Không Đổi (不换)

Toàn Tập - Chương 03b


"Em có nghe qua bộ phim Nhật kể về một họa sĩ hoạ sĩ yêu một nữ sinh chưa?"

"Có biết."

"Tên bộ phim Nhật đó là…?"

"<Nói với em anh yêu em>."

"Được." Tôi hắng giọng, "Yêu em."

_______________________________________________

Tối hôm quen biết em, tôi có một giấc mơ.

Trong mơ tôi thấy mình bơi lội ở một khoảng nước lớn, có lẽ là hồ cũng có thể là biển, tôi không cách nào phân biệt rõ.

Xung quanh tối đen như mực, mà tôi chỉ cứ bơi mãi, không cách nào bơi tới bờ.

Sau đó tôi tỉnh giấc.

Một phút sau khi tỉnh lại, không hiểu sao tôi lại nhớ tới đôi mắt của em.

Hình như không ăn nhập gì tới giấc mơ kia.

Có điều, tôi cảm giác rất rõ ràng, trong mơ tôi không hề sợ hãi hay hốt hoảng, chỉ thấy thư thái và bình thản.

Tôi thậm chí cảm thấy nếu như giấc mơ tiếp tục kéo dài, cuối cùng tôi chết đuối rồi cũng sẽ mỉm cười.

Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn em gửi trên MSN:

"Chiều mai bốn giờ gặp nhau ở ngõ nhà em. Được chứ?"

"Được."

Tôi lập tức trả lời. Không ngạc nhiên, cũng không do dự.

Mặc dù trong đầu thoáng hiện lên một dấu chấm hỏi: Làm sao em biết được tài khoản MSN của tôi?

Nhưng không đến hai giây liền có đáp án.

Tựa như cách sắp xếp của kiểu chữ tiếng Anh, D nhất định phải qua C và B, mới có thể gặp được A.

Buổi chiều hôm sau tôi đến sớm ba phút, đứng trước ngõ nhà em, đợi em xuất hiện.

Nhìn đồng hồ bốn năm lần, ngước nhìn tòa chung cư sáu, bảy lần, trái phải đi tới lui tám chín lượt.

Đợi mười phút.

"Em ở đằng sau nè."

Nghe tiếng tôi quay người lại, thì thấy em.

"Em không phải từ trên nhà xuống à?" Tôi nghi hoặc.

"Em có nói sẽ từ nhà xuống à?"

"Thì em không nói. Nhưng hẹn ở trước ngõ nhà em, em phải là từ trong nhà ra mới đúng."

"Nếu như hẹn ở trước trường học, nhất định phải từ trong trường học ra, không thể từ bên ngoài đến trước trường học à?"

"Vậy cũng có lý."

"Nếu như hẹn tại trước nhà ga, nhất định phải ra từ bên trong nhà ga, không thể từ bên ngoài đến trước nhà ga hả?"

"Ừ. Cũng đúng."

"Nếu như hẹn tại cửa nhà hàng, nhất định phải từ trong nhà hàng ra, không thể từ bên ngoài đến nhà hàng sao?"

"Em nói xong chưa?"

"Xong rồi." Em nói.

Sau đó em xoay người rời đi.

Tôi nhìn em một mực đi về phía trước, không dừng lại, cũng không quay đầu.

Bóng lưng của em cách tôi 10 mét……20 mét……30 mét……

Tôi co chân chạy đuổi theo, lúc chạy đến cách phía sau bên trái em một bước, tôi giảm tốc độ lại chuyển thành đi.

Em vẫn như cũ không dừng chân, cũng không quay đầu nhìn tôi, cứ đi về phía trước.

Em bước đi khá nhanh, mà lại ngẩng đầu ưỡn ngực.

Tôi điều chỉnh tốc độ của mình, từ đầu tới cuối duy trì vị trí cách phía sau bên trái em một bước.

Đi năm phút, em hoàn toàn không mở miệng, cũng không đi chậm lại.

Tôi càng lúc càng bực bội, nhưng chỉ có thể đi theo, duy trì tốc độ giống như em.

Cứ như thế, đã mười phút.

"Xin hỏi…" Tôi rốt cuộc mở miệng, "Em muốn đi đâu?"

"Đi chỗ em muốn đi."

Em cuối cùng cũng mở miệng, tốc độ cũng hơi chậm lại, tôi liền đuổi kịp em, cùng đi sóng vai.

Tôi sóng vai đi với em, không có trò chuyện, lại đi thêm năm phút.

"Chỗ em muốn đi là chỗ nào?" Tôi nhịn không được hỏi.

"Anh hỏi nhiều thật."

"Hỏi nhiều? Anh mới hỏi một câu thôi đó."

"Tốt nhất là vậy." Mặt của em hơi nghiêng sang trái. "Em không phải từ nhà xuống à? Em nói xong chưa? Em muốn đi đâu? Chỗ em muốn đi là chỗ nào? Anh hỏi tổng cộng bốn câu rồi."

"Thật ra là năm câu mới đúng. Nếu muốn tính luôn câu: Hỏi nhiều?" Tôi nói.

"Anh biết là tốt."

"Anh thật ra là cái gì cũng không biết, kể cả vì sao em lại đi bộ như thế này."

"Em muốn đi bộ, không được sao?"

"Được."

Khi ở phía sau bên trái em một bước, tầm mắt của tôi chỉ có thể nhìn thấy một góc gương mặt của em.

Cùng với em sóng vai, thỉnh thoảng ngắm một chút, có thể thấy được má trái của em.

Khi em mở miệng nói chuyện, mặc dù không dừng lại, nhưng mặt em sẽ hơi nghiêng sang trái,

Mà tôi lại đang ở bên trái em.

Thế là tôi có thể thấy được ba phần tư gương mặt em.

Trán, mắt, mũi, môi, cằm và khuôn mặt, nét nào ra nét đó, đường cong thanh nhã.

Những đường nét này phác hoạ ra ba phần tư gương mặt em, một vẻ đẹp không diễn tả được bằng lời.

Vẻ đẹp này rất bao la, cũng rất nhiều tầng lớp, tựa như một ngọn đồi xanh biếc, có hồ nước, cỏ cây, hoa lá.

Trên bầu trời xanh nhạt lững lờ trôi những đám mây trắng, ánh nắng chiều thu rải đầy khắp ngọn đồi.

Toàn bộ gương mặt em, chính diện tuy đẹp, nhưng tầm nhìn rất dễ bị tập trung ở đôi mắt em.

Ba phần tư gương mặt em mới là xinh đẹp nhất.

"Em có nghĩ tới chưa, tại sao không chạy xe máy?" Tôi lại hỏi.

"Câu hỏi của anh, hỏi quá muộn."

"Quá muộn?"

"Ừ. Bởi vì đã đến nơi."

Em rốt cuộc dừng lại.

Tôi cũng dừng lại, nhìn xung quanh, đã đến Starbucks.

Em gọi matcha, tôi uống cà phê, chúng tôi ngồi đối diện nhau cạnh cửa sổ tầng hai Starbucks,

"Em gửi tin trên MSN làm anh ngạc nhiên ghê." Tôi nói.

"Bạn mới quen, nhanh nhất cũng nửa năm em mới chủ động liên lạc."

"Vậy anh lại phá kỷ lục của em rồi."

Em không muốn trả lời, liền quay đầu nhìn ra cửa sổ.

"Anh trời sinh hơi thẳng tính, em đừng để ý." Tôi nói.

"Anh đúng là thẳng tính." Em quay đầu lại "Nhưng em lại rất dễ dàng bởi vì anh hay nói thẳng mà nổi giận."

"Vì sao?"

"Em không biết." Em nhún nhún vai "Bình thường em không phải như vậy."

"Vậy bình thường em như thế nào?"

"Dịu dàng, điềm đạm, chu đáo, uyên thâm, lương thiện, vui vẻ, chân thành."

"Em có tham gia CLB đào tạo tấu hài cao cấp à?" Tôi nói.

Em quay phắt đầu ra cửa sổ, nhưng lập tức lại quay lại, nói:

"Em nói thật, không phải nói đùa."

"Xem ra anh nên từ bỏ tính nói thẳng, như vậy em mới bớt bực mình."

"Anh sẽ rất khó sửa. Đó là tính cách của anh rồi."

"Vậy tính cách của em thì sao?"

" Dịu dàng, điềm đạm, chu đáo, uyên thâm, lương thiện, vui vẻ, chân thành."

Tôi nhịn được không trả lời, nhưng không nhịn được cười.

Nhưng tôi mới mở miệng cười liền cảm thấy hối hận, không ngờ em nhìn thấy tôi cười cũng cười theo.

Hơn nữa còn rất tự nhiên, rất rạng rỡ.

Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ em tươi cười như thế, cố gắng miêu tả, tôi sẽ dùng thuần khiết.

Thuần khiết có nét giống ngây thơ, nhưng lại không hẳn vậy, nụ cười của em rất thuần khiết, thanh tao, trong sáng.

Sẽ khiến người ta liên tưởng đến công chúa Bạch Tuyết.

Hơn nữa phần đẹp nhất trong nụ cười của em, là ở vẻ đẹp mang ý nghĩa trừu tượng.

Nói cách khác, ai nhìn thấy em cười thì tâm trạng sẽ thoải mái, cả người được thư giãn.

"Em rất hợp với cười, sao em lại ít cười vậy?"

"Em hay cười mà."

"Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy em cười rạng rỡ như thế."

"Bạn bè mới quen, bình thường chỉ mất mấy phút là em cười như vậy rồi."

"Nhưng với anh thì tới một tuần lễ lận."

"Cho nên anh lại phá kỷ lục. Có điều là kỷ lục bét nhất."

"Trước đây em nói: Bạn bè mới quen, nhanh nhất cũng hai ba tháng em mới cười mỉm với họ."

"Đó là cười mỉm, khác với tươi cười."

"Cười mà cũng có phân biệt nữa?" Tôi rất buồn bực.

"Đối với bạn bè mới quen, nụ cười rạng rỡ có thể biểu hiện sự lễ độ, thiện ý, hoà nhã. Còn mỉm cười, có nghĩa là mở lòng ra."

"Lòng của em đối với anh, có phải đã mở ra quá sớm không?"

"Bệnh thẳng tính của anh có phải quá nghiêm trọng rồi không?"

"Xin lỗi." Tôi cười cười "Cần phải sửa đổi."

"Anh sửa không được đâu." Em nói "Anh nên chuyên tâm uống cà phê đi thì hơn."

Bên ngoài cửa sổ là mùa hè nóng bức, hơn bốn giờ chiều, lốm đốm vài ánh nắng chiếu trên bàn.

Trong này là đầu thu, máy lạnh đuổi đi hơi nóng, mang đến sự mát mẻ.

Tôi và em ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng trò chuyện, nhưng không có áp lực nhất định phải nói chuyện.

Thỉnh thoảng đều nhìn ngoài cửa sổ, không phải vì né tránh trò chuyện với nhau, mà là để tận hưởng sự yên tĩnh.

Ảo giác thường nảy sinh trong khoảnh khắc người ta lơ đãng nhất.

Giống như hiện tại, tôi cảm thấy chúng tôi như là hai người yêu nhau đã lâu buổi chiều cùng ngồi trong quán uống cà phê.

Khi ý thức được tôi và em chỉ mới quen biết, liền phải tập trung sức lực thức tỉnh bản thân, thoát ra loại ảo giác này.

Nhưng một khi ra sức tập trung, tinh thần ngược lại sẽ trở nên hoảng hốt.

Lại trở về trong ảo giác tôi và em đã yêu nhau từ lâu.

"Xin hỏi hôm nay em hẹn anh có chuyện gì không?" Tôi hỏi.

"Câu hỏi của anh, luôn luôn hỏi quá muộn."

"Lại quá muộn?"

"Bởi vì đã xong rồi."

"Xong?"

"Ừ." Em gật gật đầu, đứng lên "Đi thôi."

Chúng tôi rời Starbucks, lại dọc theo đường lúc đến trở về, phải đi hai mươi phút.

Tôi và em sóng vai đi, tôi ở bên trái em.

Vì để thưởng thức ba phần tư gương mặt em, tôi rất cố gắng tìm chuyện để nói.

Tôi thậm chí “mèo trắng rớt xuống nước, mèo đen cứu mèo trắng lên, mèo trắng nói gì với mèo đen?”

Mấy truyện cười nhạt nhẽo này cũng kể.

"Mèo trắng nói gì?" Em hỏi.

"Meowww."

Em ngớ người một chút, sau đó khẽ cười, nụ cười thật rất giống sấm sét, chớp lên một cái liền biến mất.

"Cho hỏi vừa rồi là cười sao?" Tôi hỏi.

"Không. Là mặt rút gân."

Em cười, là loại nụ cười rạng rỡ.

Sẽ khiến tâm trạng người ta thoải mái, cả người thư thái.

Đi đến Starbucks hai mươi phút, thời gian dài đằng đẵng;

Từ Starbucks đi về, hai mươi phút vèo một cái trôi qua.

Thời gian rất nhạy cảm, ở trong bầu không khí vui sướng, lúc nào cũng chạy như bay.

Chớp mắt một cái đã trở lại dưới lầu nhà em.

"Cho nên em hôm nay hẹn anh, chỉ là mời anh uống cà phê?" Tôi hỏi.

"Ừm. Cám ơn anh hôm đó đã giúp đỡ."

"Một ly cà phê liền đuổi anh đi rồi?"

"Em còn tặng anh miễn phí nhiều nụ cười rạng rỡ mà."

"Ừm." Tôi gật gật đầu, “Vậy quả thực rất đủ rồi.”

Em khẽ cười, quay người lấy chìa khoá mở cửa sắt.

Sau đó lại quay đầu tặng tôi một nụ cười rạng rỡ.

"Lái xe cẩn thận." Em nói.

Khoảng khắc này, giống như có hạt giống của loài hoa nào đó từ trong khe đá vươn ra.

Hướng lên bầu trời, nảy mầm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.