Konosuba: Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo !

Tập 2 - Chương 1: Cuộc gặp gỡ với vị nữ thần này !


Phần 1:

( Khoảng thời gian này nằm ở chương 1 + 2 ở  Vol.7 trong series chính và một đoạn nhỏ ở chương 3 Vol 1, phần Spin-Off ‘Kích nổ thế giới tuyệt vời này bằng Explosion’ của Băng trộm Megumin. )

 Xuất hiện cùng với một cột nước xoáy lớn, một con rồng khổng lồ với tám cái đầu trồi lên từ giữa hồ.

Nó là mục tiêu được treo thưởng cực cao, Cửu long Hydra. ( Kowloon Hydra )

“Oh, wow, mỗi cái đầu của nó chắc đáng giá lắm đây !”

Tôi hào hứng hét lên như thế với tụi bạn đồng hành của mình khi con Hydra vươn cái thân hình đồ sộ của nó lên, nhưng họ chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào nó.

Tôi chỉ theo cùng vì Kazuma đã kêu gọi cả Guild giúp cậu ấy, nhưng con quái này còn lớn hơn tôi nghĩ.

Rõ ràng rằng, Kazuma đã cố gắng hết sức và thất bại trong việc hạ con Hydra chỉ với những thành viên trong party của mình lần trước, nên giờ đây cậu ấy định thử lại với sự giúp đỡ từ những Mạo hiểm giả khác.

Chúng tôi không phải là người duy nhất nghe thấy lời kêu gọi của cậu ta. Có hàng chục nhà Mạo hiểm giả cũng tham vào cuộc chiến này.

Các Mạo hiểm giả ai nấy cũng đều mang vẻ mặt nghiêm trọng đến mức khó chịu khi đang lắng nghe những lời chỉ dẫn từ Kazuma.

“Hỡi những Đạo tặc, các bạn đều mang theo dây thép đủ cả chứ ? Các cung thủ, hãy chuẩn bị thủ sẵn những mũi tên cột sẵn móc câu của mình đi !”

Toàn bộ Cung thủ và Đạo tặc đều gật đầu.

Tôi có thể nghe thấy giọng của con nhỏ Linh mục cứ liên tục gào ‘Nhanh lên đi ! Nhanh lên đi !’ khi Kazuma đang giải thích cho mọi người nghe vai trò của từng người trong trận đánh này, nhưng giờ tôi sẽ bỏ qua nó.

Về cơ bản là cho Darkness làm mồi nhử để kéo con Cửu long Hydra đi một khoảng xa, trước khi thổi bay nó bằng ma pháp của con bé phát nổ kia.

Quả đúng như mong đợi từ một người có thể gồng gánh một lúc ba cô gái rắc rối đó mỗi ngày, hướng dẫn vô cùng tỉ mĩ và chính xác cùng việc lên kế hoạch tổng thể không tồi chút nào.

“Mặc dù Kazuma khá yếu trong trận đánh, cậu ta có một tài năng chỉ đạo đáng kinh ngạc đấy.”

“Giờ không phải là lúc tung hô khen ngợi đâu ! Keith, các mũi tên đã sẵn sàng chưa ?”

“Yeah, cứ để cho tôi.”

Keith hiện đang lên dây cho những mũi tên.

“Buồn thay, chỉ một mình Darkness thì không thể ngăn cản các đợt tấn công từ con Hydra đó, tôi sẽ bảo vệ cho những Người bảo hộ ở tuyến sau.”

“Đừng có làm chuyện gì liều lĩnh nữa, Taylor ! Nếu cậu lao vào tấn công nó, cậu sẽ tan xác ngay đấy.”

“Yeah, tôi sẽ ghi nhớ điều đó.”

Keith và Taylor chạy đến nơi tập trung Những người bảo hộ ở tuyến sau.

Nếu nhìn kĩ thì, tôi có thể thấy YunYun đang trong bộ dạng khá lo lắng khi cô ấy đứng giữa một dàn các Pháp sư.

Ngay cả trong những tình huống như thế này, nhỏ vẫn không thể vượt qua được sự hoảng loạn của mình khi bị bao vây xung quanh toàn là những người xa lạ.

Trên chiến trường hiện tại, những cái đầu của con Hydra đang bị trói chặt bởi Bind của đám Đạo tặc, mấy cái mũi tên cột sẳn móc câu đã được bắn và mắc vào mớ dây thép đó, và các Mạo hiểm giả kia luôn tự tin vào sức mạnh của mình rồi kéo những sợi dây nhằm ngăn không cho con Hydra trốn thoát được.

“Này, Kazuma đang làm gì thế !?”

Trong khi Darkness đang cố gắng chống cự lại các đòn tấn công của con Hydra, thì Kazuma đã trèo lên lưng con quái để làm gì đó…

Đánh giá từ việc con Hydra bắt đầu đập xung quanh một cách dữ dội, đó hẳn là kiểu tấn công của nó.

Dù vậy, cách này cũng quá nguy hiểm. Tôi luôn biết rằng Kazuma rất táo bạo, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ta dám đi xa thế này.

“Ah, coi chừng ! Kyaaaa !”

Lean hét lên một tiếng khi thấy Kazuma bị hất văng khỏi con Hydra.

Rất may khi Darkness đã bắt được trước khi cậu ta rơi xuống đất, nhưng rồi cơ thể của con Hydra lăn đè lên cả hai, bao phủ lấy họ bằng phần thân thể to lớn đó.

Nếu chỉ mỗi mình Darkness cùng với các độ trâu bò của nhỏ và các phép thuật hỗ trợ, cô ấy vẫn có thể sống sót sau khi bị con Hydra nghiền nát như thế, nhưng Kazuma chắc chắc sẽ chết ngay tức khắc.

“Nè, mấy người anh em, đừng để mỗi Kazuma chiếm trọn mọi sự chú ý như thế chứ ! Thôi nào, chúng ta đều là những người đàn ông mạnh mẽ phải không ? Cùng làm thôi nào !”

“Cậu không cần phải ra lệnh cho tôi như thế đâu !”

“Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành vụ nàyyyyy !”

“Tôi chỉ là một cô gái thôi, nhưng đừng có mà xem thường tôi !”

Với mong muốn giảm bớt được một chút gánh nặng cho Darkness dù chỉ một chút, một trong những tay Mạo hiểm giả đã đưa ra thử thách đó cho mọi người và, với một tiếng thét lớn, các Mạo hiểm giả xung quanh tôi đã tăng gấp đôi sự nỗ lực của mình khi đang cố gắng kéo chặt sợi dây.

Tuy con Hydra đã bất động, nhưng các Mạo hiểm giả khác đang bận rộn với việc cứu sống Kazuma và Darkness nên không thể thực hiện cuộc tấn công nào.

… Chờ đã, không phải đây là một cơ hội vô cùng hoàn hảo sao ?

Tiêu diệt một con Hydra đang bất động như thế là điều thậm chí mà một đứa như tôi cũng có thể thực hiện được.

“Nhìn đi, có phải con Hydra đang yếu dần không ? Và nó cũng không thể cử động nữa ! Tôi sẽ lấy đầu con quái được treo thưởng cực lớn này, Cửu long Hydra ! Toàn bộ tiền thưởng sẽ được trao tặng cho người nào kết liễu được nó ! Tôi sẽ không chia nó cho bất cứ ai đâu !!”

Tôi lớn tiếng tuyên bố trước khi buông sợi dây ra và lao thẳng vào ngay cổ con Hydra.

“N-này, cậu vừa nói cái quái gì thế !? Và kể cả khi nó đang bất động như thế, nếu cậu lơ là cảnh giác chỉ vì cổ của chúng đang bị cột lại với nhau thì…”

Tôi không thể nghe rõ Lean đang nói gì từ đằng sau, nhưng giờ không phải là lúc để tôi bận tâm tới điều đó nữa.

Nếu tôi lấy đầu con Hydra ngay bây giờ, tôi có thể nhận toàn bộ số tiền đó cho bản thân mình và chìm đắm trong những ánh mắt ghen tị của mấy tên khác !

Nhưng ngay khi tôi vừa tới gần cổ của con Hydra, tôi đã nhận ra một điều gì đó.

Darkness, người vẫn đang là mục tiêu tấn công của con Hydra cho đến tận bây giờ, hiện đang bảo vệ Kazuma dưới phần cơ thể khổng lồ của con Hydra đó. Nói cách khác thì, hai người họ không phải là mục tiêu hiện tại của con Hydra…

Trước khi tôi kịp nhận ra, một cái miệng khổng lồ chứa vô số răng nanh sắt nhọn xuất hiện trước mặt tôi.

Và ngay tức khắc toàn bộ tầm nhìn của tôi chuyển sang một màu đen-

“Ahhh ! Dust !! Dust !!!”

Tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng hét của Lean.

( Trans : Uầy, thề luôn là lúc dịch tới đây thì tui xem lại cảnh đánh với con Hydra ở Chương 2 Vol.7 bên series chính, thì thấy mấy ông tác giả này sắp xếp tình huống hợp lí lắm luôn. Trước đọc tới cứ tự hỏi ai người duy nhất chết trong vụ đó, giờ dịch tới đây mới hiểu ra =]]]] )

Phần 2:

“Dust-san… Chào mừng cậu đã đến thế giới sau khi chết. Tôi là nữ thần hướng dẫn con đường mới cho cậu, Eris. Cuộc sống hiện tại của cậu ở thế giới này đã kết thúc rồi.”

Khi tầm nhìn của tôi dần rõ trở lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng.

Và một cô gái vừa nói với tôi những điều không thể hiểu nỗi đang đứng trước mặt tôi.

Cô ấy khoác trên mình một dải hagoromo màu trắng trông thật tinh tế, với mái tóc bạc và làn da trắng sáng, không chút tì vết dưới ánh mặt trời.

Trang phục của nhỏ tương tự như mấy thứ đắt tiền không cần thiết mà những vị Linh muc cấp cao thường tự tô điểm cho mình. Nó làm nổi bật lên bộ ngực vừa phải của cô ấy, dù vậy… có cảm giác rằng nó trông không được tự nhiên cho lắm.

Và chỉ trong nháy mắt. Ah, tôi thấy rồi. Ngực cô ấy đang được độn lên. Tôi chỉ chú ý đến chúng bởi vì tôi rất hay để ý tới ngực và mông của phụ nữ.

Ờm, miễn là bạn bỏ qua về phần ngực của cô ấy, thì nhỏ mang sắc đẹp thuộc hàng cực phẩm chứ đùa. Vẻ đẹp tuyệt trần đó đang gửi đến tôi với đôi mắt xanh đượm buồn.

Tôi đã quá quen với việc bị các cô gái nhìn mình với ánh mắt ghê tởm sau khi quấy rối tình dục họ, nhưng chưa từng có ai nhìn kiểu này với tôi cả.

“Cô đã phải lòng tôi rồi ư ?”

“Đâu ra mà cậu nói những lời như thế vậy ?”

“Ờm, chỉ là cách cô nhìn tôi cứ như ánh mắt của một thiếu nữ đang yêu ấy.”

“Là ánh mắt thương hại cho cậu đó, người đầu tiên dám lao vào mồm của một con Hydra như thế.”

Cô gái này thực sự khá thô lỗ đấy. Chỉ mới là lần gặp nhau đầu tiên của chúng ta thôi mà.

Nghĩ lại thì, cô ấy vừa nãy có nói với tôi vài điều không tài nào hiểu được. Có phải nhỏ là một kẻ hay dụ người khác theo đạo không ?

Cả cái phòng màu trắng tinh khiết này nữa, nó chắc chắn đúng như kiểu mấy vị Linh mục thường hay ưa chuộng.

“Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng với chuyện này. Đặc biệt nếu đó là từ kẻ thuộc giáo phái Axis nữa. Làm ơn đi chỗ khác dùm.”

“Eh ? Không, đó không phải là những gì mà tôi định làm. Nếu có bất cứ điều gì, tôi là một người sùng bái Eris, và đây không phải là mấy lời gạ gẫm vào tôn giáo đâu.”

“Không phải thế à ? Kí ức của tôi có hơi lộn xộn một tí… Khoan đã, đừng bảo tôi là, tôi lại say xỉn rồi gây ra thêm một ẩu đã nữa ư !?”

“Um, xin lỗi nhưng, cậu có thể nghe tôi giải thích chút được không ?”

“Ở trong những cửa hàng sang trọng như này… Có phải cô định lên kế hoạch yêu cầu tôi bồi thường tiền thanh toán phải không ? Vâng, để nói thẳng luôn nhé, tôi hiện đang rỗng túi. Tệ rồi đây, tôi chắc chắn sẽ không trả đủ được rồi.”

Một căn phòng trắng và sang chảnh như thế này chắc chắn không thể nào là mấy quán bar cao cấp được.

Có phải tôi vừa bước vào một cửa hàng bí mật dành cho quý tộc không ?

“Cùng là phường lừa đảo cả… Cậu thực sự đúng là bạn của Kazuma-san đấy. Có vẻ như cách thức giao lưu thông thường sẽ không giúp cậu hiểu ra được gì.”

“Oh, cô cũng biết Kazuma à ? Vậy chuyện đơn giản hơn rồi. Hãy để thằng bạn của tôi trả tiền chầu này nhé.”

“Chỗ này không phải là nơi uống rượu đâu ! Nghe tôi nói cái đi !”

Mặc dù lúc nãy cô ấy nói chuyện rất bình tĩnh và nhẹ nhàng lắm cơ, giờ thì nhỏ đột nhiên hét toáng lên.

Hử… Từ giọng nói cho đến cảm giác này… Tôi từng thấy ở đâu rồi…

“Hãy bắt đầu lại từ đầu nào, Dust-san…. Chào mừng cậu đến với thế giới sau khi chết. Tôi là nữ thần hướng dẫn con đường mới cho cậu, Eris. Cuộc sống hiện tại của cậu ở thế giới này đã kết thúc rồi.”

“Này, thôi nào, sau tất cả, cô lại dám tự xưng mình là nữ thần Eris hử. Tôi nghĩ cô là người khá đàng hoàng nhưng hóa ra cô lại y hệt con nhỏ Linh mục trong party của Kazuma. Có phải sở thích tự xưng mình là nữ thần đang là mốt hiện nay không vậy ?”

“Làm ơn đừng so sánh tôi ngang hàng với Senpai như thế !”

“Senpai ?”

“Ah, xin lỗi, chắc cậu trông tôi khó coi lắm. Dù sao đi nữa, cậu cũng đã chết rồi.”

Dám nói với tôi một lời trơ trẽn đến thế… Có vẻ như đã xuất hiện thêm một nhỏ Nữ-thần-tự-xưng-số-2 nữa rồi.

Dù vậy, không như Aqua, cô nàng xinh đẹp trước mặt tôi có sức thuyết phục đến kì lạ. Từ phong thái đến ngoại hình của cô ấy đã khiến nó không phải là một trò đùa tí nào dù nhỏ tự xưng mình là nữ thần.

Có thể nào cô ta là hàng thật không ?

“Kể cả khi cô có nói như thế,tôi chả có chút kí ức nào từ việc đó cả.”

“Ai cũng đều mông lung như thế một thời gian ngắn sau khi họ mới chết. Hãy dành lại một chút thời gian để cậu nhớ lại những gì vừa xảy ra đi.”

Được thúc đẩy bởi giọng nói ngọt ngào của cô ấy, tôi bắt đầu lục lại kí ức của mình.

“Có một lần tôi thức dậy vào sáng sớm và đến Guild Mạo hiểm giả. Tôi rãnh rỗi sinh nông nổi nên đã giải trí bằng cách nhìn chằm chằm vào ngực của Luna ở quầy tiếp tân, và cô ấy đe dọa tôi là sẽ gọi cảnh sát đến.”

“… Thế cậu định làm gì vào sáng sớm hôm đó vậy ?”

“Tôi nghĩ rằng lúc đó mình đang cố gắng tìm một ai đó có thể cho tôi ăn chực bữa sáng của họ, rồi tôi tình cờ gặp Kazuma…”

Cậu ta không giống như mọi hôm tí nào, Kazuma đang nghiêm túc muốn tuyển người, vậy nên tôi quyết định mình sẽ tham gia cùng cậu ấy vào nhiệm vụ tiêu diệt con Cửu long Hydra kia.

Rõ ràng có thể thấy rằng Darkness không ưa gì con quái vật đó, nhưng tôi thực sự không quan tâm đến lí do đằng sau. Chỉ là một người bạn thân thiết của tôi đang cần sự giúp đỡ, và tất nhiên tôi không có lí do gì để từ chối cả.

Hơn nữa, lại ngay lúc tôi đang rỗng túi như thế này.

Sau đó, đang trong trận chiến thì…

“Aaargh, tôi sắp sửa được tỏa sáng khi sắp hoàn thành tới nơi rồi ! Chỉ một chút nữa thôi và tôi sẽ ôm trọn được toàn bộ số tiền thưởng đó !”

“Cậu vẫn còn cay cú việc đó nhỉ… nhưng có vẻ như cuối cùng cậu cũng hiểu. Thật không may, cuộc đời ngắn ngủi của cậu đã kết thúc. Dường như cậu là một tay côn đồ khét tiếng ở Axel này, và cuộc sống của cậu suốt ngày chỉ toàn gây rối cho người khác nữa.”

Nói những lời như thế với một nụ cười hiền dịu chỉ khiến cô trông đáng sợ hơn thôi.

Có rất nhiều điều đang tràn ngập trong đầu tôi và tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu cả.

“Ờm, tôi không nhớ rõ lắm là mình có làm mấy chuyện như vậy. Ít nhất thì, tôi cũng không phạm tội gì cả, đúng chứ ?”

“Cậu đã vi phạm rất nhiều là đằng khác. Cậu nghĩ xem cảnh sát đã tới đón cậu biết bao nhiêu lần rồi hử ?”

“Này, thôi nào, không có cách gì khiến tôi nhớ lại mấy chuyện đó cả. Còn cô thì sao, nếu cô cũng như tôi thì liệu cô có chắc rằng có thể nhớ được số lần mà mình bị tống vào đồn cảnh sát không hả ?”

Khi tôi đáp lại câu hỏi của cô ấy bằng một câu hỏi khác, nhỏ Nữ-thần-tự-xưng-số-hai ấy bắt đầu cúi xuống và run rẩy.

Thấy chưa ? Thường thì làm sao mà cô có thể nhớ nổi mấy chuyện như vậy được chứ.

“Số lần là zero ! Thường thì sau cùng cậu sẽ không bị tóm bởi cảnh sát ! Đó là là vì cậu đã sống một cuộc đời như vậy nên chẳng gieo được tí nghiệp tốt nào… Huh ? Đợi đã ! Cái gì thế này ?”

Cô ấy đã kết thúc khi lúng túng đọc tờ giấy ở trên tay. Có gì được viết trên đó vậy ?

Nhỏ cứ liên tục liếc nhìn về phía tôi và nhìn lại tờ giấy như thế.

“Có vẻ như cậu có khá nhiều nghiệp tốt trong mình. Eh ? Mặc dù cậu đã sống một cuộc đời như thế ngay khi quay về Axel  ? Có phải tôi đã nhầm lẫn giấy tờ không vậy ? Gần đây tôi phải xuống phố khá thường xuyên, nên tôi đã vô tình đọc nhầm tệp hồ sơ khác rồi chăng ?”

Cô ấy đặt một ngón tay lên má và bắt đầu suy ngẫm một hồi.

Có vẻ như tờ giấy đó đã ghi rõ những gì tôi đã làm trong cuộc đời mình.

Nghiệp tốt, hử ? Chắc là mấy chuyện tôi từng làm hồi trước.

“Nói xem, có phải cậu đã từng làm điều gì đó vì lợi ích của người khác trong quá khứ không ?”

“Ai biết chớ ? Tuy vậy, nếu như cô biết rõ về chuyện đó rồi, thì có vẻ như cô không hề nói dối khi tự xưng mình là nữ thần đâu ha.”

Tôi thực sự không muốn nhắc lại quá khứ nữa.

Tôi cho rằng mình nên tập trung vào vấn đề hiện tại. Tôi đã không muốn tin vào chuyện này nhưng, hình như tôi ngủm rồi

Ra là mình đã chết, hử ? Có thể là vì nó còn chưa đánh tôi, nhưng lúc đó thì đột ngột quá thể.

Có nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của tôi, và cuối cùng tôi kết thúc bằng việc nằm trong miệng của một con quái thuộc loài rồng… có lẽ đây là định mệnh rồi.

Ngay cả khi kết thúc như thế, tôi vẫn không xóa bỏ được mối quan hệ với lũ rồng kia.

Có hơi muộn để nói điều này, nhưng sau khi đã bình tĩnh trở lại và quan sát cô ấy, nhỏ nữ thần Eris này thực sự tỏa ra một khí chất gì đó rất thần thánh từ mình.

“Cuối cùng thì cậu cũng chịu chấp nhận điều này. Cậu có nhiều nghiệp tốt hơn cả tôi mong đợi nữa, nên cậu sẽ được chọn một trong hai lựa chọn sau khi chết.”

Cô ấy bắt đầu giải thích, và tôi đoán rằng mình nên nghiêm túc lắng nghe thì hơn.

“Lựa chọn đầu tiên, đó là cậu sẽ được tái sinh làm người và bắt đầu lại một cuộc sống mới ở thế giới cũ. Nhưng trong trường hợp này, mọi kí ức hiện tại của cậu sẽ bị xóa sạch hoàn toàn.”

Được tái sinh, huh ? Và nó có nghĩa là tôi sẽ mất đi hết kí ức về những ngày ở thế giới đó và quay lại một cuộc sống mới ư ?

Tôi tự hỏi rằng Lean và những tên kia đang làm gì sau khi tôi chết thế này… Sẽ hơi xúc phạm đấy nếu họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã bớt được một gánh nặng sau khi tôi ra đi.

“Và một lựa chọn khác là cậu sẽ dành phần đời còn lại của mình lên thiên đàng cùng với những linh hồn chết yểu khác.”

“Có gì ở đó không ? Sẽ có những tụ đánh bạc và quán bar, đúng chứ ?”

“Không hề có mấy thứ như vậy đâu. Ở đây mọi người đều tồn tại dưới dạng linh hồn cả, nên họ sẽ chẳng cần ăn, ngủ hay muốn bất cứ điều gì.”

“Nếu không ai hiện được cơ thể thực của mình, có nghĩa là tôi không thể xoa nắn ngực và bóp mông họ hay làm mấy trò dâm dục khác được !”

“Dĩ nhiên ! Mọi người đều dành cả ngày của họ để sống bình an mà.”

Một thế giới không có rượu hay thịt, là nơi mà mọi người chỉ sống mà chẳng cần phải làm gì cả.

… Không phải nó là địa ngục sao ?

Có gì vui khi bạn sống ở một nơi mà không thể thỏa mãn được ham muốn của mình kia chứ ? Và giờ tôi đã rút ra được lựa chọn cho mình.

“Cậu không cần phải vội thế đâu. Lựa chọn để bỏ con đường còn lại là điều vô cùng quan trọng mà-”

“Nè, nè, xin chào ? Cậu có nghe không đấy ? Aqua-sama đã hồi sinh cho cậu đây, nên hãy mau chóng quay về nhà đi.”

Một giọng nói vô tư hồn nhiên phát ra từ hư vô đã làm ngắt lời của nhỏ nữ thần Eris này.

Đó là giọng của con nhỏ Linh mục trong party của Kazuma phải không ?

Oh, phải rồi, cô ta có khả năng hồi sinh mà nhỉ ?

“Oh, vậy có nghĩa là tôi không cần phải chết nữa rồi, đúng chứ !?”

“Shhh… Lại nữa à ? Dạo gần đây thì, tỉ lệ tử vong của các Mạo hiểm giả ở Axel dần giảm bớt đi. Chị ấy đã ngay lập tức hồi sinh khi họ vừa chết… Nó không hẳn là một việc xấu, nhưng… luật pháp từ Thiên giới cho phép cậu được hồi sinh lại một lần duy nhất, nên cậu có thể trở lại thế giới của mình, Dust-san. Giờ tôi sẽ mở cổng ngay.”

Với một tiếng thở dài, cô ấy búng ngón tay.

Và sau khi làm thế, một cánh cổng màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

“Tôi không hiểu gì cho lắm, nhưng hôm nay tôi đã làm phiền cô rồi. Tôi có thể hỏi cô một câu xem như quà lưu niệm khi được gặp một vị nữ thần không ?”

“Vâng, cậu muốn hỏi gì ?”

“Bộ ngực đó của cô có phải hàng thật không thế ?”

Tôi chỉ ngón tay vào những chỗ đang lồi lên một cách không tự nhiên trên ngực cô ấy, nhưng nữ thần Eris chỉ đơn giản mở cộng với một nụ cười.

“Làm ơn đừng cố gắng quay lại đây sau một thời gian. Chúng tôi sẽ không thừa nhận sự hồi sinh của cậu vào lần tới đâu.”

“Nhưng thằng Kazuma lúc nào cũng tự hào khoe rằng mình đã quay lại rất nhiều lần-”

“Giờ thì, xin cậu cố gắng sống một cuộc đời không còn gì nuối tiếc nữa nhé.”

Vào khoảnh khắc cô ấy vừa dứt lời, tôi thẳng thừng bị đẩy ra khỏi cổng.

Phần 3:

Khuôn mặt đẫm nước mắt của Lean áp sát trước mặt tôi.

Đằng sau cô ấy là Keith và Taylor đang nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Dust ! Duuust ! Tên ngốc này ! Tại soa cậu dám làm tôi lo lắng tới vậy hả !?”

Lean ôm chầm lấy tôi sau khi tôi vừa ngồi dậy.

Tôi không thể lấy lại sức lực của mình, và với tư thế khó xử khi cô ấy ôm lấy tôi như thế này, tôi đành bó tay mà nằm xuống lần nữa vậy.

Tôi nhẹ nhàng đặt đầu xuống đất và định nói ra mấy lời phàn nàn của mình, nhưng những lời đó đã kẹt cứng trên lưỡi tôi sau khi nhìn thấy Lean khóc như thế.

Nếu nhỏ vẫn đang ở đây thì… Có vẻ như tôi chưa thể chết được rồi.

“Xin lỗi nhé.”

Vừa nói điều đó, tôi khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.

Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cô ấy có biểu cảm xúc động như thế. Cô ấy thực sự đã lo lắng cho tôi.

“Phù. Dù vậy, thật đáng mừng khi cậu được hồi sinh trở lại, nhưng cơ thể của cậu thì đang trong tình trạng nguy hiểm lắm đó, nên tôi cũng rất lo cho cậu.”

“Đúng đấy, tôi không thể tin vào mắt mình sau khi thấy cảnh tượng đó nữa.”

Nhìn xuống cơ thể mình, ngoài một mảnh vải được quấn quanh eo, còn lại thì tôi chẳng mặc gì cả.

“Mấy tên các cậu dám chơi tôi khi tôi không thể chống cự thế này- !”

“Làm như bọn tôi ham lắm ấy !”

“Chứ sao tôi lại khỏa thân thế này ?”

“Đó là do cậu đã ngâm mình torng bụng chon Hydra quá lâu đấy.”

“Cậu nhìn hệt như miếng phô mai sau khi được nướng trên lửa vậy.

“… Nghiêm túc đó hả ?”

Tôi nghĩ rằng cơ thể mình dính dính một thứ dịch kì lạ nào đó… vậy ra mấy cậu bảo đây là tàn dư từ dịch dạ dày của con quái vật đó à ?

Nếu quần áo của tôi đã tan chảy hết như thế, nghĩa là… tốt nhất là tôi không nên nhắc tới nữa.

“Dust, cậu hãy biết ơn của Aqua-san đi. Nếu cô ấy không chỉnh sửa và hồi sinh cơ thể cậu thì giờ này cậu chắc chắn ngủm rồi đó.”

“Ah, phải rồi, tôi sẽ cảm ơn cô ấy sau vậy ”

Lúc đó tôi nghe được giọng nói của Aqua đã chạm tới tai mình.

Cô ấy đã đưa tôi trở về từ cõi chết. Ơn này dù tôi có trả cho nhỏ bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ.

Giờ tôi không thấy cô ta ở đâu cả, nhưng tôi nhất định sẽ gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến nhỏ sau khi quay về Guild.

Phần 4:

Sau khi về lại Guild, tôi đã có một bộ quần áo khác để thay thế và cuối cùng cũng có thể chia tay cái bộ dạng trần trụi này được rồi.

Chỉ có độc nhất một mảng vải quấn quanh hông của tôi. Nó thực sự rất gớm, đã vậy gió còn lùa vào khe hở nữa chứ.

Từ những gì mà tôi đã nghe được, tôi chính là người duy nhất chết tại đó, và kể cả khi tôi được hồi trở về, nhiệm vụ đã được hoàn thành mà không có bất kì thương vong nào. Họ hạ gục một mục tiêu lớn như thế mà không ai phải chịu tổn thất gì cả đã làm cho những nhân viên trong Guild vô cùng hạnh phúc.

“Chúng ta giỏi thật đó, đúng chứ ? Nghĩ lại thì, chúng ta cũng khó mà thành công được nếu như không có sự giúp đỡ từ party của Kazuma.”

“Yeah ! Kazuma thật sự rất đỉnh đó ! Ban đầu thì chúng ta đã thống nhất rằng sẽ chia đều phần thưởng từ nhiệm vụ xử con Hydra, nhưng tôi nghĩ nên chia cho nhóm Kazuma một phần lớn. Ở đây có một tên ngốc nào đó đã nói rằng ‘Toàn bộ tiền thưởng sẽ được trao tặng cho người nào kết liễu được nó’ ấy nhỉ, vậy tên ngốc đó cũng nên chia tiền lại cho họ đi.”

Khá ổn khi thấy Keith và Lean đều đang ca tụng khả năng của Kazuma. Sau cùng thì tôi cũng nghĩ như thế.

Nhưng đừng có bắt tôi phải chia sẻ tiền thưởng cho Kazuma.

Đó là những gì mà tôi muốn nói, nhưng sự thật là, tôi không có bằng chứng nào chứng minh rằng mình đã hạ gục được nó cả.

Tôi chẳng giúp ích được gì trong trận chiến này. Nếu có một lớp vải lót màu bạc mỏng mà tôi phát hiện được từ sự cố này thì… ờm, tôi cho rằng cuộc gặp gỡ với nữ thần Eris đó cũng được coi là một điều tốt đấy.

Tôi sẽ sử dụng chuyện này ể làm chủ đề bàn chuyện trong một thời gian dài, và những tín đồ sùng bái đạo Eris chắc chắn sẽ rất thích nghe nó. Nếu tôi tận dụng triệt để, tôi thậm chí có thể kiếm tiền từ việc này.

Oh, trước đó, tôi cần phải tìm Aqua. Tôi vẫn chưa cảm ơn cô ấy đàng hoàng nữa.

Nhìn xung quanh thì tôi thấy nhỏ đang ở cách nhóm Kazuma một khoảng xa.

 Khi tôi tiến đến gần hơn, tôi để ý rằng cô ấy đang vẽ một bức tranh kì diệu trên bàn chỉ bằng nước.

Cô ta thực sự có tài đó. Sao nhỏ không kiếm sống bằng nghề này nhỉ ?

“Cô có thể dành một chút thời gian không “

“Gì cơ ? Chỉ chốc nữa là nó sẽ hoàn thành xong rồi, nên hãy đợi đó chút đi nếu như cậu có việc gì với tôi.”

Những lời như thế thốt ra từ vị cứu tinh của tôi, thế nên tôi đã ngoan ngoãn chờ đợi, và cuối cùng cô ấy đã vẽ một bức trang mang hình con Hydra mà trông thật tới nổi nó có thể nhảy ra bất cức lúc nào vậy.

Và thật đáng tiếc là nó đã tan biến chỉ sau một thời gian ngắn.

“Thế, có chuyện gì ? Thật ra thì, cậu là ai thế ?”

“Tôi là người đã được cô hồi sinh, Dust ! Chúng ta đã từng đi thám hiểm cùng nhau trước đây rồi đó, cô nhớ chứ !? Ah, thôi đừng bận tâm. Dù gì cô cũng đã cứu mạng tôi, vậy nên xin hãy cho tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình.”

Khi tôi vừa nói xong, vẻ mặt nghi ngờ, đáng quan ngại mà Aqua gửi tới tôi đã được thay đổi.

Cô ấy nở một nụ cười rộng mở, ưỡn ngực ra và liếc nhìn tôi như thể đang muốn báo hiệu một điều gì đó. Có phải là cô ấy đang yêu cầu tôi khen ngợi nhỏ nhiều hơn không ?

“Cảm ơn thôi thì chắc là chưa đủ. Nghĩ rằng có một vị Linh mục có khả năng dùng được Resurrection ( Trans: Phục sinh ) trong thị trấn này. Tôi nghĩ rằng nó còn có một ý nghĩa nào khác, nhưng cô thực thực sự đã vượt khỏi trí tưởng tượng điên rồ của tôi đó.”

Thế là tôi bắt đầu tâng bốc nhỏ nhiều hơn. Chắc cô ấy sẽ cảm thấy hài lòng về chuyện này nhỉ ?

Khi tôi nghĩ vậy và ngẩng đầu lên, nhỏ gật đầu với tôi như muốn nói ‘Khen ngợi tôi nhiều hơn nữa đi, Khen ngợi tôi nhiều hơn nữa đi.’

… Ờm, tôi nợ cô ấy cả một mạng sống này mà, nên tôi cho là nó sẽ ổn thôi.

“Tôi luôn nghĩ cô là một người rất tuyệt vời, nhưng tôi không ngờ rằng cô lại đỉnh tới mức này. Cô thực sự đã làm tôi mở mang tầm mắt của mình. Không một Linh mục nào có khả năng như cô cả. Cô chính là vị Linh mục xinh đẹp nhất lục địa này.”

Thế nào rồi ? Tôi đã nói một tràng không ngừng nghỉ. Với mấy lời như thế thì…

Ánh mắt ấy là sao ? Cô còn mong đợi điều gì ở tôi nữa ? Nhiêu đó vẫn chưa đủ à ?

“Tôi thực sự rất biết ơn cô. Được rồi, tôi sẽ gặp lại cô sau nhé.”

Khi tôi quay lưng lại và bắt đầu đi khỏi, tôi đã cảm thấy có thứ gì đó đã nắm lấy tay áo của mình.

Quay lưng lại một cách sợ hãi, rồi tôi nhận thấy một ánh mắt tràn đầy mong mỏi đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hình ảnh

“Vẫn chưa… đủ ư ?”

“Chưa đâu ! Xung quanh đây là chưa đủ ! Ai cũng đối xử với tôi như một con ngốc kể từ khi đến đây, vậy nên hãy khen ngợi tôi một cách đàng hoàng đi ! Nói to lên cho mọi người cùng nghe thấy nữa !”

Tôi lại vướng vào một con nhỏ rắc rối nữa rồi. Tôi thực sự biết ơn cô ta, nhưng cứ tiếp diễn thế này chì tổ sinh thêm rắc rối thôi, vì vậy tôi rũ bỏ nhỏ ra khỏi người và vội vã đi chỗ khác.

Và tất nhiên, bước chân của nhỏ đã đuổi theo tôi.

“Thôi nào, hãy thể hiện sự tôn kính của cậu với tôi nhiều hơn nữa coi ! Mau nói rằng cậu rất biết ơn Aqua-sama này vì đã hồi sinh cho mình đi ! Hãy khen ngợi tôi nhiều hơn !”

“Aaargh, cô phiền phức thật đó !”

Người bảo hộ ! Người bảo hộ của nhỏ này đâu rồi !?

Kẻ đang vui vẻ uống rượu khi đang được mọi người vây quanh đằng kia… Chính là cậu ta !

“Này, Kazuma ! Tôi rất biết ơn khi được hồi sinh trở lại, nhưng con nhỏ Linh mục trong party cậu thực sự phiền phức quá trời luôn đó !”

Tôi cố gắng đẩy Aqua lại cho Kazuma, cái đứa đang bám víu tôi dai như đỉa này trước khi tôi nhanh chóng trốn thoát kịp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.