Không Đổi (不换)

Toàn Tập - Chương 8a


Lại đang lúc giữa hè, hàng năm vào thời điểm này thường tự nhiên nhớ đến em.

Có lẽ bởi vì đó là thời điểm khi gặp em lần đầu tiên.

Tôi nhớ hôm đó thời tiết cực kỳ nóng bức, nhựa đường gần như muốn chảy ra.

Bấm tay nhẩm tính, từ lúc quen biết em tính đến nay đã được 16 năm.

Việc bấm tay này, dùng ba bàn tay cũng không đủ tính.

Khi còn trẻ, cảm thấy những chuyện của mười năm trước cứ xa xôi như chuyện của kiếp trước

Bây giờ phát hiện ra 16 năm cũng không quá lâu như trong tưởng tượng, thậm chí hình như chỉ thoắt một cái liền trôi qua.

Trước khi gặp lại, mỗi năm vào lúc giữa hè trong đầu sẽ xuất hiện hình ảnh lúc em trúng nắng còn tôi thì tưới nước cho em.

Em mặc một chiếc áo T-shirt màu xanh đậm, quần bò màu trắng, trên ngực áo bên trái có thêu một đóa hoa cúc màu trắng.

Cũng may áo em mặc là màu xanh đậm, nếu mà là màu trắng hoặc xanh nhạt, sau khi đổ nước lên sẽ trở nên trong suốt, em tỉnh lại chắc sẽ báo cảnh sát.

Lúc đó cảm thấy em như một đóa hoa nở nơi rừng núi, bây giờ vẫn vậy.

Đóa hoa rất đẹp, nhưng tôi trước giờ chưa hề có ý nghĩ sẽ hái xuống, chỉ muốn tưới nước,

Để em có thể vĩnh viễn xinh đẹp nở rộ.

Một đêm nọ đột nhiên nhận ra quen biết em chỉ còn một ngày nữa là tròn mười sáu năm, tôi đã không ngủ được.

Từ khi quen biết em đến nay, khá nhiều lần bởi vì em mà mất ngủ.

Có lúc là vì lo lắng, có khi lại chỉ đơn thuần do nhung nhớ, giống như lần này.

Nghe nói những lúc bạn mất ngủ, bạn sẽ xuất hiện ở trong giấc mơ của người khác.

Nếu như những lời này là đúng, như vậy tôi có xuất hiện trong giấc mơ của em không?

Nếu như tôi xuất hiện trong giấc mơ của em, đó sẽ là giấc mơ như thế nào?

Mỗi khi nỗi nhớ trong lòng quá da diết, cả trái tim sẽ giống như bị bóp chặt.

Tôi rất hi vọng có thể dùng câu chữ diễn đạt cho em hiểu loại tâm tình này, hoặc là lời nói.

Nếu như dùng lời nói, tôi phải không ngừng nhắc nhở bản thân lần sau gặp em mình muốn nói gì.

Nhưng rồi cuối cùng sẽ quên một số lời muốn nói, hoặc là trình tự không đúng, nói không đủ ý.

Còn dùng câu chữ, lại rất khó diễn đạt hoàn chỉnh, sợ em không hiểu.

Tại sao trên thế giới không phát minh ra máy đọc tâm chứ?

Em chỉ cần lấy USB cắm vào một đầu máy, một đầu khác của máy nối với lòng tôi.

Thì liền có thể đọc được toàn bộ tâm tư của tôi.

Nếu như thật sự có loại máy này, vậy thì khi em mở folder “lòng tôi” ra, sẽ thấy file văn bản, file âm thanh, file hình ảnh.

File văn bản nội dung cơ bản là em đang làm gì, tâm trạng tốt hay không tốt…

Sau đó sẽ có vài trang trống trơn.

Mấy dòng cuối cùng sẽ chỉ là: "Anh là cá măng, anh rất nhớ em."

File thanh âm là những lời em đã nói, rất rõ ràng, giống như phát ra ngay bên tai.

Có lẽ em nghe được giọng của mình sẽ không quen,

Có lẽ em nghe được những chuyện mình từng nói mà giờ đã quên đi sẽ cảm thấy ngại ngùng.

Nhưng quên rồi cũng không sao, bởi vì những âm thanh này đều được tôi lưu lại cẩn thận từng li từng tí.

Riêng file hình ảnh, rất đặc sắc.

Tất cả những hình ảnh tĩnh đều có độ phân giải rất cao.

Những cảnh chúng tôi cùng trải qua, những nơi từng đi qua, những việc cùng nhau làm.

Đều được lưu lại rất đầy đủ thành từng slideshow, có thể trình chiếu.

Đặc biệt nhất là, có một folder ảnh ảo, chứa đựng những cảnh tượng chưa từng diễn ra.

Nơi đó có một căn nhà nhỏ, tôi và em đứng trước nhà ngắm cầu vồng sau cơn mưa.

Cạnh bên nhà có bờ đê biển thật dài, tôi và em ngồi trên triền đê ngắm hoàng hôn.

Ban đêm, cũng vai kề vai ngồi trên đê biển ngửa đầu ngắm sao.

Nếu như em cứ cách một thời gian lại mở folder “lòng tôi” một lần.

Em sẽ phát hiện file văn bản hầu như không thay đổi, vẫn tràn ngập "Anh là cá măng, anh rất nhớ em."

File âm thanh sẽ trở nên nặng hơn, bởi vì tôi sẽ lưu lại ngày càng nhiều những lời em nói.

File hình ảnh cũng thay đổi dung lượng, bởi vì ảnh tĩnh sẽ càng ngày càng nhiều,

Những cảnh tượng tôi và em cùng trải qua cũng sẽ ngày một nhiều.

Duy chỉ có một folder sẽ không thay đổi, file lớn file nhỏ đều y như thế, đó là foder ảnh ảo.

Vẫn là hình ảnh căn nhà nhỏ nơi tôi và em ngắm cầu vồng sau cơn mưa.

Vẫn là hình ảnh tôi và em kề vai ngồi trên triền đê ngắm hoàng hôn, sao trời.

Folder ảnh ảo này, có lẽ chính là tâm nguyện của tôi.

Ôi, thế nào cũng vẫn không ngủ được, liền dứt khoát trèo xuống giường mở máy tính gửi e-mail cho em.

Đem hết những suy nghĩ linh tinh tràng giang đại hải vừa rồi thử viết ra.

Tôi miêu tả máy đọc tâm, kể những cái folder, file văn bản, file âm thanh, file hình ảnh.

Lúc em đọc email, không biết có cho là tôi đang viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng không?

Cuối mail, tôi viết:

"Xong rồi. Đây chính là toàn bộ nỗi lòng anh.

Trong đêm khuya hết sức yên tĩnh mà lại còn mất ngủ này, anh tương đối dễ dàng biểu đạt lòng mình.

Mặc dù vẫn chưa đầy đủ hay chính xác, nhưng đã ở mức rất gần.

Em nhất định phải dùng cái máy đó, đọc rõ lòng anh.

Sau đó copy một bản, lưu trong ổ cứng di động hoặc chép ra CD đều được.

Chỉ cần nhớ kỹ, lúc em bất an, hoài nghi, chán nản, trong lòng phiền muộn…

Hãy mở ra."

Khi gửi mail đi đã là lúc giữa khuya, nửa tiếng nữa là trời đã sáng rồi.

Nằm lại trên giường, vẫn không buồn ngủ.

Không ngờ sau khi gặp lại, kiểu suy nghĩ đến mất ngủ cũng giống như mười mấy năm trước.

Ngay cả hành động xuống giường viết e-mail cho em cũng giống vậy, xem ra tôi căn bản không có tiến bộ.

Tác hại và hậu quả của mất ngủ gây ra, sẽ biểu hiện vào ngày hôm sau.

Thời sinh viên còn đỡ, cùng lắm là khi đi học ngủ gà ngủ gật, có thể bị thầy giáo ném phấn.

Bây giờ ngồi bàn làm việc mà còn ngủ gà ngủ gật, sẽ bị ông chủ sa thải.

Sau đêm mất ngủ, lúc tôi đi làm tự nhiên lại nhớ tới Dương Quá và Tiểu Long Nữ.

Trước kia lúc xem 《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》, cảm thấy Dương Quá và Tiểu Long Nữ xa cách nhau đến mười sáu năm mới gặp lại.

Thực sự quá lâu, thật không biết làm sao có thể chịu đựng nổi.

Mà sau mười sáu năm gặp lại, tình cảm hai người vẫn như cũ, không hề thay đổi.

Khi đó cảm thấy rất không có khả năng, bây giờ lại cảm thấy đương nhiên.

Nhất thời cao hứng, đem nickname trên Line của mình đổi thành YangGuo (*phiên âm tiếng Anh của Dương Quá).

"Vì sao đổi tên thành YangGuo?" Mấy tiếng sau, em gửi tin nhắn đến.

"Dương Quá." Tôi đáp.

"Bệnh tâm thần."

"Em cũng đổi tên đi, đổi thành SmallDragonGirl, Tiểu Long Nữ."

"Em không có lên cơn giống anh."

"Tối nay có rảnh không?" Tôi đáp.

"Phải tăng ca. Sao vậy?"

"Ơ. vậy không có gì."

"Có thể không cần tăng ca đến khuya, để xem lại đã."

"Ừm."

Hôm nay là vừa tròn mười sáu năm từ ngày quen biết em, vốn định hẹn em ra gặp mặt một chút.

Nhưng em nói để xem lại, tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Hơn nữa bình thường em nói để xem lại, thì dù cho chờ tới dài cổ, cũng chả thấy có gì khác.

Sau khi tan việc về nhà, cơm nước và tắm rửa xong xuôi, đặt lưng xuống là ngủ liền, bởi vì phải ngủ bù.

Mới ngủ nửa giấc đã bị chuông điện thoại di động đánh thức, là em gọi, tôi lập tức tỉnh táo.

"Em đang ở bờ biển Hoàng Kim." Em nói.

"Em đi một mình à?"

"Nói nhảm."

“Vậy nói nhảm là tất nhiên đi một mình hay tất nhiên đi với người khác?”

"Đáp án 1."

"Mấy giờ rồi?"

"Sắp 11 giờ."

"Khuya vậy rồi à?" Tôi giật mình, "Đêm khuya bờ biển rất nguy hiểm."

"Cũng không sao. Ở đây còn có vài người."

"Anh lập tức tới đó."

"Được."

"Đừng nên đứng chờ tại một chỗ, mà phải…"

"Phải đi tới đi lui, tránh bị người lạ bắt chuyện." Em cắt ngang lời tôi.

"Tóm lại là phải tự mình cẩn thận. Bây giờ anh tới đây." Tôi nói.

"Bờ biển Hoàng Kim dài mấy cây số, anh biết em ở đâu à?"

"Chuyện này…"

"Có một căn nhà nhỏ màu trắng, trên vách tường viết: Thính Triều. Em ở trên bờ đê trước căn nhà.

"Ừm."

"Chạy xe cẩn thận." Em nói.

Tôi lập tức lao xuống lầu, lái xe, chạy đến bờ biển Hoàng Kim chắc khoảng mười lăm phút.

Mặc dù bờ biển Hoàng Kim rất dài, nhưng hầu như không có người ở, tìm căn nhà nhỏ màu trắng không khó lắm.

Nhìn thấy căn nhà nhỏ đầu tiên lập tức dừng xe, nhưng buổi tối khó phân biệt màu sắc, căn nhà này thật ra lại là màu vàng nhạt.

Hơn nữa trên tường còn viết: Xin đừng đậu xe ở đây.

Căn thứ hai thì đúng rồi, một căn nhà trệt màu trắng, trên tường có viết hai chữ Thính Triều màu đen.

Tôi dừng xe, bước xuống đi đến con đê biển cách ngôi nhà khoảng hai mươi mét.

Vừa leo lên đê, đã trông thấy em ngồi cách đó mười mét, quay mặt về phía biển.

"Tiểu thư." Tôi bước đến từ bên tay phải của em "Chờ người à?"

"Không phải." Em không quay đầu lại. "Em chờ khỉ."

Tôi sững người, không trả lời.

"Chờ khỉ đến bắt lấy em." Em nói.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, em đã nói câu này vào đêm thất tịch mười lăm năm trước.

Khi đó em lên Đài Bắc học TOEFL, tôi đi gặp em, vừa thấy mặt tôi em đã nói như vậy.

Đến bây giờ con khỉ vẫn không bắt lấy em, mà em vẫn chờ đợi như vậy sao?

Tôi ngồi xuống cạnh em.

Cách đó không xa có hai đôi nam nữ nắm tay đi dạo trên bờ đê,

Trên bãi biển ít nhất cũng có đến mười mấy đôi nam nữ, hoặc ngồi trên bờ biển hoặc bước đi trên cát.

Trong ấn tượng nơi này ban đêm rất vắng vẻ, đêm nay xem ra thật náo nhiệt.

"Không phải bảo em đừng đứng đợi một chỗ sao?" Tôi nói.

"Em ngồi chờ, chứ đâu phải đứng chờ."

"Đều như nhau." Tôi nói "Phải đi tới đi lui, để tránh bị người lạ bắt chuyện."

"Đêm nay nếu một cô gái ở đây đi tới đi lui một mình, người ta sẽ cho là cô ấy muốn nhảy xuống biển."

"Tại sao?" Tôi không hiểu.

"Hôm nay là thất tịch." Em nói.

"Oh, vậy hả?" Tôi rất kinh ngạc.

"Ừ." Em gật đầu "Lúc nãy nghe cặp nam nữ đi ngang qua nói."

"Cho nên em mới gọi kêu anh tới?" Tôi hỏi.

"Không phải." Em lắc đầu "Sau khi gọi điện thoại xong, em mới nghe nói hôm nay là thất tịch."

"Ơ."

Mười sáu năm trước vào ngày này, chỉ là một ngày nóng bức bình thường giữa tháng tám.

Không ngờ ngày này mười sáu năm sau, lại đúng ngay ngày thất tịch.

Còn nhớ lúc tôi học đại học, vào đêm thất tịch, bãi biển chỗ này tấp nập các căp đôi tới ngắm sao.

Vậy mà bây giờ ở bãi biển tuy cũng có các đôi ngắm sao nhưng lại rất thưa thớt.

Sau này vào đêm thất tịch, liệu còn có ai sẽ nhớ ngẩng đầu ngắm sao?

Đêm thất tịch của Ngưu Lang Chức Nữ, luôn là phải sau cả một năm dài, mượn cầu Ô Thước, cuối cùng mới được gặp nhau một lần.

Còn nam nữ thời nay, bình thường là kết giao trên internet trước, sau đó mới gặp gỡ bên ngoài.

Thời đại thay đổi rồi.

Nếu như thời đại không thay đổi, thì chính là tôi đã thay đổi.

"Tối hôm qua em có mơ thấy anh." Em nói.

"Mơ thấy gì?"

"Rất giống đêm thất tịch năm đó, cảnh anh đến Đài Bắc tìm em." Em nói "Trong mơ khi chúng ta đi đến cửa ngõ, em cho anh biết quyết định của mình, thế nhưng anh vẫn cứ do dự."

"Quyết định của em là gì?"

"Em không muốn nói."

"Ơ."

"Dù sao trong mơ em rất xấu tính, cứ chất vấn anh: Tại sao luôn do dự?"

"Em không xấu tính. Ngược lại, em vẫn luôn tốt đẹp như vậy, dù cho em có tùy hứng và cố chấp."

Tôi thở dài "Hơn nữa em cũng nên chất vấn mà."

"Em…." Em ngẩng đầu lên nhìn sao trời, "Em chưa từng muốn đem lại cho anh bất kì áp lực nào."

Tôi cũng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời.

Tối nay thời tiết rất tốt, nơi này cũng không có anh đèn của đô thị, lại cạnh bên bờ biển khoáng đãng.

Bởi vậy có thể nhìn thấy đầy sao trên bầu trời đêm.

Đâu là sao Ngưu Lang, đâu là sao Chức Nữ cũng không quan trọng, chỉ cần tôi và em ngồi kề vai, cùng bên nhau ngẩng đầu ngắm sao trời, đó mới là điều hạnh phúc nhất.

"Tối nay em tới bờ biển để làm gì?" Tôi ngước nhìn trời, hỏi.

"Ngắm sao." Em ngước nhìn trời, trả lời.

"Vì sao đột nhiên muốn ngắm sao?

"Không phải trong email anh nói, có một folder ảnh ảo, bên trong có hình ảnh chúng ta kề vai ngồi trên đê biển ngẩng đầu ngắm sao à?

Trong lòng tôi chấn động.

Trong folder ảnh ảo của tôi, hình ảnh tôi và em kề vai ngồi bên nhau trên đê biển gần một căn nhà nhỏ ngẩng đầu ngắm sao…

Rất giống với bây giờ.

Nơi này chính là đê biển gần căn nhà màu trắng.

Tôi và em lại đang kề vai bên nhau ngẩng đầu ngắm sao.

"Em làm cho hình ảnh ảo này trở thành thật, không tốt sao?" Em quay đầu nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn em, một luồng nước ấm dâng lên trong lòng, không nói nên lời.

"Nhà nhỏ cũng có." Em nói "Có điều anh không có nói ngôi nhà nhỏ màu gì."

"Em thích màu gì thì chính là màu đó."

"Màu trắng rất đẹp."

"Vậy đó chính là màu trắng."

"Nhớ sửa lại file đó." Em nói.

"Hả?"

"Hình ảnh kề vai bên nhau ngồi trên đê biển ngẩng đầu ngắm sao, đã chuyển sang folder hình ảnh, không còn ở folder ảnh ảo."

"Giờ đổi liền." Tôi ấn tay phải vào chỗ tim, mấy giây sau liền nói "Đổi xong rồi."

"Ừ." Em cười cười "Rất quyết đoán."

"Mười sáu năm rồi, cũng nên có chút tiến bộ." Tôi nói "Em có biết hôm nay là ngày chúng ta quen biết nhau tròn mười sáu năm không?"

"Nói nhảm."

"Vậy là biết hay không biết?"

"Đáp án 1."

Chúng tôi đồng thời trầm mặc, sau đó cùng ngắm nhìn bầu trời.

Có lẽ giờ phút này chúng tôi đều đang tỉ mỉ nhớ lại những việc đã trải qua trong mười sáu năm này.

Mặc dù phần lớn quãng thời gian này đều không có màu sắc,

Nhưng ở một số rất ít thời gian giao nhau, màu sắc lại cực kỳ phong phú và sống động.

Dù cho quãng đường đi bên nhau không hề dài, nhưng mỗi một bước chân đều in dấu rất rõ ràng,

Bất kể là dấu chân của em hay là dấu chân của tôi.

"Nhân sinh tựa như nhang muỗi, không ngừng xoay vòng, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn." Em phá vỡ trầm mặc trước.

"Nhưng cũng bắt được rất nhiều con muỗi." Tôi nói.

"Không sai." Em mỉm cười.

Tôi cũng cười, cảm giác ngôi sao trong bầu trời đêm đột nhiên trở nên sáng lên.

"Rất nhiều việc lúc đầu cảm thấy mới mẻ, khi làm rất hăng hái tích cực, nhưng dần dần, một số việc lại bắt đầu quay về khởi điểm." Em nói.

"Khởi điểm?"

"Giống như lúc chúng ta đi dạo, bất kể chúng ta có đi bao xa hay bao lâu, cuối cùng đều sẽ trở lại điểm bắt đầu."

"Đó là bởi vì em không có đích đến cụ thể, chỉ là đi dạo. Hơn nữa gặp được lối rẽ luôn luôn rẽ phải, bởi vậy thường sẽ đi một vòng theo chiều kim đồng hồ." Tôi cười, "Vậy mới đi về điểm xuất phát."

Em liếc tôi một cái, tôi lập tức ngưng cười.

"Ý em là, dù cho chúng ta đã đi mười sáu năm, có phải vẫn là trở lại điểm ban đầu hay không?" Em nói.

"Nếu là như vậy, thì điểm ban đầu đó, chính là lúc chúng ta gặp nhau."

"Tại sao?"

"Bởi vì trong khoảnh khắc chúng ta gặp nhau đó, lòng anh đã trọn vẹn, sẽ không thay đổi nữa." Tôi nói "Bất kể lại đi bao lâu hay bao xa, lòng anh cũng sẽ ở nguyên tại điểm bắt đầu."

Ánh mắt của em trở nên lấp lánh trong veo, giống như là mặt hồ trong suốt thấy đáy.

Những ngôi sao trong bầu trời đêm cũng càng tỏa sáng lấp lánh, giống như đang mỉm cười.

"Mười sáu năm, mặc dù trong đó có mười bốn năm chúng ta không hề gặp nhau, nhưng anh vẫn không hề thay đổi."

"Cái gì không thay đổi?" Em hỏi.

"Đối với em."

"Cho nên anh đối với em vẫn như vậy sao?"

"Ừ." Tôi gật gật đầu "Mà lại càng xác định hơn."

Em mở to hai mắt nhìn tôi, ánh mắt giống như mặt hồ đang chờ đợi ánh mặt trời.

"Em có biết thích với yêu khác nhau chỗ nào không?" Tôi hỏi.

"Có thể là khác biệt ở cảm giác." Em nói "Nhưng có khi rất khó phân biệt?"

"Thích với yêu khác nhau rất đơn giản." Tôi nói "Nếu như em yêu hoa, em sẽ tưới nước cho nó; nếu như em thích hoa, thì sẽ hái nó xuống."

"Ừ."

"Ngày này mười sáu năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn giúp em tưới nước."

Toàn thân em hơi chấn động một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không phát ra âm thanh.

"Bây giờ cũng chỉ muốn tưới nước." Tôi nói.

Khóe miệng em cong lên, nở nụ cười tựa như tia chớp.

Tia nắng phản xạ ở trên mặt hồ, phát ra ánh vàng lấp lánh, làm loá mắt động lòng người.

Ánh mắt của em phát ra thứ ánh sáng tựa hồ có thể soi sáng cả bầu trời đêm.

Lòng tôi luôn giữ nguyên ở điểm khởi đầu, không hề nghi ngờ.

Đôi mắt trong veo sâu sắc của em, ba phần tư gương mặt hoàn mỹ của em, nụ cười tựa như tia chớp của em…

Cũng ở nguyên tại điểm ban đầu.

"Có xem anime《The borrower arrietty》chưa?" Tôi hỏi.

"Rồi." Em gật gật đầu.

"Cuối cùng nhân vật nam chính Sho nói với Arrietty: 'Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên em, bởi vì em đã là một phần trong trái tim anh.'

"Em biết." Em lại gật gật đầu.

"Em đã là một phần trong trái tim anh." Tôi nói "Mười sáu năm cũng được, thêm mười sáu năm nữa cũng không sao, bất kể thời gian trôi qua bao lâu, bất kể anh có trở nên già yếu, em cũng vẫn là một phần trong trái tim anh. Không thể chia cắt, vĩnh viễn tồn tại."

Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt của em so ngôi sao trên trời còn sáng hơn.

"Một lúc nào đó em có thể bị mất phương hướng, có thể cảm xúc sẽ chai sạn, hoặc có thể đánh mất một vài ký ức" Em nói, "Nhưng cùng anh trải qua một đoạn đường này, em xưa nay chưa từng lạc lối, lãng quên hay đánh mất."

"Ừ." Tôi khẽ gật đầu.

"Nếu như muốn em dùng một câu để hình dung thời gian cùng với anh, đó chính là điều tốt đẹp không thể thay thế được." Em ngẩng đầu lên, hướng lên phía bầu trời nói lại lần nữa. "Điều tốt đẹp không thể thay thế."

Tôi rất cảm động. Đồng thời cảm thấy em bây giờ, hình như không còn trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ.

"Em bây giờ rất có dũng khí." Em nói.

"Không còn trở ngại khi biểu đạt ngôn ngữ nữa sao?"

"Mặc dù cũng còn, nhưng vẫn phải nói ra hết."

"Thật sao?"

"Anh có thể hỏi tiếp."

"Nhân được email của anh tối qua cảm thấy thế nào?" Tôi hỏi.

"Thật ra em so với anh còn nặng hơn." Em nói "Trừ thời gian ngủ ra, lúc thức dậy bất luận em làm việc gì, bình quân mỗi giờ đều sẽ nghĩ đến anh. Nghĩ xem anh đang ở đâu, đang làm gì."

Tôi có chút kích động, cảm giác tim đập rộn lên, máu huyết sôi trào. Trong lúc nhất thời nói không nên lời.

"Anh có thể hỏi tiếp." Em nói.

"Có thể nắm tay em không?" Tôi hỏi.

"Không thể hỏi câu hỏi kiểu này."

"Nhưng anh muốn hỏi câu hỏi này."

"Được. Anh hỏi đi."

"Có thể nắm tay em không?" Tôi lại hỏi.

"Không được."

"Chỉ một chút thôi."

"Không được." Em nói "Bởi vì em sợ một khi đã nắm, thì em sẽ không muốn buông ra. Anh có thể hỏi tiếp."

"Nếu như anh là hoa, em sẽ tưới nước, hay là hái xuống?"

"Em có thể không cần ám chỉ hay ví von để nói. Đối với anh, em…."

Tôi chờ một hồi, em vẫn không nói tiếp, hình như có chút đỏ mặt.

"Rất yêu, rất yêu." Em rốt cuộc cũng nói thành lời.

"Câu hỏi này sau này đừng hỏi nữa." Em nói.

"Tại sao?"

"Bởi vì đáp án của em sẽ không thay đổi."

Đó là câu thứ hai đếm ngược em nói trong đêm thất tịch năm nay.

Câu cuối cùng em nói là lúc trời vừa rạng sáng: "Phải về thôi."

Tôi nói câu sau cùng là: "Ừ."

Chúng tôi mỗi người tự lái xe về nhà.

Lúc lái xe, toàn bộ đầu óc đều là hình ảnh lúc kề vai ngồi trên đê biển cùng nhau ngắm sao.

Trong đầu cũng quanh quẩn giọng nói của em, rất rõ ràng, giống như em đang nói chuyện ở bên tai.

Về đến nhà, lúc chuẩn bị nằm xuống ngủ, điện thoại ting một tiếng, là Line.

"Ngủ ngon. Tròn mười sáu năm vui vẻ."

Đó là một cái tên, SmallDragonGirl, gửi cho YangGuo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.