Koibito Daikou wo Hajimeta Ore, Naze ka Bishoujo no Shimei Irai ga Haittekuru

Chương 1: Mở đầu


“Trời ơiii, mình muốn có bạn trai quá !! Muốn quá đi à”

“…”

Đang thời gian chuẩn bị trước tiết đầu tiên ở một trường đại học nọ.

Himeno đang lướt Twittet, một ứng dụng mạng xã hội vừa có thể đăng trạng thái, nhắn tin, hình ảnh lẫn âm thanh thì một giọng nói như vậy lọt vào tai cô.

“Bạn trai! Bạn trai! B-ạ-n T-r-a-i”

“…”

Giọng ca thán đó cất lên từ Ami, người bạn thân của cô đang ngồi ngay cạnh bên. Cô đã cố chịu đựng lắm rồi nhưng thực sự nó phiền kinh khủng. Tại lúc nào cô cũng phải nghe những lời này mà.

“Hổng chịu đâu, mình thực sự muốn thanh xuân của mình bắt đầu cơ! Đi đâu giờ để có một cuộc gặp gỡ với anh giai nào đây hả, Himeno!?”

“Chả biết”

“‘Chả biết’ luôn!… Đừng phũ vậy chớ. Cậu cũng muốn có phải không? Mình đang nói đến bạn trai đó”

“Chả muốn”

Dòng chảy câu chuyện này lúc nào cũng rẽ hướng như vậy. Tuy vậy Ami lúc nào cũng chốt tiếp câu sau

“Hả? Himeno mà thay đổi cái suy nghĩ đó thì tốt hơn nhiều cho cậu á nha!? Đời sinh viên của nữ sinh đại học chắc chắn phải vui lắm cơ mà! Được người ấy chở đi chơi trên chiếc xế hộp nè, được trải nghiệm nhiều thứ khác nhau khi cả hai hẹn hò trong phòng nè! “

“Hưm, gì chẳng được. Himeno đây đã có sở thích riêng rồi”

“Tàn, tàn nhẫn ghê! Đừng để vẻ đẹp của cậu phải đổ sông đổ biển chứ. Có vũ khí mà không dùng thì tớ thấy lãng phí của trời cho thiệt đó! Nghe cậu được hâm mộ trong lứa khóa trên lắm mà, đáng lẽ cậu có thể nhanh chóng tạo ra thanh xuân cho riêng mình rồi … Đồn như thế nào tớ kể cho nghe nhé? “

“Thôi khỏi đi”

“Hừm, cứ để tớ bắt đầu đi! Cô ấy dễ thương như một con búp bê vậy với cái khuôn mặt trẻ con nhỏ bé đó! Cái vẻ lạnh lùng vô cảm ấy cũng dễ thương nốt! Mình muốn bước đi bên cạnh mỹ nhân tóc bạc như vậy! Mình muốn ôm cô ấy vào lòng! Mình muốn cô ấy trở thành bạn gái của mình! Ok hết rồi đó ! “

“Tớ nói là đừng nói nữa mà”

“Haha, xin lỗi xin lỗi mà”

Himeno nói chuyện rất tệ với những người như Ami. Cả khoản bộc lộ cảm xúc cũng tệ nốt. Bởi lẽ cô thường lầm lì ít nói và không thể trưng ra một nụ cười nên thường nhiều người nghĩ cô đang bực gì đó. Nhưng Ami thì khác. Cô rất hiểu về Himeno. Ami ầm ĩ đó, ầm ĩ lắm luôn nhưng cô đích thực là một người bạn tốt.

“Được rồi, xin lỗi cậu xong có thứ tớ muốn nói … Thật ra câu muốn có bạn trai đúng không?”

“Sao lại thành ra vậy chứ”

Himeno cố hết sức giữ cho lưng mình khỏi dựng thẳng lên vì bất ngờ. Nguy hiểm thật.

“Trước giờ tớ nghĩ thế này nha, Himeno chẳng phải đang phô ra lồ lộ vẻ nữ tính của mình sao? Cậu đánh phấn nhẹ nè, đeo băng đô nè, thêm cả cái vòng tay nữa. Cậu còn chải chuốt cả tóc mái để tạo một kiểu đầu trông rất xinh xắn … À, tớ còn cảm thấy có mùi nước hoa thơm ngào ngạt thoang thoảng đâu đây nha …”

“Ai cũng muốn bản thân trông dễ thương thôi”

“Cậu nói vậy cũng đúng, nhưng phải cố đến tận mức này cơ à? Tớ thấy cậu còn muốn có bồ hơn tớ nữa cơ”

“Cậu tưởng tượng thôi”

“Nếu là tưởng tượng thì cậu đang cố vì cảm thấy không hài lòng à? Thế chẳng khác nào là ngang bướng rồi”

“Suy diễn nhiều quá đó”

“Vậy ư?”

“Ừm”

Himeno muốn kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây. Cô bật dậy khỏi chiếc ghế một cách miễn cưỡng. Đẩy xa hơn tẹo nữa thôi là xong luôn, cô nghĩ chắc chuyện ấy của mình bị lộ tẩy rồi. Himeno không giỏi nói dối. Vì cô không thích bị truy hỏi dồn dập đến thế.

“Eh, cậu đi đâu thế!? “

“Đi vệ sinh. Tớ đi một mình”

“Một mình à … Ok! Nhớ rửa tay cho sạch nhé “

“Tớ không muốn bị nhắc bởi Ami đâu”

“Gì chứ!? Nghe như thể tớ không bao giờ rửa tay vậy! Đừng nói vậy chớ, lỡ mọi người nói ra nói vào thì sao!”

“Người xấu là Ami mà”

“Hả …!? “

Đùa thôi. Cô không bao giờ thật sự nghĩ vậy cả. Cơ mà nếu không đáp trả như thế này thì tí nữa khi quay trở về phòng học Himeno hiểu cô sẽ bị hỏi xối xả tiếp đây.

“Thôi tớ đi đây”

“Haha, không cần cất công chào hỏi vậy đâu”

“Ừ”

Bị cười như vậy làm cô có chút sượng sùng.

Sau khi giải quyết xong, Himeno liền rửa tay bằng dung dịch xà phòng. Quanh đây không có ai cả, họa chăng cũng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy mà thôi.

Himeno đã cố chịu đựng suốt cuộc trò chuyện ban nãy. Cô toàn trưng ra lời nói dối thôi. Trong nhà vệ sinh bây giờ không có bóng dáng một ai nên cuối cùng cô cũng có thể nói ra rồi.

“Làm gì có ai không muốn có bạn trai đâu chứ …”

Vậy thế thái độ làm như mình “không cần” nãy giờ là sao? Xin được trả lời là nãy giờ cô cố tỏ vẻ thôi …

Himeno có sở thích đó, và cô cũng đã biến nó trở thành một nghề riêng cho mình. Cuộc sống này với cô cũng không thiếu thốn gì cả.

Tuy vậy, quả nhiên cô vẫn muốn có bạn trai. Nghe bạn mình nói chuyện vậy cô cũng ghen tị lắm chứ bộ.

Himeno đã là sinh viên năm nhất, 18 tuổi rồi đó. Có hứng thú với người khác giới cũng là điều hiểu nhiên thôi. Nhưng cô không đủ can đảm và tất cả cũng có lí do của nó cả.

Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc Himeno còn là học sinh sơ trung năm nhất, đó là lần đầu tiên cô nhận được lời tỏ tình từ một anh khóa trên năm ba. Vui thì vui thật đấy nhưng thật sự cô đã nói chuyện với người ta lần nào đâu. Ngay cả chạm mặt nhau cũng mới lần đầu tiên.

Cô nghĩ từ chối lời hẹn hò từ một người không quen biết như vậy là điều mà ai cũng làm cả thôi. Thế nên cô đã nói “Em xin lỗi”.

Ngày sau đó, chuyện bé ấy đã xé ra to.

“Không, tao làm vậy vì thua trò trừng phạt thôi. Nhưng tao bị từ chối rồi mày à, thoải mái quá đi!”

Đó là lời của anh chàng khóa trên sau khi tỏ tình với Himeno.

Ăn nói lỗ mãng thật, nhưng lòng cô lúc ấy lại ngập tràn cảm giác tệ hại. Nếu thế thì đừng đi tỏ tình làm gì cho rồi.

Kể từ ngày đó, cô đâm ra sợ những lời tỏ tình cũng vì cái cảm giác bất an khi nghĩ nó có thể chỉ là một trò chơi trừng phạt. Cô cố tỏ vẻ kiêu căng đấy, nhưng thật ra chuyện là vậy thôi.

Thế nên đến tận bây giờ cô vẫn không lấy đủ dũng khí để chấp nhận những lời tỏ tình. Cô cũng chưa từng hẹn hò với bất cứ ai. Đã trở thành học sinh đại học rồi nên cô cũng lấy làm xấu hổ với điều đó lắm chứ, và có nói là không hứng thú với con trai thì cũng chỉ là tự lừa dối bản thân mình thôi …

Himeno khóa vòi nước máy lại và lau tay bằng chiếc khăn tay rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Đang lúc quay về giảng đường như vậy thì ở cửa sổ hành lang có cặp đôi đang trò chuyện hết sức thân mật.

“Hôm nay về cùng với em nhé? Em làm gì cho anh ăn nha”

“Thật hả!? Nếu vậy làm cho anh cà ri nhé”

“Hửm? Em nhớ hôm qua mình làm rồi mà ta … chẳng nhẽ anh ăn hết luôn rồi à!?”

“Tại món ăn nào em làm cũng ngon quá mà. Anh sống một mình nên em thực sự giúp anh nhiều đó”

“Tự, tự dựng lại đi khen người ta thế …”

“Ngượng gì nhanh thế. Làm anh cũng đỏ mặt theo này!”

“Lắm, lắm chuyện …! Chịu thôi, em đang vui mà!”

Khi chàng trai nhìn thấy vẻ bẽn lẽn của bạn gái mình, cậu ta trông cũng hí hửng theo. Hai người họ đứng sát sàn sạt và tận hưởng thế giới dường như chỉ có riêng bọn họ.

Ghen tị thật …

Nhìn thẳng thì vô duyên lắm nên cô chỉ nhìn lén họ và nghĩ vậy trong lòng. Tuy vậy cô vẫn đang bận tâm về hai người đó và không ngó trước gì cả. Tai nạn đến chẳng thể nào bất ngờ hơn.

“Ối”

Va chạm mạnh kinh hồn. Cô còn nghe rõ tiếng của cậu con trai nữa. Đau thật. Tay cô còn làm rớt chiếc khăn nữa …

“Xin lỗi!“

Tiếp sau đó là những lời này. Người con trai làm xô ngã Himeno cứ thế mà chạy biến đi.

Trời … Đúng là lỗi của cô khi không tập trung nhìn ngó trước sau, nhưng phản ứng như vậy khó chịu thiệt mà. Mình bị đau đến thế này cơ đó.

Khi cô cố chịu đựng vết thương đang sung tấy lên mà nhặt chiếc khăn tay rớt xuống hàng lang thì cậu con trai từ cặp đôi lúc nãy bước đến.

“Này, cậu ổn không”

“Ừm…”

“Tệ thật, cái thằng ban nãy. Đụng người ta như vậy thì phải dừng lại đi chứ. Phải không? “

Cậu ta chắc đã thấy rồi. Cậu nhặt chiếc khăn tay lên giúp cô, phủ bớt bụi bám lên và trả lại cho cô.

“Cảm, cảm ơn cậu …”

“Không cần cảm ơn đâu. Lần sau nhớ cẩn thận đó”

“Ừm, mình sẽ để ý …”

Cậu trai ấy liền quay trở lại chỗ của bạn gái mình.

Khi Himeno cúi đầu trước người bạn gái ấy, cô ta làm cái vẻ mặt rất sung sướng.

Nhìn thấy bạn trai mình ra tay thế thì ai cũng nghĩ vậy thôi. Cảm giác ghen tỵ đang sục sôi trong lòng, nhưng cô vẫn cố không lộ biểu cảm và quay trở lại giảng đường.

“Chào mừng cậu quay về, Himeno !”

“Ừm, chào cậu”

Khi quay trở về thì Ami lại cất giọng lên như mọi khi. Căng thẳng dâng cao hơn chút so với lúc nãy rồi … Cô hiểu lý do tại sao mà.

“Này này, có chút đột nhiên nhưng hãy nhìn này! Đây là ảnh của Fuuko chụp gửi về cho tớ đấy!”

Ami cao hứng giơ điện thoại ra. Thứ ở trên màn hình là

“Dịch vụ … đại lý người yêu”

“Đúng rồi đó! Đó là công ty mô phỏng lại trải nghiệm của những cặp đôi! Chỗ đó không những an toàn mà còn được đánh giá cao nữa đó!”

“…”

Himeno nhìn chằm chằm vào màn hình tinh thể đến nỗi quên luôn việc phải nặn ra một phản ứng nào đó.

“Ai trên 18 tuổi đều có thể đăng kí cả, mình băn khoăn nãy giờ không biết có nên gọi điện cho họ không đó! Đối với người không có gấu như mình thì đây là số dách rồi!”

“…”

“Hi, Himeno? Này”

“Không, không có gì”

“Thôi không sao … Nhìn đây nhé! Mình có thể sử dụng dịch vụ này với giá 10000 yên, đó là tính cả phí được xài trong một tiếng, khoảng 2000 yên thì phải, và cả phí môi giới nữa, nhưng đây là thời điểm giáng sinh nên họ khuyến mãi xuống còn 8000 yên thôi đó! Tức là cậu không phải trả phí một tiếng nữa, hời lắm phải không!?”

“Chắc với cậu thôi”

“Đừng nói vậy chớ, trời ạ! Cậu thật sự không có chút hứng thú nào sao, Himeno”

Rồi Ami thở dài một tiếng. Đành chịu thôi, Ami bưng ra một chủ đề như thế này thì cô chỉ có thể trả lời vậy. Đến giờ mà cô vẫn còn làm kiêu nữa thì đúng là tội lỗi thật, nhưng cô chẳng thể nào nói là mình muốn được. Cả việc mình chưa có bạn trai nữa. Và rồi, tiết học cũng chuẩn bị bắt đầu.

“Ami, sắp bắt đầu rồi đó. Chuẩn bị đi”

“Đùa hả trời!? Nhanh dữ! Cảm ơn đã nói cho tớ biết nha”

“Ừm”

Cả ngày hôm đó, Himeno cố tập trung vào bài giảng nhưng cái cụm từ “Dịch vụ đại lý người yêu” vẫn không dứt ra khỏi đầu cô được.

Đến tối, Himeno nằm vật xuống giường ở nhà và bắt đầu giở điện thoại ra tìm kiếm. Để xem cái trang chủ của “Dịch vụ đại lý người yêu” mà Ami đã cho cô xem ở đâu.

Đúng như Ami đã nói, đây là một nơi đáng tin cậy. Nếu vậy thì cô không có gì phải sợ rồi. Không cần màn tỏ tình mà vẫn có thể hẹn hò với nhau cơ mà…

Himeno cũng đi làm nên tiền nong cũng có chút dư dả. Thôi chắc thử một lần cũng không sao, cô nghĩ thế. Cô cũng muốn trải nghiệm giống điều mà Ami muốn.

Himeno tìm hiểu xem thử nó vận hành ra sao theo những gì được ghi trên trang của họ rồi chụp lại màn hình số điện thoại.

Hôm nay đào sâu đến đây là đủ rồi. Để mai tiếp tục thôi.

Dừng lại ở đó, Himeno mở ứng dụng Twittet lên. Như thói quen hằng ngày, cô đăng trên tài khoản dành cho công việc của mình những sự kiện hôm nay.

“Hôm nay có cậu trai nhặt hộ mình chiếc khăn tay. Vui thật”

Đây là việc làm vui nhất ngày với cô. Không cần phải thêm biểu tượng cảm xúc hay gì cả, đây mới là tiêu chuẩn của Himeno.

Sau khi đăng tweet của mình và thả tim và retweet bài đăng của đồng nghiệp thì thông báo ập tới.

Đây cũng là thứ làm cô vui. Cô nhanh chóng mở ra xem.

“Trời! Thằng đó là thằng nào!? Được chạm vào khăn tay của Debiru-chan luôn, ghen tỵ thật đó!”

“Chắc thơm lắm đây”

“Cái thằng số hưởng! Là tao thì tao nhặt và chạy luôn rồi”

Mọi người bình luận liên tục theo thời gian thực.

Số lượt người theo dõi tài khoản của Himeno, với cái tên làm cô ngượng kinh khủng là Debiru-chan, đã tăng đến 300000 người rồi.

Bài đăng hôm nay cũng vậy, mọi người trả lời nhiều thật đó. Vui ghê.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.