Konosuba: Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo !

Chương 16: Đặt mục tiêu cho cái Harem này


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Phần 1: 

Mặc dù chúng tôi đã đến một chỗ mà dường như nó là nơi sâu nhất của hầm ngục này, thay vì đụng độ với lũ quái vật, thứ duy nhất chờ đợi chúng tôi là một căn phòng phủ đầy bụi bặm kia, có vẻ như đây là nơi ở của một tên còn đang độc thân nào đấy.

Một chiếc giường đơn giản ở bên cạnh, cùng một bộ bàn ghế. Tủ sách thì được chất đống bởi hàng tá sách, nhưng chúng đã quá cũ và phai màu để có thể đọc được.

Có một vài đồ dùng cá nhân không xác định được đặt trong một cái hộp kính hình vuông.

Ở đằng sau còn một căn phòng nữa, nhưng nó chỉ dẫn đến phòng tắm.

Nơi này hẳn là chỗ ở của vị pháp sư đã tạo ra cái hầm ngục này.

“Thật là một căn phòng tồi tàn mà. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng tụi mình sẽ thu thập được gì đó như phần thưởng cho những rắc rối mà chúng ta vừa trải qua chứ.”

“Đừng phàn nàn nữa, Keith. Cậu nên cảm thấy may mắn khi vừa khám phá một hầm ngục mà từ trước tới giờ chưa có ai vào đó.”

Taylor đã mắng Keith khi cậu ta cứ mãi càu nhàu.

Keith có mái tóc đen trùng với màu tóc của mình. Với thân hình mảnh khảnh và lúc nào cũng để tóc che một bên mắt, có thể nói là cậu ta khá đẹp trai đó. Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng thấy cậu ta gần gũi với những phụ nữ nào.

Kĩ năng của một Cung thủ như cậu ấy không tồi đâu, nhưng cậu ta thường hay bám váy phụ nữ, tửu lượng yếu khi uống sake, và còn dễ bị kích động nữa chứ. Có lẽ đó là lí do mà cậu ta ít được phụ nữ chú ý tới.

Ở trong party này thì cậu ấy là người thân nhất với tôi, và chúng tôi thường hay đi nhậu cùng nhau.

Còn Taylor thì trái ngược hoàn toàn với Keith về thể chất lẫn cả tinh thần. Cậu ta là người có thân hình cao to, vạm vỡ, một Thập tự quân vô cùng nghiêm túc và không một chút nao lòng.

“Tôi cứ có cảm giác hơi mệt mỏi một cách kì lạ. Có vẻ như cơ thể của tôi vẫn chưa khỏe hẳn. Shhh, tôi muốn quay về và nghỉ ngơi một lát.”

Cả người tôi luôn cảm thấy không ổn tí nào kể từ khi bị nhai nuốt bởi con Hydra.

Có cảm giác như tôi vẫn chưa thể làm quen được với cơ thể vừa mới được hồi xuân lại như này…

“Yeah, yeah, nếu cậu có thời gian để cằn nhằn như thế thì mau lại đây mà phụ một tay đi. Tay pháp sư mà có thể tạo ra cả một hầm ngục lớn như này thì ắt hẳn kho báu của hắn vẫn giấu ở đâu đó thôi.”

Người đang cố gắng khích lệ hai tụi tôi là cô gái duy nhất trong party, Lean.

Mái tóc đỏ của cô ấy được cột theo kiểu đuôi ngựa, cùng khuôn mặt vẫn như trẻ con, nhưng các bạn đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của nhỏ. Cô ấy rất hay gắt gỏng, đối với tôi còn đặt biệt hơn nữa cơ.

“Cả cậu cũng vậy luôn, đừng chỉ biết đứng như trời trồng rồi ngó lung tung nữa, mau lên và giúp cái coi.”

“Vâng, vâng, tôi chỉ cần làm thôi chứ gì ?”

Thấy chưa ? Nhỏ luôn gắt như vậy đó.

Là một Chiến binh, tôi không nghĩ mình tìm được món gì kể cả khi tôi dò xét thế này, nhưng ít nhất tôi nên tỏ vẻ cho có hoạt động một tí, không thì sẽ bị cô ấy sẽ nói này nói nọ nữa cho xem.

“Nói thử xem, nơi này không phải quá tồi tàn à ?”

Khi tôi thử chạm vào mấy bức tường xung quanh, bỗng dưng nó tạo một tiếng ‘click’ lạ lùng.

Hmm ?

Một giọt mồ hôi đã chảy xuống làm tôi lạnh cả sống lưng.

“Có ai nghe thấy tiếng gì kì lạ không ?”

Dường như âm thanh đó to hơn tôi nghĩ, và mọi người bắt đầu nhìn về phía tôi.

Và ngay lúc tôi định đưa ra một cái cớ nào đó, thì cả mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội.

Đừng nói đây là do lỗi của tôi ư !? Không phải nó quá tệ rồi sao ?”

“T-tôi không có làm gì hết ! Dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không phải lỗi do tôi đâu nhé ! Đây chỉ bước ngoặt của định mệnh thôi- Ahhhh !”

Bức tường mà tay tôi vừa chạm lên đã trượt sang một bên, khiến tôi mất thăng bằng và ngã vào khoảng không vừa mở ra đó.

“Ouch, đau quá ! Cái quái gì vừa diễn ra thế ?”

Khi tôi ngước lên nhìn, tôi nhận ra rằng bức tường đó được kích hoạt để dẫn tới một không gian khác. Nó lớn hơn nhiều với trần nhà khá cao so với căn phòng lúc nãy mà bọn tôi đang đứng.

Ngoài hai cánh cửa ra vào thì xung quanh căn phòng này hoàn toàn trống rỗng.

“Nó tỏa ra một ánh sáng kì lạ. Có phải nó đến từ một vật phẩm ma thuật trên trần nhà kia không ?”

“Có vẻ là vậy. Cậu vừa phát hiện ra một căn phòng bí mật rồi đó, Dust !”

Với một tiếng ‘bốp’ lớn, Lean vỗ mạnh vào lưng tôi.

“Mấy người còn không biết giữ tôi lại nữa !? Tuy vậy, đây là loại phòng gì đây ? Thường thì ai cũng sẽ háo hức mong chờ một kho báu nào đó trong những căn phòng bí mật như này, nhưng rõ ràng ở đây chỉ có độc mỗi hai cánh cửa kia thôi.”

“Có thể kho báu đang ở một trong hai cánh cửa đó, hoặc là cả hai luôn. Sau khi trải qua muôn vàn khó khăn nỗ lực để đến căn phòng to như này, không thể nào lại chẳng có gì ở đây được. Sẽ tuyệt lắm nếu đó là một thứ vô cùng giá trị. Được rồi, đầu tiên là thử cánh cửa bên phải trước nhé.”

Keith di chuyển tới cái cửa bên phải và mở tay nắm cửa ra.

“Cẩn thận đó, Keith. Tốt hơn ta nên thuê một tay Đạo tặc nào đó. Mặc dù ở Guild họ nói rằng nơi đây là hang ổ của bọn quái vật và sẽ không có bất kì cái bẫy nào…”

“Quá trễ để cô cảnh báo rồi. Từ đầu tới giờ chúng ta đã chạm phải cái bẫy nào đâu, nên sẽ ổn thôi. Còn tôi thì sẽ qua cánh cửa bên trái. À, phải, tôi là người duy nhất tìm ra căn phòng này mà ! Lo mà nhớ cho kĩ vào đấy ! Nếu chúng ta tìm được mớ kho báu nào đó thì phải nhớ chia tôi một phần lớn nhá.”

“Sau đó, nếu có con quái vật nào xuất hiện thì cậu có thể tự thân xử lí nó nhé.”

“… Việc này chỉ có ý nghĩa khi chúng ta chia đều phần thưởng cho những người bạn đồng hành của mình thôi.”

Như một người trưởng thành, tôi nên đưa ra một quyết định hợp lí ngay lúc này.

Keith và Taylor sẽ cùng vào cửa bên phải, để cánh cửa bên trái cho tôi và Lean.

Lean đang được tôi bảo vệ và che chở cực kì nghiêm ngặt khi đang ở sau lưng, thôi kệ vậy.

“Được rồi, và giờ kể cả khi cánh cửa có nổ tung hay thổi bay cậu tan xác thành từng mảnh, hoặc có khí độc sẽ thoát ra và làm cậu chết ngộp hay vô số ngọn giáo phóng ra xuyên thủng cậu, hay axit sẽ phun ra khiến da thịt cậu tan tành, thì tôi vẫn an toàn. Tốt, tiến lên và mở cửa ra đi.”

“Cô đang nói cái quái gì thế ? Đừng có nói mấy lời đáng sợ như thế nữa ! Hơn nữa, nếu có một vụ nổ mạnh đến thế, không chỉ tôi cả cô cũng sẽ bị cuốn vào bán kính vụ nổ luôn đấy.”

“Đừng nói gở nữa ! Bây giờ chỉ việc đứng gần cậu thôi cũng làm tôi rùng mình rồi đó.”

“Nè, thôi nào, đừng có đỏ mặt ngượng ngùng như thế.”

Có phải nhỏ cũng có những mong muốn thầm kín trong lòng rằng muốn được chết cùng tôi không ?

Nghĩ vậy, tôi nhìn kĩ vào gương mặt của Lean và thấy có một biểu cảm khó chịu hiện trên mặt cô ấy.

“Tôi không có đỏ mặt ngượng ngùng gì cả ! Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã thuộc về thiên đàng còn cậu thì tuột ở sâu thẳm địa ngục rồi, nên chúng ta sẽ chết ở hai nơi khác nhau.”

“Ờm, không tệ tí nào. Tôi cũng đã được chấp thuận để lên thiên đàng đấy. Tôi nghe từ chính miệng Eris-sama đã nói vậy.”

“Vâng, vâng, cậu đã gặp cô ấy sau khi bị con Hydra ăn thịt. Tôi đã nghe cậu kể chuyện đó quá nhiều rồi. Hãy thử tìm một lời nói dối nào đó đáng tin hơn chút đi.”

“Tôi không có nói dối mà ! Tại sao chả ai chịu tin tôi hết vậy !? Tôi thực sự đã gặp Eris-sama và còn nói chuyện với cô ấy nữa cơ ! Dù vậy, bộ ngực của cô ấy có hơi đáng ngờ một chút.”

“Oh, wow, tuyệt vời làm sao-. Rồi cậu cũng sẽ chịu Thiên phạt thôi nếu cậu cứ tiếp tục châm chọc những vị thần như thế. Thôi nào, nhanh lên đi và mở cánh cửa này ra coi. Taylor và Keith đang tìm ở bên cánh cửa đối diện chúng ta kìa.”

Nhìn qua nơi mà Lean vừa chỉ, cánh cửa đã được mở ra nhưng tôi không thấy Taylor đâu cả.

Phải rồi, giờ là lúc nên ngưng mấy cuộc tám nhảm này lại và bắt tay vào tìm thôi.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra và liếc trộm vào trong.

“Trong này tối quá nên chả thấy gì. Cô có thể cho tôi mượn cái đèn lồng không ?”

“Cầm đi. Nó đây.”

Với cái đèn lồng trong tay, tôi đi từng bước cực kì thận trọng torng căn phòng. Vào ngay lúc đó, một ánh sáng chói mắt chiếu thằng xuống từ trần nhà.

“Là bẫy !? Lean !”

Tôi ngay lập tức ôm lấy Lean và che chở nhỏ bằng cả người của mình.

Tôi chờ đợi một đòn sóng xung kích hay thứ gì gây đau đớn hướng thằng vào người tôi, nhưng chẳng có gì xảy ra hết.

“Này, cậu định ôm tôi trong bao lâu nữa hả ? Cậu cả gan lắm đấy khi dám thực hiện hành vi quấy rối tình dục giữa ban ngày thế này.”

Một giọng bị bóp nghẹt phát ra từ lòng ngực tôi.

Đó là thứ giọng nói mà hầu như không đủ để che giấu sự tức giận của cô ấy.

“Ah, xin lỗi. Không phải là tôi đang cố gắng tận hưởng cảm giác ngực của cô chạm vào mình chỉ để chống lại sự thất vọng về độ căng mịn hay điều gì khác đâu nhé.”

“Rồi, ngồi xuống đó đi. Tôi sẽ thiêu rụi cậu đến tận xương tủy.”

“Đợi đã, thôi nào ! Tôi chỉ đơn giản là đùa vui tí mà ! Ngừng niệm chú lại đi ! T-thôi đi nào, giờ không phải là lúc cho chuyện này đâu. Nơi này đã được thắp sáng lên rồi, chúng ta có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh căn phòng này đó.”

Dần hạ thấp cây gậy phép của mình, Lean từ từ nhìn xung quanh với vẻ mặt cau có.

Dường như tôi đã xoay sở tốt để thay đổi sự chú ý của cô ấy, nên hãy tập trung và quan sát từng món đồ trong này đi.

Có một vật thể hình cầu nhỏ nằm giữa đống rác ở góc phòng. Nó là gì thế nhỉ ?

Nó vừa khít khi tôi nắm trọn bằng cả bàn tay mình và cũng còn trơn bóng lắm.

Có một phần nhỏ nhô lên và có thể ấn vào mỗi khi tôi nhấn nó, nhưng có vẻ như chẳng có gì xảy ra cả.

“Ờm, thứ này chán bỏ xừ.”

Tôi hết hứng thú với nó và đá nó lăn đi.

Giờ tôi đã nhìn xung quanh rõ ràng hơn, căn phòng này còn lớn hơn căn phòng tôi thuê ở nhà trọ nữa.

Bức tường trước mặt tôi được che phủ bởi hàng tá tủ sách và hầu hết chúng đều được xếp chồng lên nhau.

“Có vẻ như cái tủ sách này trông ổn đấy. Không như mấy cuốn ngoài kia, những quyển sách này đã được bảo quản khá kĩ lưỡng.”

Có một vài loại chữ kì lạ nào đó được ghi trên từng gáy sách, nhưng tôi không tài nào hiểu được chúng.

Tôi chưa từng thấy kiểu chữ viết nào như vậy cả.

“Thể loại ngôn ngữ gì đây ? Các nhân vật trong này thì đều được tô màu rất bắt mắt nữa… Để lướt qua xem chút nào.”

Tôi lấy đại một cuốn trong mớ sách đó và lật vài trang.

“Ô-Ối zời ơi, thứ này là một phát hiện lớn nha.”

Tôi đã lờ mờ hiểu được giá trị của thứ này từ lúc nhìn thấy cái trang đó.

Đây đúng là một kho báu vô giá mà !

“C-c-c-c-cái quái gì thế này !?”

Lean vừa hét lên một tiếng gì đó, nhưng tôi đang đắm chìm trong cuốn sách này nên không quan tâm mấy.

Cuốn sách này tuy ít chữ nhưng nó lại chứa khá nhiều hình ảnh. Những từ duy nhất có trong này hình như chỉ để thể hiện lời thoại diễn ra giữa các nhân vật thôi. Với mấy bức hình này nữa, kể cả khi tôi không đọc được đoạn hội thoại, tôi cũng có thể hiểu được ý nghĩa họ đang nói gì.

Một người phụ nữ mặc một bộ quần áo mà tôi chưa từng thấy bao giờ và đang đứng trong một căn phòng rất đông người. Ai cũng đều mặc y như nhau nên đây chắc hẳn là một loại đồng phục nào đó.

Tuy vậy, họ ăn vận trông rất gợi tình. Váy của họ cực kì ngắn luôn.

Tôi lật sang trang.

Giờ thì, một người phụ nữ giống thế bắt đầu tiếp cận một lão già trong một căn phòng trống cùng với chiếc giường. Và người đàn ông đó bắt đầu thò tay xuống dưới váy cô ta rồi nhếch miệng cười…

( Trans: Phải chi kèm code 6 số thì hay =]]] )

“Cái này cũng vậy ! Và nó ! Nó nữa ! Tại sao tất cả những gì họ làm với nhau đều là mấy hình ảnh dâm dục thế kia !?”

Bị thúc giục bởi tiếng hét đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lean đang bối rối trước mặt mình, hai bên má nhỏ đỏ bừng.

Một lượng sách rải rác trên sàn quanh cô ấy, và ngó sơ qua những hình ảnh trên trang bìa đó, tất cả chúng đều là những quyển sách khiêu dâm.

Tôi nhanh chóng lướt qua vài quyển trên tay mình. Hẳn sẽ có một cảnh họ cùng thực hiện ‘chuyện đó’, nhỉ

Cuốn sách này… đã lấp đầy niềm đam mê dâm dục trong tôi… tôi vẫn chưa thể thấu hiểu hết được.

Bản thân chi tiết của những tấm hình này cũng đáng ngạc nhiên nữa, các trang sách thì luôn mượt mà và còn không bị nhăn nhúm mỗi khi tôi lật qua chúng. Tôi có cảm giác rằng thứ này khác hẳn so với một quyển sách thông thường nhiều. Có thể nào đây thực sự là kho báu tuyệt vời nhất quả đất không ?

“Này, đừng có đối xử với chúng thô bạo như thế. Những thứ này chính là báu vật của nhân loại đó.”

“Báu vật gì cơ ? Đây chỉ là những quyển sách khiêu dâm thôi!”

“Con nhỏ ngốc này. Cuốn sách này đã đưa trí tưởng tượng của đàn ông bay xa một cách vô cùng tinh tế. Thứ này đáng giá một khoản tiền lớn đấy ! Tuy tôi không hiểu được những từ ngữ này, nhưng kể cả khi như vậy, tôi vẫn hiểu được ý nghĩa của nó thông qua những gì mà họ đang làm.”

“T-tên biến thái !”

Cô ấy kênh vai thẳng lên rồi quay lại.

Có thể phụ nữ và trẻ nhỏ sẽ không thể hiểu được giá trị của những quyển sách này. Đây mới thực sự là đỉnh cao của nghệ thuật.

“Tôi sẽ xem xét kĩ hơn về mớ này. Lean, cô tính quay trở lại với Keith và Taylor à ? Mấy cậu có thể nghỉ ngơi nếu muốn nhé.”

“Yeah… Tôi đã sử dụng gần hết lượng mana của mình rồi, nên tôi sẽ nghỉ một lát vậy.”

Giờ thì cái kẻ cản đường duy nhất cũng đã đi rồi, tôi sẽ kiểm tra thật kĩ lưỡng toàn bộ đống sách này.

Những giấc được tạo nên từ các Succubi cũng tuyệt đó, nhưng cuốn sách này đã mô tả những cảnh còn đỉnh hơn và chưa từng xuất hiện trong tâm trí tôi trước đây.

Thứ này có lẽ sẽ giúp nhỏ loli Succubus phát triển kĩ năng của mình trong việc tạo nên giấc mơ nếu tôi đưa chúng cho cô ấy xem. Tôi nên gửi cho nhỏ vài quyển mới được.

Tôi hiện không có thời gian để nhìn qua hết chúng ngay bây giờ, nhưng tôi có để ý tới một khuynh hướng kì lạ trong khi tình cờ lướt qua vài tập.

“Không phải mấy cuốn này có nhiều cảnh người đàn ông bị hành hạ à ?”

Chỉ với một vài hành động bình thường, nhưng vì lí do nào đó, có vẻ rất nhiều cảnh trong số chúng đều mô tả việc người đàn ông đang bị đánh đập, hành hạ bởi phụ nữ.

Darkness hẳn sẽ vui vẻ trả tiền để mua những cuốn này nếu tình thế trong đó đảo ngược lại.

Mấy cái tủ sách gần lối vào chứa đầy những quyển sách khiêu dâm, nhưng một vài tủ sách khác thì không như vậy.

Dường như có một sự bất đồng lớn trong những quyển sách đang có tại đây. Quyển sách được tô bởi gam màu ấm này miêu rả rất nhiều đứa trẻ. Có vẻ như Lean sẽ thích nó lắm.

Ngay lúc này, tôi quyết định gói một vài cuốn sách khiêu dâm được lựa chọn cẩn thận vào trong túi. Tôi cần phải xem xét kĩ lưỡng giấu những quyển này trong phòng trọ của mình. Có hơi nhiều đấy, vậy nên tôi cần nhờ Keith và ai đó khác giữ hộ vài quyển vậy.

Oh, yeah, tôi tự hỏi tụi kia như thế rồi.

Khi túi của tôi đã được nhét đầy, tôi sang phòng bên kia thì thấy họ đứng ngay ngẩn ngơ trước cửa.

“Bị sao thế ? Bộ mấy cậu không tìm được gì à ?”

“Ah, Dust… Về nhà thôi.”

“Yeah, shhhh. Chằng còn lí do gì để lãng phía thời gian ở đây nữa cả.”

Keith trở nên lười biếng cũng phải thôi, nhưng khá ngạc nhiên khi nghe Taylor cũng nói như vậy.

Có phải họ đang bị trầm cảm do chẳng có thứ gì ngon nghẻ trong căn phòng kia không ?

“Thôi đừng buồn nữa. Có cả một núi kho báu bên căn phòng của tôi nè. Thứ này chắc chắn sẽ bán được giá cao lắm khi đem về thị trấn đấy.”

Nói rồi, tôi đem ra mấy cuốn sách mà mình yêu thích trong bộ sưu tập đó và đưa chúng cho họ xem.

Họ liếc nhìn xuống đống sách… Và thế là.

“Shhhh.”

“Shhhh.”

Tại sao hai người lại họ lại thở dài thế kia ? Trước mặt các cậu là những hình ảnh khiêu dâm vô cùng tuyệt vời đó !”

“Này, nghiêm túc cái coi, có chuyện gì đã xảy ra với hai cậu vậy ? Đó không phải là phản ứng nên có khi thấy những bức hình này đâu ! Ngay cả khi cơ thể có mệt mỏi thế nào đi nữa thì một phần nào đó trong người các cậu cũng sẽ bừng tỉnh khi thấy chúng mà ! ‘Cây kiếm dài’ của tôi đã sẵn sàng và cứng lắm rồi đó, mấy người biết không ?”

“Ah, ờm, nó khá dâm dục nhỉ ?”

“Yeah, thứ này tục tĩu quá.”

Cái phản ứng nhẹ nhàng ấm áp gì đây ?

Khi thấy một bức hình như thế này sẽ khiến mọi đàn ông phải nhảy lên vì hưng phấn chứ. Ngay cả khi người đó thân tàn sức kiệt đến chết đi chăng nữa, thì phản ứng như thế đối với một người đàn ông mà nói thì cực kì bất khả thi.

Đặc biệt hơn nữa, Keith gần như là hiện thân của dục vọng cơ mà. Tại sao cậu ta lại cắn móng tay như thế chứ ?

“C-có chuyện gì đã xảy ra ? Bộ cậu vừa ăn một thứ gì đó kì lạ mà không cho tôi biết à ? Tôi sẽ không nổi điên lên đâu, nên hãy nói tôi nghe sự thật nào.”

“Bọn họ đều mệt mỏi lắm rồi, Dust à. Sau cùng thì chúng tôi vừa trải qua một cuộc chiến khó khăn. Dù sao đi nữa, nơi này cũng chẳng còn gì khác, nên hãy về thôi.”

Lean xen vào cuộc trò chuyện, và hai người đó chỉ đơn giản đáp lại “Phải”.

Hình như có gì đó sai sai ở họ. Được rồi, tôi đoán mình nên nhét vào túi của họ vài quyển và nhanh chóng trở về thị trấn thôi.

Khi chúng tôi vội vã trên đường về, mặc dù hai người đó có vẻ đi khá ổn định trên từng bước chân của họ, tất cả những gì mà nói ra trong suốt chuyến đi chỉ là “Mình mệt quá” trong một tông giọng đơn điệu.

Phần 2:

Ngày hôm sau, khi tôi đang ăn ở góc quen trong Guild, một Lean mặt nhăn nhó đang ngồi thừ ở cầu thanh hướng về phía tôi.

“Sao lại ngồi dài mặt ra thế kia ? Hay là cô ‘tới tháng’ rồi à ?”

“Cậu có biết ăn nói khéo léo là gì không ? Ngay cả Keith và Taylor còn cư xử lịch sự hơn cậu nhiều đó, vậy nên tôi đã bảo họ hãy nghỉ ngơi trong ngày hôm nay.

Nhỏ thờ dài ngồi xuống và gọi một cô hầu bàn.

“Mấy tên đó giờ vẫn còn bơ phờ hả ? Tôi thậm chí đã đưa mấy quyển hay nhất luôn đó… Không phải họ kiệt sức vì nó đâu nhỉ ?”

Nó có thể sẽ không tốt bằng những giấc mơ được tạo bởi các Succubi được, nhưng chúng tôi không giàu tới mức có thể dùng dịch vụ của họ mỗi khi có tâm trạng được.

Những cuốn sách đó chính là kho báu không gì có thể sánh bằng đối với đám đàn ông chúng tôi, nó có thể giúp bọn tôi giải tỏa những ham muốn trong mình bất cứ khi nào tùy thích.

Khi mà tôi đưa nó cho Kazuma, cậu ấy đã tới và thốt lên,

“Này, không phải thứ này là ero-manga của Nhật Bản sao ? Mày lấy mấy quyển này ở đâu ra thế ? Có cuốn nào liên quan tới em gái không cùng huyết thống không ?”

( Trans: Kazuma luôn muốn có đứa em gái như vậy, Megumin thì thuộc loại khác rồi nên không tính, và kết quả là hốt được công chúa Iris làm em gái mình luôn.)

Rồi cướp lấy nó từ tay tôi.

 ___

“Tôi hiểu rồi. Ra là ngày hôm qua Keith đã làm việc quá sức mà không biết tự lượng sức mình, hử ?”

“Càng không phải thế. Hai người bọn họ nói rằng họ không muốn đi đâu cả trong vài ngày tới. Dường như họ vẫn chưa qua hẳn cơn mệt mỏi đó.”

“Tàn tạ thế ư ? Thôi nào, ngay cả tôi vẫn còn sung sức đây này.”

“Cậu không phải là người duy nhất cảm thấy vậy đâu. Tôi hiện vẫn thấy bình thường.”

Có phải hai người họ đều cùng mắc phải một căn bệnh lạ không ?

Mong rằng đó chỉ đơn giản là mệt mỏi thôi. Tôi sẽ đem cho họ một thứ gì đó tốt sau này.

“Ờm, chẳng giúp gì được cả. Tôi đoán rằng chúng ta sẽ tạm nghỉ một thời gian vậy.”

“Cậu quên rồi à ? Không phải cậu đã chấp nhận làm một nhiệm vụ cho ngày kia rồi sao ? Lũ Goblin gần đây đã xuất hiện quanh làng Hora, vì vậy chúng ta cần phải hộ tống họ trở về an toàn và chống lại lũ Goblin đó. Cậu đã rất vui mừng khi chấp nhận yêu cầu này mà, đúng không ?”

“Nghĩ lại thì, yeah, tôi đã đồng ý nhiệm vụ đó mà, phải chứ ?”

Họ đã hẹn ngày và tuyển một party gồm bốn Mạo hiểm giả, thế là chúng tôi quất luôn.

Chúng tôi nhận nhiệm vụ này vì nó diễn ra trong một thời gian ngắn và cũng khá gần nữa, nhưng giờ mới là sự kiện chính đây.

“… Thế chúng ta nên làm gì đây ?”

“Còn phải biết làm gì khác nữa chứ ? Trước hết chúng ta cần phải tuyển thêm vài thành viên tạm thời đã. Chúng ta đã chấp nhận nhiệm vụ với một nhóm bốn người mà.”

“Mặc dù vậy, chúng ta cũng từng có quá khứ không mấy tốt đẹp với bọn thành viên tạm thời đó.”

Thành viên tạm thời mà tụi này đã mời nhân lúc thay thế tôi hồi trước vốn là một tên thuộc băng nhóm tội phạm, và gần như đã khiến cả party của tôi rơi vào nguy hiểm.

Trước đó thì tôi đã kịp xoay sở mọi chuyện bằng trí thông minh và khả năng phán đoán nhanh chóng của mình, nhưng vẫn có khả năng là chúng tôi sẽ lại vướng vào một trường hợp tương tự như thế lắm.

“Tôi nghi ngờ rằng chuyện đó lại tiếp diễn thôi. Ở Guild cũng trở nên cảnh giác hơn với những Mạo hiểm giả mới lạ và ngoài khu vực sau sự cố đó.”

“Yeah, tôi cũng không nghĩ là sẽ còn khả năng đó. Chà, giờ thì, cố gắng tránh mấy tên đáng ngờ khi tuyển dụng thôi.”

“Tôi hiểu rồi. Chờ tôi chút nhé, tôi sẽ đi tham khảo ý kiến của Luna-san tí.”

Lean đi tới chỗ của Luna khi cô ấy còn đang bận dọn dẹp lại quầy và hỏi vài vấn đề về việc tuyển thêm thành viên tạm thời.

Chỉ cần gắn thông báo lên bảng và chờ đợi xem có ai đó đi ngang qua thôi hử ?

Chúng tôi phải cần thêm ít nhất là hai thành viên nữa. Tốt nhất là nên kiếm một Đạo tặc hay một Chiến binh nào đó. Nếu chúng ta có thể tìm được ai đó có khả năng tấn công trong mọi phạm vi thì càng tốt nữa.

Ờm, chúng tôi cũng là vài tay Mạo hiểm giả có tiếng trong trấn Axel này. Tôi chắc chắn rằng ai nấy cũng đều sẽ tranh giành vị trí thành viên tạm thời này và kết thúc với việc có quá nhiều người để lựa chọn. Tôi chắc chắn là thế.

Phần 3:

“Chẳng có ai đến cả…”

“Yeah…”

Chúng tôi đang ngồi đợi ở chỗ bàn cạnh cửa sổ, tờ áp phích tuyển dụng thành viên tạm thời đang được treo ở ngoài kia, nhưng dường như không ai tới cả.

Có nhiều người đã liếc nhìn chúng tôi sau khi nhìn thấy thông báo trên bảng, nhưng hầu như ai cũng tỏ vẻ nhăn nhó và không ai chịu tiếp cận bọn tôi hết.

Chúng tôi đã ngồi đợi từ sáng. Giờ thì sắp trưa rồi.

Ngồi cách đó một khoảng không xa, nhỏ YunYun Hồng ma tộc đang che mặt sau tờ thực đơn và nhìn như thể muốn nói điều gì đó, nhưng giờ tôi đang bận lắm nên không có thời gian để chơi cùng con bé đâu.

Dù gì thì nhỏ vẫn thích ở cô đơn một mình cả ngày mà.

“Yeah, tôi cho rằng sẽ không ai muốn tham vào cái party có tên tội phạm máu mặt Dust này cả.”

Ngồi ở phía đối diện, Lean nói thế trong khi liếc nhìn tôi với đôi mắt còn lim dim.

Là thế à ? Nếu cô có ý như vậy thì tôi cũng có lời muốn nói đây.

“Này, tại sao cô không chịu thay đổi bản thân mình trở nên hấp dẫn hơn đi trước khi cứ đổ lỗi do tôi mãi vậy ? Cô hoàn toàn thiếu thốn cả về nước da lẫn sự gợi cảm đó. Cô nên để kiểu lộ vai và hở một tí ở ngực đi. Không thì chẳng một ai thèm ngó nghía gì tới cô để tham gia vào nhiệm vụ này đâu. Còn cái bộ đồ trông như con nít ấy là sao thế hử ? Có có chút khái niệm gì về sự khiêu gợi không vậy ?”

“Thôi im đi ! Tôi thích mặc bộ đồ này. Mọi chuyện là do cậu lúc nào cũng luôn giở trò quấy rối tình dục khắp nơi và hay gây gổ đánh lộn nên giờ không ai thèm tiếp cận chúng ta luôn. Tất cả đều là lỗi do cậu hết đó !”

“Ối, xin lỗi nhé- làm như tôi sẽ nói thế ấy ! Tại sao cô không thử khoe cái tài sản khiêm tốn của mình ra đi !? Vẫn có một số người yêu thích những bộ ngực phẳng đó !”

Rốt cuộc thì tôi đã tham gia cùng cái lũ rắc rối này dù chỉ mới một thời gian ngắn nhưng tôi vẫn có thể hiểu rõ được gu của mỗi người là như thế nào.

“Oh, đây rồi ! Tôi sẽ đẩy thẳng cây gậy phép này vào mồm cậu và cho nó nổ tung ngay luôn nhé !”

“Tư tưởng của cô cũng lố bịch không kém ! Kẻ duy nhất chiến thắng sẽ là tôi ! Ra ngoài đi, rồi tôi sẽ dạy cho cô một bài học rằng tôi là người vĩ đại như thế nào !”

Hai chúng tôi cùng đứng dậy. Tôi nghĩ lúc đó mình vừa nghe một tiếng ‘Ah !’ nhỏ nhẹ đầy nữ tính, nhưng tôi mặc kệ và đi ra ngoài.

Tôi đứng khoanh tay đợi Lean, và nhỏ xuất hiện sau giây lát.

“Hôm nay, tôi sẽ dạy cho cô biết trong chúng ta ai mới là người giỏi hơn-”

“LIGHTNING !”

“Gì mà nhanh vậy ! Này, đừng có đột ngột bắn ma pháp mà không báo trước chứ ! Trước khi tới đây thì cô đã chuẩn bị tinh thần cầu kinh sám hối chưa !?”

“Chậc, cậu ta né được nó rồi. Mặc dù tên này lúc nào cũng dễ xử lí thế cơ…”

“Đúng là một cô gái điên rồ mà ! Nhưng cô đã đánh mất đi cơ hội quý báu của mình rồi. Giờ tì, tôi nên làm gì tiếp theo đây ? Có lẽ trước tiên thì tôi sẽ lột sạch quần áo của cô và khiến cô phải hối hận khi sinh ra làm một người phụ nữ.”

Tôi giơ tay ra và bắt đầu co giật những ngón tay của mình.

( Trans: Cho dễ tưởng tượng thì y hệt như cử động bàn tay của Kazuma trước khi dùng Steal đấy. )

Tôi sẽ không cho cô tí thời gian nào để cầu kinh sám hối đâu. Từ giờ trở đi, tình thế đã thay đổi một chiều rồi. Tốt nhất là cô nên liệu hồn đi.

“Làm ơn dừng lại đi ! Cô cậu đang làm phiền những khách hàng khác đó ! Xin hãy giải quyết vụ này ở chỗ khác đi, Dust-san, Lean-san !”

Cái người vừa ngắt lời tôi trước khi tôi kịp phản công lại là cô nhân viên tiếp tân Luna, một đường gân đã nổi lên trán khi cô ấy cố gắng che giấu sự tức giận của mình đằng sau nụ cười khô khan kia.

Phần 4:

Tôi dán mấy tờ áp phích tuyển dụng lên mấy cái bàn còn trống trước cửa tiệm tạp hóa kia.

Khá nhiều người đi đường đã ngó qua, nhưng họ chỉ coi tôi để thỏa trí tò mò chứ chả đứa nào đá động gì tới cả.

Thỉnh thoảng cũng có vài đứa con nít chạy tới vì hứng thú nhưng rồi cũng bị mấy bà mẹ kéo chúng lại.

“Không phải mẹ đã bảo con rằng không nên lại gần mấy kẻ đáng ngờ như này à ?”

“Mẹ ơi, tại sao họ lại ngồi trên cái ghế đó thấ ạ ?”

“Người lớn luôn có những vấn đề riêng của họ. Con cứ kệ đi.”

Liếc nhìn tôi với một ánh mắt dịu dàng, người mẹ đó bế đứa con rồi đi.

“Này… có phải đây là cách để thu hút sự chú ý không vậy ?”

Nhỏ đang ngại chăng ? Lean đang ngồi cạnh tôi, thì thầm một cách lơ đãng trong khi vẫn cúi đầu.

“Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác mà, đúng không ? Do bị cấm đăng tin tuyển dụng ở Guild nên giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là đến mấy chỗ đông người như này và cố gắng tuyển thành viên ở đây đó.”

“Kể cả thế thì… “

Cãi vã và đánh nhau ở gần Guild thật sự đúng là tệ hết sức. Rồi kết quả bọn tôi bị cấm đăng tin tuyển người ở Guild và mấy nơi xung quanh luôn.

Vì thế, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc tới cái cửa tiệp tạp hóa nằm ngay trên mặt tiền đường này. Tôi đã ghi trên thông báo rằng chúng ta sẽ tiếp nhận các cuộc phỏng vấn ở đây nên sẽ không có vấn đề gì đâu.

“Thật lòng thì tôi cũng không muốn làm điều này trước cái cửa hàng chán ngắt này đâu, nhưng giờ chúng ta không có sự lựa chọn nào nữa.”

“Thế thì quay về nhà đi ! Tại sao mày cứ tới đây để cản trở công ăn việc làm của tao mãi vậy hả ?”

Tôi quay lại thì thấy lão chủ cửa tiệm đó giận dữ nhìn xuống phía tôi.

Cửa tiệm tạp hóa cũng ông ta khá là có tiếng vì lúc nào cũng luôn ế khách cả. Đừng có phàn nàn về mấy chuyện nhỏ nhặt đó được không ?

“Cản trở công ăn việc làm ? Ông nói cái gì thế ? Chúng tôi đang tuyển thêm thành viên cho party ở đây đó, ông biết không ? Mấy tên Mạo hiểm giả sẽ hứng thú và đổ ập vào phía chúng tôi cho xem, và những người đang đợi phỏng vấn có thể tranh thủ… ngó qua các mặt hàng của tiệm ông một chốc để giết thời gian đó.”

“Chẳng có bao nhiêu cả. Nếu mày tính nói như thế thì ít nhất cũng nên giữ cái sự tự tin đó cho tới phút chót đi. Thử nhìn xung quanh mày coi. Chả có ma nào xuất hiện cả.”

“… Có vẻ là do cư dân ở đây họ hơi nhút nhát thôi.”

“Đó chưa phải là tất cả đâu. Nếu những người thường hay qua lại chỗ này mà nhìn thấy một đám đông đang tụ tập trước cửa hàng của tao thì thay vào đó họ còn sợ hãi hơn đấy. Lean-chan, phải chăm sóc cho tên đàn ông chỉ biết làm theo bản năng của mình như thế này hẳn cô cũng phải gánh nhiều rắc rối lắm.”

“Hahaha. Nhưng, ngay cả khi hắn tiêu xài hết tiền và lúc nào cũng bám váy phụ nữ cả ngày thì tên này vẫn là người bạn đồng hành của tôi. Yeah, dù cho nếu đó là cậu ta đi nữa.”

“Nè mấy người kia, ít nhất thì hãy nói khi không có tôi ở đây chứ…”

Rồi lão ấy nhún vai và biến mất vào trong cửa tiệm của mình.

Còn Lean, giờ thì nhỏ trông có hơi xấu hổ và ngẩng đầu nhìn lên trời.

Tôi nhìn theo và thấy có một đám mây có hình một đàn cá lười biếng trôi ngang qua.

“Nơi đây quả thật rất yên bình.”

“Nếu chúng ta không có nhiệm vụ nào được đặt lịch cho ngày hôm kia thì cũng không hẳn là một ý tưởng tệ khi chỉ đi lòng vòng xung quanh trấn này.”

“Yeah, ừ thì, nếu sau cùng không ai chịu đến, chúng ta có thể liên hệ với Kazuma và party của cậu ta. Tôi chắc rằng họ sẽ thoải mái về việc này thôi…”

“Tôi cũng đã nghĩ tới việc đó. Ý tôi là, họ đã trải qua rất nhiều chuyện trước sự cố của Darkness xảy ra. Từ những gì mà tôi nghe thì, họ đã được công nhận sau khi hạ hết mấy tên Quỷ tướng và còn được triệu tập tới thủ đô nữa.”

“Shhh… Thằng Kazuma này đã làm quá tốt cho bản thân mình.”

“Có phải cậu đang ganh tị với cậu đúng hông ? Nếu cậu có được một thành tựu nào đó lớn lao, tôi khá chắc là cậu cũng sẽ được diện kiến công chúa Iris đó.”

Lean huých một cú vào người tôi bằng khuỷu tay của cô ấy.

Tôi biết rằng nhỏ chỉ đang trêu chọc tôi thôi, nhưng khi nghe đến từ ‘công chúa’ làm tôi hơi run một chút.

“Tôi không thể nói rằng tôi rất hứng thú về việc đó được. Chỉ cần nghĩ tới việc được mời đến hoàng gia và gặp lũ quý tộc cũng đủ làm tôi ớn lạnh.”

Vừa mới nhớ lại quãng thời đó đã làm tôi thấy khó chịu vô cùng.

Công chúa, hử…

Tôi không ngờ rằng thật trớ trêu khi nghe những lời này từ thốt ra từ miệng của Lean. Nhỏ giống cô ấy quá đi…

“Thật chứ ? Tôi nghĩ rằng ai cũng muốn lao vào vị trí đó đấy.”

“Ờm, không ổn lắm. Tôi chỉ có hứng thú với tiền và phụ nữ, nhưng quyền lực lại là-”

“Eh ? Dust-san ? Cậu đang làm gì ở đây thế ? Cậu lại bày ra mưu đồ gì mới nữa à ?”

Giọng nói này hình như là cô ấy rồi, phải không nhỉ ?

Nhìn xuống và tôi thấy nhỏ loli Succubus đang đứng trước mặt mình.

Cô ấy mặc một bộ đồ đàng hoàng hơn thường ngày nhiều.

Phải rồi, tôi cho rằng họ không thể cứ hiên ngang mặc mấy bộ đồ làm việc hở hang đó đi vòng vòng trong thành phố được. Bọn cớm sẽ tới bắt họ ngay nếu  cứ ăn vận như thế.

“Dạo gần đây tôi không thấy cậu ghé cửa hàng, bộ cậu lại gặp vấn đề về tiền bạc nữa rồi hả ?”

“Con nhỏ ngốc này !”

Đừng có bô bô cái mồm về cửa hàng Succubus trước mặt cô ấy chứ.

Là một cửa hàng cho phép những người đàn ông thực hiện những ham muốn dâm dục trong giấc mơ của chính họ, và đó cũng là một bí mật mà chỉ có những Mạo hiểm giả nam mới biết thôi.

“Oh, cô là người đã giúp bọn tôi lần trước phải không ? Lâu rồi không gặp. Dù sao thì, cửa hàng mà cô nhắc tới là gì thế ?”

“Um, xin chào. Er, về nó thì, cửa hàng đó là, err… nó không phải là loại cửa hàng đáng ngờ nào đâu… “

Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt van nài đó.

Nhỏ loli Succubus này thực sự rất dở trong khoảng suy nghĩ để tùy cơ ứng biến như thế này.

“Cô ấy là người hay hoảng sợ trước đám đông, vì vậy nhỏ rất tệ trong việc bắt chuyện với người lạ. Cửa hàng mà cô ấy nhắc đến là một quán cà phê nhỏ mà tôi thường hay ghé qua. Đồng phục của họ có chút khiêu gợi, vậy nên đó cũng là một trong những nơi ưa thích của tôi.”

“Ah, tôi hiểu rồi. Đó hẳn là do tính chất công việc của cô, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ rất cực khổ cho cô khi ngày nào cũng phải đối phó với cái tên rắc rối này.”

“Không có gì đâu. Cậu ấy còn ra tay giúp đỡ khi chúng tôi gặp khó khăn nữa kìa. Cậu ta đúng là luôn gây rối, nhưng đây là… một người đáng tin cậy đó, tôi đoán vậy ?”

“Oh ? Dust là tên đáng tin cậy thế à ?”

Chỉ trong một lúc mà tôi lại nhận được nhiều lời khen thế này.

Đừng có liếc và nhìn thấu tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó nữa, Lean.

“Trên thông báo có ghi rằng các cậu đàng cần tuyển thêm thành viên. Đã có chuyện gì xảy ra à ?”

“Hai người bạn đồng hành của party tôi đã ngã bệnh, và chúng tôi đã có hẹn một nhiệm vụ sẽ khởi hành vào ngày hôm kia. Đó là lí do vì sao cần tuyển thêm vài người.”

“Là thế à ? Hẳn sẽ cực cho hai người lắm đây.”

“Cảm ơn nhiều. Oh, tôi biết rồi. Cô có muốn tham gia cùng tổ đội của chúng tôi không ? Cô từng sử dụng một ma pháp thể thao túng giấc mơ của người khác, nên tôi chắc chắn rằng cô cũng có thể dùng nhiều ma pháp khác nữa phải không ? Sẽ là một sự hỗ trợ vô cùng tuyệt vời nếu cô chịu giúp chúng tôi.”

“Không, đó chỉ là phép duy nhất mà tôi dùng được thôi, và từ trước giờ tôi chưa từng tham gia vào cuộc thám hiểm nào hết, vậy nên cô đừng vội kết luận nhanh như thế chứ…”

Nhỏ lại nhìn tôi với ánh mắt van nài thêm một lần nữa.

Oh, yeah, tôi nghĩ rằng mình đã nói dối với bọn họ rằng cô ấy là một Pháp sư tân binh khi tôi giới thiệu nhỏ với mấy người trong party.

Sẽ có chút vấn đề đấy nếu chúng ta mời cô ấy theo cùng, nên tôi đành giúp nhỏ một tay vậy.

“Lean à, cô ấy không biết dùng bất kì ma pháp nào trong thực chiến cả. Kể cả khi cô có mời nhỏ ấy theo cùng thì cũng không giúp ích được gì đâu. Ah, như này thì sao, nếu thực sự không tìm được đủ người thì chúng ta có thể gọi cô ấy để thêm vào danh sách. Cô nghĩ thế nào về việc này ?”

“Ah, tôi vẫn ổn với điều đó. Nếu các cậu thực sự không tìm được ai thì có thể gọi cho tôi. Giờ thì, tôi có việc cần phải làm rồi, xin lỗi vì đã làm phiền nhé.”

“Tôi cũng xin lỗi vì đã giữ cô lại lâu thế này. Cảm ơn vì đã quay lại nhé ~ ”

Lean vẫy tay chào tạm biệt, và, sau một cái cúi đầu ngắn, nhỏ loli Succubus đã rời đi.

“Thật là một cô gái dịu dàng mà. Tôi không thể tin được rằng một người như thế lại là người quen của cậu đấy.”

“Cô ta có thể trông thế thôi, nhưng nhỏ cũng có vấn đề riêng của mình. Nhưng mà… thôi đừng bận tâm làm gì.”

“Chúng ta không thể làm nhiệm vụ đó trừ khi đủ cả bốn người, vậy nên nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như này thì đành phải nhờ đến cô ấy thôi.”

“Tôi sẽ xem xét lại nếu ta không thể tìm được đủ người. Ah, dường như có ai đó đa… ng… đ… ến… gầ…n…”

Tôi vừa bắt gặp ai đó mới lướt qua khỏi tầm mắt mình, nhưng khi tôi nhìn kĩ hơn, người đang đứng đó là một cô gái tóc vàng mang trên mình bộ giáp kim loại kia.

“Phiền rồi đây, lại là cô ta.”

Tôi biết cô gái đó. Nhỏ đảm nhận vị trí tiên phong trong party của Kazuma, Thập tự quân Darkness.

Cô ấy có một thân hình cực kì bốc lửa và khả năng phòng thủ không ai sánh bằng, nhưng…

“Này, cậu có biết là rất thô lỗ khi nhìn một ai đó rồi tỏ vẻ thất vọng không ? Tôi đã nhìn thấy tờ áp phích tuyển dụng của cậu tại Guild và đi thẳng đến đây sau khi nghe vài thông tin chi tiết từ Luna. Nếu cậu đang cần tuyển người, vậy tôi thì sao ?”

“Xin kiếu.”

Tôi từ chối ngay lập tức. Tôi đã từng có một trải nghiệm vô cùng kinh khủng khi dính líu tới cô ta ở lần trước rồi, vậy nên, khỏi cần phải nghe cô ta xin xỏ, tôi cứ thế mà kệ thôi.

“Này, Dust ! Không phải cậu đã nói rằng sẽ hỏi xin tham gia với party của Kazuma nếu không ai đến mà ? Hồi đó cậu cũng đã từng hợp tác với bọn họ còn gì ?”

“Yeah, tôi đã từng thay phiên cho Darkness khi nhỏ gục ngã giữa chừng đấy, nhưng mà, Lean, hãy nghe nhé. Đúng là thế, tôi có nói rằng mình sẽ tham gia cùng với party của Kazuma, nhưng chỉ đúng với một điều kiện là khi đó có Kazuma đi theo chúng ta mà thôi. Còn mấy người khác thì chúng ta hoàn toàn không thể gồng gánh nỗi mà không có người giám hộ của họ cạnh bên đâu. Hay là, cô tự tin rằng mình có thể điều khiển được mấy con thú hoang dại đó mà không cần dây xích hay roi da phải không, Lean ?”

“Cậu đang nói gì trước mặt một người đang đặt câu hỏi cho mình thế ? Gì cơ, đó có phải là một loại phần thưởng dành cho tôi không ?”

Nhìn thấy Darkness bắt đầu đỏ mặt và thở mạnh hơn, Lean khẽ rùng mình.

Dường như cô ấy đã hiểu rõ hơn về việc nhỏ đó là một nhân vật nguy hiểm cỡ nào.

“Để xem nhé, cô tấn công lúc nào cũng trượt cả, điểm mạnh duy nhất của cô chắc là nằm ở cái sức chịu đựng trâu bò đó thôi, và trên hết, cô luôn liều mạng tấn công vào bất cứ con quái nào trong tầm nhìn của mình rồi vui vẻ để chúng đánh. Tôi nên kể tiếp chứ ?”

Khi tôi bắt đầu liệt kê ra những vấn đề của cô ấy bằng cách đếm ngón tay, Darkness bắt đầu bồn chồn trước mặt tôi.

“Tôi cảm thấy nhục nhã khi lại bị chỉ trích như thế. Nhưng cái cảm giác này có hơi khác so với mấy trò xấu hổ trước kia…”

“…”

Lean đã không nói nên lời trước phản ứng của Darkness. Dường như nhỏ hoàn toàn mất khả năng đáp lại rồi.

“Bên cạnh đó thì, có chuyện gì đã xảy ra với Kazuma thế ? Không phải là cô hay đi với tụi bạn đồng hành của mình à ?”

“Thì, ngay sau khi cậu ta đã xóa sạch nợ và nhận được một khoản tiền lớn, tên đó không chịu ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Cái gã này thật là…”

Kazuma đánh mất động lực làm việc rồi hả ? Thế có nghĩa là chẳng còn lí do gì để mời Darkness hết.

Dù vậy, tôi cũng rất mong cậu ta đừng bỏ rơi ba con nhỏ có vấn đề đó.

“Cơ mà ngay từ đầu, cô thực sự có thời gian cho mấy việc này hử ? Không phải cô đang làm việc dưới tư cách là một Lãnh chúa của thị trấn này thay cho cha mình sau khi tên Lãnh chúa cũ biến mất à ? Tôi đã nghe nói rằng cô phải làm quần quật để giải quyết hàng đống việc thay cha mình vì lý do sức khỏe của ông ấy. Liệu cô có còn thời gian để làm Mạo hiểm giả không ?”

Tôi chất vấn và tra hỏi nhỏ để tìm cách đuổi khéo nhỏ đi.

“Sự thật thì đúng là vậy, nhưng hiện tôi đã dồn nén quá nhiều căng thẳng do chưa quen mớ công việc đó. Nhận lấy nhiều nỗi khổ cực như vậy… có một cơ hội để đánh với lũ quái vật sẽ là cách tốt để tôi thay đổi lối sống vô vị thường ngày một tí, vậy nên tôi nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận một hay hai nhiệm vụ nào đấy.”

“Giờ đã quá muộn để cô tìm nhiệm vụ thích hợp rồi. Cô tới đây chắc là do bị mấy người khác từ chối gia nhập party của họ chứ gì ?”

“Gurhh.”

Có vẻ như tôi đã nói trúng tim đen của nhỏ rồi. Rốt cuộc thì, mấy đứa chung nhóm với Kazuma khá nổi tiếng khi nhỏ nào cũng có nhiều tật xấu cả. Thân thể tôi sẽ không chịu nổi đâu nếu như đi cùng cô ta.

“Tôi không có ý định tuyển cô đâu. Làm ơn đi chỗ khác giùm.”

“T-tốt nhất là cậu nên nhớ kĩ vụ này. Dàm làm tôi bẽ mặt trước nhiều người như vậy… cũng không tệ chút nào. Giờ tôi vô vọng rồi sao ?”

Sau khi để lại lời tạm biệt sặc mùi nguy hiểm như vậy, cô ấy lang thang đi đâu đó.

Darkness đã hoàn toàn vô vọng rồi.

Nếu cô ấy không mang cái tính nết đó trong mình, cả sở thích quái đản đó nữa thì nhỏ là một cô gái đúng chuẩn mẫu mực luôn. Thật sự mà nói thì khá là đáng tiếc.

“Trước đây, tôi có nghe qua vài tin đồn về tính cách của Darkness, nhưng… Đúng là ta không thể đánh giá một cuốn sách chỉ qua vẻ bề ngoài được.”

Lean khoanh tay và lẩm bẩm nhìn về hướng Darkness khi cô ta dần hòa vào đám đông.

Sự thật đôi khi lại vô cùng tàn nhẫn. Mặc dù nhỏ có cả địa vị lẫn thân hình tuyệt vời như thế. Đúng là quá lãng phí mà.

“Oh, tôi tự hỏi rằng điều gì đã khiến cho chị Darkness tức giận đến thế. Ra là anh đang tuyển thêm thành viên hử ?”

“… Một con nhóc rắc rối khác lại đến nữa.”

Người vừa xuất hiện lại gần chỗ tôi đó là con nhóc phát nổ điên cuồng kia, nhỏ là Megumin, một người thuộc Hồng ma tộc.

Tôi đã có một cảm giác tồi tệ khi nghe xong câu chuyện của Darkness. Tôi không nghĩ rằng con bé sẽ xuất hiện sớm thế này…

“Hoho, tuyển thành viên hử ? Anh giống như là một tên đàn ông hội tụ mọi điểm xấu của Kazuma vậy, nhưng tốt thôi. Tôi hiện đang có khá nhiều thời gian rảnh, vậy nên nếu anh cần một người có khả năng sử dụng bộc phá ma pháp xuất chúng thì-”

“Anh đây không cần.”

Nói rồi, tôi giơ tay ra để thằng thừng từ chối nhỏ.

Thứ tôi cần tìm là những thành viên trong party mà họ đủ giỏi để tôi có thể dựa dẫm vào chứ không phải là mở nhà trẻ cho mấy đứa có vấn đề này đâu.

“Tôi còn đang nói dở mà ! Đó là Explosion đấy, anh biết không hả ? Đây chính là thứ ma pháp đã tiêu diệt hoàn toàn mấy tên Quỷ tướng đó ! Người như anh mà lại không có hứng thú tí nào ư ?”

“Không có gì hết.”

“Sao lại không chứ ? Đây chính là cơ hội đầu tiên và cuối cùng để anh có thể chiêu mộ một người có khả năng sử dụng ma pháp tấn công mạnh nhất, Explosion, gia nhập vào nhóm của anh đó ! Ngay bây giờ thì tôi sẽ tham gia cùng anh và cái giá là bữa tối ngày hôm nay.”

Nếu con bé đang cầu xin tới mức tuyệt vọng như thế thì điều đó có nghĩa là, y hệt như Darkness, nhỏ cũng đã bị mấy tay Mạo hiểm giả khác trong Guild từ chối thẳng luôn.

Những gì mà con nhóc nổ này nói cũng không sai. Đúng vậy, tôi không có ý kiến gì để phàn nàn về cái sức mạnh hủy diệt khủng khiếp đó cả.

Tuy nhiên-

“Ở đây tụi anh không cần thứ ma pháp khủng khiếp nào mà chỉ có thể sử dụng mỗi ngày một lần đâu. Chỉ đánh với lũ Goblin thôi thì không nhất thiết phải dùng đến hỏa lực mạnh như vậy. Nên làm ơi đi chỗ khác chơi giùm nhé.”

Tôi chỉ tay về phía con đường chính, nhưng Megumin chẳng chịu di chuyển bước nào.

Liếc nhìn Lean từ khóe mắt của mình, tôi nhận ra cô ấy có vài nét mâu thuẫn đang hiện rõ trên gương mặt vì lí do nào đó.

Đáng lẽ là nhỏ luôn dành ra sự tôn trọng đặc biệt cho các Đại pháp sư như con bé đó, nhưng sau khi nghe xong mớ rắc rối mà nhóc đó gây ra hàng ngày thì… Yeah, chính là nó, biểu hiện trên cái khuôn mặt này hệt như cách tôi đã từng.

“Giờ thì hãy bắt đầu cuộc phỏng vấn luôn đi. Tôi có thể trông không giống vậy đâu như tôi từng có nhiều kinh nghiệm với công việc bán thời gian đó, nên cứ phỏng vấn tôi đi.”

Con bé phớt lờ lời nói ấy và ngồi xuống đối diện tôi.

Nhóc mày thực sự cần chia sẻ bớt cái sự trơ trẽn đó cho YunYun đấy.

“Anh khá ngạc nhiên khi biết nhóc cũng từng giữ công việc bán thời gian với cái tính cách như thế đó.”

“Er, thì, tôi rất xinh đẹp mà.”

“Đây có phải là lời giới thiệu về bản thân mà em thực sự nên nói không hả ? Dù sao thì, phỏng vấn cái gì cơ ? Anh đã từ chối nhóc rồi mà.”

“Heh, tôi đây chưa từng sống một cuộc đời yên ổn tới mức phải bỏ cuộc chỉ với mức độ từ chối như thế đâu nhé. Tôi sẽ không đi đâu hết cho tới khi anh phải rơi nước mắt cầu xin tôi kiểu  ‘Hãy lấy mớ thức ăn thừa này đi nếu em muốn, anh chỉ xin rằng em đừng quay lại đây nữa.’ hoặc thứ gì khác ở mức độ cao hơn nhé.

Thế này rõ ràng là đang cố tình xin ăn rồi.

Tôi cần phải tìm cách thoát khỏi con nhóc nóng nảy kì quặc này.

Đây chỉ là một buổi tuyển dụng phỏng vấn đơn giản thôi mà. Tại sao tôi lại gặp nhiều vấn đề rắc rối như này chứ ?

“Chúng ta phải làm sao đây, Dust ?”

Lean thì thầm vào bên tai tôi.

“Cứ để đó cho tôi.”

Và tôi khẽ đáp lại.

Có vẻ như không dễ gì là con bé chịu từ bỏ và trở về nhà. Tốt lắm, thích thì chiều, giờ thì lướt qua một vài câu phỏng vấn nào. Nhỏ nên cảm thấy hạnh phúc về điều này đó.

“Được, vậy bắt đầu cuộc phỏng vấn thôi. Chúng tôi đang tìm kiếm thêm thành viên cho một nhiệm vụ hộ tống và tiêu diệt lũ Goblin. Sao ta không mở đầu bằng việc em nói cho bọn anh biết những điểm mạnh của mình nhỉ ?”

“Niềm tự hào của tôi chính là sở hữu nguồn hỏa lực mạnh mẽ và vô cùng áp đảo ! Dù là đối đầu với kẻ thù nào đi nữa, tôi cũng sẽ thổi bay chúng trong nháy mắt đó.”

“Anh hiểu rồi, hỏa lực vô cùng áp đảo đó là điểm mạnh của em. Thế sau đó, nếu lũ Goblin đột nhiên lao tới từ cả bốn phía thì em sẽ làm gì ?”

Và ngay cái khoảnh khắc tôi vừa dứt lời, thái độ cứng đầu của nhỏ bỗng đột nhiên biến mất, trở nên rụt rè hơn và đảo mắt lung tung nữa.

“Tôi sẽ… ừm…”

“Em có thể trả lời câu hỏi này rõ ràng được không ? Chính xác thì em sẽ làm gì nếu bị lũ Goblin bao vây ? Sẽ rất khó cho chúng tôi nếu em không trả lời đàng hoàng đó. Ah, giả vờ bị đau hả ? Thôi dừng lại đi, có lẽ như anh đã đánh giá sai nhóc rồi.”

Tôi liên tục gõ lên bàn.

Trong tình huống này, một người lịch sự nên chỉ điểm thẳng thừng lỗi của con bé.

“Oh wooow.”

Lean đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Có chuyện gì với điều này à ? Cô sẽ cuốn theo những rắc rối mà con nhóc này gây ra nếu tôi không mau chóng đuổi nhỏ đi đó, biết không hả ?

“Err, thì, tôi sẽ cho nổ tung ngay đàn Goblin đông nhất…”

“Tôi hiểu rồi. Một vài con Goblin sẽ bị tiêu diệt bởi vụ nổ đó. Nhưng vẫn còn hơn cả chục con trong đám còn lại. Vậy hãy nói anh nghe nhóc mày sẽ làm gì tiếp theo đây ?”

“Về điều đó… err…”

“Làm ơn hãy trả lời câu hỏi này. Sẽ không có chuyện em sẽ nằm xuống, chợp mắt một tí và chẳng cần làm gì cả đâu nhỉ ? Em sẽ làm gì trong khi những người bạn đồng hành khác đang phải vất vả chiến đấu cho tính mạng của họ đây ? Nếu em không chịu trả lời anh thì, thật khó khăn cho bọn này quá-”

Trước khi tôi kịp nói hết, Megumin đứng dậy và lặng lẽ bỏ đi nhanh chóng.

Sau khi nhỏ gặp Darkness, người đang theo dõi bọn tôi nãy giờ từ đằng xa, hai người họ dường như đang bàn tán điều gì đó.

Sau một lúc, Megumin liền chĩa cây gậy phép về phía chúng tôi, và Darkness đang cố  giữ lấy nhỏ từ phía sau.

… Bọn họ tính làm chuyện quái gì thế ?

“Không phải nó quá khắc nghiệt sao ? Cậu nên từ chối con bé theo cách nhẹ nhàng hơn mới phải.”

“Chắc cô không biết gì đâu, nhưng tôi đảm bảo một khi cô đã nghe về những sự cố mà nhỏ đó gây ra cho Kazuma và YunYun, cô sẽ biết ơn những gì tôi vừa làm cho coi.”

Hơn nữa, nếu để nhóc đó tham gia cùng chúng tôi thì sẽ có tận hai Pháp sư. Và đương nhiên thế cân bằng của cả nhóm sẽ bị lệch đi.

Trong một trận chiến thực tế, tôi, với tư cách là một chiến binh duy nhất, sẽ không thể gánh nổi Megumin và bảo vệ cho Lean cùng lúc được.

Sẽ ổn nếu chỉ có mình tôi, nhưng tôi thể để Lean gặp nguy hiểm được.

“Tôi không nghĩ con bé là người kinh khủng đến thế.”

“Trong tương lai, cô nên làm quen với party của họ khi có mặt Kazuma ở bên. Rồi cô sẽ hiểu được chính xác những gì mà tôi nãy giờ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu có Kazuma bên cạnh… Có lẽ thế.”

“Tôi chắc không giúp gì được nhưng tôi thấy khá lo khi nghe cậu nói vậy đó.”

“Cô nên cảm thấy mình may mắn thế nào khi tham gia vào một party bình thường như chúng tôi đó… Oh, thôi nào, nghiêm túc đấy à ? Làm ơn cho tôi nghỉ ngơi một chút đi.”

Một cô gái khác đã đến tiếp cận chúng tôi.

Đánh giá từ ngoại hình thì, yeah, quả đúng như tôi mong đợi

Một vị Linh mục tóc xanh của cái giáo phái rắc rối nào đấy kiêm nữ-thần-tự-xưng.

“Cậu là người mà tôi từng hồi sinh lần trước… Tên cậu là gì ấy nhỉ ?”

“Là Dust ! Không phải tôi từng nói tên mình lúc đó rồi sao ? Ờm, cô đã giúp tôi rất nhiều sau đó. Cảm ơn vì mọi chuyện nhé.”

Tôi vẫn còn mang nợ cô ta từ lúc nhỏ mang tôi trở về sau khi bị tan chảy nửa người bởi con Hydra, vậy nên tôi không thể tỏ thái độ với nhỏ được.

“Oh, yeah, ra đó là tên cậu. Thế, dù sao thì, cậu tính làm gì khi đăng tin tuyển thành viên ở đây vậy ?”

“Chúng tôi bị đuổi ra khỏi Guild. Cơ mà, chúng tôi đã có đủ người rồi nên định dẹp tiệm đây.”

Tôi nên bày cách rút lui êm thấm trước khi nhỏ bắt đầu hỏi xin về vụ tham gia vào party.

Các kĩ năng chuẩn mực của một Linh mục như cô ấy được đánh giá rất cao, nhưng về tính cách thì nhỏ này còn rắc rối gấp bội hai người kia, hay là do tôi nghe từ Kazuma như thế.

Thật vậy, trở về lúc tôi từng đi phiêu lưu cùng Kazuma, cậu ấy đã cố gắng hết sức để quản lý nhỏ cực khổ đến nhường nào.

Tôi rất muốn có một người chữa thương cho party của mình, nhưng nhỏ này thì hoàn toàn không được.

“Khoan, đi với tôi một chút.”

Lean đứng dậy và kéo tôi vào một góc của cửa tiệm

 “Táo bạo lắm đấy khi cô dám kéo tay một người đàn ông giữa thanh thiên bạch nhật vào trong góc tối như này, cô biết không đó ?”

“Đừng có giả đò nữa. Tại sao lúc nào cậu cũng luôn quyết định mọi thứ cho bản thân mình không vậy ? Đó là vị Đại linh mục từng hồi sinh cậu đó, Aqua-san, đúng chứ ? Không phải chúng ta nên chào đón cô ấy thật nồng nhiệt mới đúng sao ?”

“Cô không thể hiểu được đâu. Chắc chắn luôn, kĩ năng của một Linh mục như nhỏ đó đúng thật đều ở đẳng cấp cao. Tôi hoàn toàn thừa nhận chuyện đó. Nhưng cô ta chính là cái đứa rắc rối nhất trong bộ ba kia mà Kazuma đã chỉ điểm cho tôi nghe. Tình cờ thay, tôi cũng đồng ý kiến với cậu ấy.”

“Nhưng cô ấy vẫn là một Linh mục mà, phải không ? Một thành viên của giới giáo sĩ thì không gây ra nhiều rắc rối-”

“Cô thừa biết nhỏ là người của giáo phái Axis mà, nhỉ ?”

Giáo phái Axis là một lũ người vô cùng rắc rối, tới nỗi ngay cả quân đội Quỷ vương cũng được đồn đại rằng phải dè chừng họ.

Một Linh mục của cái giáo phái kì quặc đó thì không cần quan tâm gì hết. Hơn nữa, cô ta cũng lạ đời không kém khi cứ liên tục tự xưng mình là nữ thần.

“N-nhưng chúng ta đang rất cần có một Linh mục cho party…”

“Yeah, miễn là người đó không phải là tín đồ của cái giáo phái Axis kia.”

“Nè, mấy người đang xì xào cái gì đấy ? Tôi rất cô đơn khi bị ngó lơ như thế đó, biết không ?

Giọng nói của Aqua vang lên từ phía sau chúng tôi.

Quay lại thì tôi thấy Aqua đang nghiêng đầu trên bàn và nhìn chằm chằm lấy chúng tôi.

“Xin lỗi nhé, chúng tôi có một vài điều cần thảo luận tí. Dù sao thì, nếu cô tới đây vì cái thông váo tuyển thành viên kia thì, tôi rất tiếc, nhưng giống như lúc nãy tôi vừa đề cập đến, bọn tôi đã lo được đủ người rồi.”

“Nhưng cả Megumin và Darkness đều bảo rằng các cậu vẫn chưa tìm được ai mà.”

Chết thật, nhỏ này nghe tụi kia kể lại rồi ư ?

Tại sao mấy cô gái này cứ liên tục thay phiên nhau tiếp cận chúng tôi ngay cả khi đã từ chối họ rồi cơ chứ ?

“Trong trường hợp đó thì, hãy để tôi tham vào party của cậu đi. Kể cả khi cậu chết, tôi cũng có thể hồi sinh cho cậu ngay lập tức ! Tôi sẽ chấp nhận nó cho chi phí một chầu rượu.”

Điều này nghe có vẻ hấp dẫn đó. Tôi từng được cô ấy hồi sinh trước đây, vậy nên tôi biết rằng nhỏ không hề nói dối về việc đó.

Nhưng nhỏ có quá nhiều nhược điểm để trở nên hoàn thiện hơn.

“Còn nữa, tôi cũng có thể thanh tẩy lũ Undead đó nha.”

“Đáng tiếc là chúng ta sẽ đi săn lũ Goblin, vậy nên bọn tôi không có nhu cầu cho việc đó.”

“Goblin, huh ? Chừng nào nó không phải là lũ Cóc khổng lồ thì tôi vẫn ổn với mọi thứ ! Tôi không muốn phải bị phủ đầy bởi thứ dịch nhớp nháp đó lần nào nữa đâu.”

Ra vậy, nhỏ này sợ ếch. Đáng lẽ mình nên nói dối rằng sẽ đi săn lũ ếch đó mới phải.

Không như hai người kia, cô ấy không có vấn đề gì về khả năng của mình cả, vậy nên rất khó để từ chối nhỏ. Tôi có nên mời nhỏ theo cùng không ? Tuy nhiên…

Nhìn vào phía sau lưng cô ấy, tôi có thể thấy hai đứa mà tôi vừa từ chối mới nãy đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ phía sau bụi cây đằng kia.

Chỉ một trong số họ thì chắc ổn thôi, nhưng mà là cả ba người thì tôi hoàn toàn không dám tin rằng mình có thể theo sát họ được.

Thực sự không còn cách nào khác để khiến mấy người đó từ bỏ ư !? Thôi nào, phải có cách gì đó chứ… Oh, phải rồi, tôi nhớ rằng mình có nghe qua điều này trước đây. Tôi nên thử một chút vậy.

“Sự thật là, Vanir Đại ca đã đồng ý giúp chúng tôi rồi.”

“Cái gìiiiii !? Cậu dám đi thám hiểm với tên ác quỷ xấu xa đó ? cậu đang nghĩ gì vậy ? Hắn là kẻ tồn tại như một mảng bụi bẩn cứng đầu dính kẹt trong nhà vệ sinh mà cậu có chà rửa bao nhiêu lần cũng không ra đấy, cậu có biết không hả ?”

“Đ-đừng có đi quá xa như thế. Dù sao thì, Vanir Đại ca đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi, nếu cô không có vấn đề gì với anh ấy thì, xin cứ tự nhiên theo cùng.”

“Dĩ nhiên là không rồi ! Không có chuyện một nữ thần như tôi lại đi thám hiểm cùng một tên ác quỷ đâu.”

Thật sự rất ấn tượng khi cô ta tin răm rắp vào mấy lời dối trá như vậy.

“Vậy à ? Chà, thật đáng tiếc. Cứ đến với chúng tôi lần nữa khi có cơ hội khác nhé.”

“Tốt nhất là cậu đừng có hợp tác cùng với thứ đó. Hãy coi đây như một lời cảnh báo nhẹ nhàng từ một nữ thần đi.”

“Vâng, tôi sẽ nhớ kĩ điều này.”

Tôi vẫy tay chào khi cô ấy rời khỏi bàn, và đấm một cú quyết thẳng vào không khí khi nhỏ đã đi khuất mắt.

Tôi đã đuổi thành công mấy đứa nhóc rắc rối ấy đi rồi ! Mọi chuyện giờ đã xong ! Chắc tôi nên quay về Guild để làm vài cốc bia mát lạnh quá.

“Ờm, cuối cùng thì nó đã kết thúc một cách tốt đẹp.”

Tôi quay về phía Lean, và cô ấy đáp lại bằng một tiếng thở dài.

“Cậu biết đấy, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Bọn mình còn chưa tuyển được thành viên nào kia kìa.”

“… Ah.”

Chỉ lo đối phó với ba ngưởi bọn họ mà tôi đã quên mất mục đích ban đầu là tuyển thêm thành viên cho nhóm mình.

Phải rồi, mục tiêu ban đầu của chúng tôi là phải tìm thêm hai thành viên nữa cho nhiệm vụ đã nhận vào ngày hôm kia.

Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì, chúng tôi buộc phải chịu trả một khoản tiền phí tạm ứng mất.

“Giờ ta phải làm sao đây ? Tôi không còn xu nào đâu đó.”

“Tại sao cậu lại chẳng có đồng nào thế ? Hai hôm trước cậu vừa được trả tiền rồi mà nhỉ ?”

“Dĩ nhiên là tôi xài hết sạch rồi. Tiền sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng lên đó nếu nó được chi tiêu liên tục, có có biết không ?”

“Cậu không hề biết lo nghĩ cho tương lai thế nào cả, đúng chứ ? Giờ thì nó thành một vấn đề lớn rồi đó. Thật tốt biết bao nếu chúng ta tìm được ai đó đang rảnh trong lúc này.”

“Nghiêm túc đó, thế ta biết phải làm sao đây ?”

“Thật ra thì, liệu chúng ta có nên đáp lời cô bé không ? Tôi dần cảm thấy có lỗi với em ấy quá. Nhỏ cứ liếc nhìn chúng ta từ lúc còn ở  Guild tới giờ kìa.”

Lean liếc nhìn đi đâu đó xung quanh, nhưng tôi biết cô ấy nhìn ai rồi, tôi cũng không phiền khi cũng nhìn theo hướng của nhỏ đâu.

“Cậu cũng để ý tới hử ?”

Con bé đã theo dõi chúng tôi từ phía xa từ khi hai đứa tới cửa tiệm này ngồi, nhỏ liên tục cố gắng tiếp cận chúng tôi rồi cứ nửa muốn tới gần, nửa muốn quay lại suốt. Một đứa vô cùng đáng ngờ khi cứ mãi mắc kẹt trong cái vòng lặp như thế.

Nhỏ có dáng người phát triển khá nảy nở so với độ tuổi của mình, và trên hết, con bé còn là một Đại pháp sư thuộc Hồng ma tộc, người có thể sử dụng phép thuật Thượng cấp.

Dù vậy, nhỏ luôn thích hoạt động một mình, Pháp sư cô độc YunYun.

“Không như những người xa lạ. Nhỏ muốn gọi chúng ta kìa.”

“Con bé có vẻ không hòa đồng với mọi người xung quanh cho lắm. Đó là một tin đồn khá nổi tiếng trong số Mạo hiểm giả chúng ta.”

Thay vì xem là không hòa đồng với người khác, nó giống như là nhỏ tệ trong việc bày tỏ thái độ khi tiếp cận người lạ hơn.

Mặc dù nhỏ đã ‘liếc mắt đưa tình’ như thế nhóc ấy còn điều gì muốn nói với tôi vậy.

“Hmm, tôi nghĩ mình nên mời con bé vào nhóm. Nãy giờ nhỏ cứ liên tục tỏa ra cái vầng hòa quang ‘Tôi muốn tham gia vào party của anh’ rực rỡ kia kìa.”

“Cô bé ấy còn rất trong trắng và thuần khiết, vậy nên tôi không muốn cho nhỏ tham vào party của chúng ta chút nào. Tôi cứ có cảm giác rằng con bé sẽ bị lây thói hư hỏng của cậu và tên Keith mất.”

“Nói thế là ý gì hả ? Dù sao đi nữa, nhỏ chỉ vào với tư cách là một thành viên tạm thời thôi, vậy nên cô không cần quá lo lắng đâu. Ngay từ đầu, tôi với YunYun đã là bạn của nhau rồi. Kể cả khi cô có từ chối con bé đi chăng nữa.”

Tôi đang cố gắng giới thiệu về YunYun cho Lean nghe về sự nỗ lực khi tôi giúp con bé kết bạn như thế nào, nhưng Lean đã nhìn thấu tôi và từ chối ngay.

“Quá rõ ràng khi nghi ngờ về yêu cầu của cậu. Tôi không mong đợi rằng cậu lại thật lòng như thế đâu. Chắc đây lại là trò lừa gạt nào đó của cậu chứ gì.”

“Cô mới là người đag hiểu làm ở đây đó. Ngay cả tôi cũng có những lúc muốn làm điều gì đó tốt đẹp từ sâu trong trái tim mình mà.”

“Yeah, và mỗi năm thì được một lần, đúng chứ ?”

“Liệu tôi có nên ‘phong ấn’ đôi môi đó để không ai có thể phản kháng lại tôi lần nào nữa không ?”

“Ngon thì làm đi nếu cậu dám. Tôi sẽ gửi mớ đồ lót của cậu cho tên quý tộc đang ngày đêm say đắm cậu nhé.”

“Nà, đừng có làm thế ! Cô có còn là con người không vậy ?”

Tôi không hiểu cớ sao nhỏ lại nổi giận với mình, nhưng chuyện đó không nên xảy ra tí nào. Nó là kí ức vô cùng đau thương trong tôi.

YunYun cứ tiếp tục thoắt ẩn thoắt hiện trong khóe mắt tôi khi cả hai đang cãi nhau.

Có vẻ như con bé sẽ mắc kẹt mãi như thế trừ khi tôi gọi nhỏ đến vậy.

“Tôi cũng bắt đầu cảm thấy tiếc cho cô bé ấy, vậy nên hãy gọi nhỏ lại đây đi, Dust.”

“Không, đợi đã, nếu chúng ta cho nhỏ tham gia và party thì sẽ có tận hai Pháp sư đó. Và nó sẽ khiến cho cái party này không cân bằng chút nào, phải không ?”

“Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu khi tuyển một Đại pháp sư với tài năng xuất chúng như thế. Thôi nào, cô bé ấy gần như muốn khóc tới nơi rồi kìa chỉ vì nhỏ không dám tiếp cận chúng ta đấy.”

Nhóc ấy đã vài lần mém lại gần được, nhưng khỗ nổi nhỏ không thể cất thêm khi chỉ còn một bước chân cuối cùng.

Nếu Lean không ở đây, có lẽ nhỏ sẽ tới bắt chuyện với tôi mà không chút do dự.

Được tồi, tôi đoán mình phải gọi nhỏ tới vậy.

“Oh, không phải đó là YunYun sao ? Có chuyện gì thế ? Nhóc tới để để cho anh mượn tiền phải không ? À, nếu em muốn mời anh một bữa thì hãy chọn nơi nào đó ngon nghẻ một tí nhá. Tất nhiên, em phải bao trọn đó.”

“Tôi không có cho anh mượn tiền đâu và cũng không có mời anh một bữa nào hết. Er, tôi- thật tình cờ làm sao. Anh đang làm gì ở đây thế ?”

Cái cách mà con bé chạy về phía tôi khiến tôi nhớ tới lúc một chú chó vui vẻ chạy đến mừng chủ nhân của nó vậy.

Nhỏ đang cố hành động để tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy sự hiện diện của chúng tôi, nhưng cái kĩ năng diễn xuất ấy nó lại tệ quá rồi.

Cứ mỗi lần mà con bé muốn che giấu sự thật rằng mình là một kẻ cô độc, cách diễn của nhỏ dở tệ tôi mức tôi không muốn nhìn luôn. Sẽ tốt hơn nếu nhỏ biết ngại là gì, như tôi vậy.

“Ah, có hai thành viên trong party của bọn anh đang gặp vấn đề. Nên tụi này mới cần tuyển dụng thêm người thay thế tạm thời ngay bây giờ nè.”

“Eh, là vậy ư- ? Thế là anh đang gặp vấn đề khó khăn nhỉ ?”

Anh thậm chí đã gợi ý cho nhóc mày như thế rồi và giờ nhóc lại phản ứng kiểu như thế ? Tại sao em có thể nói một cách cộc lốc như vậy chứ hả ?

Đáng lẽ tôi nên mời thẳng con bé vào nhóm ngay giờ luôn, nhưng để giúp nhỏ cải thiện hơn về khả năng giao tiếp, chắc tôi phải giữ cuộc trò chuyện này thêm một lúc nữa.

Tương lai của em sẽ đen tối lắm đó nếu không chịu khắc phục điều này từ sớm.

“Yeah, là vậy đấy. Ờm, rồi chả có ai đến hết, vậy nên tôi đã nghĩ rằng đã tới lúc mình nên dẹp tiệm và bắt đầu đi kiếm chuyện với vài người quen.”

“T-tôi hiểu. Umm, nếu anh đang gặp rắc rối thì…”

“Huh ? Nhỏ quá đấy, anh không có nghe em nói gì hết. Có chuyện gì mà em muốn nói với anh à ? Và em có chắc rằng mình không muốn làm mấy thứ như hô to lời giới thiệu về bản thân đáng xấu hổ ấy không ?”

“Đó là một vài điều trong luật lệ của làng tôi, nó không giống như tôi thích làm chuyện đó lắm. Dù sao thì, anh thấy đấy, umm, là, nếu anh không có đủ người thì… err…”

Con bé nhìn xuống và chơi đùa với mấy ngón tay của mình, nhưng rồi nhỏ không thể cất thêm lời nào.

Mặc dù nhỏ còn tự tin hơn nhiều khi đối diện với tôi hay con bé phát nổ điên cuồng kia.

“Đừng có bày trò bắt nạt cô bé nữa, Dust ! Nếu em thích, em có thể tham gia vào party của bọn chị vài ngày được không ? Đừng lo lắng gì cả, em cũng sẽ được chia đều phần thưởng mà.”

Lean đẩy tôi sang một bên và chen vào cuộc trò chuyện.

Có vẻ như cô ấy đã phát cáu lên khi thấy những gì mà tôi vừa làm với YunYun.

“Em thực sự có thể ư ?”

“Phải, chị có thể tin tưởng ở em được chứ ?”

“Vâng ! Em có hơi không quen về mấy chuyện này nhưng, mong được chị giúp đỡ ạ.”

YunYun đã gửi đến Lean một cái cúi đầu hết sức thái quá. Nhỏ hẳn là hạnh phúc lắm khi nghe điều đó.

Chúng tôi là những người đã yêu cầu con bé rời đi, nhưng giờ thì cảm giác hoàn toàn ngược lại.

“Yeah, tụi chị rất vui khi  có em tham gia cùng. Hãy ghé Guild vào ngày mai… ừm, hình như em luôn ở đó mà nhỉ. Dù sao thì, chị sẽ gọi em nên hãy đợi chị nhé.”

“Em hiểu rồi ! Em sẽ đợi ở đây !”

Và nhỏ vui vẻ nghe lời. Tất cả những gì ở YunYun đang tỏa ra là niềm hạnh phúc không thể tả.

Ở đây không có gì để phàn nàn về khả năng chiến đấu của YunYun cả. Trên thực tế thì, nhỏ hoàn toàn ổn khi đi một mình, nhưng vì con bé đã sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi, nên tôi không còn lí do gì để từ chối hết.

“Chúng ta chỉ còn một người nữa thôi.”

“Mặt trời cũng bắt đầu lặn rồi, vì vậy hãy tiếp tục vào ngày mai. Tôi chắc rằng chúng ta sẽ tìm được thành viên cuối cùng bằng cách nào đó.”

“Tôi không chắc rằng mình sẽ đồng ý với sự lạc quan của cậu, nhưng mong rằng sẽ ổn.”

Tôi xếp lại bàn và ghế và trả chúng lại vị trí ban đầu trong cửa tiệm, và Lean đã gặp lão chủ để xin lỗi về vấn đề gì đó.

Dù gì thì mấy thứ này cũng có bán được đâu, đừng có nghiêm trọng hóa lên như vậy.

Giờ vẫn còn một ngày cho tới ngày hẹn, vậy nên hãy đi ăn tối, uống một chút rồi ngủ thôi.

Lo chi những vấn đề ngày mai, cứ để mai tính.

Phần 5:

Khi tôi đang ngồi ở góc quen trong Guild và ăn sáng trong khi miệng còn ngáp dài, một cô gái nào đó đã ngồi xuống đối diện và lườm tôi.

“Tôi không tìm được ai cả. Vậy, về vụ việc ngày hôm qua mà cậu để lại cho tôi, đánh nhau với mấy tên Mạo hiểm giả khác và qua đêm ở nhà giam, cậu có gì để giải thích không ?”

“Đó không phải lỗi do tôi mà. Chúng là những kẻ luôn mồm nhắc tới tiền nợ của tôi khi tôi cố gắng mời chúng tham gia party.”

Ngoài Lean đang bĩu môi về việc không tìm được thành viên thứ tư ra thì còn có một YunYun đang ngồi băn khoăn ở góc bàn nữa.

“C-chúng ta nên làm gì đây ? Nhiệm vụ đó yêu cầu bốn người lận phải không ?”

YunYun, người có vẻ khá mong đợi ở chuyện này, đang tỏ ra hăng hái vô cùng.

Rốt cuộc thì nhỏ đã đọc mấy quyển sách kiểu như ‘Hướng dẫn cho người mới bắt đầu khi tham gia vào một Party’ và ‘Làm thế nào để giao tiếp tốt với người khác’ cả ngày tại Guild.

Con bé thậm chí còn chuẩn bị một cái túi lợn đựng mớ đồ ăn vặt khi đi phiêu lưu nữa cơ. Ờm, tôi đã ăn vài cái bánh trong đó để giảm tải bớt tải lượng đi một chút. Rồi sau đó nhỏ nước mắt nước mũi đuổi theo tôi.

“Đừng lo, tôi đã gọi cô ấy rồi.”

Tôi vẫn tay để gọi cô ấy bước tới cửa, và nhỏ tiến tới gần bàn của chúng tôi.

“Đây là chuyến phiêu lưu đầu tiên của tôi, xin hãy giúp đỡ tôi nhé.”

Cô gái ấy là nhỏ loli Succubus. Tôi đã gặp cô ta vào sáng sớm hôm nay, và nhỏ đã đồng ý với yêu cầu của tôi.

Hôm nay nhỏ đã mặc một bộ trang phục hệt như tụi Pháp sư thường thấy.

null

Một cái party chỉ duy nhất mỗi tôi đi tiên phong và còn lại là tới ba Pháp sư. Đây chính là hình mẫu về sự mất cân bằng trong party mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được, nhưng tôi chỉ cần tìm cách để giải quyết chuyện này ổn thôi.

“Xin lỗi vì đã kéo cô theo cùng-”

“R-rất vui khi được gặp cậu ! Tôi tên là YunYun, một Hồng ma tộc ! Sở thích của tôi là chơi những trò chơi mà có thể tự chơi tự đọc hiểu ! Tôi đã luôn tìm kiếm những người bạn mới đó !”

Tại sao YunYun lạ căng thẳng đến thế ? Đây có phải là cuộc xem mắt đâu, nhóc hiểu không ?

Nhỏ thật sự rất tệ trong việc phải đối phó với những gương mặt từ những người xa lạ. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của con bé khi đứng cạnh nhỏ như này.

“Hâ hạnh được gặp cậu, YunYun-san. Tôi tên là… Lolisa.”

Đó là một cái tên giả mà tôi vừa mới nghĩ ra hồi sáng nay.

Có vẻ như các ác quỷ thường cảm thấy bất tiện khi tiết lộ tên thật của họ, vậy nên tôi đã nghĩ ra một cái biệt danh cực kì thích hợp cho cô ấy.

Bằng cách này, cho dù tôi có vô tình gọi nhỏ là Loli Succubus, chúng tôi vẫn khiến mọi chuyện trở nên trôi chảy hơn.

“Mọi người ở đây đều là Pháp sư cả nhỉ ? Xin hãy chăm sóc đàn em này nhé, các Senpai.”

“Senpai… nghe có vẻ được đó.”

Khóe môi của Lean bắt đầu cong lên.

Hmm ? Người hạnh phúc khi được gọi là Senpai như thế lại đang im lặng đến kì lạ.

Nhìn qua YunYun, nhỏ đang ôm má mình bằng hai tay và từ từ vuốt ve chúng.

“Ehehehe- Senpai… Tôi sẽ khoe với Megumin chuyện này sau.”

Có vẻ như nhỏ còn thấy vui nhiều hơn tôi mong đợi nữa.

Đợi đã, chuyện này đã đến với tôi rồi, nhưng mà… Không phải đây là một cái harem party sao ?

Hệt như party của Kazuma, đều có ba cô gái xinh đẹp và một thằng đực rựa.

Đối với tôi thì chuyện này khá tuyệt đó, nhưng…

YunYun có ‘body’ khỏi chê rồi, nhưng nhóc ấy còn nhỏ quá.

Loli Succubus thì hình như còn lớn tuổi hơn tôi nữa, nhưng khi xuất hiện, nhỏ là người trẻ nhất ở đây.

Còn lại là Lean. Nhỏ có tính cách hơi gắt gỏng và một bộ ngực đáng thương, nhưng, thì, những phần khác đều hợp gu của tôi cả.

Tuy vậy, tôi sẽ nhận một số hình phạt thích đáng nếu tôi phàn nàn về việc đó. Có hàng tấn cây ‘xúc xích’ ở trong cái Guild này. Vậy nên sự hiện diện của cái party này đối với họ như là thiên đường vậy.

Ngay lúc này đây, những tên đàn ông khác trong Guild đang bắn tôi hàng tá ánh mắt ghen tị.

Chết tiệt, chuyện này hay rồi đó.

“Được rồi, hãy đi thôi !”

“Hiếm khi nào thấy cậu lại hăng hái như thế này. Cậu không có đang suy tính điều gì kì quặc đấy chứ ?”

“Không có gì hết nhé.”

Nên là đừng có lườm tôi mãi như thế. Lean là người thường hay trở nên sắc bén vào những lúc bất thường nhất, đó là lí do tại nhỏ cũng rắc rối không kém.

Nếu tôi gây ấn tượng với họ bằng vẻ nam tính của mình, thì có khả năng nhỏ loli Succubus sẽ giới thiệu tôi với những chị đồng nghiệp xinh tươi khác của cô ấy, hay YunYun cũng sẽ giới thiệu tôi tới ai đó trong số bạn bè ít ỏi của nhỏ.

… Không, tôi cho rằng cái cái điều thứ hai là quá viễn vông để hi vọng rồi.

Tuy nhiên, tôi phải cố thể hiện những ưu điểm của mình ra cho YunYun thấy để nhỏ phải thay đổi cánh nhìn về tôi mới được.

Phần 6:

“LIGHT OF SABER !”

Một tia sáng lóe lên xuyên thủng lũ quái vật và dễ dàng chẻ đôi chúng.

“FIRE BALL”

Và một quả cầu lửa đã được bắn trúng một con quái ở gần đó, phủ đầy bầu không khí với mùi thịt nướng khét lẹt.

Lean, nhỏ loli Succubus và tôi đang trên xe ngựa nhìn YunYun tự tay xử lí mọi việc.

Những kẻ địch mà chúng tôi từng vất vả chiến đấu giờ đây đã bị thổi bay như cát bụi vậy.

“Cô bé rất nhiệt tình cho chuyện này.”

“Yeah.”

Tôi đáp lại Lean, người nãy giờ cứ ngẩn ngơ nhìn khung cảnh đang diễn ra.

“Chắc không cần chúng ta ra tay đâu nhỉ ?”

“Yeah.”

Tôi gật đầu trả lời một cách thẳng thắng cho câu hỏi của nhỏ loli Succubus.

YunYun đã xử lí rất nhanh để tiêu diệt bất cứ con quái nào vừa xuất hiện chỉ mới một câu thần chú duy nhất, vậy nên chúng tôi chẳng còn cơ hội để đụng tay vào việc gì cả.

Giữa hỏa lực mạnh mẽ ấy và nguồn mana dồi dào của nhỏ, chúng tôi không thể làm gì khác là ngồi xem lũ quái vật bị nhanh chóng được ‘chăm sóc’.

Hồng ma tộc thật sự rất đáng kinh ngạc. Con nhóc phát nổ ấy cũng có hỏa lực khá ấn tượng, nhưng, nếu xét về hiệu suất tổng thể thì, không phải YunYun là người mạnh hơn sao ?

Ban đầu là tôi có dự định rằng sẽ thể hiện khả năng của mình cho bọn họ xem, nhưng với tình trạng hiện tại thì, YunYun hoàn toàn không gặp bất cứ vấn đề gì khi dọn dẹp bọn chúng cả, vậy nên tôi chỉ đơn giản là quan sát con bé cùng vời hai người kia.

“Tôi đã hạ hết lũ quái vật rồi đây !”

“Em thật sự khá mạnh đó. Nó thật sự rất đáng được tôn trọng từ một đồng nghiệp là Pháp sư như chị.”

“Phải. Em từng nói rằng sau này mình sẽ trở thành người đứng đầu của làng Hồng ma phải không ? Em hoàn toàn có khả năng đạt được điều đó, hỡi đệ nhất Pháp sư của Hồng ma tộc !”

“Chị ngầu thật đó, Senpai !”

Sau khi nhận được vô số lời khen từ mọi người, YunYun đỏ mặt và cúi nhìn xuống chân mình.

Có vẻ như nhỏ đang xấu hổ. Hẳn là nhỏ vẫn chưa quen với mấy tình huống như thế này đâu.

Tôi không mong đợi rằng mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng chỉ vì có YunYun ở đây.

Khoan, nếu tôi khen ngợi con bé và cho nhỏ thấy vài ấn tượng tốt ở sự cố này, liệu nhỏ sẽ lại đồng ý giúp đỡ tôi trong tương lai chứ ?

Chỉ cần có nhỏ ở đây, chúng tôi có thể dễ dàng hạ gục được hết những mục tiêu đang được treo thưởng cao. Nếu trong trường hợp khác thì, không phải điều đó sẽ giúp cho tương lai của những Mạo hiểm giả sau này được đảm bảo hơn ư ?

Đúng vậy, thời gian để khen ngợi đã đến rồi.

Tôi ngồi xuống cạnh YunYun.

“Nghiêm túc đấy, dù vậy, ma pháp của em đúng là tuyệt hết sức mà. Đây là lần đầu tiên mà tôi được chiêm ngưỡng một Pháp sư mạnh mẽ và đặc biệt như em vậy.”

“Anh chỉ đang phóng đại lên thôi. Chuyện này là vô cùng bình thường đối với người làng Hồng ma mà.”

“Em lại khiêm tốn nữa rồi. Con bé phát nổ điên cuồng kia chỉ biết bắn mỗi một phép duy nhất và chỉ có thế. So với nhỏ đó, em còn có thể phóng ra hàng tá ma pháp mà không gây ảnh hưởng gì đến đồng đội của mình nữa chứ. Còn gì nữa nếu nói đó không phải quá tuyệt sao ?”

“Tôi thực sự giỏi hơn Megumin ư !? Anh thực sự nghĩ như thế à !?”

“P-phải, chắc chắn em tốt hơn con nhóc ấy nhiều.”

“Ehehe, tôi rất vui khi nghe được điều đó đấy.”

Nó hiệu quả hơn cả tôi mong đợi nữa. Tôi biết nhỏ thường nói rằng mình và Megumin là đối thủ của nhau, nhưng có vẻ như con bé đặt nặng vấn đề này nhiều hơn tôi nghĩ.

So sánh con bé với Mugumin là cách tốt nhất để khen ngợi nhỏ. Tôi phải ghi chú lại điều này mới được.

“Mấy cô cũng thấy vậy mà, nhỉ ?”

Tôi chuyển hướng cuộc trò chuyện sang Lean và nhỏ loli Succubus để họ có cơ hội bày tỏ những lời khen ngợi ấy ra, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một sự im lặng.

Này, thôi nào, đọc tình huống một tí đi chứ. Mấy người không muốn YunYun có ấn tượng tốt về chuyện này hay sao ?

Quay lưng lại với cả hai, Lean nhìn cảnh vật xung quan trôi qua với một cái nhíu mày, trong khi nhỏ loli Succubus thì nhìn chằm chằm vào bọn tôi.

Tại sao mấy cô lại trông buồn như thế ? Không phải đây là lúc chúng ta nên ăn mừng sau khi trải qua một cuộc chiến như vậy ư ?

“Sao vậy ? Mấy cô có bị say xe hay gì không đó ?”

“Không gì hết ~ . YunYun thật đỉnh, nhỉ ? Cô bé không giống như tôi, người chỉ có thể sử dụng được ma pháp Trung cấp. Ừm thì, không phải là tôi muốn nhận được lời khen của cậu đâu đó.”

“Senpai thật sự khác xa so với những người như tôi, người chỉ có thể sử dụng vài mẹo đơn giản để điều khiển giấc mơ. Ra là cậu thích những Pháp sư mạnh mẽ, đúng không Dust ?”

Có phải hai người bọn họ đang ghen tị với màn trình diễn của YunYun như một Pháp sư không ?

Đúng là đôi lúc tôi cũng không thích bị đem ra so sánh với Kazuma lắm. Có vẻ như tôi tâng bốc YunYun hơi nhiều rồi.

Tôi cho rằng nên tìm một nơi nào đó để cả bọn phô diễn hết khả năng của mình.

Oh, giờ là thời khắc tuyệt vời để lũ quái vật xuất hiện rồi đó.

“Ohh, đúng lúc lắm, tôi nghĩ rằng minh có thể cảm nhận được lũ quái vật đang hướng tới. Thế nên hãy nghĩ ngơi đi nhé, YunYun. Chúng tôi sẽ chăm sóc lũ này cho.”

“Eh, Quái vật ư ? Ah, có vài con đang hướng đến chúng ta kìa.”

Nhận ra sự hiện diện và tiếng bước chân của chúng, tôi ra hiệu cho bác tài dừng xe lại và đi trốn ngay.

Có một bầy quái vật đang tiến tới chỗ chúng tôi.

“Là một đàn Goblin kìa !”

Một người đàn ông vừa hét lên trong xe ngựa.

Có vẻ như mục tiêu ban đầu của chúng là để bọn tôi lại gần làng rồi phục kích tại đấy. Nếu chúng tôi đưa họ ra khỏi đây, nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành trong chốt lát thôi.

“Các người hãy ở yên trong này nhé. Giờ là lúc chúng tôi thể hiện rồi đây.”

“Phải. Nãy giờ tôi dồn nén hơi nhiều căng thẳng và bực bội rồi đấy, giờ là lúc tôi sẽ xả chúng ra.”

“Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình !”

Hai người họ dường như đã có động lực hơn tí rồi đấy. Tôi hiểu rõ Lean có những kĩ năng gì, nhưng còn nhỏ loli Succubus thì sao ta ?

Sự thật là, tôi đã quên bẵng mấy thứ kế hoạch tác chiến rồi.

Ờm, trong mọi trường hợp, nhiệm vụ của tôi vẫn không hề thay đổi. Là người đi tiên phong, với nhiệm vụ là sẽ câu kéo thời gian cho các Pháp sư ở đằng sau niệm chú của họ.

Ở đó có sáu con Goblin. Thẳng thừng mà nói thì, sẽ hơi khó khănn cho tôi khi tự thân giải quyết chúng, nhưng giờ là lúc tôi phải cho họ thấy bản lĩnh đàn ông của mình.

Chúng sẽ dễ dàng bị hạ thôi nếu như tôi có ngọn giáo trong tay. Nhưng giờ đã quá muộn rồi.

“Tới đây nào, lũ khốn ! Dust-sama ông đây sẽ quét sạch chúng mày !”

Tôi hét lên và vung kiếm xung quanh để thu hút sự chú ý của chúng.

Ngay bây giờ, mục tiêu của chúng tôi không phải là hạ sạch bọn chúng, chỉ là ngăn chúng lẻn ra phía sau để tấn công xe ngựa mà thôi.

Hai người trước mặt tôi đang tỏ ra sợ hãi vì tiếng hét vừa rồi, nhưng những người khác thì nhanh chóng di chuyển đến cạnh tôi.

Tôi đã cố xoay sở đế chống cuộc tấn công của chúng bằng thanh kiếm của mình, nhưng tôi không thể nào đánh lạc hướng được vô số cái chùy chuẩn bị đánh tôi từ tứ phía kia.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhận một đòn đau nhất có thể, nhưng thay vì cảm giác sốc hay đau đớn mà tôi phải nhận, lũ Goblin đơn giản chỉ là ngã phịch xuống đất.

Con Goblin này đã ngã xuống mà không lấy bất kì một vết thương nào và chỉ ngủ say.

“Cậu ổn chứ, Dust-san ? Dùng SLEEP lên chúng là cách tốt nhất để kìm hãm chúng lại.”

Nhỏ loli Succubus hét vào tôi từ phía sau.

Ra là nhỏ dùng phép để đưa chúng vào giấc ngủ, huh ?

“Tốt lắm, loli Succu-Lolisa !”

Tôi giơ ngón tay cái lên và nhỏ tỏ vẻ đỏ mặt

LIGHTNING ! giờ không phải là lúc để làm điều đó đâu !”

Một tia sáng chếu xuyên qua tôi, bắn thẳng vào con Goblin đang đội cái rương hình vuông và nó ngã xuống.

“Cảm ơn nhé, Lean ! Cùng xử hết lũ bọn chúng nào !”

Phần 7:

Chúng tôi đã xong việc hạ gục hết lũ Goblin.

Xử được hai con đầu tiên trong số chúng ngay từ lúc mới vào trận chiến đã tạo ra được một sự khác biệt rất lớn. Ngoài ra, nó thực sự làm tôi ngạc nhiên khi thấy nhỏ loli Succubus này đã thể hiện tốt như thế nào.

Cô ấy tuy không hề biết dùng bất cứ ma pháp công kích trực tiếp nào. Nhưng nhỏ có thể sử dụng và phép như SLEEPPARALYZE ( Trans: Ngủ và Tê liệt ) và đã góp công rất nhiều vào trận chiến.

“Thật tuyệt vời. Cảm ơn mọi người vì đã cố gắng hết mình nhé.”

YunYun, người đang ngồi một bên như đã chỉ dẫn lúc nãy,vui vẻ gọi to khi chúng tôi trở về.

Nghe thấy thế, sự bối rối trong hai cô gái này cũng biến mất và cả ba người bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau.

Là tên đàn ông duy nhất trong party, nên tôi đã hoàn toàn bị bỏ rơi.

Một trong những dân làng mà chúng tôi đang hộ tống đã ló đầu ra khỏi cỗ xe, cảnh giác nhìn xung quanh. Tôi cho rằng mình nên nói chuyện với ông ta một chút.

“Cứ thoải mái đi, chúng tôi đã hạ xong lũ Goblin rồi.”

“Oh, có thật không ? Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi rất mừng vì đã thuê được cậu. thế thì, chúng có tổng cộng bao nhiêu con vậy ?”

“Bọn tôi đã diệt được sáu con trong số chúng.”

Tôi đếm lại số xác chết còn nằm trên mặt đất và nói lại cho dân làng. Nhưng khi đáp lại, anh ta đột nhiên cau mày.

Như này chắc chắn là có biểu hiện không hài lòng gì rồi đây.

“Có chuyện gì sao ?Bộ không đúng số lượng à ?”

“Vâng, theo như những tin đồn mà tôi nghe được, chúng gồm một nhóm có mười con vô cùng mạnh mẽ.”

“Này, không phải lúc trước ông mới nói với tôi là có khoảng năm sáu con trong số chúng à ?”

Những điều đó được ghi rất rõ trên bảng thông báo nhiệm vụ. Cả dân làng cũng từng đề cập tới những con số na ná thế khi nói chuyện với họ.

“Vâng, về chuyện đó, càng có nhiều Goblin, thì chúng tôi cũng cần phải bù tiền lại cho phù hợp, phải không ?”

“Ra là ông đã nói dối về số lượng bọn chúng…”

“Tôi xin lỗi, ý tôi là, tiết kiệm tiền để khi về già là rất quan trọng mà, nhỉ ?”

“Ông sẽ không già đi khi lũ Goblin được diệt sạch đâu !”

“Tôi biết chứ, tôi biết điều đó mà, nhưng thằng con trai duy nhất của tôi lại lười biếng không chịu làm việc và cứ nằm lì ở nhà cả ngày ! Tôi chẳng thể giúp gì được nhưng tôi rất lo về tiền tiết kiệm của mình !”

“Tôi hiểu ! Tôi hiểu rồi, nên đừng có khóc lóc rồi bám lấy tôi nữa.”

Tôi không hề có một chút cảm giác gì khi có tên đàn ông trung niên nào đấy cứ bám dính lấy tôi.

Khi tôi cố gắng vật ông ta ra một cách tuyệt vọng, Lean và mấy người kia bắt đầu nhìn tôi rồi thì thầm với nhau.

“Dạo này cậu ta hay hành động rất đáng ngờ. Trước đây, cậu ta không làm gì khác ngoài việc bám váy phụ nữ cả ngày, nhưng gần đây tên này khá im lặng. Mọi chuyện đều bắt đầu từ việc cậu ấy được một tên quý tộc ‘tấn công’ cách đây không lâu.”

“Eh, ý chị nói rằng Dust-san là người đi theo cả hai phía luôn ấy ạ ? Em đã từng đọc những mẩu chuyện kể về các cuộc tình tứ giữa những người đàn ông với nhau trong những quyển truyện của mình…”

“Tôi đã hiểu ý cô rồi.”

“Này, tôi có thể nghe thấy đó ! Đừng có phun ra mấy lời vô nghĩa nữa !”

Ngay từ lần đầu tiên, nhỏ loli Succubus đó nên biết được lí do của chuyện ấy là như thế nào.

Nhu cầu của tôi luôn được đáp ứng mỗi khi đến cửa hàng đó, vậy nên tôi không hề có ham muốn mạnh mẽ nào cho ngày hôm sau.

“Ờm, ổn thôi. Chúng ta sẽ nói về chuyện tiền bạc sau; giờ thì, nhiệm vụ này cũng đã đến lúc kết thúc rồi.”

“Cảm ơn cậu rất nhiều ! Thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều !”

“Tôi đã nói rồi, đừng có ôm lấy tôi nữa ! Nó thật kinh tởm mà !”

“Hiểu rồi !” x3

“Đừng có vội vàng kết luận thế chứ mấy gái ! Tôi là ‘trai thẳng’ nhá ! Tôi chỉ là từng trải qua vài chuyện tồi tệ trong quá khứ thôi, và nó thực sự chẳng có gì đáng cười hết !”

Ngó lờ những lời phủ nhận của tôi, tụi con gái bắt đầu hào hứng tám chuyện với nhau.

Thật tốt khi thấy ba người bọn họ lại hòa thuận như thế, nhưng cảm giác như điều này sẽ khiến tôi lâm vào tình cảnh tồi tệ nào đấy cho xem.

Nếu họ bắt đầu xào nấu mấy chuyện mà tôi đã làm…

“Nghĩ lại một chút xem nào, trở về lúc anh ấy ở cùng với Vanir-san…”

“Eh ? Cậu ta đã làm một chuyện như vậy ư ? Thế mà tôi không biết cơ đấy.”

“Và chuyện đó xảy ra khá là…”

Không ! Vụ này cực kì nghiêm trọng rồi đó !

Quả thật là một sai lầm khi để ba cô gái này dính với nhau mà !

“Oh, phải rồi, thế chuyện gì đã xảy ra tiếp theo-!”

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lái cuộc trò chuyện này theo một hướng khác.

Tôi bị dính vào một cái nhóm nhiều chuyện như này và bắt đầu một cuộc thảo luận về những hướng đi sắp tới của cả bọn.

Phần 8:

“Dust, thật sự là chúng ta phải đi xuống con đường này hả ? Dù cho có đi bộ bao lâu chăng nữa, những gì nãy giờ mà tôi thấy được chỉ toàn là cây thôi.”

“Nếu cô có ý kiến gì thì đi mà phản ánh với tên trưởng làng ấy. Ông ta là người đã bảo chúng ta đi theo lối này.”

Sau khi hộ tống an toàn cho những người dân trở về làng, chúng tôi đã nhận được vài thông tin chi tiết từ trưởng làng và bắt đầu đối phó với những con Goblin còn lại.

Dĩ nhiên là chúng tôi đã yêu cầu thêm phần tiền thưởng bổ sung. Mấy kẻ liều mạng nghe theo tiếng gọi con tim để giúp người khác chỉ có thể là lũ điên thôi.

Một kẻ có thói lười biếng như tôi sẽ không bao giờ làm việc trừ khi nó chẳng mang về lợi nhuận gì cả. Tôi lại càng không thích mấy gã hiệp sĩ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác chỉ vì muốn được nâng cao danh dự của mình.

“Umm, có một cái hang động nằm ở cuối con đường này mà bọn Goblin đã biến nơi đó thành cái ổ của mình. Thứ chúng ta đang hướng đến là một cuộc đột kích vào nửa đêm khi còn tờ mờ sáng và việc của tôi là đưa chúng vào giấc ngủ. Tôi có bỏ sót điều gì không ?”

Nhỏ loli Succubus đọc thuộc lòng những gì mà chúng tôi vừa giải thích lúc còn ở trong làng.

Mặc dù ban đầu nhỏ không hề hài lòng với bản thân mình, nhưng có vẻ cô ấy đã khá hơn khi có cơ hội thể hiện trong trận chiến lúc đó.

Cô ấy luôn có một khía cạnh nào đó không ổn cho lắm, vì vậy việc trở nên hữu dụng ngay cả trong tình huống như này cũng đủ mang lại cho nhỏ cảm giác có ích hơn.

“Um, nếu mọi người đồng ý thì, em có nên càn quét hết cả đám bọn chúng không ?”

“Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc nếu em tham chiến đấy, nhưng dù gì em cũng nên tiết kiệm năng lượng của mình đó, YunYun. Nếu có bọn Goblin ở đây, cái thứ rắc rối đó cũng có thể sẽ xuất hiện.”

“Cô đang nhắc tới con Sát thủ tân binh phải không ? Lần cuối cùng tôi gặp một con là lúc Kazuma đang cố gắng xoay sở bằng cách nào đó để xử lý con quái này…”

Trở lại cái hồi mà tôi từng đổi party với Kazuma, cả party của tôi và cậu ấy đều chạm mặt con Sat thủ tân binh này.

Sát thủ tân binh là thứ sinh vật khá rắc rối, chúng nổi tiếng với việc sử dụng những con quái nhỏ, yếu như Kobold và Goblin làm mồi nhử để dụ mấy tay Mạo hiểm giả gà mờ, rồi cuối cùng chúng sẽ đi săn con mồi.

Không phải là nó không thể bị đánh bại, nhưng tôi chắc chắn ấy là một con quái vô cùng mạnh.

“Em hiểu rồi. Em sẽ ráng không dùng ma pháp nhiều nhất có thể và luôn giữ cảnh giác thế này !”

Xét về khả năng của con bé thì, YunYun hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý được một con Sát thủ tân binh. Chỉ cần để nhỏ làm bảo kê cho tụi tôi khi đang chăm sóc lũ Goblin kìa thì cũng đỡ được gánh nặng một phần nào.

“Được, hãy tạm ngưng bàn tán ở đây. Chúng ta đã tiến tới gần hang rồi.”

Tôi ra hiệu cho mấy cô gái ấy xuống và rón rén tiến về phía trước…

Thò đầu ra từ phía sau của một bóng cây lớn, chúng tôi đang quan sát đích đến của mình.

“Tôi có thể thấy lối vào, nhưng dường như nó không có bất kì cảnh báo nguy hiểm nào.”

Có một cái hố dẫn vào bên trong sườn núi, và cái lối đi dẫn đến nó hình như đã bị san phẳng.

Bọn chúng chắc hẳn đã chiếm lấy nơi này như thành lập một cứ địa riêng. Tôi khẽ rung tai mình nhưng những gì mà tôi nghe thấy chỉ là tiếng cỏ xào xạc trong gió.

Có phải lũ Goblin đã bỏ trốn sau khi chúng biết hơn một nửa lực lượng đã biến mất không ?

Tôi ra hiệu cho mấy cô gái giữ vị trí và di chuyển ra gần tới cửa hang.

Lén nhìn vào bên trong, cái hang này lớn hơn tôi dự đoán nhiều, và một mớ cỏ khô được chất thành đống như là giường nằm cho lũ Goblin vậy.

Và trên hết, không có bất kì sinh vật sống nào ở đây cả. Chỉ là một ngôi nhà bị bỏ hoang thôi.

“Này, không có ai ở đây hết. Mấy cô có thể vào được rồi đó.”

Chúng tôi đã điều tra cả cái hang và mọi thứ xung quanh, nhưng kh6ong tìm thấy bóng dáng của một con Goblin nào, chỉ có những dấu vết chúng từng ở đây để lại thôi.

“Chúng đã để lại rất nhiều thứ ở đây. Có phải tụi nó đã vội vã bỏ nơi này không ? Cô nghĩ sao, Lean ?”

“Yeah, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng bỏ lại mấy cái ‘giường’ ở phía sau là một chuyện, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng lại bỏ cả thức ăn nếu chúng có sự lựa chọn.”

Hai chúng tôi đều nghiêng đầu tự hỏi khi đang do thám khắp nơi trong hang.

Tôi hiểu được cảm giác không an toàn chút nào khi không thấy những người bạn đồng hành của mình một đi không trở lại, nhưng tôi có cảm giác rằng lũ này đã rời đi trong tình thề cấp bách hơn nhiều…

“Phải chăng chúng đã chạm mặt với tụi Mạo hiểm giả nào đó khác rồi ư ?”

“Những người dân làng đã nói rằng họ không thuê ai khác ngoài chúng ta cả.”

“D-D-D-D-Dust-han !”

Nhỏ loli Succubus đã gọi tôi bằng một cái tên kì quặc khi cứ mãi vỗ vào lưng tôi.

“Đừng có gọi tôi bằng cái tên dễ thương như vậy. Tôi đang nói đến một việc rất hệ trọng đó, vậy nên hãy đề chuyện đó sau đi nha.”

“D-D-D-D-Dust-san !”

YunYun đang làm cái quái gì thế nhỉ ? Lần này con bé còn ở mức độ cao hơn nữa nên mấy lời đó mang lại hiệu quả tương ứng cũng cao hơn. Điều này thực sự làm tôi đau tim đó.

“Như anh mày đã nói, gọi tên anh cho đàng hoàng vào. Không phải anh đã nói rằng anh đang nhắc đến một vân đề nào đó vô cùng hệ trọng sao ?

Tôi đã xem xét rất kĩ lại thêm một lần nữa rồi. Tại sao mọi người cứ tiếp tục cản đường tôi mãi vậy ?

Ngay cả Lean cũng đang rỏ vẻ căm hờn như thế… Tại sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không di chuyển tí nào vậy ?

Dựa theo ánh mắt của cô ấy, tôi quay lại và nhìn thấy một sinh vật to lớn màu xanh đậm đang liếc nhìn chúng tôi từ những cành cây.

Nó có một cái hàm lớn, được lắp đầy bởi vô số răng nanh sắc nhọn và có hai cái sừng được kéo dài ra đằng sau.

Sinh vật này đã đẩy những tán cây và lá sang một bên khi nó bước vào khoảng trống trước mặt, và lộ rõ cái thân hình khổng lồ của mình, dạnh như một con thằn lằn vậy.

Phải, nó chính là con quái vật nổi tiếng nhất và đáng sợ nhất, chính là một con rồng.

“R-Rồng !? Nó đang làm gì ở đây vậy !?”

Cô cũng khá bất ngờ nhỉ, Lean.

Cả ba người bọn họ đều sững ở một chỗ, nhìn chằm chằm vào sinh vật đó với vũ khí thì còn đang cầm thẫn thờ trên tay.

Đánh giá từ kích thước và màu sắt trên vảy của nó, hẳn là con rồng này cũng khá già rồi.

“Oh, con rồng này được lớn lên khá tốt đó.”

“Tại sao cậu lại tỏ ra bình tĩnh đến vậy !? Nó là một con rồng đó, cậu biết không hả !? Con quái vật mạnh nhất đang đứng trước mặt chúng ta đó !”

Lean run rẩy khi ôm lấy ngực tôi.

Không giống như hai người kia, bọn họ có tâm trạng tốt hơn nhiều.

“Tôi đoán rằng mình không còn lựa chọn nào khác rồi. Tôi sẽ đánh lạc hướng nó, vậy nên hãy mau chạy đi. Nhưng cũng đừng quay lưng lại với nó. Hãy cố giữ khoảng cách trong khi vẫn để mắt tới nó nhé, sau đó thì có thể nghỉ xả hơi được rồi… Cô rõ chứ ?”

Tôi bước tới trước và ra hiệu cho họ tự do rút lui.

Những con Goblin hẳn đã bị đuổi bởi con rồng này nên mới vội vã chạy ra khỏi hang như vậy. Không chừng ban đầu cái hang này có khả năng là tổ rồng nữa cơ.

“Đừng có giả vờ hành xử bình tĩnh như thế ! Đây không phải là lúc để cậu thể hiện sự ngầu lòi đâu ! Cậu cũng cần chạy trốn luôn mới phải, nếu không thì cuối cùng cậu sẽ lại bị nó ngoạm mất !”

Lean sợ hãi và hét lên với tôi.

“Phải đấy, anh cũng nên mau quay về đi, Dust-san ! L-là một pháp sư của Hồng ma tộc, t-tôi sẽ đánh bại con rồng này, rồi sẽ giành được danh hiệu Sát long nhân và tự hào đem về khoe cho Megumin thấy !”

( Trans: Dragon Slayer. Ngoài lề tí, cứ mỗi lần nhìn thấy chữ Dragon Slayer là tui lại nhớ tới ku Natsu bên Fairy Tail :v )

Lời nhóc nói với hành động chả ăn khớp với nhau tí nào, cứ như một chú bê non vừa mới sinh vậy.

“Cậu cũng nên chạy ngay đi, Dust-san ! Nếu cậu mà chết thì ai sẽ hướng dẫn tôi học cách diễn xuất hả !? Và cậu cũng chưa trả lại số tiền mà tôi cho cậu mượn nữa đó !”

Nhỏ loli Succubus, người đã thu hút được nhiều khách hàng nhờ sự chỉ đạo tài tình của tôi, và giờ đây nhỏ đang thực sự lo lắng cho tôi này.

“Ah, phải rồi, cậu cũng mau trả lại những gì mà cậu còn nợ tôi đi !”

“Anh đã bắt tôi phải trả hóa đơn cho bữa ăn lần trước đó, nhớ không hả ?”

Ba người họ kéo lấy tay áo tôi như thế họ muốn tôi trốn thoát cùng vậy.

Ngày nào ba người này cũng phàn nàn về tôi nhiều vô kể, nhưng khi tôi gặp khó khăn, họ cũng có mặt tốt đấy nhỉ ?

… Tôi sẽ giả vờ rằng mình chưa nghe thấy gì về vụ đòi tiền này đâu nhé.

“Sẽ ổn thôi, tôi không chết được đâu. Chỉ là tôi có chút am hiểu về loài rồng thôi, vậy nên nếu để tôi tự lo liệu, hẳn là tôi sẽ làm được gì đó. Ngay từ đầu, mấy cô thực sự nghĩ rằng tôi sẽ liều mạng vì những người bạn đồng hành của mình ư ? Tất cả là vì tôi đã lên kế hoạch sẵn-”

“Oh, phải, đúng vậy. Nào mọi người, chạy thôi !”

Lean ngắt lời tôi khi tôi đang cố trấn an họ lại.

“Ah, phải. Không có chuyện mà Dust-san sẽ chịu làm một hành động đáng ngưỡng mộ đến thế. Có lẽ anh ấy đã bày mưu tính kế bẩn hay hèn nhát nào đó để thực hiện trước mặt chúng ta. Giống như Vannir-san cũng thường hay nói mấy lời ẩn ý gì đó chăng ?”

“Tôi cũng nghĩ thế.”

Cả ba người họ ngay lập tức đã bị thuyết phục… Mấy người có biết là sẽ tốt hơn nếu lo lắng cho tôi thêm một chút nữa không ?

Thường thì, đây chính là lúc tôi nên nói gì đó hay ho và sẽ khiến mấy cô thay đổi cách nhìn về tôi.

“Oh thôi nào, tôi đã cầu xin cô đến thế rồi mà, mau lên và chạy đi !’

“Tôi tin tưởng ở cậu đó !”

Lean hét lên khi ba người họ vừa trốn thoát kịp. Nghe những lời đó thôi mà trong đã cảm thấy hăng hái hơn hẳn.

Không hề rút thanh kiếm ra, tôi bước về phía con rồng khi nãy giờ nó quan sát sự tương tác giữa chúng tôi.

Con rồng khẽ khịt mũi và phát ra một tiếng gầm lớn.

Tuy nhiên, không có sự thay đổi về kích thước trong đồng tử của nó và tôi không có cảm giác là nó sẽ mở màn cuộc tấn công.

“Ờm, tao không dùng tới thứ này đâu nhưng để chống lại một con rồng thì…”

Không nâng cao cảnh giác gì cả, tôi cứ thế tiếp cận con rồng.

Phần 9:

Sau khi giải quyết xong vấn đề với con rồng, tôi lần theo hướng mà ba người họ rời đi, và một cách ngạc nhiên khi thấy họ cũng đang ở gần đó luôn.

Có phải mấy gái này đã lo lắng cho tôi tới mức không dám bỏ đi ư ?

“Nhưng nó thật sự đã ổn rồi chứ ? Em không nghĩ rằng Dust-san có thể tự mình cân cả con rồng như vậy. Em biết mình cũng nên ở lại mà. Là rồng hay gì thì chỉ với ma pháp Thượng cấp của em cũng sẽ làm được điều gì đó.”

“Ngừng lại đi, cậu ta sẽ ổn thôi. Dust tuy chẳng có gì tốt đẹp khi cố gắng sống một cuộc đời thảnh thơi chỉ với lừa đảo và dối trá với người khác, nhưng sâu trong cậu ấy vẫn còn đang đang ẩn giấu điều gì đó.”

“Ẩn giấu sâu bên trong ư ? Tôi không nghĩ rằng cậu ta có gì ngoài trái tim của một tên biến thái đâu.”

Sẽ khá bối rối nếu tôi xuất hiện ngay bây giờ.

Tôi nên trốn và quan sát họ thêm lúc lâu cái đã.

“Chà, về điều này thì tôi cung đồng ý, nhưng… Không, không phải thế, nó giống như là, tôi nên nói sao nhỉ, đôi khi cậu ta lại mang đến cho tôi một cảm giác khác hẳn. Tôi không biết nói sao cho đúng nhưng, cậu ta có vẻ giống như lúc bình thường, cậu ấy bắt đầu đứng đắn hơn… Tôi cho rằng đôi khi mình lại thấy tính nết đó từ cậu ta.”

“Là vậy sao ? HÌnh ảnh của Dust mà tôi biết là một gã dành cả ngày để ve vãn với mấy cô gái và ẩu đã với bạn bè, luôn say xỉn và kéo theo cả mớ rắc rối.”

“Em cũng có vài ấn tượng tương tự. Tất cả những gì anh ấy làm trong cửa hàng là luôn nhìn chằm chằm vào mông các cô gái với vẻ mặt biến thái vô cùng. Nhưng mà… Lean-san đã dành rất nhiều thời gian ở bên anh ấy rồi, hẳn chị cũng đã nhận ra vài điều gì đó mà bọn em đã bỏ lỡ đấy.”

“Giống như thể lúc nào cậu ta cũng bám víu lấy chị vậy. Không giống như chị hiểu cậu ta chỉ vì mình muốn đâu nhé.”

Ba người họ trao đổi ánh mắt cho nhau và cùng nở một cười gượng gạo.

Mấy mẹ trẻ này tốt nhất nên im hết đi.

Mặc dù, đã có hàng đống thứ về tôi mà họ đã chỉ điểm ra, nhưng tôi sẽ không xin lỗi đâu nhé !

“Mấy cô có thể nào bớt lo lắng lại giùm tôi được không ?”

“Ah !” x3

Cả ba người họ đều thốt lên khi tôi xuất hiện, và chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ thôi, tôi đã thấy họ rơi nước mắt một chút, nhưng rồi nó đã được thay thế bằng cái thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu trở về sớm hơn tôi nghĩ đó. Có chuyện gì đã xảy ra với con rồng rồi ?”

“Cô không cần phải quá lo về điều đó đâu. Dường như nó đã đánh nhau với mấy con quái vật gần đó hay đã chạm trán với những tên Mạo hiểm giả khác rồi. Có một thanh kiếm bị mắc kẹt trong chân nó, vậy nên tôi đã giúp nó gỡ ra và nó đưa lại thứ này cho tôi.”

Tôi ném một cái túi chứa vô số vàng và đá quý mà tôi nhận được từ con rồng đấy.

Rồng được biết là loài rất thích sưu tầm những vật sáng bóng, vậy nên cũng có đôi lúc mọi người nhận được cả tấn kho báu khi chỉ đánh bại được một con. Có khá nhiều người còn tìm cách thách thức nó với suy nghĩ sẽ tăng thêm chút danh tiếng và giàu có từ bọn rồng này.

Nó không nổi tiếng lắm nhưng, cũng có những con rồng khá thông minh khi chúng không hề hiếu chiến với con người, vậy nên những cuộc giao dịch đơn giản như thế này hoàn toàn có thể xảy ra.

“Eh ? Cậu có thể hiểu được chúng đang nghĩ gì ư !? Tôi từng nghe nói rằng có một vài con rồng đặc biệt thông minh, nhưng… Rốt cuộc thì nó cũng có thật. Chà, vốn là có một câu chuyện về một Kị sĩ Rồng, người luôn chiến đấu trên lưng những con rồng ở quốc gia láng giềng nọ, ra đây cũng không hẳn là điều khó tin cho lắm.”

“Em cũng có biết về câu chuyện của Kị sĩ Rồng đó ! Em đã được nghe nó từ Alice-chan trước đây ( Trans: Ở phần Spin-Off của Băng trộm Megumin ‘Kích nổ thế giới tuyệt vời này với Explosion, công chúa Iris thường hay trốn khỏi hoàng cung để đi xuống thị trấn Axel chơi với tên giả là Alice. Còn lí do chọn cái tên này chắc là do cách phát âm nghe na ná như nhau :V ). Câu chuyện kể về việc con trai của một gia đình quý tộc cấp thấp nào đó đã hoàn toàn đủ điều kiện đạt được danh hiệu Kị sĩ Rồng quý hiếm khi còn rất trẻ, phải không !? Em còn được nghe nói rằng anh ấy là người sử dụng giáo mạnh nhất cả nước, vừa đẹp trai, lại đáng tin cậy, hình mẫu hoàn hảo của biết bao Hiệp sĩ !”

Đôi mắt của YunYun bỗng trở nên lấp lánh khi liên tục kể về chuyện đó. Nhỏ cũng y hệt luôn.

“Kị sĩ Rồng. Người dùng giáo mạnh nhất đất nước, huh ?”

Lean nhìn tôi như thể đang muốn nói điều gì đó.

“Đẹp trai và đáng tin cậy hử ? Này, không phải giống như đang ám chỉ tôi hay sao ?”

“Không gì đâu.”

Giọng của YunYun và nhỏ loli Succubus chồng chéo lên nhau.

Lean vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ đó, nhưng cuối cùng lại lẩm bẩm ‘Chắc không thể nào đâu’ và thở dài.

“Ờm, cũng không có vấn đề gì đâu. Dù sao thì, có khá nhiều thứ trong cái túi đó lắm đấy. Lần này chúng ta đã hốt được một mẻ lớn rồi !”

Với số tiền lớn như thế, tôi có thể trang bị lại quần áo và mớ vật phẩm thiết bị mà tôi đã mất trong cuộc chiến với con Hydra vừa rồi.

“Ra đó là một con rồng thân thiện… Em cứ nghĩ rằng mình sắp đạt được danh hiệu Sát long nhân rồi chứ.. Em muốn thấy vẻ mặt ghen tị của Megumin ghê…”

Mọi chuyện đều kết thúc khi so sánh với Megumin nhỉ ? Con bé có thể nói thế vì nhỏ đặc biệt có ý thức về đối thủ đáng gờm của mình, nhưng có vẻ như hai đứa tụi nó còn thân thiết với nhau hơn thế nữa.

“Không phải mọi người đều ổn khi vẫn giữ được an toàn sao ? Với điều này thì nhiệm vụ đã coi như hoàn thành rồi.”

Nhỏ loli Succubus dường như có chút tự tin hơn sau cuộc thám hiểm lần này. Cô ấy hẳn đã mạnh dạn hơn so với trước đây.

Cuối cùng thì cũng kết thúc với thành quả còn hơn cả tôi mong đợi, nhưng cái hang động này cách ngôi làng cũng khá xa. Ngay cả khi con rồng chui lại vào hang để liếm vết thương của nó thì cũng chẳng gây ra vấn đề gì.

Rốt cuộc thì con rồng này khá là sắc sảo ấy. Nó không hề muốn ra ngoài đề đối đầu với con người chúng ta.

“Ừm, về nhà thôi. Dù là lần đầu tiên của party này nhưng mọi chuyện vẫn suôn sẻ nhỉ ?”

“Yeah, bằng cách nào đó mà mọi chuyện đều đã ổn thỏa, tốt hơn lúc bình thường.”

Cả Lean và tôi cùng nở một nụ cười và quay về phía hai người kia.

“Với điều này, Megumin sẽ không thể nào trêu chọc lại tôi nữa ! Thậm chí tôi đã tự tìm được một party phù hợp và cùng nhau thực hiện một hoặc hai chuyến phiêu lưu !”

“Ra đây chính là đi phiêu lưu thám hiểm. Quả là một kinh nghiệm giáo dục tốt đó. Tôi có thể sử dụng điều này để cải thiện tính dâm dục trong giấc mơ rồi. Và cũng sẽ đến ngày, tôi sẽ quay lại vị trí số một thôi…”

Mấy người này chẳng hề chú ý chút nào cả, phải không ?

Hai người họ hình như đã chìm đắm trong thế giới áo tưởng của mình rồi.

Nah, cũng không quan trọng. Cứ kệ họ là được.

“Nó hoàn toàn khác so với những gì mà tôi từng nghĩ.”

 Kazuma luôn phải ở một mình với một party gồm ba cô gái. Giờ thì tôi cũng đang ở vị trí tương tự, nhưng tôi không thể nói rằng đó là một trải nghiệm hoàn toàn dễ chịu được.

Có những thứ mà bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu được nếu không trải nghiệm thử qua nó.

“Có bạn đồng hành thế này thật sự rất tuyệt phải không ?”

Được bao quanh bởi ba cô gái như này chắc chắn không dễ dàng gì đâu.

Cuối cùng thì tôi cũng đã thấu được những cảm giác mà Kazuma phải trải qua rồi.

Tôi đoán rằng mình nên mời cậu ta một ly bằng số tiền tôi vừa kiếm được vào hôm nay… Trong lúc tôi ở đó thì chắc cũng nên gọi cả Keith và Taylor cùng đến luôn. Tôi có hơi lo lắng về việc không biết họ đã khỏe hơn chưa nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.