World of Warcraft

Chương 17


Quê hương, dù cho bạn là chủng tộc gì, nó là một từ, một định nghĩa làm cho trái tim tan chảy với sự khát khao. Quê hương có thể là những vùng đất tổ tiên cổ đại, hoặc là một vùng đất mới mà ai đó tự lập ra. Quê hương có thể được tìm thấy kể cả trong mắt của người thân yêu. Nhưng tất cả chúng ta đều cần nó, khao khát về nó, biết rằng nếu không có thứ đại loại như quê hương, chúng ta không đầy đủ. Trong nhiều năm, mỗi bộ tộc có một quê hương riêng. Những vùng đất thiêng liêng riêng, những tinh linh của đất, gió, nước lửa và tinh linh hoang dã riêng. Sự di dân bắt đầu và tiếp diễn, lần sau thì rời rạc hơn lần trước, cho tới khi chúng tôi tới Kalimdor. Ở đây, tôi tạo lập nên quê hương cho người dân lang thang. Một nơi để nghỉ ngơi và trú ẩn, nơi chúng tôi có thể tập hợp lại và xây dựng lại. Quê hương, đối với tôi, giờ được mang tên của cha tôi: xứ Durotar.

Durotan ngẩng đầu lên và ngửi mùi gió. Mùi hương lấp đầy trong lỗ mũi anh là một phần của bụi và khô cằn, một mùi vị cay sè. Không phải mùi của thứ gì dó đang cháy, không hoàn toàn vậy, nhưng tương tự. Trước đây, Drek’Thar có thể bắt được mùi còn tốt hơn cả anh, nhưng những ngày đó đã qua rồi. Ông không còn là một Shaman nữa, mà là một Warlock. Gió sẽ không vỗ về ông khi được yêu cầu, mang lại thông tin chi tiết như trên một mảnh giấy da. Và tệ hơn nữa. Drek’Thar, cùng với những Warlock khác của tộc Frostwolf, không có vẻ gì đặc biệt quan tâm về chuyện đó.

Đã không có mưa trong một khoảng thời gian, và mùa hè có vẻ nóng hơn thường lệ. Đây là mùa hè thứ hai liên tiếp những cơn mưa chỉ có vừa đủ, nếu là tất cả, và trong ý thích bất chợt Durotan quỳ xuống và đâm ngón tay mình vào trong đất. Trước đây, nó màu mỡ, màu nâu sẫm và phát ra một mùi hương ánh đỏ trù phú. Giờ đây, ngón tay anh dễ dàng đâm vào lớp bụi. Nó vỡ vụn dưới những ngón tay của anh, lập tức biến thành cát bụi không giữ một chút cỏ cây hay bất cứ thứ gì. Nó sàng qua những ngón tay anh như nước chảy.

Anh cảm giác Draka đang đến gần, nhưng không quay lại. Cánh tay cô choàng qua eo và ôm chặt lấy anh. Họ đứng như thế, trong một lúc lâu, rồi với một cú ôm chặt cuối cùng, cô buông anh ra và đối mặt với anh. Durotan phủi bụi trên tay mình.

“Chúng ta chưa bao giờ trả giá đến mức này cho những gì chúng ta phát triển.” anh nói khẽ.

Draka nhìn anh với đôi mắt hiểu biết, tối sẫm của cô. Tim anh đau nhói khi nhìn cô. Trong nhiều mặt, cô tốt hơn anh. Nhưng cô là người bạn đời của tộc trưởng, không phải tộc trưởng, và cô không có quyền chọn lựa như anh có.

Những lựa chọn mà anh có.

“Chúng ta phụ thuộc vào những gì chúng ta có thể săn bắt, gần như vậy,” Draka nói. “Nhưng các loài động vật chúng ta săn bắn tồn tại dựa vào những gì trái đất cung cấp. Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau. Các Shaman biết điều đó.”

Cô chìm vào im lặng khi một trong những Warlock trẻ vội vã đi qua với một con quái vật nhỏ bé nhảy múa trên gót chân. Khi họ đi qua, con quái nhỏ quay sang nhìn Draka và mỉm cười, lộ ra cái miệng đầy răng nhọn. Draka không thể ngăn nổi một cái rùng mình.

Durotan thở dài và đưa cho cô muộn cuộn giấy da. “Anh vừa nhận được nó. Chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc hành quân dài. Chúng ta phải rời khỏi vùng đất này.”

“Gì cơ?”

“Mệnh lệnh của Blackhand. Ông ấy đã dời đến một thành lũy mới được làm riêng cho mình và ông ấy muốn quân đội của mình ở đó. Không còn đủ thời gian để ta tham gia cuộc tấn công. Chúng ta phải sống cùng nhau và sẵn sàng đi theo nơi Blackhand dẫn dắt chúng ta.”

Draka nhìn chằm chằm vào anh đầy hoài nghi, rồi mắt cô chuyển xuống cuộn giấy da. Cô đọc nó thật nhanh, rồi cuộn lại và đưa lại cho anh.

“Chúng ta đã có sự chuẩn bị tốt nhất,” cô nói khẽ, rồi quay lại và sải bước trở về lều của họ. Anh nhìn cô đi và tự hỏi chính xác thì điều gì đã làm trái tim anh tan nát khi thấy cảnh này.

Tòa thành vẫn chưa hoàn thiện, nhưng khoảnh khắc mà nó hiện ra trong tầm mắt Durotan, anh dừng lại như chết lặng. Bên cạnh anh có vài tiếng thì thầm kinh ngạc.

“Thật mạnh mẽ!”

“Thật to lớn!”

“Quả là xứng đáng cho một tộc trưởng!”

Nếu để Durotan nói, anh sẽ nói thế này: Báng bổ, một sự tàn lụi ở trên mặt đất. Vượt ra ngoài sư hòa hợp với mọi thứ mà chúng ta có.

Đoàn người tộc Frostwolf thì vẫn còn ở xa so với cả đoàn, nhưng tòa thành chễm chệ ở phía đường chân trời như một con diều hâu. Không có thứ gì của nó giống với thiết kế của những tòa nhà Orc. Cấu trúc này, cơn ác mộng kiến trúc này, sự xúc phạm thẩm mỹ và tinh thần này còn lớn hơn cả những tòa nhà người Draenei. Dĩ nhiên, Durotan biết mục đích của nó, và nó sẽ phải thật khổng lồ nếu nó là nơi trú ngụ cho lực lượng tinh nhuệ của các chiến binh Orc. Dù vậy, anh vẫn kỳ vọng một thứ gì đó khác.

Thay vì kiểu dáng mượt mà, đẹp đẽ làm nổi bật những cấu trúc của người Draenei, pháo đài này sắc bén và lởm chởm. Thay vì cùng tồn tại với các cảnh quan, nó lại chi phối chúng. Đẽo từ đá đen và gỗ lởm chởm và kim loại, nó gần như chọc lên bầu trời. Durotan biết rằng anh có thể thấy từ chỗ này chỉ là tòa tháp chính, nhưng vẫn chưa hết. Anh đứng như trời trồng, không muốn tiến bước nào gần hơn đến con quái vật.

Một cái nhìn tĩnh lặng giữa anh và Draka. Có phải đó là những thứ còn lại duy nhất họ thấy? Phần còn lại của tộc Frostwolf tiến về phía trước, vượt qua tộc trưởng của họ. Bất đắc dĩ, Durotan đạp con thú cưỡi của mình và tiếp tục.

Càng tiến gần pháo đài thì càng chẳng có gì làm nó trở nên nổi bật hơn. Giờ Durotan có thể thấy những tòa nhà khác – doanh trại, kho bãi, một vùng bằng phẳng cho việc luyện tập được xếp đầy những vũ khí to lớn mà anh chưa từng thấy trước đó. Chúng trông cũng tối sẫm, và nguy hiểm, và chết người.

Các thành viên sốt sắng của tộc Blackrock và các tộc khác chào qua loa Durotan và đưa tộc Frostwolf tới một vùng bằng phẳng ở phía Tây của khu phức hợp để bắt đầu dựng lều. Cũng dần tới chập tối khi Durotan nhận được sự triệu tập để báo cáo đến khu chỉ huy của tòa thành, cùng với vài người khác từ tộc của anh. Nhóm khoảng 20 người sải bước đến và chờ đợi.

Anh nghe thấy tiếng trống đầu tiên, ở phía xa. Durotan căng thẳng. Họ đã đặc biệt được lệnh không mang theo bất kỳ vũ khí nào, chỉ đến và chờ đợi… điều gì thì họ không được biết. Draka liếc nhìn anh một cách khó khăn. Anh không có sự đảm bảo nào cho cô; anh cũng đang mù mờ giống như cô.

Tiếng trống đến gần hơn. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dưới chân Durotan. Điều này cũng chẳng lạ gì khi tiếng trống ở ngay giữa, nhưng giờ nó đang ở rất xa cơ mà? Anh nghe thấy những tiếng thì thầm lo lắng khác và biết rằng anh không phải là người duy nhất rơi vào sự lo sợ khó chịu này.

Mặt đất tiếp tục rung chuyển, các rung động trở nên mạnh mẽ hơn. Hai kỵ sĩ tộc Blackrock tiến tới, nhìn hoan hỉ. “Đừng sợ hãi, những thành viên ưu tú của đại tộc Horde!” một trong số họ thét lên. “Các đồng minh mới của chúng ta, được đưa vào hàng ngũ của chúng ta bởi Blackhand hùng mạnh, đang tiến tới! Hãy chào đón họ!”

Có gì đó quen thuộc với sự rung chuyển này. Khoảnh khắc duy nhất mà Durotan từng trải nghiệm điều này là khi anh đang chiến đấu với – “Lũ Ogre!” – ai đó thét lên. Và thực vậy, giờ Durotan có thể thấy chúng. Hàng chục tên, to lớn và có chủ đích, đang được sải bước về nhóm tập trung loài Orc. Nhiều kỵ sĩ sói từ tộc Blackrock chạy nước kiệu, hét lên và thổi kèn chiến thắng. Đám đông trở nên điên loạn với khoái lạc, la hét và nhảy múa và reo hò hoang dại.

Bọn chúng là những đồng minh mới? Durotan gần như không thể tin được. Ngay cả khi nhìn chằm chằm, không lời diễn tả, tên Orge to lớn nhất mà anh từng được thấy xuất hiện. Blackhand sải bước bên cạnh hắn. Cử động của ông uyển chuyển và đầy tự hào như thể cái tên khổng lồ như voi ma mút này không làm ông trông giống thứ đồ chơi trẻ con.

“Chúng ta sẽ nghiền nát lũ Draenei!” Blackhand gầm lên, và như thể đã được gợi ý từ trước, những tên Orge diễu hành cùng ông thét lên “Đập! Đập! Đập!”

Trong một khoảnh khắc bệnh hoạn chóng mặt, Durotan giống như một đứa trẻ một lần nữa, chạy trốn khỏi con quái vật đó. Anh chớp mắt, và một lần nữa anh thấy trong tâm tưởng của mình bộ xương chắc khỏe của cha anh bị nghiền nát và bẻ gãy, máu và sự sống nhỏ giọt trên nền đất, hộp sọ của Garad bị nghiền nát như một hạt đậu bởi duy nhất một đòn từ cái chùy của tên Orge.

Những chiến binh Orc đang cùng chiến tuyến với những sinh vật quái thai, bộ não kém phát triển này để tiêu diệt một dân tộc yêu hòa bình và thông minh.

“Thế giới điên cả rồi.” Velen rùng mình. Người phụ tá của ông đang đứng bên cạnh ông với một cốc nước ấm áp dễ chịu, tuy nhiên Nhà Tiên Tri gạt phăng đi. Lúc này, không một sự ấm áp nào có thể đến từ một ly nước, không một nguồn an ủi nào thật sự có thể đến với ông nữa.

Ông thật sự đau lòng khi hay tin thành phố Telmor đã sụp đổ, và cùng với nó là người bạn cũ của ông, Restalaan. Nỗi đau còn được nhân lên gấp bội khi ông nghe được cuộc xâm lăng đã diễn ra như thế nào. Velen đã thấy một cái gì đó đặc biệt ở câu thanh niên Durotan trẻ tuổi kia, và rằng những gì cậu đang làm chỉ là để chứng minh lòng trung thành như là tộc trưởng của tộc Frostwolf. Nhưng rồi bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, Durotan và Orgrim là hai người duy nhất được chứng kiến phép thuật bảo vệ thành phố của hòn đá xanh. Một trong số họ thậm chí đã nhớ được câu thần chú loại bỏ lớp ngụy trang đang bảo vệ thành phố từ hòn đá. Một số người đã chạy thoát được đến đây, đến Điện thờ Karabor này. Vết thương của họ đã được băng bó, tuy nhiên Velen hay những người khác chẳng thể làm được gì với tâm hồn đã bị tan vỡ của họ.

Nhưng tin tệ nhất vẫn không phải thế. Những người tị nạn không kể về những vũ khí thông thường như cung tên giáo mác hay đao kiếm búa, mà họ kể về những tia sáng xanh lục mang đến sự đau đớn tột cùng, sự tra tấn hơn bất kỳ thứ gì mà Shaman có thể triệu hồi cho đến nay, với một giọng lí nhí sợ hãi. Họ kể về những sinh vật phát ra những tiếng kêu kỳ quái, nhảy lỡn cỡn dưới chân những kẻ sở hữu thứ phép thuật mang đến đau đớn kia.

Họ kể về Man’ari.

Bất ngờ, mọi thứ trở nên hợp lý một cách đáng kinh ngạc. Những cuộc tấn công bất ngờ và phi lý của loài Orc. Sự tăng trưởng vượt bậc trong công nghệ và kỹ năng của họ. Sự thật là họ đã quay lưng với các kỹ thuật của Shaman, những thứ mà Velen đã hiểu được là cần có sự cho và nhận giữa sức mạnh của những nguyên tố và người nắm giữ chúng. Những thứ đứng sau Man’ari thì không bận tâm đến sự hoa mỹ hay hài hòa. Chúng cần sự áp đảo.

Giống những thứ mà Archimond và Kil’jaeden có.

Loài Orc không khác gì những con tốt trong tay bọn Eredar. Velen biết chính ông và những người Draenei còn lại, những “người du mục”, mới là mục tiêu thật sự. Các bộ tộc Orc, giờ đã được tăng cường sức mạnh với những sinh vật ghê gớm kia, chỉ là công cụ mà Kil’jaeden dùng để tiêu diệt họ. Trong một khoảnh khắc Velen tự hỏi nếu ông giải thích rõ ràng cho thủ lĩnh loài Orc hiện giờ, liệu anh ta sẽ quay lại và đứng cùng chiến tuyến với người Draenei để đánh đuổi Kil’jaeden một khi anh ta biết được mình đang bị lợi dụng. Ý nghĩ này ngay lập tức bị ông gạt bỏ. Rất có thể những tên Orc bị lợi dụng thì biết rõ sức mạnh và bản chất của bọn Eredar, và thứ sức mạnh mời gọi kia thì khá quyến rũ và đáng tin cậy. Ngay cả Archimond và Kil’jaeden còn không chống cự được sức quyến rũ của nó. Mà 2 gã này thì già dặn hơn, mạnh hơn và thông minh hơn loài Orc rất nhiều.

Và giờ đây, ông còn thấy được thêm một cảnh tượng đáng xấu hổ hơn cả đau đớn. Một liên minh giữa loài Orc và những tên Orge đồ sộ- một thứ mà Velen đã quên ngay khi có một giấc mơ về nó sau một bữa ăn thịnh soạn. Giờ thì ông biết đó đã trở thành sự thật. Một thứ gì đó đã thay đổi bản năng tự nhiên của loài Orc quá kinh khủng, đến mức mà họ có thể liên minh với giống loài mà họ đã căm thù qua nhiều thế hệ để đối đầu với loài Draenei. Cái loài mà họ đã là bạn trong ngần ấy năm.

Nếu điều này xảy ra ở đâu đó khác, cách giải quyết rất đơn giản. Velen sẽ tập hợp người của ông lại và chạy trốn, dưới sự bao bọc của Naaru.

Nhưng con tàu đã vỡ, và K’ure thì chẳng có dấu hiệu gì của sự sống. Cách duy nhất để trốn thoát chính là chiến đấu với loài Orc, và cầu nguyện rằng bằng một cách nào đó, họ sẽ sống sót.

Ah, K’ure, người bạn cũ của ta. Ta thật nhớ sự thông thái của ông biết bao. Thật mỉa mai làm sao, ông giờ đang nằm trong tay của kẻ thù, những kẻ mà ngay đến sự tồn tại của chính ông chúng cũng không hề biết.

Velen giữ chặt viên đá Spirit’s Song vào trong ngực. Ông có thể cảm nhận được ánh sáng mong manh đang hấp hối của K’ure. Ông nhắm mắt và cuối đầu xuống.

Gul’dan nhìn quanh căn phòng của mình với sự hài lòng. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch của gã. Hội Shadow Council đã họp mặt được một lúc và Gul’dan cảm thấy tự tin rằng mình đã chọn lựa khá tốt. Những tên này là những tên đã được chuẩn bị,  sẵn sàng quay lưng với bộ tộc của mình chỉ vì sự khao khát sức mạnh của riêng chúng. Chúng cũng đã thành công khá nhiều thứ, thông qua con rối ngu ngốc vẫn nghĩ mình là một thành viên chính thức của hội đồng mà thực chất chỉ là một con bù nhìn cho chúng. Rất dễ dàng nếu muốn tước hắn khỏi địa vị Thủ lĩnh, và khi nào mà Hội đồng vẫn mỉm cười và gật đầu với hắn trong một vài buổi họp, thì hắn tuyệt nhiên không thắc mắc vị trí của mình. Tuy nhiên Blackhand luôn bị đuổi đi trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, gửi đi làm một nhiệm vụ nào đó làm ngực hắn tràn đầy sự tự hào.

“Chào!” Gul’dan nói trong khi gã ngồi xuống cái ghế của gã ở đầu bàn. Như mọi khi, Ner’zhul vẫn lủi thủi ở một góc, chưa bao giờ được mời ngồi chung với bọn chúng, nhưng ông ta vẫn được phép nghe, Kil’jaeden đã dặn dò rất kỹ về vấn đề này, và trong khi Gul’dan vẫn không hiểu tại sao sếp của gã lại muốn vậy thì gã vẫn không muốn làm phật ý Kil’jaeden và luôn răm rắp nghe theo lời hắn.

Hội đồng bắt đầu màn chào hỏi xã giao cho có lệ, và rồi Gul’dan liền đi vào vấn đề chính. “Các bộ tộc phản ứng thế nào với việc liên minh với Orge? Bắt đầu từ ngươi, Kargath.”

“Bộ tộc ta chỉ muốn máu! Và họ không quân tâm ai giúp họ cắt đứt cuống họng của lũ Draenei!”

Trong hang tràn ngập tiếng cười cùng những cái gật đầu thể hiện sự đồng tình. Trong ánh đuốc nhè nhẹ, ánh mắt chúng ánh lên màu cam hoang dại. Một vài tên thì lại biểu hiện sự giận dữ và không tham gia vào sự hớn hở này.

“Ta đã nghe thấy một vài sự phản đối từ tộc Whiteclaw.” Một tên lên tiếng. “và Durotan của tộc Frostwolf thì vẫn cứ đứng xem, mặc dù anh ta dẫn đầu đoàn tấn công Telmor.”

Gul’dan giơ một tay lên. “Đừng lo, ta đã để ý Durotan được một thời gian rồi.”

Kargath Bladefist - thủ lĩnh tộc Shattered Hand

Kargath Bladefist – thủ lĩnh tộc Shattered Hand

“Tại sao hắn vẫn chưa bị tiêu diệt?” Kargath gầm lên giận dữ. “Thật dễ dàng để thay thế hắn bởi một người của ta. Giờ hắn đã nổi tiếng về việc phản đối vị trí của Blackhand, và cả của ngài nữa!”

“Bởi chính vì thế mà ta cần hắn còn sống!” Gul’dan nói, nhìn quanh xem ai có thể hiểu được mà không cần sự giải thích. Gã thấy một vài khuôn mặt như hiểu ra, nhưng đa số vẫn đang cảm thấy rất khó hiểu và tức giận.

“Bởi vì hắn khá nổi tiếng” Gul’dan nói tiếp, gã cảm thấy thất vọng tràn trề vì phải tự mình giải thích cho toàn thể Hội đồng.”Nên nếu cuối cùng hắn hiểu ra thì bọn nghi ngờ kia cũng thế. Hắn nói thay cho những tên hèn nhát không dám tự mình nói ra. Nếu Durotan đồng ý thì bọn chúng cũng thế, và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Như Kar’gath đã nói, Frostwolf không phải là tộc duy nhất còn do dự.”

“Nhưng… nếu một ngày nào đó hắn sẽ không đồng ý nữa, một giới hạn nào đó hắn không muốn vượt qua?”

Gul’dan mỉm cười lạnh lùng. “Thì chúng ta sẽ giải quyết hắn bằng cách thuận tiện nhất từ sức mạnh của chúng ta mà không gây ra mối nguy hại nào khác, như chúng ta vẫn làm.” Gul’dan quyết định đổi chủ đề. Gã rướn người tới trước, tay đặt lên bàn. “ Tiện đây nói về sự do dự, ta nghe nói đâu đó vẫn có người đang cố liên lạc với tổ tiên và các nguyên tố.”

Một tên trong hội tỏ vẻ bối rối. “Tôi đã cố khuyên bảo họ. Nhưng tôi không thấy có gì đáng phải trừng phạt họ cả. Chính niềm tin vào tổ tiên và cuộc chiến với Draenei đã làm điều này trở nên khả thi.”

Giọng hắn có một chút thách thức. Gul’dan mỉm cười một cách chắc chắn. “Đúng là thế, đó là một miếng mồi thơm đã kéo chúng xuống khá sâu đấy!”. Gã nhìn sang Ner’zhul. Vị Shaman già bắt gặp ánh mắt của gã và nhanh chóng nhìn xuống. Cũng chính miếng mồi này đã bẫy được Ner’zhul, nhưng với Gul’dan thì không.

“Giờ thì không cần phải thế nữa.” Gul’dan tiếp. “Chúng ta phải đảm bảo rằng không còn dấu vết của những phương thức truyền thống nữa. Thật ra thì chiến dịch của chúng ta cũng khá may mắn, và thành công với bọn Orge cho thấy chúng ta sẽ còn may mắn nữa. Tuy nhiên nếu có một thứ gì đó thất bại, một trận chiến không được như mong đợi thì cái bọn “hoài cổ” với thứ Shaman thuật ngu ngốc kia sẽ tìm được một cái cớ khá là tốt đó. Điều đó thật sự là không tốt chút nào.” Gã vừa nói vừa sờ cằm làm ra vẻ đang suy tư. “Chúng ta phải làm nhiều hơn là chỉ khuyến khích luyện tập thuật Warlock, chúng ta phải chủ động loại bỏ thuật Shaman. Sẽ là một điều không may nếu bỗng nhiên tổ tiên của chúng ta tình cờ liên lạc được với hậu duệ.”

Một lần nữa, gã lại liếc nhìn Ner’zhul. Lần cuối cùng tổ tiên liên lạc lại chính là lúc Ner’zhul lên ngọn núi thiêng và khám phá được sự thật. Mãi cho đến lúc đó, Ner’zhul đã bị ảo ảnh che mờ mắt, mặc dù ông là một vị Shaman hùng mạnh là thế. Câu trả lời xem ra cũng khá đơn giản.

Sâu bên trong cái giấc mơ quái gở đó có một hình hài phát sáng đang nổi lềnh bềnh. Họ nhớ được những gì đã xảy ra, và họ cùng có thể nhìn thoảng vào tương lai. Họ đã trú ngụ ở đây khá lâu rồi, được nuôi dưỡng bởi Người Đó, một người giống họ mà không giống họ, một người mà họ cảm thấy sẽ sống rất lâu. Họ đã cư trú trong cái trạng thái mơ hồ, sâu lắng và yên bình này cho đến mãi gần đây. Nhưng bây giờ thì, sự ô uế, lòng căm thù và hiểm nguy đang dần kéo đến. Họ không thể bước vào giấc mơ của những người sống mà họ yêu quý nữa. Và ngay cả những người họ yêu quý cũng không đến như họ đã từng nữa, để tiếp thêm năng lượng cho cái hồ thiêng, thông qua đó giữ cho Người Đó sống sót. Chỉ duy nhất Kẻ Lừa Đảo ghé qua, khóc lóc van xin, nhưng hắn lại ngập chìm trong một sự dối trá khó tin để các linh hồn có thể giúp đỡ.

Bất ngờ, giấc mơ sâu của họ bị gián đoạn. Một cơn địa chấn chạy qua họ. Đau đớn tràn ngập họ và họ chỉ còn biết khóc than nhờ Người Đó giúp đỡ, nhưng Người Đó không thể, thậm chí là giúp chính mình. Những thứ tà đạo bắt đầu xâm nhập. Những linh hồn tổ tiên có thể cảm thấy chúng. Chúng đến mà không vấp phải một sự ngăn cản nào, chúng thoải mái tập hợp sức mạnh, tạo ra một cái vòng tròn bóng tối bao lấy chân núi. Những sinh vật của bóng tối đã theo chân Sargeras, bị hấp dẫn bởi nguồn sức mạnh hứa hẹn, giờ đang chờ đợi ngày tận thế của vạn vật. Những linh hồn tổ tiên có thể cảm thấy lòng căm thù đang dần kết thành những khối năng lượng màu xanh đen, di chuyển vòng quanh như những cái vòi, tìm kiếm đồng minh để có thể ráp lại với nhau. Một cách từ từ, chậm chạp, bóng tối dần dần trở nên lớn hơn cho đến khi đủ để bịt kín cửa ra vào, ngăn không cho một người đi lạc nào vào được ngọn núi cũng như không một linh hồn tội nghiệp nào bước ra được.

Và bây giờ, chính Người Đó cũng phải khóc trong đau đớn khi ngọn núi bị niêm phong. Nếu không có một vị Shaman nào mang nước đến hồ, Người sẽ không thể tự chữa thương cho mình được.Và nếu không có Người Đó, linh hồn tổ tiên của loài Orc cũng sẽ không còn một ai.

Xa xa, trong giấc ngủ, một vài người rùng mình sợ hãi khi trong giấc mơ của họ, họ đã tưởng mình còn là một Shaman. Bây giờ thì giấc mơ của họ đã trở thành những cơn ác mộng đau đớn vô tận với những thứ kinh khủng không thể trốn tránh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.