Kino no tabi - The Beautiful World

Tập 17 - Chương 1 - Chuyện về những lữ khách - Kino và Hermes


Nơi ấy, độc một con đường chạy xuyên qua thảo nguyên mênh mông.

Con đường màu nâu trông thật nổi bật với hai bên xanh mướt một màu cỏ những ngày đầu hạ. Đường làm bằng đất cứng, trải thẳng theo hướng Đông-Tây.

Trên đường, duy chỉ một chiếc mô tô đang bon bon chạy (Chú thích: Một chiếc-xe-hai-bánh, để lưu ý rằng nó không thể bay).

Động cơ xe đen nhánh, sáng bóng gắn bên dưới thân xe màu bạc. Hai bên xe có hai chiếc hộp đen, đặt bên trên là một chiếc thùng buộc với một chiếc túi xách và một chiếc túi ngủ được cuộn chặt.

Lái xe là một cô gái, có vẻ trạc tuổi thiếu niên, với mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt đầy quả cảm.

Cô mặc một chiếc vét đen, được thắt ngang eo bởi một chiếc thắt lưng cỡ to. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành được gắn với băng kính chắn gió đeo bên dưới.

Ngay bên cạnh sườn là một chiếc bao đựng persuader (Chú thích: tên một loại súng, trong trường hợp này là súng lục), chính xác là một khẩu súng lục ổ quay.

"Kino, đi chậm lại chút."

Chiếc xe mô tô nói.

Kino, tên người lái xe, vừa vặn nhỏ ga vừa đáp.

"Chuyện gì thế Hermes, cậu đánh hơi thấy một miếng mồi ngon phía trước à?"

Hermes, tên chiếc mô tô, trả lời.

"Ừm, làm sao mình nếm được để biết liệu nó ngon hay không?"

"Hừm, tại vì cậu là một chiếc mô tô mà, Hermes."

"Thì đúng vậy, nhưng ngay cả cậu cũng không ăn được một số thứ đấy. Trước ta một chút, có một người đàn ông đang nằm gục dưới đất."

"Tớ hiểu rồi… Được, ta sẽ lái cẩn thận để không cán qua ông ấy."

Kino liền điều khiển Hermes đi chậm lại.

Dần dần, Kino bắt đầu nhìn rõ cảnh tượng ấy.

Một người đàn ông nằm sõng xoài bên trái đường. Ông ta không mảy may nhúc nhích ngay cả khi tiếng động cơ của Hermes ầm ầm tiến lại gần.

Người ông ta gầy rộc còn quần áo rách tả tơi. Sau lưng ông là một chiếc túi gần như rỗng tuếch.

"Ông ta còn sống? Hay đã chết? Hoặc cả hai đều không phải?"

"Ngoài sống hoặc chết thì người ta còn như thế nào được nữa?"

"Hừm, đành hỏi thẳng ông ta thôi."

Đúng lúc đó, tay người đàn ông khẽ cử động.

"Có vẻ còn sống."

Kino cẩn thận vực người đàn ông dậy và lật khuôn mặt của ông lên.

Ông trông đã tương đối có tuổi, cũng phải hơn bảy mươi, cố uống lấy chút nước Kino rót cho.

"A…Cám ơn…Lữ khách, cô sẽ lắng nghe chuyện của tôi chứ?" Người đàn ông cố gượng giọng và thều thào nói.

Ông kể rằng, mình sống tại một đất nước ở phía Đông.

Vài thập kỷ trước, ông một mình lên đường tìm kiếm loại thuốc nhằm chữa trị một căn bệnh làm thiệt mạng nhiều người dân quê hương ông. Cuối cùng, ông cũng tìm được công thức ở một vùng đất xa xôi, và đang trên đường trở về. Nhưng giờ, ở những giây phút cuối cùng, sức lực của ông đã cạn kiệt hoàn toàn.

"Tôi không cử động được nữa rồi. Chắc tôi chết ở đây mất. Tôi van cô – làm ơn hãy mang công thức này về đất nước tôi, nằm ở phía đông con đường này."

"…"

Kino ném cho Hermes một cái nhìn đầy ẩn ý.

"Những điều ông vừa nói…"

Kino khẽ bảo.

"…thật không may, không còn cần thiết nữa. Chúng tôi mới đi khỏi đất nước đó vài ngày trước. Họ đã kiểm soát được bệnh dịch, hầu hết mọi người đã được chữa khỏi."

Nghe đến đó, người đàn ông òa khóc.

Vừa khóc, ông vừa nghẹn ngào: "Thật vậy ư? Tốt rồi. Tốt quá rồi."

Trong lúc những giọt nước mắt vui sướng vẫn còn ướt nhòa hai má, người đàn ông trút hơi thở cuối cùng.

___

Họ để người đàn ông ở lại và tiếp tục cuộc hành trình.

Trên đường, Kino hỏi Hermes.

"Cậu nghĩ sao? Mình làm vậy có ổn không?"

"Hừm, cái đấy phải hỏi thẳng ông ấy chứ?"

"Giờ quá muộn rồi, Hermes."

"Đúng thế, Kino." Kino ngước mắt lên nhìn trời.

"Thật tốt biết bao… nếu quốc gia kế tiếp có người sống."

Tiếng Hermes vọng lên từ phía dưới.

"Không biết vùng đất tiếp theo sẽ thế nào nhỉ?"

Cứ thế, chiếc mô tô bon bon chạy trên con đường duy nhất giữa thảo nguyên mênh mông.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.