Kino no tabi - The Beautiful World

Tập 10 - Tiền truyện 1 - "Vùng đất của thú cưng" - Bữa thịt ngon - [1]


800px-Kino_no_Tabi_v10_003-005

Một ngày mùa thu, Kino và Hermes đặt chân đến một đất nước nọ.

Đó là một vùng đất không quá rộng, với những ngôi nhà nhiều tầng san sát xếp cạnh nhau, được bảo vệ bởi một vòng tường thành. Cư dân ở đây rất đông đúc. Ngay khi Kino vừa tiến vào trong, cô liền nhận ra bất cứ người dân nào, không trừ một ai, đều mang theo mình một con vật nào đó.

Một người đang dắt chó đi dạo. Người khác đang ẵm mèo trên tay. Người nọ cầm theo lồng chim đựng một con vẹt bên trong. Lại có người với một chú chồn đang chễm trệ trên đầu. Một người khác nữa đàng hoàng cưỡi ngựa giữa phố.

"Có vẻ giống…thú cưng nhỉ." Hermes nói.

"Ừm…" Kino đáp, vẻ ngạc nhiên.

Kino thong dong lái Hermes vào thành phố. Khắp nơi dọc phố chính là đủ loại cửa hàng phục vụ việc chăm sóc vật nuôi – phòng khám thú y, nhà trọ, đại loại thế.

Ngay cả bên trong ngôi nhà trọ được giới thiệu bởi người gác cổng, đâu đâu cũng thấy thú cưng. Thậm chí nhà vệ sinh cho đủ chủng loài vật nuôi khác nhau còn nhiều hơn cho con người.

"Đúng vậy. Ở đất nước chúng tôi, mỗi người dân có nghĩa vụ phải chăm sóc thú cưng." Cậu nhân viên nhà trọ nói.

"Nghĩa vụ?"

"Phải. Bất cứ công dân nào trên mười tuổi phải học cách nuôi dạy thú cưng ở nhà và ở trường. Loài vật nào cũng được, miễn là được công nhận bởi Hội đồng Quản lý Thú cưng."

"Tại sao?" Kino hỏi.

"Ừm, nói ngắn gọn, là vì "lòng nhân ái". Chúng tôi có trách nhiệm chăm sóc một sinh linh. Từ đó, ý thức trách nhiệm được dần dần bồi đắp, tương tự với lòng rộng lượng và sự tử tế nơi con người."

"Ý anh là…"

"Xây đắp chân-thiện-mỹ [2]?" Kino hỏi.

"Chính xác. Quý ông [3] đi mô tô đây hẳn rất là uyên bác. " Cậu nhân viên reo lên. Kino ném cho Hermes một cái nhìn bí hiểm. Cậu bé tiếp lời.

"Đây cũng chính là lý do người dân ở đây đều ăn chay. Ông thấy đấy, chúng tôi không thể ăn loài vật được coi là thú cưng của người khác được."

___

Ngày tiếp theo, Kino và Hermes đi ngắm cảnh loanh quanh thành phố.

Nào là trại gây giống cho mọi loài vật. Nào là những buổi trình diễn của thú cưng. Nào là các lớp dạy cách chăm sóc vật nuôi. Nào là những phòng trị liệu tâm lý cho người bị trầm cảm khi thú cưng ra đi. Và còn nhiều địa điểm tương tự khác.

"Cậu nghĩ sao?" Hermes hỏi.

"Khác hoàn toàn so với lời đồn…" Kino đáp.

"Không phải à? Cậu lại bị lừa nữa hả, Kino?"

"Ý cậu "nữa" là thế nào?"

Buổi tối, vài người đứng đợi Kino và Hermes trở về. Sau khi tự giới thiệu là thành viên Hội đồng Quản lý Thú cưng, họ hỏi Kino ấn tượng của cô về đất nước này.

"Đất nước chúng tôi có một món quà cho cô, cô Kino."

"Gì vậy?"

"Để kỉ niệm chuyến thăm nơi đây, chúng tôi sẽ tặng cô một con vật theo ý thích. Tất nhiên, chúng tôi không ép nếu cô không muốn, nhưng cô cứ thử nghĩ xem? Sao cô không mang theo một con vật đáng yêu để luôn nhớ về đất nước này, đồng thời là một người bạn đường tinh thần. Ngày mai, chúng tôi sẽ chuẩn bị xong."

___

Trưa hôm sau, hôm thứ ba [4] kể từ lúc họ đến.

Thu xếp xong mọi thứ cần thiết, Kino đi ra cổng để chào từ biệt.

Ở đó, con vật Kino yêu cầu đêm hôm trước đang được nhốt trong lồng. Một con gà.

"Xin chân thành cảm ơn các ngài. Tôi đã được dạy về cách nuôi dưỡng nó hôm qua." Kino nói.

"Hãy nâng niu nó nhé." Người gác cổng cùng các thành viên hội đồng tươi cười dặn dò.

___

Đương lúc chạy xe thong dong xuyên qua đường rừng, Kino nói:

"Quả đúng như lời đồn…"

"Tớ hiểu rồi. Đúng thật có chuyện như vậy." Hermes đáp. Trên đỉnh đống hành lý là chiếc túi ngủ và chiếc lồng gà.

Đêm đó.

Kino cắm trại trong rừng. Bữa tối của cô là món gà nướng thơm lừng, bên trong nhồi đầy gia vị mua sẵn ở đất nước nọ.

"Đúng vậy. Một đất nước tặng lữ khách đồ ăn miễn phí."

Chú thích (Người dịch):

[1]: Bắt chước lối chơi chữ trong đầu đề bản tiếng Anh: “Land of Pets” —apPETite—.

[2]: "Thật thà – Có lương tâm – Biết thưởng thức cái đẹp", dịch tạm từ tiếng Anh "aesthetic sensibility".

[3]: Nhân viên khách sạn gọi Kino là "mister", có lẽ do ngoại hình không có vẻ gì nữ tính của cô.

[4]: Luật ba ngày của Kino: Kino chỉ viếng thăm một đất nước trong ba ngày, sau đó sẽ rời đi, bất kể ấn tượng về nơi đó tốt hay xấu. Như trong một truyện khác, Kino bộc bạch rằng, mình sẽ không muốn tiếp tục hành trình nữa, nếu ở lại một nơi quá lâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.