Không Đổi (不换)

Toàn Tập - Chương 09a


Mùa hè đã sắp kết thúc, mùa thu đang tới.

Tôi sợ nhất khoảng thời gian này, bởi vì mười mấy năm trước em đến Mỹ là lúc cuối mùa hè đầu thu.

Khi đó tôi cảm nhận sâu sắc được ý nghĩa của chữ "sầu":

"Thu nhập tâm ta, trong lòng có thu, làm sao không sầu?"

Mặc dù không hề đề cập tới chuyện xuất ngoại là sự ăn ý của tôi và em khi đó.

Nhưng đêm trước khi xuất ngoại em nên gọi điện báo cho tôi biết chứ

Nếu như không thể nói ra miệng, gửi tin MSN hoặc viết e-mail cho tôi cũng được mà?

Nếu cũng không nữa, thì đến nước Mỹ rồi thông báo cho tôi chắc là cũng không khó phải không.

Nhưng em hoàn toàn bặt vô âm tín, một câu cũng không nói, một chữ cũng không lưu lại.

Qua mấy tháng, tôi mới chấp nhận sự thật phũ phàng là em rời Đài Loan mà không muốn liên lạc gì với tôi.

Chấp nhận sự thật chỉ cần mấy tháng, nhưng để nỗi đau lắng xuống lại cần đến mấy năm.

Nếu chẳng may thì dù cho mười mấy năm qua đi, cũng vẫn còn đau âm ỉ.

Giống như tôi hiện tại, nhớ tới đoạn quá khứ này, vẫn sẽ thấy buồn phiền không hiểu.

Không ngờ gặp lại đã nửa năm, nỗi buồn này cũng vẫn y như cũ.

Điện thoại đột nhiên vang lên, em gọi tới.

"Bây giờ anh đang làm gì?" Em hỏi.

"Buồn phiền."

"Hả?"

"Lúc kéo co ngã mình đầy thương tích."

"Hả?"

"Không có gì." Tôi nói, "Em tìm anh à?"

"Nhảm nhí."

"Là tìm hay là không tìm?"

"Đáp án 1." Em nói "Có rảnh không?"

"Có."

"Em ở bờ biển Hoàng Kim." Em nói.

"Bây giờ anh tới liền." Tôi nói "Vẫn là căn nhà nhỏ màu trắng à?"

"Ừ."

Cúp điện thoại, tôi vội vàng lái xe đi.

Hôm nay là thứ bảy, từ lúc gặp lại đến nay em chưa từng gọi điện cho tôi vào ngày nghỉ.

Cho nên tôi có chút thắc mắc.

Còn chưa nghĩ ra đáp án, tôi đã đến căn nhà nhỏ màu trắng.

Dừng xe xong, xuống xe đi đến đê biển, em vẫn ngồi cách bên ngoài mười mét như trước, mặt hướng ra biển.

Tôi đi đến bên tay phải em, ngồi xuống, nhìn hướng ra biển với em.

"Ánh mắt cần chếch lên trên một chút xíu." Em nói.

"Chếch lên một chút xíu?"

"Bởi vì nhân vật chính là hoàng hôn, không phải biển."

"Ơ." Tôi đột nhiên hiểu ra, "Cho nên là em đặc biệt hẹn anh ra ngắm hoàng hôn?"

"Ừ."

Bây giờ thời gian còn sớm, còn khoảng nửa tiếng nữa mặt trời mới lặn.

Nghiêm túc mà nói, lúc này còn không được tính là hoàng hôn.

Nhưng không quan trọng, cho dù là đang giữa trưa cuối cùng rồi cũng sẽ biến thành hoàng hôn,

Sau đó nhất định mặt trời sẽ xuống núi.

Nhớ tới mười mấy năm trước, chúng tôi bước xuống đê biển, ngồi trên bờ cát ngắm hoàng hôn,

Bây giờ là ngồi trên đê biển ngắm hoàng hôn.

Đây được xem là có tiến bộ, hay là đi thụt lùi?

Dựa trên góc độ khoảng cách, chỗ này cách hoàng hôn xa hơn một chút, xem như thụt lùi;

Nhưng dựa trên góc độ thời gian, vào giờ phút này có thể ngắm hoàng hôn lâu hơn, xem như là tiến bộ.

"Vẫn phải nhớ sửa đổi file hồ sơ." Em nói.

"Hả?"

"Folder ảnh ảo."

"À"

Lúc này tôi mới đúng là bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra em lại là muốn file ảnh ảo trở thành thật.

Tôi rất cảm động.

Trong folder ảnh ảo của tôi, chủ yếu có ba hình ảnh:

Ngắm cầu vồng sau cơn mưa, ngồi trên đê biển ngắm hoàng hôn và ngắm sao trời.

Bây giờ hình ảnh cùng em sánh vai ngồi trên đê biển ngắm hoàng hôn, ngắm sao trời đều đã trở thành sự thật.

"Chỉ còn cùng nhau ngắm cầu vồng sau cơn mưa nữa." Tôi nói "Không biết khi nào mới có cơ hội."

"Thật ra chúng ta từng có cơ hội ngắm cầu vồng sau cơn mưa." Em nói.

"Thật sao?" Tôi rất kinh ngạc.

"Chính là nửa năm trước lúc em gọi điện thoại cho anh, cũng chính là hôm gặp lại đó."

Tôi nhớ ra rồi, ngày đó em đột nhiên gọi tới, câu nói đầu tiên là:

"Bây giờ anh có thể nhìn thấy cầu vồng không?"

"Cho nên em bởi vì nhìn thấy cầu vồng, mới đột nhiên liên lạc với anh à?" Tôi hỏi.

"Ừ." Em gật gật đầu.

"Lý do này quá kì quái."

"Em đã nói rồi, giống như trời đột nhiên mưa, em sẽ cho là ông Trời ra ám hiệu" Em nói, "Nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa, cũng coi như là ám hiệu ông Trời gửi đến đi."

"Nếu như nửa năm trước nghe điện thoại, anh trả lời không nhìn thấy cầu vồng thì sao?" Tôi nói.

"Vậy em lập tức cúp điện thoại." Em nói.

"Tại sao?"

"Đêm trước khi xuất ngoại, em quyết định từ đây không có bất kỳ liên hệ gì với anh nữa." Em nói "Chỉ vì nhìn thấy cầu vồng, em mới gọi cho anh. Nếu như anh không thấy được cầu vồng, vậy thì quên đi."

Vì cái gì sau mười bốn năm năm tháng, em lại đột nhiên liên lạc với tôi?

Vấn đề này tôi kỳ thật không quá để ý.

Nếu như em mất đi tin tức có thể không có một lý do nào, như vậy đột nhiên liên lạc lại cũng có thể không cần có lý do.

Bây giờ em nói lý do đột nhiên liên lạc, chỉ là vì nhìn thấy cầu vồng.

Như vậy mất đi tin tức, phải chăng cũng có lý do?

Nếu có, đó là lý do gì?

Tôi để ý vấn đề, muốn lấy được giải đáp nhất chính là:

Vì cái gì em sẽ đoạn mất tin tức mười bốn năm năm tháng?

Tôi không thể nào hiểu được, càng không cách nào thông cảm, đến nay vẫn không thể lý giải.

"Vì sao nhìn thấy cầu vồng là ám hiệu của ông trời? Nhìn thấy cầu vồng quan trọng như vậy sao?"

"Không chỉ là nhìn thấy cầu vồng." Em nói "Thật ra điều em muốn nhất, là cùng nhau ngắm cầu vồng."

"Tại sao?"

"Anh từng nói: 'Tiểu Bình, con đường mưa gió sẽ ngừng, sau đó chúng ta cùng bên nhau ngắm cầu vồng sau mưa'." Em nói "Anh còn nhớ không?"

"Còn nhớ." Tôi nói.

"Đó là lần đầu tiên anh gọi em là Tiểu Bình, e là cả đời này em cũng sẽ không quên." Em nói "Từ đó em cứ cảm thấy chỉ cần cùng nhau nhìn thấy cầu vồng, con đường mưa gió của chúng ta sẽ ngừng lại."

Đó là sau khi em học TOEIC xong, trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi chờ xuất ngoại, tôi từng nói với em.

Đã là chuyện mười mấy năm trước, bây giờ nhớ lại thấy thật chua xót.

Khi đó tôi cảm thấy có ly biệt xa bao nhiêu đều không thành vấn đề, tôi có lòng tin có thể vượt qua.

Tất cả những đau khổ do ly biệt gây ra, rồi sẽ chỉ là đề tài nói chuyện phiếm trong tương lai mà thôi.

Hơn nữa tôi còn tin rằng con đường mưa gió sẽ ngừng.

Hiện tại con đường mưa gió đó, đã ngừng chưa?

Hay là nói, sẽ ngừng?

Tôi hoàn toàn không xác định được, cũng không có tự tin.

"Tại sao mười mấy năm trôi qua em mới nhìn thấy cầu vồng?" Tôi hỏi.

"Em đã từng mong muốn nhìn thấy cầu vồng, cho nên trông ngóng trời mưa, đợi mưa tạnh, mong sau khi mưa tạnh bầu trời sẽ xuất hiện cầu vồng, không ngừng hy vọng. Hy vong có thể sớm ngày cùng anh nhìn thấy cầu vồng." Em nói "Nhưng không bao lâu, liền từ bỏ."

"Từ bỏ?"

"Em từ bỏ hy vọng." Em nói "Từ đó sau mỗi cơn mưa, không còn ngẩng đầu nhìn lên trời nữa."

"Em từ bỏ hy vọng gì?"

"Hy vọng được ở bên anh."

"Vì sao từ bỏ?"

Em nhìn tôi một chút, muốn nói lại thôi.

"Quá đau lòng." Một lát sau, em nói.

"Em bởi vì đau lòng, cho nên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh?" Tôi rất kinh ngạc.

"Cứ cho là vậy đi."

"Chuyện gì xảy ra khiến em đau lòng như vậy?"

"Em không muốn nói."

Trải qua mười mấy năm, tôi cuối cùng cũng biết vì sao em lại đột nhiên mất hết tin tức.

Nhưng biết rồi lại dẫn đến câu hỏi lớn hơn: Vì sao em lại đau lòng đến vậy?

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra khiến em đau lòng?

"Mặc dù không còn liên lạc, em vẫn luôn nhớ tới anh, chỉ là ép buộc bản thân tuyệt đối không thể liên lạc với anh." Em nói "Em chỉ là từ bỏ hy vọng, chưa hề từ bỏ việc nhớ anh."

"Anh biết."

"Nửa năm trước là rất vô tình, trong tình huống không hề chuẩn bị, đột nhiên nhìn thấy cầu vồng." Em nói "Em xem việc này như ông trời ra ám hiệu, liền gọi điện thoại cho anh."

Nhớ tớ hôm gặp lại đó, buổi chiều có một trận mưa đổ xuống.

Tôi sớm đã không còn muốn nhìn thấy cầu vồng, bởi vậy cũng không để ý, mãi đến khi em gọi điện thoại tới.

Từ lầu sáu văn phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời phía Nam vắt ngang một chiếc cầu vồng mờ ảo.

"Sau này chúng ta còn có thể cùng nhau ngắm cầu vồng sau cơn mưa chứ?" Tôi nói.

"Có lẽ chúng ta đều rất muốn, cũng rất sẵn lòng." Em nói "Nhưng chỉ sợ không thể."

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta vẫn đang ở giữa con đường mưa gió, bây giờ vẫn chưa ngừng. Sau này có thể cũng sẽ không ngừng."

Trong lòng tôi chấn động, không nói tiếp.

Giữa tôi và em hầu như không có chuyện gì ăn ý đáng kể, nhưng trước khi gặp lại có hai chuyện ăn ý,

Vậy nên chúng tôi luôn xem đó như một lời thề mà tuân thủ, chưa từng vi phạm, đến bây giờ vẫn vậy.

Bởi vậy tôi không biết hoàn cảnh hiện nay của em, em chắc là cũng không rõ hoàn cảnh của tôi.

Chúng tôi giống hai con đà điểu vùi đầu trong cát, cho rằng chẳng quan tâm đến thì sẽ không có mưa gió,

Nhưng một khi ngẩng đầu, lại phát hiện mưa gió vẫn như cũ.

"Ngẩng đầu nhìn đi." Em nói "Hoàng hôn rất đẹp."

"Ơ" Hóa ra tôi vừa mới vô thức cúi đầu trầm tư.

Tôi ngẩng đầu, lúc này mặt trời đã chuẩn xác để gọi là hoàng hôn.

Vừa to vừa tròn, màu da cam rực rỡ.

"Anh luôn là một người vừa lương thiện vừa thông minh." Em nói "Nhưng có ngày anh sẽ hiểu, lương thiện so thông minh khó hơn nhiều. Thông minh là thiên phú, còn lương thiện lại là một lựa chọn."

"Sao lại đột nhiên nói những lời này?"

"Bởi vì bất kể anh làm thế nào, cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn trở thành người lương thiện." Em nói "Cho nên em biết anh sẽ không làm tổn thương người vô tội."

"Em biết?"

"Em quen anh bao lâu rồi?"

"Cả một đời."

"Ừ." Em nói "Cho nên em biết."

Tôi lại rơi vào trầm mặc, nhưng lần này là trầm mặc khi nhìn hoàng hôn.

Bầu trời mơ hồ xuất hiện một vệt mây màu trắng, chắc là máy bay ngang qua bầu trời để lại.

Em đưa tay hướng lên trời, như bắt lấy chiếc máy bay kia, sau đó cúi đầu nhắm mắt lại.

"Em vẫn còn nhớ rõ." Tôi nở nụ cười.

"Ừ." Em mở to mắt, cũng cười cười.

"Không phải em nói truyền thuyết kia rất ấu trĩ sao?"

"Nhưng anh nói, có thể xem truyền thuyết này như một tín ngưỡng."

"Không sai." Tôi nói "Anh đã nói như vậy."

"Vậy thì những năm gần đây tổng cộng anh bắt được mấy ngôi sao rồi?" Em hỏi.

"Anh nhớ năm đó sau khi em từ Đài Bắc trở về, nói anh không cần bắt sao Ái Nhĩ Phổ Lan nữa" Tôi nói "Nhưng em không nói vì sao không cần bắt nữa."

"Ừ." Em nói "Lúc đó cảm thấy nguyện vọng của anh có thể thực hiện, chỉ xem anh có đồng ý thực hiện nó hay không mà thôi."

"Em biết nguyện vọng khi đó của anh à?"

"Có thể đoán được." Em cười cười.

"Sau đó em không từ mà biệt, anh liền không bắt nữa." Tôi nói.

"Sao vậy?"

"Có thể cũng giống như em, cũng từ bỏ hy vọng."

Em không đáp lời, chỉ nhìn tôi, ánh mắt dường như có chút không nỡ.

"Năm đó lúc ngắm hoàng hôn bắt ngôi sao thứ nhất, lúc em đến Đài Bắc anh lại bắt thêm vài ngôi." Tôi nói "Cho nên tổng cộng chỉ bắt ba bốn ngôi thôi."

"Ừ."

"Vậy còn em?" Tôi hỏi "Em bắt mấy ngôi?"

"Tính cả ngôi vừa mới nãy…" Em nói "Tổng cộng 63 ngôi sao."

"Nhiều như vậy sao?" Tôi giật mình.

"Bởi vì những năm gần đây, em vẫn bắt sao Ái Nhĩ Phổ Lan."

"Em không phải đã sớm từ bỏ hy vọng sao?"

"Ừ." Em nói "Nhưng bắt một trăm ngôi sao Ái Nhĩ Phổ Lan là để hoàn thành tâm nguyện của em. Mà tâm nguyện của em, chỉ liên quan tới anh, không có liên quan gì tới em."

Tôi ngẩn người, không trả lời.

"Cho nên em mặc dù đã sớm từ bỏ hy vọng, nhưng vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của mình." Em nói.

"Tâm nguyện của em chỉ liên quan tới anh?"

"Ừ. Em hy vọng anh đời này…." Em đột nhiên cảnh giác, ngậm miệng lại, sau đó mỉm cười, "Tâm nguyện này không thể nói, nếu không sẽ không thành hiện thực."

Tôi nhìn em, lòng tràn đầy xúc động, một dòng nước ấm len lỏi qua toàn thân.

Mặt trời lặn, sắc trời dần trở nên u ám.

"Xế chiều ngày mai anh có rảnh không?" Em hỏi

"Có."

"Vậy ba giờ chiều, gặp mặt ở cổng nhà em nhé?"

"Được."

"Đúng rồi, vừa nãy em nói: 'Nguyện vọng của anh có thể thực hiện, chỉ xem anh có đồng ý để nó thành hiện thực hay không mà thôi.'" Tôi nói, "Anh không hiểu cái gì gọi là chỉ xem anh có đồng ý để nó thành hiện thực."

"Là…" Em kéo dài âm cuối, có vẻ đang do dự.

"Em lại không muốn nói nữa à?"

"Ngày mai có cơ hội, để xem đã"

"Em nói để xem, thì thường là không có gì khác." Tôi nói.

"Ngày mai nếu như có thể…" Em nhìn tôi, "Em sẽ nói."

"Nói luôn em vì sao em đau lòng nữa."

"Anh phải biết chứ, em trước sau đều có trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ."

"Nhưng anh có thể hy vọng, biết đâu ngày mai em đột nhiên trở nên rất có dũng khí thì sao?"

"Ừ." Em mỉm cười "Có thể."

Tối hôm đó, tâm trạng của tôi rất phức tạp, có phấn khởi, mong đợi, cũng có lo lắng, bất an.

Sau khi gặp lại, ngoại trừ lần sáng sớm đi ăn điểm tâm, thời gian gặp mặt đều là buổi tối.

Hôm nay và ngày mai, đều là vào ban ngày của ngày nghỉ, hơn nữa còn gặp nhau hai ngày liên tục.

Việc này khiến tôi rất phấn khởi, cũng mong muốn tương lai có thể duy trì tần suất như vậy.

Nhưng tôi cũng ý thức được, mười mấy năm trước em không từ mà biệt để lại cho tôi rất nhiều câu hỏi.

Tôi đã từng chôn vùi những câu hỏi này, chôn rất sâu rất sâu.

Hôm nay em đào ra một vài câu hỏi, mà lại cho đáp án, ngày mai em có thể sẽ đào ra càng nhiều câu hỏi.

Mỗi khi em đào ra một câu, tôi sẽ có cảm giác đau âm ỉ.

Mà sau khi em giải đáp, tôi ngoài vỡ lẽ và kinh ngạc ra, lại cảm giác được một loại cơn đau khác.

Ngày mai tôi, có thể tiếp nhận nhiều hơn không?

Tôi ôm một đống nghi vấn cùng rất nhiều bất an, cuối cùng cũng nhịn được đến ba giờ chiều hôm sau.

Tôi đến trước thời gian năm phút, em đúng giờ ôm một chậu cây xanh xuất hiện.

"Còn nhớ không?" Em hỏi.

"Đây là Vũ Thu?" Tôi rất kinh ngạc.

"Ừ." Em nói, "Chậu trước kia khi em xuất ngoại đã chết héo, chậu này là tháng trước mua."

Cây Vũ Thu này cao khoảng nửa mét, lá cây vẫn rất tươi tốt

Cũng vẫn là lá dài hình bầu dục, vài cái lá nhỏ trên đỉnh..

Màu sắc của chúng đều rất xanh tươi.

"Em có thử xem cây này có thể khiêu vũ chưa?" Tôi hỏi.

"Cũng có lúc." Em nói, "Nhưng vẫn không rõ lắm."

Chúng tôi đi đến tường rào của trường trung học gần đó, tìm băng ghế dài ngồi xuống.

"Mười mấy năm trước chắc là cũng ngồi ở chỗ này." Tôi không rõ lắm.

"Anh hát đi." Em nói.

"Hả?"

"Nếu như anh có thế làm cho Vũ Thu múa, em sẽ nói." Em nói.

"Được. Hứa rồi nha."

"Nói có được rồi, không cần nhiều lời"

"Này!"

"Em sẽ cố hết sức." Em mỉm cười "Biết phải hát bài gì chứ?"

Tôi gật gật đầu, hắng giọng.

<Mộng sau ban công cao khóa, tỉnh rượu màn che buông xuống.

Năm ngoái xuân hận lại lúc đến, hoa rơi người độc lập,

Hơi vũ yến song phi.

Nhớ kỹ Tiểu Bình mới gặp, hai trọng tâm chữ áo lưới.

Tì bà trên dây nói tương tư, lúc ấy minh nguyệt tại,

Từng chiếu áng mây về.>

Đã mười mấy năm, Vũ Thu vẫn thật là người bạn tốt, rất nể mặt bạn bè,

Lá nhỏ trên đỉnh càng không ngừng múa, quỹ tích giống hình bầu dục.

Mỗi phiến lá nhỏ sau khi chuyển động 180 độ liền xếp về chỗ cũ, sau đó tiếp tục nhảy múa.

Khi hát đến Tiểu Bình, lá nhỏ vừa lúc xếp về chỗ cũ, lại múa thêm lần nữa..

Tôi vẫn cảm thấy, Vũ Thu đối với từ Tiểu Bình phản ứng mãnh liệt nhất.

Em lại giống như trước kia, nước mắt đột nhiên rơi xuống, mà còn tuôn ra không ngừng.

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại nhìn thấy em khóc.

Trong ấn tượng của tôi, em từng khóc ba lần, có một lần là khóc trong điện thoại.

Lúc đó ở đầu dây bên kia em khóc, tiếng khóc rất rõ ràng.

Hình như em gọi điện thoại cho tôi, chỉ là để khóc cho tôi nghe.

Cuộc điện thoại đó chỉ kết thúc khi điện thoại hết pin, và em vẫn còn đang khóc.

Còn lại hai lần, em khóc trước mặt tôi.

Một lần cũng là bởi vì Vũ Thu, một lần khác thì là ở bờ hồ bên cạnh cửa hông tòa nhà M.

Khi em khóc, thường sẽ chỉ chuyên tâm khóc, nghĩa là sẽ không vừa khóc vừa nói chuyện.

Chỉ có lần ở bờ hồ cạnh cửa hông của tòa nhà M đó, em khóc đến thật đau lòng, vừa khóc vừa cố nói chuyện,

Nhưng một câu cũng không có cách nào nói hết.

Khi em khóc sẽ không đến gần tôi, tôi cũng không dám ôm em.

Tôi cứ luôn lặng lẽ ở bên em, nhìn em khóc, nghe em khóc, đợi em khóc xong.

Tôi chưa từng nói những câu như đừng khóc, không nên khóc,

Bởi vì tôi hy vọng em cứ khóc, tôi cảm thấy em cần phải khóc ra hết.

Em bây giờ, cũng không thể khóc trong điện thoại.

Mà lần này sau khi ở trước mặt tôi khóc xong, tôi cũng hy vọng em về sau sẽ không khóc trước mặt tôi nữa

Tôi hy vọng em từ đây sẽ không khóc nữa, chứ không phải khóc không được hoặc là không muốn khóc cho người ta nghe.

Tôi chân thành hy vọng, sau này em không còn khóc nữa.

Tôi có thật nhiều "hy vọng", chắc là tôi nên bắt ngôi sao Ái Nhĩ Phổ Lan để thực hiện nguyện vọng này.

Giống như em, nguyện vọng của tôi cũng chỉ liên quan đến em, không liên quan gì đến tôi.

Có lẽ sau khi bắt đủ một trăm ngôi sao Ái Nhĩ Phổ Lan, thì em không phải khóc nữa.

"Hay quá." Em rốt cuộc ngừng rơi nước mắt.

"Em không phải khóc vì buồn chứ?" Tôi hỏi.

"Không phải." Em lắc đầu, "Có thể tính là một kiểu cảm động."

"Không ngờ anh hát hay như vậy, nên khiến em cảm động phát khóc hả?"

"Bệnh tâm thần." Em liếc tôi một cái.

Ừ, vậy là em đã thoát khỏi tâm trạng rơi lệ rồi.

"Vì sao em luôn chọn《 Lâm Giang Tiên 》của Án Kỷ Đạo?" Tôi hỏi, "Không phải người ta đều hát các ca khúc đang được yêu thích sao?"

"Em là Tiểu Bình mà." Em nói, "Anh không cảm thấy đây là bài hát có ca từ có thể đại diện cho em sao?"

"Không sai." Tôi cười cười.

"Thật ra thì lý do lớn nhất là em muốn nghe anh gọi em là Tiểu Bình."

Mười mấy năm trước, tôi chưa từng dùng Tiểu Bình, Thu Bình, Lâm Thu Bình…v..v… các loại danh từ riêng để gọi em.

Mãi đến khi nhìn thấy Vũ Thu, mới quyết định về sau gọi em là Tiểu Bình.

Chỉ tiếc không bao lâu em đã xuất ngoại, tôi chỉ gọi em được mấy lần Tiểu Bình.

Nhưng từ lúc gặp lại đến giờ, chưa gọi lần nào.

"Tại sao muốn nghe anh gọi em là Tiểu Bình?" Tôi hỏi.

"Vì sẽ có cảm giác rất thân thiết."

"Ơ."

"Anh vẫn chỉ biết có 'Ơ'." Em lại liếc tôi một cái.

"Anh không chỉ biết 'Ơ', anh còn biết hát 《 Lâm Giang Tiên 》."

"Việc này thật sự khiến em hết sức kinh ngạc, em cứ cho là anh không biết hát."

"Đã cảm thấy anh không biết hát, tại sao nhất định bảo anh hát bài này?"

"Bởi vì em thật…" Em chần chừ một hồi, "Thật sự rất muốn nghe anh gọi em là Tiểu Bình."

"Tiểu Bình." Tôi hỏi, "Em hình như bởi vì Vũ Thu mà khóc?"

Em ngẩn người, không trả lời.

"Gọi Tiểu Bình không đúng à?" Tôi nói, "Hay là phải gọi là quả táo nhỏ (tiểu bình quả = quả táo nhỏ)? Bài hát đó đang rất hot đó."

(đang nói bài hát Little Apple, muốn nghe thì google nhé)

"Anh gọi em là quả táo nhỏ thử xem?" Khóe miệng em cong lên, như tia chớp nở nụ cười.

"Anh không dám." Tôi cũng cười.

"Em vì sao nhìn Vũ Thu lại rơi nước mắt?" Tôi lại hỏi.

"Em vẫn cảm thấy có lẽ em giống như Vũ Thu, có một giác quan không muốn người khác biết, giác quan này sẽ chỉ phản ứng với một người đặc biệt." Em nói, "Anh chính là người đặc biệt đó."

"Thật vậy không?"

"Ít ra em tin là như vậy." Em khẽ gật đầu, "Khi Vũ Thu múa, cánh cửa khóa chặt trong lòng em liền mở ra. Chỉ có thanh âm của anh, mới có thể khiến nó mở ra, sau đó rung động."

"Cho nên mười mấy năm trước, lần đó em rơi nước mắt, cũng bởi vì điều này?"

"Ừ." Em nói, "Khi đó em rất cảm động, cũng rất xác định chỉ có anh."

"Chỉ có anh?"

"Chỉ có anh, mới là người đặc biệt đó." Em nói, "Cũng chỉ có anh, mới có thể mở ra cánh cửa đóng chặt trong lòng em."

Tôi nhìn em, ánh mắt của em rất kiên định, tựa hồ như tràn ngập quyết tâm và dũng khí.

"Cho nên em đã quyết định." Em nói.

"Em quyết định gì?"

"Em…" Em muốn nói lại thôi.

"Vũ Thu đã khiêu vũ rồi, em cũng phải nên có dũng khí."

Em nhìn tôi một chút, sau đó khẽ gật đầu.

"Thật ra Lâm Chí Linh có gả cho Ngô Tông Hiến." Em nói.

"Hả?"

Lúc vừa mới nghe thật không hiểu thấu, đang định hỏi lại thì trong đầu hình ngư có một tiếng sét vang lên.

Đột nhiên nhớ tới năm đó dưới trời chiều chạng vạng, ở bên bờ hồ cạnh cửa hông tòa nhà M, em đã nói:

"Xác suất em chủ động chia tay anh ấy, bằng với xác suất Lâm Chí Linh gả cho Ngô Tông Hiến."

Vậy Lâm Chí Linh có gả cho Ngô Tông Hiến……

Máu trong tim tôi như nước thủy triều, cuộn trào mãnh liệt.

Há hốc miệng, hồi lâu nói không ra lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.