Kino no tabi - The Beautiful World

Tập 06 - Chương 2 - "Hành trình của cô ấy" - Tình yêu và súng đạn


800px-Kino_no_Tabi_v6_040-041

Có một dãy cột đá ở một vùng đất đầy cát nọ.

Một không gian kỳ lạ, được tạo nên bởi hàng trăm chiếc cột đá cao vót, như đang thách thức sự bào mòn của gió mưa.

Duy chỉ một khoảnh cỏ nhỏ mọc được trên cát. Thỉnh thoảng mới có đôi ngọn gió khô và nóng luồn qua khoảng trống giữa các cột đá. Trời không một gợn mây.

Có ba người đang ngồi bên một cây cột, bên dưới phần bóng ngắn ngủi của nó.

Một trong số đó là một thiếu niên, mặc áo trắng cùng áo vét ngoài màu đen, và một persuader (Chú thích: Persuader là một kiểu súng, trong trường hợp này là một khẩu súng lục) đeo ở cạnh bắp đùi phải. Đằng sau là một chiếc mô tô (Chú thích: Một phương tiện hai bánh, chỉ để lưu ý rằng nó không thể bay) chất đầy hành lý du lịch, được dựng bằng chân chống giữa.

Hai người còn lại, một đàn ông, một đàn bà, khoảng chừng gần ba mươi tuổi, đều vận quần áo mỏng. Người phụ nữ có khuôn mặt thon nhỏ, mái tóc dài được búi lại phía sau. Ngược lại, người đàn ông có ngoại hình rất cường tráng. Giữa hai bên là hai chú ngựa kéo hành lý.

"Điều quan trọng hai người muốn trao đổi là gì?" Người thiếu niên hỏi.

"Cô Kino, tôi khẩn khoản yêu cầu cô hãy ngừng sử dùng bạo lực từ nay trở về sau." Người phụ nữ đáp.

Thiếu niên tên Kino thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.

Người phụ nữ nghiêm trang nhìn thẳng vào Kino.

"Tôi tin tưởng rằng, mỗi người nên đối xử với nhau bằng lòng tốt và tình yêu thương bắt nguồn từ sâu thẳm trong tim, thay vì sử dụng bạo lực, từ đó sẽ tránh được mâu thuẫn, bất hòa. Tôi rất mực tin rằng đó là chân lý của thế giới. Tôi muốn chia sẻ điều này với cô, cô Kino, để cô bắt đầu tu tập từ nay trở đi trên hành trình của mình. Không có gì khó cả. Tình yêu có thể giải quyết mọi vấn đề."

Người đàn ông ngồi phía sau vẫn im lặng. Anh ta không tham gia, chỉ cười nhẹ và lặng lẽ quan sát họ.

"Có thể tôi hơi gò ép suy nghĩ của mình, nhưng tôi nghĩ, không phải là không thể để tất cả mọi người trên thế giới này có cùng chung một suy nghĩ. Bất kể là ai chăng nữa, liệu người đó có không muốn uống nước khi đang khát khô cổ? Điều đó ai cũng nghĩ giống nhau, phải không?  Một cách hoàn toàn tương tự, chúng ta có thể chia sẻ cùng một niềm tin. 'Người sống với người không nên để xảy ra bất hòa. Tình yêu có thể giải quyết mọi thứ'. Và…"

Giọng người phụ nữ bỗng trở nên đầy mê say.

"…Sau cùng, điều chúng ta cần chỉ là tình yêu – hay lòng nhân ái. Quan trọng nhất trên đời này là tình yêu. Tình cảm ấy luôn trú ngụ bên trong mỗi người. Đó là một điều tuyệt diệu. Nếu mọi người đều yêu thương lẫn nhau và mâu thuẫn biến mất, thì cuộc sống của chúng ta sẽ…"

Cô thao thao bất tuyệt, bất chấp mồ hôi lấm tấm trên trán.

"…Như vậy, chắc chắn cô sẽ hiểu được vì sao con người không cần đến vũ khí. Nếu cô ngộ ra được chiến đấu là không cần thiết, thì vũ khí cũng trở nên vô tác dụng. Hãy đưa thế giới này đi một bước xa hơn, đoàn kết dưới cùng một lý tưởng, dưới "ngọn cờ" của tình yêu. Nếu tất cả cùng nhìn về một hướng và buông bỏ những điều không thực sự cần thì sẽ thấy, duy chỉ tình yêu còn đọng lại. Điểm mấu chốt là được tiếp xúc với những con người như thế! Đó là…"

Kino ngồi im nghe bài diễn văn đầy phấn khích đó, thỉnh thoảng khẽ gật đầu đáp lại.

"…Vì thế, con người có thể sống mà không có mâu thuẫn. Tự tôi đã thực hành lý tưởng này! Tôi không mang theo mình bất kỳ vũ khí nào. Tôi đã gặp nhiều người xuyên suốt hành trình của mình, và chưa từng gặp nguy hiểm bao giờ. Người đàn ông phía sau tôi có mang theo súng, nhưng chỉ dùng để săn bắn. Điều đó không tuyệt vời sao? Bởi vì tôi đối xử với mọi người bằng tình yêu, không ai thấy cần dùng bạo lực chống lại tôi cả! Điều đó không kỳ diệu sao? Mọi người đều hiểu. Người với người thấu hiểu lẫn nhau. Và rồi…"

Người phụ nữ tiếp tục nói miên man về lý tưởng của mình. Bài diễn văn cứ thế kéo dài, dài mãi.

Một lúc lâu sau,

"…Đó! Đó là tất cả những điều tôi muốn nói!"

Người phụ nữ, mồ hôi toát đầm đìa, cuối cùng đã kết thúc bài diễn thuyết. Cô hít một hơi sâu và uống tách trà đã nguội, chuyển qua từ người đàn ông ngồi phía sau.

"Nếu không phiền, làm ơn cho biết những suy nghĩ của cô về những điều tôi nói?"

Kino nhìn người phụ nữ và từ tốn đáp.

"Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Tôi hiểu và xin tiếp thu toàn bộ những điều cô vừa nêu. Trước nay, tôi chưa bao giờ ngại dùng súng để bảo vệ mạng sống. Nhưng giờ, tôi nghĩ có lẽ không cần như vậy nữa."

"Đúng! Chính xác!" Người phụ nữ hân hoan nói, suýt chút nữa đã nhảy lên vì sung sướng.

"Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng dùng lý tưởng "sống bằng tình yêu" của cô và không làm hại người khác nữa. Để bắt đầu, tôi sẽ bán súng của mình ở quốc gia tiếp theo."

"Đúng vậy. Cô thực sự đã hiểu. Tôi mừng lắm!"

Người phụ nữ tiến lại gần Kino, nắm chặt hai tay cô và nháy mắt:

"Tôi rất hạnh phúc vì được gặp cô, cô Kino! Từ giờ, nếu gặp người như cô trước đây, vốn nghĩ bạo lực là bình thường và chưa thức tỉnh trước tình yêu và chân lý, làm ơn hãy giảng giải cho họ lý tưởng này! Làm như thế, để mọi người chia sẻ điều đó đến những người khác nữa, thì số người được giác ngộ trước tình yêu và chân lý sẽ được nhân lên gấp nhiều lần, và chẳng mấy chốc, toàn thể nhân loại sẽ dùng tình yêu để giải quyết mâu thuẫn. Được chứ? À, …cám ơn vì đã lắng nghe!"

"Được rồi, vậy chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình. Đi đường bảo trọng." Kino đứng dậy và gạt chân chống xe.

"Cám ơn. Tôi chắc mọi việc sẽ ổn thôi. Hẹn gặp lại!"

Người phụ nữ vẫy tay chào vui vẻ. Kino cúi chào hai người, đẩy xe mô tô ra chỗ bãi cát bên dưới cây cột đá.

"Đi thôi Hermes. Mất thời gian ghê." Cô nói với chiếc mô tô.

"Ừ." Tiếng chiếc mô tô tên Hermes nhỏ xíu đáp lại.

Người đàn ông đứng dậy, như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Để anh chỉ đường cho Kino." Anh ta nói với người phụ nữ và đi theo Kino.

Có hai bao persuader bên hông người đàn ông, bố trí theo kiểu thuận tiện để bắn súng bằng hai tay.  Súng cỡ nòng 45 li với băng đạn dài. Phần đầu nòng có rãnh để gắn giảm thanh.

Người đàn ông đi khuất tầm mắt người phụ nữ và tiến đến chỗ Kino, lúc này đang khởi động động cơ của Hermes.

Anh ta bắt đầu nói.

"Cô Kino, Hermes, cám ơn hai người đã lắng nghe bài diễn văn buồn chán và dài dòng của cô ấy. Và rất cám ơn đã làm cô ấy vui. " Anh ta tươi cười nói.

Kino cười gượng.

"Nếu không có anh ở đằng sau, chúng tôi đã bỏ đi giữa chừng rồi."

"Hahaha. Tôi biết cô sẽ nói vậy mà." Người đàn ông lớn tiếng cười.

Kino nheo mắt lại một chút và hạ giọng nói nhỏ.

"Một tuần trước, chúng tôi tìm thấy xác ba mươi người đàn ông ở một bãi đá. Tất cả bọn họ bị giết chết mà không kịp kháng cự. Tôi để ý rồi, có vết đạn 45 li bắn giữa sọ… Là anh phải không?"

Người đàn ông gật đầu.

"Chúng có nghe bài diễn thuyết của cô ấy.  Tuy vậy, sau này tôi phát hiện ra chúng luôn theo dõi để giết tôi và tấn công cô ấy nên đã tìm cách xử êm cả lũ." Người đàn ông điềm nhiên đáp.

"Xin lỗi vì có thể hơi bất lịch sự… nhưng làm ơn cho hỏi vì sao một tay súng thiện nghệ như anh lại đi theo hộ tống cô ấy?"

"Phải, phải. Lạ thật đấy. Điều anh làm hoàn toàn trái ngược với những gì cô ấy thuyết giáo."

Kino và Hermes hỏi.

"Vì tôi yêu cô ấy." Người đàn ông nghiêm giọng đáp.

"Hả?" "Sao?"

"Tôi đem lòng yêu cô ấy từ rất lâu rồi – Chúng tôi sinh cùng quê, là bạn từ thời còn thơ bé. Cô ấy đã người theo tư tưởng phản đối bạo lực từ nhỏ. Cô ấy tin rằng bạo lực không dẫn đến kết quả gì tốt đẹp, chi bằng hãy viện đến tình yêu. Nhưng niềm tin của tôi hoàn toàn ngược lại – người không có quyền lực sẽ chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Đồng thời, vì tin rằng sẽ không bảo vệ được ai khác nếu bản thân mình yếu đuối, tôi đi học tất cả các kỹ năng chiến đấu cần thiết như võ thuật, bắn súng,… Sau khi ra trường, tôi nhập ngũ. Cô ấy vẫn hoàn toàn tin vào lý tưởng của mình và cho rằng tôi thật ngốc vì đã hành động như thế. Và rồi, tôi tự hỏi chuyện ấy đã bắt đầu tự bao giờ. Từ trong sâu thẳm, tôi biết mình yêu cô ấy. Nguyên do là gì không quan trọng. Tôi yêu cô ấy. Mỗi lần gặp cô ấy nhân dịp về nhà nghỉ phép, cô ấy luôn nhắc nhở tôi sử dụng bạo lực là xuẩn ngốc chừng nào, nhưng đó lại là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi."

Người đàn ông đánh mắt về phía sau. Sau tảng đá, người phụ nữ vẫn đang ngồi ngắm nhìn trời đất với vẻ mãn nguyện.

"Một ngày nọ, cô ấy đột ngột tuyên bố, "Em sẽ rời khỏi đất nước này, chu du khắp nơi để giảng giải về tình yêu và phi bạo lực. Đó là sứ mệnh của em." Không nghe lời can ngăn của mọi người xung quanh, cô ấy kiên quyết chuẩn bị cho hành trình của mình. Tôi liền rời quân ngũ và xin hộ tống cô ấy trên đường đi."

"Và cô ấy cho phép," Kino nói.

"Đơn giản thôi. Tôi nói, "Anh rời quân đội vì giác ngộ trước lý tưởng tuyệt vời của em. Hãy cùng nhau theo đuổi tình yêu và phi bạo lực. Anh muốn em mang anh theo cùng, dù chỉ để xách hành lý cũng được.' Cô ấy đồng ý ngay."

"Ra vậy…" "Tôi hiểu rồi."

"Kể cả khi tôi không hoàn toàn thực hiện được những điều cô ấy nói, tôi vẫn luôn yêu thái độ tích cực của cô ấy. Tôi yêu cách cô ấy theo đuổi ước mơ đến quên cả bản thân. Tôi muốn bảo vệ cô ấy… Tôi không quan tâm đến đạo đức hay lý tưởng, chỉ để bảo vệ, bênh vực cô ấy. Tôi sẵn sàng giết người, kể cả khi việc đó biến tôi thành kẻ xấu. Nếu phải biến cả thế giới thành kẻ thù của mình, tôi cũng không quan tâm." Anh ta lặng lẽ nói.

"Thế thì anh sẽ giết hết tất cả mọi người mất." Giọng Hermes pha trò vọng lên từ phía dưới.

Kino lẩm bẩm. "Tôi hiểu rồi." và nói. "Chuyện của anh hấp dẫn hơn của cô ấy nhiều."

"Cám ơn. Bảo trọng nhé. Mong có ngày tái ngộ."

Người đàn ông đưa tay phải ra bắt và nói,

"Cho đến lúc đó, từng ngần ngại bắn bất cứ kẻ nào muốn giết cô."

"Cám ơn nhiều. Tôi sẽ làm thế."

Kino siết chặt tay và đáp.

Kino_no_Tabi_v6_051


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.