Không Đổi (不换)

Toàn Tập - Chương 10 (End)


"Lúc Vũ Thu bắt đầu khiêu vũ, cánh cửa trái tim của em đã hoàn toàn mở rộng, ánh sáng rực rỡ soi chiếu vào bên trong, giúp em nhìn rõ tận nơi sâu kín nhất của nội tâm mình. Đặc biệt khi anh hát đến câu “Tiểu Bình” kia thì em lại càng thêm xác định." Em nói, "Trong khoảnh khắc đó, em đã đưa ra một quyết định, đến tận bây giờ em vẫn không hề hối hận."

Tôi muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất lời.

"Em quyết định chia tay anh ấy, để ở bên cạnh anh." Em thấy tôi không đáp lời, liền nói tiếp, "Em lựa chọn làm người có tội."

"…" Tôi vẫn không nói được lời nào.

"Đây là chuyện của mười mấy năm trước, khi lần đầu tiên anh làm cho Vũ Thu khiêu vũ."

Ánh mắt của nàng vẫn trong veo sâu sắc như trước, hơn nữa còn sáng lấp lánh.

"Hai ngày sau đó, vào hôm Thất tịch năm đó, anh lên Đài Bắc tìm em." Em nói, "Khi đó em và anh ấy đã chia tay."

"Anh hoàn toàn không biết." Tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khô khốc.

"Sau khi tan lớp lúc anh đưa em về, trên đường đi rất muốn nói cho anh biết chuyện này, nhưng vẫn ráng nhịn lại. Khi đi tới đầu hẻm, em cảm thấy mình sắp buột miệng nói ra rồi, bởi vậy chỉ có thể giục anh mau trở về, em muốn một mình đi quãng đường còn lại."

"Tại sao phải nhịn không nói?" Tôi hỏi.

"Bởi vì không thể nói, cũng không nên nói."

Mạch suy tưởng của tôi quay về đêm Thất tịch năm đó, ánh đèn thuỷ ngân chiếu xuống đầu con hẻm.

Tuy rằng mười mấy năm đã trôi qua, nhưng lúc này trong đầu vẫn có thể hiện ra rõ ràng dáng vẻ muốn nói lại thôi của em.

"Những năm gần đây, trong đầu em thường hiện hình ảnh này." Em nói, "Em nghĩ nếu như lúc đó nói cho anh biết chuyện này, có thể chúng ta sẽ ở bên nhau, cũng sẽ không có tiếc nuối."

"Anh thực sự…" Tôi nói, "Hoàn toàn không biết."

"Em biết." Em nói, "Bởi vì em chưa từng nói với bất kì ai."

"Tại sao em lại không nói hả?" Tôi hỏi.

"Không muốn khiến anh có áp lực."

"Tại sao phải có áp lực?"

"Nếu như em nói, anh có thể sẽ lập tức đưa ra quyết định." Em nói, "Nhưng bất kể anh quyết định thế nào, đều sẽ rất đau khổ."

Tôi rơi vào trầm mặc, thử tưởng tượng nếu như mười mấy năm trước em nói cho tôi biết chuyện này,

Tôi sẽ phản ứng như thế nào?

Chắc là 50-50, có thể một nửa xác suất sẽ lựa chọn ở bên em.

Không, hay là xác suất lớn hơn một chút, 70-30?

Nhưng cũng có khả năng, tôi sẽ do dự không quả quyết, không cách nào đưa ra lựa chọn.

"Em từ trước đến nay…" Giọng nói của em rất kiên định, "Không muốn mang lại cho anh bất kỳ áp lực nào."

Cách nghĩ của em đơn giản mà kiên định, đơn giản bởi vì tôi, cho nên rất kiên định.

So với em, tôi lại phức tạp mà bất an.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ.

"Tử tế là một lựa chọn, em tin rằng anh sẽ chọn tử tế." Giọng nói của em trở nên bình thản, "Nhưng anh vào lúc đó, bất luận đưa ra lựa chọn thế nào, cũng sẽ cảm thấy bản thân là người không tốt."

"Nhưng em đã…"

“Em vốn không có lựa chọn, chỉ có anh." Em nói, "Trái tim em cũng như Vũ Thu, chỉ vì anh mà rung động."

Tôi lẳng lặng nhìn em, tưởng tượng em là một cây Vũ Thu.

Rất nhiều người đều sẽ cho rằng Vũ Thu chỉ là một loài thực vật mà thôi, vốn sẽ không thể chuyển động.

Không ngờ Vũ Thu có một cảm quan mà mọi người không biết đến, cảm quan này có thể khiến nó khiêu vũ.

Giống như tôi vẫn luôn bởi vì em tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, chưa từng nghĩ qua em lại có trái tim ấm áp và nặng tình như vậy.

"Một ngày sau khi anh trở về Đài Bắc, em cũng đã hủy bỏ vé máy bay, không ra nước ngoài nữa." Em nói.

"Sao?" Tôi kinh ngạc.

"Nếu quyết định ở bên cạnh anh, sẽ không muốn cách xa anh."

"Em…" Tôi kinh ngạc đến mức nói không thành lời.

"Nói chung em đã hủy bỏ tất cả, không đi nước ngoài nữa."

"Thế nhưng không phải em đã có kế hoạch hết rồi sao?" Tôi hỏi.

"Kế hoạch rất quan trọng sao?"

"Nhưng mà…"

"Không nhưng nhị gì cả." Em ngắt lời tôi, "Tuy rằng cuối cùng em vẫn ra nước ngoài, nhưng em thật sự đã từng từ bỏ việc ra nước ngoài."

Nói đến mức độ nhiều hay ít của tình yêu, có người đánh giá bằng việc bạn có thể hy sinh bao nhiêu cho người kia.

Có người lại nhận định bằng việc bạn có thể trả giá bao nhiêu vì người kia.

Có lẽ những cân đo đong đếm này đều đúng, cũng có lẽ có chỗ không đúng.

Bởi vì có những người, trong lúc đang hy sinh hay trả giá vì người kia, lại không hề có cảm giác mình đang hy sinh hay trả giá.

Chỉ là một hành động vô thức tự nhiên, xuất phát từ nội tâm.

Em chắc là cũng không hề nhận ra bản thân mình là người hy sinh, cho dù em đã phải vứt bỏ mọi thứ.

Bởi vì em cũng là hành động một cách tự nhiên, xuất phát từ nội tâm.

Tôi cũng không có cảm giác mình là người hy sinh hay trả giá, bởi vì tôi hình như căn bản không có hy sinh hay trả giá gì cả.

Tôi chỉ biết giữ gìn lương thiện cho bản thân mà thôi.

"Cho nên năm đó sau khi từ Đài Bắc trở về, em mới bảo anh không cần tìm ngôi sao Ái Nhĩ Phổ Lan nữa?"

"Ừ." Nàng nói, "Bởi vì nguyện vọng của anh đã có thể thành hiện thực, chỉ có điều anh có đồng ý để nó trở thành hiện thực hay không thôi."

“Em thực sự biết nguyện vọng của anh?” Tôi hỏi

"Có phải là muốn cùng em ở bên nhau không?"

"Phải."

"Nhưng anh chỉ biết ngẩng nhìn bầu trời, kiên trì đợi Ái Nhĩ Phổ Lan xuất hiện." Em nói, "Thật ra anh chỉ cần nắm giữ em là được."

Tôi đột nhiên thấy vô cùng xấu hổ, em như một người vĩ đại, còn tôi lại hết sức nhỏ bé.

Nếu như em có trở ngại về diễn đạt ngôn ngữ, vậy thì tôi chính là có trở ngại về diễn đạt hành động.

Em vẫn luôn là cây Vũ Thu chỉ lay động vì một người đặc biệt, không chút do dự, không oán không hối.

Còn tôi trước sau vẫn là con khỉ không chịu đưa tay nắm giữ dây mây, cứ đong đưa qua lại, chần chừ không dứt khoát.

Thì ra người thật sự hèn nhát, không có dũng khí không phải em, mà là tôi.

"Sau khi từ Đài Bắc về, muốn tìm một ngày nào đó cùng anh ăn cơm, nói cho anh biết em không xuất ngoại nữa." Em tiếp, "Em chỉ nói không xuất ngoại, những chuyện khác em sẽ không nói."

"Là lần chúng ta đi dạo lâu nhất và xa nhất đó hả?"

"Ừ." Em đáp, "Nhưng anh nói phải đi Bành Hồ, bởi vậy nên thôi."

“Nhưng sau đó em vẫn có thể nói với anh em không ra nước ngoài nữa mà?" Tôi nói.

"Không có sau đó."

"Hả?"

"Vài ngày sau đó, em đặt lại vé máy bay một lần nữa, nửa tháng sau xuất ngoại." Em nói.

"Vì sao?"

"Bởi vì…"

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Bọn anh đi Bành Hồ."

"Bọn anh?" Tôi không hiểu.

"Anh và…" Em hít một hơi thật sâu sau đó nói, "Cô gái của anh."

"Hả?"

"Không phải sao?"

"Lần đó đi Bành Hồ chỉ là đi cùng nhóm bạn học cấp hai mà thôi." Tôi có chút kích động, "Đúng là có cô ấy, bởi vì cô ấy cũng là bạn cấp hai của anh."

"Em không biết là đi với nhóm bạn học cấp hai." Em nói, "Chỉ biết là anh và cô ấy cùng đi Bành Hồ."

"Lần đó đi với nhóm bạn học cấp 2, có đến 30 người tham gia, không phải chỉ riêng anh với cô ấy."

"Khi đó Lý Ngọc Mai chỉ nói với em, anh với cô ấy cùng đi du lịch Bành Hồ, hai ngày một đêm."

"Lý Ngọc Mai?" Tôi nói, "Bạn gái của Trần Hộ Tường?"

"Khi đó thì phải, " Em nói, "Nhưng từ mấy năm trước thì không phải nữa rồi."

Tôi đột nhiên cảm thấy hối hận, lúc đó tôi hẳn là nên nói với em vì sao tôi đi Bành Hồ.

Hoặc là dứt khoát không đi Bành Hồ nữa.

"Em vốn định vào đêm sinh nhật đó nói cho anh biết em không xuất ngoại." Em nói.

"Sinh nhật em là 15 tháng 9 đúng không?"

"Ừ." Em gật đầu, "Anh đoán ra từ tài khoản MSN trước kia của em phải không?"

"Phải." Tôi đáp, "Bởi vì 4 số cuối tài khoản là 0915."

"Vào ngày sinh nhật của em anh cùng cô ấy đi Bành Hồ, vậy nên em cho rằng anh đã quyết định rồi."

"Anh quyết định cái gì?"

"Cũng giống như em quyết định ở lại bên anh vậy, anh quyết định cùng cô ấy ở bên nhau.”

Tôi rất muốn cãi lại, nói đây là suy luận vô căn cứ, nhưng tôi hoàn toàn không có lý lẽ.

Em có thể khiến Lâm Chí Linh gả cho Ngô Tông Hiến, cũng có thể từ bỏ xuất ngoại,

Còn tôi đã làm gì?

Không chỉ cái gì cũng chưa từng làm, mà còn trong ngày sinh nhật của em, cùng với người gọi là ‘cô ấy của tôi’ cùng nhau đi Bành Hồ.

Tôi còn có mặt mũi cãi lại sao?

"Em tin rằng anh biết ngày đó là sinh nhật em, cho nên hôm đó em cũng đợi anh chúc em sinh nhật vui vẻ.” Em nói, "Nhưng chờ suốt cả một ngày, hy vọng tiêu tan."

"Đó là bởi vì…"

Tôi nói không nên lời, bởi vì em và anh ta có cùng ngày sinh nhật, cho nên tôi cảm thấy hơi lúng túng và khó xử.

"Nếu biết vậy anh sẽ không suy nghĩ quá nhiều, cứ chúc em sinh nhật vui vẻ là được rồi."

"Đời người, không có “nếu biết vậy’. Chỉ có trải qua mới biết được." Em nói.

"Những chuyện này là nguyên nhân khiến em đau lòng từ bỏ phải không?" Ta thở dài.

"Ừ." Em nói, "Khi đó em cho rằng, anh đã quyết định ở bên cô ấy, thì em nên ra đi. Cho nên em cuối cùng vẫn ra nước ngoài."

Tôi vốn muốn nói rất nhiều, nhưng đều đã là chuyện của mười mấy năm trước, có nói thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Trong vòng chưa đầy một tháng, em đã đưa ra hai quyết định. Quyết định thứ nhất, chỉ muốn ở bên anh; quyết định thứ hai, mãi mãi rời xa anh." Em nói, "Thật buồn cười, hai quyết định này hoàn toàn đối lập nhau."

"Thật ra em có thể nói với anh quyết định thứ hai của em."

"Em có gọi điện thoại cho anh, muốn nói tạm biệt với anh, nhưng cuối cùng không thể nói ra hai chữ ‘tạm biệt’." Em nói, "Lần cuối cùng ở bờ hồ cạnh cửa hông tòa nhà M cũng vậy, 'Tạm biệt', hai chữ này trước sau cũng vẫn không thể nói thành lời."

"Từ ngày đầu tiên quen biết em, cho tới bây giờ, anh chưa từng nghe em nói “tạm biệt”."

"Em tin rằng chỉ cần nói tạm biệt, thì mãi mãi sẽ không gặp lại nữa." Em nói, "Cho nên với anh, em chưa bao giờ nói tạm biệt."

"Tính tình của em có thể bớt kỳ quái hơn chút được không?"

"Từ ngày đầu tiên anh quen biết em đến giờ, em là như vậy mà." Em nói, "Bây giờ vẫn vậy."

Tôi biết em tùy hứng và cố chấp, cũng biết em tính tình kỳ quái,

Nhưng chưa từng biết vì sao em luôn luôn không nói tạm biệt.

Thì ra em tin rằng nói tạm biệt thì sẽ mãi mãi không gặp lại nữa.

Như vậy cũng tốt, có lẽ mười mấy năm trước vì không nói lời tạm biệt, nên mới gặp lại.

"Xin lỗi." Em đột nhiên lên tiếng.

"Hả?" Tôi lại bị dọa phát khiếp, "Em cũng chưa bao giờ nói xin lỗi với anh mà?"

"Đó là bởi vì em chưa từng có lỗi với anh."

Lòng tôi chấn động.

"Vậy tại sao bây giờ em lại nói xin lỗi?"

"Nói chung, xin lỗi anh." Em tiếp, "Bởi vì em hối hận rồi."

Tôi nhớ lại khung cảnh lần cuối cùng gặp mặt tại bờ hồ cạnh cửa hông tòa nhà M. mười mấy năm trước.

Khi đó em nói: "Nếu như sau này em hối hận, nhất định sẽ nói với anh lời xin lỗi."

Tôi vẫn nhớ câu nói này, bới vì quá rõ cái tính không bao giờ nói xin lỗi của em.

"Em hối hận?"

"Ừ." Em nói, "Tuy rằng quyết định thứ hai là đúng, nhưng em hối hận rồi."

"Vì sao?"

"Em cũng đã từng xem qua bộ anime 《The borrower arrietty》." Em nói, "Anh cũng đã trở thành một bộ phận trong em, không thể chia tách, anh vĩnh viên tồn tại, không thể rời xa."

"Em hối hận với quyết định này?"

"Ừ." Em nói, "Em không nên ngu ngốc cho rằng phải mãi mãi rời xa anh, chuyện em phải làm, kỳ thực phải là nói lời từ biệt thật tử tế với anh."

"Kỳ thực em không cần phải nói xin lỗi." Tôi nói, "Cho dù em hối hận, em vẫn như câu em nói lúc nãy: 'Em chưa từng có lỗi với anh.' "

"Nhưng em đã hứa, nếu như em hối hận, em nhất định sẽ xin lỗi anh."

“Em có lẽ có trở ngại trong biểu đạt ngôn ngữ, nhưng em thật sự là người dám làm việc lớn."

"Nhưng mà đối với quyết định thứ nhất, trước giờ em vẫn không hề hối hận.”, Em nói

Ánh mắt của em trở nên kiên định.

Tôi quả nhiên bơi không ra khỏi ánh mắt của em, càng không có cách nào thoát khỏi vùng nước xoáy để lên bờ.

"Bây giờ em vẫn một mình." Em nói.

"Anh bây giờ, vẫn có cô ấy." Tôi nói.

"Em biết."

"Anh lại…" Tôi thở dài, "Không biết."

"Đừng thở dài." Em nói, "Em chưa bao giờ muốn anh phải chịu bất kỳ áp lực nào."

Ánh mắt em dần dần trở u tối, giống như hình ảnh nhạt nhòa dần trong một bộ phim vậy.

"Em sao vậy?" Tôi hỏi.

"Em đã dùng hết toàn bộ dũng khí rồi."

"Không sao." Tôi cười cười, "Em đã nói rất nhiều rồi, có thể những chuyện mười mấy năm trước chưa nói đã nói hết rồi."

"Nhưng…" Em muốn nói lại thôi.

"Nhưng sao?"

"Em vẫn chưa học được cách nói lời tạm biệt cho tử tế." Em nói.

Tôi đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, những lời này khiến tôi có cảm giác rất giống với khi nghe em nói chuyện ở bờ hồ cạnh cửa hông tòa nhà M. mười mấy năm trước.

Vừa vặn nghĩ tới dáng vẻ lay động của Vũ Thu, có phải em vào lúc Vũ Thu khiêu vũ lần thứ hai,

Lại đưa ra một quyết định?

"Có phải em…" Tim tôi đập rộn lên, "Lại vừa có một quyết định?"

Em khẽ liếc nhìn tôi, không nói gì, nhưng chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì, nói đi." Tim tôi càng đập nhanh hơn, "Có phải quyết định mời anh đi ăn không?"

"Anh vẫn thẳng thắn như vậy, trước giờ không thay đổi nhỉ."

"Em cũng vẫn luôn tùy hứng, đột nhiên đưa ra quyết định như vậy.”

"Lúc cần quyết định, nên lập tức quyết định." Em nói, "Thật ra nếu như trước giờ không đưa ra quyết định, cũng là một loại quyết định."

Những lời này đối với tôi giống như một đòn cảnh tỉnh, khiến tôi như sực tỉnh cơn mê.

"Dũng khí của cả đời này, hôm nay em đã dùng hết." Em nói, "Từ giờ trở đi, em của sau này, có lẽ sẽ mãi mãi nhát gan."

"Em cứ thử nói tiếp đi."

"Em bây giờ căn bản không còn dũng khí để nói nữa."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Em viết thư cho anh." Em nói, "Lời nói sẽ có chướng ngại biểu đạt ngôn ngữ cản trở, viết thì sẽ không."

"Em sẽ không một lần nữa “không từ mà biệt’ chứ?"

"Tuyệt đối sẽ không."

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng ta đã không còn mười bốn năm khác nữa." Em đáp.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngưng đọng lại.

Những cảnh tượng không ngừng lướt qua rất nhanh: bờ hồ cạnh cửa hông tòa nhà M, triền đê Hoàng Kim, bãi cát, món mì Ý ở Bao Tử Vương, tòa nhà màu trắng, tiệm ăn sáng phải quay đầu hai lần, dưới lầu công ty em, Starbucks, Cao ốc Vân Bình, mái hiên khi trời mưa, đầu hẻm nhà em, trước cửa tiệm 7-11…

"Phải đi rồi." Em phá vỡ trầm mặc, cũng thu lại ánh mắt.

"Ừ." Tôi nói, "Anh đưa em về nhé."

"Chỉ có năm phút đi đường thôi mà."

"Cho dù chỉ có năm giây, anh cũng không muốn để em đi một mình."

Tôi giúp em cầm Vũ Thu, sau đó cùng quay về đầu hẻm, quả nhiên là năm phút.

Thường thì tôi sẽ đứng ở chỗ này nhìn theo bóng lưng của em, chờ đến khi bóng lưng của em khuất hẳn, mới quay người rời đi,

Nhưng lần này tôi tiếp tục đi tới phía trước, em cũng không nói gì, để tôi đi thêm 20 mét nữa.

Đi tới cạnh cửa sắt dưới nhà em.

Em lấy chìa khóa ra mở cửa, bước vào trong, tôi đưa Vũ Thu lại cho em, em đón lấy, sau đó cửa sắt leng keng đóng lại, tôi quay người đi tới cạnh xe mình, lái xe trở về.

Tối hôm đó, tôi mất ngủ.

Tất cả những câu hỏi bị chôn vùi, từng chút từng chút hiển hiện ra, cũng có được đáp án.

Vết thương nhức nhối vì em không từ mà biệt gây nên này, gần như đã lành lại,

Nhưng tôi không có được sự nhẹ nhõm của đột nhiên tỉnh ngộ, bất chợt thông suốt hay vỡ lẽ ‘thì ra là thế’,

Chỉ có hổ thẹn, có lỗi, áy náy và hối hận.

Tôi đột nhiên cảm thấy, trải qua vài chục năm, thà rằng em là nghịch lân của tôi,

Còn hơn là tôi trở thành nghịch lân của em.

Chúng tôi rốt cuộc cũng phá vỡ đi sự ăn ý suốt mười mấy năm qua của hai người, nói thẳng ra mọi chuyện.

Nhưng em nói rất đúng, cho tới bây giờ không có quyết định, cũng là một loại quyết định.

Cho tới bây giờ không có lựa chọn, cũng là một loại lựa chọn.

Khi phải đối mặt với chuyện quyết định hoặc chọn lựa, em luôn luôn không chút do dự, bất kể hậu quả có trả giá đắt thế nào.

Còn người cho tới bây giờ không đưa ra quyết định hoặc lựa chọn như tôi đây, tưởng rằng có thể đổ lỗi cho tính cách thiếu quyết đoán,

Nhưng thật ra cũng đã quyết định và lựa chọn rồi.

Mặc kệ bên cạnh tôi có một ai khác hay không, em đối với tôi vẫn là người đặc biệt nhất.

Không cần nghi ngờ, cũng không thể thay thế.

Trước đây luôn cảm thấy em và tôi như ở cùng nhau trong một thế giới song song khác, ở thế giới thực tại gần như không hề có điểm giao nhau,

Nhưng từ khi gặp lại đến nay, điểm giao nhau có vẻ ngày càng nhiều hơn.

Song trong thế giới thực tại, tôi và người gọi là ‘cô ấy của tôi’, tuy vì công việc mà ở hai nơi khác nhau,

Nhưng từ thời đại học đến giờ, đã là một đôi được mọi người thừa nhận.

Nếu như mười mấy năm trước đã không thể giải được bài toán khó khăn này, thì mười mấy năm sau lại càng khó hơn.

Liệu tôi của hiện tại, có thể giải được không?

Ở trong thế giới song song, tôi và em có thể tự do vô ưu,

Nhưng trong thế giới thực tại, tôi phải quyết định và lựa chọn.

Mà tôi ở thế giới song song mãi không quyết định hay lựa chọn,

Chẳng khác nào ở thế giới thực tại đã quyết định và lựa chọn, ‘cô ấy của tôi’.

Sau khi gặp lại, tôi mơ hồ nghĩ rằng đây là cơ hội thứ hai mà ông Trời đã ban cho,

Mặc dù tôi chưa từng nghĩ tới ông Trời sẽ cho chúng tôi một cơ hội nữa.

Nhưng có lúc tôi lại cảm thấy đây không phải là cơ hội thứ hai, chỉ là vô tình hay nhầm lẫn mà thôi.

Tôi không ngừng vật lộn với những suy nghĩ mâu thuẫn và phức tạp trong lòng mình, lại nếm trải nỗi khổ của nhớ nhung.

Hình ảnh của em trong lòng tôi ngày càng rõ nét, ngày càng hoàn mỹ.

Những nuối tiếc trước đây, dường như cũng nhờ gặp lại mà được bù đắp.

Tôi muốn nắm giữ em, nhưng trước sau không hề đưa tay ra.

Tôi thật sự sẽ nắm lấy cơ hội gặp lại lần thứ hai này sao?

Lâu dần, tôi bắt đầu có kiểu suy nghĩ kỳ lạ:

Ý nghĩa của việc chúng tôi gặp lại, không phải là cơ hội lần thứ hai mà ông Trời ban cho.

Mà là để chúng tôi nói lời tạm biệt một cách tử tế.

Ngày hôm nay nghe em nói chuyện, loại suy nghĩ kỳ lạ này lại không ngừng hiện lên.

Tôi thậm chí nhớ tới trong 《 Lăng Nghiêm Kinh 》có nói:

"Nhữ luyến ngã tâm, ngã luyến nhữ sắc. Dĩ thị nhân duyên, kinh bách thiên kiếp, thường tại triền phược." (Ý nói hai người vẫn còn lưu luyến lẫn nhau thì nhân duyên vẫn còn, cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp thì vẫn bị vướng mắc, ràng buộc)

Nếu như chúng tôi không nói lời tạm biệt thật tử tế, còn đang ung dung trong thế giới song song,

Như vậy giữa tôi và em, bất kể thời gian trôi qua bao lâu, bất kể gặp lại bao nhiêu lần,

Quá trình này sẽ không ngừng lặp lại – gặp nhau, yêu nhau, xa nhau.

Tôi lại nhớ đến bộ phim, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Cho dù tôi và em cũng giống như nam nữ chính trong phim, bởi vì yêu nhau quá đau khổ, liền xóa bỏ tất cả những ký ức về đối phương trong đầu.

Nhưng vẫn luôn có một điều gì đó đẹp đẽ nhất còn lưu lại trong tim, thế là chúng tôi sẽ không thể điều khiển được bản thân.

Như chuyện không hẹn mà cùng đến bờ hồ cạnh cửa hông tòa nhà M.

Sau đó gặp nhau, quen biết, rồi yêu nhau, cuối cùng nhận ra không thể nào ở bên nhau mà vô cùng đau khổ,

Lại nảy sinh ý nghĩ muốn xóa bỏ mọi ký ức trong đầu

Nếu như cứ mỗi một lần xóa bỏ ký ức về người kia trong đầu thì quá trình sau đó sẽ lại diễn ra thêm một lần nữa.

Đây phải chăng cũng là một loại luân hồi?

Có thể trong thế giới hiện thực tôi nên tìm một người có thể cùng chung sống mà yêu đương,

em nên tìm một người mình yêu cùng ở bên nhau.

Có thể chúng tôi đều sẽ thất bại, tôi đến cuối cùng vẫn không yêu người cùng mình chung sống,

Còn em trước sau không có cách nào cùng người mình yêu ở bên nhau.

Tuy rằng cảm giác có chút bi ai, nhưng ít ra là không sống mơ hồ ở thế giới song song,

Mà trở lại thế giới hiện thực.

Tôi cứ suy nghĩ hỗn loạn như vậy suốt đêm, mãi đến sau khi trời sáng xuống giường chuẩn bị đi làm.

Mặc dù không thể đưa ra kết luận, nhưng suy nghĩ này cứ lởn vởn dai dẳng trong đầu.

Ý nghĩa của việc chúng tôi gặp lại, thật sự là để chúng tôi nói lời từ biệt cho tử tế sao?

Sau khi tan làm, về đến nhà, suy nghĩ kỳ lạ kia vẫn tiếp diễn, đuổi cũng không đi.

Rất muốn nhắn Line hay gọi điện cho em, nhưng phát hiện trong lòng tôi trống rỗng,

Căn bản không biết nên nói gì với em,

Không thể làm gì khác hơn lên giường ngủ bù, vừa nằm xuống liền ngủ.

Mãi đến nửa đêm ba giờ khuya tỉnh dậy, nhận được email em gửi tới.

“Lâu rồi mới viết thư cho anh, lâu đến mức em không dám tính toán.

Cái gọi là viết thư, không chỉ là một từ ngữ, mà là có rất nhiều lời muốn nói.

Em thật sự có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu,

Không ngờ đã qua mười mấy năm,

Chứng trở ngại về biểu đạt ngôn ngữ vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, không chịu đi tới cùng thời gian,

Thứ lỗi cho em, vì luôn dùng nhiệt độ lãnh đạm như vậy đối với anh.

Có thể nghe em giải thích không?

Để nói hết những lời trong lòng cần bao nhiêu dũng khí

Giữa băng và lửa, em vẫn đang bất lực, đối với anh.

Chúng ta của trước đây, tựa như nhìn thấy lẫn nhau qua một tấm gương mờ nhạt mơ hồ.

Thời gian khiến cho hình ảnh trong gương ngày càng trở nên rõ ràng, suy nghĩ trong lòng cũng càng được xác định.

Em quyết định, không nên ôm ấp tiếc nuối nữa.

Anh biết đó, em luôn không thích những câu hỏi mang tính giả thiết, cho rằng chúng không thực tế.

Nhưng tuổi tác lớn thêm, thay đổi hay không thay đổi, không theo em mong muốn nữa.

Ví dụ như: Nếu như có thể thay đổi, anh muốn thay đổi giai đoạn nào của cuộc đời?

Câu hỏi này rất khó, bởi vì có rất nhiều rất nhiều những chuyện không thoải mái em đều muốn chúng mất đi, sau đó làm lại từ đầu.

Có người nào cho dù một chút anh cũng không muốn đổi không?

Với em, lúc nào, cũng nghĩ đến anh.

Sự xuất hiện của anh, trong lúc em chới với giữa đối diện hay trốn tránh,

Như là một cái cây to lớn vững chắc.

Nếu như có thể lựa chọn xóa bỏ ký ức,

Dẫu rằng như vậy, đoạn đời này có anh, không đổi.

Nếu như có thể lựa chọn thay đổi ký ức,

Dẫu rằng như vậy, đoạn đời này có anh, không đổi.

Cho dù cả cuộc đời phải mang trên vai gánh nặng của nỗi tiếc nuối không thể nói thành lời,

Em cũng sẽ không đổi.

Em đã từng mím chặt môi, bóp chặt tim, không tiết lộ dù chỉ một một chút những chuyện anh muốn biêt,

Bởi vì không muốn nhìn thấy anh khó xử.

Thời gian và hoàn cảnh chưa từng làm thay đổi tình cảm ban đầu của em.

Trải qua những năm này, em đã có thể bình tĩnh mà nói với vị thần số mệnh rằng:

Đây là quãng đời dễ chịu và phong phú nhất, em kiên quyết không đổi.

Nếu như cả đời này, anh có thể chỉ có được một lần yêu thương chân thành, gặp được đúng người thật sự hiểu mình,

Nhưng cái giá là lại gặp được quá muộn, cũng không có cách nào lâu dài, còn phải mang trên vai gánh nặng mặc cảm tội lỗi,

Thêm nữa bất luận thời gian có trôi qua bao lâu, tất thảy những ngọt bùi cay đắng ngày ấy vẫn thường ập đến trong lòng, bóp chặt trái tim của anh, thế nhưng anh lại không thể liên lạc, cũng không có cách nào gặp mặt,

Thậm chí không biết người kia đang ở đâu,

Anh có chấp nhận không?

Em chấp nhận, hơn nữa cũng không đổi.

Anh không biết để có thể liên lạc lần nữa, em đã mong đợi bao nhiêu năm.

Lúc em gián tiếp biết được anh sống không tốt, em làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?

Cho dù cái giá phải trả là không thể liên lạc lại nữa, em vẫn như cũ, vẫn bước về phía anh.

Vì vậy, em đã xuất hiện.

Đã lâu không gặp, ký ức của em.

Ghi nhớ là việc chẳng dễ dàng gì, bởi vậy cần có sổ ghi chú, lịch làm việc, phần mềm hỗ trợ trí nhớ.

Trải qua năm tháng rèn luyện, những chuyện đáng nhớ đã khắc sâu vào trong lòng.

Một cảnh tượng, một con hẻm, một buổi hoàng hôn, một chiếc cầu vồng, đều có thể dễ dàng khơi gợi lên ký ức

Vì vậy nên lãng quên càng khó khăn.

Khoảng cách dù có xa xôi, hai bên vẫn có thể kết nối bằng hai đầu dây,

Sợi dây nhớ nhung đó, cứ vương vấn cả đêm sang ngày.

Những lời nói bị giam cầm nhiều năm qua, lúc này đây cuối cùng cũng đã được tự do.

Nỗi lo lắng chưa bao giờ nguôi này, tất cả đã có thể đặt xuống.

Những kỷ niệm với anh là một quãng nhiều ý nghĩa nhất trong bản nhạc, là một chương sâu sắc nhất trong quyển sách cuộc đời của em.

Không thể thay thế, cũng kiên quyết không đổi.

Ở trong lòng em, vị trí không thể thay thế được, không nghi ngờ gì, sẽ là anh.

Chỉ có anh, mới có thể mở được cánh cửa đóng chặt trong lòng em, khiến em rung động.

Chỉ có ở trước mặt anh, em mới có thể muốn làm gì thì làm, mặc sức bộc lộ mọi dáng vẻ của mình.

Ngoại trừ nỗi nhớ.

Em thực sự cho rằng, cuộc đời này sẽ không gặp lại nữa.

Em không ngừng cầu xin ông Trời, nếu như có thể, hãy cho em thời gian uống xong một ly matcha thôi.

Em đã cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng thời gian ông Trời ban cho lại vượt xa thỉnh cầu của em, đến tận nửa năm.

Có thể gặp gỡ nhau trong cuộc đời này, thật sự đã rất trọn vẹn rồi.

Nỗi tiếc nuối từng luôn quanh quẩn không tan, qua những câu chuyện khi gặp lại đã tìm được phương hướng bay đi.

Cái gọi là gặp lại, có thật ý nghĩa là cho thêm một cơ hội không?

Không phải, là ông Trời muốn dỡ đi gánh nặng tiếc nuối, để chúng ta một lần nữa có thêm sức mạnh.

Sống tiếp nửa đời còn lại.

Gặp lại là để nói lời từ biệt một cách tử tế.

Tiểu Bình,”

Sự ăn ý mà trước đây hai chúng ta luôn nghiêm túc tuân thủ như một lời thề, bởi vì gặp lại mà bị phá vỡ.

Không ngờ sau khi gặp lại, chúng ta lại có một sự ăn ý mới, cũng là cuối cùng:

Ý nghĩa của việc chúng ta gặp lại, không phải ông Trời ban cho chúng ta một cơ hội nữa để ở bên nhau

Mà là để chúng ta tử tế nói lời từ biệt.

Ba ngày sau, đúng lúc là Trung thu, lại nhằm ngay ngày nghỉ.

Tôi lái xe về nhà đón Trung thu.

Ngày hôm qua bão Morandi đổ bộ, chính quyền thành phố thông báo buổi sáng đi làm như thường, buổi chiều nghỉ làm nghỉ học.

Nhưng mưa gió cũng có thói quen giống tôi, luôn tới sớm, cho nên buổi trưa hôm qua đã thấy mưa to gió giật.

Buổi trưa lúc tan tầm lái xe trên đoạn đường thẳng thì thấy một bà cô chạy xe máy đột nhiên quẹo phải.

Kết quả bị ngã xe.

Tôi vội vàng dừng xe xuống đỡ bà ấy đứng lên, mưa gió thực sự thật lớn.

Tôi hỏi bà, rõ ràng đường chỉ có thể chạy thẳng, vì sao bà lại đột nhiên quẹo phải?

Bà ấy nói, bà đúng là đang đi thẳng, nhưng người ở trong gió, thân bất do kỷ.

Ừ, câu đáp rất trí tuệ, xem ra cũng giống với người trong giang hồ.

Bà ấy còn bảo tính ra mình còn may mắn, bà vừa thấy có người chạy máy xe vốn định quẹo trái kết quả lại biến thành quẹo phải.

Ừ, xem ra vừa nãy bà té xe, chắc té trúng đầu rồi.

Sáng hôm nay gió đã giảm nhẹ, nhưng mưa vẫn còn chưa chịu ngớt, mãi đến gần trưa mới tạnh.

Sau khi tạnh mưa tôi lái xe về nhà…vừa mới chạy lên cao tốc, điện thoại di động liền vang lên.

Đeo tai nghe, ấn nút nhận cuộc gọi.

"Nói chuyện có tiện không?" Em hỏi.

"Được." Tôi đáp

"Anh bây giờ có nhìn thấy cầu vồng không?"

Nhìn xuyên qua kính chắn gió, tôi ngay lập tức thấy một chiếc cầu vồng treo trên bầu trời phía bên phải.

"Nếu như anh nói không thấy…" Tôi nói, "Em sẽ lập tức cúp điện thoại sao?"

"Sẽ không." Em đáp, "Em sẽ bảo anh mau ra trước cửa nhìn lên bầu trời."

"Ừ, thực ra anh đang ngắm cầu vồng."

"Em cũng vậy." Em khẽ bật cười, "Bây giờ cầu vồng rất đẹp."

Tôi thực sự rất thích nghe giọng của em, thực sự. Nhất là tiếng cười.

"Khoan nói chuyện đã, cùng nhau ngắm cầu vồng ba phút rồi hãy nói." Em nói.

"Được."

"Cùng ngắm đi."

"Ừ."

Tôi trên đường con đường cao tốc hướng thẳng về phương Bắc, lẳng lặng nhìn ngắm cầu vồng treo phía trời bên phải kính chắn gió.

Bên tai là tiếng thở nhẹ nhàng của em, tôi có một loại hạnh phúc của cảm giác thỏa mãn.

Sáu phút sau, em mới mở miệng: "Có thể nói chuyện được rồi"

Tôi thầm nghĩ, đến việc này mà em cũng trễ giờ.

"Hình như chuyện gì cũng sẽ thay đổi, chỉ có ngày sinh nhật là không đổi." Tôi nói, "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Em lại cười.

"Hôm nay lại đúng ngay Trung thu, coi như em lợi hại."

"Trùng hợp thôi mà." Em vẫn đang cười.

Tôi thực sự rất thích, rất thích nghe tiếng cười của em, mong rằng sau này em đều có thể cười như vậy.

"Ôi" Sau khi em thôi cười, tôi thốt lên kinh ngạc.

"Gì vậy?"

"Không phải em là Hằng Nga chứ?" Tôi nói, "Hằng Nga không phải tới Trung thu đều chạy về mặt trăng cắt bánh sinh nhật sao?"

"Anh thực sự rất nhảm nhí." Nàng lại bắt đầu bật cười.

"Thật ra, " Em ngừng cười, "Em muốn nói với anh một câu."

"Mời nói."

"Đã lâu không gặp." Em nói

"Tại sao muốn nói câu này?" Tôi hỏi

"Bởi vì sau khi gặp lại đến bây giờ đều chưa từng nói, theo lý là ngay lúc vừa gặp lại liền phải nói."

"Trên Line em có nói."

"Vậy không tính. Phải nói ra miệng mới tính." Em nói "Vậy…"

"Đã lâu không gặp." Em lại nói.

"Ừ." Tôi nói, "Đã lâu không gặp."

"Anh có cảm giác được em đang mỉm cười không?"

"Có."

"Ừ." Em nói, "Trong thời gian xa cách, em thường suy nghĩ nếu có ngày gặp lại anh, câu đầu tiên em nuốn nói là gì."

"Khi đó có nghĩ ra được không?"

"Có." Em nói, "Em chính là muốn mỉm cười, nói với anh: 'Đã lâu không gặp.' "

"Trước đây vẫn chưa nói câu này, nên cảm thấy tiếc nuối?"

"Đây không phải tiếc nuối." Em cười, "Là thật đáng tiếc."

Tôi bật cười, nghĩ thầm không biết em có phải bị lây bệnh nhảm nhí của tôi không.

"Anh cũng muốn nói với em, anh lại bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời tìm ngôi sao Ái Nhĩ Phổ Lan."

"Vậy nguyện vọng cũng giống nhau?"

"Không giống. Nguyện vọng trước kia đã không thể thực hiện, bởi vì anh đã nói ra."

"Có sao?"

"Lúc đó em hỏi nguyện vọng của anh là ở bên nhau phải không, anh trả lời: 'Phải'" Tôi nói, "Cho nên đã không thành rồi."

"Thật đáng tiếc." Em nói,

"Ừ." Tôi nói, "Anh cũng biết rất đáng tiếc."

Chúng tôi đồng thời trầm mặc, hẳn là đều đang nuối tiếc những chuyện tốt đẹp đã không thể xảy ra.

"Vậy lần này anh có nguyện vọng gì?" Em hỏi,

"Nếu như tìm đủ 100 ngôi sao Ái Nhĩ Phổ Lan, mong có thể gặp lại em một lần nữa."

"Còn muốn gặp lần nữa sao?"

"Ừ." Tôi nói, "Khi đó chúng ta chắc đều đã già rồi, nhất định có đủ trí khôn để giải quyết."

" Em nghĩ đến một bộ phim, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ."

"Thật là trùng hợp" Tôi nói, "Anh cũng xem qua."

"Vậy thì tốt quá, em không cần giải thích nội dung phim"

"Ừ." Tôi nói, "Em nghĩ tới bộ phim, rồi sao nữa?"

"Nếu như chúng ta lại gặp lại, lại trải qua những vui vẻ và đau thương như vậy, đến cuối cùng có khả năng lại đi đến kết cuộc chia lìa như cũ" Em hỏi, "Như vậy anh vẫn còn muốn gặp lại sao?"

"Anh vẫn muốn." Tôi không chút do dự.

"Em cũng vậy." Em cũng đáp ngay lập tức.

Cầu vồng vẫn treo cao cao ở trên trời, vẻ đẹp làm say lòng người.

"Vậy…" Em kéo dài âm cuối.

"Ừ?"

"Tạm biệt." Em nói.

Mắt tôi đột nhiên mờ đi, nhìn không thấy cầu vồng đâu nữa.

Luôn luôn có một người, vẫn tồn tại trong lòng, nhưng lại biến mất trong cuộc sống.

Đối với tôi, em chính là người như vậy.

Đối với em, tôi chắc cũng là người như thế.

"Tạm biệt, Tiểu Bình."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.