riku đã khiến vòng vây của Trừ Quỷ sư bị phá hủy. Cô đối mặt với họ để bảo vệ Vrusto.

“Này, con nhóc chết tiệt. Em… Sao em không chịu nghe lời nhỉ?”

“… Vì anh đã báo cáo sai cho cấp trên. Và tôi ghét bị lừa.”

Nói xong, cô gõ mạnh Đại Phủ việt xuống mặt đất để giữ vững cơ thể. Cơn đau đầu của cô đang xấu đi; nếu Riku lơ là một khắc thôi thì cô sẽ ngất xỉu mất. Dẫu vậy, cô vẫn nắm chặt vũ khí của mình.

"Không quan trọng. Nếu tiếp tục chạy thì sớm muộn Trừ Quỷ sư cũng bắt kịp tôi thôi. Cứ nghĩ mình phải bỏ chạy để tránh bị đám Trừ Quỷ Sư bắt bớ là tôi lại thấy buồn nôn.”

Nói xong, cô thúc người. Các Trừ Quỷ Sư đã cố lùi lại, song Riku không định để họ trốn thoát. Cô xoay ngang thanh Đại Phủ việt và thực hiện một đường quét. Một Trừ Quỷ sư khác rơi xuống với vết thương giữa bụng.

“K-Không… Sao ngươi dám… con quỷ đầu đỏ!”

Trừ Quỷ Sư còn sống hét lên điều gì đó, nhưng … Riku không còn nghe được nữa. Ý thức của cô dần bị nhấn chìm bởi đau đớn và cơn buồn nôn. Nghiêng cơ thể mình để né một đường kiếm, cô đập mạnh vũ khí xuống. Gương mặt sợ hãi của đối phương liền bị nghiền nát như nghiền trái cây. Chất lỏng tương tự như nước dưa hấu bắn vào người Riku.

“Này … Xong hết rồi nhỉ?”

Khi thốt lên những lời ấy, Riku đã đạt đến giới hạn của mình. Cô đổ người xuống biển máu và không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.

Song Riku vẫn cố gắng đứng lên. Cô không có thời gian để nằm ở đây. Cô cần đứng dậy càng sớm càng tốt, rời đi cùng Vrusto và gặp Roppu. Sau đó cô sẽ tính đến chuyện giết Rook. Nghĩ vậy, cô gắng nhấc mi mắt lên.

Trong đôi mắt cô, giữa thế giới được sơn màu đỏ rực rỡ, bỗng xuất hiện một đôi giày trắng.

“Cảm ơn Chúa… Ngài vẫn còn sống, tiểu thư Barusak Riku.”

Người phụ nữ mặc bộ đồ trắng đang nhìn xuống Riku. Đó là một người mảnh mai và là sinh vật thuần khiết nhất mà Riku từng thấy. Người phụ nữ có đôi mắt khép lại ấy đang đưa tay về phía cô. Và rồi, cô ta lẩm bẩm với giọng hối lỗi.

“Rất vui khi được gặp ngài. Kẻ hèn này là Sybil… và là đồng minh của ngài.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.