Không chắc lắm, nhưng dường như tôi đã chuyển sinh vào một thế giới khác

Web novel - Chương 01: Không chắc lắm, nhưng dường như tôi đã chuyển sinh vào một thế giới khác


Dịch: Pounder 1

*****

“…..Trời xanh thật."

Sau khi tỉnh dậy, lọt vào tầm mắt tôi là bầu trời xanh.

Tôi ngồi dậy và liếc qua xung quanh. Tôi hiện đang ở trong một chiếc xe ngựa có vẻ như đã bị lật. Cửa xe mở phía trên đầu. Nhiều thân xác nằm rải rác quanh tôi. Họ đều đã chết. Cơ thể tôi đầy những vết trầy xước và vết cắt. Cả người cũng đau nhức nữa.

Tôi là……Ren. Tôi không có họ. Tôi là một cô bé mồ côi mười tuổi. Nhưng mà….Tôi cũng là Renjuro Yuuki, đứa con trai thứ ba của một gia đình thợ kim hoàn.

Ừm, dường như tôi đã được chuyển sinh. Hơn nữa, có vẻ là chuyển sinh sang một thế giới khác.

Theo như tôi nhớ, tôi nghĩ tôi là một kĩ sư hay nhà phát triển gì đó, và cũng là nhà nghiên cứu nữa.

Tôi làm việc cho một tập đoàn lớn và tôi nghĩ mình là một thành phần mà xã hội gọi là giới thượng lưu.

Tôi độc thân, dù đã qua cái tuổi ba mươi. Tôi còn là cái loại mà người ta gọi là otaku và thường xuyên lui tới phố đèn đỏ để thỏa mãn ham muốn tình dục của mình. Nên tôi nghĩ là mình đang tận hưởng cuộc sống độc thân ấy.

Tôi nghĩ rằng mình chết là do thí nghiệm nguyên mẫu của một loại công nghệ mới gì đó.

Tôi đã bị cuốn vào vụ nổ bom. Vậy nên gần như là chết ngay tức khắc.

Mặc dù nguyên mẫu đã đạt tới giai đoạn có thể sử dụng được, nhưng đó vẫn là một sai lầm khi quan sát nó qua một tấm kính ở căn phòng kế bên. Nếu khi đó tôi vẫn quan sát qua camera ở một căn phòng khác như tôi vẫn thường làm, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra. Tuân thủ quy tắc an toàn là cần thiết.

Mà nhớ lại thì, tên nào đấy đã nói rằng chúng tôi nên quan sát thật gần vì đó là một sự kiện quan trọng. Song, vì chẳng ai phản đối, có thể nói rằng cả đám đều là mấy tên bác học hơi điên khùng. Tôi thật sự không hiểu lắm.

Dù sao thì, tôi từng sống trong một thế giới gọi là Trái đất, nhưng tôi đã chết trong một tai nạn, rồi được chuyển sinh sang thế giới này, và đã nhớ lại được kí ức tiền kiếp.

Hiện tại tôi là Ren. Như đã nói lúc trước rồi đấy, tôi là một đứa trẻ mồ côi không có họ.Tên tôi hiện giờ không hiểu sao lại tương tự như cái tên tôi ở kiếp trước, điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn một chút.

Gần như là, từ khi tôi lấy lại được kí ức của một người lớn trong kiếp trước, thì suy nghĩ hiện tại của tôi đang bị ảnh hưởng bởi nó….nhưng xem ra chẳng sao hết, nên giờ tôi sẽ đặt vấn đề này sang một bên.

Thay vào đó, tôi nên ưu tiên tìm hiểu tình cảnh hiện tại của mình. Tôi hiện đang ở bên dưới một vách đá cao đến khó tin. Cơ thể tôi đầy thương tích. Vậy sao lại thành ra thế này chứ?

…..Thế giới này đang trong thời đại tựa thời Trung Cổ, những thứ như skill có tồn tại, cũng có cả ma thuật, mấy con quỷ hay gì đó, nó tương tự như mấy game mà có rồng bay trên trời ấy. Cái thế giới kiểu thế đó. Một thế giới theo khuôn mẫu fantasy điển hình.

Trong thế giới này, trẻ con sẽ nhận được một thứ gì đó được gọi là “nghi thức rửa tội tạm thời” vào lúc lên năm. Ở những ngôi làng vùng sâu vùng xa, mọi người sẽ tới một thị trấn lớn gần đó và nhận nó tại một nhà thờ, nhưng ta có thể xem trạng thái của mình sau khi nhận được sự rửa tội tạm thời này.

Ừ, đúng như thế đấy. Có thể coi thế giới này là game hay gì đó cũng được. Thật khó tin mà!

Tôi thật sự không hiểu sao lại thế, nhưng đó đúng là cái cách mà nó tồn tại. Là một nhà nghiên cứu, ngày nào đấy tôi muốn tìm hiểu xem cái khái niệm này hoạt động ra sao.

Dù tôi đã nói rằng tôi có thể xem trạng thái của mình, nhưng nó không giống như một cái cửa sổ hiện ra trước mắt, mà đúng hơn là một hình ảnh chỉ xuất hiện trong tâm trí tôi.

Ừm, thế là đủ rồi.

Người ta nói rằng nếu một đứa trẻ được rửa tội tạm thời, đứa trẻ đó sẽ có thể sử dụng những kỹ năng bẩm sinh chúng có từ lúc chào đời.

Có vẻ như những kỹ năng bẩm sinh sẽ không bộc lộ ra cho tới lúc nhận được sự rửa tội tạm thời. Sau đó, người ta sẽ có được những kỹ năng của mình cùng toàn bộ những lợi ích của nó.

Ừm thì, tôi không có mấy cái kỹ năng gì đó như thế.

Hơn nữa, ở thế giới này, một khi một đứa trẻ lên mười, chúng sẽ nhận được thứ gọi là nghi thức rửa tội thực thụ.

Việc này cũng được thực hiện tại các nhà thờ, nhưng hiếm có ai nhận được những kỹ năng mới sau lễ rửa tội thực thụ. Nhưng tôi thì có.

Tuy vậy, kỹ năng tôi nhận được lúc đó lại có vấn đề.

Tôi đã nhận được kỹ năng “Thẩm định”.

Kỹ năng này cơ bản là một kỹ năng kiểm tra thông tin chi tiết của nhiều thứ khác nhau. Khách quan thì tôi tin là kỹ năng này được coi là một kỹ năng rất hữu dụng cho mấy tay thương nhân hay tương tự vậy.

Còn cô nhi viện tôi ở là thuộc về tư nhân chứ không phải công lập, và người đầu tư vào đó là một thương nhân khá giàu có. Và vì tôi là một đứa mồ côi trong cô nhi viện đó, đương nhiên là tôi đã bị bắt đi. Đúng hơn, cô nhi viện tôi sống là một nơi được hoạt động vì mục đích tìm kiếm những đứa trẻ như tôi.

Hơn nữa, tên thương nhân giàu có đã đầu tư vào nơi này, là một tên mang rất nhiều tai tiếng xấu và là một kẻ dâm dục từ nhân cách mà ra.

Tương lai của tôi tối đen như mực vậy.

Nếu tôi vẫn bị giam cầm, tôi hẳn sẽ trở thành một nô lệ, hoặc có lẽ là thứ gì đó còn tệ hơn. Có nghĩ sao đi nữa, tôi cũng chỉ tưởng tượng ra một viễn cảnh tồi tệ. Nhưng tôi chỉ là một đứa mồ côi ốm yếu mắc nợ tên thương nhân đã tài trợ cho cô nhi viện mà thôi.

Tôi chẳng thể nào xoay chuyển tình thế, và trong vài ngày, tôi bị chuyển sang một cái xe ngựa hướng đến thị trấn nơi tên thương nhân ngứa hàng đó sống.

Để đi từ thị trấn nhỏ nơi trại trẻ mồ côi tọa lạc tới thị trấn lớn nơi tên thương nhân kia ở, thì phải di chuyển qua những dốc núi và những khu rừng, hoặc là đi qua một đường vòng lớn, nhưng tên thương nhân này là một kẻ keo kiệt, hay đơn giản là biết cách để cắt giảm chi phí, và vận chuyển tôi qua đường núi.

Sai lầm ở đây là khi bọn cướp xuất hiện. Hơn thế nữa, có lẽ tên đánh xe là cái loại ngu si đần độn gì đó, cứ nghĩ rằng cố phi xuyên qua đội hình của toán cướp là có thể thoát được.Tương tự vậy, bọn cướp cũng hình như cũng ngu cả đám, chúng bắn tên vào con ngựa, và cuối cùng thì con ngựa lôi theo cả cái xe rơi xuống vách núi. Và giờ chúng ta về với thực tại nào.

“Chân mình….đau….”

Tôi nhìn một lượt bên trong xe.

Có những người tôi đã đi cùng từ nhiều ngày trước. Tất cả đều máu me be bét và cổ của họ bị lệch hẳn đi.

…….Tôi có thói quen thu mình lại, kẹp đầu giữa hai chân và lấy tay che chắn mỗi khi đau hay sợ. Nhưng nhờ thế, tôi đã tránh được việc gãy cổ khi cái xe ngựa rơi xuống. Dù vậy, kết quả là tôi vẫn dính rất nhiều vết thương.

Tại sao tôi lại có một thói quen như vậy ấy hả? Lý do rất đơn giản. Tôi thường xuyên bị bắt nạt bởi bọn con trai trong trại mồ côi. Đơn giản là vì tôi cao. Tôi là một đứa to xác phiền phức, chướng mắt và tương tự vậy, điều đó khiến tôi bị bắt nạt. Nhưng sau cùng thì, lạ ở chỗ nhờ thế mà tôi đã được cứu đấy.

Tôi cố bò ra khỏi cái xe ngựa bị lật, nhưng có vẻ chân tôi bị trẹo vì vết thương từ lúc trước. Cơ thể tôi cũng đầy vết bầm tím và tôi chẳng thể nào bình tĩnh lại được.

Giờ thì, tôi nên làm gì đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.