Không Đổi (不换)

Toàn Tập - Chương 01c


Trong kho ký ức của tôi có một cái đồng hồ, vốn chuyển động bình thường, ghi chép những chuyện lớn nhỏ của cuộc đời.

Nhưng vào khoảnh khắc gặp em, cái đồng hồ này đột nhiên bị giáng một cú, làm nó hỏng mất.

Thời gian từ đó về sau dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Cũng may lúc đó là mùa hè, mà còn là giữa hè.

Tôi không thích hoài niệm, nhưng nếu như nhất định phải hoài niệm, thà rằng hoài niệm những chuyện lúc mùa hè.

Mùa đông quá lạnh, nếu như lại thêm một chút không khí bi thương, lúc hoài niệm rất dễ phát run.

Đó là mùa hè năm tư đại học, hôm đó tôi đến Đại học Nam Đài gặp bạn học thời phổ thông.

Như vầy đi, ví dụ tôi là A.

Bạn học thời phổ thông của tôi, Trần Hộ Tường ở Đại học Nam Đài, là B.

Lý Ngọc Mai, bạn gái của Trần Hộ Tường, cũng học tại Đại học Nam Đài, là C.

Lâm Thu Bình, bạn tiểu học của Lý Ngọc Mai, là D.

D chính là người phá hỏng cái đồng hồ trong kho ký ức của tôi.

Giống như thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh, phải qua B với C, A mới có thể gặp được D.

Tại buổi sáng nóng bức đó, D dẫn em họ tới đại học Nam Đài tham gia thi đấu cờ vây.

Thế là D nhân tiện tìm C, C kéo theo B, ngay lúc A đi tìm B cũng đang ở đó.

Nhưng đến nơi mới phát hiện địa điểm thi thật ra là ở Cao Thương Đài Nam.

Tôi nghĩ bụng, Đại học Nam Đài với Cao Thương Đài Nam cách nhau rất xa mà.

"Trước đó rõ ràng thông báo địa điểm thi ở đại học Nam Đài nha!" Lâm Thu Bình nói với tôi.

"Anh cho rằng tôi gạt anh sao?"

"Ơ, tôi có nói gì đâu." Tôi nói.

Sau đó cô chạy xe máy chở em họ đến Cao Thương Đài Nam, không lâu sau tôi cũng rời đại học Nam Đài.

Chạy xe được mười phút, nhìn bên đường thấy cô ấy đẩy xe máy ngoài trời nắng chang chang.

"Làm gì vậy?" Tôi chạy đến cạnh cô, hỏi.

"Tôi đang kéo con lạc đà bị bệnh tìm ốc đảo ở Sahara." Cô nói.

"Cái gì?"

"Anh không thấy sao còn hỏi?" Cô tức giận nói. "Xe chết máy, tôi muốn tìm chỗ sửa."

"Thi đấu sắp bắt đầu rồi, thời gian đâu mà sửa xe?"

"Chuyện đó không cần anh dạy, chứ bây giờ anh nói phải làm sao?"

"Đem xe của cô dựng lại đằng kia đi." Tôi nói "Tôi chở hai người đi."

"Chúng tôi có hai người đó!"

"Tống ba là được. Em họ cô mới học lớp ba, chiếm chỗ không lớn đâu."

"Ý anh là tôi chiếm chỗ lớn lắm à?"

"Dựng xe bên kia đi." Tôi không để ý tới cô nàng, chỉ vào chỗ đất trống bên đường. "Rồi lên xe của tôi."

Tôi chở cả hai, tức tốc chạy tới Cao Thương Đài Nam.

Vừa tới cổng trường, đã thấy tấp nập người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt, rất nhiều phụ huynh dẫn con em đi thi đấu.

Người ngồi khắp nơi ở phòng học, hành lang, mấy chỗ có bóng mát, y như kỳ thi tuyển sinh đại học.

Tôi nghĩ thầm, ai cũng biết thi ở đây mà, cô nàng này thế nào lại chạy đi Đại học Nam Đài chứ?

"Trước đó rõ ràng thông báo địa điểm thi ở Đại học Nam Đài nha! Anh nghĩ tôi gạt người sao?"

"Tôi đâu có nói gì đâu." Tôi nói.

Thi cờ vây tổ chức bên trong nhà thi đấu, người không phận sự không thể vào.

Cô vội vàng dẫn em họ đi báo danh. Mặc dù đã bỏ lỡ nghi thức khai mạc, nhưng cuối cùng cũng kịp đưa em vô trước giờ thi đấu 3 phút, cô thở phào một hơi.

Tôi theo cô ấy tìm chỗ có bóng mát nghỉ ngơi, nhưng căn bản tìm không ra.

Người khác đều là tự chuẩn bị nào ghế nào quạt, hay ít nhất cũng đem theo giấy báo trải xuống đất ngồi.

Còn cô nàng thì hai tay trống trơn, cái gì cũng không đem, đến nước uống cũng không có.

Chúng tôi chỉ có thể miễn cưỡng ngồi đại xuống chỗ đỡ nắng nhất cạnh tầng lầu.

"Ý anh là tôi chiếm chỗ lớn?"

"Cô còn có lòng dạ hỏi cái này à?"

"Tại sao không có lòng dạ?"

"Em họ cô có thể phải thi đấu cả ngày, cô ngồi ở chỗ này cả ngày được à?"

"Tại sao không được?"

"Ngồi phơi nắng buồn chán không có gì làm, buồn chết cô luôn đó."

"Tôi sẽ không cảm thấy buồn chán. Nếu như anh cảm thấy buồn chán anh có thể đi, tôi đâu có giữ anh ở lại."

Cô nàng nói như vậy, tôi ngược lại cảm thấy nếu như bỏ đi để cô ấy lại một mình, rất không có đạo nghĩa.

"Tôi cùng cô trò chuyện cho qua một ngày này nhé."

"Không cần." Cô nói "Anh chở chúng tôi tới đã đủ lắm rồi."

Tôi nghĩ thầm, cô gái này thật rất khó ở chung, toàn thân đều là gai.

"Nếu như anh cảm thấy tôi rất khó ở chung, anh có thể đi."

"Ơ, tôi không có nói gì mà."

" Trước đó rõ ràng thông báo địa điểm thi ở Đại học Nam Đài nha! Anh nghĩ tôi gạt người sao?"

"Tôi không có nói gì mà."

"Tốt nhất là vậy. Vẻ mặt của anh đã nói rõ hết thảy."

"Vẻ mặt của tôi?" Tôi sờ lên mặt mình.

"Phải."

"Vẻ mặt của tôi như thế nào?"

"Chính là kiểu mặt cảm thấy tôi rất khó ở chung, thấy tôi gạt người."

"Đây là vu oan nha."

"Vậy tôi không nói nữa."

Cô nói xong, quả nhiên quay mặt đi, nhìn ra phía xa không nói lời nào.

Tôi không biết làm thế nào. Đi cũng không được, ở cũng không xong, chỉ có thể cũng nhìn về phía xa không nói lời nào. Chỉ bất quá phía xa của tôi với phía xa của cô ấy khoảng cách thật sự là xa thiệt xa.

Tôi nghĩ lại chuyện gặp cô hôm nay, không hề mong đợi, cũng không có chuẩn bị tâm lý. Vốn tưởng rằng chỉ là đi lướt qua nhau, không nghĩ tới bây giờ lại ngồi cạnh bên nhau. Đáng tiếc không có trò chuyện, hình như thiếu một chút gì đó, lẽ ra phải phát sinh gì đó mới phải.

Nhưng mà nói chuyện với cô ấy giống như đi xuyên qua bụi gai, rất khó để không bị đâm.

Đang khi tôi suy nghĩ nên nói thế nào mới có thể tránh bị đâm, vai trái đột nhiên bị đụng chạm.

Quay đầu, phát hiện cô hai mắt nhắm nghiền, cả người mềm nhũn dựa vào vai trái của tôi. Tôi giật mình, lay lay cô, cô hình như không có ý thức, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Thấy trán cô ra mồ hôi, tôi đưa tay sờ thử, rất nóng. Tôi vội vàng đặt cô ấy nằm xuống, chạy tới quầy bán nước gần đó. Mua ba chai nước, hai nước suối, một nước khoáng thể thao.

Sau đó dùng cánh tay trái đỡ đầu cô lên, mở nắp một chai nước suối. Dùng nước xối lên mặt và nửa người trên cô ấy. Chai còn lại chườm lên trán của cô để hạ nhiệt. Mở chai nước khoáng thể thao, mở miệng cô nàng ra, áp sát miệng chai vào môi dưới, từ từ đổ nước cho cô uống. Được mười mấy ngụm, cô ấy ho khan hai tiếng sau đó mở mắt ra.

Cô ấy ban đầu mặt còn mê man, sau đó liền phát hiện quần áo trên người đều ướt đẫm, kinh ngạc kêu lên:

"Sao người tôi ướt nhẹp vậy?"

"Tôi tưới nước lên người cô mà." Tôi chỉ vào bình nước khoáng không trên đất.

"Tưới nước?" Cô có chút nghi hoặc. "Nhìn tôi giống hoa lắm sao?"

"Rất giống." Tôi cười cười.

Cô vùng vằng lấy muốn đứng dậy, nhưng cả người mềm nhũn, cố thử hai lần đều không thành công.

"Thật có lỗi." Tôi lấy chai nước trên trán cô xuống, đỡ cô ngồi dậy. "Vừa nãy đổ nước là để giúp cô hạ nhiệt."

"Tôi bị sao vậy?"

"Chắc là cảm nắng." Tôi nói "Không chừng còn định hô hấp nhân tạo."

"Anh dám?"

"Ừ." Tôi gật gật đầu. "Vậy là ý thức của cô đã hoàn toàn khôi phục rồi đó."

Tôi đưa chai nước khoáng cho cô, bảo uống cho hết.

Nơi này không đủ râm mát, tôi nghĩ nên tìm chỗ khác, liền hỏi cô đứng lên được không. Nhưng hai chân cô không còn sức nữa, không đứng dậy nổi.

"Tôi cõng cô ha?"

"Anh điên rồi à?"

"Cô phải tìm chỗ mát nghỉ ngơi, tôi cõng cô chỉ là bất đắc dĩ thôi mà."

"Vậy tôi thà chết nóng ở chỗ này."

"Nước khoáng còn không?"

"Còn một chút." Cô lắc lắc chai. "Anh muốn uống à?"

"Ừ." Tôi gật gật đầu "Bởi vì tôi cạn lời với cô luôn rồi."

"Bệnh tâm thần." Cô uống sạch số nước còn lại.

Tôi lấy chai nước chườm trên trán cô lúc nãy uống hết, lại đi mua thêm một chai nước lạnh để cô có chườm trán và mặt.

"May mà cô bị cảm nắng, ngày hôm nay tôi mới không thấy nhàm chán."

"Vậy mà anh cũng nói may mắn hả?"

"Đúng vậy mà, may mắn cô bị cảm nắng, tôi vốn không có việc gì làm mới có thể vội vàng đi mua nào nước suối nào nước khoáng, cho cô uống rồi giúp cô hạ nhiệt, trong lòng còn nghĩ nếu như cô không tỉnh lại thì sẽ đưa cô đi bệnh viện. Có nhiều chuyện để làm để nghĩ như vậy, tôi sao mà nhàm chán được."

"Cám ơn anh." Cô chậm rãi mở miệng.

"Không cần khách sáo." Tôi cười cười. "Nhưng cô có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Giúp chuyện gì?"

"Để cho tôi cõng cô sang chỗ mát hơn nhé."

"Nhưng không phải anh nói tôi chiếm nhiều chỗ sao."

"Tôi có nói đâu? Cô không chiếm nhiều chỗ mà."

"Tốt nhất là vậy. Anh rõ ràng cảm thấy tôi béo."

"Mặc kệ rõ ràng hay mờ mịt, trong mắt của tôi cô rất gầy."

Cô không đáp lời, hình như đang suy nghĩ.

Tôi bèn ngồi xổm người xuống, quay đầu nói: "Mau lên đi."

Hai tay cô bám lấy vai tôi, hai tay tôi nắm đoạn đùi gần đầu gối của cô, sau đó đứng dậy.

Đi không bao lâu, lập tức có người nhường cho một chỗ mát mẻ, còn cho mượn đệm với gối.

Tôi để cô nằm xuống, xếp mấy tờ báo làm cây quạt, giúp cô quạt gió.

"Tại sao nói tôi giống hoa?" Cô hỏi.

"Bởi vì đột nhiên nhớ tới một câu."

"Câu nào?"

"Em không biết mình xinh đẹp dường nào, như đóa hoa kia không biết nó rực rỡ."

"Đây là thơ của Tagore."

"Ừ. Nhưng rất thích hợp để hình dung cô."

Cô không có đáp lời, chỉ chớp mắt một cái.

Có thể là ảo giác của tôi, nhưng tôi phảng phất như nhìn thấy một đóa hoa nơi núi rừng.

Tuyệt nhiên không cần chăm chút, tô điểm nhưng lại toát ra vẻ đẹp dung dị, tao nhã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.