Kawaikereba Hentai demo Suki ni Natte Kuremasu ka?

Tập 09 - Chương 04: Cậu là hội phó hội học sinh và tớ là quản gia của cậu.


Chuyến đi chơi của trường đã đi đến cái kết và đó là ngày thứ hai đầu tiên của tháng 12. Mizuha đã hồi phục nhanh chóng khỏi cơn cảm lạnh. Sau khi thưởng thức bữa sáng ngon lành của Mizuha, Keiki đi đến trường sớm hơn bình thường một chút. Khi cậu ấy đến trường, cậu ấy đi thẳng vào văn phòng hội học sinh. Sau khi gõ cánh cửa mà cậu ấy đã bước qua vô số lần với vai trò là thành viên tạm thời của hội học sinh, cậu ấy bước vào.

“ Chào buổi sáng.”

Cậu ấy chào mọi người ở đó. Bốn thành viên hội học sinh đang có mặt, ngồi xung quanh chiếc bàn dài. Airi Nagase tóc hai bím màu be nghiêng đầu trong bối rối.

“ Oh, có thể là ai đây?”

“ Mới đó mà em đã quên anh rồi à?!”

“ Dĩ nhiên là em chỉ đùa thôi. Chào buổi sáng, Kiryuu-senpai” Airi cười với một nụ cười dịu dàng khi cô bé chào cậu ấy.

Cô ấy quay đầu lại để nhìn Ayano kế bên cô ấy.

“ Có vẻ như chị đã thành công có được Kiryuu-senpai cùng thuyền cùng hội ha, Ayano-senpai.”

“ …Yeah, chị đã có được cậu ấy.”

Cô ấy nói ‘có được cậu ấy’ theo cách lúng túng và đánh giá từ phản ứng của cô ấy, Keiki nhận ra chắc chắn có hai ý nghĩa trong câu đó. Trong khi cậu ấy bận suy nghĩ về nó, Shiho gọi cậu ấy từ ghế hội trưởng.

“ Sao em không ngồi đi nào, Kiryuu-kun?”

“ Ah, vâng. Đúng vậy.” gật đầu theo, cậu ấy đi đến chiếc ghế đối diện Ayano.

Thư kí hội học sinh, Mitani Rin, lóe lên một nụ cười từ kế bên cậu ấy. Vì cậu ta hiện đang mặc đồng phục nam nên cậu ấy sẽ được gọi là ‘Rintarou’ chứ không phải ‘Rinko’.

“ Chào buổi sáng, Keikun-senpai. Em mừng là lại có thể được làm việc cùng anh như thế này một lần nữa đó. Sao anh không cứ trở lại hội học sinh thật sự luôn đi?”

“ Ý kiến hay đó.” Shiho nói.

“ Ayano-san cũng đồng ý với điều đó nữa.”

“ Xin lỗi, anh ở đây chỉ vì anh được mời thôi” Keiki nói.

Kể cả sau khi Shiho và Ayano đã lên tiếng về sự đồng tình của mình với đề nghị của Rintarou thì Keiki vẫn lịch sự từ chối. Sau lễ hội văn hóa, cậu ấy đã chọn CLB thư pháp thay vì hội học sinh. Cậu ấy sẽ không bất chợt mà thay đổi quyết định của mình sau tất cả những việc đó đâu và cậu ấy chỉ ở đây vì yêu cầu của một người bạn thôi.

“ Kiryuu-kun.”

“ Vâng?”

“ Cảm ơn cậu vì đã đến.”

“ Tớ đã có hứa là sẽ giúp đỡ mà, chẳng phải sao?”

Ayano dịu dàng cười đáp lại. Sau khi màn chào hỏi đã xong, Shiho nói.

“ Thời gian sắp hết rồi nên là hãy bắt đầu nào. Airi-chan, mời em.”

“ Vâng.”

Trả lời với một giọng bình tĩnh, Airi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đứng trước chiếc bảng trắng.

“ Giờ thì, tôi muốn bắt đầu buổi họp mặt cho chiến dịch bầu cử hội học sinh của chúng ta. Tôi, Nagase Airi sẽ tham gia với vai trò là người hướng dẫn.”

“ …Nagase-san hợp với vai trò này quá đó chẳng phải sao?”

“ Em ấy có lẽ thích hợp làm việc với vai trò một thư kí cho một công ti tư nhân đó.”

“ Giờ thì, hãy bắt đầu đi qua những thông tin chúng ta có nào.”

Airi nói lớn tiếng hơn đáp lại những lời thì thầm to nhỏ của hai cậu con trai.

“ Thông báo về cuộc bầu cử cũng như là màn thuyết trình của các ứng cử viên sẽ diễn ra ngày hôm nay sau khi tan học. Thời gian bầu cử chạy dài từ hôm nay đến thứ sáu tuần này, tổng cộng là 5 ngày. Việc bỏ phiếu cũng như công bố số phiếu sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu.”

Trong khi cô ấy giải thích, cô ấy viết ra thời khóa biểu trên bản với nét chữ xinh xắn.

“ Và về những ứng cử viên đã đề cập trước đó, hội phó hội học sinh Ayano-senpai của chúng ta sẽ chạy đua cho vai trò hội trưởng hội học sinh.”

Nghe thấy tên mình được gọi, Ayano đứng dậy.

“ Tên tôi là Fujimoto Ayano và tôi sẽ chạy đua cho vị trí hội trưởng hội học sinh. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để tôi được chọn nên xin mọi người hãy dõi theo tôi.”

Sau khi nói ra mong muốn của mình, cô gái cúi đầu nhẹ về phía những người khác đang có mặt và ngồi xuống một lần nữa. Airi tiếp tục.

“ Và về ứng cử viên mà Ayano-senpai sẽ cạnh tranh—“ trong khi cô ấy nói, Airi đặt một bức ảnh của ứng cử viên khác lên bảng. “ Onizuka Megumi-san, hiện đang học lớp 2B và là một trong những bạn cùng lớp của Kiryuu-senpai.”

Keiki đáp lại ánh mắt của Airi với một cái gật đầu. Cô ấy đúng là đã ở trong nhóm cậu ấy trong chuyến đi với trường nhưng cậu ấy không có bất cứ thông tin quan trọng nào mà cậu ấy có thể chia sẻ ở đây.

“ Dựa theo những tư liệu chúng tôi đã nhận được, Onizuka-senpai hứa, nếu được chọn, sẽ cấm tất cả những mối quan hệ lãng mạn ở sân trường.”

Keiki cũng đã trực tiếp nghe điều đó từ Megumi rồi.

“ Vậy là cậu đã biết về mục tiêu của cô ấy rồi hả, Fujimoto-san?” Keiki hỏi.

“ Một khoảng thời gian trước đây, cô ấy đã gửi cho tớ lời tuyên bố chiến tranh.”

“ Tuyên bố chiến tranh…?”

Vậy ra đó không chỉ là tưởng tượng của cậu ấy về việc Ayano đã khá là cảnh giác với Megumi trong suốt chuyến đi.

“ Nó không khác gì một việc liều lĩnh khi đi thách thức hội phó hiện tại. Ayano-senpai cũng khá là nổi tiếng mà.”

“ Nhưng Onizuka-san có thể có con át chủ bài ẩn nào đó.”

Keiki đồng ý với ý kiến của Airi nhưng không nghi ngờ gì về việc Megumi thật sự nghiêm túc. Bản thân Megumi biết là cô ấy sẽ không thắng nếu chỉ dựa vào sự nổi tiếng không được, cô ấy có lẽ có một vài kế hoạch ẩn nào đó để biến cuộc bầu cử theo ý muốn của cô ấy.

“ Nhưng tại sao Onizuka-san muốn cấm những mối quan hệ lãng mạn như thế?”

Megumi lẽ ra là một học sinh bình thường và là một thành viên của CLB nghiên cứu manga. Giờ đột nhiên cô ấy cố gắng trở thành hội trưởng hội học sinh. Chắc chắn phải có lí do gì đó cho sự thay đổi bất ngờ này trong nguyện vọng.

“ Fujimoto-san, cậu phản đối lời hứa cho chiến dịch của cô ấy, đúng không?”

“ Tớ muốn mọi người có thể tận hưởng quãng đời học sinh ở đây. Việc học và CLB quan trọng, không nghi ngờ gì hết, nhưng mà những mối quan hệ lãng mạn với người mà cậu yêu cũng là một phần quan trọng của điều đó.”

“ Yeah, tớ hoàn toàn đồng ý.”

Keiki muốn có được một cô bạn gái đáng yêu và tận hưởng tuổi trẻ của mình. Keiki chắc chắn không cô đơn trong chuyện này. Mội nam sinh ở trường họ đều có mong muốn giống vậy, hầu như vậy. Ngay cả giữa những nữ sinh, chắc chắn có nhiều người muốn trải nghiệm tình yêu. Không cách nào mà Keiki có thể cho phép ai đó thay đổi luật của trường và phá hủy giấc mơ của mọi người như thế được.

“ Trên góc độ cá nhân, tôi không phản đối việc cấm những mối quan hệ lãng mạn. Điều đó sẽ cứu những cô gái tội nghiệp khỏi những con thú săn mồi đói khát được gọi là con trai, những kẻ sẽ chạy vòng quanh trường, cắm những cái răng độc của họ vào những nạn nhân xấu số” Airi nói.

“ Mà, anh đã đoán là em sẽ nói thế mà, Nagase-san.”

“ Tuy nhiên, bỏ điều đó sang một bên, tôi nghĩ Ayano-senpai phù hợp làm hội trưởng hội học sinh hơn.”

Rintarou gật đầu đáp lại những lời của Airi. “ Tớ cũng không những người áp đặt những đánh giá của mình lên người khác. Trên cả, nếu cái lệnh cấm này được thông qua, tớ sẽ không thể đi chơi với những Onee-san ngực bự trong trường này được và điều đó sẽ quá là tệ.”

“ Rintarou, em nên giấu cái ham muốn của mình hơn một chút đi.”

“ Hay lắm… đây là tại sao Mitani…” Airi lườm cậu ấy như cô ấy đang nhìn vào rác bên lề đường vậy.

Dù vậy Keiki phải thầm đồng ý với ý kiến của cậu ấy là ngực bị là tuyệt nhất.

“ Giờ cứ lờ Mitani đi nào… tình hình hiện tại trông như thế này đấy. Như thế có lẽ là đủ rồi, đúng không?”

“ Yeah, thế này có lẽ là ổn rồi.”

Thủ quỹ Airi nói với Hội trưởng Shiho, người gật đầu đồng ý.

“ Không còn nhiều thời gian cho đến lúc thông báo nên bọn em đã tập họp ở đây vào sáng sớm nhưng thời gian nói chung của chiến dịch sẽ là trong giờ nghỉ trưa và sau khi tan học. Em sẽ đưa cho anh thời gian biểu sau, Kiryuu-senpai.”

“ Anh hiểu rồi.”

Đúng như những gì bạn mong đợi nếu toàn bộ hội học sinh tụ họp lại. Mọi thứ được lên kế hoạch đến cả những chi tiết nhỏ nhất.

“ Được rồi vậy thì bây giờ chúng ta cần quyết định vị trí cho mọi người ở đây khi chúng ta chuẩn bị cho cuộc bầu cử.”

“ Vị trí cho việc gì chứ?”

“ Như là tổng điều hành chiến lược chiến dịch bầu cử hay quản lý PR. Em nghĩ là Kiryuu-senpai rất hợp với bất cứ công việc nào liên quan đến việc vặt đó.”

“ Việc vặt…”

“ Nhân tiện, Mitani sẽ rất hợp làm ngựa của xe ngựa đó.”

“ Ahaha, vậy tớ thậm chí còn không còn là con người nữa à.”

Mặc dù cái lưỡi độc địa của Airi đang đâm Rintarou khá đau nhưng cậu ấy vẫn giữ được một nụ cười gượng gạo.

“ Um…”

Sau đó, Ayano chậm rãi giơ tay mình lên.

“ Tớ muốn Kiryuu-kun làm thư kí của tớ.”

“ Thư kí của cậu?”

“ Cậu sẽ ở bên cạnh tớ mọi lúc để tớ có thể nạp lại năng lượng bất cứ khi nào tớ muốn.”

“ Tớ có cảm giác như có một vài động cơ cá nhân thầm kín gì đó ở đây đó?!”

Thường thì một thư kí không nên ở đó đơn giản chỉ như một nguồn cung cấp mùi liên tục.

“ Việc đó nghe ổn với em. Ayano-senpai sẽ chiến đấu ở tiền tuyến của cuộc bầu cử nên thứ gì đó làm tăng động lực của chị ấy có thể là một ý kiến tốt.”

“ Keikun-senpai giờ có nhiều trách nhiệm rồi nha~”

“ Keiki-kun, em phải cho thấy sự đàn ông của em đó nha, okay?”

“ Tất cả mọi người đang tận hưởng việc này, đúng không…?”

Tuy nhiên, cậu ấy thấy mình không thể từ chối vì Ayano đã trực tiếp yêu cầu cậu ấy.

“ Tớ hiểu rồi. Vậy thì tớ sẽ là thư kí của cậu.”

Dù cách nào đi nữa  thì việc đến thẳng văn phòng hội học sinh như thế này giống như tự nguyện giúp đỡ Ayano hết sức cậu ấy có thể vậy. Dù công việc có là gì, tất cả những gì cậu ấy phải làm là đẩy Ayano đến gần hơn vị trí hội trưởng hội học sinh.

Sau đó, họ đã quyết định những vai trò khác nhau mà mọi người trong nhóm Fujimoto sẽ thực hiện.

Keiki là thư kí điều hành của Ayano.

Airi là tổng điều hành chiến lược chiến dịch bầu cử.

Rintarou là người quản lý PR và tổng vụ.

Và cuối cùng, Shiho bằng cách nào đó đã trở thành ‘Lãnh đạo việc hỗ trợ.’

“ Shiho-senpai phải chuẩn bị cho kì thi đầu vào của chị ấy và còn nữa. Nói chung, chị ấy sẽ không thể giúp nhiều.”

“ Yeah, việc đó sẽ sớm xảy đến thôi, đúng không?”

“ Chị xin lỗi vì không thể giúp gì nhiều.”

Thông tin bên lề, thư kí trước đó bận với bài thi đầu vào của anh ta nên họ quyết định chỉ dùng tên anh ta như là người ủng hộ thôi.

“ Nhắc mới nhớ, mấy tấm poster bầu cử đã xong chưa?” Keiki hỏi.

“ Yep, mọi thứ đã được chuẩn bị rồi. Muốn xem qua không?” Ayano hỏi.

“ Yeah.”

Năm trước không cần phải có cuộc bầu cử và cậu ấy chưa bao giờ nhìn thấy một tấm poster bầu cử với người nào đó cậu ấy biết ở trên đó. Vì Ayano đã làm xong toàn bộ nó trên chính PC của cô ấy nên những người còn lại trong nhóm tụ lại xung quanh trước màn hình. Ayano đang ngồi trên ghế cô ấy và những người khác liếc nhìn xung quanh màn hình desktop của cô ấy.

“ Nhưng mà nó có hơi xấu hổ đó.”

“ Để tớ xem nào.”

Ayano mở tập tin với tấm poster mà cô ấy đã tạo.

“ “ “ “… … … …” “ “ “

Khoảnh khắc cả nhóm thấy nó, họ đều câm lặng. Người trên màn hình trước mặt họ không sai gì là hội phó hiện tại Fujimoto Ayano và cô ấy đang, như mọi khi, là một người đẹp trên nhiều người đẹp với một mắt bị che đằng sau mái tóc của cô ấy. Yeah, cô ấy chắc chắn là một người đẹp. Cô ấy thật sự là thế, nhưng mà…

“ Vẻ mặt của Fujimoto-san hoàn toàn trống rỗng…”

Ayano có một khuôn mặt hoàn toàn trơ cứng trong bức ảnh.

“ Ayano-senpai, việc này có hơi…” vẻ mặt của Rintarou trở nên u ám.

“ Yeah, chắc chắn là thiếu một nụ cười ở đó…” Shiho có một nụ cười gượng gạo trên mặt mình.

“ Chưa kể đến việc khẩu hiệu quảng cáo nói là ‘Tạo ra những nụ cười cùng với Fujimoto Ayano’ nhưng chị ấy không có cười chút nào hết” Airi ra đòn tấn công cuối cùng.

Ayano ôm đầu mình trước sự chỉ trích khắc nghiệt đó. “ Tớ đã cố gắng hết sức để nghĩ ra một câu khẩu hiệu hay rồi…”

“ Câu khẩu hiệu thì ổn, chỉ là vấn đề nằm ở chỗ bức ảnh thôi, đúng không?” Keiki đưa ra ý kiến.

Mặc dù cảm thấy tội cho Ayano nhưng là thư kí của cô ấy cậu ấy chắc chắn không thể ổn với cái kiểu thiết kế poster này. Có nghĩa là—

“ Tụi mình phải làm một cái mới thôi.”

Họ quyết định đổi tấm ảnh hiện tại trên tấm poster với một tấm mới.

Buổi họp mặt kết thúc và Keiki vừa chuẩn bị rời đi với những người khác thì Shiho gọi cậu ấy lại.

“ Keiki-kun, em có chút thời gian không?”

“ Ah, vâng. Em có.”

Nói thế nhưng tiết chủ nhiệm buổi sáng đã sắp bắt đầu rồi nên cậu ấy không có nhiều thời gian để mà tiêu tốn. Bản thân Shiho có vẻ ý thức được điều đó vì cô ấy tiếp tục nói trong khi cậu ấy đứng dậy.

“ Cảm ơn em vì tất cả những việc này. Giúp đỡ cuộc bầu cử và vân vân ấy.”

“ Ổn thôi mà. Dù gì thì em cũng đã đồng ý với việc Fujimoto-san là ứng cử viên tốt hơn cho chức hội trưởng hội học sinh mà.”

Cô ấy có điểm số tuyệt đối và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người nào cần. Các giáo viên thật sự tin tưởng cô ấy rất nhiều và Airi cùng với Rin thì tôn trọng cô ấy. Trên cả những điều đó, Keiki đã biết được từ công việc làm thành viên tạm thời của hội học sinh cô ấy yêu mỗi học sinh trong ngôi trường này cũng như chính ngôi trường nhiều đến dường nào. Vì cô ấy có điểm hấp dẫn này nên cậu ấy muốn giúp đỡ cô ấy nhiều hết sức cậu ấy có thể.

“ Em thật sự là một đứa trẻ ngoan đó, Keiki-kun. Để Onee-san cho em một phần thưởng nha.”

“ Eh? …Wah?!”

Shiho đột nhiên đưa cả hai bàn tay mình ra và vòng nó quanh đầu của Keiki, kéo cậu ấy trực tiếp vào ngực mình.

“ T-Takasaki-senpai…?”

Khi má cậu ấy chạm vào thứ gì đó mềm mại, trái tim cậu ấy lỡ một nhịp.

“ Chị sẽ để Ayano-chan cho em, okay? Dù gì thì chị cũng thật sự không thể giúp gì nhiều lần này.”

“ Vâng…”

u29877-cb4e46fc-77e5-4950-970b-d384df8853cf.jpg

Khi cô ấy nói điều đó với cậu ấy với một giọng dịu dàng, Keiki nhận ra điều gì đó. Cô ấy sẽ không thể tham gia vào những hoạt động vì cô ấy bận rộn với những bài kiểm tra đầu vào của mình. Đó là những gì Airi đã nói và cô bé đã cho Shiho cái danh hiệu ‘Lãnh đạo của việc hỗ trợ’, giữ cho nó khá là mơ hồ. Đó chắc hẳn là vì Shiho rất muốn giúp đỡ nhưng không thể.

“ Vâng, hãy để Fujimoto-san cho em.”

“ Chị trông cậy vào em.”

Sau khi thả Kouhai của mình ra, Shiho lóe lên một nụ cười như một đóa hoa đang nở.

“ Mà, chị vẫn nghĩ là Ayano-chan sẽ ổn thôi dù cho không có sự lo lắng của chị.”

“ Ahaha, em có thể hiểu được điều đó.”

“ Ah, và còn nữa…”

“ Chuyện gì vậy?”

“ Có bất cứ tiến triển nào với Ayano-chan hay những cô gái khác ở CLB thư pháp trong suốt chuyến đi không? Suốt mấy ngày qua chị đã không thể ngừng tưởng tượng về em làm thứu gì đó với họ và lừa dối chị đó.”

“ Không có gì xảy ra để khiến Senpai hạnh phúc đâu, không hề.”

“ Ehhh”

“ Đừng có mà trông hài lòng như thế về chuyện đó.”

Hội trưởng hội học sinh này muốn bị NTR. Cô ấy hạnh phúc với cả việc NTR hoặc chính cô ấy bị NTR.

“ Nếu em mà cuối cùng đến bên Ayano-chan trong cuộc bầu cử này, để chị biết với đó nha, okay? Việc cướp lấy Thư kí-kun của Ayano-chan có một cảm giác sung sướng sai trái lắm đó.”

“ Cái lời thú nhận gì vậy hả?”

Keiki không biết trả lời như thế nào sau khi bị bị vả vào mặt với màn hoạt động tình dục công khai như thế. Có lẽ việc lấy đi bất cứ năng lực điều hành nào từ kẻ biến thái này nhanh hết sức có thể là một í tưởng tốt.

Ngay lúc này đây, Kiryuu Keiki có hai vấn đề mà cậu ấy lo lắng.

Một trong số đó là cuộc bầu cử hội học sinh đang đến cận kề, với Onizuka Megumi là đối trọng của họ.

Cái còn lại là những dư chấn từ tai nạn đã xảy ra trong phòng tắm lộ thiên trong chuyến đi. Về cơ bản, Mao đang hoàn toàn né tránh cậu ấy. Nếu cậu ấy cố gắng tiếp cận cô ấy, cô ấy sẽ cứ chạy đi ngay lập tức và nếu cậu ấy cố mắt chạm mắt với cô ấy, cô ấy sẽ cố né ánh mắt cậu ấy. Lí do cho việc đó thì không nghi ngờ gì chính là lời tuyên bố của cô ấy rằng cô ấy yêu c*.

[ Mình biết là cô ấy tràn đầy đam mề về chuyện BL nhưng mình không nghĩ là cô ấy lại nghiêm túc về nó như thế…]

Chưa kể là khi xét đến phản ứng của Mao, thằng em của Keiki dưới đó có vẻ như khá là ngon nghẻ. Thậm chí sau khi đã tìm kiếm để kiểm tra xem liệu kích cỡ của cậu ấy có phải thứ gì đó để vui hoặc buồn không thì cậu ấy vẫn bị giằng kéo ở giữa cả hai.

Shouma chắc hẳn lo lắng về Keiki và Mao vì cậu ấy gọi Keiki ra ngay khi tiết học thứ hai kết thúc.

“ Tao đã nghĩ là tụi mày làm hòa rồi chứ? Có vẻ như mọi việc đột nhiên trở nên xấu đi huh?”

“ Mà, lần này chính xác thì tụi tao không có cãi nhau.”

“ Vậy thì hay là để tao nghe đi?”

“ Cảm ơn lời đề nghị nhưng vì lợi ích của Mao tao nghĩ là tao sẽ kìm nén việc đó hôm nay”

“ Nghiêm túc luôn hả, chuyện gì đã xảy ra vậy…?”

Shouma chắc hẳn đang rất tò mò về chuyện này nhưng việc dừng lại khi cậu ấy vừa chuẩn bị vượt lằn ranh là một trong những phần tốt của cậu ấy.

“ Lúc này thì tao chỉ phải không nghĩ ngợi về Nanjou và tập trung vào cuộc bầu cử thôi.”

“ Fujimoto-san và Onizuka-san đang đối đầu với nhau, đúng không?”

“ Yeah, nó sẽ được thông báo hôm nay sau giờ học” Keiki trả lời và ánh mắt cậu ấy lang thang về phía Megumi.

Đang vui vẻ nói chuyện với những cô gái khác trong lớp, cô ấy chắc chắn không trông như ai đó muốn cấm những mối quan hệ lãng mạn. Tuy nhiên, cậu ấy không thể cứ thư giãn vì những gì mà cô ấy tỏ ra được.

“ Như đã nói, tao sẽ mượn Koharu-senpai trong giờ nghỉ trưa đó.”

“ Koharu-chan? Tại sao chứ?”

Cậu ấy đã gửi một tin nhắn cho cô ấy ngay lập tức sau buổi họp mặt hội học sinh buổi sáng và đã sắp xếp một cuộc gặp với cô ấy. Sức mạnh của cô ấy là cần thiết để họ thắng cuộc bầu cử.

Sau đó, vào giờ nghỉ trưa, sau khi Keiki đã ăn xong hộp cơm trưa ngon lành mà cô em gái Mizuha đã làm cho cậu ấy, cậu ấy đến gặp Ayano, người cũng đã ăn xong bữa trưa của mình. Hai người họ đi về phía tầng ba của tòa nhà CLB và lên đường tới CLB thiên văn. Ootori Koharu, đại diện CLB, gặp họ ở đó. Đàn chị của họ đang mặc một chiếc hoodie bên ngoài đồng phục của cô ấy.

“ Chị hiểu rồi. Vậy ra đó là tại sao mà em đến xin chị giúp.”

“ Dù gì thì cũng không có ai ở quanh đây có thể hi vọng thắng được chị trong một trận chiến chụp ảnh mà.”

Mặc dù nó là một yêu cầu khá bất ngờ nhưng cô ấy vẫn chấp nhận mà không có lời than vãn nào cả. Những tấm poster tốt là cần thiết cho chiến dịch bầu cử tốt, nên Keiki đã quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ kẻ cựu bám đuôi. Ayano đã đồng ý vì để việc đó cho Koharu thay vì một đứa nghiệp dư như Keiki là một ý tưởng tốt.

“ Không có nhiều thời gian nên là hãy bắt đầu ngay đi.”

“ “ Cảm ơn chị nhiều lắm.” “

Hai Kouhai cúi đầu trước Senpai đáng kính của họ, người nở một nụ cười hiền từ khi cô ấy bắt đầu hướng tới Ayano.

“ Fujimoto-san, xin em hãy bước qua đây.”

“ Em hiểu rồi”

Không thể ngờ được, chỗ mà Ayano đứng trông như một bối cảnh chính hãng từ một phòng chụp hình chuyên nghiệp vậy. Có cảm giác như họ có thể có những buổi chụp ảnh Idol áo tắm bí mật ở đây và không ai biết hết. Dĩ nhiên, ngân sách CLB còn không đến mức gần đủ để làm việc đó nhưng xét tới việc Koharu là cô con gái giàu có của một công ti xây dựng nổi tiếng thì tiền bạc là thứ ít là vấn đề nhất của cô ấy.

“ Chị đã xây cái này cho một buổi chụp ảnh với Shouma-kun nhưng chị mừng là tụi mình cũng có thể dùng nó cho việc này.”

“ Koharu-senpai, chị chủ động một cách ngạc nhiên đó, trái ngược với vẻ ngoài của chị”

Dù lí do là gì đi nữa, Keiki rất biết ơn về việc này. Những thiết bị mà cô ấy dùng là những thứ chất lượng cao và kĩ năng của cô ấy thì không có gì phải bàn cãi rồi. Tất cả những gì cô ấy phải làm là chụp một tấm ảnh xinh xắn về nụ cười của Ayano và tấm poster sẽ được hoàn thành.

“ Fufu, chủ đề lần này đáng yêu lắm đó. Nó khiến chị nổi máu hết lên luôn.”

“ Giờ thì chị nghe như một ông già vậy…”

“ Được rồi vậy thì, hãy nhìn qua đây nè ~!”

Như thế, dưới sự hướng dẫn của Koharu, buổi chụp ảnh đã bắt đầu. Ayano đứng trước phông nền hoàn toàn trắng và màn trập chiếc máy ảnh được nhấn nhiều lần.

“ Hmm…”

Koharu tách cơ thể mảnh khanh của cô ấy khỏi chiếc máy ảnh với tiếng than vãn nhẹ. Từ bên cạnh, Keiki có thể nói từ vẻ mặt của cô ấy là cô ấy chưa hài lòng lắm.

“ Fujimoto-san, vẻ mặt của em có hơi cứng….”

“ Nó… không ổn hả”

“ Nó không phải là tệ theo bất cứ nghĩa nào hết, nhưng mà…”

“ Vẻ mặt của cậu có thể trông hơi lạnh lùng một chút đó, cậu biết không?”

“ Uu…” Ayano hạ thấp đầu. “ Khi mà có máy ảnh chĩa vào tớ, tớ cứ trở nên hơi đơ và căng thẳng một chút…”

“ Mà, tớ có thể hiểu được điều đó mà.”

Nói chính xác thì Ayano chưa bao giờ có số lượng lớn biểu cảm khuôn mặt. Dĩ nhiên, nếu bạn cứ nói chuyện với cô ấy bình thường, cô ấy sẽ đôi lúc hẻ nở nụ cười và vẻ mặt trêu chọc của cô ấy cũng đáng yêu khác thường. Kể cả vẻ mặt trung lập của cô ấy như thế này cũng đáng yêu. Nhưng họ cần một tấm ảnh đẹp để dùng cho poster. Không cần phải hỏi tại sao mà một nụ cười sẽ tốt hơn một khuôn mặt vô cảm đối với việc quảng bá của họ.

“ Fujimoto-san” Koharu nói.

“ Vâng?”

“ Em thích làm đồ ngọt, đúng không?”

“ Em có thích, nhưng mà…”

“ Có cái gì mà em đặc biệt làm ngon không?”

“ Um… bánh táo?”

“ Bánh táo huh? Nghe tuyệt đó. Vậy hãy tưởng tượng em vừa làm món bánh táo ngon nhất từ trước đến giờ và em tặng nó như một món quà cho ai đó em thích đi.”

“ A-Ai đó em thích hả?”

“ Bất cứ ai cũng ổn thôi, em biết đó? Gia đình của em nè, bạn của em nè, hay thậm chí người mà em dành những cảm xúc cho đó.”

“ O-Okay…”

“ Người đó bắt đầu ăn cái bánh táo này và mỉm cười với em, nói là nó ngon lắm. Điều đó khiến em hạnh phúc, đúng không?”

“ … … … … …Yeah.”

Một sự thay đổi bắt đầu xảy ra trong vẻ mặt của Ayano, chắc chắn là từ việc tưởng tượng ra cảnh đó. Căng thẳng dường như biến mất khỏi cơ thể cô ấy và cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn và thư giãn hơn. Như thể đã đúng lúc, màn trập của máy ảnh nhấn một lần nữa.

“ Cảm ơn em vì biểu cảm tuyệt vời đó nha~”

“ Eh, từ khi nào chị…?!”

Khi cô ấy nhận ra là cô ấy đã bị chơi đùa, Ayano phát ra tiếng bất ngờ. Đây là kĩ năng thật sự của Koharu: không để lỡ cơ hội tuyệt nhất khi nó xảy ra.

u29877-b8a500c4-1781-4c9e-875b-030f80d9af5c.jpg

“ Fufu. Có vẻ như là thành công rồi.”

“ Đúng là Koharu-senpai.”

Vào những lúc như thế này, việc đó thật sự cho thấy cô ấy là một đàn chị đáng tin cậy.

“ Mà nhân tiện, vừa rồi cậu đã tưởng tượng ai vậy, Fujimoto-san?”

“ X-Xấu hổ lắm, tớ không nói được đâu!”

Cảnh Ayano cư xử xấu hổ như thế đúng là đáng yêu nên Keiki đã khắc sau hình ảnh đó vào đôi mắt mình khi cậu ấy thưởng thức nó hết mức.

“ Giờ thì, chị sẽ nhờ ai đó chị biết in mấy tấm poster này ra. Chị sẽ đảm bảo là họ sẽ làm đúng giờ.”

Khi buổi chụp hình đã kết thúc, Keiki và Ayano bỏ lại phòng CLB thiên văn phía sau lưng mình. Họ cũng đã có thể dùng máy in trong phòng CLB nhưng vì nó quá quan trọng nên Koharu đã đề nghị để việc đó cho một chuyên gia làm. Họ cảm thấy mang ơn cô ấy rất nhiều.

“ Tụi mình phải trả ơn chị ấy bằng cách nào đó.”

“ Vậy thì tớ sẽ làm món bánh táo ngon lành cho chị ấy” Ayano nói.

“ Nghe tuyệt đó. Bánh táo của cậu ngon kinh khủng luôn.”

“ T-Thật hả…?”

“ Yeah, cái mà cậu làm lúc trước ngon lắm luôn.”

“ …Vậy thì tớ cũng sẽ làm cho cậu nha, Kiryuu-kun.” Ayano hạnh phúc nói khi cô ấy bước theo.

Koharu chắc chắn sẽ hạnh phúc khi được nhận bánh táo từ Ayano.

“ Những tấm poster đã được lo liệu nhờ có Senpai nên giờ tụi mình chỉ phải tập trung vào buổi thông báo sau giờ học thôi.”

“ Yeah.”

Ngay lúc này đây, việc chuẩn bị đang tiến triển mượt mà. Họ vẫn còn phải treo những tấm poster lên bảng tin của trường, nghĩ ra bài thuyết trình và nhiều thứ nữa nhưng mọi việc có lẽ sẽ ổn cả thôi với đà hiện tại của họ. Với những suy nghĩ này trong đầu, Keiki và Ayano đi xuống lầu một của tòa nhà CLB. Ở đó họ bắt gặp Megumi.

“ Oh? Kiryuu-shi và Fujimoto-chan?”

“ Onizuka-san? Thứ gì đang mang cậu đến đây vậy?”

“ Bọn tớ có cuộc trao đổi ngắn trong phòng CLB nghiên cứu manga. Họ đều sẽ giúp đỡ tớ với cuộc bầu cử, cậu thấy đó.”

“ Tớ hiểu rồi.”

Mặc dù chỉ là cho hội học sinh trường cao trung thôi nhưng chiến đấu trong một cuộc bầu cử một mình không nghi ngờ gì là sẽ khá khó khăn. Cũng có luật là bạn cần ít nhất năm người ủng hộ và như Ayano có những người ủng hộ từ hội học sinh, Megumi phải có sự giúp đỡ của chính cô ấy từ CLB nghiên cứu manga.

“ Sao cậu lại ở cùng với Fujimoto-chan vậy, Kiryuu-shi?”

“ Tớ sẽ là thư kí cho cô ấy trong cuộc bầu cử này.”

“ Điều đó giải thích cho việc này ha. Cậu cũng từng là thành viên tạm thời cho hội học sinh hồi trước, đúng không?”

Không có bất cứ gì kì lạ về việc một thành viên tạm thời giúp đỡ hội phó hiện tại. Đột nhiên, Ayano, người đã giữ im lặng nãy giờ, đứng ra trước mặt Keiki và nhìn thẳng vào Megumi.

“ Onizuka-san.”

“ C-Có chuyện gì vậy…?”

“ Tớ nhất định sẽ không thua đâu.”

“ …Hmph, cậu không bao giờ biết được cho đến khi số phiếu được đếm.”

Mặc dù họ lịch sự về chuyện đó nhưng chắc chắn có những tia lửa bay giữa hai người họ. Tham vọng của họ có thể khác nhau nhưng cả hai người đều đang cố gắng hết sức vì vị trí hội trưởng hội học sinh. Vì lí tưởng của chính họ.

“ Mà, hãy chiến đấu công bằng và thẳng thắn nào.”

Với lời tuyên bố đó, Megumi đi về phía tòa nhà cho lớp học. Khi Ayano theo dõi cô ấy bước đi, đôi mắt Ayano có vẻ hơi buồn trong đó.

“ …Onizuka-san trông như đang đau khổ vậy.”

“ Đau khổ?”

“ Tớ nghĩ là Onizuka-san cũng đang dao động. Nếu cô ấy có những vấn đề đặc biệt gì đó hay thứ gì đó không cho phép cô ấy tận hưởng trường học trọn vẹn, tớ muốn giúp cô ấy theo bất cứ cách nào tớ có thể.”

“ Fujimoto-san…”

Sự tốt bụng bất ngờ này với đối thủ ngay sau khi lời tuyên bố chiến tranh đã khiến Keiki giật mình một chút vì bất ngờ. Dĩ nhiên, nhiều người sẽ nói là Ayano quá mềm mỏng để nắm lấy vai trò lãnh đạo như là hội trưởng hội học sinh. Tuy nhiên, chính tính cách đặc trưng này của cô ấy đã khiến cho Keiki giúp cô ấy, là cái đã khiến cậu ấy nghĩ chính cô ấy và không ai khác xứng đáng là hội trưởng hội học sinh.

Một cách dịu dàng, cậu ấy xoa đầu của ứng cử viên hội trưởng hội học sinh.

“ Vậy thì tụi mình nhất định phải thắng cuộc bầu cử ha.”

“ Yeah, tớ sẽ cố gắng hết sức mình.”

Như Megumi đã nói, họ sẽ chiến đấu công bằng và thẳng thắn.

Vừa sau khi lớp học kết thúc, việc cuộc bầu cử hội học sinh sẽ được tổ chức đã được chính thức thông báo. Khắp lối vào  của tòa nhà và cả ngôi trường, thông tin về việc đó được lan đi. Thậm chí cò cả phát thanh khắp trường về việc đó và tin tức lan ra như ngọn lửa hoang dại.

Giữa sự việc đó, Keiki và những người khác bắt đầu di chuyển. Mặc dù không có nhiều thời gian vì cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào thứ sáu nhưng tất cả các thành viên của hội học sinh đều cố gắng hết khả năng của mình. Mặc dù họ thiếu nhân lực, tất cả công việc của họ đều hoàn thành vừa đúng giờ và điều đó thôi đã chứng tỏ được kĩ năng của họ. Vì họ đã quen với mấy công việc kiểu này trong những công việc bình thường hằng ngày, tất cả những sự chuẩn bị đã trôi qua một cách trơn tru hết sức có thể. Đặc biệt dưới sự ảnh hưởng của Airi, người có vai trò là chiến lược gia cho chiến dịch bầu cử đang làm xuất sắc. Cô bé thậm chí có thể chỉ đạo những Senpai của mình như một vị tướng ở tiền tuyến.

Khoảng 10 phút trước, Airi đã kêu Keiki đi treo những tờ rơi  bất cứ đâu cậu ấy có thể treo. Sau khi cậu ấy bị đuổi ra khỏi văn phòng hội học sinh với những ‘Poster Ayano’ trong tay, cậu ấy giờ đang làm công việc của mình ở tầng hai tòa nhà trường. Shouma đang ở cùng cậu ấy.

“ Xin lỗi vì đã bắt mày giúp tao ở đây, Shouma.”

“ Nah, không vấn đề gì đâu.” Shouma trả lời trong khi ấn đinh bấm qua một cái poster lên bảng tin.

Làm công việc kiểu này có thể có vẻ đơn giản nhưng thật sự có một số lượng kinh khủng những poster ngay từ đầu nên cậu ấy đã nhờ Shouma giúp đỡ.

“ Dù gì thì cũng sẽ khá là rắc rối nếu Onizuka-san thắng mà.”

“ Mày sẽ không thể thân mật với Koharu-senpai ở trường nữa ha?”

“ Chính xác. Mặc dù vậy tao nghĩ là tụi tao không phải lo lắng nhiều như thế. Tao cảm thấy tội cho Onizuka-san nhưng sự nổi tiếng của Fujimoto-san và những đánh giá tốt là quá khó để đánh bại.”

“ Yeah, tao cũng thấy không thể nào Ayano thua được”

Nhiều học sinh giữ Ayano ở mức kính trọng cao, tất cả là vì những việc khó khăn mà cô ấy đã làm cho họ. Nghe có vẻ hơi cay nghiệt nhưng một ứng cử viên bình thường như Megumi có lẽ chẳng có lấy một cơ hội. Chưa kể đến việc lời hứa cho chiến dịch của cô ấy là ngăn cấm những mối quan hệ lãng mạn ở trường. Không cách nào mà phần lớn những học sinh cao trung bình thường lại đồng tình với việc đó. Không ai đi nói lớn tiếng chuyện đó nhưng hầu hết các học sinh đã nghĩ là ‘Đây thậm chí còn không phải là một cuộc chiến’ rồi khi họ theo dõi cuộc bầu cử này.

“ Dù vậy, tác phẩm của Koharu-senpai đúng thật là một thứ đáng để chiêm ngưỡng đó”

Sau khi ghim một tấm poster lên bảng tin, Keiki nhìn nó gần hơn. Khẩu hiệu của cô ấy vẫn là ‘Tạo ra những nụ cười cùng với Fujimoto Ayano’ nhưng nền ảnh đã đẹp hơn trước đó nhiều. Chỉ nụ cười đó thôi đã chắc chắn đảm bảo số phiếu nhiều vô số của cô ấy rồi.

“ Oh, Fujimoto-san và những người khác đang đi phát tờ rơi bên ngoài kìa.”

“ Ah, mày nói đúng.”

Đứng kế bên Shouma và nhìn ra cửa sổ, cậu ấy thấy bọn họ, như Shouma đã nói. Ngay cả Airi và Rinko cũng đang giúp đỡ.

“ Tao hiểu rồi. Giờ tao đã hiểu tại sao tao lại làm công việc poster.”

“ Dù gì thì hầu hết mọi người đều thích nhận tờ rơi từ những cô gái đáng yêu hơn mà.”

“ Nhưng mà một trong số họ không phải là con gái.”

Trong trường hợp của Rinko, về ngoài của cậu ấy rất có thể thu hút một vài người hâm mộ nữ nên Keiki lưu trữ kiến thức đó lại sâu trong đầu mình cho tương lai.

“ Ngoài trời lạnh quá nhưng họ rõ ràng đang làm việc chăm chỉ.”

“ Yeah…”

Ayano đang chiến đấu vì lợi ích của những nụ cười của các học sinh. Keiki cũng vậy, cũng muốn làm hết sức có thể.

“ Hãy cũng làm hết sức mình nào.”

“ Đã rõ ~”

Chỉ việc theo dõi Ayano đã cho Keiki thêm động lực và trở lại với chính công việc của cậu ấy. Khi họ tiếp tục làm việc đặt những tấm poster lên trong im lặng họ nhìn thấy một nhóm khác đang làm việc tương tự trên một bảng tin trong tòa nhà lớp học ngoại khóa.

“ Có vẻ như những người ở CLB nghiên cứu manga cũng đang treo poster lên.”

“ Rõ ràng là trông như thế”

Theo thông tin mà họ đã nhận được từ thủ lĩnh chiến lược cuộc bầu cử Airi, CLB nghiên cứu manga có bốn thành viên, bao gồm cả Megumi. Đúng như cô ấy đã đề cập trước đó, có vẻ như chỉ có con trai trong CLB nói trên trừ cô ấy.

“ Megu-chan, anh đã treo xong tất cả ở đằng đây rồi!”

“ Megu-shi, Megu-shi tớ cũng xong ở đây rồi.”

“ Megu-senpai… e-em cũng làm xong rồi…”

Một người có dáng người nhỏ, mái tóc xoăn tự nhiên và mái tóc dài đến mức bạn không thể nhìn thấy đôi mắt của cậu ta Inooka.

Người khác có dáng người mảnh khanh và đeo kính: Shikagawa.

Cuối cùng, có một cậu trai trông nhỏ con ngoan hiền: Chouno.

Thông tin bên lề, Inooka là một năm ba, Shikagawa là năm hai và Chouno là năm nhất.

“ Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Vậy thì hãy di chuyển đến địa điểm tiếp theo nào!”

“ “ “ Tuân lệnh!” “ “

Hé một nụ cười tự tin với nhóm ba người, Megumi bắt đầu bước đi và những người còn lại theo sau cô ấy. Từ cái cách mà cô ấy cư xử thì cô ấy thật sự có vẻ giống như một công chúa.

“ Có vẻ như Onizuka-san cũng đang làm tốt công việc ở đằng đó.”

“ Yeah, cách mà cô ấy treo những tấm poster lên khá là thành thạo đấy.”

Inooka và những người khác đang vui vẻ treo lên những tấm poster bầu cử. Từ dáng vẻ của việc đó, có thể nói những thành viên khác của CLB giữ cô ấy ở mức kính trọng khá cao.

“ Quan trọng hơn, Keiki. Tao đã tự hỏi một chuyện được một lúc rồi.”

“ Chuyện gì vậy?”

“ Chẳng phải là Tokihara-senpai đang ở đằng đó, lườm tụi mình sao?”

“ Eh…?”

Khi cậu ấy nhìn qua chỗ mà Shouma chỉ, Keiki nhìn thấy một người đẹp tóc đen đang giấu nửa cơ thể mình vào xung quanh một góc, nhìn chằm chằm vào họ. Khi ánh mắt họ gặp nhau, cô ấy nhanh chóng kéo đầu mình lại, chỉ để rồi ngay lập tức hé đầu ra một lần nữa, khiến cho việc cô ấy đang theo dõi họ là rõ ràng.

“ …Chị ấy đang làm gì vậy chứ?”

“ Có lẽ chị ấy có việc gì đó với mày? Tao treo xong mấy tấm poster ở đây rồi nên mày không phải lo lắng về tao đâu. Tao sẽ đi trước đây.”

“ Yeah, cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

Keiki cảm ơn cậu ấy và Shouma hé nở nụ cười rạng rỡ và bước đi.

“ …Rồi giờ thì.”

Bạn của cậu ấy đã đủ tốt mà cho cậu ấy chút thời gian. Keiki lên giọng khi cậu ấy đi dọc hành lang về phía người mà đang do thám họ.

“ Chị đang làm gì vậy, Sayuki-senpai?”

“ Ara, Keiki-kun. Thật là tình cờ khi gặp em ở đây đó nha.”

“ Việc chị đã lén nhìn em suốt nãy giờ không được tính là tình cờ đâu.”

“ Lạnh lùng quá à. Thậm chí sau khi tụi mình đã không gặp nhau nhiều ngày rồi” Sayuki nói với một cái bĩu môi khi cô ấy bước ra khỏi góc.

Cậu ấy đã không gặp chúng một vài ngày rồi trong suốt chuyến đi nhưng ngực của cô ấy vẫn bự như bao giờ.

“ Vậy chị thật sự muốn làm gì đây?”

“ Vì em đã không đến phòng CLB suốt khoảng thời gian qua, chị đã đi xung quanh trường và kiếm em. Sau đó chị thấy em treo những tấm poster bầu cử của Fujimoto. Chuyến đi chơi của trường đã kết thúc rồi, vậy mà vừa khi chị nghĩ cuối cùng chị cũng có thể gặp lại em một lần nữa thì em lại đi giúp đỡ hội học sinh. Chị đã cảm thấy cô đơn kinh khủng trong khi chờ đợi chủ nhân của chị trở về đó, em biết không hả.”

“ Ahh, chuyện đó giải thích cái ánh mắt lườm giận dữ đó.”

Nó không ảnh hưởng nhiều nhưng Keiki ít nhất tôn trọng cô ấy vì có thể thốt ra nhiều lời như thế mà không một lần nói lắp.

“ Sao em không ít nhất đôi lúc liên lạc với bọn chị thôi?”

“ Em xin lỗi, em quên mất.”

“ Đúng là cách đối xử tàn nhẫn mà?! …Ah, nhưng mà, nó có cảm giác như em đang bỏ rơi chị vậy đó, có cảm giác cũng không tệ lắm…”

“ Chị có thể không hứng lên vì mọi thứ nhỏ nhặt được không?”

Sayuki đã vừa trở nên khổ dâm chỉ với vài giây trong cuộc nói chuyện của họ.

“ Vậy tại sao em lại giúp đỡ trong cuộc bầu cử vậy?”

“ Vì Fujimoto-san đã xin em giúp. Em sẽ làm việc với vai trò là thư kí của cô ấy cho đến khi cuộc bầu cử này kết thúc”

“ Em nói thư kí hả?”

Khi Keiki đưa ra lời giải thích ngắn gọn, Sayuki đã phản ứng lại với từ ‘thư kí’.

“ Một thư kí giống như người thường giúp đỡ những vị tổng thống hay chính trị gia đó hả?”

“ Thì, đại loại như thế đó”

“ Ở với họ 24/7, ở bên cạnh chủ nhân của họ, giúp đỡ chủ nhân của họ trong công việc, mang cà phê đến và dâng hiến cơ thể họ cho chủ nhân vào buổi tối sao?”

“ Không phải cái cuối. Nhưng mà những cái còn lại thì khá là đúng đó.”

Keiki ý thức được là mô tả của cô ấy hầu như phù hợp với những gì cậu ấy đang làm. Sau khi cậu ấy gật đầu đồng ý, Sayuki phồng má mình ra trong phản đối.

“ Không công bằng! Nếu chị mà có thể có được Keiki-kun làm thư kí của mình, chị cũng sẽ tham gia vào cuộc bầu cử luôn!”

“ Chị thậm chí có biết chị đang nói gì không vậy? Học sinh năm ba không thể tham gia.”

“ Không thể nào…”

Đây một nữ sinh cao trung năm ba cảm thấy thất vọng về sự thật là cô ấy không thể chạy đua cho vị trí hội học sinh.

“ …Nhưng chẳng phải là em đã cắt đứt quan hệ với hội học sinh rồi sao?” Sayuki nói.

“ Em không thể cứ phớt lờ Fujimoto-san khi cô ấy xin giúp đỡ được”

“ Hmph…”

“ Dù sao đi nữa, em sẽ không thể đến CLB trong vài ngày nữa đâu.”

“ …Chị hiểu rồi. Cứ làm những gì em muốn đi.”

“ Eh, chị từ bó khá dễ dàng đó”

Keiki đã mong chờ nhiều sự phản kháng hơn chút nữa từ cô ấy.

“ Chị không thích Keiki-kun bị lấy đi khỏi chị nhưng mà xét đến lời hứa chiến dịch đó…”

Tên đầy đủ và những lời hứa cho chiến dịch đã được công bố và Sayuki đã nghe về nó.

“ Nếu những mối quan hệ lãng mạn bị cấm vậy thì cả những mối quan hệ bất hợp pháp luôn, đúng không? Điều đó có nghĩa là chị sẽ không thể làm chuyện này chuyện nọ với Keiki-kun ở trường nữa.”

“ Chính xác thì chị đang dự định làm cái gì trên sân trường vậy hả, Sayuki-senpai…?”

“ Việc đó nói ra xấu hổ dữ lắm…”

“ Em cũng đã đoán được đến thế rồi…”

“ Vậy chị có nên khoe ra cho em thấy trực tiếp trong phòng CLB không?”

“ Em xin phép từ chối.”

Cậu ấy nhận ra cậu ấy sẽ mất thứ quý giá với cậu ấy nếu mà cậu ấy đồng ý làm theo. Còn nữa, những mối quan hệ bất hợp pháp đã bị cấm rồi.

“ Nhưng mà chị nghĩ tốt hơn hết là không hạ thấp phòng thủ đó. Chị vừa thấy Onizuka-san và những người đi theo em ấy và họ đang làm tốt công việc đó. Em ấy có thể trở thành một đối thủ khó nhằn đó.”

“ Ý chị là sao”

“ Em ấy thật sự có khả năng sử dụng con trai ở xung quanh mình để đạt được mục đích của chính em ấy. Fujimoto-san có thể  học hỏi từ sự kiêu căng của em ấy một chút đó.”

“ Fujimoto-san không phải là kiểu người đó.”

“ Nhưng trở thành hội trưởng hội học sinh có nghĩa là trở thành người lãnh đạo, đúng không? Em ấy phải giữ những cấp dưới của mình ở cùng nhau và một chút keo kiệt không bao giờ làm tổn thương ai cả.”

“ Thì, đúng là vậy thật…”

Kể cả hội trưởng hội học sinh hiện tại Takasaki Shiho cũng có những khoảnh khắc mà cô ấy hung dữ hơn. Trong trường hợp này, điều này cho thấy Megumi có tiềm năng trở thành một lãnh đạo.

“ Điều đó cũng tương tự với Keiki-kun vậy đó. Nếu em mà không sử dụng tất cả con gái em có ở bên cạnh em, danh hiệu vua harem của em sẽ mất đi ý nghĩa của nó”

“ Thành thật mà nói, việc đó nghe hoàn toàn ổn với em.”

“ Điều đó có nghĩa là em ổn với việc có chị là thú cưng duy nhất hả? Chị hạnh phúc quá!”

“ Chị có thể lạc quan tới mức nào vậy hả?”

Nếu có thể, cậu ấy muốn học một chút từ sức chịu đựng tinh thần đáng kinh ngạc của cô ấy.

“ Dù sao đi nữa, em cứ đi và cho Fujimoto-san sự giúp đỡ mà em ấy cần đi.”

“ Cảm ơn chị nhiều lắm.”

“ Nhưng nếu em mà không đôi lúc ghé qua, chị có thể sẽ kiếm một chủ nhân tiềm năng khác đó, em biết chưa?”

“ Rất sẵn lòng, chị cứ vô tư đi.”

“ Tàn nhẫn quá?! Em phải thể hiện ít nhất là một chút lo lắng chứ, okay?! Đó là câu đốn tim mạnh nhất của chị đó!”

Hoặc đó là những gì cô ấy nói.

“ Đồ ngốc! Keiki-kun, em là đồ ngốc! Chị nhất định sẽ đi kiếm một chủ nhân khác!”

Ném hết chữ ‘đồ ngốc’ này đến ‘đồ ngốc’ khác vào Keiki, quý cô trẻ tuổi Sayuki hét lên khi cô ấy bắt đầu khóc. Đôi vai cô ấy giật lên giật xuống vì giận dữ, cô ấy dậm chân thình dịch dọc hành lang.

“ Hôm nay Sayuki-senpai hung dữ thật sự đó…”

Cô ấy chắc hẳn buồn giận vì Keiki đã không dành nhiều thời gian với cô ấy dạo gần đây. Dù vậy đi nữa, không làm phiền cậu ấy trong cuộc bầu cử chắc chắn là cách nghĩ của cô ấy về quãng đời học sinh trong tương lai của cô ấy, hay ít nhất là những gì cô ấy còn lại. Không phải là cậu ấy muốn thử trò đóng giả SM kì cục nào đó với Sayuki hay gì đó như thế nhưng việc cấm bất cứ mối quan hệ nam nữ nào là quá nghiêm khắc trong mắt cậu ấy. Keiki rất phản đối việc có một cái vòng cổ cấm những mối quan hệ lãng mạn đặt xung quanh cổ cậu ấy. Sẽ không là thế nếu cậu ấy có thể làm gì đó.

*

Đó là ngày thứ hai của tuần bầu cử, trong giờ nghỉ trưa vào ngày thứ ba. Vì cậu ấy là thành viên ủy ban thư viện và đó là lượt của cậu ấy quản lý thư viện nên Keiki đang ngồi trong quầy của thư viện, làm việc với bất cứ vị khách nào. Sau khi nhận được sự cho phép từ thủ thư trưởng, Keiki đã được cho phép treo những tấm poster Ayano lên bảng tin ở phía sau. Và đang ngồi kế bên Keiki là Koga Yuika, đá chân mình lên xuống.

“ Oh yeah, Keiki-senpai?”

“ Hm?”

“ Anh có thật là thư kí của Fujimoto-senpai không?”

“ Yeah, cô ấy đã nhờ anh giúp đỡ trong suốt cuộc bầu cử.”

“ …Hmm?”

“ Ah, em đang buồn về chuyện này hả?”

“ Không hẳn ~?”

Hoặc đó là cô bé nói vậy, nhưng cô ấy bĩu môi.

“ Yuika đã nghĩ là anh không muốn làm nô lệ của cô ấy nhưng anh lại ngay lập tức đồng ý làm thư kí của cô gái đó.”

“ Anh sẽ chỉ làm thư kí của cô ấy cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử thôi mà”

“ Keiki-senpai, đồ biến thái…?”

“ Tại sao chứ?!”

“ Anh đã nhìn chằm chằm vào đùi của Yuika suốt từ nãy giờ.”

“ Anh đã bị phát hiện rồi à?”

Màn nhìn trộm đôi chân của Yuika của Keiki đã bị phát hiện. Vì cái cách mà cô bé đá chân lên xuống, làn da giữa váy cô ấy và vớ dài đã được để lộ và cậu ấy không thể không nhìn chằm chằm nó. Nếu có sự khiêu gợi thì đôi mắt của một chàng trai sẽ đi theo. Đó là cách mà nhân lại làm việc. Trong khi đàn anh của cô ấy hoảng hốt vì bị phát hiện, Yuika hé nở một nụ cười toe hăng hái khi cô nhìn cậu ấy.

“ Nếu anh hứng thú như thế, Yuika sẽ không phiền đạp lưng anh với chúng đâu.”

“ Anh không có nhìn chúng vì anh muốn bị đạp lên đâu…”

“ Hmph, anh không có thành thật chút nào hết đó ~”

“ Không, đó là câu trả lời thành thật tự tận sâu trong tim anh.”

Cậu ấy rất mong là cô bé không bắt cậu ấy làm một đứa biến thái cầu xin trừng phạt. Cậu ấy chỉ vừa nhàn nhã thưởng thức đùi của một cô gái thôi mà.

“ Mà, để chuyện fetish đùi của anh sang một bên đi…”

“ Thử và kiếm ai đó không thích đùi đi.”

“ Tụi mình đã không có cuộc bầu cử năm trước, đúng không? Tại sao năm nay tụi mình cần tổ chức cái này?”

“ Yeah, thông thường hội trưởng hội học sinh đương nhiệm sẽ quyết định người kế vị của họ và kế hoạch là để Fujimoto-san thay Takasaki-senpai nhưng lần này Onizuka-san cũng tham gia với vai trò là ứng cử viên”

“ Vậy ra đó là tại sao” Yuika gật đầu hiểu rõ.

Bản thân cô bé có thể hứng thú với việc bầu cử.

“ Mọi người ở lớp Yuika đang nói về cuộc bầu cử. Mặc dù mọi người nghĩ là Fujimoto-senpai có thể là lựa chọn tốt hơn nhưng Onizuka-senpai cũng khá xinh nên một vài đứa con trai đã nhảy sang phe chị ấy rồi.”

“ Anh thật sự không muốn nói điều này nhưng ấn tượng đầu tiên của ứng cử viên có thể là nhân tố quan trọng ảnh hưởng cuộc bầu cử đó.”

Điều này có vẻ đúng cũng đúng với lần này. Dù vậy việc đó không chỉ quyết định xung quanh vẻ bề ngoài của họ vì cả hai ứng cử viên đều khá xinh xắn.

“ Nhân tiện thì, em dự định sẽ bầu cho ai vậy, Yuika-chan?”

“ Nếu Keiki-senpai trở thành nô lệ của Yuika thì cô ấy sẽ bầu cho Fujimoto-senpai.”

“ Đây là một cuộc bỏ phiếu quan trọng nhưng anh chính xác là không thể đặt mạng sống mình lên như thế được.”

“ Nếu anh không hài lòng với đề nghị đó thì hay là anh nhận lấy phiếu bầu của Yuika và chút này đi?” cô ấy nói. Cô bé chậm rãi kéo mép váy mình lên.

Đùi của cô bé vào trong tầm nhìn hoàn toàn. Chỉ một chút nữa thôi và quần lót của cô bé sẽ lộ diện.

u29877-8f3af4a4-46c1-4da4-b94d-fad4f59f4d3f.jpg

“ Wah?! Em đang làm cái gì vậy?!”

“ Một dịch vụ đặc biệt cho Keiki-senpai đó. Anh vừa làm cái mặt rất muốn nhìn thấy cái quần lót nào đó mà.”

“ Cái thể loại mặt gì thế chứ?! Anh không có nghĩ về quần lót dù chỉ một giây nha!”

“ Nhưng mà hôm nay Yuika đang mặc một cái rất là đáng yêu đó.”

“ Cứ đặt váy em trở xuống đi.”

“ Tch.” Yuika tặc lưỡi và nghe theo.

Sau đó ho quay trở lại với chủ đề ban đầu.

“ Mà, dù sao thì Yuika cũng biết hội phó nhiều hơn mà và cô ấy không thích cái ý tưởng có ai đó ép buộc cấm cô ấy khỏi những mối quan hệ lãng mạn nên cô ấy sẽ bầu cho Fujimoto-senpai.”

“ Anh hiểu rồi.”

Ý kiến của Yuika có vẻ như giống với ý kiến của Sayuki.

“ Nhưng đúng là có vẻ như mọi người đang giúp đỡ Onizuka-senpai đó.” Yuika nói.

“ Thì, không phải mọi người đều có cùng ý kiến với nhau.” Keiki thừa nhận.

“ Đúng vậy. Tụi con trai cũng chia thành kiểu thích ngực bự và ngực nhỏ nữa.”

“ Sao tự nhiên giờ em lại dùng cái ví dụ đó vậy?”

“ Yuika chỉ nghĩ là tất cả những cô gái ngực bự nên chia sẻ với những cô gái đáng thương thôi ~”

“ Em thật sự đang nói những thứ đáng sợ với một nụ cười trong sáng đó…”

Keiki đánh giá là sẽ tốt hơn cho tất cả các nhóm liên quan nếu nhanh chóng thay đổi chủ đề.

“ Oh đúng rồi, anh có chuyện hỏi em, Yuika-chan.”

“ Chuyện gì vậy?”

“ Anh đang tự hỏi nếu anh có thể để những công việc CLB sau giờ học lại cho em hôm nay không?”

“ Oho, vậy là anh đang đùn đẩy tất cả công việc của anh cho Yuika trong khi anh đi hẹn hò với những cô gái khác à?”

“ Em có thể thôi lúc nào cũng giả định điều tồi tệ nhất không?”

“ Nhưng mà hoàn toàn không có lợi ích nào cho Yuika mà, đúng không?”

“ Mong muốn của nàng là gì, quý cô của tôi?”

“ Anh sẵn lòng đi xa tới mức nào? Yuika có thể thêm vào một chút trò đóng vai có dùng sáp nến trong đó không?”

“ Đáng buồn là không. Xin hãy giữ nó ở mức hợp lý.”

“ Vậy thì đãi Yuika một ly Parfait vào lúc nào đó đi.”

“ Thì, nếu đó là tất cả…”

Như thế, hợp đồng đã được ràng buộc. Một ly Parfait để cô bé giúp là một cái giá rẻ phải trả.

“ –Oh, chẳng phải là Kiryuu-kun đó sao?”

“ Eh?”

Keiki ngẩng đầu mình lên khi ai đó đột nhiên gọi tên cậu ấy. Người chào cậu ấy là một nam sinh đang đứng ở quầy mà có hơi lườm một chút. Mái tóc mượt và khô của cậu ta được chẻ ra ngay giữa và cậu ấy đặc điểm trông khá ưa nhìn. Cậu ấy đang mang một hộp bút gọn nhẹ dạng ống và tập nên cậu ta chắc chắn đang định học ở thư viện.

“ Lượt của em ở ủy ban thư viện hả? Làm việc tốt nha.”

“ …Ah, vâng. Cảm ơn anh…” ép ra một nụ cười thân thiện, Keiki đáp lại có hơi cứng nhắc.

Thậm chí dù với ánh mắt lườm lườm của cậu ta thì cậu học sinh nãy trông cũng là một người khá dễ chịu để nói chuyện cùng. Cậu ấy hướng ánh mắt về phía Yuika.

“ Anh thấy hai người ở cùng nhau nhiều đó. Em có lẽ nào là bạn gái của Kiryuu-kun không”

“ Oh không, không hẳn…”

“ Ahaha, em không cần phải khiêm tốn như thế đâu… dù sao đi nữa, anh đoán là anh đã làm phiền hai đứa đủ rồi nên là giờ anh đi học bài đây.”

“ Ah, vâng. Anh cứ thoải mái…”

Mang theo sự hiểu lầm một phía với mình, cậu con trai đi về phía chiếc bàn xa đằng sau.

“ Anh ta là người quen của anh hả, Keiki-senpai?”

“ Có vẻ như là thế, nhưng mà… đó là ai chứ?”

Cậu ta đã nói chuyện bình thường với Keiki nhưng Keiki có hơi mất phương hướng về danh tính của cậu ta. Không sai được cậu ta là một người quen của cậu ấy từ cái cách mà cậu ta nói chuyện với Keiki. Cậu ta có lẽ cũng không phải ai đó dễ quên nhờ vào bề ngoài và ánh mắt của cậu ấy.

“ …Mà nè, Senpai?”

“ Hm?”

“ Yuika tự hỏi không biết có phải tụi mình trông giống người yêu của nhau không nữa ~.”

“ A-Anh không biết nữa…”

Keiki nghĩ họ trông không giống thế gì cả.

“ Tụi mình thật ra không phải người yêu mà là chủ nhân và nô lệ, đúng không?” Yuika đâm vào.

“ Việc đó cũng sai”

Yuika dịu dàng cười cái câu trả lời đã đoán trước của Keiki. Nhưng Keiki không thể không tự hỏi không biết có phải có vấn đề gì đó với cái thế giới này khi biến một cô gái đáng yêu như thế thành một đứa bạo dâm.

Sau giờ học, Keiki bận rộn làm vài việc giấy tờ ở văn phòng hội học sinh. Vào thời điểm nào đó, cậu ấy sẽ hớp một ngụm cà phê, tính toán chi phí của cuộc bầu cử, sắp xếp những chứng từ. Vừa sau đó, Airi và Ayano quay trở lại từ việc phát tờ rơi.

“ Bọn em trở lại rồi đây.”

“ Tớ mệ quá…”

Airi vẫn như mọi khi nhưng Ayano trông khá là kiệt sức. Keiki trả lời với “ H-Hey…” lúng túng vì cậu ấy hiếm khi nào thấy cô ấy như thế này.

“ Có chuyện gì vậy, Fujimoto-san? Cậu trông đuối lắm đó.”

“ Tớ đã thực hiện buổi bắt tay bên ngoài.”

“ Vừa rồi là cái gì vậy?”

Airi dẫn đầu và trả lời thay câu hỏi của Keiki.

“ Bọn em đã phát hầu hết tất cả các tờ rơi nên tụi em đã nghĩ là tụi em sẽ thử một cách tiếp cận mới.”

“ Ah, anh hiểu rồi….”

Những kĩ năng của Ayano chắc chắn không phải trong việc nói chuyện mặt đối mặt với người khác. Đó là tại sao mà cô ấy có một mắt che đi bởi mái tóc mình. Buổi bắt tay chắc chắn đã rất khó khăn với cô ấy.

“ Dù sao đi nữa thì Fujimoto-san cũng rất dở với mấy thứ kiểu này mà….”

“ Yeah, tớ thật sự kiệt sức rồi…”

Như cô ấy đã nói, cô ấy thậm chí còn không thể đặt nhiều sức mạnh vào lời nói của mình. Cô ấy như một người bán hàng gần tới lúc nghỉ hưu đang trên đường về nhà sau khi đi trên một chiếc xe lửa chật cứng vậy. Keiki cảm thấy khá tội cho cô ấy nên cậu ấy hướng câu hỏi kế tiếp của cậu ấy vào chiến lược gia chiến dịch bầu cử của họ.

“ Tụi mình thật sự có phải ép Fujimoto-san nhiều thế này không?”

“ Ngay cả em cũng không muốn bắt tay mấy đứa con trai bẩn thỉu. Nhưng tất cả những điều này là để thắng cuộc bầu cử.”

“ Em giống như một trung sĩ hung bạo vậy đó”

“ Ai là trung sĩ hung bạo?” hai bím tóc của Airi đung đưa khi cô bé quay mặt mình.

Hoặc đó là những gì Keiki nghĩ, nhưng cô bé nhanh chóng trở lại dáng ban đầu, phát ra một tiếng cười khúc khích.

“ Nhưng mà màn bắt tay đúng thật là một việc hào hứng đó chẳng phải sao?”

“ Thì, dù sao đi nữa thì Fujimoto-san cũng rất là đáng yêu mà. Bất cứ đứa con trai nào cũng sẽ mê mẩn nếu có thể bắt tay cô ấy thôi.”

“ Mê mẩn…”

Phản ứng với những lời đó, Ayano không lời nào bước về phía Keiki. Cô ấy đột nhiên nắm lấy bàn tay Keiki trong cả hai bàn tay của mình.

“ Um… Fujimoto-san?”

“ Kiryuu-kun có bị mê mẩn bởi việc kiểu này không?”

“ Ah, thì… chắc chắn rồi ha?”

Keiki hơi mất phương hướng chuyện gì đang diễn ra nhưng cảnh cô ấy nhìn lên cậu ấy khi cô ấy hỏi điều đó là quá ư đáng yêu nên cậu ấy đã chịu một đòn thua. Một buổi bắt tay với một cô gái như cô ấy nghe không quá tệ.

“ Kiryuu-kun?”

“ Hm?”

“ Tớ có một nguyện vọng muốn xin cậu, với vai trò là thư kí của tớ.”

“ Ohh, cậu cứ nói đi.”

“ Cậu có thể để Ayano-san sạc năng lượng bản thân lên được không?”

“ Eh…?”

Trước khi Keiki có thể trả lời, Ayano đã thực hiện bước đi của mình. Trong khi Keiki vẫn đang ngồi trên ghế mình, Ayano di chuyển về phía trước và ôm lấy cậu ấy, chà đầu của cô ấy vào ngực cậu ấy và hít sâu.

“ Haah… Haah… đã lâu lắm rồi… tớ đang trở lại với sự sống…”

“ Oh yeah, dạo gần đây cậu chưa ngửi tớ chút nào hết.”

“ Chắc chắn có chuyện gì đó không đúng với cậu rồi, Kiryuu-kun. Cậu tỏa ra cái mùi hương ngọt ngào như thế”

“ Tất cả những gì kì lạ trong tình huống này là cái fetish của cậu đó, Fujimoto-san.”

Trong khi Ayano đang tận hưởng tình huống này, Airi quay ánh mắt lạnh lẽo về phía hai người.

“ …Kiryuu-senpai, đồ dâm đảng.”

“ Rõ ràng là anh vẫn chưa làm bất cứ thứ gì nha.”

“ Chẳng phải anh nên trông hạnh phúc hơn chút à vì anh đang được Ayano-senpai như thế đó?”

“ Tại sao việc ai đó ngửi anh lại khiến anh hạnh phúc chứ? …Ahh, Fujimoto-san? Giờ cậu có thể bỏ tớ ra không? Nagase-san đang cho tớ một cái lườm đáng sợ ở đây đó.”

“ Tớ đoán là không thể không làm khác rồi.”

Sau cái yêu cầu của Keiki, cậu ấy đã để cô gái biến thái tách khỏi câu ấy. Làn da của Ayano trông cứ như đang lấp lánh nhờ vào việc được nạp lại năng lượng.

“ Giờ thì, cuộc bầu cử chiếm sự ưu tiên. Buổi bắt tay là một thành công lớn và em không mong đợi gì hơn từ Ayano-senpai. Chị ấy được nhiều người kính trọng.”

“ Không có bất cứ nước đi bạo dạn nào từ phía phe Onizuka nên tụi mình thật sự có lẽ có thể thắng với cái đà này.”

Việc Ayano với điểm số tốt và mức độ nổi tiếng cao sẽ có thể thắng việc này là rõ như ban ngày. Cuộc bầu cử theo cách đơn giản nhất là một trận chiến độ nổi tiếng và càng nhiều người biết đến tên bạn thì khả năng chiến thắng càng cao. Nhiều người trong bộ phận học sinh biết về hội phó Ayano và vì tính cách tốt bụng của cô ấy, cô ấy có một lượng người theo ủng hộ ổn định. Như thế, mọi người đang theo dõi cuộc bầu cử này không thể hình dung được người nào đó như Onizuka thành công hơn được nhưng không ai dám nói lớn về việc đó.

Tuy nhiên, một nỗi buồn lớn nhanh chóng theo sau.

“ –R-Rắc rối to rồi!”

Cánh cửa bung mở lớn và Rinko phóng vào bên trong văn phòng hội học sinh.

“ Có chuyện gì với em vậy, Rinko? Nếu em cứ chạy nướt rút như thế, ai đó sẽ có thể thấy quần lót của em đó.”

“ Bây giờ đừng có để ý tới quần lót của em!”

“ Ý anh là, thật sự ngay từ đầu anh không có để ý….”

“ Giờ thì, nhìn cái này nè!”

Cậu ấy có vẻ như đang gấp rút. Lờ đi câu trả lời của Keiki, cậu ấy đập xuống một tài liệu in lên bàn.

“ Đây có phải… là kết quả của cuộc điều tra mức độ chấp thuận cho cuộc bầu cử hội học sinh không?”

“ CLB báo chí đã kết nối các số liệu lại với nhau. Họ đưa cái này cho em trong khi em đang đi phát tờ rơi!”

“ Nhưng mà… chẳng phải điều này…?”

“ Đúng vậy… dựa theo số liệu của họ, Ayanon-senpai và Onizuka-senpai hiện tại đang sát nút nhau đó!”

Hiện trên biểu đồ là kết quả đã đề cập trước đó của cuộc điều tra. Theo đó, Ayano có mức độ chấp thuận là 55%. Đối trọng với cô ấy là Megumi với 38% trong khi những người khác 7% không quan tâm gì hết. Nhìn vào những con số này, Ayano vẫn đang thắng, nhưng mà sự khác biệt có lẽ sẽ lớn hơn hoặc ít nhất mọi người đoán là thế. Mọi người giờ đang không biết làm thế nào mà Megumi đã kiếm được mức độ chấp thuận gần 40% mà không có số lượng những người ủng hộ kinh khủng như Ayano.

Cách nào đi nữa thì những kết quả này cho thấy đây chưa phải là lúc để mà nghỉ ngơi. Vẫn có khả năng là tình huống có thể thay đổi theo chiều hướng xấu nhất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.