Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruiha Sekai ga Hajimaru Seisen

Vol 1 - Chương 5: Người sáng lập


1

Một giờ trước cuộc chạm mặt, hoàng cung Nebulis bị nhấn chìm trong cơn chấn động khủng khiếp nhất từ trước tới nay. Mặt đất rung chuyển như muốn tuyên bố thế giới đã đến ngày tàn của nó. Vô số vết nứt xuất hiện từ mặt đất. Trong cung điện, từng ô cửa kính một lẫn vỡ tung.

“Ta có thể cảm nhận được những tinh linh trong Chủ quyền đang đồng loạt hưởng ứng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”

Nữ hoàng Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát đi theo đường hầm ngầm đang rung chuyển dữ dội để đến phòng nghi lễ. Ở phía trước, nhờ có những ngọn lửa soi rọi mà Mirabella có thể thấy được có hai người lính đang quỳ gối hành lễ.

“Chuyện gì đang xảy ra? Sao các ngươi lại gọi ta đến đây ngay lúc chúng ta phải đối mặt với trận thiên tai này?”

“Thưa Nữ hoàng! Đó là vì…!” Hai người ngẩn mặt lên và chỉ về phía sau bà.

Nữ hoàng đưa mắt theo hướng đó và dừng lại ở cột đá đen khổng lồ, nơi Người sáng lập Nebulis tọa vị.

“Liên kết của Người sáng lập đã bị hoàn tác?!”

Những sợi xích quấn quanh tay chân của cô ấy đã bị vỡ vụn.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Chúng thần không… Người sáng lập đáng kính đột nhiên cử động, và rồi—"

“Ý ngươi là ngài ấy đã tự mình xé bỏ chúng. Tiếng ầm đùng chói tai kia chắc cũng bắt đầu cùng lúc. Vậy nên các ngươi mới gọi ta đến đây.” Nữ hoàng suy luận.

Cô gái với nước da màu đồng tiếp tục lơ lửng trong không trung mà không xê dịch quá vài xen ti mét. Đầu cô gục xuống, mắt thì vẫn nhắm chặt che đi đôi con ngươi. Nếu xét về vẻ ngoài thì xem ra cô ấy đang ngủ say.

“…..”

Cô gái da ngăm từ từ ngẩng đầu lên.

“Tinh linh kiếm… Ta cảm nhận được những làn sóng tinh linh… Chúng đang chiến đấu sao…?”

Cô xâu chuỗi chúng thành một câu như tự nói với bản thân. Vừa dứt lời, cơ thể cô chao đảo trong không trung rồi một làn sương đen bắt đầu chảy ra từ ấn tinh linh trên lưng cô ấy.

“Tinh linh ư?! Cơ thể ngài ấy…!”

Sức mạnh của cô biểu hiện qua đôi cánh màu đen tuyền, bóng bẩy như lông vũ. Chúng bắt đầu phấp phới nhè nhẹ mặc dù mắt cô vẫn nhắm nghiền. 

“Nó đang chuyển sang chế độ tự động phòng thủ ? Hỡi tinh linh, ngươi đang bảo vệ Người sáng lập đáng kính có phải không?!”

Nữ hoàng  nghe thấy từ ‘tinh linh kiếm’ thốt nên từ miệng Người sáng lập. Mặc dù không biết nó có ý nghĩa gì những bà biết rằng tình trạng báo hiện tại đang ở mức báo động. Nó đủ sức đe dọa để tinh linh của Người sáng lập chuyển sang chế độ phòng thủ.

“Người sáng lập đáng kinh!”

“—Tinh linh kiếm… Ngươi sẽ phải trả lại nó…”

Đôi cánh đen bóng mượt ôm lấy cơ thể cô rồi đại pháp sư đột nhiên biến mất như hòa làm một với không khí.

“Ngài ấy biến mất rồi?” Những người lính canh chết lặng.

Nữ hoàng đến gần cột trụ đen, ngăn những lính canh lại gần chỉ bằng một cái liếc rồi chạm đầu ngón tay lên bề mặt cột đá mà Người sáng lập Nebulis yên nghỉ.

“…Lí do ngài ấy thức tỉnh vẫn là một ẩn số. Tuy không biết tại sao chúng ta lại đánh thức được ngài ấy nhưng với sức mạnh của Người sáng lập đáng kính thì…” Bà tiếp tục với nụ cười lạnh lẽo trên môi, song những lời đó không hướng vào một ai cả. “Ngày tàn của Đế Quốc đã đến gần.”

2

Trong đám mây bụi, cát vàng cuộn lên dày đặc khiến tầm nhìn gần như bằng không. Khi gió cuốn chúng đi, đập vào mắt Iska là một lỗ hỏng hình tròn khổng lồ xuất hiện trên mặt đất.

Đó là một miệng hố trủng. Mặt đất bị khoét ra tạo nên một lỗ thủng trên nền đất.

Trong quá khứ, Iska đã từng chứng kiến một cuộc phóng tên lửa vào vùng hoang sơ với mục đích tập trận, nhưng thứ trước mặt cậu đây có sức hủy diệt vượt xa quả tên lửa đó. Quan trọng hơn, đòn tấn công hủy diệt ấy hoàn toàn vô hình nên Iska không thể khẳng định chuyện gì đã xảy ra. Và người gây ra vụ nổ đó là một cô bé.

“Người sáng lập Nebulis…”

Cô ấy là một thiếu nữ trẻ với làn da ngăm và mái tóc màu ngọc trai, đang bay lơ lửng trên bầu trời với thứ gì đó giống như đôi cánh đen bóng mịn trên lưng.

“I-Iska? Ưm, ưm… ‘Người sáng lập' đó là ai?”

“Đúng như chị nghĩ đấy. Đại phù thủy Nebulis vẫn còn sống, trong suốt một trăm năm qua kể từ cuộc nổi dậy đó.”

Mọi thứ bắt đầu từ khi những nhà nghiên cứu của Đế Quốc tìm ra nguồn năng lượng không thể giải thích gọi là “tinh linh” đang ngủ yên trong lòng đất. Chúng sẽ chọn con người làm vật chủ và chia sẽ sức mạnh phi phàm với họ, dẫn đến sự xuất hiện của những pháp sư đầu tiên – những người bị Đế Quốc khinh miệt với cái tên phù thủy và ma đạo sư.

…Trong số họ, có một cô gái được tắm mình trong nguồn năng lượng to lớn nhất.

…Nó khiến cô trở thành phù thủy mà Đế Quốc khiếp sợ vào thời điểm đó.

Cô là người đã bị áp bức kinh khủng hơn bất kỳ ai, cuối cùng trở thành người kinh tởm Đế Quốc nhất: Đại phù thủy.

“Thật không công bằng! Phía chúng tôi chỉ có hai người…” Mismis trách cứ hai nữ pháp sư trước mặt cô bằng giọng run rẩy.

“Người sáng lập Nebulis…? Tôi không dám tin các cô lại có pháp sư huyền thoại làm phương án dự phòng. Cô cho rằng muốn làm gì cũng được sau khi đàm phán kết thúc sao? Đây là cách làm việc của Nebulis à?”

“G-gượm cái đã!”

Mắt họ và mắt Alice chạm nhau.

Mái tóc vàng óng ả rối bù do phản ứng luống cuống của cô. “Không! Ta không có làm việc này!”

“…Eh?”

“Rin, đừng bảo ta là em làm nhé?” Alice hỏi.

“K-không, em không có. Lần cuối em thấy Người sáng lập đáng kính là ở dưới lòng đất cùng người thưa tiểu thư. Em không hề nghe được bất cứ lời nào về việc này, nhất là từ Nữ hoàng!” Rin hét lên với giọng khàn đặc.

Cùng lúc, đôi cánh đen như mực trên lưng Người sáng lập dang lên quá đầu cô ta.

“Thao túng ký ức của hành tinh.”

“Liên kết với Ý chí ở lớp thứ ba. Ta kêu gọi nó đến bề mặt thế giới này.”

Psht. Một khe hở hình thành bên dưới chân Đại phù thủy.

Bầu trời xanh thẫm bỗng chốc nứt làm đôi, một thứ màu đỏ ló ra từ vết nứt.

…Đó là gì? Có thứ gì đó xuất hiện giữa không trung như Nebulis.

…Màu đỏ. “Kêu gọi”? Không, không thể nào.

Chết tiệt. Đặt trọn niềm tin vào phán đoán của mình, Iska hét lên, “Nhảy vào cái hố đi!”

Cậu nắm lấy tay Mismis và kéo cô về phía cái hố.

“Nấp đi, Alice!”

“Eh?”

“Cô sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng đấy!” Cậu trượt xuống dốc hố với Mismis trong tay.

Ngay khi Alice và Rin vừa cúi người xuống cách hai người họ một quãng, thứ màu đỏ đó chui ra từ lỗ hổng khiến nó vỡ ra.

Đó là hỏa tinh linh. Không—thứ đó có sức mạnh vượt xa để coi là một tinh linh. Đó là sự tuôn trào ồ ạt của thứ năng lượng mà con người không thể lí giải.

“Tiêu diệt chúng.”

Đó là một vụ nổ khổng lồ.

Cơn lửa từ tinh linh thuật thiêu rụi bầu khí quyển khiến không khí nở ra tạo nên một làn sóng xung kích. Cộng hưởng với lượng oxy lúc đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội tạo nên một chuỗi những vụ nổ.

Không còn cách nào khác để thoát khỏi cái địa ngục ấy ngoài việc nhảy vào miệng hố. Nhưng kể cả thế…

“Không được rồi, nó nóng quá!” Mismis hét lên trong khi bịnh tai lại. “Chuyện này tệ rồi Iska. Sức nóng đang đổ vào đáy hố—"

“Đóng nó lại.” Được Alice ra lệnh, những ngọn gió lạnh giá hội tụ tạo nên một bức tường băng lấp lánh như bạch ngọc.

Lớp băng mỏng chặn luồng khí nóng đang đổ xuống hố lại.

“Tiểu thư Alice, sao người lại bận tâm đến việc bảo vệ chúng?”

“Đây không phải là lúc để tranh luận.”

Rin hướng ánh mắt hoài nghi về phía Iska và Mismis. trong khi đó, Alice tập trung sự chú ý lên vùng trời phía trên lớp băng mà mình vừa tạo ra,chăm chú dõi theo pháp sư với cái danh Người sáng lập  - người đáng lí ra phải là viện binh tối thượng của họ. Iska có thể thấy rõ sự bối rối trên mặt cô.

“Đòn tấn công đầu tiên cũng như chuỗi vụ nổ liên đới ấy… Người sáng lập đáng kính đang tấn công chúng ta.” Alice phán đoán.

“N-nhưng… không phải bởi vì ngài ấy thấy lũ binh sĩ Đế Quốc ư?”

“Nếu chỉ với vậy mà tấn công chúng ta thì thật không thể chấp nhận, Rin. Ý ta là, nếu Iska không cảnh báo kịp thời thì mọi chuyện đã tệ hơn rồi. Ta có sai không?”

“…Người… người nói đúng.” Rin siết tay lại thành nắm đấm và gật đầu. “Chúng ta thực sự… đã được cứu bởi một binh sĩ Đế Quốc. Em đoán rằng Người sáng lập đáng kính không nhận ra chúng ta là hậu bối của ngày ấ—” Rin quỳ gối trả lời.

“Đợi chút. Người sáng lập gì đó không cùng phe với các cô ư?” Iska cắt ngang.

Ngoài sự thật hiển nhiên rằng họ đang bị tấn công xối xả bởi Đại phù thủy Nebulis, Iska và Mismis không hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra từ phía ba người của Chủ quyền .

“Đầu tiên, chúng tôi còn không biết đó có thật sự là Nebulis hay không.” Iska nói.

“Ngươi nghiêm túc về thân phận của ngài ấy đấy hả?  Kể cả khi đã chứng kiến nguồn sức mạnh khổng lồ đó?” Rin lườm cậu. “Đế Quốc các ngươi gọi ngài ấy là Đại phù thủy. Còn ở Chủ quyền, chúng ta gọi ngài ấy là Người sáng lập đáng kính, là người đã thành lập nên đất nước cho pháp sư.”

“Vậy sao bà ta lại tấn công Alice? Không phải Alice là hậu duệ của bà ta sao?”

“…” Thổ hệ pháp hít một hơi sâu.

Dựa vào cách cô đảo mắt đi, Iska hiểu rằng câu trả lời sẽ làm tiết lộ bí mật của Chủ quyền.

“Tinh linh của ngài ấy đang chuyển sang chế độ tự động phòng vệ.”

“…Tiểu thư Alice.”

“Nếu họ đã biết Người sáng lập đáng kính còn sống thì không việc gì phải giấu diếm nữa.” Công chúa Nebulis quay người lại. “ Sau trận chiến khốc liệt với Đế Quốc một trăm năm về trước, Người sáng lập đáng kính đã cạn kiệt sức mạnh và chìm vào giấc ngủ sâu để hồi phục. Không ai biết được tinh linh trong ngài ấy thật sự của là gì. Bọn ta gọi nó là ‘tinh linh của không gian và thời gian', nhưng nó cũng chỉ là một tên để hình dung.”

“Tinh linh mà không ai biết đến…”

“Nó đang bảo vệ Người sáng lập đáng kính khi ngài ấy ngủ yên.” Alice nói tiếp như thể đó là điều hoàn toàn hiển nhiên.

Trong hằng hà sa số tinh linh, có những loại sẽ bảo vệ chủ thể của mình. Iska nhớ rằng bản thân đã từng nghe về những cách thức tự vệ này càng dễ thấy hơn khi tinh linh của pháp sư đó càng mạnh. Nhưng trong Đế Quốc, khái niệm này chỉ là một giả thuyết không hơn.

“Nghĩa là Nebulis vẫn đang ngủ?”

“Ta đoán là vậy. Tuy không biết tinh linh không – thời gian của ngài ấy phản ứng lại trước điều gì, nhưng ta tin rằng ngài ấy vô ý tấn công bọn ta là vì chưa tỉnh giấc, nghĩa là ngài ấy không thể kiểm soát nó. Đó là những gì ta có thể nghĩ được, nhưng…” Công chúa nghẹn ngào.

“Thật khó chịu…” cô yếu ớt nói.

“Khó chịu?”

“—"

Mắt cô đã dán chặt vào bầu trời từ lâu. Lần đầu tiên, cô quay sang nhìn cậu với đôi mắt mở to như cặp huyết nguyệt. Mí mắt Alice mở rộng và tròng mắt màu hồng ngọc tuy không chớp  nhưng có hơi run lên khi cô im lặng nhìn Iska.

“Ta muốn kết thúc việc này chỉ với ta và cậu.” Cô bặm môi.

Như thể cô ấy đang cố kiềm nén thứ gì đó lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Alice không thể ngăn được cảm xúc của mình và trưng ra một nụ cười cay đắng với cậu.

“Kể từ khi chúng ta chạm mặt nhau tại thành phố trung lập, có thứ gì đó rất lạ đã chất chứa trong lòng ngực của ta… Ta biết thứ cảm xúc này sẽ biến bản thân thành một công chúa thất bại. Vậy nên đã đến đây với dự định kết thúc tất cả – giải quyết cuộc chiến còn dang dở của chúng ta tại rừng Nelka. Vậy nên ta mới mặc lại bộ trang phục ngày hôm đó.”

Cô nắm chặt lấy vạt áo hoàng gia của mình đến khi nó nhăn lại.

“…Ta đã rất trông đợi. Ta không kể cho mẹ biết về việc này. Còn không cho phép Rin can thiệp vào. Ta muốn tự mình giải quyết nó với cậu mà không để người nào khác cản trở. Rồi đùng một cái là cả mớ chuyện xảy ra, tất cả là tại kẻ ngu xuẩn kia xía vào và phá hỏng mọi thứ!”

“”K-kẻ ngu xuẩn?! Tiểu thư Alice, người không được nói về Người sáng lập đáng kính như—"

“Chẳng sao cả. Trước hết thì ta không thể giữ thế này mãi được. Hãy bỏ trốn đi.”

Alice búng tay.

Lớp màng băng phát nổ và phân tán vào luồng khí nóng đang dội vào và phá hoại vùng đất hoang tàn. Hai luồng khí lao vào cắn xé và triệt tiêu lẫn nhau.

“Đội trưởng, mau chạy đi.”

Iska lao lên miệng hố.

Chực sẵn trên không trung là Đại phù thủy đang được bao quanh bởi những luồng lửa, khuôn mặt vẫn vô cảm như lúc đầu. Cô quay mặt về phía họ nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

…Họ nói đúng. Bà ta không tỉnh táo.

…Việc bà ta đang ngủ say là điều chính xác nhất như Alice đã nói.

Đại phù thủy đã cảm nhận được sự tồn tại của một binh sĩ Đế Quốc và tự động phát động phản công. Họ cho rằng tinh linh không – thời gian của cô chưa bao giờ dừng việc trung thành với mệnh lệnh của Nebulis trong suốt hàng trăm năm qua, từ trước cả khi cô ta chìm vào giấc ngủ.

“Người sáng lập đáng kính, tôi rất biết ơn vì ngài đã đến giúp, nhưng tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này với hắn ta!” Alice dùng hết sức nói. “Người sáng lập đáng kính, xin hãy trở về cung điện đi!”

“—"

Tinh linh pháp sư lớn tuổi nhất vẫn một mực im lặng. Ngay cả khi đang say giấc và nghiêng đầu, xem ra cô ta vẫn nghe thấy những gì mà Alice nói khi lơ lửng trên không. Tuy nhiên…

“Không! Người không thể, tiểu thư Alice!” Rin nắm lấy tay chủ nhân và giật mạnh cô ấy lại.

Rin là một pháp sư hàng đầu đã được huấn luyện để bảo vệ cho Alice kể từ những ngày tấm bé. Khả năng cảm nhận nguy hiểm đã được trao dồi của cô cho phép Rin đọc được chuyển động của Người sáng lập trước khi cô ta giải phóng đòn tấn công.

“Một tinh linh pháp sư dám cản đường ta sao? Nếu ngươi đã chọn nhập bọn với Đế Quốc thì…”

Người sáng lập vốn là tinh linh pháp sư của thời đại trước, mang trong mình sự căm thù sôi sục khôn nguôi. Ngay cả lời nói của một pháp sư đồng bào cũng chẳng hơn gì một làn nước yếu ớt trước ngọn lửa thịnh nộ của cô.

Song Alice không biết điều đó.

Nói cho dể hiểu, Người sáng lập coi bất cứ ai cản bước cô trên con đường phục hận đều là kẻ thù.

“Biến mất khỏi hành tinh đi!”

Một thanh kiếm rực lửa cao chót vót xuất hiện trên bầu trên, thậm chí còn cao hơn cả vị trị của Nebulis.

Từ vết nứt phía trên, một luồng lửa dưới hình dạng lưỡi kiếm cắt qua không khí khi chém xuống. Sức nóng không tưởng nung chảy cả đất. Khi thanh hỏa kiếm khổng lồ áp sát—

“Tiểu thư Alice, mau tránh đi!”

Một con golem đất trồi lên từ dưới chân Rin.

Mặc dù rất trung thành với Người sáng lập nhưng Rin đã nghi ngờ động cơ của cô ta từ lâu và đã bí mật chuẩn bị sẵn phương pháp đối phó nhằm đề phòng.

“Rin?!”

Con golem hất Alice ra khỏi phạm vi chấn động. Vào giây cuối, cô thoáng trông thấy Iska và đang giữ Mismis trong vòng tay.

—Thanh kiếm khổng lồ cắm xuống đất.

Mặt đất xung quanh bỗng chốc biến thành nham thạch. Trong khi đó, chỗ thanh kiếm găm xuống tạo nên một lỗ hỏng khổng lồ, phun ra những cơn lửa nhiệt lớn đến phát sợ. Tia lửa tóe ra tứ tung vào không trung ngày càng dữ dội hơn.

“Iska! Cơn Bão lửa đang hướng về phía thành phố…!” Mismis hét lên với vẻ căng thẳng khi chứng kiến bầu trời của thành phố trung lập cháy thành màu đỏ rực. “Chúng ta cần phải nhanh chóng giúp họ!”

“Bình tĩnh lại đi Đội trưởng. Nó không tệ như chị thấy đâu. Chúng chỉ là tro cháy thôi. Hầu hết sẽ lụi xuống đất tàn đi. Miễn là người dân ở đó giữ bình tĩnh và xử lí tình huống hợp lí thì sẽ không có trận hỏa hoạn nào lớn đâu… Vấn đề đáng lo nhất chính là kẻ địch trên trời kia.”

Vấn đề khó khăn nhất mà cả bọn cần phải vắt não tìm cách giải quyết chính là Người sáng lập Nebulis. Dù có yêu cầu viện trợ từ thủ đô thì khoảng cách căn bản là quá xa. Họ không thể hy vọng Jhin và Nene sẽ chạy đến giúp mình được.

Khi Iska vừa định hét lên lớn hết sức có thể, một cảnh tượng lọt vào mắt cậu.

“Rin?! Rin, trả lời ta đi!”

Người hầu gái đang nằm gục trên mặt đất cháy xẹm. Alice tuyệt vọng ôm lấy Rin và hét lên tên cô ấy. Con golem trước mặt họ vỡ vụn ra và trở về với cát bụi.

Rin đã dùng hết khả năng để đưa Alice thoát khỏi phạm vi thanh kiếm. Cô không còn đủ thời gian để trốn thoát nên đành phải nấp ra sau lưng con golem. Nhờ vậy mà cô tránh được đòn trực diện từ luồng lửa, nhưng vậy cũng không thay đổi được việc bị sức nóng từ không khí bóp nghẹt.

“Xin hãy mở mắt ra đi Rin…”

“Đừng lay cô ấy như vậy.”

Iska nắm chặt thanh tinh linh kiếm và cản Alice lay vai cô người hầu lại.  Cậu nhảy đến trước mặt hai người thiếu nữ.

—Một tia sáng lóe lên.

Với thanh hắc kiếm của mình, Iska cắt đứt và phá hủy làn sóng lửa thứ hai nhắm vào một Alice đang không có khả năng tự vệ. Đòn tấn công tan biến vào không trung. 

“Dùng tinh linh của cô đi.”

“Là sao?”

“Dùng băng để hạ nhiệt cho Rin đi. Đó là cách để chữa bỏng.”

“…A!” Công chúa ngẩng bặt mặt dậy nhìn cậu.

Cùng lúc, một luồng khí lạnh tỏa ra từ đầu ngón tay cô và bao bọc lấy người của Rin.

“Đội trưởng Mismis, hãy đưa cô ấy đến bệnh viện! Tốt hơn hết là khoa chữa tinh linh thuật!” Iska chỉ vào thành phố trung lập Ain và liếc nhìn một đốm lửa đang rơi.

“Sau đó hãy cảnh báo cư dân của thành phố. Chắc chắn rằng họ sẽ không rời khỏi tường thành trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Từ thời điểm này, khu vực này sẽ trở thành chiến trường nguy hiểm nhất thế giới.”

“…Heh? Ừm, ừm…”

“Nhanh lên đi!”

“Đ-được rồi! Em phải cẩn thận đó, Iska!”

Vị đội trưởng nhanh chóng đi đến quyết định và đỡ người pháp sư đáng lí ra là kẻ thù lên lưng. Sau đó tức tốc chạy về hướng thành phố xa xôi.

Iska không dõi theo cô rời đi. Cậu không thể rời mắt khỏi đối thủ trên trời của mình – Người sáng lập Nebulis, được. Tinh linh pháp sư mạnh nhất. Người đã bị khao khát trả thù chiếm hữu.

“Nebulis.”

Siết chặt cặp tinh linh kiếm độc nhất trên thế giới, Iska giữ thanh hắc kiếm bằng tay phải và thanh bạch kiếm trong tay trái, thứ vốn được sư phụ tin tưởng giao lại cho cậu.

“Một trăm năm trước, bà có thể là hy vọng dẫn lối cho mọi tinh linh pháp sư. Nhưng bây giờ bà đã thay đổi. Tôi có thể nhận ra được điều đó thông qua những hành vi của bà. Chính lúc này—"

“Thời đại này không cần đến sự tồn tại của bà!” những lời được thốt nên đó vang vọng như tiếng chuông gió bằng băng—những lời vừa mạnh mẽ, vừa rõ ràng, vừa vô cùng kiên định ấy vang vọng khắp vùng đồi núi hoang vu. “Bà gọi mình là Người sáng lập ư? Thật đáng xấu hổ. Không một ai cần đến bà nữa!”

Những lời đó được cất lên bởi cô gái đang đứng cạnh cậu.

“Bà đã can thiệp vào khi Iska và tôi đang cố gắng giải quyết mọi chuyện, không những thế còn đe dọa đến thành phố trung lập và tổn thương Rin – một pháp sư đồng bào!… Nebulis, bà—riêng bà—đúng thật sự là một phù thủy!”

Alicelise Lou Nebulis Đệ Cửu, người công chúa gánh vác trọng trách của Chủ quyền đương thời trên vai chỉ thẳng vào người lập quốc.

“Sức mạnh của bà giờ đây là vô nghĩa. Bà không thể mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai bằng nó nữa cả.”

“Tôi đồng ý. Bà không biết gì về thế giới này hết.” Iska bước lên một bước. 

“Lính Đế Quốc. Tinh linh pháp sư. Cả hai ngươi—"

“”Im đi.””

Người sáng lập đáng kính bị chàng thiếu niên và nữ pháp sư cùng lúc cắt lời. Cả hai nói với vị phù thủy đã ngủ say trong giấc mơ mà cô ta từ chối tỉnh dậy.

“Những gì bà đang làm là vô nghĩa. Đó không phải là tương lai tôi mong muốn.” Iska nói.

“Và đó cũng không phải là thế giới mà tôi muốn thấy được.”

Cả hai đều hiểu theo cách của riêng mình: Họ là kẻ thù.

Sẽ đến ngày họ buộc phải chiến đấu với nhau. Nhưng việc đó thế nào sẽ là tự do họ quyết định. Không có chỗ cho người ngoài xen vào.

“Vậy nên—“

“”Người sáng lập (đáng kính), (xin) hãy ngủ yên thêm một trăm năm nữa đi!””

Iska, Người kế vị Hắc Cương và Alice, Băng Họa Phù Thủy, lưng kề lưng, cùng nhau hét lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.