Keiken Zumi na Kimi to, Keiken Zero na Ore ga, Otsukiai Suru Hanashi.

Chương 7


Shirakawa rất nổi tiếng với cả con trai lẫn con gái trong lớp.

Tất nhiên điều đó có nghĩa cô ấy hay nói chuyện với đám con trai.

Đó là thứ mà trước đây tôi không hề quan tâm tới nhưng vì giờ tôi đã là bạn trai của cô ấy, nhìn thấy cô ấy nói chuyện với bọn họ lúc nghỉ giải lao làm tim tôi hơi nhói.

Chưa kể tới việc trong đám đó lại có một đứa đẹp trai vui tính của câu lạc bộ bóng đá nữa.

Nhưng tôi không có tư cách để chen vào đám bạn vây quanh Shirakawa ấy. Một anh chàng đẹp trai có máu S trong những bộ manga shoujo thường sẽ nói ‘Đừng có nhìn thằng khác mà hãy nhìn anh đây này.’, nhưng còn lâu tôi mới nói thế.

Với cả, tôi cũng không muốn Shirakawa phải thay đổi.

Để mà nói thì, một Shirakawa mà tôi thích là người nổi tiếng được nhiều người để ý đến, bao gồm cả nam lẫn nữ. Tôi không nghĩ cô ấy, chỉ vì hẹn hò với tôi mà phải thay đổi bản thân… trở thành một người u ám giống tôi, chỉ có vài ba người bạn cùng giới.

“Nhưng anh chàng trong câu lạc bộ bóng đá đó, gần đây anh ấy hay nói chuyện với cô ấy phải không…?”

Tôi, người đã luôn theo dõi Shirakawa từ trước khi hẹn hò, phần nào biết được thông tin về những kẻ để ý đến cô ấy. Cái người trong câu lạc bộ bóng đá đó là người mới chỉ tiếp cận với Shirakawa đâu đó khoảng một hoặc hai tuần trước.

Sau đó, Shirakawa, người vẫn còn đang nói chuyện với tên đó, đột nhiên quay sang tôi, mắt chúng tôi chạm nhau.

“A, Ryu…”

Cô ấy cười, định mở miệng ra nói gì đó, nhưng rồi cô ấy để ý đến ánh mắt của gã câu lạc bộ bóng đá kia.

“Sao vậy?”

Nghe thấy cậu ta hỏi, cô ấy bảo “Không có gì” rồi khẽ lắc đầu. Sau đó cô ấy nhìn tôi từ xa rồi mỉm cười.

Vì cô ấy tôn trọng mong muốn của tôi, chính là không nói chuyện với nhau ở trường, nên tôi không có bất kì ý kiến gì về thái độ của cô ấy.

Nhưng nếu mình có thể nói ‘Shirakawa là bạn gái của tôi’ trước mặt mọi người, không biết những cảm xúc ảm đạm trong lòng mình có biến mất không, Đó là những gì tôi nghĩ lúc này.

“Nè… đúng như tớ nghĩ, nên giữ bí mật chuyện này nhỉ?”

Trong khi ba chúng tôi đang ăn trưa cùng nhau như thường ngày, tôi hỏi hai người họ.

“Sao vậy người anh em?”

Khi Ichi nhìn tôi và hỏi, Nishi cũng đang mở miệng với điệu bộ quan tâm.

“Ý cậu là về những đứa trẻ của Ken à? Cống hiến cả đấy. KEN là vị chúa trong lòng mỗi chúng ta, nhưng với công chúng thì đừng để ai biết, anh ấy từng là dân chuyên trong game bắn tỉa giết người không khác gì sát thủ chuyên nghiệp cả. Nói ra chỉ khiến tụi lớp nghĩ cậu kì quặc thôi.”

“Không phải cái đó. Mà đừng có dùng thuật ngữ game để nói chuyện.”

Nishi là người sùng bái KEN nhất trong số ba chúng tôi, nhưng hình như cậu ấy đã nói gì đó kinh khủng với chúa rồi.

“Ý tớ không phải vậy… Là về chuyện hẹn hò với Shirakawa ấy.”

Tôi nói với họ bằng giọng điệu nhỏ nhẹ và vai của họ rung lên. Sau đó, họ liếc tôi rồi quay sang nhìn nhau, nhíu mày ra vẻ thương hại.

“Kashi… chú vẫn nói thế được à?”

“Chịu thôi. Lũ trai tân lúc nào cũng vậy mà.”

“Ý mấy cậu là sao? Mà  hai cậu cũng là trai tân đó.”

Không thèm quan tâm đến tôi, họ chỉ nhún vai như thể muốn nói “Thật đáng tiếc”.

“Hừm, việc Kashi tỏ tình thành công là trò đùa kinh điển của Shirakawa Runa đó.”

“Phải. Nghĩ tới việc cậu tin lời nói dối của một người như vậy, buồn cười thật đấy Kashi à.”

“Ể, hả…!?”

Tôi muốn bật lại họ, muốn nói rằng chúng tôi nhắn tin qua LINE hằng ngày và thậm chí đã đi chơi với nhau vào hôm thứ Bảy nữa, nhưng có vẻ như họ sẽ không nghe tôi nói đâu.

“Nếu cậu thừa thời gian nuôi giấc mộng viễn vông ấy, sao không cùng bọn tớ trở thành những đứa trẻ tài ba nhất đi?”

“Đúng đấy. Gái hàng thật có thể bỏ rơi chúng ta nhưng KEN sẽ không bao giờ làm thế và sẽ luôn đăng video hằng ngày mà!”

Ừm hứm, hai cậu đã bao giờ tiếp xúc với con gái bằng xương bằng thịt chưa? Tôi muốn nói vậy nhưng nếu làm thế có nguy cơ cao tôi sẽ bị bọn họ nhìn bằng ánh mắt thương hại nên thôi, im lặng là vàng.

“…Rồi rồi, chậc.”

 Tôi khẽ càu nhàu, ăn bữa trưa của mình.

Người ta nói có bạn tốt là điều quý giá nhưng nếu họ không tin bạn đang yêu ai đó thì có hỏi ý kiến họ cũng là vô ích.

Điều làm tôi băn khoăn về cái gã bóng đá ấy, và về mối quan hệ với Shirakawa như vậy là vì một biến cố nhỏ xảy ra vào Chủ nhật.

Chủ nhật… nói cách khác là một ngày sau khi tôi và cô ấy đi chơi và như mọi khi, Shirakawa gửi tin nhắn chào buổi sáng qua LINE.

Tôi gửi tin hồi âm lại nhưng kì lạ thay, tin nhắn ấy không được đọc. Tất nhiên là vài tiếng sau cũng thế. Mãi bốn tiếng sau cô ấy mới đọc tin nhắn của tôi và đồng thời tôi cũng nhận lại tin nhắn của cô ấy.

Hơn nữa, cô ấy chẳng hề nói gì với tôi về những gì xảy ra trong khoảng thời gian đó. Tôi không thể hỏi cô ấy được nhưng tôi nhớ lại những lời cô nàng nói.

──Tớ có kế hoạch vào Chủ nhật rồi, nhưng thứ Bảy thì tớ rảnh.

Đó chính xác là những gì Shirakawa đã nói khi tôi rủ cô ấy đi chơi.

Kế hoạch gì chứ…? Rốt cuộc trên đời này có cái “kế hoạch” nào khiến Shirakawa, người luôn trả lời tin nhắn LINE ngay lập tức, không nhắn gì cho mình trong vòng bốn tiếng?

Tôi không thể nào ngừng lo lắng về chuyện này được.

Sau khi về nhà, tôi nằm dài trên giường trong phòng mình trong khi vẫn còn đang đau đầu về chuyện đó.

Kể cả có là sự thật thì, mình cũng không phiền nếu Shirakawa đi chơi với thằng con trai nào đó vào Chủ nhật. Nhưng kì thực thì… hơi phiền nhưng, mình muốn cô ấy thành thật hơn với mình.

Nó sẽ tốt hơn nhiều so với cái bí mật mà bọn mình đang có. Người bạn trai, người đàn ông tốt nhất với cô ấy chính là mình… Ít nhất mình có thể nghĩ thế.

“…Lại nữa rồi.”

Thảm hại thật. Mình vẫn không tự tin vào bản thân chút nào.

Mình không đủ tự tin để nghĩ rằng Shirakawa thích mình như một người bạn trai.

Mình biết rõ ngay từ đầu tình cảm của mình dành cho cô ấy mãnh liệt hơn nhiều so với cổ. Shirakawa không biết một chút gì về mình, cô ấy chỉ “thích mình một chút” bởi vì mình đã thổ lộ với cô ấy.

Đều là do mình không tự tin vào bản thân…

“…A, khỉ gió! Nhưng mình không thể lấy cái mác bạn trai ra mà hỏi Shirakawa ‘Cậu đã làm gì hôm Chủ nhật vậy?’ được! Mình có thể làm vậy không!?”

Và rồi. 

Chiếc điện thoại tôi để ở bên cạnh reo lên, và khi tôi nhìn vào màn hình, cửa sổ của LINE hiện lên.

[☆LUNA☆

Giờ cậu ra ngoài ga được không?]

“Ể?”

Gì đây…? Tự dưng thấy lo quá.

“Chắc không phải là thông báo chia tay đâu nhỉ…?”

Tôi đi tới ga K trong sự lo lắng và tìm Shirakawa ở cửa soát vé. Có vẻ như cô ấy đã về nhà trước đó và đang mặc thường phục, đó là chiếc váy ngắn và cùng với áo trễ vai.

Tôi đi qua cổng ra vào và đến gần cô ấy.

“Shirakawa, sao v…?”

“Ta da!”

Chưa nói hết câu, Shirakawa đưa tôi thứ gì đó trông giống hệt một cái Inro. 

“Ể…?”

Có vẻ như là ốp lưng điện thoại. Hình ảnh một nhân vật quen thuộc được in rải rác khắp ốp lưng. Đó là hình chú thỏ với khuôn mặt kì quặc mà Shirakawa thường hay dùng trên LINE.

“Ốp lưng Osausa đấy! Đây là bản giới hạn được bán tại một cửa hàng nhân vật ở Harajuku đó, giới hạn mỗi người một cái thôi.”

“Osausa?”

“Không biết à? ‘Con thỏ già’ ấy. Siêu dễ thương luôn phải không?”

“Dễ thương ư…?”

Mình cứ nghĩ đó là một con thỏ có khuôn mặt giống như Gol 13 chứ…

“Mừng vì cậu có được nó, cậu thích lắm nhỉ?”

“Ừ! Và đây!”

Shirakawa nói rồi đưa tôi cái ốp lưng.

“Gì vậy?”

“Tặng cậu đó! Cái này là cho Ryuuto.”

“Hơ? Tại sao…”

Đây là bản giới hạn chỉ dành cho một người, và cô ấy vất vả lắm mới có được một cái đúng không? Trong lúc tôi vẫn còn đang mông lung, cô ấy lấy ra thứ gì đó và đưa tôi xem.

“Nhìn nè, đồ đôi đó!”

Đó là điện thoại của Shirakawa được gắn một cái ốp y hệt.

“Tớ đã nhờ Nikoru xếp hàng cùng tớ. Bọn tớ đã chơi game từ sáng sớm và điện thoại hết pin trước khi cửa hàng mở, nên tớ không thể bật LINE lên được cho tới khi về nhà.”

“À…”

Tôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là vào hôm Chủ nhật.

Shirakawa mỉm cười khi nhìn thấy tôi như vậy.

“Nếu có món đồ mới, tớ cũng muốn Ryuuto dùng chung đồ đôi với tớ. Cậu nhớ chứ? Hôm nay là ngày kỉ niệm một tuần chúng ta bắt đầu hẹn hò mà.”

“À…”

Nhắc mới nhớ, đúng là đã một tuần trôi qua kể từ khi mình tỏ tình cô ấy.

Mình không nghĩ một tuần đáng để gọi là “ngày kỉ niệm” đâu.

“C-cảm ơn cậu…”

Tôi không thể nói nên lời vì quá xúc động, đầu tôi trở nên choáng váng.

Có vẻ như những cảm xúc tiêu cực trước đó đang dần biến mất.

“…Hản là cậu đã làm phiền Yamana rồi nhỉ? Nếu được cậu có thể gọi tớ xếp hàng cùng cậu mà.”

“Không! Tớ muốn làm cậu bất ngờ mà.”

Nói rồi Shirakawa mỉm cười.

“Không ngờ chứ gì? Cậu thấy ngạc nhiên chưa?”

Nhìn thấy cô ấy nở nụ cười hạnh phúc, cảm xúc trong lòng tôi như dâng trào lên.

“Ừ, ngạc nhiên thật đấy…”

Mình đã quá lo lắng bởi những suy nghĩ vẩn vơ đó, vì điện thoại hết pin nên cô ấy không liên lạc được mình để giải thích về chuyện đó.

Nhìn Shirakawa vô tư cười như vậy, coi bộ không còn phải lo nghĩ gì nữa rồi.

Một tuần trước mình đã hẹn hò với cô ấy, nhưng vẫn lo sợ cô ấy đồng ý chỉ để trêu mình hoặc sẽ làm điều tương tự như cô nàng đã từng từ chối mình trước đó. Lí do mình lo lắng về người trong câu lạc bộ bóng đá, hay vì sao mình không thể khẳng định “Tụi mình đang thực sự hẹn hò” với Ichi và Nishi khi họ hoài nghi chuyện đó, là do mình không có sự tự tin của một người “Bạn trai”.

Nhưng có vẻ như Shirakawa quan tâm tới mình nhiều hơn mình nghĩ.

──Nếu có món đồ nào mới, tớ cũng muốn Ryuuto dùng chung đồ đôi với tớ.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế khi nhìn nụ cười trên gương mặt cô ấy lúc cô nói điều đó.

“…Sao thế, Ryuuto?”

Tôi giật mình khi nghe Shirakawa gọi. Tôi đã quá xúc động khi nghĩ về mọi thứ mà quên mất cô ấy đang ở trước mặt mình.

“Cậu không thích cái ốp à? Cậu không muốn có mấy thứ này ư?”

Tôi hoảng loạn lắc đầu khi nhìn thấy Shirakawa đang lo lắng.

“Không, tớ vui lắm. Cảm ơn cậu! Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”

Mặc kệ việc Osausa có dễ thương hay không đi, mình thực sự quá hạnh phúc… khi Shirakawa tặng đồ đôi cho ngày kỉ niệm của bọn mình.

“Thật sao? Vui quá!”

Shirakawa nở nụ cười rạng rỡ.

“Lúc nãy nhìn cậu cứ như đang suy nghĩ gì đó vậy, có chuyện gì à?”

“Ể, ừm…”

Tôi cố nghĩ xem mình nên chia sẻ điều gì với cô ấy trong dòng suy nghĩ vừa rồi.

“…Tớ… trước đây, đã từng tỏ tình với một người, cậu thấy đấy…”

“Hể, gì đây ta!? Từ khi nào vậy?”

Đôi mắt của Shirakawa sáng rực lên khi nghe tôi nói vậy. Có vẻ như cô ấy thích nghe mấy chuyện lãng mạn nhỉ?

“Lúc tớ còn học năm nhất sơ trung.”

“Cô ấy trông như thế nào? Có giống tớ không?”

“Không, không nhiều lắm… Cô ấy khá trầm tính, có mái tóc đen.”

“A, kiểu người gọn gàng và chuẩn mực ha. Hiểu rồi. Hoàn toàn khác luôn nhỉ?”

Shirakawa ngay lập tức bị thuyết phục.

“Rồi chuyện gì xảy ra với cô gái kia?”

“Tớ đã bị từ chối. Cô ấy tốt với tớ ở mọi thứ, và cô ấy đã từng nói thích tớ nên tớ nghĩ cô ấy cũng có cảm xúc với tớ… nhưng đó là một sai lầm.”

Shirakawa lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của tôi.

“Kể từ đó, tớ luôn cảnh giác với con gái. Dù ban đầu tớ cũng không có như vậy… Nên, thật khó tin khi tớ trở thành bạn trai của một cô gái xinh đẹp như Shirakawa.”

Shirakawa chớp mắt ngạc nhiên.

“Ể, là sao? Ryuuto là người tỏ tình mà!?”

“Đúng là thế, nhưng… thú thật tớ không mong đợi gì việc cậu chấp nhận hẹn hò với tớ.”

Tôi không thể nói gì về vụ trò chơi trừng phạt vì sợ làm thế thì thô lỗ quá.

“Dù đã một tuần trôi qua nhưng tớ vẫn thấy khó tin… Nên việc Shirakawa làm tớ ngạc nhiên như vậy, tớ thật sự rất vui.”

“…Hiểu rồi.”

Shirakawa, người chăm chú nhìn tôi suốt toàn bộ câu chuyện, mỉm cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Shirakawa khi cười trông thật ngây thơ, giống như con nít vậy, càng làm cô ấy dễ thương hơn.

“Ryuuto, cũng đã từng tỏ tình với một cô gái à, tớ hiểu rồi.”

Cô ấy nói rồi khẽ cười, như thể đang trêu chọc tôi.

“Cứ tưởng đó là lần đầu chứ.”

“Ừ, nhưng chỉ là một thời đen tối thôi, thật đó.”

“Nhưng nhờ cô gái đó mà hai ta có thể hẹn hò với nhau như bây giờ phải không? Ta nên cảm ơn cô ấy mới phải.”

“Ể?”

Cô ấy bật cười trong khi tôi chẳng hiểu ý cô nàng muốn nói là gì.

“Ý tớ là, nếu cô gái đó đồng ý và Ryuuto hẹn hò với cô ấy đến tận bây giờ, cậu sẽ không tỏ tình với tớ đúng không?”

“Hmm, cũng phải… nhưng, chuyện tình từ năm nhất sơ trung không kéo dài được lâu đâu.”

“Không phải đâu! Bố mẹ tớ cũng bắt đầu hẹn hò từ hồi năm nhất sơ trung đấy.”

“Hả, thật sao!?”

Trông thấy tôi ngạc nhiên, Shirakawa gật đầu.

“Họ đều là tình đầu của nhau đấy, và mẹ tớ mang thai chị hai tớ khi đang học năm ba cao trung, hai người họ đã cưới nhau sau khi tốt nghiệp.”

“Hể…”

Chà… đúng kiểu gia đình bình thường nhỉ… Hơn nữa cô ấy còn có chị gái nữa. Chắc chị ấy phải xinh lắm.

“Tớ đã nghĩ, điều đó cũng sẽ xảy ra với tớ…”

Shirakawa nhìn lên trên trần rồi lẩm bẩm.

Đây là khoảng thời gian cao điểm, khi mọi người đều đã tan sở và nhà ga bắt đầu chật chội hơn, tất cả đều nhanh chóng đi qua cửa soát vé để về nhà. Giữa mớ lộn xộn này, chúng tôi xếp hàng dọc theo tường. Ở nơi như thế này mà cô ấy vẫn say sưa quá nhỉ? Tôi nghĩ vậy.

“Bố đã tỏ tình với mẹ khi đó. Lúc đó mẹ vẫn chưa biết gì về hẹn hò nhưng bà ấy rất vui vì có bạn trai nên đã đồng ý. Nên, lúc tớ được tỏ tình trước kì nghỉ hè năm nhất sơ trung, tớ đã băn khoăn liệu mình có cưới người này không.”

“Vậy à…”

“Nên tớ đã đồng ý, mặc dù~…”

Có lẽ mình đã hiểu rồi.

“…”

Suy nghĩ về bạn trai cũ của Shirakawa vẫn còn làm tim mình thấy nhức nhối. Đây là vấn đề của mình.

Một tuần đã trôi qua, và dần dần mình tin việc hẹn hò với Shirakawa là thật, nhưng cuối cùng, mình vẫn băn khoăn liệu vậy đã ổn chưa.

Mình phải mạnh mẽ hơn! Người mà Shirakawa đang hẹn hò… chính là mình!

“…Tụi mình cũng nên biết ơn bạn trai cũ của Shirakawa nữa.”

Tôi lẩm bẩm một mình và Shirakawa nhìn tôi rồi thốt lên “A”.

“Ai cho cậu nhại lời tớ đấy~!”

Shirakawa bẽn lẽn cười châm chọc tôi. Tôi cũng cười với cô ấy.

“Câu đó hợp hoàn cảnh mà.”

“Xì~ Đáng lẽ nên lấy tiền bản quyền mới phải~”

Shirakawa làm bộ hối hận 

Dù vậy nhưng câu nói lúc nãy chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nếu có một ngày mình có thể thật sự cảm ơn bạn trai cũ của Shirakawa mà không có cảm xúc lẫn lộn nào… cho tới lúc đó có lẽ mình vẫn ổn.

Khi đó, chắc chắn con tim mình đã hoàn toàn tin rằng Shirakawa yêu mình. Và mình có thể tự hào khoe với cả thiên hạ rằng mình chính là bạn trai của Shirakawa.

Mình thật sự mong ngày đó sẽ đến.

“…Ừ thì, cậu thấy đấy.”

Shirakawa nói, cứ như đang thì thầm với chính bản thân mình.

“Bố mẹ tớ chia tay rồi.”

“Ể, vậy à…”

Vẫn còn nhiều thứ mình chưa biết về hoàn cảnh gia đình của Shirakawa. Chắc chắn nó không phải là thứ ta có thể nói với bạn mình được, nhưng kì thực mình chẳng hề biết một tí gì về chuyện đó, kể cả là những lời đồn thổi.

Thế nhưng… cô ấy vẫn quyết định nói về gia đình mình.

Khi mình vẫn còn mải suy nghĩ về bạn trai cũ của Shirakawa, thì cô ấy hẳn đang phân vân không biết có nên kể cho mình nghe hoàn cảnh gia đình của cô ấy hay không.

Nghĩ về chuyện đó làm mình càng yêu cô ấy hơn!

“Vậy giờ cậu đang ở với mẹ mình à?”

“Không, tớ sống với bố và bà ngoại tớ. Chị tớ từng sống chung với gia đình tớ cho đến năm ngoái, giờ thì chị ấy đang sống cùng với bạn trai mình rồi.”

“Vậy à.”

Mình không biết nên nói gì trong trường hợp này nữa. Gia đình mình chỉ là gia đình hai thế hệ bình thường, cả bố và mẹ mình đều không có mâu thuẫn gì nên mình cũng chẳng biết lựa lời sao cho phải.

“Nhưng cũng may vì chị em cậu vẫn chưa bị chia cắt.”

Sắc mặt của Shirakawa thay đổi.

“Ể…?”

Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

“Hể?”

Tôi cũng ngạc nhiên theo cô ấy.

Mình nói gì sai à? Dù đó chỉ là câu nói vô hại thôi mà… Khi tôi nghĩ thế, Shirakawa nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác rồi gật đầu, sau đó cười mỉm.

“À, ừ. Có lẽ thế…”

“…?”

Ý cô ấy là sao chứ? 

Tuy nhiên, ngày hôm sau, tôi mới biết lí do vì sao tôi lại cảm thấy khó chịu như thế này.

Kể từ ngày đó, tôi đã bắt đầu dùng ốp điện thoại đôi với Shirakawa, nhưng cũng vì thế mà việc sử dụng điện thoại trên trường trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nhưng có một thứ còn kinh khủng hơn xảy ra với tôi.

“Bắt đầu từ bây giờ, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới.”

Vào một buổi sáng, sau khi nghe câu nói ngắn gọn của giáo viên chủ nhiệm, cả lớp bắt đầu xôn xao.

“Thật sao!? Học sinh mới chuyển tới à!?”

“Là trai hay là gái đây!?”

Thay vì trả lời những câu hỏi đó, giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi mở cánh cửa phòng học, rồi ra hiệu cho mọi người nhìn về phía hành lang.

Tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng của người đó.

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Đôi mắt to lấp lánh với hai hàng lông mày đầy đặn, hai má căng tròn hồng hào, bờ môi mũm mĩm với khóe miệng hơi nhếch lên… Mọi thứ hài hòa với nhau một cách hoàn hảo, mái tóc đen dài ngang vai càng làm tăng vẻ quyến rũ của cô gái đó.

Cô ấy trông nhỏ con và khá là mảnh mai, đúng kiểu người mà mọi thằng đàn ông trên đời này đều muốn đứng ra để che chở.

“Ồ…”

“Có chắc là người bình thường không đấy? Cô ấy cứ như người của Sakamichi Series vậy.”

“Dễ thương vãi!”

Mọi người trong lớp đều ầm ĩ cả lên, thế nhưng có một điều còn khiến tôi ngạc nhiên hơn.

“Kurose… Maria…”

Tôi lẩm bẩm tên của cô gái đó được viết trên tấm bảng đen.

Mình biết cô ấy.

Bởi vì.

──Tớ xin lỗi. Ý tớ không phải là thế…

Giọng điệu bối rối ấy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi mà không chịu rời đi.

──Dù Kashima là một người bạn tốt…

Không sai.

Cô gái xinh đẹp mới chuyển đến lớp mình chính là người đã từng từ chối mình hồi năm nhất sơ trung… Kurose Maria.

“Kurose đã rời khỏi nơi này ba năm trước nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em ấy quay trở lại đây và chuyển đến trường chúng ta học. Hãy hòa thuận với em ấy nhé!”

“Vâng ạ!”

Trước lời nói của giáo viên chủ nhiệm, một cậu bạn trong lớp giơ tay lên với biểu hiện vui vẻ.

Không chỉ riêng cậu ta, mà tôi khá chắc với cái bầu không khí này, hẳn thằng nào cũng đều muốn nói chuyện với cô ấy.

Ngoại trừ tôi.

“Kurose, giới thiệu bản thân đi em.”

Nghe xong, cô ấy trả lời “Vâng” rồi bắt đầu nói.

“Tớ đã quay trở lại đây sau ba năm. Tớ vẫn chưa biết gì nhiều về ngôi trường này nên hi vọng mọi người hãy giới thiệu thêm cho tớ nhé.”

“Được thôi!”

Nhiều người giơ tay lên, trong số đó có cả tay của cậu bạn lúc nãy nữa.

“Cảm ơn. Mong được mọi người giúp đỡ!”

Kurose nhìn quanh lớp với vẻ bối rối, và rồi… mắt của hai chúng tôi chạm nhau.

“…”

Biểu cảm trên gương mặt cô ấy nhanh chóng biến mất khi bắt đầu mở miệng.

Tôi quay sang chỗ khác rồi cúi đầu xuống, nhưng có vẻ như cô ấy đã chú ý tới tôi rồi.

Khó xử quá.

Ai mà nghĩ người từng từ chối mình trước đây lại chuyển đến lớp mình cơ chứ? Hơn nữa, mình đã từng ảo tưởng cô ấy cũng thích mình và cảm thấy phấn khích khi tỏ tình cổ nhưng kết quả mình lại bị từ chối đầy nhục nhã.

Dù sao thì giờ mình cũng đã có một cô bạn gái xinh đẹp là Shirakawa, nên vết thương lòng cũng đã dịu đi phần nào rồi.

Về phía ngược lại, có lẽ cô ấy cũng không nhất thiết phải nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây làm gì.

Và rồi.

“Em ngồi chỗ này được chứ, Kurose? Em có thể hỏi giáo viên cho đến khi làm quen được với lớp đấy, một sự lựa chọn không tồi đâu.”

Dưới sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm, Kurose ngồi ở trước bàn giáo viên, và mọi người bên cạnh tôi lần lượt lùi lại một chỗ.

Nói cách khác… chỗ ngồi của Kurose là ngay bên cạnh tôi.

“Rất vui được gặp cậu.”

Sau khi ổn định chỗ ngồi, việc đầu tiên mà Kurose làm chính là bắt chuyện với cậu bạn bên cạnh cô ấy, ngồi đối diện với tôi.

“À-ừ… tớ cũng thế.”

Cậu ta hơi đỏ mặt và nhìn chằm chằm Kurose với ánh mắt ngạc nhiên.

Mình biết cậu ta đang cảm thấy như thế nào. Dù sao thì cậu ấy xinh tới mức thần tượng cũng không thể sánh bằng. Nếu không phải vì chuyện trước đây thì có lẽ mình cũng sẽ phản ứng vậy thôi.

Sau khi chào hỏi cậu ta xong, Kurose quay sang tôi.

Đây rồi…

Tôi cúi đầu xuống, vờ như không thấy cô ấy trong khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Kurose trân trân nhìn tôi trong vòng vài giây, cứ như kiểu “Mình không nghĩ đã từng gặp cậu ấy. nhưng mà…” vậy.

“Ừm… Kashima phải không?”

Tôi miễn cưỡng ngẩng mặt lên nhìn cô ấy.

Oa, xinh vãi đạn…! Nhưng tất nhiên giờ mình đã có Shirakawa rồi.

“À… ừ.”

Tôi không thể phớt lờ cô ấy được, nên tôi gật đầu.

Rồi Kurose mỉm cười dịu dàng. Nếu là mình của hai tuần trước thì mình đã đổ cô ấy rồi đấy! Quả là một nụ cười dễ thương chết người!

“Tớ không nghĩ hai ta lại ngồi cạnh nhau lần nữa đó, trùng hợp thật. Mong được cậu giúp đỡ.”

“Hm… tớ cũng thế.”

Tôi trả lời ngắn gọn rồi nhìn xuống.

Ngay khi Kurose quay mặt về phía trước, cô gái ngồi phía sau chọc vào lưng cô, rồi nói gì đó với cô ấy.

“…Ừ, đúng vậy. Bọn tớ học chung trường hồi cấp hai mà.”

Chắc chắn là hỏi về tôi rồi.

Quả nhiên là thế. Mọi người đều muốn làm quen với cô nàng xinh đẹp mới chuyển đến này. Có khi nào sẽ có vài cuộc trò chuyện liên quan tới việc mình tỏ tình cô ấy trước đây không?

Tôi nghĩ mình nên giữ khoảng cách với Kurose càng xa càng tốt.

Nhưng Kurose liên tục bắt chuyện với tôi ngay sau đó.

“Chào buổi sáng, Kashima.”

Cô ấy luôn chào tôi mỗi buổi sáng. Đôi lúc cô ấy chạm vào tay tôi nữa.

“Kashima, cậu muốn ăn không? Tớ đã làm nó hôm qua đấy.”

Cô ấy còn cho tôi bảnh quy của cổ đựng trong hộp Tupperware nữa.

Có lúc cô ấy còn bảo “Tớ xin lỗi, tớ để quên sách ở nhà rồi. Cho tớ nhìn chung với nhé?” trong tiết Toán, và chúng tôi đã kéo sát bàn lại nhau để tiện dùng chung cuốn sách của tôi.

“…Này, Kashima.”

Trong lúc thầy đến phòng giáo viên để lấy dụng cụ dạy học, cả lớp trở nên ồn ào. Kurose dựa vào người tôi. Mùi xà phòng khẽ thoáng qua mũi tôi.

“G-gì vậy?”

Tôi giật mình hỏi, Kurose nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.

“Về chuyện lần trước, tớ xin lỗi.”

“Ể…”

Có phải là chuyện cô ấy từ chối mình không? Khi tôi nhìn cô ấy với suy nghĩ đó trong đầu, cô ấy tiếp tục nói.

“Tớ không ghét Kashima đâu. Nhưng hồi đó, tớ thật sự không biết hẹn hò là gì cả…”

Cô ấy nói, rồi lại ghé sát vào người tôi và thì thầm.

“Nếu là bây giờ, có lẽ tớ sẽ hiểu được, lòng tốt của Kashima đó.”

“Hể…?”

Quá ngạc nhiên, tôi giật mình lùi ra xa cô ấy theo phản xạ.

Vậy là sao chứ? 

Nước đi này mình không lường trước được, nhưng có khi nào Kurose thích mình không…?

Không, chờ chút đã. Nghĩ kĩ đi nào.

Những gì Kurose đã nói, “Nếu là bây giờ có lẽ tớ sẽ hiểu được lòng tốt của Kashima đó”, cô ấy đã đặt sẵn bảo hiểm bằng cụm từ “có lẽ” rồi. Nếu tôi lại phạm sai lầm thì chuyện hồi năm nhất sơ trung sẽ lặp lại mất.

Nhưng chẳng việc gì phải chọn quyết định sai lầm cả. Mình đã có Shirakawa rồi. Trái tim mình không cần phải xao xuyến nữa.

Kurose mở to mắt nhìn chằm chằm tôi. Có lẽ đó là vẻ mặt tự nhiên của cô ấy nhưng, nhằm cắt đứt mọi suy nghĩ lo âu trong đầu, tôi nói với nét mặt lạnh nhất có thể.

“Cảm ơn cậu. Nhưng giờ tớ đã có bạn gái rồi.”

Ngay lúc đó, ánh sáng lóe ra từ đôi mắt đen tuyền kia tắt hẳn, khuôn mặt cô ấy đanh lại.

Cô ấy nhanh chóng mỉm cười hỏi tôi, trong khi cúi người về phía trước.

“Hể, vậy à? Ai vậy? Học trường mình à?”

“Ừm, thì, đó là…”

Tôi lảng mắt đi, không biết nên nói gì. Mình không nghĩ cô ấy lại tò mò chuyện này tới vậy.

“Nè, ổn cả mà. Tớ sẽ không nói ai đâu, cho tớ biết đi.

“…”

Vì Kurose chỉ mới chuyển tới đây và vẫn chưa kết thân với ai nên có lẽ cô ấy không thể đoán được.

Nếu cô ấy biết bạn gái của mình là Shirakawa, một cô nàng Gyaru siêu dễ thương, có lẽ cô ấy sẽ dè chừng và không nói chuyện với mình nữa.

Đó là lúc… tôi tin rằng mình không nên kể chuyện đó cho Kurose.

“Xin lỗi vì để mấy em đợi lâu.”

Giáo viên dạy toán quay trở lại lớp, kết thúc toàn bộ câu chuyện của chúng tôi.

Vào giờ nghỉ giải lao.

Tôi cảm nhận được Kurose đang nhìn tôi từ phía bên cạnh.

Nếu cô ấy hỏi mình lần nữa mình có nên nói ra không?

Ngay khi tôi nghĩ đến điều đó.

“Này, cậu là Kashima Ryuuto phải không?”

Giọng nói đầy tính hăm dọa của một cô gái khiến tôi nhăn mặt, dù tôi không thể nhớ rõ.

Tôi quay mặt lại thì thấy một người đang đứng xiên xẹo từ phía sau chỗ ngồi của tôi.

“Ư-ừ…”

Mình biết cô ấy.

Đúng thế. Đó là bạn thân của Shirakawa, cô gái có ánh mắt hình viên đạn “Nikoru”, Yamana Nikoru.

“Tớ có chuyện muốn nói.”

“Ể…!?”

Quái gì đây, cô ấy muốn gì ở mình chứ…?

Ngày hôm đó, lúc tan học.

Tôi đang ngồi trong một nhà hàng đồ ăn nhanh nằm trước ga, đối diện với Yamana Nikoru, đang uống sữa lắc.

“…”

Từ nãy đến giờ Yamana chỉ im lặng ăn khoai tây chiên rồi chằm chằm nhìn tôi.

Cô ấy có mái tóc được nhuộm sáng hơn Shirakawa, đeo một chiếc vòng cổ để hở trên ngực, đeo khuyên tai, móng tay lòe loẹt, ăn mặc giống Gyaru nhưng ánh mắt thì sắc bén trông cứ như Yankee vậy. Nếu có đấm nhau, kể cả là một chọi một thì chân tôi đã tê cóng rồi.

Dù đã đợi một lúc lâu nhưng cô ấy vẫn chưa nói gì, tôi cũng không thể chịu nổi bầu không khí này nên cuối cùng tôi đành phải mở miệng.

“…Ờ, ừm, xin lỗi… bộ tớ làm gì sai à…?”   

Dù là bạn cùng lớp nhưng mình lại phải nói năng lịch sự thế này…

Yamana nhíu mày nhìn tôi

“Hả?”

Tôi run rẩy dưới cái nhìn khiếp đảm ấy, thật lòng tôi chỉ muốn cuốn gói rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt thôi.

Thế nhưng, Yamana lại nói với tôi.

“Nói cho cậu biết, tớ không giận cậu hay gì đâu. Mắt tớ đã như thế này từ lúc mới sinh ra rồi.”

“Ể…”

Phải ha, đúng là ánh nhìn có hơi gắt thật, nhưng trông chẳng có vẻ gì toát ra sự giận dữ cả.

“Khoai tây chiên mà để nguội thì dở lắm, nên đợi tớ ăn xong rồi nói tiếp nhé?”

“Ư-ừ…”

Tôi uống sữa lắc của mình trong khi đợi Yamana ăn hết phần khoai của cô ấy.

Và khi hộp đựng khoai tây chiên đã hết sạch, Yamana lấy giấy lau ngón tay và nhìn vào tôi một lần nữa.

“Nhân tiện thì cậu có biết Chủ nhật tuần sau là sinh nhật của Runa không?”

Tôi cứng họng trước câu nói của cô ấy.

“Ể…”

“Thật luôn? Cậu không biết thật đó à/”

Yamana sững sốt nhìn tôi.

“Mấy thứ như ngày sinh nhật cậu phải quan tâm khi bắt đầu hẹn hò chứ? Mặc dù tớ cũng mong cậu chẳng biết gì đâu.”

“Hả? Là sao…”

Khi tôi hỏi cô ấy, Yamana liếc sang tôi. Mình biết cô ấy không giận nhưng ánh mắt đó vẫn đáng sợ quá.

“Cậu, trông chẳng giống mấy người thông minh chút nào.”

“…”

“À, không phải là tớ xúc phạm cậu đâu nhé. Thường thì lũ thông minh hay lừa tình bạn gái mình lắm.”

Tức là Yamana không nghĩ mình là “Một người hay lừa tình” à? Nếu là thế thì chắc cũng không tệ lắm…

“Nhận ra tình hình rồi chứ? Sinh nhật của Runa, cậu nên làm gì đó đi nhé.”

Tôi gật đầu khi nghe Yamana nói thế.

“À, ừ…”

“Chuyện là vậy đấy. Tớ muốn nói chuyện này với Runa.”

Tôi hoảng loạn gọi Yamana, người đang cầm cái khay của mình đứng dậy sau khi nói câu đó.

“Ch-chờ đã!”

Yamana đứng nhìn tôi với cái khay trên tay.

“Gì?”

Tôi rón rén nói với cô ấy khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh kia.

“Có thể nói cho tớ biết Shirakawa thích gì không? Tớ muốn tặng cô ấy thứ gì đó vào ngày sinh nhật cổ.”

Yamana hơi cau mày.

“Sao cậu không tự hỏi cậu ấy đi? Cậu là bạn trai của cậu ấy mà, chẳng phải vậy sẽ nhanh hơn sao?”

“Đúng là thế, nhưng…”

Tôi nhìn chiếc điện thoại (được bỏ trong túi Osausa) đặt trên bàn.

“…Vỏ đựng điện thoại này, Shirakawa đã tặng cho tớ.”

“Tớ biết. Tớ có đi cùng cậu ấy.”

 Trước câu trả lời cộc lốc của Yamana, tôi cúi đầu thật mạnh.

“Shirakawa chẳng hề nói gì với tớ trước hôm ấy, cốt để làm tớ ngạc nhiên vào ngày kỉ niệm một tuần hẹn hò của bọn tớ. Nên bây giờ, tớ cũng muốn làm cô ấy bất ngờ.”

Nghe thấy điều đó, Yamana nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

“Cậu làm được không đấy? Mấy chuyện này cậu vụng về lắm mà. Không cần phải ép bản thân làm cầu kì quá đâu, chỉ cần đơn giản thôi là Runa đã vui rồi.”

“Tớ không biết mình có làm được hay không, nhưng tớ muốn thử. Tớ nghĩ Shirakawa là người muốn làm mọi thứ tốt nhất cho bạn trai của mình.”

Kể từ khi cô ấy bắt đầu hẹn hò với mình và cố gạ tôi làm chuyện đó, Shirakawa đã luôn là kiểu người như vậy.

“Nên, cô ấy bất ngờ tặng tớ chiếc vỏ đựng điện thoại này, vì nghĩ làm thế sẽ khiến tớ cảm thấy hạnh phúc… Thành ra tớ nghĩ, Shirakawa cũng là kiểu người sẽ cảm thấy rất vui nếu được tặng một cách bất ngờ.”

Biểu cảm của Yamana dịu đi khi nghe tôi nói. Cô ấy nhìn tôi như đang muốn thăm dò.

“…Có lẽ đúng như Runa nói. Cậu hơi… kì quặc thật. Cứ tưởng cậu chỉ là một tên ngốc nhưng những gì cậu nói cũng hay ho phết đấy.”

Chẳng biết mình đang được cô ấy khen hay chê nữa, nhưng Yamana hình như đang mỉm cười, khóe môi cô ấy đang nhếch lên kìa.

“Được rồi.”

Nói rồi, Yamana đặt cái khay lên bàn và ngồi xuống.

“Tớ sẽ nói cho cậu biết mọi thứ về Runa. Nên chắc chắn hãy làm cậu ấy vui nhé?”

“R-rõ!”

Và thế là, tôi đã có cuộc gặp mặt bí mật với Yamana để nói về những thứ mà Shirakawa thích.

Sáng hôm sau.

Trong lúc đi đến trường, tôi nhìn thấy Shirakawa đang đứng đợi ở cửa soát vé tại ga K.

“Chào buổi sáng, Ryuuto.”

“Hả!? Chào buổi sáng… Khoan đã, sao lại…?”

“Thì tại, tớ đâu thể nói chuyện với Ryuuto ở trường đâu đúng chứ?”

Sau khi chào hỏi các thứ xong xuôi, Shirakawa đưa điện thoại của cô ấy cho tôi xem.

“Đây là?”

Đó là màn hình chat của LINE.

[Runa Yuna Akari (3)

Yuna   Nikoru đã hẹn hò với một gã nhàm chán trong lớp ở Mc● đó, LOL   2 người đọc

Akari   Thật à? Buồn cười vãi   2 người đọc] 

Khi nhìn thấy ảnh của “Yuna” được đăng tải, tôi khẽ thốt lên “A”.

Ngay lập tức trong đầu tôi nhớ lại những gì Yamana đã nói với tôi hôm qua.

“Cậu đã gặp Nikoru rồi à?”

“À à, ừ…”

Cậu vẫn chưa nói với Shirakawa à, Yamana?

“…Shirakawa, Chủ nhật tuần sau cậu có rảnh không?”

“Ể, ta đang nói gì ấy nhỉ?”

Shirakawa trông rất bối rối.

“Nè nè. Trả lời tớ đi. Cậu với Nikoru đã nói gì hả?”

Gương mặt của Shirakawa trở nên bực bội.

“Không có gì, lí do là vậy đó. Ý tớ là, Chủ nhật tuần sau cậu rảnh chứ?”

Tôi tuyệt vọng kéo câu chuyện của cả hai sang hướng khác.

“Hả, Chủ nhật à? Tớ rảnh nhưng, có chuyện gì thế?”

“Để tớ tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu vào Chủ nhật nhé?”

Mắt của Shirakawa mở to khi nghe thấy những lời đó.

“Yamana đã nói tớ biết chuyện đó, về sinh nhật của Shirakawa ấy.”

Shirakawa há hốc mồm, không nói nên lời. Bỗng chốc nét mặt cô rạng ngời hẳn lên.

“Ra là vậy à!”

Cơn bực tức trước đó của cô đã biến mất.

“Mồ, cậu phải nói tớ sớm hơn chứ!”

“À, xin lỗi… Chỉ là tớ nghĩ mình nên mời cậu trước khi nói về sinh nhật cậu.”

Tôi không thể nói chuyện bình thường trừ phi câu từ đã được soạn sẵn trong đầu, thành ra thói quen xấu của tôi bộc lộ hết ra ngoài.

“Hm, vậy thì tốt rồi.”

Tậm trạng của Shirakawa đã tốt trở lại.

Tôi cúi đầu trước cô ấy thêm một lần nữa.

“Tớ xin lỗi… Tớ đúng là một thằng ngốc, thậm chí còn chẳng dám hỏi sinh nhật của Shirakawa là khi nào.”

“Không, tớ cũng xin lỗi, vì đã nặng lời với cậu như thế.”

Nói rồi, Shirakawa mang cặp lên rồi đi về phía thang cuốn.

“Tớ lên trường trước nhé? Sẽ thật tệ nếu để ai đó phát hiện chúng ta ở cùng nhau mà, phải không?”

“À… ừ, cảm ơn cậu.”

Tôi vội vã cảm ơn, cô ấy vẫy tay chào tôi rồi mất hút giữa dòng người ở nhà ga.

“…Không biết ý cậu là gì nữa, Shirakawa à.”

Tôi nhớ lại vẻ mặt của Shirakawa khi nãy lúc cô ấy cho tôi xem màn hình LINE.

Biểu cảm của cô ấy không giống thường ngày chút nào. Cổ đang giận à… Không, không phải vậy, vẻ mặt của cô ấy giống như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng hơn.

──Cậu đã gặp Nikoru rồi à?

──Nè nè. Trả lời tớ đi. Cậu với Nikoru đã nói gì hả?

Có khi nào… cô ấy đang ghen không?

“…Không đời nào có chuyện đó đâu!”

Shirakawa không đời nào ghen vì mình đâu. Nhưng nếu cô ấy thích mình tới mức thấy ghen như vậy thì mình vui lắm đó! 

Không được vội, chậm mà chắc! Mình sẽ làm cho mối quan hệ với Shirakawa vững vàng hơn!

Vì vậy nên, mình muốn làm cô ấy thấy hạnh phúc trong ngày sinh nhật của cổ vào tuần sau! Mình có hơn một tuần để lên kế hoạch thật hoàn hảo.

Với lòng quyết tâm sục sôi trong tim, tôi bước lên con tàu đang dừng ở sân ga cùng dòng người đông đúc.

Cuối cùng, ngày sinh nhật của Shirakawa cũng đã đến.

Tôi đã xong toàn bộ những gì tôi có thể làm trong hôm nay suốt tuần vừa rồi.

Dựa theo những gì Yamana nói về thứ mà Shirakawa thích, mỗi khi tan học, tôi đều xuống phố một mình để tìm hiểu sơ qua nhằm chuẩn bị cho buổi hẹn.

Đúng 00:00 hôm qua, tôi cũng đã gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô ấy qua LINE.

Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, Shirakawa là người chủ động, vì thế nên đây sẽ là buổi hẹn đầu tiên tôi nắm kèo trên.

“Chào buổi sáng, Ryuuto!”

Tôi gặp Shirakawa trong khuôn viên của ga A. Vì đêm qua chúng tôi gọi nhau đến khuya nên hẳn cô ấy sẽ thiếu ngủ, nên tôi quyết định giờ hẹn là 11 giờ trưa.

Hôm nay Shirakawa vẫn rất xinh. Chiếc váy bó sát người ngắn cũn cỡn với cổ áo cao, vùng ngực lại hở ra hình kim cương, làm lộ bộ ngực của cô ấy, quả là một kiểu thiết kế khá táo bạo, đôi giày cao gót đế dày cùng với chiếc túi xách màu bạc của cô ấy cũng tạo cảm giác thật mạnh mẽ.

“Hôm nay ta đi đâu đây?”

Shirakawa hỏi trong khi chúng tôi đi tới sân ga.

“Ừm, tớ đang nghĩ nên đi tới Harajuku nhưng mà, cậu thấy sao?”

Mắt Shirakawa sáng lên khi cô nàng nghe thấy điều đó.

“Thật sao!? Tớ muốn đi tới đó lắm! Tớ thích Harajuki lắm đó~!”

Nhìn thấy Shirakawa hạnh phúc tới vậy, tôi nhớ lại những gì Yamana đã nói với mình

─Nhắc tới những thứ Runa thích thì phải kể đến Harajuku. Nếu cậu không biết nên đi đâu, hãy đến Harajuku hoặc Shibuya, cậu ấy chắc chắn sẽ bùng nổ cho xem.

Quả nhiên là thế…

Tôi dần cảm nhận được thành quả của buổi hẹn hôm nay rồi.

Chúng tôi tới Harajuku và đi đến một cửa tiệm.

Đó là tiệm cà phê có mặt tiền nhỏ, nằm trong con hẻm phía sau đường Takeshita, nơi có rất nhiều thanh thiếu niên ở đấy.

“Của cậu đây.”

Tôi đưa cho Shirakawa đang đứng ở ngoài cửa tiệm ly trà sữa trân châu, một trong những món nổi bật trên thực đơn của quán.

“Cảm ơn nhé! …Ưm~ Ngon quá~!”

Sau khi nhấp một ngụm, đôi mắt của cô ấy sáng lên.

 ─Runa cực kì thích trà sữa trân châu. Cậu ấy nói mình có thể uống bao nhiêu tùy thích. Cơ mà vì vấn đề tiền nong nên bọn tớ chỉ hay mua một ly thôi.

“Trà sữa trân châu là tuyệt nhất! Cảm ơn cậu nhé, Ryuuto!”

Đúng như lời Yamana nói, cô ấy đang rất vui.

“Bao nhiêu tiền ấy? Để tớ trả cho.”

Tôi ra hiệu cho cô ấy dừng lại bằng cử chỉ tay của mình, khi cô nàng lấy ví từ trong túi xách ra.

“À, không cần đâu. Tớ bao sàn mà.”

“Ơ, nhưng mà…”

“Nay là sinh nhật cậu đúng không… chầu này tớ đãi cậu đó.”

Cô ấy nhíu mày tỏ vẻ bối rối trước lời nói của tôi.

“…Vậy thì, cảm ơn cậu vì đã đãi tớ nhé, Ryuuto!”

Cô ấy nở nụ cười hạnh phúc cảm ơn tôi.

Nhìn thấy điều đó, tôi lấy trong túi xách ra một tờ giấy.

“Hm? Gì vậy?”

“Shirakawa, cậu thấy trà sữa thế nào?” 

“Thấy sao á… thì nó ngon thôi?”

Và rồi, tôi mở tờ giấy ra.

Đó là tấm bản đồ Harajuku được in ra. Trong số những nơi ở đây, tôi chỉ chọn những cửa tiệm trà sữa trân châu rồi khoanh bằng mực đỏ. Tôi đã thực sự đến những chỗ này và thử chúng, sau đó viết phân tích về hương vị cũng như ấn tượng cá nhân vào những chỗ trống. Tôi có thể làm trên điện thoại nhưng viết trên giấy cảm giác giống như đang làm nghiên cứu vậy, phê cực kì.

“Oa, gì đây, tuyệt thật đó!”

Shirakawa ngạc nhiên khi nhìn tờ giấy thấm đẫm máu và nước mắt của tôi.

Tôi không biết mình đã thử bao nhiêu loại trà sữa trân châu tuần vừa rồi. Tôi đã dành rất nhiều tiền lì xì Tết cho việc đi lại tới Harajuku và thử đồ uống. Tôi còn mang cả phần còn lại cho ngày hôm nay nữa.

“Trà sữa trân châu mà ta vừa uống đậm đà vị sữa nhưng hương vị trà cũng không kém gì, độ dẻo cũng như kích thước của các hạt trân châu đều ở mức vừa phải nên có sự cân bằng hoàn hảo. Nên tớ mới mời cậu ở nơi này trước.

Tôi muốn cho cô ấy thấy thành quả của tôi suốt một tuần qua càng sớm càng tốt, nên tôi đã bắt đầu nói nhanh. Tôi định dừng lại vì chuyện này khá là kinh tởm nhưng càng nghĩ về điều đó, tôi lại càng nói nhanh hơn.

“Nên là, nếu cậu thích vị ngọt tổng thể hơn, tớ nghĩ cậu nên thử ‘Tapioca Monster’. Nếu cậu thích loại nhẹ hơn chút để cảm nhận rõ hương vị của trà thì hãy đến ‘Aroma Tea House’. Hoặc nếu cậu muốn hạt trân châu dai hơn thì nên đến ‘PRUPRU’, dù có hơi tốn thời gian đi bộ chút. Và nếu cậu không thích trà sữa, tớ khuyên cậu nên dùng sữa đường nâu vị đậm đà ở ‘Tiger Cafe’.”

Tệ rồi! Công tắc Otaku của mình bật lên rồi! Tôi muốn dừng chuyện quái đản này lại, nhưng đến mức này rồi, tôi buộc phải phô ra toàn bộ kiến thức của mình.

“Ngay từ đầu tớ đã thắc mắc lí do vì sao trà sữa đi với trân châu lại là sự kết hợp hoàn hảo nhất! Vốn dĩ thì trân châu đã vô vị rồi, ngay cả khi cậu nhúng nó, hay ngâm trong đường nâu để thêm hương vị, thì cũng khó để nó thấm vào bên trong hạt trân châu, đúng chứ? Nói cách khác, sẽ có một khoảng cậu không cảm nhận được vị gì trong miệng. Để bù đắp cho sự thiếu hụt ấy, ta cần tới thứ chất lỏng được gọi là trà sữa, nhưng nó cũng có giới hạn. Ý tớ là, bản thân trà sữa vốn đã rất ngon rồi đúng chứ? Cậu có thể làm vị ngọt hơn hoặc đặc hơn bằng sữa, nhưng cậu không thể làm chệch đi dạng nguyên bản của nó được, hay nói đúng hơn nó chỉ nằm trong phạm vi ‘Uống cũng ngon như trà sữa’. Sau cùng thì nó là ‘trà sữa’, miễn vẫn còn mang danh là ‘trà sữa’ thì bản thân nó vẫn có niềm kiêu hãnh của trà sữa. Nên tớ nghĩ sữa dừa với trân châu, vốn rất nổi tiếng vào những năm 90, mới là món tráng miệng hoàn hảo hơn. Tớ cũng nhận ra điều này nên tớ đã đi tới siêu thị và thử chúng, nhưng sữa dừa ở đó lại đặc và ngọt, hạt trân châu nhỏ nên cũng tạo điểm nhấn. Giống như bánh mì nướng với súp vậy. Chúng gần như chẳng có vị gì, nhưng khi đã quá ngấy hương vị đồng nhất của súp thì cậu có thể ăn chung với bánh mì để trung hòa vị mặn, kết cấu của chúng khá là thú vị đúng chứ? So với món đó thì, trân châu và trà sữa trong hầu hết các loại trà sữa trân châu không phải là đối tác ăn ý của nhau. Tớ nghĩ sữa đường nâu mới là thức uống trân châu ngon nhất trong số những loại đồ uống đang hot hiện nay. Sữa tươi kết hợp với đường nâu đã nấu chảy rất ngọt, ngọt cực kì luôn, nhưng hạt trân châu được ngâm trong đường nâu lại vô vị, nên đó là sự hòa quyện tuyệt vời nhất. Đó là đề xuất tốt nhất tớ dành cho cậu đấy.”

Tôi mải luyên thuyên về nó khi nhìn vào ly trà sữa của mình, khi trở lại như bình thường tôi mới ý thức được tình hình hiện tại. Tôi nhìn sang Shirakawa, thấy cô ấy đang há hốc mồm kinh ngạc.

“A…”

Xong rồi!

Không… Thế là mình đã vượt qua cái ngưỡng của sự quái gở rồi! Cứ như đã đi hết nửa vòng thế giới vậy…

Khi mặt tôi tái nhợt đi vì suy nghĩ đó, Shirakawa cố nở một nụ cười trên môi và bắt đầu nói.

“Th-thật… tuyệt vời, Ryuuto à. Cậu thích trà sữa trân châu tới mức đó à?”

“Ể? Đ-đúng thế… à, không.”

Nói dối thì cũng chẳng ích gì nên tôi quyết định trả lời thật lòng.

“Tớ nghe nói Shirakawa rất thích trà sữa trân châu nên… tớ mới tìm hiểu kĩ cho ngày hôm nay. Khu này có quá nhiều cửa tiệm trà sữa nên, tớ muốn đưa cậu đến nơi cậu thích nhất…”

“Hơ, vậy là, cậu làm mọi thứ vì tớ à?”

Cảm giác như mắt của Shirakawa sáng rực lên khi cô ấy nói điều đó.

“Ư-ừ… Nhưng, có vẻ như tớ đi hơi xa…”

“Đúng là vậy đấy!”

Tôi giật mình khi nghe cô ấy nói vậy, nhưng khi nhìn vào mặt cô ấy, Shirakawa đang mỉm cười.

“Nhưng cũng vui mà. Cậu cứ như là reviewer trà sữa trân châu vậy đó! Cậu thường hay đi xa như vậy lắm à?”

Shirakawa bật cười khi đối chiếu tấm bản đồ với gương mặt của tôi.

“Nh-nhưng, tớ không thể đi hết mọi cửa tiệm tớ đã đánh dấu được, nên tớ có dùng những bài nhận xét và blog để tham khảo đấy!”

“Dù vậy, vẫn khó lắm đúng không? Cậu không cần phải làm quá lên như vậy đâu.”

Cô ấy vẫn tiếp tục cười rồi nói, tôi cũng khúc khích cười theo.

“C-cậu nói đúng. Tớ cũng nghĩ vậy… nhưng…”

Mình có động cơ chính đáng cho chuyện này mà!

“…Tớ muốn thích ít nhất một thứ mà Shirakawa thích.”

Mình đi xa quá rồi… Tôi thầm nghĩ như vậy rồi cúi đầu xuống.

Một lúc sau, tôi nhìn lên vì chẳng thấy phản hồi nào. Và rồi tôi nghĩ “Ôi không”.

Shirakawa cứng đờ người, nhìn tôi trong khi miệng hơi mở ra. Cô ấy trông rất ngạc nhiên và sững sốt, hoặc là cô ấy đang ngạc nhiên vì chuyện gì đó.

Sao bây giờ…? Có phải cô ấy bị sốc trước lời nhận xét quái-đản-sặc-mùi-đồng-trinh đó không nhỉ?

Không biết lời nói đó có nặng nề quá không… Hay mình mặc váy làm chúa hề cho rồi…

Khi tôi quan sát cô ấy với trái tim đang đập thình thịch cùng những suy nghĩ đó, biểu cảm của Shirakawa thay đổi sau một lúc.

Hai má cô ấy ửng hồng và bờ môi cô nở một nụ cười hạnh phúc.

“Ể…?”

Cậu không thấy sốc ư?

Trong lúc tôi vẫn còn thấy bồn chồn trong lòng, Shirakawa cười rồi nói.

“Thật sao? Đây là lần đầu tiên… tớ được ai đó nói vậy đấy!”

Cô ấy bẽn lẽn nói, trông thật ngây thơ và đang yêu, hoàn toàn trái ngược với bộ đồ mạnh mẽ mà cô đang mặc trên người.

“…Cảm ơn cậu, Ryuuto!”

Cô ấy nói như thể đang thì thầm, cảm xúc tràn ngập trong lòng tôi và tôi không khỏi thấy lo lắng.

Shirakawa nở nụ cười đẹp nhất trước mặt tôi.

“Có lẽ trà sữa trân châu hôm nay là loại ngon nhất tớ từng uống đó!”

Sau đó, chúng tôi đi vòng quanh khu Harajuku và ghé qua nhiều cửa tiệm trà sữa khác nhau. 

Quả nhiên, nhắc tới trà sữa trân châu, dạ dày của Shirakawa như không có đáy vậy. Bất cứ cửa hàng nào đi qua cô ấy cũng đều uống sạch sẽ.

“Nè nè, Ryuuto không uống à?”

“Tớ… đã uống ở cửa tiệm trước rồi, nên…”

“Nhưng cái này ngon lắm đó!”

“Bụng tớ lềnh bềnh nước rồi đây.”

Mặc chiếc váy bó sát người như thế mà Shirakawa vẫn ổn sao? Rốt cuộc chỗ trà sữa đó đi đâu chứ?

“Ưm~ Đành chịu vậy. Thế thì, thử hút một ngụm của tớ đi.”

Nói rồi Shirakawa đưa tôi ly trà sữa bằng nhựa mà mình đang uống.

Miệng ống hút có dính một lớp son lấp lánh màu đỏ.

Nghĩ tới việc hôn gián tiếp khiến tim tôi như muốn nổ tung vậy.

“…Cậu không muốn uống sao? Đã no rồi à?”

Thấy tôi đờ người, Shirakawa gặng hỏi.

“Kh-không, tớ-tớ uống chứ. Cảm ơn.”

Tôi vội cầm lấy cái ly và hút.

“Thế nào? Phô mai và muối là nhất đúng không? Cậu hoàn toàn đúng khi nói về lớp phủ trên cùng đó!”

“…À ừ, có lẽ thế.”

Thật ra thì mình lo tới mức không cảm nhận rõ vị nó ra sao nữa.

Shirakawa cầm lấy cái ly mà tôi đưa rồi lại hút một hơi.

Khoan, hôn gián tiếp kìa…!

Nhưng, chắc chỉ có mình là lo lắng ba cái chuyện này thôi. Shirakawa đã làm chuyện này kể cả trong vô thức với bạn trai cũ mà.

Khi nghĩ tới chuyện đó, tôi thấy hơi buồn một chút.

“Này là hôn gián tiếp đúng không?”

“Ể… Hả!?”

Chậm như vậy là không công bằng đâu, Shirakawa!

“A, mặt Ryuuto đỏ rồi kìa~!”

Shirakawa cười và trêu tôi khi nhìn thấy tôi đang xấu hổ.

Sự kết hợp giữa Shirakawa, một Gyaru nóng bỏng như bước ra từ tạp chí Gyaru, và một thằng ảm đạm như mình có thể không phù hợp cho lắm trong mắt của mọi người ở dưới phố.

Nhưng giờ đây, mình đang cực kì hạnh phúc vì được ở bên cạnh cô ấy.

Chúng tôi đã không ăn trưa và cả ăn nhẹ giữa buổi chiều mà đi uống trà sữa ở sáu cửa tiệm. Và kinh ngạc hơn, Shirakawa đã uống sạch sẽ mọi ly trà sữa ở những cửa hàng đó.

“Aaa, no quá rồi! Cảm ơn cậu nhé Ryuuto!”

“Cậu không muốn uống nữa à?”

“Ừ, đầy bụng rồi. Lần đầu tiên trong đời tớ thấy đã như vậy đó~”

Nói rồi, Shirakawa nở nụ cười hài lòng.

Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, trời đã xế chiều và giờ đang là sáu giờ tối. Tuy chỉ đi uống trà sữa trân châu nhưng chúng tôi đã gặp khá nhiều khó khăn và phải xếp hàng ở mọi cửa tiệm dù nhiệt độ ngoài trời có là bao nhiêu. Chúng tôi thậm chí gần đi đến Shibuya nên chắc là đã tốn kha khá thời gian rồi.

“Vậy thì…”

Cũng như lần trước, buổi hẹn kết thúc trước khi đêm xuống. Chúng tôi vẫn còn đang là học sinh trung học và trẻ vị thành niên mà, với cả đó cũng là cách để “trân trọng” Shirakawa nữa.

Mình muốn làm mấy chuyện dâm dục nhưng… mình nên làm chuyện đó ở phòng của Shirakawa thì hơn… Sự hối tiếc đó vẫn còn đọng lại trong tôi tới tận bây giờ.

Nhưng hôm nay là sinh nhât của Shirakawa, nên mình quyết định để cô ấy làm những gì mình muốn. Đầu tiên là uống trà sữa rồi này…

“A!”

Rồi tôi sực nhớ ra.

“Sao vậy, Ryuuto?”

“…”

Quà! Mình vẫn chưa mua quà!

──Về quà cáp thì cậu chỉ cần hỏi Runa thôi, rồi mua món quà đó vào ngày sinh nhật cậu ấy. Mỗi người có sở thích khác nhau, ví dụ như phụ kiện hay những bài viết nhỏ. Bởi vậy nên con gái khó chọn ra thứ họ thích lắm. Nhưng nếu cậu tự tin vào cảm nhận bản thân thì đó là một câu chuyện khác.

Tất nhiên tôi chẳng có chút tự tin nào cả, tôi làm theo lời của Yamana và để cho Shirakawa tự chọn.

Cứ nghĩ trà sữa trân châu là thứ Shirakawa thích từ tận đáy lòng… Mình nghĩ thế, nhưng mình không ngờ hai đứa lại đi lang thang khắp các quán trà sữa cho tới lúc muộn như thế này!

Hơn nữa!

Tôi né ánh nhìn của Shirakawa rồi mở ví ra để kiểm tra “hóa đơn” của ngày hôm nay, và số tiền còn lại chỉ là hơn một nghìn Yên.

“Không thể nào…”

Mình rời khỏi nhà với mười nghìn Yên trong tay mà sao chuyện này lại xảy ra chứ… Trà sữa đắt quá đi!

“N-nè, ừm… Shirakawa à…”

Tôi rụt rè gọi cô ấy.

“Tớ xin lỗi… tớ muốn Shirakawa chọn cho mình một món quà mừng sinh nhật nhưng… giờ tớ chỉ còn có một nghìn Yên. Nếu cậu thấy ổn với số tiền này thì…”

Nghe chẳng ngầu chút nào nhưng tôi phải nói thật lòng với cô ấy.

“Ể?”

Shirakawa tròn mắt ngạc nhiên.

“Tớ đã có rồi mà! Cậu đã đãi tớ trà sữa rồi đấy thôi.”

“Nhưng, ý tớ là, thứ gì đó ‘vật chất’ hơn ấy…”

“Vậy tớ lấy cái này nhé? Nó đáng giá lắm đấy!”

Shirakawa nói rồi lấy tờ giấy trên tay tôi.

Đó là tấm bản đồ trà sữa mà tôi đã dạo quanh và tham khảo suốt ngày hôm nay.

“Thứ này vi diệu lắm nhé! Độc nhất vô nhị trên thế giới luôn! Tất cả những loại trà sữa hôm nay tớ uống đều ngon lắm, nhờ có Ryuuto cả đấy!”

Nhìn tấm bản đồ bị gấp đó, Shirakawa mỉm cười rạng rỡ.

“Lần đầu tiên, tớ trải qua những chuyện như thế này nên là… tớ muốn giữ nó như một món kỉ vật. Thứ Ryuuto đã cố gắng hết sức vì tớ, chính là biểu hiện của tình yêu đúng không?”

Những lời lẽ đó khiến lồng ngực tôi nóng ran.

“Shirakawa…”

“Tớ sẽ trân trọng nó, lần tới hai ta lại đi uống tiếp nhé?”

Cô ấy nhướng mắt lên nhìn tôi, tôi gật đầu.

“Tất nhiên rồi… À, tớ sẽ cập nhật thêm cho hôm ấy nữa. Có khi lại lòi ra cửa tiệm mới không chừng.”

Shirakawa bật cười khi nghe tôi niềm nở trả lời.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ryuuto!”

Và rồi, cô ấy trao cho tôi nụ cười rạng rỡ.

“Đây là bữa tiệc sinh nhật 17 tuổi tuyệt vời nhất!”

Và thế là, bữa tiệc sinh nhật đã thành công rực rỡ.

Ngày Thứ hai, ngày đầu tiên trong tuần, tôi đã si mê Shirakawa nhiều hơn mọi khi.

Shirakawa, người đã nức nở khen “Ngon quá!” với nụ cười tan chảy khi đang uống trà sữa. Một Shirakawa mỉm cười ngại ngùng. Những biểu cảm của Shirakawa mà chỉ mình có thể nhìn thấy…

Shirakawa thơm thật đó! Mùi như phòng của cô ấy vậy… Aaa, đáng lẽ mình nên quan hệ với cô ấy lần đó mới phải…

Trong lúc mải lơ đễnh với những suy nghĩ đó, tiết học đã kết thúc và sắp đến giờ nghỉ giải lao.

Quả nhiên mình lơ là quá rồi! Đó là lần đầu của mình… Trong khi tôi ngồi lo lắng về chuyện đó thì.

“Nè, Kashima.”

Nghe thấy tiếng gọi từ phía bên cạnh, tôi nhìn sang, thấy Kurose đang nhìn tôi. Cô ấy chống cằm bằng cả hai tay nên ống tay áo dài quá cổ tay của áo Cardigan trong bộ đồng phục nổi bật lên trông rất dễ thương. Không biết có phải do vóc dáng nhỏ bé của cô ấy không?

“Sao vậy?”

Nghe thấy tôi hỏi, cô ấy mỉm cười như muốn ám chỉ điều gì đó.

“Bạn gái của Kashima là ai vậy? Tớ vẫn tò mò lắm nên là cho tớ biết đi.”

“À…”

Là chuyện đó à.

Lần trước do giáo viên vào lại lớp nên mình lỡ cơ hội nói với cô ấy nhỉ?

“Thực ra thì…”

Đúng lúc đó, tôi nhớ lại màn hình LINE mà Shirakawa đã cho tôi thấy trước đó.

[ Nikoru đã hẹn hò với một gã nhàm chán trong lớp ở Mc● đó, LOL]

[Thật à? Buồn cười vãi]

“…”

Rõ ràng việc một người như tôi thân với mấy cô nàng xinh đẹp ấy là điều “rất buồn cười” với những cô gái kia.

Vậy tức là, nếu chuyện mình hẹn hò với cô ấy bị bại lộ.

Nếu mọi người biết, Shirakawa sẽ bị cười nhạo.

Chuyện đó còn khiến mình đau khổ hơn việc bị gắn cái mác “không phù hợp” nữa.

“…Tớ không thể kể được, xin lỗi cậu.’

Tôi xin lỗi Kurose rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Mình không nên kể với Kurose những gì mình không muốn mọi người đều biết.

Mình không thể gây rắc rối cho Shirakawa chỉ vì lòng tự tôn của mình.

Đó là những gì tôi nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.