Kondo wa Zettai ni Jamashimasen!

Chương 52: Trước khi giọt nước tràn ly


Trans eng mới

~~

Đó là thứ đã giúp cô ấy sống tốt qua các kỳ thi kể từ hồi học sơ trung. Lần này cô nghĩ mình nên chia sẻ nó với người khác.

Đáng lẽ ra thì cô ấy nên giúp Maryjun, người mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường hơn là Yulan, người đã quen thuộc với các kỳ thi như này. Yulan ái ngại không biết đây có phải chủ ý của Violette hay không.

Violet khẽ gật đầu, rồi tiếp tục chăm chăm vào cuốn sách giáo khoa và dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì.

“Chị sẽ không cố làm bất cứ việc gì nếu như nó không yêu cầu, với cả… chị nghĩ rằng nó không cần những thứ như này đâu.”

Violette hiểu rõ khả năng của Maryjun hơn cả chính bản thân cô ấy. Trong quá khứ, Maryjun vẫn luôn dễ dàng dành vị trí số một bất chấp việc bị quấy rối liên tục, thậm chí là chống đối gay gắt.

Maryjun là kiểu người không biết gian khổ nghĩa là gì. Những kiến thức mà người khác phải khổ sở để ôn luyện thì cô ấy lại đạt được nó chỉ bằng cách nghe giảng. Nói cách khác, Maryjun là một thiên tài không lẫn vào đâu được.

Violette luôn sẵn sàng giúp đỡ em gái mình miễn là được yêu cầu. Nhưng có vẻ cô không có cơ hội để làm vậy.

“Thôi đừng lơ là nữa, tập chung vào chuyên môn đi. Em đâu thể giúp đỡ người khác trong khi bản thân không thể giải quyết vấn đề của chính mình. Đúng chứ.”

“Dạ, em sẽ cố gắng.”

“Chị rất mong đợi kết quả đấy.”

Như đã nói, chỉ cần làm đúng khả năng của mình, Yulan sẽ có thể đạt được kết quả mỹ mãn. Miễn sao, anh ấy không lo lắng hay mất kiên nhẫn, và không có điều gì xấu xảy ra. Thì đạt được một kết quả tốt không phải là chuyện khó khăn gì.

Đúng hơn, chính Violette mới là người phải nỗ lực.

“…liệu nó có khó không?”

Cô ấy thì thầm bằng một giọng nhỏ để Yulan không nghe thấy.

Đây là lần thứ hai Violette làm bài kiểm tra, nhưng điều đó không làm cho nó bớt khó khăn hơn. Lần trước, cô ấy đã làm rất tốt, nhưng vẫn bị Maryjun vượt mặt, và kết quả là cô bị cha đem ra tế.

Trí tuệ của Violette không có vấn đề gì cả. Trên thực tế, cô thông minh hơn so với mức trung bình. Nhưng không đủ để đạt đến hai chữ thiên tài. Mà, chuyện đó không quan trọng nữa, vì cô đã từ bỏ ý nghĩ ganh đua từ lâu.

Câu hỏi đặt ra là để làm sao giảm bớt sự phàn nàn của cha cô nhiều nhất có thể. Vào lần cuối cùng mà cô thi được kết quả tốt, cô đã phản bác lại và buổi họp gia đình bỗng chốc trở thành một cuộc cãi vã. Lần này cô quyết định ngồi im, và tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cha mình sang việc khen ngợi Maryjun càng sớm càng tốt.

Trong trường hợp đó, cô ấy phải đạt được điểm tốt đến mức gọi là chấp nhận được. Dù đây là lần thứ hai cô làm bài thi này, nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Nếu cô có thể nhớ nổi đề thi mà cô đã làm một năm trước khi bị tống giam. Thì cô đã chẳng phải khổ sở thế này.

Và điểm nghẽn lớn nhất là hiện giờ Violette không có ai để mượn các bài kiểm tra năm trước nữa. Nói cách khác, cô không thể sử dụng chiến lược quen thuộc. Không phải cô ấy không quen ai trong lớp đàn anh đàn chị, mà quan hệ giữa họ và cô chỉ là người quen thôi. Không có bất cứ ai đủ thân để cô có thể nhờ vả giúp đỡ.

Nói tóm lại, hiện giờ cô phải nhồi nhét từ đầu tất cả những gì đã học.

Lần trước cũng vậy, và thành thật mà nói, nó khá đau đớn. Ngay từ lần kiểm tra đầu tiên. Cô ấy đã nguyền rủa bài kiểm tra nhiều lần đến mức muốn đốt trường. Không biết bao nhiêu lần cô tưởng tượng ra cảnh nó bị thiêu rụi rồi.

Ừ thì ghét thật, như rồi cuối cùng Violette vẫn đạt điểm xuất sắc. Nhưng thay vì được khen, cô bị mắng mỏ và so sánh với người em đạt top 1 học viện. Càng nhìn lại cô lại càng chán ngấy với những gì mình đã trải qua.

Cô ấy nói với cha mình rằng cô ấy đã làm hết sức mình, và kết quả thi là một bằng chứng tuyệt vời, nhưng ông ta không chấp nhận điều đó. Ông ấy nói rằng cô kém Maryjun, và rằng cô ấy đã lười biếng.

Nếu như một người được sinh ra thiếu đi tài năng gì đó, thì họ vẫn có thể đạt được nó thông qua sự chăm chỉ. Không có sự khác biệt giữa người với người kể cả khi họ không cùng xuất phát điểm.

Những nỗ lực của Violet không đủ để lấp đầy khoảng cách với thiên tài Maryjun. Và sự thật đó đã trở thành nguồn gốc cho sự khinh bỉ của Auld.

 Lúc đó mình nhớ là mình đã bị mắng vì bị coi đó là viện cớ.

‘Đừng sử dụng tài năng như một cái cớ.’ Cha cô ca ngợi Maryjun là một thiên tài, và trừng phạt Violette vì sự lười nhác của cô.

Đó là lần đầu tiên cô nhận ra sự thiên vị của cha mình lớn đến nhường nào. Và sau đó cô vẫn phải chịu cảnh thiên vị nhiều lần, nhưng hồi riết quen, nhưng không phủ nhận là những lúc như vậy cô luôn bị dày vò bởi cảm giác tuyệt vọng. Những gì đã xảy ra một năm trước khiến trí nhớ của cô có chút mơ hồ.

Cô ấy biết Maryjun là một thiên tài, và cô ấy cũng biết rằng những nỗ lực của bản thân không thể sánh được với cô ấy. Vì vậy, cô ấy không muốn quá bi quan về sự thiếu tài năng của mình lúc này.

“Kết quả kiểm tra sẽ nói lên tất cả thôi..”

Không phải cho Violette, mà cho cha cô ấy. Người coi kết quả là tất cả, không phải là khó khăn của quá trình. Dù cố gắng đến đâu, cô ấy cũng không thể thay đổi sự thật rằng mình không tốt hơn MaryJun.

Cuối cùng, cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng hết sức theo cách không hiệu quả mà cô ấy đã làm lần trước.

“Hmm…” Cô nghĩ sẽ không ai nhận ra tiếng thở dài tràn ra trong vô thức.

Thông thường, điều đó sẽ đúng. Nhưng cô quên mất rằng bên cạnh Violette là một người quan tâm đến cô hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Ngay cả khi đang học tập nghiêm túc, Yulan cũng không thể bỏ qua những lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của Violette.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.