Không Đổi (不换)

Toàn Tập - Chương 09b


Chúng ta sẽ sống ở kỷ Jura, cùng nhau chạy trốn khủng long bạo chúa, ở trong rừng tìm thức ăn.

Cũng sẽ sống ở thế giới tương lai sau vụ nổ hạt nhân, với mối nguy hiểm bị người máy lùng bắt, tìm ra vết tích của nguồn nước.

Khi anh rời đi Trái Đất đến sao Hoả thám hiểm, em cũng sẽ mặc đồ phi hành gia ở bên cạnh anh.

Khi anh xuyên qua tầng khí quyển nhìn thấy em, em cũng vẫn là cô nàng tính tình tùy hứng hay thay đổi.

Cũng vẫn sẽ có ba phần tư gương mặt hoàn mỹ như cũ.

Bất luận là quá khứ hay tương lai, cho dù là trên Trái Đất hay ngoài không gian,

Chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.

Sẽ không xa rời.

**********************

Cuối cùng em cũng trở về sau khi kết thúc chương trình học ở trường luyện thi Đài Bắc.

Bởi vì không đề cập tới khi nào xuất ngoại là việc thứ hai chúng tôi ngầm hiểu với nhau.

Cho nên tôi không biết bao lâu nữa em sẽ rời khỏi Đài Loan.

Tôi chỉ có thể đoán là sớm thôi, thời gian cụ thể có lẽ là một tháng nữa, thậm chí nhanh hơn.

Đối mặt với 10000 cây số ly biệt sắp tới, tôi đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ,

Cũng quyết định sẽ dốc hết toàn bộ sức lực để vượt qua.

Khoảng cách không phải là vấn đề, điểm mấu chốt là hạt cát trong giày mà thôi.

Sau hôm em từ Đài Bắc trở về, chúng tôi có hẹn ra ngoài đi dạo một chút.

Cái đi dạo một chút này, đúng là chỉ đi một chút.

Lấy cổng nhà em làm điểm xuất phát, bước dọc theo vỉa hè hoặc dưới các mái che.

"Tới ngã tư, muốn đi thẳng, rẽ trái hay rẽ phải?"

"Tùy ý." Em luôn nói.

Tôi cũng liền tùy ý, không hỏi thêm.

"Lần trước ở Đài Bắc, em nói quyết định kia cuối cùng là quyết đinh gì?" Tôi hỏi.

"Em đã nói rồi, không nên nói, sẽ không nói, cũng không muốn nói."

"Nhưng em cũng nói: 'Để sau khi về xem lại đi.'"

"Vậy nghĩa là bây giờ xem không thấy gì." Em nhún vai.

"Thật không thể nói sao?"

"Là không cần nói." Em nói, "Bởi vì quyết định đó chỉ liên quan tới em, không liên hệ gì tới anh."

"Nhưng mà…"

"Tóm lại," Em dừng bước, "Hãy nhớ rằng…."

"Trước giờ em không muốn tạo cho anh bất kỳ áp lực nào."

Sau khi nói xong, em mỉm cười, quay người bước vào một shop thời trang.

Hình như tam trạng em rất tốt, tốc độ đi trở nên chậm rãi, bước chân cũng rất khoan thai.

Chỉ cần đi ngang cửa hàng nào em cảm thấy hứng thú, liền đi thẳng vào, dạo một vòng rồi trở ra.

Lúc nói chuyện, nhiệt độ trung bình của giọng nói rất cao, tần suất cười cũng rất nhiều.

Nếu như trước kia trung bình mỗi mười phút cười một cái, hôm nay là mỗi phút cười một cái.

"Anh tổng cộng bắt mấy ngôi sao Ái Nhĩ Phổ Lan rồi?" Em hỏi.

"Lúc em ở Đài Bắc, anh chỉ bắt ba ngôi, cho nên tổng cộng mới bốn viên." Tôi nói, "Mặc dù thường ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng không nhìn thấy máy bay bay qua."

"Nếu như ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy, vậy bắt xuống một trăm ngôi sao Ái Nhĩ Phổ Lan cũng quá dễ dàng. Cách cầu nguyện này còn có ý nghĩa sao?"

"Nói cũng phải." Tôi nói, "Chỉ là không biết tới bao nhiêu năm, mới có thể bắt một đủ trăm ngôi."

"Có lẽ anh sau này không cần bắt sao Ái Nhĩ Phổ Lan nữa" Em nói.

"Tại sao?"

"Có khi nguyện vọng chỉ là để xem mình có bằng lòng cho nó trở thành hiện thực hay không mà thôi."

"Có bằng lòng cho nó trở thành hiện thực?" Tôi rất khó hiểu, "Ước nguyện của mình, tại sao lại không bằng lòng cho nó thành hiện thực chứ? Khi cầu nguyện không phải là cầu cho nó thành hiện thực sao?"

"Ừ." Em nói, "Bằng lòng thì tốt rồi."

"Vì sao sau này anh không cần bắt sao Ái Nhĩ Phổ Lan nữa?" Tôi hỏi.

"Chủ đề này đã kết thúc."

"Nhưng em vẫn chưa trả lời tại sao không cần bắt nữa mà?"

"Không vì cái gì cả."

"Nhưng mà…"

"Đừng nghĩ về chuyện này nữa" Em nói, "Sợ anh mỏi cổ mà thôi."

"Dù cho không ngẩng đầu nhìn lên trời tìm sao Ái Nhĩ Phổ Lan, cổ của anh nhất định cũng sẽ mỏi."

"Tại sao?"

"Đến lượt em hỏi tại sao." Tôi cười cười, "Anh cũng muốn giống như em, thừa nước đục thả câu."

"Anh rốt cuộc nói hay không?" Em liếc tôi một cái.

"Sau khi em sang Mỹ, anh nhất định chờ em về Đài Loan đến dài cổ." Tôi nói, "Cổ đã vươn dài, vậy nhất định sẽ rất mỏi."

Em dừng lại, quay đầu nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Tôi thấy em mãi không mở miệng, liền hỏi.

"Có lẽ…." Em nói, "Anh cũng không cần dài cổ chờ đợi."

"Tại sao?"

"Bởi vì em muốn thừa nước đục thả câu."

"Này!"

Em cười, rất vui vẻ, rạng rỡ

Nụ cười thật thuần khiết, trong sáng, khiến cho người khác có cảm giác khoan khoái.

Tôi muốn trở thành người sở hữu nụ cười này, cũng muốn là người bảo vệ nó.

"Tiếp tục đi thôi." Em nói.

Tôi khẽ gật đầu, sánh vai đi bên trái em.

Đột nhiên xúc động rất muốn nắm tay em, nhưng không có cách nào rút ngắn khoảng cách 20cm đó.

Chúng tôi sánh vai đi lung tung trên đường phố, quỹ tích không có quy luật cụ thể nào, thậm chí sẽ lặp lại.

Em xoay người đi vào các cửa hàng, cũng không có đặc điểm giống nhau, hình như chỉ cần cửa hàng nào mở cửa làm ăn, em đều có thể đi vào, dạo một vòng rồi trở ra.

"Em khát nước không?" Tôi hỏi.

"Có chút." Em nói.

Chúng tôi đến cửa hàng tiện lợi mua hai chai nước khoáng, sau đó đứng ngoài cửa tiệm uống.

Em uống mấy ngụm, sau đó đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh.

Dù cho có liều mạng bơi, tôi đến cuối cũng không bơi ra khỏi ánh mắt em.

Nhưng trong nháy mắt đó, tôi không muốn bơi, chỉ muốn chết chìm trong ánh mắt ấy.

"Sao tự nhiên cười?" Khi em ngừng cười, tôi hỏi.

"Nhớ tới việc năm ngoái anh giúp em tưới nước." Em nói.

"Hừm." Tôi nói, "Em không biết em xinh đẹp cỡ nào, em như một đóa hoa mù quáng."

"Anh vẫn cảm thấy em giống hoa như trước sao?"

"Ừ." Tôi gật đầu, "Anh cũng vẫn muốn tưới nước."

Em lại cười, giống một đóa hoa nở rộ chốn rừng núi

"Nếu như em nói em bây giờ em đi mệt rồi, anh sẽ giống ngày đó cõng em chứ?" Em hỏi.

"Sẽ không."

"Bởi vì em nặng?"

"Không phải." Tôi nói, "Bởi vì cõng em, sẽ không nhìn thấy mặt của em, cũng không nhìn thấy đôi mắt trong veo lấp lánh, càng không nhìn thấy góc mặt ba phần tư hoàn mỹ đó."

Khóe miệng em cong lên, nở nụ cười như tia chớp.

"Lúc anh cõng em, có thấy nặng không?" Em hỏi.

"Khi đó không cảm thấy em nặng, ngược lại còn cảm thấy nhẹ quá." Tôi nói, "Nhưng nếu như bây giờ cõng em, anh nhất định cảm thấy rất nặng, mà lại nặng chết người luôn."

"Vì sao?"

"Bởi vì anh cõng, là toàn bộ thế giới của anh."

Em cầm trong tay chai nước khoáng, mắt cứ chăm chú nhìn tôi, sau đó mỉm cười.

"Nét mặt của anh có nói dối ko?" Tôi sờ lên mặt mình.

"Ừ." Em nói, "Coi như chân thành."

"Nét mặt của anh vẫn là biết nói chuyện như vậy à?"

"Đúng." Em cười cười.

Chúng tôi tiếp tục sánh bước đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, quên thời gian, cũng quên luôn địa điểm.

Những đường đi tôi không thể quen thuộc hơn được này, có khi lại có cảm giác mới mẻ như trải qua lần đầu tiên vậy.

Thứ duy nhất không thay đổi, đầy cảm giác quen thuộc, vẫn là đôi mắt trong veo như mặt nước, ba phần tư gương mặt hoàn mỹ, nụ cười rạng rỡ như tia chớp.

Cuối cùng cũng trở về nhà em, lần này đi dạo một chút, đi hai tiếng.

Từ lúc quen biết em đến nay, đây là lần chúng tôi cùng đi bên nhau lâu nhất, lộ trình cũng dài nhất.

"Nếu chúng ta thường đi như vầy, thân thể sẽ rất khỏe mạnh." Tôi nói.

"Anh thích đi thế này sao?" Em hỏi.

"Chỉ cần em thích, anh sẽ thích."

"Em thích."

"Vậy anh cũng thích."

Chắc là đã đến lúc nói tạm biệt.

Mỗi lần đến lúc này, đều phải để em nói trước, nhưng em chưa từng nói tạm biệt hay bye-bye.

Em luôn luôn nói cần phải đi, cần phải trở về các kiểu

Chỉ cần nghe em nói những lời này, tôi liền sẽ nói bye-bye, sau đó nhìn em rời đi.

Cảm giác như em có vẻ muốn nói gì đó, nhưng em mãi vẫn không mở miệng.

Tôi chỉ có thể cùng em đứng trước cổng, giống như đang đứng gác.

Tôi đương nhiên không vội đi, đợi càng lâu càng tốt, nhưng mà đứng như vầy không phải rất quái lạ sao.

"Tối ngày mốt anh có rảnh không?" Em rốt cục mở miệng.

"Hôm đó là thứ sáu, anh phải đi Bành Hồ chơi, ở lại qua đêm."

"À" Em hình như có chút kinh ngạc, "Như vậy hôm khác đi."

Đây là lần đầu tiên em hỏi mà tôi nói không được, cũng là duy nhất một lần.

Tôi cảm thấy rất bất an, nhất là khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của em, thậm chí tôi còn có cảm giác tội lỗi.

"Cần phải trở về rồi." Em nói.

"Ừ." Tôi nói, "Bye-bye."

Tôi nhìn bóng lưng của em quay đi, mở cửa sắt bước vào trong.

Nhưng cảm giác tội lỗi kia không hiểu sao không có cách nào tiêu tan.

Trần Hộ Tường phát động một chuyến họp lớp cấp hai ở Bành Hồ, hành trình hai ngày một đêm.

Có khoảng 30 bạn học tham gia.

Tôi thấy gặp mặt bạn cũ cấp hai rất vui, sẵn cũng chưa đi Bành Hồ chơi lần nào, nên liền tham gia.

Ngày xuất phát là 15/9, lúc ngồi tàu tôi đột nhiên giật mình, có phải là sinh nhật của em không?

Đuôi tài khoản MSN của em là bốn chữ số 0915, bình thường sẽ là đại diện cho sinh nhật.

Có nên chúc em sinh nhật vui vẻ không?

Nếu như ngày này đúng là sinh nhật em, như vậy em muốn gặp tôi vào đêm sinh nhật, có việc gì đặc biệt sao?

Sinh nhật của em luôn là phần tôi không muốn đụng tới, có thể cũng rất khó nói với em sinh nhật vui vẻ,

Bởi vì trước đây ở bờ hồ cạnh cửa hông tòa nhà M em đã từng nói:

"Em với anh ấy dù khác năm sinh, lại có cùng một ngày sinh nhật. Bởi vậy, em cảm thấy duyên phận rất sâu, hình như là định sẵn…."

Những lời này tôi khắc trong lòng rất sâu, cũng giấu rất kỹ.

Nếu như nói với em sinh nhật vui vẻ, dĩ nhiên sẽ đụng vào cái đề tài bị cấm kỵ này.

Đừng nói đến việc cùng nhau ăn mừng, chuyện đó căn bản không có khả năng,

Ngay cả đến việc chỉ đơn giản nói với em câu sinh nhật vui vẻ, tôi cũng cảm thấy xấu hổ và khó xử.

Cả ngày tôi cứ xen lẫn trong mớ cảm xúc vừa mâu thuẫn vừa phức tạp này, cũng không có lòng du ngoạn.

Hôm sau từ Bành Hồ trở về, gọi điện thoại cho em.

Nhưng tuần tự gọi ba số điện thoại, không phải không có người bắt máy thì cũng không gọi được.

Theo lý thuyết dãy số thứ ba chắc là không cần gọi, nhưng tôi vẫn quen thuộc mỗi lần gọi ba số đó.

Tôi không thể làm gì khác hơn là lên MSN gửi tin cho em, nói cho em biết tôi đã trở về.

Liên tục ba ngày, tôi gọi điện thoại đều không tìm được em, em cũng không gửi tin MSN cho tôi.

Đến tối ngày thứ tư, em cuối cùng cũng gọi điện thoại cho tôi.

Điện thoại kết nối, tôi liền hỏi em xảy ra chuyện gì,

Nhưng em không trả lời.

"Thật ra em không nên gọi điện thoại cho anh." Em nói.

"Sao vậy?" Tôi rất không hiểu.

"Em đã có một quyết định." Em nói.

"Sao em cứ hay quyết định vậy?" Tôi cười.

"Anh cũng đã có quyết định, không phải sao?"

"Anh?" Tôi càng không hiểu hơn, "Anh quyết định gì?"

"Việc đó không quan trọng" Em nói, "Quyết định lần này của em có liên quan đến anh."

"Là quyết định gì?" Tôi hỏi.

"Em…" Em có vẻ đang do dự.

"Không sao, từ từ nói." Tôi lại hỏi, "Là quyết định gì?"

"Thật ra em không nên gọi điện thoại cho anh."

"Em bấm nhầm nút lặp lại à?"

Tôi nghe được tiếng hít mũi khe khẽ, là tiếng khóc sao?

Trước đây trong điện thoại, ngoại trừ chúng tôi dùng ngôn ngữ nói đông nói tây.

Thường nghe thấy nhất chính là tiếng cười của em, và lúc im lặng khi em tức giận, tiếng thở rất nhỏ.

Lần trước em ở trước mặt tôi bởi vì Vũ Thu mà khóc, chỉ là chảy nước mắt mà thôi, tiếng khóc rất nhỏ,

Bây giờ thì rất rõ ràng, là tiếng khóc.

"Em đang khóc sao?" Tôi hỏi.

Em không trả lời, chỉ khóc. Một lát sau, mới mơ hồ nghe thấy một tiếng ừ.

Tôi không tiếp tục truy hỏi, cũng không an ủi em, bảo em đừng khóc, chỉ lẳng lặng nghe em khóc.

Em không cố nói chuyện, cũng không cố gắng ngừng khóc,

Chỉ chuyên tâm khóc.

Có lẽ trong lòng em cũng có mảnh vỡ, nhất định phải khóc mãi mới có thể để cho mảnh vỡ trôi ra.

Tôi không biết em khóc bao lâu, chỉ biết là điện thoại sắp hết pin.

"Nếu như nói không nói được ở đây, gặp mặt nói được không?" Tôi hỏi.

Em không ngừng thút thít, chỉ mơ hồ đáp: "Được."

Sau đó em tiếp tục khóc, mãi đến khi điện thoại hết pin.

Chiều hôm sau em gọi điện thoại cho tôi, hẹn nửa tiếng sau gặp ở bờ hồ bên cạnh cửa hông tòa nhà M.

Tôi đến trước thời gian mười phút, ngồi trên ghế đá như chỉ dành riêng cho tôi, đợi em xuất hiện.

Hôm nay khí trời rất mát mẻ, cảm giác như mùa hè sắp kết thúc rồi vậy.

Trong thời gian đợi em tới, tôi cứ nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Em xuất hiện, lặng lẽ đến ngồi ở ghế đá bên cạnh tôi, mắt nhìn mặt nước.

"Thật ra em không nên tới." Em nói.

"Em làm sao cứ nói thật ra không nên vậy?"

"Nếu như hôm qua em nói ra miệng, hôm nay đã không cần tới."

"Rốt cuộc em muốn nói chuyện gì?"

"Đó…" Em chỉ nói một chữ, liền không nói tiếp được nữa.

"Là cái gì?" Tôi chờ hồi lâu, "Là ở nơi nào? Hay là từ lúc nào?"

Nước mắt của em đột nhiên tràn ra khóe mắt, nhanh chóng chảy dài qua khuôn mặt.

"Em….."

Em cố mở miệng, nhưng rồi lại nghẹn ngào, sau đó khóc không thành tiếng.

Dù như vậy, em vẫn vừa khóc vừa cố nói chuyện,

Nhưng nhiều nhất chỉ có thể nói ra mấy chữ, không có cách nào nói xong một câu.

Tôi đột nhiên nảy sinh cảm giác mâu thuẫn, như đang cách em thật xa mà lại vừa rất gần.

Dù cho em khóc đến rất thương tâm, rất bất lực, em cũng sẽ không tới gần tôi, tôi cũng không dám ôm em.

Tôi chỉ có thể nhìn em khóc, nghe em khóc, đợi em khóc xong.

Lần này không sợ điện thoại hết pin, em có thể thỏa thích khóc, mặc sức khóc.

Giữa chúng tôi, khoảng cách giữa trái tim có thể rất gần, thậm chí không có khoảng cách,

Nhưng giữa tay , luôn luôn duy trì một khoảng cách an toàn,

Giống như trên người tôi mang electron dương , trên người em cũng mang electron dương, khi tôi mang điện âm thì em cũng mang điện âm.

Kết quả cùng điện tích nên luôn đẩy nhau, giữa tứ chi chúng tôi luôn luôn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách.

Không thể tới gần, cũng không cách nào tới gần.

"Em đã quyết định." Em rốt cuộc ngừng khóc.

"Anh biết." Tôi nói, "Nhưng là quyết định gì?"

"Em muốn nói với anh…" Em có vẻ như không nói được nữa.

"Em nói đi, nói gì cũng được." Tôi nói, "Chỉ cần nói ra là được."

"Em chỉ biết đây là một quyết định đúng." Em nói, "Nếu như trong tương lai em hối hận, em nhất định sẽ nói lời xin lỗi với anh."

"Em chưa từng xin lỗi anh mà." Tôi rất kinh ngạc.

"Em biết." Em nói, "Cho nên nếu như em hối hận, nhất định sẽ xin lỗi."

"Quyết định của em rốt cuộc là gì?" Tôi có chút bất an.

"Xin anh nhớ kỹ, cho dù trôi qua bao lâu, dù cho chúng ta đã không còn liên lạc, mỗi người một ngả, em nhất định vẫn sẽ ở một nơi nào đó nhớ tới anh." Em nói, "Bất kể chỗ đó cách anh bao xa."

"Anh cũng vậy." Tôi đoán em có lẽ bởi vì sắp đi Mỹ, cho nên em mới biểu lộ cảm xúc như vậy.

"Anh sẽ nhớ em chứ?"

"Sẽ nhớ."

"Em mãi vẫn không học được làm sao để nói lời tạm biệt." Em nói.

Tôi đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, giống như linh dương Châu Phi trên thảo nguyên phát giác được gần đó có sư tử.

Còn ánh mắt em khi nói câu kia, giống như biển rộng mênh mông, không giống mặt hồ thanh tịnh trước kia.

"Cần phải đi rồi." Em đứng lên.

Tôi chỉ có thể mang theo một đống câu hỏi cùng với nỗi bất an, cùng em rời khỏi bờ hồ bên cạnh cửa hông tòa nhà M.

"Anh có thể đi bộ cùng em trở về nhà không?" Em nói.

"Đi bộ trở về nhà em?" Tôi có chút giật mình, "Đi bộ ít nhất cũng đến nửa tiếng mà?."

"Chính xác là ba mươi tám phút." Em nói, "Em vừa đi lúc nãy."

"Em đi bộ tới? Không có chạy xe máy?" Tôi càng giật mình.

"Ừ."

"Xe máy em lại hư à?" Tôi hỏi.

"Không có." Em lắc đầu, "Chỉ là muốn đi bộ."

"Hơ."

"Hãy đi cùng em về nhà được không?"

"Đương nhiên được."

Chúng tôi sánh vai bước đi, giống như trước đây, nhưng hầu như không có trò chuyện.

Trước kia thỉnh thoảng em cũng sẽ không nói chuyện, đó là bởi vì em đang tức giận.

Lần này em không tức giận nhưng chúng tôi lại không trò chuyện, đây là lần đầu tiên.

Tôi thử ở trên đường đi hỏi em hai lần: "Quyết định của em rốt cuộc là gì?"

Nhưng em từ đầu đến cuối không mở miệng trả lời.

Rốt cục đi đến cửa ngõ nhà em, sau khi em dừng bước hình như có cố thử lên tiếng.

Nhưng không có phát ra âm thanh, chỉ là khẽ mấp máy môi.

Sau đó em quay người đi tới cửa sắt trước lầu, mở cửa đi vào, không quay đầu lại.

Sau khi bóng lưng của em biến mất, tôi quay người đi trở về sân trường.

Đi đến nhà em mất ba mươi tám phút, đi trở về sân trường lại bỏ ra bốn mươi lăm phút.

Tôi cứ mải suy nghĩ, quyết định của em là gì.

Vì sao lúc hối hận thì sẽ nói xin lỗi với tôi?

Trong đầu cũng cứ quanh quẩn ánh mắt em khi nói: "Em vẫn luôn không học không được cách nói tạm biệt."

Tôi đối với thanh âm của em rất mẫn cảm, câu nói kia không phải nhiệt độ thấp, mà là không có nhiệt độ.

Tôi đối với ánh mắt em cũng rất mẫn cảm, lúc em nói câu nói kia ánh mắt không chỉ là sâu sắc,

Mà là sâu không thấy đáy.

Tôi chờ hai ngày, cứ nghĩ em chắc là sẽ cùng tôi liên lạc, để cho tôi biết chuyện gì xảy ra,

Nhưng em hoàn toàn không có tin tức.

Từ ngày thứ ba bắt đầu, tôi lại tuần tự gọi ba dãy số, nhưng tìm không thấy em.

Bên trên MSN cũng tìm không thấy em, chỉ có thể gửi tin.

Trước kia chúng tôi thỉnh thoảng sẽ gửi e-mail, nhưng hộp thư e-mail của tôi cũng không có tin mới.

Tiếp tục trạng thái này hai tuần lễ, trong lòng tôi xuất hiện một cái cân không cân bằng.

Cái cân này đung đưa, khi thì hạ xuống bên trái, cho rằng em đang cố gắng rời khỏi tôi,

Khi thì hướng về bên phải, cho rằng trong lòng em chỉ là có một nỗi khổ tâm nào đó mà tôi không biết, mới có thể tạm thời mất đi tin tức.

Một tháng sau, tôi choáng váng biết được em đã đến nước Mỹ nửa tháng.

Cái cân kia nghiêng xuống bên trái, sau đó nằm im.

Trong lòng tôi nảy sinh một loạt dấu chấm hỏi lớn, những câu hỏi này tạo thành một tòa mê cung.

Trong đó có ba dấu hỏi lớn cứ dồn dập xuất hiện là: "Vì sao em lại nỗ lực rời xa tôi?"

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Khi nào em mới chịu nói cho tôi biết?"

Chiếc đồng hồ quả lắc theo thời gian như đã trở thành cây đao sắc bén vô cùng, lại đong đưa trái phải vô cùng chậm chạp,

Nhưng mỗi một lần đong đưa, đều rất dễ dàng rạch ra từng vết cứa trong lòng tôi..

Mấy tháng sau, tôi quyết định chôn vùi tất cả những dấu chấm hỏi.

Dấu chấm hỏi không còn thấy nữa.

Tôi chấp nhận sự thật rằng em đã rời khỏi tôi, cũng không muốn liên lạc với tôi nữa.

Mọi thứ chỉ còn là dấu chấm.

Tôi rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa câu nói kia: "Em vẫn luôn không học được cách nói lời tạm biệt."

Em quả thật học không được, bởi vì những điều nói ra đều không làm được.

Khi tôi dùng hết sức lực kéo co cùng em, em đột nhiên buông tay, tôi liền ngã đến thương tích đầy mình,

Sau đó tôi lại mất một khoảng thời gian để trị liệu những tổn thương này.

Lúc tưởng là vết thương đã lành, rốt cuộc có thể hoạt động bình thường,

Lại thường xuyên đột nhiên bị ký ức về em phá tan.

Tôi rốt cục ý thức được, em trở thành nghịch lân của tôi.

Tôi phải đem tất cả ký ức liên quan tới em, khóa kín vào cánh cửa của nhà kho ký ức, mặc nó phủ bụi,

Bao gồm việc em muốn tôi nhớ kỹ trong lần cuối cùng gặp em tại bờ hồ cạnh cửa hông tòa nhà M.

Tôi cũng phải tìm mọi cách, đem hết thảy những thứ liên quan tới em, lãng quên tất cả

Nếu như không thể lãng quên, thì phải giấu rất sâu rất sâu.

Để không ai, bao gồm cả tôi, cố ý hoặc vô tình, đụng chạm tới cái nghịch lân này.

Thời gian có thể pha loãng tình cảm, thời gian cũng có thể lắng đọng tình cảm.

Nếu như tình cảm là cát, trái tim là nước, ngoại trừ nhất định phải thôi không khuấy nữa,

Chỉ có thể chậm rãi đợi thời gian làm hạt cát lắng xuống dưới đáy, để trái tim trở lại trong suốt như trước,

Nhưng mà tốc độ lắng của cát vô cùng vô cùng chậm chạp.

Tôi không còn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trừ phi kề đao vào cổ hoặc di súng vào đầu tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Nhưng dù cho tôi không thể không ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tôi vẫn sẽ không bắt sao Ái Nhĩ Phổ Lan,

Tôi cũng không còn chờ mong cầu vồng sau cơn mưa.

Tất cả hiện tại rồi sẽ trở thành quá khứ,

Tất cả tương lai không lâu sau đó cũng trở thành hiện tại.

Mặc dù thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, nhưng sẽ có một ngày,

Tất cả những ký ức với em sẽ xa xôi như là từ kiếp trước

Cứ ngỡ là forget, ít ra đã từng get.

Tưởng chừng là lover, cuối cùng vẫn over.

Tạm biệt, Tiểu Bình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.