Keiken Zumi na Kimi to, Keiken Zero na Ore ga, Otsukiai Suru Hanashi.

Chương 5


Giấc mơ từ ngày hôm qua vẫn còn đang tiếp diễn.

Tuy nhiên, dù có véo má bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn chưa thức tỉnh khỏi giấc mơ từ đêm hôm qua. Giấc mơ được ngắm nhìn Shirakawa từ xa… Tôi đã hoàn toàn tỉnh rồi, nên những chuyện đó chắc chắn đều là thực.

Không thể tin được… Mình đang hẹn hò với Shirakawa…

Với trái tim đang đập dữ dội, tôi đi đến trưởng… Ngày thứ hai của đời học sinh được hẹn hò với Shirakawa bắt đầu.

Ngay khi tôi đến trường và đi vào lớp mình, Ichi đã đứng sẵn ở hành lang trước lớp. Nhìn thấy tôi, cậu ấy lao về phía trước với tốc độ bàn thờ.

“NÀYYYYYYYYYY!”

Cậu ấy đặt tay lên vai tôi rồi nhìn với ánh mắt đỏ ngầu.

“Cái quái gì đã xảy ra thế!? Có chuyện gì rồi à!? Cái tin nhắn ‘Nhiều chuyện đã xảy ra’ của cậu trên LINE làm tớ không ngủ được đấy có biết không!?”

“A… Xin lỗi… Ừm… Tớ đã tới… nhà của Shirakawa…”

“C-CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ!?”

Ichi hét lên với điệu bộ không thể nào u ám hơn, vẻ mặt cậu ấy trông như sắp ngất tới nơi rồi.

Đúng lúc đó, một giọng nói khẽ phát ra từ phía sau.

“Cậu làm chuyện đó chưa?”

Tôi quay lại, nhìn thấy Nishi trưng ra biểu cảm như đang đeo mặt nạ Noh.

“Oa! Hết cả hồn.”

“Trả lời đi. Cậu đã làm chuyện đó chưa?”

Nishi hỏi tôi với giọng điệu như đang thẩm vấn tội phạm vậy.

“Nói ra những thứ cần phải nói đi, Kashi!”

“Cứ thành thật đi người anh em!”

Ichi cũng đang ép tôi phải trả lời với vẻ mặt căng thẳng. Những ngón tay giống như sâu bướm của cậu ấy ấn mạnh vào vai làm tôi cảm thấy rất đau.

“…Tớ không làm chuyện đó.”

“Tại sao!?”

Hai người họ hét lên cùng lúc.

“Bố mẹ cô ấy ở nhà à!?”

“Không…”

“Hay là cô ấy đề phòng cậu!?”

“Không, đúng hơn là cô ấy sẵn lòng để tớ làm…”

Khi tôi trả lời, cả hai giơ nanh vuốt ra đe dọa tôi như mấy cái mặt nạ Hanya.

“Thế thì tại sao chứ!?”

“T-tại cũng cần chuẩn bị nữa…”

“Đã nói rồi mà! Kể cả những đứa u ám như cậu cũng nên chuẩn bị sẵn ít nhất một cái bao cao su chứ! Đó là quy tắc đấy, nghe rõ chưa!?”

Ichi hét lên trong khi lắc lư người, mọi người bước vào lớp đều nhìn về phía này bằng ánh mắt kì lạ.

“Ừm, không phải chuẩn bị mấy cái đó, mà là con tim của tớ này…”

“Con tim á!?”

“Cậu là thiếu nữ à!?:

“Cậu vốn dĩ chẳng nổi tiếng, tại sao lại không chịu nắm bắt cơ hội chứ!?”

Họ hỏi tôi dồn dập, dồn tôi vào tường hành lang khiến tôi phải thu mình lại.

Dù tôi thấy hối hận vì đã không làm tình với Shirakawa, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn nếu tôi bị chỉ trích quá nhiều.

“Nhưng mà… từ giờ bọn tớ đã hẹn hò rồi, nên chắc là vẫn còn cơ hội sau nhỉ…?”

Trước câu trả lời của tôi, cả hai trở nên nghiêm túc.

“Kashi…”

“Cậu, đừng bảo là, cậu vẫn nghĩ mình có thể hẹn hò với Shirakawa nhé…?”

“Ể?”

Hai người họ nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp khi thấy tôi lúng túng.

“Đó là Shirakawa đấy, cậu biết không? Người đứng ở tầng lớp cao nhất của cái xã hội học đường này đó! Cô ấy chỉ đang đùa giỡn trái tim của một kẻ u ám như cậu thôi. Cô ấy là một con điếm thay bạn trai như thay áo vậy, chỉ đơn thuần chọn cậu làm bạn tình một đêm vì sở thích hay gì đó thôi. Vậy mà cậu lại cho rằng mình là bạn trai của cô ấy á?”

“Ể? Hả…!?”

Tôi trở nên bối rối, Nishi lắc đầu như thể muốn nói “Ôi thần linh ơi”.

“Thôi kệ, cứ để cậu ta mơ mộng thêm chút nữa đi, Ichi.”

“Ừ hứ. Cậu ta sẽ sớm tỉnh giấc thôi.”

Bọn họ ném vào tôi ánh nhìn thương hại rồi khoác tay nhau rời đi.

“…”

Ơ?

C-có thật là vậy không? Mình không phải đang bị trêu đùa đấy chứ? Mình đang… hẹn hò với Shirakawa đúng không?

Những lời chúng nó nói làm tôi thấy chột dạ.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên trong túi của bộ đồng phục.

“…Hm?”

Khi tôi lấy nó ra, thứ đập vào mắt tôi chính là cửa sổ LINE đang bật lên.

[☆LUNA☆

 Tớ ngủ quên mất~~ Hức (‘・ω・´)] [note30825]

Đó là tin nhắn của Shirakawa.

Vậy tức là những chuyện hôm qua xảy ra với mình không phải là mơ hay ảo giác rồi.

Nếu chúng ta không hẹn hò thì không có chuyện cô ấy sẽ gửi tin nhắn đâu, cũng như là việc trao đổi địa chỉ.

Nếu cô ấy định trêu mình để xem thử phản ứng của một kẻ u ám, không đời nào cô ấy đi xa đến mức làm mấy việc khó chịu như thế này đâu. Cái giá là quá hời.

Tôi tự nhủ bản thân như vậy và cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. 

Kể cả sau khi về nhà, ăn uống tắm rửa các thứ đều đã xong xuôi nhưng Shirakawa vẫn nhắn tin với tôi.

[Ryuuto

Nếu cậu đi học bằng xe đạp và chạy hết tốc lực cậu sẽ đến lớp đúng giờ đó. Nhanh đi!]

Dù có hơi nhạt nhẽo nhưng mình cũng đã gửi tin nhắn đi ngay lập tức rồi.

Điện thoại tôi lại kêu lên, Shirakawa nhắn tin cho tôi.

[☆LUNA☆

Trả lời nghiêm túc dữ hic hic (‘・ω・´) Tớ sẽ cố (‘・ω・´)]

“Trả lời nghiêm túc dữ…”

Xin lỗi vì tin nhắn của tớ không được thú vị nhé.

Nhưng gửi tin nhắn nghiêm túc là bình thường mà. Nếu lỡ pha trò với Shirakawa mà thất bại thì chắc mình không dám tấu hài hết quãng đời còn lại mất.

Mình cũng định nhắn lại cho cô ấy gì đó nhưng có vẻ cổ đang chuẩn bị rồi, nên là… Tôi chỉ gửi nhãn dán “Cố lên” cho cô ấy rồi tắt máy.

Ngay sau đó điện thoại tôi tiếp tục rung lên, cô ấy gửi tôi nhãn dán của một con thỏ với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

“Thôi kệ vậy, mình nên sẵn sàng thôi.”

Tôi cười khúc khích trong vô thức rồi cất điện thoại của mình đi.

Shirakawa đã đến trường ngay khi tiết một kết thúc. Mái tóc uốn lượn và bờ môi bóng mượt của cô nàng vẫn hoàn hảo như mọi khi. Đúng với kiểu người của cô ấy, không dành thời gian để trang điểm nhưng vẫn đẹp rạng ngời.

Nhìn vẻ ngoài dễ thương của cô ấy, tôi lại nhớ về giấc mơ ngày hôm qua, lẽ ra mình nên làm tình với cô ấy… rồi chìm trong sự hối hận.

Vào giờ giải lao, Shirakawa thản nhiên đến chỗ ngồi của tôi.

“Chào buổi sáng!”

“…Ch-chào buổi sáng.”

Cảm thấy lo lắng vì bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đầy ngờ vực, tôi nhìn quanh. 

“Cậu đến trễ đó.”

Vì muốn kết thúc câu chuyện nhanh chóng nên tôi mở lời trước mà không do dự.

“Hmm, tớ ngủ quên mà.”

“Sao thế? Hôm qua cậu ngủ trễ à?”

Khi tôi tiếp tục nói thì Shirakawa lại trưng ra vẻ mặt bí ẩn.

“Vì mải nghĩ tới cậu nên tớ mới không ngủ được đó.”

“Hả?”

Tôi bị sốc tới mức quên kiểm tra những gì đang xảy ra xung quanh và nhìn vào cô ấy.

“Do đây là lần đầu tiên tớ gặp một người như Ryuuto. Cảm giác có hơi lạ.”

“Ờ, hiểu rồi…?”

Khá buồn khi phải nói tới chuyện này nhưng vì mình là người u ám… là kiểu người Shirakawa không mấy khi giao tiếp nhỉ?

“Runa!”

Một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn gọi Shirakawa ở phía sau lớp học.

Giữa một nhóm những cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng sự hiện diện của cô ấy lại nổi bật hơn tất thảy, đó là bạn thân nhất của Shirakawa, một cô gái với ánh mắt mạnh mẽ.

“…”

Có cảm giác như cô ấy đang lườm tôi, tôi cúi đầu xuống, cố tỏ ra hòa nhập với bầu không khí. 

“Hm~?”

Không để ý tới chuyện đó, Shirakawa chào “Tạm biệt~” rồi rời đi.

Ngay sau đó, Shirakawa vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi vào giờ giải lao.

Một mặt tôi cảm thấy rất vui. mặt khác tôi vẫn không khỏi thấy lo lắng bởi những ánh nhìn xung quanh.

Nhất là ánh nhìn cứng rắn của cái cô đang nhìn tôi như là kẻ thù kia.

“…Nè, Shirakawa.”

Bị liếc tới lần thứ mười hai, tôi đành phải thì thầm nói với Shirakawa.

“Cậu vẫn chưa nói với ai chuyện hẹn hò của tụi mình hết phải không?”

“Ể?”

Shirakwawa nhìn tôi với vẻ khó hiểu, như kiểu “Sao cậu lại hỏi như thế?”

“Tớ có kể với Nikoru, bạn thân nhất của tớ rồi.”

“…”

Là cái cô có ánh mắt hình viên đạn kia rồi. Nếu mình không lầm thì tên cô ấy là Yamana Nikoru. Từ năm nhất cô ấy đã thân với Shirakawa rồi.

“Có sao không? Chuyện đó tệ lắm à? Ryuuto không nói với bạn thân của mình à?”

Shirakawa vô tư hỏi tôi.

“Ừm… tớ có nói với hai thằng bạn thân của mình.”

“Đấy~”

Và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, tôi cũng không định giữ bí mật nên tôi chẳng thể nói được gì. Ngay từ đầu Ichi và Nishi đã tạo cơ hội để mình hẹn hò với Shirakawa, mình cũng chưa nói chuyện này cho cô ấy nên đành chịu vậy.

“…Chỉ thế thôi, mỗi lần nói chuyện với Shirakawa thì tụi mình, như kiểu, nổi bật quá…”

Tôi nói với cô ấy trong khi liếc nhìn xung quanh.

Bây giờ đang là nghỉ giải lao nhưng, nếu một người Shirakawa lại đi nói chuyện với một thằng ảm đạm như mình cả ngày thì hẳn những kẻ hay theo dõi Shirakawa sẽ cảm thấy rất lạ (Đầy thằng như thế, có cả tôi mà).

“…Có nghĩa là, tụi mình không nên nói chuyện trên trường và giữ bí mật về chuyện hẹn hò à?”

Shirakawa khẽ hỏi tôi, tôi lúng túng gật đầu.

“Ừm… ờ, chắc thế. Nếu cậu làm được thì tốt quá…”

Không biết mình có đủ tư cách yêu cầu Shirakawa như vậy không, nhưng để mà nói thì chuyện hẹn hò với Shirakawa hoàn toàn nằm ngoài tầm với của mình rồi.

“…Tớ hiểu rồi.”

Shirakawa miễn cưỡng đồng ý.

“Vậy thì khi nào nói chuyện với cậu là được hả Ryuuto?”

“Ể?”

Tôi giật mình khi cô ấy đột ngột hỏi tôi.

“…C-có thể là Chủ nhật hay hôm nào đó chăng?”

Nói ra điều đó có trơ trẽn quá không ta? Nhân cách khác bên trong mình lại bảo một trăm năm vẫn còn quá sớm để mời Shirakawa đi hẹn hò nhưng, nghĩ một hồi mình lại chỉ có thể nói ra câu đó thôi.

“Có nghĩa là một buổi hẹn hò hử?”

“Bueh!?”

Tôi kêu lên một tiếng kì cục vì Shirakawa đột nhiên hỏi tôi với giọng điệu thường ngày của mình.

May là tiết trước học ở phòng thực hành khoa học và học sinh vẫn chưa về lớp hết nên chẳng ai ở gần đây nghe thấy cả.

“C-chắc vậy…”

Từ “hẹn hò” làm tim tôi đập rộn ràng và mắt tôi chao đảo.

“Nếu cậu thấy không ổn thì cũng không sao đâu…”

Không! Có sao đấy! Mình là bạn trai cô ấy cơ mà, nếu mà cô ấy từ chối chắc mình trầm cảm mất.

“Ổn mà.”

Shirakawa đáp lại ngay lập tức.

“Chủ nhật này tớ bận rồi, nhưng thứ bảy thì rảnh nên là… ta đi đâu đây?”

Và rồi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, tôi chào cô ấy rồi nói “G-gặp lại sau.”

Tim tôi vẫn đang đập không ngừng nghỉ, tôi đặt sách giáo khoa và những thứ khác lên bàn, và khi quay trở lại thực tại được một lúc, tôi vô thức lẩm bẩm.

“Ý tớ là không phải thứ Bảy, mà là mai cơ…”

Buổi hẹn đầu tiên của hai đứa là vào ngày mai, và mình vẫn chưa có kế hoạch gì cả.

Dù bạn gái của mình là Shirakawa ư!?

Tôi không thể tập trung học được. 

Dù có vắt não suy nghĩ thì vẫn không thể tưởng tượng được, một thằng nhàm chán như mình lại có thể đưa ra thời gian hẹn hò lí tưởng với Shirakawa.

Ngay cả khi lén lút tìm kiếm “Địa điểm hẹn hò” trên chiếc điện thoại tôi giấu dưới bàn, kết quả vẫn chỉ là những địa điểm thông thường.

Mải làm chuyện đó làm tôi thấy phát ốm vì quá lo lắng nên tôi tạm thời quên buổi hẹn hò đi.

Tan học, Shirakawa vui vẻ trò chuyện với bạn thân “Nikoru” của mình như thường ngày, trong khi tôi, lại bồn chồn rời khỏi lớp với Ichi.

Một lúc sau về nhà, tôi quyết định thư giãn trong phòng của mình bằng việc xem những video mới của KEN trên điện thoại của mình.

Thông báo của Shirakawa trên LINE hiện lên.

“Hả!?”

Đó không phải là tin nhắn, là một cuộc gọi.

Hơn nữa là gọi video.

“Ưmmmmm, oaaaa…!”

Sau khi xác nhận không có thứ gì kì cục ở đằng sau, tôi ngồi lên giường và ấn nút trả lời.

“Ch-chào…!?”

“Yaay, Ryuuto nè~!”

Hiện lên trên màn hình đó chính là Shirakawa đang vẫy tay chào với gương mặt vui vẻ.

Tôi nhìn ra phía sau, dường như Shirakawa cũng đang ở trong phòng cô ấy. Ra là cô ấy cũng về nhà sớm à?

“S-sao vậy?”

Trong khi tôi đang bối rối trước chiếc áo hoodie màu hồng mềm mại của Shirakawa, có vẻ như là đồ mặc ở nhà của cô ấy (Khóa kéo hở ra cũng kha khá nên làm lộ khe ngực của cô ấy), Shirakawa bĩu môi.

“Là buổi hẹn ngày mai đó. Cậu rủ tớ mà! Đừng nói là quên rồi đó nha?”

“À… hẹ…”

Hẹn hò. Dù đã nghe hàng trăm lần nhưng nó vẫn là một từ quá sức mạnh mẽ. Hơn nữa mình là người rủ cô ấy mà nhỉ…? Nếu vậy thì mình thấy biết ơn lắm đó!

“Ừ, là hẹn hò! Tụi mình đi đâu đây?”

“Ờ…”

Ngay lập tức tôi nhớ lại những gì mình đã tra được trong suốt buổi học.

“Đây là buổi hẹn… đầu tiên của tụi mình, nên là… xem phim chăng?”

“Hửm~?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trên màn hình khẽ nghiêng qua một bên.

“Cậu có chắc muốn đến đó không? Cậu có, muốn xem phim gì không? Ryuuto có thích đi xem phim không ấy?”

“Ể, kh-không…”

Mình chỉ đi xem phim mỗi năm đúng một lần, thậm chí mình còn chẳng biết gì về những suất chiếu hiện tại nữa.

“Ryuuto muốn làm gì nè? Sao cậu lại rủ tớ đi hẹn hò vậy?”

Cảm giác như Shirakawa đang nhìn tôi với ánh mắt đầy khiêu gợi.

Tôi bối rối trả lời cô ấy.

“Vì… tớ muốn hiểu rõ hơn về Shirakawa.”

“Cậu muốn hiểu rõ hơn, về tớ sao?”

Tôi nuốt nước bọt khi thấy Shirakawa ngọ nguậy người, hai tay cô ấy tì xuống làm cho khe ngực lộ sâu hơn.

“Được thôi. Tớ sẽ làm theo những gì Ryuuto muốn mà…”

Vẻ mặt của Shirakawa trông rất tử tế, nụ cười xinh như nữ thần của cô ấy thoả mãn mọi niềm mong muốn của bất kì thằng đàn ông nào.

Nhưng giá mà mình có thể rủ cô ấy “vào khách sạn” nhỉ! Có lẽ mình không có u ám tận 16 năm trời đâu!

Đúng là mình muốn duy trì mối quan hệ này với Shirakawa một cách cẩn thận. Tôi sẽ đợi đến khi Shirakawa nói muốn làm chuyện đó với tôi. Ý chí của tôi… sẽ không bị lay chuyển đâu.

Nhưng nếu ham muốn của mình bị kích thích như thế này thì mình có hơi mất tự tin chút. May là Shirakawa không ở trước mặt mình…

“…Shirakawa thì sao?”

Tôi chẳng biết nói gì hơn nên đành hỏi cô ấy.

“Shirakawa, cậu muốn làm gì vào ngày nghỉ vậy?”

“Ể…?”

Shirakawa trân trân nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

“Tớ á? Sao thế?”

“Chỉ là tớ tò mò… Shirakawa thích làm những gì thôi.”

“Hừm, để coi.”

Shirakawa nhếch môi, trông khá là hạnh phúc, cô nghiêng đầu, nhìn lên.

“Tớ thích quần áo nên chắc là mua sắm á, hoặc là mĩ phẩm các kiểu này, hoặc là đi uống cà phê ở mấy chỗ dễ thương này…”

“Vậy tụi mình làm mấy cái đó ha?”

“Hể…?”

Shirakawa tròn mắt ngạc nhiên.

“Liệu cậu sẽ làm những gì tớ muốn làm chứ…?”

“Ừ. Tớ cũng chẳng muốn làm gì trong khu phố cả, nên là… tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu theo ý của người còn lại.”

Là vì dành thời gian với Shirakawa là sự kiện trọng đại trong đời mình. Mình chẳng mong điều gì hơn thế dù có suy nghĩ kĩ đến đâu.

Lời lẽ của tôi đã khiến Shirakawa chớp mắt ngạc nhiên.

“…Hình như Ryuuto có hơi khác phải không?”

Cô ấy khẽ cười khi nói điều đó.

“Lần đầu tiên, có một người bạn trai nói những lời đó với tớ đấy!”

Vậy là rõ ràng rồi, cô ấy không phải là một con điếm dễ dụ như lời đồn đại.

 Cô ấy hoàn toàn chiều lòng bạn trai của mình. Kết quả của việc quá mềm lòng ấy lại khiến cô trở thành bạn tình hơn là bạn gái. Làm cho bạn trai thấy mất hứng thú ở cô và kết thúc mối quan hệ. Cô ấy rất xinh, nhưng lại kém may mắn thật đấy.

“Hình như Ryuuto có hơi khác nhỉ?”

Trong khi nhìn Shirakawa, người vẫn còn đang lẩm bẩm cái gì đó, tôi thầm nhủ với bản thân rằng mình hoàn toàn khác với những gã bạn trai cũ trước đó của cô ấy.

Sau khi bàn xong xuôi, chúng tôi kết thúc cuộc gọi.

“Chào nhé! Mai gặp lại!”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Khi khuôn mặt của cô ấy biến mất khỏi màn hình, tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối.

Điều đầu tiên vụt qua tâm trí tôi đó là:

“Ngonnnnnnnnn────!”

Mình vừa gọi video với một cô gái siêu dễ thương…!

Và, và, cô gái siêu dễ thương đó lại là, bạn gái của mình…!

“Toẹt vời────!”

Vì đang ở phòng riêng, tôi lăn lộn trên giường của mình với con tim đang đập dữ dội này, ngất lịm đi bởi sự phấn khích.

“A, Shirakawa…”

Dù mặc đồ ở nhà nhưng Shirakawa vẫn xinh thật, có hơi dâm chút nhưng tuyệt vời!

Ngoại trừ mình ra, không ai trên lớp thấy được một Shirakawa đang ở trong phòng riêng của cổ.

Và căn phòng đó… thật sự rất thơm!

Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc tôi vào nhà cô ấy. Cảm giác như sự hưng phấn của tôi đã quay trở lại cùng với sự hối hận vì những gì đã xảy ra.

“Tại sao mình làm không làm chuyện đó chứ…”

Chuyện đã đến nước này, chắc Shirakawa sẽ không mời mình tới phòng cô ấy một cách tình cờ nữa đâu.

Nhưng mình không muốn bị đánh đồng cùng với những thằng bạn trai cũ của cô ấy.

Dù sao thì một thằng như tôi làm gì có cửa sánh ngang hàng với mấy gã tốt số đẹp mã kia chứ…

“…Không được, chuyện đó không được!”

Màn đêm trôi đi, tôi vẫn còn đang trong vòng luẩn quẩn với những suy nghĩ của mình.

Lần đầu tiên tôi sa vào lưới tình là với một cô gái dễ thương, đoan trang và chuẩn mực với mái tóc đen dài. Đó là cô gái tôi đã tỏ tình khi còn học năm nhất sơ trung, và đó là một vết thương khó lành trong tim tôi.

Ban đầu tôi thích những người như vậy. Ngay cả trong anime và game tôi cũng thích kiểu ngây thơ trong sáng hơn là con gái dâm đãng.

Vì thế nên tôi thấy là lạ khi phải lòng một cô gái xinh đẹp, hào nhoáng, hoàn toàn trái ngược với gu của tôi.

Hơn thế nữa, cô gái đó… lại là bạn gái của mình.

Khi nghĩ đến điều đó, tôi không thể nào kiềm chế được bản thân mình, tôi cảm thấy hơi bồn chồn.

Nếu bị người khác thấy thì tính sao đây? Không phải tôi thấy phiền khi bị người ta bắt gặp đâu, tôi sợ bị xỉa xói vì một thằng u ám như tôi lại có thể kè cặp với người như cô ấy.

Thứ bảy là ngày hẹn hò. Tôi đang đi cùng với Shirakawa trong khi lo lắng vì những suy nghĩ đó. 

“Quỷ thần ơi! Dễ thương quá điiiiiiiii!!”

Tại khu thời trang của tòa nhà Shinjuku, tôi đang quan sát vẻ phấn khích của Shirakawa.

“Siêu dễ thương luôn!! Thật sự là quá dễ thương~!! Mua nhiều màu khác nhau thì nó là như vậy đó~!”

Thành thật mà nói, tôi không biết những thứ cô ấy khen dễ thương chỗ nào. Cô ấy thấy phấn khích bởi những món đồ tôi cũng không hiểu tại sao. Ví dụ như cái áo khoác hở lưng mà tôi chẳng biết nên mặc kiểu gì, hay là một thỏi son vừa dính lại vừa đỏ quá mức.

Nói về sự khó hiểu, trang phục ngày hôm nay của Shirakawa cũng đẹp đến mức khó hiểu.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở vai, váy ngắn bó sát màu đen như được làm từ da, đôi giày xăng đan cao gót màu đen và ngoài ra cô ấy còn mang theo một cái túi có họa tiết hình con rắn.

Cô ấy là một Gyaru mà. Thậm chí tôi còn thấy buồn cười khi một thằng DK [note30826] như tôi có thể đi bên cạnh cô ấy, một cô gái quyến rũ không hề cảm thấy bối rối dù có đi đến chỗ nào.

Và cô ấy vẫn cực kì xinh!

“Ê này, cô gái kia xinh vãi!”

“Cô ấy là người mẫu à? Tớ không biết gì nhiều về Gyaru nên cũng không chắc nữa…”

Tôi tình cờ nghe thấy hai nữ sinh đại học thì thầm với nhau khi họ nhìn thấy Shirakawa.

Sự dễ thương của Shirakawa quá nổi bật ngay cả khi đang ở trung tâm thành phố.

Nghĩ tới chuyện đó, tôi cảm thấy sợ nhưng cũng thấy rất vui vì được đi cùng với cô ấy với tư cách là “bạn trai”, điều đó càng làm tôi lo lắng hơn.

Quả nhiên mình nên quan hệ với cô ấy… Không không! Mình khác với mấy gã bạn trai cũ của cô ấy mà! Suy nghĩ ấy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tôi.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, Shirakawa say đắm nhìn các mặt hàng.

“Oa! Dễ thương khủng khiếp~ Lấy món này đi~!”

Tuy cô ấy lặp đi lặp lại những từ đó, nhưng vẻ rạng rỡ của cô hoàn toàn chân thực.

Đôi mắt hai mí hoàn toàn không giống người Nhật của cô sáng lấp lánh, hàng mi được chải chuốt bằng mascara nhiều hơn bình thường ấy run lên vì sung sướng. Khi chạm vào chúng, giọng nói trong trẻo phát ra từ đôi môi bóng mịn kia làm tôi cảm thấy thích thú.

Có khi nào… mình thật sự thích… Gyaru không…?

Không phải, là do Shirakawa dễ thương quá thôi! Và lớp trang điểm cùng với trang phục kiểu Gyaru hợp với cô ấy nên mình mới thích thôi, dù rằng gu của mình không phải là như thế này.

Với suy nghĩ đó, tôi đã dành hai tiếng đồng hồ nhìn Shirakawa xem qua những mặt hàng mĩ phẩm và áo quần.

Chúng tôi ghé qua một quán cà phê đang được yêu thích trên Instagram sau đó, Shiarakawa, người đang thưởng thức Parfait đột nhiên hỏi tôi.

“…Nè Ryuuto.”

Giọng cô nhỏ hơn lúc còn ở cửa hàng.

“Cậu ổn chứ? Hẹn hò kiểu này có làm cậu thấy phiền không?”

“Không có đâu.”

Tôi trả lời thật lòng, nhưng hàng lông mày màu nâu nhạt của Shirakawa cau lại.

“…Nói xạo. Ryuuto đâu có thèm ngó ngàng gì tới mấy món đồ ở cửa hàng đâu đúng chứ?”

“H-hả? Không, ừm, là do…”

Đúng là vậy đó.

Khi mà con trai nhìn thấy đồ của con gái… nếu đó là hàng thời trang phi giới tính [note30827] thì ổn thôi, nhưng nếu là đồ đậm chất Gyaru thì chẳng thằng nào thấy hứng thú cả. Mình cũng chẳng thể làm được gì.

“…Nhưng, dù sao thì cũng không chán lắm… Vì tớ… nhìn Shirakawa suốt mà.”

Lo sợ sẽ trở nên kì quặc, tôi rụt rè nói.

Shirakawa ngạc nhiên trước câu nói của tôi.

“Ý cậu là gì!?”

“Hả!?”

Tôi không nghĩ cô ấy lại tò mò đến thế nên tôi hơi bối rối.

“À, thì… như là, nhìn những bộ trang phục cậu thích, hoặc trông cậu dễ thương đến mức nào khi vui vẻ ấy… Ư, xin lỗi, khá là kinh tởm nhỉ…”

Khi mà tôi không thể chịu được nữa và cảm thấy tự ti, Shirakawa lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Cậu thích xem tớ mua sắm à?”

Tôi gật đầu.

“Khi nhìn thấy Shirakawa vui vẻ… theo cách nào đó, tớ cũng thấy vui theo.”

“…”

Shirakawa im lặng như đang cảm thấy hoang mang.

Mình nói gì tệ lắm à? Khi tôi nhìn Shirakawa, hai má cô ấy đã ửng hồng.

“…Gì vậy chứ… Xấu hổ quá đi…”

“…”

D-dễ thương quá!

Đó là Shirakawa khi thấy ngại sao!?

“…Ryuuto, cậu lạ thật đó.”

Nụ cười bẽn lẽn của cô ấy trông thật ngây thơ và đáng yêu, cứ như con nít vậy.

Sao bây giờ?

Mình thích Shirakawa mất rồi!

Không, đúng là mình luôn nghĩ vậy. Nhưng kể từ khi hẹn hò cùng Shirakawa, mình lại càng yêu cô ấy nhiều hơn!

Đúng lúc đó, điện thoại của Shirakawa rung lên.

“A, là Nikoru.”

Màn hình đen thui của điện thoại sáng lên, nhiều cửa sổ thông báo hiện ra. 

Shirakawa nói tôi “Chờ một chút nhé?” rồi cầm điện thoại và lặng lẽ gõ bàn phím, có lẽ cô đang nhắn tin lại.

Vì không còn chuyện gì để làm nên tôi ngắm nhìn nội thất bên trong quán cà phê.

Nơi mà Shirakawa đưa tôi đến là một quán cà phê với những chỗ ngồi trên sân thượng được lấy cảm hứng từ một khu nghỉ mát ở biển. Lối đi chính là sàn gỗ trông giống như bờ biển và thực tế thì cũng có chỗ được bao phủ bởi cát trắng. Nơi đây toàn là những con người vui vẻ mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ vào một mình.

Một kẻ u ám như mình ở chỗ này liệu có ổn không? Cảm thấy bồn chồn, tôi quay sang nhìn Shirakawa ở trước mặt.

Nhìn kiểu gì thì Shirakawa cũng dễ thương thật đó! Mình hoàn toàn cảm nhận được điều đó khi ở cạnh cô ấy suốt cả ngày mà.

Không biết trông mình như thế nào nữa? Dù ở góc độ nào thì trông mình cũng như một thằng ngốc… xấu trai… Giá mà mình không hội tụ những nhược điểm như vậy thì…

“…”

Đành chịu thôi. Mình không thể hoá thành soái ca để hoà hợp với Shirakawa nên ít nhất lòng tin của mình phải vững vàng… Mà mình cũng chẳng tự tin về chuyện đó nữa…

Shirakawa vẫn đang nhắn tin, xem ra cô ấy rất thân với “Nikoru” nhỉ?

Tôi quá lười nhắn tin và tôi hiếm khi gửi tin nhắn qua LINE cho Ichi hay Nishi. Nếu có thì cũng chỉ tầm đôi ba dòng qua lại thôi.

Có vẻ như tối hôm qua Shirakawa đã có một cuộc trò chuyện kéo dài tới tận đêm khuya với “Nikoru” qua điện thoại. Vì đó là thói quen của cô trước khi đi chơi, nên cô ấy mới nói ta nên đi chơi sau buổi trưa. Đó là lí do mà bây giờ đã là hơn bốn giờ chiều.

Đáng lẽ họ đã nói chuyện với nhau hôm qua rồi mà, thế quái nào mà cô ấy lại bận bịu nhắn tin tới thế chứ? Nhìn thấy cô ấy vẫn chưa buông điện thoại, tôi nhận ra cô hoàn toàn đang ở trong trạng thái nhắn tin rồi.

…Có phải cô ấy đang phàn nàn về mình không?

Không được, dừng lại! Không nên hoang tưởng như thế! 

Đều là do mình thiếu tự tin nên mới suy nghĩ như vậy.

Mình phải thay đổi… ngay lập tức… có hơi bất khả thi nhưng mình phải cố hết sức có thể thôi.

Hình như Shirakawa không nói gì về mình, nên là không được mất bình tĩnh… Đúng thế, mình phải dừng lại!

Trừ phi mình có thể vượt qua được rào cản niềm tin với gái xinh, mình sẽ không thể hẹn hò với cô bạn gái xinh đẹp như thế này…

Nhưng… tại sao chứ? Dù Shirakawa là một cô gái thật thà và tốt bụng, nhưng đôi khi mình lại thấy cô ấy có nét hao hao giống với người đã từng từ chối mình.

Thật kì lạ, hai người họ khác nhau mà.

“…Mồ~! Nikoru này~!”

Đúng lúc đó, Shirakawa, người nãy giờ im lặng loay hoay với chiếc điện thoại của mình, giờ đang chạm vào màn hình vào đưa nó lên tai.

“Như~ tớ~ đã~ nói~, giờ tớ đang hẹn hò với Ryuuto mà!.”

Ở bên kia đầu dây phát ra “Tớ biết! Nên tớ mới gọi cậu đấy!”, đó là giọng nói the thé của một cô gái.

“…Ể~? …Mà, không sao đâu, tụi mình nói chuyện sau đi…”

Có lẽ vì bị hỏi với giọng điệu ương ngạnh, Shirakawa nói với vẻ khó chịu.

“Là vậy đó~ Bọn tớ đi tới Lumine, mua sắm ở Cecil này~ xem mĩ phẩm của Etude House này~ rồi đi uống cà phê bãi biển này~ …Ừa, đúng rồi. Tớ bảo mình muốn đi tới mấy chỗ đó!”

Shirakawa trông có vẻ như đang nói chuyện rất say sưa.

“…Chắc thế. Đây là lần đầu tiên tớ được hẹn hò kiểu này.”

Shirakawa nhìn vào ly nước giải khát trên bàn, rồi nở một nụ cười ngọt ngào mà chỉ những người thực sự tin tưởng cô mới có thể thấy được.

Khi nhìn thấy vẻ mặt đó, trong lòng tôi cảm thấy rộn ràng vô cùng, nhiều đến mức những gì tôi nghĩ trước đó chỉ là vụn vặt.

Cô gái dễ thương ấy chính là bạn gái của mình.

Một Shirakawa đã từng có rất nhiều kinh nghiệm với những tên bạn trai cũ trước đây, và giờ cô ấy đang ngồi trước mặt mình với tư cách là một người bạn gái. Với mình thì sự thật này khá là đắng lòng…

Nếu một trong những mối quan hệ trước đó của cô ấy thành công viên mãn, có lẽ cô ấy không ngồi ở đây như bây giờ. Những thằng đó chỉ xem cô như bạn tình rồi vứt bỏ cô.

Mình sẽ không làm những điều tương tự như vậy. Mình muốn làm cô ấy hạnh phúc…

Mình nghĩ thế.

Nhưng mình không chắc nên làm gì cho cô ấy nữa. Tinh thần của mình đang trở nên hỗn loạn.

Theo mình nghĩ, có lẽ vấn đề của mình nằm ở việc “làm bạn trai nhưng lại thiếu tự tin”.

Nhưng dù biết rõ điều đó, mình vẫn không biết nên làm gì là tốt nhất.

“Sao vậy Ryuuto?”

Trước khi nhận ra điều đó, Shirakawa đã kết thúc cuộc gọi với bạn thân của mình rồi nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt tò mò.

“À, ừ… Tớ quên mất tuần sau có bài kiểm tra kanji rồi, nên là, tệ thật đấy.”

Shirakawa nhăn mày khi nghe tôi nói.

“Waaaa~ Thật hả? Hụt mười điểm rồi~ …Tớ hoàn toàn quên béng chuyện đó luôn~!”

“Tốt quá nhỉ?”

“Tớ muốn quên nó đi quá ~~!”

“Nếu thế thì cậu cũng không thể học được đâu.”

Tôi bật cười khi thấy cô ấy đang ôm đầu, rồi thưởng thức ly cà phê giống như người trưởng thành với nỗi đắng cay trong lòng.

Ghi chú

[Lên trên]

Chỗ này mình không cop được bên gốc nên đành dùng tạm cái icon khác gần giống thế, mọi người có cop được thì góp ý cho mình nhé.

Chỗ này mình không cop được bên gốc nên đành dùng tạm cái icon khác gần giống thế, mọi người có cop được thì góp ý cho mình nhé.

[Lên trên]

DK: Có thể là Danshi Koukousei = Nam sinh cao trung

DK: Có thể là Danshi Koukousei = Nam sinh cao trung

[Lên trên]

Hay còn gọi là Unisex

Hay còn gọi là Unisex


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.