Konosuba: Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo !

Tập 5 - Chương 1: Một góc khác của câu chuyện này !


Phần 1:

 

Sau khi trở về từ Elroad – vương quốc sòng bạc, tôi hiện đang ngồi đếm tiền của mình tại quán rượu trong Guild.

Ờ nơi đó tôi lỡ đặt mình vướng phải vái vấn đề rắc rối, nhưng kết quả là tôi vẫn nhận được một khoản bồi thường khá to từ Hoàng từ Levi.

Nhờ vậy mà ví của tôi chưa bao giờ lại được đầy ắp hơn bao giờ hết như lúc này.

“Chắc là mình sẽ phải sống xa hoa một thời gian rồi đây. Trước hết thì, mình cần ghé thăm mấy Succubi để vơi đi bớt những ngày tháng khổ sở mà mình phải chịu ở Elroad thôi.”

Tôi đã phải trải qua một cuộc hành trình mà bị vây quanh không gì khác ngoài những người phụ nữ ngực bé cả và dành gần hết thời gian ngồi trong cái nhà giam đó. Sống trong chuỗi ngày đầy bi ai đó đã đẩy việc tự chủ bản thân tôi đến giới hạn rồi.

Tôi hiện dư sức trả tiền cho mấy thứ dịch vụ của họ, chẳng còn vấn đề gì có thể ngăn tôi có một giấc mơ đẹp đêm nay được hết.

Cửa hàng ấy không chỉ có dịch vụ mua bán giấc mơ mà bầu không khí xung quanh cũng rất tuyệt vời nữa. Được nhìn thấy mấy Succubi qua lại trong những bộ trang phục như là đồ lót ấy hẳn có thể sẽ xua tan đi mọi căng thẳng mệt mỏi mà tôi đã tích tụ bấy lâu trong cuộc hành trình vừa qua.

“Cậu tự cười một mình như vậy trông thấy ớn lắm đó, cậu có biết không ? Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đã tiêu xài khá nhiều ở Elroad rồi, nhưng không ngờ vẫn còn một khoản dư đáng kể đó.”

Người đang nhìn thẳng vào túi tiền là Lean, cô gái duy nhất và cũng là một pháp sư trong party của tôi.

Tôi còn hai thành viên khác trong party nữa, nhưng có vẻ như hôm nay họ không ghé quán rượu rồi.

Tôi đưa túi lại cho Lean để cô ấy nhìn kĩ hơn.

Có một lí do rằng tại sao tôi lại được đền bù bằng nhiều tiền đến vậy.

“Nếu mà có tin Hoàng tử của đất nước Elroad thân là một kẻ luôn may mắn qua cờ bạc lại để thua một tên Mạo hiểm gia xui xẻo thì sẽ vị thế của họ sẽ hơi tệ nhỉ ? Oh, đừng hiểu lầm anh mày nhé. Anh đây không hề muốn tống tiền trước mặt một vị Hoàng tử đâu. Chỉ có điều là, anh hơi lo lắng rằng mình có thể vô tình lỡ mồm lỡ miệng về chuyện đó khi say xỉn thôi. Ahh, dạo này thì anh thực sự đang thiếu thốn về kinh tế lắm ấy. Không biết có vị Hoàng tử nhân từ nào đó có thể giúp anh đổ đầy cái ví của mình không ta ?”

Khi tôi nói điều đó với thằng Hoàng tử, nó vui vẻ đưa tôi một khoản tiền lớn.

“Tất cả là nhờ vào kĩ năng đàm phán của tôi đó.”

“Rõ ràng là tống tiền trắng trợn mà. Tôi không thể tin được là cậu lại cả gan đe dọa tới vị Hoàng từ của cả vương quốc như vậy.”

“Do cô lo nghĩ quá nhiều đấy. Tôi đảm báo rằng mình đã nhấn mạnh việc tôi là bạn thân của Kazuma, thế nên mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.”

Hoàng tử Levi có vẻ như đã khoái tỉ Iris rồi, vì thế nó không đáng giá cao gì tới Kazuma lắm.

Nó hẳn sẽ cẩn trọng trước cậu t cho nên là hiện tại tôi vẫn an toàn.

“Tôi sẽ không bao che gì đâu nếu như Kazuma phát hiện ra vụ này đó. Tuy nhiên thì cũng thật nhẹ nhõm khi tữ dưng lại có một khoản từ trên trời rơi xuống như vậy.”

“Đúng thế, với số tiền này thì chúng ta có thể sống ăn chơi xa hoa một thời gian dài rồi.”

“Cậu đang nói cái gì thế ? Chúng ta cần phải gửi hết số tiền này cho Rain-san đó. Mớ tiền này chỉ đủ để trang trải cho khoản phí phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ mà cô ấy đã giao cho cả bọn và cả phí thuê xe rồng quá hạn nữa.”

Rồi Lean giật lại cái túi đầy ắp tiền đó.

“… Cái gì !? Khoan đã ! Thế không lẽ là tôi tốn công vô ích à ! Với lại đây là lần đầu tôi nghe tới việc phải trả tiền phạt với phí thuê quá hạn đó !”

“Đó là vì cậu đã giao cuộc đàm phán ‘đầy rối rắm’ này cho Taylor đấy. Hơn nữa, nguyên nhân khến chúng ta nháo nhào lên như vậy cũng đều do lỗi tại cậu. Chỉ có một lí do duy nhất khiến cho cả nhóm không thể hoàn thành nhiệm vụ hay trả xe rồng đúng hạn là hẳn do có ai đó bị tống vào tù nhỉ. Sao nào, cậu có muốn phàn nàn gì nữa không ?”

Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc bén không thể chối cãi lại được.

Rốt cuộc thì đó đúng là sự thật, vì thế tôi chẳng thể nghĩ ra lời bào chữa nào cho hợp lí cả.

“… Không gì đâu.”

Lean đứng dậy và kèm theo cả khoản tiền tiết kiệm của tôi trên tay nhỏ.

Chết tiệt thật, thế là lại nghèo nữa à !?

Phần 2:

Cũng đã được vài tháng kể từ hôm ấy.

Thị trấn Axel vẫn nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Khoảng thời gian mà Kazuma bỗng đột nhiên biến mất do đến thủ đô tưởng chừng như rất yên bình cho đến khi cậu ta quay trở lại.

Cô em gái của con nhóc phát nổ đó cũng đến ghé chơi tại thị trấn này được một thời gian. Đó quả thật là… một hồi ức đáng nhớ mà.

Ngoài ra thì, còn có chút vấn đề về bí mất của Darkness nữa. Ờm, nếu không còn gì khác nữa thì có tôi chẳng thể nói rằng thị trấn này khá nhàm chán được.

“Đây chẳng phải là cuộc sống như mình đã từng mơ chút nào.”

Tôi lẩm bẩm điều đó trong khi nhâm nhi ly nước của mình tại quán rượu.

“Tại sao cậu cứ u sầu phiền não mãi thế ? Nó không hợp với cậu tí nào. Cậu lại tiêu sạch tiền rồi đúng không ? Cô phục vụ vừa nãy lại phàn nàn về chuyện đó đấy. Cậu chả gọi gì ngoài nước lọc cả, thế nên cậu mà còn gọi thêm là cô ấy sẽ cho một đống muối vào đó.”

“Gần đây tôi hơi thiếu muối nên sẽ ổn thôi.”

“Dust à, nếu cậu không cẩn thận có khi cô ấy cho cả thuốc độc vào đó.”

Tôi cứ nghĩ rằng chì mình Lean ở đây thôi nhưng dường như có cả Taylor nữa.”

“Đó mới là Dust mà chúng ta đang bàn đến chứ. Ngay cả khi cậu ta uống nhầm thuốc độc đi nữa thì tất cả những gì cậu ấy phải chịu chỉ là một cơn đau bụng thôi, nhỉ ?”

Keith nói rồi ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi vốn đang tận hưởng khoảng khắc được yên tĩnh một mình, nhưng không hiểu vì lí do nào đó mà tất cả tụi bạn đồng hành của tôi lại chọn thời điềm này để lần lượt xuất hiện.

“Nếu mà tôi bị đau bụng thì tôi có thể kiện họ đề bồi thường một khoản lớn đấy.”

“Cậu đúng là một tên rác rưởi mà. Chắc hơi muộn đế nói điều này nhưng ấn tượng đó.”

Đừng có mà thở dài như thế, nhìn cậu chẳng khác gì đang diễn kịch cả.

“Trên đời này, chỉ cần có tiền thì không gì là không thể. Thế nên cho tôi mượn ít tiền đi nào.”

“Nói thử xem, cậu có hiểu ý nghĩa của từ “tiết kiệm” là gì không vậy ?”

Lean nói với một giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng nụ cười thì không ăn khớp với ánh mắt tí nào.

“Tôi thì trước đây có biết tới cái từ này, nhưng mà tôi chả hiểu nghĩa của nó là gì sất !”

“C-Cậu ta gan to thế. Cậu không biết giờ mình nào đang trong tình cảnh nào sao ?”

“Trời ơi, cái tên này đúng là cái thứ chán hết muốn nói mà. Tôi sẽ không bao giờ như gã này đâu.”

Hai người bọn họ đang thì thầm nhau điều gì đó. Tôi thì có thể chấp nhận việc nghe Taylor thuyết giáo nhưng sẽ đó là lời cuối cùng với tên Keith này.

Sự khác biệt duy nhất giữa tôi và Keith là cậu ta chỉ may mắn hơn tôi một tí thôi.

“Mấy cậu thấy đó, lí do duy nhất mà tôi thành một tên rác rưởi như này là do không có tiền thôi. Nếu tôi mà có tiền, mọi nỗi lo âu trong đầu óc và tâm hồn tôi sẽ đều được thanh tẩy sạch và bắt đầu sống một cuộc đời vui tươi. Cậu đã từng nghe câu này rồi chứ  ‘kẻ giàu thì thường không mấy quan tâm đến người nghèo khốn khó như nào’, nhỉ ? Thế nên, hãy cho tôi vay chút tiền đi.”

“Đừng hòng. Cậu đã bao giờ có ý định ngưng ăn hại đi mà tự thân cày cuốc kiếm đồng tiền không thế hả ?”

“Cũng không hẳn ! Tôi thì muốn ngồi không mà vẫn kiếm ra tiền cơ ! Mà cho dù tôi có làm việc thì đó phải là việc nhẹ lương cao ! Ngoài hai điều đó ra thì tôi sẽ không bao giờ làm việc đâu ! Không bao giờ nhé !”

Ngay lúc tôi vừa thốt ra những lời đó thì,

“Nhiệm vụ khẩn cấp ! Nhiệm vụ khẩn cấp ! Toàn bộ Mạo hiểm giả trong thành phố xin hãy tập trung tại sảnh Guild Mạo hiểm giả ngay lập tức !”

Thông báo ấy vang vọng khắp cả thị trấn.

Tôi ghé mắt sang quần phục vụ tại Guild thì thấy cô tiếp tân Luna đang cầm trên tay một món vật phẩm ma thuật có khả năng lan truyền giọng nói của cô ấy ra khắp thị trấn.

“Cũng được một thời gian rồi kể từ lần cuối chúng ta có nhiệm vụ khẩn cấp đấy. Không biết lần này là gì đây nhỉ ?”

“Giờ vẫn chưa tới mùa của lũ bắp cải. Mong rằng đó không phải là một tên Quỷ tướng tới hỏi thăm chúng ta hay thứ gì đó rắc rối tương tự vậy.”

“Nhưng mà Taylor này, nếu không phải là lũ bắp cải thì còn thứ gì khác khiến bọn họ phát động nhiệm vụ khẩn cấp cơ chứ ?”

Keith chống tay lên cằm và nhìn về phía tôi, nhưng thật sự thì tôi chả biết gì về chuyện này cả.

Tôi nhún vai, và rồi thông báo ấy vẫn cứ tiếp tục.

“Tôi xin được nhắc lại, toàn bộ Mạo hiểm giả trong thành phố xin hãy tập trung lại sảnh Guild ngay lập tức… Toàn bộ Mạo hiểm giả…”

Đúng lúc này, Luna hít một hơi thật sâu rồi hét lên.

“Đảo châu báu đã xuất hiện !”

Khi chúng tôi vừa nghe thấy điều đó, hàng loạt Mạo hiểm giả trong Guild bao gồm cả bọn tôi đồng loạt đứng dậy và lao thẳng tới quầy.

“Này, đừng có mà xô đẩy nữa coi ! Giãn cách ra chút đi !”

“Tên khốn nào đã đẩy tôi hả !? Này, đừng có lợi dụng sờ mông tôi nữa !”

“Tôi đến trước, mau tránh ra !”

Có rất nhiều Mạo hiểm giả đang làm náo loạn quanh quầy, nhưng tôi không vì thế mà dậm chân tại đây được !

“Ở đây có đủ ba lô, mũ bảo hiểm và cuốc cho mọi người nên không cần phải gấp gáp thế đâu !”

Tôi len lỏi qua hàng đống Mạo hiểm giả khác và tuyệt vọng chìa tay ra.

Bằng một cách nào đó sau khi tôi đã xoay sở xong cho mình một bộ dụng dụ, tôi phóng ra khỏi Guild kéo theo đó là mấy đứa trong party của mình.

Xung quanh bọn tôi là hàng loạt các Mạo hiểm giả khác cũng được trang bị y hệt đang chạy hết tốc lực về phía cổng chào của thị trấn.

Chúng ta không thể chịu thua ở đây được !

“Đây sẽ là một cú huých lớn đó ! Ai mà nghĩ rằng mục tiêu lần này của chúng ta lại là Đảo châu báu chứ !”

“Tôi chỉ nghe đồn thôi nhưng tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy nó cả… Theo như tôi nhớ thì, con thần thú này chỉ xuất hiện mỗi mười năm một lần hoặc có thể là lâu hơn nữa để phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Tôi không nghĩ rằng nó lại xuất hiện ở Axel mà không phải chỗ nào khác.”

“Đây là cơ hội chỉ có duy nhất một lần trong đời đó ! Chúng ta không thể để nó thoát được ! Chúng ta sẽ có thời gian đến khi mặt trời lặn. Một khi chuyện đó xảy ra thì con thần thú ấy sẽ lại vùi mình vào sâu trong lòng đất cho coi.”

“Tôi sẽ ráng nhét hết vào cho đến khi nào đầy túi mới thôi ! Họ thường gọi nó là một con thần thú nhưng cơ bản thì nó chỉ là một con rùa lớn xác mà thôi nhỉ ? Đưa dây thừng cho tôi ! Tôi sẽ bắn những mũi tên của mình vào đúng vị trí hoàn hảo nhất !”

Keith thật sự rất hữu dụng trong những tình huống như thế này. Cậu ta có Farsight và cả Snipe nữa, thế nên cậu ấy có thể đảm bảo một vị trí thuận lợi cho bọn tôi mà không để tên nào vào cản đường.

Cái thứ được gọi là ‘Đảo châu báu’ đó theo như Lean đã nhắc đến thì nó là tên gọi chung cho một con thần thú. Nó như một con rùa khổng lồ vậy và thường sống sâu trong lòng đất. Tuy nhiên thì cứ mỗi mười năm một lần, nó sẽ trồi lên mặt đất cho đến hết buổi bình minh.

Có vẻ như nó sống bằng cách ăn những loại quặng đá quý hiếm, thế nên bất cứ khi nào nó trồi lên thì sẽ có một lượng lớn quặng quý hiếm và hàng tá khoáng sản có giá trị khác dính kẹt trên vỏ của nó.

Đấy là lí do tại sao người ta gọi nó là ‘Đảo châu báu’

Những tay Mạo hiểm giả đang hăm he chạy đến phía cổng chào thị trấn cốt không phải tìm con rùa này mà là đống quặng đá và mớ khoáng sản nó mang theo kia.

“… Thật đấy à ? Ý tôi là, đúnhg là tôi đã nghe qua tin đồn rồi, nhưng mà…”

Tôi đã biết nó là một con rùa khổng lồ, nhưng tôi không nghĩ nó lại to đến thế này.

Đảo kho báu ấy đang trải dài trên cơ thế khổng lồ của nó khắp con đường gần cổng chào thị trấn.

Kích cỡ của nó thì tầm như mấy ngọn núi nhỏ và mỗi phần trên mấy ngọn núi ấy đều được bao phủ bởi hàng đống các loại quặng đá khoáng sản quý hiếm.

Nhìn sơ bên ngoài thì trông như nó đang ngủ trưa vậy. Nó nhắm mắt lại, đang chân ra mà dường như chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của bọn tôi.

Chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ như vậy là tôi phải dừng lại và nuốt nước bọt.

Nó không chỉ khổng lổ mà ngay cả sự hiện diện của nó cũng toát lên một luồng khí trang nghiêm nữa. Giờ tôi đã hiểu tại sao bọn họ gọi nó là thần thú rồi.

aw“Oh, phải rồi, chúng ta không có thời gian để đứng đây ngó ngơ xung quanh đâu. Keith, tôi trông cậy cả vào cậu đấy !”

“Cứ để cho tôi ! Chỗ này đã được chưa ?”

Keith buộc sợi dây vào mũi tên đã gắn sẵn móc và bắn nó vào một trong những đỉnh núi cao nhất trên mai con rùa.

Sau khi xác nhận rằng nó đã được cố định chặt, tất cả bọn tôi đều leo lên.

“Này, mau tránh ra ! Đó là chỗ của tôi mà !”

Sau khi đảm bảo cho mình một chỗ ngon ăn nhất, tôi vẫy tụi bạn của mình lại.

Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy có tiếng nói thân quen và khi tôi liếc qua thì thấy Kazuma và party của cậu ấy ở đằng kia. Cả Vanir Đại ca và Wiz cũng đi cùng cậu ấy.

Chắc là tôi cần phải nhanh tay lẹ chân lên thôi nếu không muốn bị kẻ khác vuột mất.

“Được rồi, giờ thì mau bắt đầu đào thôi ! Hãy đào đến khi nào tay chân rã rời thì thôi ! Chúng ta không còn cơ hội nào khác nữa đâu ! Cứ xem những người xung quanh mình là kẻ địch hết đi !”

“Khỏi cần cậu nhắc !”

Ngay cả Lean cũng có lúc thể hiện vẻ mặt điên cuồng thế này với mỗi tiếng cuốc cô ấy vung lên.

Lý do khiến cô ấy nổi hứng mà không lo nghĩ gì như thế hẳn là vì những viên đá quý đang bị vón cục kia sẽ được nhỏ đào hết về nhà. Người ta thường nói rằng phụ nữ rất hay bị động lòng bởi mấy thứ lấp la lấp lánh kia… Mặc dù trong trường hợp này thì tôi nghĩ điều đó cũng áp dụng được với cả đàn ông luôn.

Dù vậy, theo như những tin đồn mà tôi từng nghe được thì chúng tôi hoàn toàn có thể dễ dàng khai thác thu thập được một lượng lớn quặng khoáng quý hiếm từ hòn Đảo châu báu này. Được lắm, thế thì tôi cũng sẽ đào cho đến khi con rùa chui xuống đất mới thôi.

Mọi người xung quanh tôi đều hăng say nhiệt tình đào đến mức điên cuồng. Mặc dù là thế nhưng quanh tôi chỉ toàn là Mạo hiểm giả cả thôi.

Hẳn các bạn cũng nghĩ rằng người dân ở thị trấn này cũng sẽ chạy ra ngoài để giành lấy một phần cho riêng họ nhân cơ hội ngàn vàng thế này, nhưng có một lí do nên họ mới ở lại sau bức tường thành đấy.

“Ah, khốn khiếp. Tôi đào trúng một con Rock mimic rồi !”

( Trans: Đá bắt chước )

Khi tôi quay lại nhìn nơi phát ra tiếng hét đó, tôi thấy có một người đang cố gắng chống cự lại một loài sinh vật trông hệt như mấy con bạch tuột xám.

Đúng như tên gọi của nó, Rock mimic quả thật là một sinh vật khá rắc rối khi chúng thường ngụy trang thành mấy tảng đá để lừa người ta.

Cũng bới có sự hiện diện của chúng en6n những ai không có khả năng chống cực lại nó đều phải tránh xa.

“Dust, làm ơn cứu tôi với !”

Tay Mạo hiểm giả đó vừa nhờ tôi cứu giúp.

Tất nhiên rằng tôi chỉ có thể đưa ra duy nhất một lời kết luận thôi.

“Tên ngốc này ! Mày không yếu đến mức như thế đâu, đúng chứ !? Tao tin là mày có thể tự tay xử lí nó mà ! Cứ chiến hết mình đi ! Dẫu cho mày có chết thì tao sẽ tiếp tục thay mày đào tiếp chỗ khoáng đó để mày có thể ra đi mà không còn gì nuối tiếc nhé !”

“Thằng khốn này ! Mày định bỏ mặc tao đấy hả !?

Tên này đang nói cái quái gì thế ? Không phải đã quá rõ ràng rồi sao ?

“Nơi đây chính là chiến trường khốc liệt. Những kẻ yếu ớt không thể bảo vệ nổi bản thân thì tốt nhất là nên cong đuôi bỏ chạy đi trước khi mất mạng đó. Tao sẽ cho mày chiêm ngưỡng những loại quặng kháng vô cùng giá trị mà mình kiếm được đế mày có thể khóc thét lên vì sung sướng sau nhé !”

“Nếu có ai đó bỏ cuộc thì cũng có nghĩa là những phần còn lại đều là của bọn tao hết ! Tụi tao không có nghĩa vụ phải cứu mày đâu ! Nếu còn điều gì hơn thì tao nghĩ mình nên biết ơn đến sự tồn tại của mấy con quái vật kia đó !”

Keith cũng chen chân vào, lòng tham đã làm mù hai mắt cậu ta rồi.

Ngay tại giờ phút này thì từng giây từng khắc đều rất quan trọng. Tôi không thể để sao nhãng vì kẻ khác được trong khi trước mặt mình là một núi châu báu như này.

Hơn nữa, tôi hiểu rất rõ về khả năng của tên này.

Cậu ta có thể đang gặp chút khó khăn nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu khi hắn có thể tự tay xử lí con quái vật đó. Mặc dù có hơi tốn thời gian khi để hắn tự xử nó mà không cần ai giúp đỡ.

“Ngu ngốc ! Mạo hiểm giả chúng ta lúc nào cũng luôn kề cạnh bờ vực cái chết chỉ vỏn vẹn vài bước chân thôi đó ! Mọi người ở đây ai cũng đã chấp nhận điều đó kể từ khi leo lên thân mình con quái thú này rồi ! Giúp người khác một tay chính là sự sỉ nhục vô cùng to lớn đối với họ đó ! Ah, tao vừa tìm thấy một cục manatite rất to nè !”

Với nó thì tôi có thể dư sức ăn nhậu cả tháng rồi.

“Cậu quả thật là… Gắng lên nào, tôi sẽ giúp cậu một tay.”

“Tôi cũng không thể để cậu ta như thế được. Tôi sẽ theo cùng luôn.”

Cả Lean và Taylor cùng đến giúp đợ nhóm người đang bị mấy con Rock mimic tấn công kia.

Hai người bọn họ thật ự còn yếu đuối quá. Họ nên lo cho miếng cơm manh áo của mình sau này hơn là để ý tới chuyện người khác ra sao thì hơn.

Keith và tôi phớt lờ bọn họ rồi tiếp tục đào.

Lean và Taylor cũng đang cổ giúp đỡ nhóm người kia mà không thèm ngó ngàng gì tới bọn tôi.

“Uwaaa… ? D-D-Dust !?”

“Gì nữa đấy ? Ồn ào ghê. Nếu cậu có thời gian để giỡn nhây như thế thì mau chóng nhấc cái tay mình đào cho mau đi.”

“Tôi lỡ đánh trúng… một con Rock mimic rồi.”

Ngước nhìn lên thì tôi thấy có một con quái vật nào đấy tựa như một con bạch tuộc khổng lồ lấp lánh đang ào ào tới chỗ tôi với tốc độ cực nhanh.

“Lean, Taylor, giúp bọn tôi một với ! Tụi mày cũng vậy, đừng chỉ biết đứng đực ra đó nữa, tới giúp tao coi !”

Tôi nhờ những Mạo hiểm giả xung quanh giúp đỡ nhưng bọn họ hầu như chả thèm nhìn ra chỗ khác ngoài mỏ khoáng của mình.

“Này, không phải Mạo hiểm giả chúng ta luôn giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn hay sao !? Cái bọn vô lương tâm này !”

Keith cũng hét lên, nhưng cũng chẳng ai ngó ngàng gì đến.

Lean với Taylor thì lại đang giúp đỡ ở chỗ mấy nhóm người kia và cũng không thèm liếc qua nhìn bọn tôi như nào.

Cái tên khốn kia còn dám giơ ngón giữa trước mắt tôi nữa !

“Ngay cả khi tao có tiền thì tao cũng chưa từng đối đãi tệ bạc với bất kì ai trong số tụi mày ! Chết tiệt, này Keith, mau chóng xử lí nó nào… Keith !? Đợi đã, cậu tính đi đâu vậy !?”

Trước khi tôi kịp nhận ra thì Keith đã nấp ở một góc an toàn rồi.

“Tôi tin cậu mà, Dust… Cứ thế này thì số lượng Mạo hiểm giả cạnh tranh với tôi sẽ bớt được chút. Tôi sẽ nhặt lại hết xương của cậu thế nên cứ yên tâm nhé !”

“Thằng khốn nạn ! Hãy nhớ đoooooó !!!”

Với thanh kiếm trên tay phải cùng cái cuốc chim ở tay trái, tôi lao đến chổ con Rock mimic kia.

Cũng có hơi mất thời gian nhưng cuối cùng thì tôi vẫn giải quyết được cái con Rock mimic đó.

May mắn là Đảo châu báu vẫn còn nổi trên bờ đủ lâu để tui có thể vét cho đầy ắp túi dù cho bị gián đoạn giữa chừng như này.

Có vô vàn điều mà tôi muốn nói với mấy kẻ xung quanh và cả tụi bạn đồng hành của mình nữa, nhưng hiện tôi đã sức tàn lực kiệt nên cũng chẳng thèm nhắc đến nó nữa.

Tôi mệt mỏi đến mức thậm chí không lết nổi tới nhà trọ để đặt phòng và thế là là tôi đơn giản đã ngủ thiếp đi khi vừa kịp bò tới cái chuồng ngựa gần đó thôi.

Phần 3:

“Này, đừng ngủ nữa. Mau dậy đi !”

“Eh !? Cái quái gì thế !?”

Tôi đột ngột tỉnh lại bởi một giọng nói lớn vang vọng bên tai.

Nhìn lại xung quanh thì thứ đập vào mắt tôi lại là một khuôn mặt thân thuộc.

“Hở ? Anh học đâu ra cái kiểu nói chuyện ngông ngênh đó thế ? À, dù sao thì nó vẫn ổn hơn nhiều so với cái thái độ cứng nhắc hằng ngày của anh đó.”

“Sao lại… Là lỗi của thần. Chắc tại thần còn mớ ngủ quá.”

Tại sao tôi lại mở mồm nói ra mấy lời thô thiển như thế chứ ?

“Giống hệt như lúc anh ngủ cùng với mấy chú rồng trong chuồng vậy đó.”

Người ấy nở một nụ cười, để lộ hàm răng sáng chói hào cùng ánh ban mai.

“Nè, anh đã nghe tin về nó chưa ?”

“Ý Người đang muốn nói đến là điều gì thế ?”

Tôi giả vờ như không biết gì và trả lời lại cô ấy bằng một câu hỏi khác. Thành thật mà nói thì tôi biết rõ chính xác ý cô ấy đang muốn nói đến điều gì.

Và tôi cũng biết tỏng là cô ấy muốn tôi nói cái gì luôn.

“Hmm, thôi kệ anh không biết đến cũng được. Nói coi khi nào thì anh mới chở em đi cùng đây hả ?”

“Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Như thần đã từng đề cập trước đây thì nó vẫn quá nguy hiểm.

“Gì cơ ? Cái tên ki bo chết tiệt này.”

Hai má cô ấy phồng lên hệt như một con sóc vậy, nhưng tôi thừa biết rằng nhỏ chỉ đang đùa thôi.

Tôi thật sự không biết cô ấy sẽ như nào nữa nếu nhỏ trở nên nghiêm túc đây.

“Thưa ****-sama, xin Người đừng dùng những lời như vậy.”

“Anh nói nghe hệt như cha tôi vậy đó. Lúc bình thường thì tôi luôn cứ xử đúng chừng mực hết mà nên chẳng sao hết. Tôi biết rõ đâu là thời điểm thích hợp để có thể thoải mái tự do như này mà.”

“Miễn là Người còn nắm rõ điều đó.”

Lúc nào cũng thế, cô ấy thật sự thích trêu ghẹo tôi.

Dù vậy thì nhỏ vẫn là một nàng công chu-

.

.

.

“Cậu còn tính ngủ tới chừng nào đây hả !?”

“Do thần không còn tí thời gian nào để ngủ sau khi dẫn Người đi cùng vào đêm qua đó… Oh, chào Lean.”

Bộ tôi vừa nhận nhận nhầm người với cô ấy bởi giấc mơ đó à ?

Nét mặt bực bội của Lean đã chuyển sang vô cùng ngạc nhiên.

“Cậu vừa nói cái gì vậy ? Thấy ghê quá đi…”

“Cô thấy sao về cách hành xử như một hiệp sĩ của tôi nào ? Tôi nghe nói rằng thời nay những hiệp sĩ thường có lương cao lắm và còn có cả một cuộc sống yên ổn đang chờ trước mắt nữa, thế nên là tôi đang tập luyện để có thể chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân giả ấy mà. Oh, khoan đã, đừng nói với tôi là trái tim cô vừa loạn nhịp đấy nhé ?”

“Tất nhiên là không rồi ! Đừng có ngồi đó làm mấy trò ngu ngốc nữa và mau đứng dậy đi.”

Hình như bằng một cách nào đó mà tôi đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

Lúc đó sao lại giống quá đi mất. Tôi thực sự cảm thấy rật mệt khi cứ lẫn lộn như này.

Dạo này tôi thường hay thấy những giấc mơ như vậy và cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi còn nhớ về nó. Không biết cuối cùng thì tôi cũng đã vượt qua chuyện đó chưa hay hiện tại tôi đang vui vẻ như thể không nhớ tí gì về quá khứ rồi ?

“Dù sao thì, cô bé YunYun cũng đang tìm cậu đó.”

“Khá là hiếm khi con bé tự giác ra ngoài và chủ động tìm kiếm một ai đó đấy. Nhỏ đã dần trở thành một người bình thường rồi sao ?”

“Tôi cũng thắc mắc đây. Nhỏ cứ bồn chồn thấp thỏm gần tụi tôi và thế là tôi gọi cô bé đến. Nếu không thì chắc em ấy chả chịu nói với bọn tôi bất điều gì rồi.”

Cô nói như thể con bé là một kẻ đáng ngờ ấy. Thôi nào, không phải ít nhất cũng đã đến lúc con bé chịu tới trò chuyện bình thường với tụi bạn đồng hành của tôi sao ?

Tôi tự hỏi rằng không biết YunYun muốn gì ở mình nhỉ.

Khi tôi bước vào Guild, YunYun vẫn ngồi tại dãy ghế cạnh cửa sổ kia.

Ánh mắt của nhỏ xoay tứ phương tám hướng khắp cả Guild cùng với vẻ lo lắng muốn toát mồ hôi.

Keith và Taylor thì ngồi cách đó không xa. Chắc là họ muốn chừa chỗ cho tôi.

“Vậy tôi gặp cậu sau nhé.”

Lean chuyển qua chỗ Keith với Taylor và ngồi cùng họ, còn tôi thì ngồi đối diện với YunYun.

“Mới sáng sớm mà nhóc muốn gì ở anh mày đây ? Em muốn được anh cho mượn tiền đấy à ?”

“Tôi chưa bao giờ hạ thấp mình đến mức như thế ! Er, anh thấy đấy, có chút việc tôi cần phải nhờ anh.”

Con bé cứ xoay xoay hai ngón tay mãi trong khi ậm ừ nói.

Ah, tôi hiểu con bé muốn nói tới gì rồi.

p021.jpg

“Oh, là tỏ tình hử ? Xin lỗi nhé nhưng anh đây không hứng thú với mấy đứa nhóc như em đâu. Đợi thêm ba năm nữa hãy qauy lại nếu em còn muốn thổ lộ nhá.”

“N-Nó không phải là lời thổ lộ dành cho anh đâu ! Tôi cũng có quyền được chọn người mình thích đấy nhé ! Gần đây thì có tin đồn về việc tôi hay bị lừa bởi một tên tội phạm lại còn bất tài vô dụng nữa cho nên là càng lúc càng khó để tôi có thể tiếp cận mọi người  đó ! Thế, anh sẽ xử lí sao đây ?”

“Làm sao anh biết được. Dù sao thì nhóc không còn gì khác để nói nữa hả ? Nếu không còn cần gì nữa thì anh mày đi về đây. Anh còn phải làm một việc quan trọng vào mỗi buổi sáng đó đi nhậu nữa.”

“Đó còn không phải là một công việc đàng hoàng nữa ! Argh, nghe tôi nói tí đi.”

Thường thì nhỏ sẽ phàn nàn tôi đủ kiểu nhưng hôm nay con bé có gì đó hơi lạ.

Chuyện nhỏ hay bị căng thẳng như này là điều bình thường, nhưng nhỏ chỉ như thế khi ở với người khác thôi. Khi chỉ có mỗi hai bọn tôi thì con bé có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Ờm, tôi cho rằng ít nhất thì mình có thể nghe nhỏ nói chút vậy.

“Tôi thực sự chẳng muốn phải nhờ tới anh tí nào đâu nhưng mà không còn ai khác để tôi có thể nhờ hết. Tôi biết có hơi miễn cưỡng, nhưng làm ơn-”

“Nếu nhóc không thích thì cứ việc nhờ người khác giúp là được mà… Oh, phải rồi, nhóc làm gì còn ai khác nữa chứ ! Hay lắm, hỡi cô bé Hồng Ma nhỏ nhoi lẻ loi kia, anh sẽ nghe nhóc nói đây. Cứ kể cho anh nghe về những vấn đề của nhóc đi nhé.”

“Làm ơn đừng có bắt chước Vanir-san nữa ! Đó là lí do tại sao tôi không muốn phải nhớ tới anh đó !”

YunYun tức giận đập mạnh xuống bàn. Có vẻ như tôi đùa hơi quá rồi.

Chắc vấn đề này khá là nghiêm trọng với con bé đây.

“Được rồi, được rồi. Dù sao thì đừng phá lung tung nữa và mau nói anh mày nghe nhóc muốn nhờ giúp gì đi.”

“Anh nghĩ là lỗi tại ai hả… Ừm, anh thấy đó, err, ừm, Dust-san này, tôi… Nhưng, nếu mình dẫn anh ấy về thì không biết cha có hiểu nhầm không nữa.”

Sau khi vừa bắt đầu bằng mấy câu ngắn ngủi, YunYun lại bắt đầu lẩm bẩm một mình.

Tình cờ có một cô phục vụ vừa đi ngang qua nên tôi ra hiệu với cô ấy.

“Nè cô phục vụ ơi, cho tôi chút bia và ít đồ nhắm với nhé. Con bé này sẽ trả tiền cho. Đúng chứ, YunYun ?”

“Eh, vâng.”

YunYun cứ mãi lơ mơ nên đồng ý vô tội vạ.

“Rồi đó. Nhanh lên nhé.”

Với điều này thì tôi có thể có một bữa no nê nhờ tiền của người khác rồi. Tôi hiện dư sức có thể mua cho mình một bữa nhưng tôi sẽ không bao giờ để bỏ lỡ cơ hội được ăn miễn phí như này đâu.

Khi tôi đang xem xét mấy món ăn được bày trước mặt mình, YunYun bỗng ngững đầu lên một cách rất quyết tâm.

“T-Tôi đã nghĩ kĩ rồi ! Dust-san, hãy cùng tôi đến làng Hồng Ma nhé !”

“Phụttt ! Ặc ! Gack ! Nó làm anh muốn nôn ra hết rồi này !”

“Kyaaa ! Bẩn quá đi !”

Những lời vừa rồi khác xa so với điều mà tôi đang mong đợi nên tôi lỡ phun ra hết đống bia vừa uống.

“Này, này, chúng ta còn chưa hẹn hò nữa mà, giờ có hơi sớm để gặp cha mẹ của nhóc không vậy ?”

“K-K-Không phải thế ! Ngay cả tôi cũng có quyền được chọn người mình muốn hẹn hò mà ! Ý tôi là, nó chỉ là một yêu cầu cá nhân tôi thôi. Tôi muốn nhờ anh đến làng và cùng tôi thực hiện thử thách trờ thành trưởng làng kế tiếp. Để trờ thành người kế nhiệm chức vụ tại làng Hồng ma thì người đó cần phải trải qua một cuộc thử thách với hai người một nhóm. Thế nên anh có muốn lập nhóm với tôi không ? Tôi chỉ là một pháp sư thế nên tôi cần ai đó có thể bảo vệ mình ấy mà.”

Nói xong, YunYun nhìn tôi chằm chằm với hai má ửng hồng.

Tôi hiểu rồi, thì ra là thế.

Nếu thử thách trở thành tộc trưởng cần được thực hiện bởi một nhóm gồm một Hồng Ma nhân và một người khác thì người đó phải là một kiếm sĩ hoặc là hiệp sĩ hay những Class thiên về xông pha trên tiền tuyến.

Người duy nhất có thể đi tiên phong mà YunYun biết đó lại chính là tôi.

Tôi muốn khen nhỏ vì đã nghĩ đến tôi khi muốn tìm một người đàn ông đáng tin cậy, nhưng mà,

“Huh ? Anh mày vừa kiếm được một khoảng khá từ cái Đảo châu báu đó vài bữa trước nên anh không muốn làm gì nữa đâu. Dậu thế, nếu nhóc chịu giới thiệu cho tôi vài cô em Hồng ma nhân xinh tươi thì có thể tôi sẽ đi cùng đó.”

Thật sự có tôi cảm thấy có hơi hổ thẹn. Nhưng hiện giờ tôi đang có rất nhiều tiền vì vậy tôi chẳng muốn động tay làm việc tí nào.

“Ít nhất anh cũng vừa phải thôi chứ ! Sao anh có thể mở mồm nói ra những lời rác rưỡi như thế hả !?”

“Rác rưỡi  ? Cho đến tận bây giờ, lí do duy nhất khến con người ta lao động miệt mài đó chính là kiếm tiền mà thôi. Ví tiền của anh mày hiện đang đầy ắp thế này vậy thì còn lí do gì đế anh phải mạo hiểm cá cái mạng mình đến vậy chứ ?”

“Nếu một người bạn của anh… Nếu có một cô gái mà anh biết đang gặp khó khăn thì anh có muốn giúp họ không ?”

“Không nhé ! Nếu như nhóc muốn anh giúp đỡ thì tốt nhất nhóc nên mang đến đây một người phụ nữ giàu có, xinh đẹp, gợi cảm và còn si mê anh mày như điểu đổ nữa !”

“Anh lại còn quá đành hơn nữa ! Argh, thôi quên đi, tôi sẽ hỏi người khác vậy !”

Cắt ngang giữa chừng, Yunyun đứng dậy và bỏ đi.

“Con bé sao thế nhỉ ? Nhỏ đã bắt đầu vào cái tuổi nổi loạn của mình rồi sao ?”

“Cậu không thể cho cô bé một câu trả lời nào khá hơn ư ? Tôi cảm thấy tội cho em ấy quá.”

Lean vừa nói rồi ngồi vào chỗ YunYun vừa bỏ đi.

Cái gì mà câu trả lời nào khá hơn chứ, tôi thật lòng đến thế cơ mà.

“Tại con bé đến không đúng lúc thôi. Nếu nhỏ chịu hỏi tôi trước cái vụ Đảo châu báu kia thì tôi hoàn toàn sẵn lòng đi cùng rồi, nhưng giờ thì ví tiền của tôi đang đầy ắp như này nên tôi chẳng cảm thấy muốn làm gì hết…”

“… Còn tôi thì chỉ có thể nói rằng là em ấy đã hỏi nhầm người thôi. Hình như cô bé muốn tìm ai đó đi tiên phong, thế nên tôi cũng chằng giúp được gì nhiều.”

Hồng Ma tộc là những bậc thậy về ma pháp. Quan niệm đặt tên cùng văn hóa của họ có hơi đỗi kì quặc nhưng không ai có thể phủ nhận về khả năng của họ khi nhắc đến ma pháp cả.

Theo như những gì mà tôi nghe được thì YunYun được coi là một kẻ dị biệt trong Hồng Ma tộc. Nếu nhỏ thực sự cần người giúp đỡ thì hẳn là cái thử thách tìm tộc trưởng ấy sẽ khó nhằn lắm đây.

“Ờm, nếu như con bé thực sự không tìm được ai khác thay thế thì có thể tôi sẽ cân nhắc lại.”

“Tôi thì không nghĩ là em ấy sẽ chịu quay lại sau khi cậu từ chối nhỏ thẳng thừng như vậy đâu. Tuy nhiên thì không biết còn ai đế em ấy có thể nhờ đến không nhỉ ?”

Giờ thì Lean đã đề cập tới vấn đề này.

Những người duy nhất mà YunYun có thể dễ dàng bắt chuyện cùng trong thị trấn này là con nhóc phát nổ kia, Vanir Đại ca và tôi, cũng kha khá đó.

Và sau đó tôi cho rằng còn có cả Kazuma nữa. Nếu chuyện này có liên quan đến làng Hồng Ma thì nhỏ hẳn sẽ liên hệ tới những người bạn đồng hành của Megumin, đương nhiên là có cả Kazuma luôn.

Đám bạn cứ gọi cậu ấy là Scumzuma, nhưng sâu trong lòng cậu ta là một con người tốt bụng.

Thêm vào đó, Kazuma không phải là kiểu người ẽ từ chối ai đó nếu họ thực sự cần đến sự giúp đỡ của mình.

Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy.

“Dù vậy nhưng tôi thấy khá ngạc nhiên khi cậu từ chối đó, Dust.”

“Thế à ? YunYun thì trông có vẻ bình thường đấy nhưng cả cái làng Hồng Ma đó toàn một lũ điên loạn hệt như con nhóc phát nổ thôi, đúng chứ ? Đó là hang ổ của một đám điên khùng.”

Hồng ma nhân là một bộ tộc gồm những tay điên loạn chiến cuồng. Theo như tôi được biết thì ai trong số họ cũng đếu là Đại pháp sư vô cùng mạnh mẽ và không lo nghĩ gì về việc xả ma pháp thượng cấp liên tục.

Tôi không hề muốn ghé chơi nơi quên hương của mấy kẻ đó chút nào nên tôi chẳng muốn đi.

“Để xem, nếu bỏ cái vấn đề đặt tên đi thì Hồng Ma tộc khá nổi tiếng khi có rất nhiều mĩ nhân đó.”

“… Chờ đã. Cô vừa nói cái gì thế ?”

“Chắc cậu cũng đã thấy Megumin và YunYun rồi nhỉ ? Hồng Ma tộc khá nổi tiếng khi có rất  nhiều người đẹp ở làng bọn họ mà. Và còn nữa, hẳn cậu cũng đã từng nghe Kazuma kể về việc bọn họ thường hay không tiếp xúc nhiều với những người ngoài làng, thế nên khá nhiều phụ nữ rất khao khát để tìm thấy cho mình một người đàn ông đó, đúng chứ ?”

Hình như tôi có nghe Kazuma cũng nói mấy điều tương tự vậy khi đang nhâm nhi vài ly rượu.

Bữa đó tôi hơi quá chén nên cũng đã quên gần hết, nhưng… Yeah, cậu ta có nói như thế.

“Này, YunYun-san đã đi đâu rồi !? Tôi rất sẵn lòng để đi cùng con bé đó !”

“Nhỏ rời Guild từ lâu rồi. Thật xấu hổ làm sao.”

C-Con nhỏ này, có gì đáng cười chứ hả ?

Chết tiệt, tôi lại để lỡ mất một cơ hội rồi.

Một ngôi làng chỉ toàn những cô gái xinh đẹp sao ? Nếu thực sự là thế thì tôi có thể chịu đứng cái tính cách điên khùng của họ cũng như mấy thứ phong tục kì lạ vả cả cách đặt tên trong một lúc rồi đây.

Tôi nhìn ra ô cửa sổ, đăm chiêu nhìn ngắm con mồi mình vừa để tuột khỏi tầm tay.

Ngay sau đó, một tiếng nổ đã làm vang vọng khắp thị trấn, rồi một đám khói lớn bắt đầu bốc lên từ đằng xa.

Có phải là do con nhóc đó lại thực hiện thói quen bắn bộc phá ma pháp hằng ngày của mình không nhỉ ?

Nhỏ cũng là một Hồng Ma nhân… Bạn biết đấy, tôi nghĩ sau cùng thì tôi cũng phải đi một chuyến đến ngôi làng ấy thôi.

Phần 4:

 Tôi hiện khá dư dả vì thế thay vì ngồi uống ở Guild, tôi tự thưởng cho mình một panh bia tại quán bar nằm trong góc ở khu mua sắm.

( Trans: Panh (đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0, 58 lít; ở Mỹ bằng 0, 473 lít); panh, lít (bia, sữa) )

Khi tôi vừa ngả lưng và thưởng thức vị bia cao cấp, một gã đàn ông lạ mặt đã bước vào quầy bar.

Hắn ta khoác trên mình một chiếc áo choàng đen toàn thân cùng với mũ trùm đầu. Bình thường thì tôi vốn không để ý gì tới hắn ta đâu nhưng khuôn mặt tên này có chút khả ái cứ như là một tay sát gái vậy.

Bạn sẽ hiếm khi thấy được mấy gã như này vào thời buổi hiện nay đâu.

Xét qua ngoại hình của tên này thì tôi nghi rằng hắn có nghề nghiệp đàng hoàng. Rất có thể hẳn cũng là một Mạo hiểm giả đây.

Trước đây tôi chưa từng gặp hắn bao giờ cho nên thế có nghĩa tay này là lính mới rồi.

Việc dạy dỗ những tên Mạo hiểm giả tân binh tại thị trấn này chính là việc của tôi. Cũng nhưng mọi hôm thôi, tôi sẽ cưỡng ép và bắt hắn phải đưa ra tiền học phí… Này, không phải đó là Kazuma sao ? Cậu ta đang làm gì thế ?”

Hình như Kazuma đang theo dõi gã đàn ông mặc áo choàng đen đó từ đằng xa.

Bộ tên đó là người quen của cậu ta à ? Nếu là thể thì tôi nghĩ mình có thể tiết kiệm được một khoản phí rồi đây.

“Này, Kazuma, sao đấy ? Nãy giờ mày cứ mãi nhìn cái thằng đó miết. Đừng nói tao là mày thuộc kiểu đó đấy nhé ? Hay mày biết hắn ta à ?”

“Dĩ nhiên là không rồi ! Tao còn chả biết gì hết đây…”

Hắn ta không phải à ? Thế có nghĩa là cậu ấy sẽ chẳng thấy phiền gì hết nếu tôi làm gì đó với hắn, đúng chứ ?

Khi tôi lại gần người đàn ông khoác mũ trùm đầu đang thưởng thức ly bia một mình trên bàn, hắn ta quay lại nhìn tôi.

Càng đến gần mới thấy khuôn mặt tên này nữ tính đến mức không thể tin nổi. Tôi cà rằng tụi con gái sẽ đổ ầm khi thấy hắn mà hắn chẳng cần phải động tay động chân gì cả cho coi.

… Tôi càng nghĩ càng thấy tức điên lên.

“Oh, tôi chưa từng gặp ai có khuôn mặt xinh đẹp thế này bao giờ. Tôi là Dust. Tôi khá là nổi tiếng quanh đây ấy nhé.”

“… Anh đột nhiên đến đây làm gì ? Anh có việc gì cần bàn với tôi à ?”

Giọng nói của gã này sặc mùi của một tên sát gái. Thậm chí chả có một chút run sợ gì trong lời nói của hắn cả. Chắc là tôi phải tăng thên chút áp lực thôi.

“Tôi đã xưng tên mình rồi, không phải anh cũng nên làm vậy sao ? Anh không biết phép lịch sự là hết à ? Hả ?”

“Tôi tên là Duke. Tôi hỏi lại lần nữa, anh có việc gì với tôi sao ?”

Tên này bình thản đáp lại. Tôi chắc chắn rằng hắn chỉ đang run cầm cập dưới ủng của mình và ráng nặn ra cái thái độ này thôi.

Phản ứng này cũng khá phổ biến. Giờ thì cần thêm chút nữa là xử được hắn ngay.

“Có vẻ anh là một Mạo hiểm giả tân binh nhỉ ? Tôi nói vậy thôi chứ khắp chốn này tôi nổi tiếng lắm đó. Tôi sẽ giúp anh bớt chút gánh nặng nếu như anh chịu mời tôi một chầu đó.”

“Ho, anh muốn trấn lột tôi sao ?… Tôi hiểu rồi, quả thật đúng là trên đời có đủ kiểu người mà. Tôi thì ít khi nào được trải nghiệm mấy lúc thú vị như này lắm.”

Oh, nghe tự phụ chưa kìa.

Tên này lúc đứng lên trông khá ngầu đó, nhưng tôi không phải là kiểu người ẽ dễ dàng từ bỏ như vậy… Tên này là cái quái gì thế !?

Tôi có thể cảm thấy rất rõ có một sức ép vô cùng mãnh liệt tỏa ra từ hắn ta ? Cái thứ sức ép này còn kinh khủng hơn khi đối đầu với lũ quái vật mà trước giờ tôi biết nữa.

T-Tôi phải làm sao đây ? Tôi không thể cứ lo lắng hồi hộp mà bỏ đi được. Không thể xem thường hắn được rồi, còn những người khác trong quán bar đang nhìn nữa.

“Heh, anh đã đậu rồi đó. Phải, một Mạo hiểm giả thì phải như thế mới được. Đối với những người như chúng ta thì không nên để ai khác xem thường mình được. Đó là lí tại sao tôi thường hay thử mấy đứa Mạo hiểm giả tân binh như thế. Nếu bọn họ là loại người hèn nhát và đưa tiền ra thì tôi sẽ bảo rằng họ không đủ tư cách để trở thành một Mạo hiểm giả đâu và đi về nhà bú ti mẹ đi. Và đối với mọt người như anh thì có lẽ tôi sẽ đãi anh một ly nhé ?”

“… Ồ thế à ? Cậu thực sự khá thú vị đó.”

Sau đó thì tên Duke ngồi xuống.

Ngonnn !! Bằng một cách thần kì nào đó mà cuối cùng tôi cũng có thể thoát được.

May thật. Tôi cá rằng diễn thế này chắc cũng đủ để lên sân khấu luôn đó. Chắc có lẽ tôi nghĩ mình nên đổi nghề sang làm diễn viên thôi.

Tôi vẫy cô phục vụ lại và gọi một ly cho cái tên này trước khi xin lỗi hắn và bỏ đi.

Tôi vô tình quay lại lại chỗ Kazuma khi cậu ấy vẫn đang quan sát bọn tôi từ xa…

“Này Kazuma, hắn ta là tên quái nào thế !? Nếu mày biết trước hắn là một tên nguy hiểm như thế thì mày phải báo tao từ sớm chứ ! Rốt cuộc tao phải mời hắn một ly đó !”

Kazuma hơi bực mình nhưng có vẻ cậu ta khá quan tâm đến sức mạnh của tên Duke này. Tôi có nói với cậu ta rằng thực lực của hắn đủ mạnh để chọi với một tên Quỷ tướng, và rồi cậu ta cứ thế đăm chiêu suy nghĩ.

Mặc dù tôi đã cảnh báo cậu ta rõ ràng như thế như cuối cùng Kazuma vẫn lại tiếp cận Duke, và bằng cách nào đó đã ‘xử’ xong hắn ta.

… Cơ mà ngay từ đầu thì thằng Kauzuma này làm gì ở đây thế nhỉ ?

Vài ngày sau tôi lại lang thang đến quán bar đó.

Cũng hệt như mấy hôm trước, tên Duke vẫn ngồi một mình.

Tốt nhất thì tôi không nên dính líu tới hắn làm gì, nhưng tôi lại khá tò mò tại sao Kazuma lại chú ý tới gã này nhiều đến vậy.

Khi tôi nhìn quanh thì thấy có một cô gái khoác trên mình một bộ cánh xa xỉ bước vào, hoàn toàn khác biệt hẳn khi nơi này là quán bar vốn dành tụi thường dân.

Nhỏ trang điểm khá đậm, nhưng không phải đó là Darkness sao ? Cô ấy làm gì ở đây mà phải ăn mặc kiểu đấy chứ ?

Nhỏ lại ngồi cạnh Duke và bắt chuyện với hắn ta, nhưng mà đành vậy, cách tốt nhất để biết vì sao cô ấy lại ở đây thì phải hỏi chính nhỏ thôi.

“Nè, không phải là Darkness đây sao ? Cô đang làm gì ở đây với bộ váy như thế ? Cửa hàng này không phải là nơi phù hợp với đám quý tộc đâu, cô có biết không ? Này thưa quý cô nhà Dustiness, nếu giờ cô đã ở đây thì sao cô không mời tôi một ly luôn nhỉ ?”

Drakness tỏ vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy tôi.

“… Cậu có nhầm tôi với người khác không đó ? Tôi đây là- ”

“Cô đang nói cái gì thế Lalatina ? Là tôi, Dust đây này ! Chúng ta đã từng phiêu lưu cùng nhau và trải qua đủ thứ chuyện đó ! Đừng bảo tôi al2 cô quên sạch hết rồi đấy nhé !”

Cô ấy bị sao vậy chứ, đột nhiên xem tôi như kẻ lạ mặt thế này ?

Uần, nhỏ đột nhiên nắm tay tôi. Không phải nhỏ đang tuyện vọng vì Kazuma không chịu… Oh, cô ấy đưa tôi nguyên một túi tiền luôn này.

Tôi thực sự chẳng hiểu gì, nhưng tôi chắc là cô ấy hiện không thể tiếp tôi ngay lúc này được rồi. Thôi đành vậy, tôi nghĩ mình nên đi chỗ khác thôi.

Tôi có thể ghé cửa hàng Succubus với số tiền này, nhưng tôi đã phát hiện ra Kazuma và nhỏ Linh mục tiệc tùng đang quan sát Darkness từ đằng xa, thể nên tôi quyết định nán lại thêm tí nữa để xem sự việc ra sao.

Dường như cô ấy đang cố tán tỉnh Duke. Nhỏ tuy đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn chẳng ăn thua gì.

Cuối cùng thì Darkness chỉ biết ngượng chín mặt.

Qua cái cách mà Kazuma và Aqua đang vui vẻ nhìn hắn ta thì hẳn là bọn họ đang cá cược trò gì đó rồi. Chắc là cái gì đó kiểu như, ai chọn tên kia sẽ đổ thì người đó sẽ thắng, đại loại vậy.

Tính cách của cô ấy tuy có chút vấn đề nhưng để tên Duke vẫn giữ thái độ nghiêm nghị đó trước cái thân hình gợi dục kia thì có nghĩa là gu của Duke là một người hoàn toàn khác rồi.

Nếu quả thật là thế thì tôi biết một người có thể hắn ta tan chảy ngay tấp lị đó. Chắc sẽ vui lắm khi thấy được cái vẻ mặt bối rối của hắn ta ra sao.

“Giờ nó là của cô, thế nên mau giúp tôi đi.”

“Không nhé. Tôi không có lí do gì để quyến rũ một kẻ như người dân nước lã được.”

Khi tôi ghé thăm cửa hàng Succubus và nhờ vả nhỏ loli Sucucbus, thì đây là những gì nhỏ đáp lại.

“Hah, thế mà tôi cứ nghĩ rằng cô có thể khiến mấy tên đẹp trai phải đổ gục trước sự quyến rũ của mình chứ. À, tôi chắc là việc từ chối một chuyện mà cô không thể làm được hẳn là điều đương nhiên thôi. Xin lỗi vì đã hỏi cô nhé.”

“Làm ơn đừng có nghĩ rằng tôi sẽ nghe răm rắp theo lời cậu chỉ vì cậu đã chọt trúng tim đen của tôi nhé.”

Ồ, cô ấy đã trưởng thành rồi.

Hồi trước thì nhỏ còn dễ bị dụ trước mấy lời khiêu khích và còn làm theo ý tôi muốn nữa cơ…

… Nghĩ lại thì, tại sao tôi cứ để tâm tới hắn ta mãi thế nhỉ ?

Giờ nhắc tới mới thấy tên đó không đáng để tôi bày chuyện cho thêm phức tạp như này. Tôi đã nãy ra ý tưởng này lúc đang say nhưng giờ thì hết rồi, tôi chẳng còn quan tâm tới chuyện đó nữa.

“À, ổn thôi. Chỉ là tôi có hơi tò mò rằng hắn ta định làm gì, nhưng thôi kệ đi. Nghĩ lại thì hình như Kazuma có nói gì đó về việc hắn ta có ý định muốn lấy Wiz làm vợ đó.”

“Mau kể tôi thêm về vụ đó đi !”

G-Gì đây ? Tại sao cô lại đột ngột đóng cửa như thế chứ ?

Đừng có nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt long lanh đó nữa. Cái thái độ phờ phạc vừa nãy đâu mất rồi ?

“Tôi chỉ vô tình được cậu ta kể về chuyện đó thôi, nhưng hình như là hắn ta đang muốn lấy Wiz làm vợ mình để khiến cô ấy nghỉ việc điều hành cửa hàng của mình.”

“Cô ta sắp sửa kết hôn rồi ư !? Nếu cô ta chịu kết hôn và nghỉ làm chủ cửa hàng thì thế có nghĩa là một mình Vanir-sama phải gánh vác cả cửa hàng rồi. Sau đó thì Ngài ấy sẽ rất bận rộn và cần thuê thêm người đến giúp. Sau đó nữa là tôi sẽ được tuyển dụng đến cửa hàng làm nhân viên và khi bọn tôi có thời gian cùng nahu khi làm việc thì, tình yêu của tôi sẽ bắt đầu đâm chồi nảy lộc… Phải, nó sẽ diễn ra như thế ! Chắc chắn là phải thế rồi !”

“C-Cô biết không, cái cách cô tự nói chuyện một mình như thế trông ghê lắm đó.”

Sau một hồi lâu khi cứ lầm bầm trong miệng như thế, nhỏ loli Succubus đột nhiên ngẩng đầu lên.

Tại sao cô ấy là cười như thế ?

“Tôi sẽ xử hắn ta cho cậu.”

“À thôi khói. Giờ tôi cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa…”

“Không, chính tôi sẽ làm chuyện đó. Hãy để tôi làm đi !”

Trước sự hăng hái nhiệt tình một cách bất ngờ như thế của nhỏ loli Succubus, tất cả những gì tôi làm đó là chỉ biết khẽ gật đầu.

Đêm đó tôi lại ghé ngang quán rượu.

Liếc nhìn vào trong thì tôi vẫn thấy Duke vẫn đang ngồi ở dãy bàn đó. Như mọi ngày thì nay hắn cũng ngồi một mình.

“Cô ấy vẫn chưa đến à ? Chắc mình nên đi về thôi.”

“Đừng có về chứ.”

Nhỏ gọi tôi khi tôi vừa định bỏ về.

Tôi cau mày trước bộ đồ mà cô ấy đang mặc.

“Này, bộ quần áo giản dị như thế là sao đây ? Cô sẽ phải quyến rũ người ta đó, cô có biết không vậy ? Không phải cô nên mặc thứ gì đó hở hang hơn để người khác chú ý đến mình sao ?”

Cô ấy đang khoác trên mình bộ thường phục để làm nhỏ trông như một cô thôn nữ bình thường vậy.

Cô nên biết rằng mình sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn nếu mặc mấy bột đồ lót trông như lúc ở cửa hàng Succubus ấy.

“Vậy là cậu không biết rồi. Theo như nghiên cứu của tôi thì tụi đàn ông sẽ dễ dãi trước một người bình thường hơn là những kẻ ăn mặc thiếu vải đó.”

“À tôi hiểu rồi. Đùng thế, nếu một cô gái ăn mặt khiêu gợi thì hẳn cô ta đã quen với việc đụng chạm rồi, vì thế sẽ hơi khó cho cô ta đó.”

Trông nhỏ như thế thôi như thực chất cô ấy vẫn là một Succubus. Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu ngực và mông của nhỏ chịu phát triển thêm tí nữa thì hay.

“Cậu lại nghĩ tới cái gì đó thô thiển rồi phải không ? Cái tên đang đội mũ trùm đầu là mục tiêu, nhỉ ? Theo tôi thì thấy anh ta khá đẹp trai đó. Những dạng người thế này thường hay đề cao bản thân dữ lắm. Anh ta sẽ bị thu hút ngay nếu tôi tặng anh ấy vài câu khen ngợi thôi. Đây chính là điều cơ bản nhất trong dịch vụ chăm sóc khách hàng đó !”

Nhỏ loli Succubus nhanh chóng vạch ra kế hoạch.

Trông cô ấy có vẻ khá tự tin vào bản thân mình. Tôi đoán mình có thể tin tưởng ở nhỏ một chút rồi.

“Được rồi, cô hãy triển hết mọi kĩ năng của mình để khiến cái tên đẹp trai đó đổ gục trước mình đi.”

“Eh ? Cậu đang nói cái gì thế ? Tuy tôi là một ác quỷ nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ hành xử như một thiên thần đó. Tôi sẽ càng ủng hộ anh ta nếu anh ấy chịu tiến tới với Wiz đó !”

“Chờ đã, đó không phải là những gì mà chúng ta đã-”

Nhỏ loli Succubus đã chạy tọt vào trong quán rượu trước khi tôi kịp nói.

Sau đó, cô ấy lại gần bàn của Duke và ngồi xuống mà chẳng cần xin phép gì hết. Nhỏ lúc nào cũng hăng máu thế này bất cứ việc gì có dính dáng tới Vanir Đại ca.

Tôi có hơi lo nên lại dãy bàn gần đó để quan sát tình hình.

“Nè, Onii-chan ới, anh có phiền khi trò chuyện cùng em chút được không ?”

Oh, nhỏ đang tận dụng lợi thế của mình là cái thân hình loli kia và tấn công từ góc độ của một cô em gái hả ?

Cô ấy ngước nhìn hắn ta và nói bằng một tông giọng cực kì ngọt ngào. Có vẻ như nhỏ đã cải thiện được tài năng diễn xuất của mình rồi đây.

Không tệ đâu. Dường như nhỏ đã không lãng phí quãng thời gian mà bọn tôi bàn về mặt lợi và hại cùng nhau.

Nếu hắn ta là một lolicon thì sẽ đổ ngay tức thì thôi, nhưng mà…

“Cô đang gì ở đây thế ? Cô định dụ dỗ… Cái mùi và luồng khí này… Có phải cô là một tiểu ác quỷ không ?”

“A-Anh là cái gì thế, tôi còn chưa nói gì hết nhưng tôi cần phải nói.”

Nhỏ sốc đến mức miệng bắt đầu thở ra mấy câu vớ vẩn luôn.

Tuy nhiên, hắn ta là loại người gì mà có thể phát hiện ra cô ấy là một Succubus nhanh chóng đến vậy ?

Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ càng tệ hơn thôi, tốt nhất tôi nên chuẩn bị lại đó tách bọn họ ra mới được.

Tôi ngả người về phía trước và vểnh tai lên.

“Một tiểu ác quỷ thì đang làm gì ở đây ? Vanir-dono đã gọi cô đến sao ? Có phải anh ta đang đề phòng vì đã biết được ý định của ta không !?”

Duke bật dậy, bắt đầu giải phóng cái luồng khí đáng sợ đó.

Đối mặt trước điều đó, nhỏ loli Succubus co rúm người lại vì sợ.

“K-Không phải vậy đâu ! Tôi chỉ nghĩ rằng tôi có thể đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp giữa anh và Wiz thôi. Tôi đến để cổ vũ anh đó !”

“Cả cô cũng vậy sao ? HÌnh như ai cũng đứng về phe tôi bằng lí do nào đó. Thị trấn này thật thú vị mà.”

Có vẻ như đã bớt nguy hiểm hơn rồi.

Tôi ngả lưng vào ghế và thở dài.

“Dù vậy thì ta đây vốn không ưa việc phải dành thời gian với bọn ác quỷ hay Undead. Có vẻ như cô là người quen của Vanir-dono, vì thể ta sẽ cho cô đi. Liệu mà biết thân biết phận đó.”

“V-Vâng.”

Nhỏ loli Sucucbus lặng lẽ rời khỏi quán rượu, và tôi theo sau cô ấy.

“Dust-san, có chuyện gì với tên đó vậy ! Nếu cậu đã biết hắn là một kẻ nguy hiểm đến thế thì nên báo trước tôi biết chứ ! Tôi đã suýt chết rồi đó !”

Với hai hành nước mắt rưng rưng, cô ấy liên tục đánh vào lưng tôi.

Tôi nghĩ hình như mình có nói một câu tương tự thế này với Kazuma vào mấy hôm trước.

“Hắn ta không phải là ‘bạn’ của cô sao ? Cái luồng tà khí đó cũng na ná đấy.”

“Tôi không biết. Nhưng có vẻ hắn ta có quen Vanir-sama, vì thế tôi nghĩ rằng hắn ta là một Đại ác quỷ hay gì đó tương tự, nhưng hắn đã bào mình ghét ác quỷ và Undead, thế nên…”

“Vậy hắn chỉ là một tên con người bình thường có chút mạnh mẽ thôi sao ? Hay hắn là một trong những thược của Vanir Đại ca nhỉ ? Dù gì đi nữa thì tốt nhất chúng ta không nên dính líu gì tới hắn ta nữa.”

Tôi có hơi tò mò không biết rồi mọi chuyện sẽ diễn ra như nào, nhưng tốt nhất là đừng nên đùa với lửa.

Vài ngày sau đó đủ để làm tôi quên bén chuyện đó đi, tôi bước vào cửa hàng của Vanir Đại ca… Để rồi phải thấy Wiz đang khóc sụt sịt trên bàn.

Mặt khác thì Vanir Đại ca lại khá vui vẻ khi đang ắp xếp các kệ hàng, hoàn toàn ngó lờ Wiz.

“Waah ! Thế là quá đủ rồi ! Quá đáng lắm rồi ! Waaah !”

Tôi có thể nghe nghe chuyện gì đã xày ra, nhưng có lẽ tôi nên hỏi rõ thì hơn.

“Thưa Đại ca, trông cô ấy khóc lóc thảm thiết quá. Bộ có chuyện gì đã xảy ra à ? Nó hẳn có liên qua gì đến cái tên đẹp mã Duke đó chứ ?”

Khoảnh khắc tên hắn vừa bật ra khỏi miệng tôi, Wiz lại rùng mình và còn khóc to hơn.

“Thật vậy. Đó chỉ là một câu chuyện đơn giản thôi, rồi ở đó có một người phụ nữ đã ảo tưởng rằng mình nổi tiếng và kết quả là phải dằn vặt bản thân như thế này. Khá tuyệt khi ngày nào cũng được thưởng thức những cảm xúc tiêu cực thơm ngon nhưng cô ta cứ khóc mái thế này thì khó chịu quá.”

“Nói cách khác thì có nghĩa là cô ấy tưởng rằng tên đó định cầu hôn mình nhưng thật ra không phải thế ?”

“Còn tệ hơn nữa cơ, cái người đến thị trấn này là để đánh bại bà chủ cửa hàng bất tài này nữa đó. Cậu có thấy nó là một cái kết vừa đau khổ vừa buồn cười không ? Thử nghĩ lại xem. Fuhahaha !”

Khi Vanir Đại ca phá lên cười, từ sau anh ấy Wiz đứng dậy.

Vẻ mặt của cô ấy hệt như tụi Orge vậy. Đó là thứ biểu cảm mà trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ ở một người hiền hậu như nhỏ.

“T-Tệ rồi đó.. Thưa Đại ca, đằng sau anh kìa ! L-Lạnh quá đi ! Tôi như muốn đóng băng rồi đây này !”

Một luồng khí lạnh đến thấu xương bỗng phát ra từ Wiz.

Một thì là cựu Mạo hiểm giả từng được mọi người e dè với cái tên ‘Phù thủy băng giá’ còn bên này thì là Vanir Đại ca, sức mạnh của anh ấy như nào thì tôi cũng quá rõ rồi.

Nếu bọn họ định nghiêm túc đánh nhau thì cả cái cửa hàng này sẽ bay màu mất.

“Giờ thì cô định làm gì đấy ? Giờ vẫn chưa tới mùa cần điều hòa nhiệt độ đâu. Hay là cô đang muốn làm mát sau khi được sưởi ấm trong cơn mê đó quá lâu nhỉ ? Tuy nhiên thì cô cũng không nên hạ nhiệt độ xuống thế này đâu. Sẽ rắc rối lắm nếu số rượu thượng hạng của Moi sẽ hỏng hết bởi cái hơi lạnh cóng của cô đó… Oh, phải rồi nhỉ, chúng hoàn toàn chẳng có tí giá trị gì từ lâu rồi ! Là lỗi của Moi !”

“Ngay cả khi đó là Vanir-san thì cũng có một số thứ anh không nên đem ra trêu chọc đâu…”

Nhiệt độ còn tuột xuống hơn nữa.

Không ổn chút nào. Nếu tôi còn ở đây thì sẽ chết mất !

Tôi ôm cơ thể đang lạnh sun vòi này lết ra khỏi cửa hàng và bằng một cách nào đó tôi đã thoát ra được.

Tôi nghĩ rằng mình vừa nghe thấy tiếng cười lẫn tiếng hét của ai đó từ đằng sau, nhưng hiện tôi đang cố giữ ấm người lại và rời đi chỗ khác để tránh bị vạ lây.

Kể từ hôm đó, việc nhắc đến chuyện hôn nhân với Wiz đã trở thành một điều cấm kị.

Phần 6:

“-Nói xem, anh sẽ làm gì nếu en nói rằng mình chuẩn bị kết hôn ?”

Tôi đang mát xa cho chú rồng của mình thì thì công chúa đột nhiên nhảy ập vào người tôi.

“Thưa Công chúa, thần đã dặn nhiều lần là Người không nên đến gần chuồng ngựa rồi kia mà.”

“Vẫn ổn mà, chả có ai để ý đâu. Dù gì thì một Công chúa như em cũng đâu có nhiều việc gì để làm.”

Thật là một nàng công chúa cứng đầu.

Ngoài mấy lúc hành lễ thì cô ấy lúc nào cũng thoải mái như này.

Tôi không tài nào đếm xuể nỗi số lần mà nhỏ lẻn ra khỏi hoàng cung và gây rối khắp nơi. Nếu có ai đó là biểu tượng cho một hình mẫu một nàng công chúa tomboy thì chắc có lẽ không còn ai khác phù hợp hơn cô ấy đâu.

“Nè, chắc anh không có nghĩ gì đó thô lỗ trong đầu đâu nhỉ ?”

“… Không có gì đâu.”

“Cái kiểu ấp úng đó là gì vậy chứ.. À mà thôi quên đi. Dù sao thì, quay lại câu hỏi lúc đầu nào, anh sẽ làm gì nếu em kết hôn ?”

“Chắc có khả năng thần sẽ làm bảo vệ cho lễ cưới đó.”

Với tư cách là một Kị sĩ rồng, có thể tôi sẽ được giao cho nhiệm vụ đó là bảo vệ lễ cưới từ trên trời cao.

Dường như cô ấy không mấy hài lòng về câu trả lời của tôi. Nhỏ không thèm giấu cái sự khó chịu đó mà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Anh thừa biết đó không là những gì mà em muốn hỏi mà ! Không phải thường thì người ta sẽ nói mấy câu kiểu như ‘Nếu như mình buộc phải lìa xa nàng Công chúa yêu quý thì mình sẽ chết già trong cô độc mất thôi’ đó.”

“Nếu như mình buộc phải lìa xa nàng Công chúa yêu quý thì mình sẽ chết già trong cô độc mất thôi.”

“Tại sao anh nói mà không có chút thành tâm gì hết vậy !?”

Công chúa bực mình giậm chân liên tục xuống đất trước thái độ bèo bọt của tôi.

Cô ấy trông khá cau có, nhưng tôi nghĩ là mình vừa thấy khóe miệng cô ấy vừa nhếch lên.

Một tên Kị sĩ rồng cứng nhắc và chẳng có khiếu hài hước nào cùng một nàng Công chúa phóng khoáng.

Tôi không biết có phải là vì tính tình cả hai lại trái ngược với nhau hay không nhưng cô ấy lúc nào cũng thường trò chuyện cùng tôi cả. Có đôi lúc thì cần tôi tư vấn để hỗ trợ cho những việc hệ trọng, nhưng đa pah26n chỉ là mấy cuộc tán gẫu trong lúc rảnh rỗi thôi.

Về câu hỏi trước đó nó như nào thì… Chắc sẽ không như tôi tưởng đâu. Sau cùng thì tôi chỉ mà một kẻ kế thừa từ một gia đình quý tộc nhỏ nhoi-

… Lại nữa hả ? Để tôi nghỉ chút đi chứ.

Tôi có thế nhìn thấy bầu trơi xa đang treo muôn vạn vì sao qua khe cửa sổ nhỏ hẹp kia.

Thế nghĩa giờ là đang đên khuya nhỉ ?

Tôi nhớ là mình đã lăn xuống bãi cỏ khô nào đó để giữ ấm lại cơ thể sau khi thoát khỏi cái cửa hàng chết chóc đó, nhưng tôi không nghĩ là mình lại ngủ quên ở đây luôn.

Không hiểu sao mà khoảng kí ức ngày xưa lại sống động đến vậy.

Thật sự rất đau đớn khi hồi đó tôi lại bảo thủ đến thế.

Bình thường thì giờ này tôi sẽ đi chơi với lũ bạn cho đến khi đên tàn, nhưng quả thật rất khó xử khi gặp Lean lúc này.

“Đành phải đi nhậu một mình thôi.”

Tôi sẽ đến quán bar nào gần đây và rồi sẽ say xỉn như một tên ngốc tiếp.

Sẽ say đến mức tôi không thể mơ đến một giấc mơ nào nữa trong suốt đêm nay.

Phần 6:

Dạo gần đây thì Axel khá im ắng.

Lí do cũng một phần đến từ vụ Đảo châu báu xuất hiện, mọi Mạo hiểm giả trong thị trấn này đều bận rộn với cách làm sao có thể tiêu hết mớ tiền thay vì đi quấy rối khắp nơi, nhưng lí do phần lớn là vì party của Kazuma đã rời khỏi đây rồi.

( Trans: Đến làng Hồng ma với YunYun ấy, xem lại Vol.14 bên series chính nhé )

Tiếng nổ ầm ầm mọi ngày cũng không nghe thấy, mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh.

Mặc dù là con gái của gia đình Dustiness nhưng quý cô Lalatina lúc nào cũng gây rối lung tung, cô ấy đang tiếp quản cả thị trấn này kể từ khi lão Alderp biến mất nhưng hiện cũng không ở đây nốt.

Tôi thấy có chút cô đơn khi không có Aqua để khuấy động quán rượu bằng những trò hề kì quặc của nhỏ vào mỗi đêm, nhưng việc được thưởng thức vài ly bia trong yên bình và ngắm ngía các cô gái cũng không quá tệ đâu.

Vấn đề duy nhất của tôi hiện tai là tôi đã hết sạch tiền rồi.

“Trước mình còn kiếm được cả đống tiền từ Đảo châu báu cơ mà, thế mà làm sao nó lại biến mất nhanh chóng như vậy chứ ? Tất cả những gì mình làm là có hơi tiêu hoang một chút, đi nhậu và đánh bạc…”

Tôi than thở trước khi bước vào Guild.

Nay Guild có phần yên tĩnh hơn một chút. Ngoài ra ờ đó còn có một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp trước đây bao giờ.

Cô ấy là một mỹ nữ với tóc đen mượt chạm ngang vai. Xét về ngoại hình thì cô ấy không thừa không thiếu tí gì cả. Mặc dù nhỏ không được như của Luna hay Darkness nhưng cô ấy chắc chắn phải khiến Lean ganh tị lắm đây.

Vấn đề ở đây chính là thứ phục trang mà cô ấy đang mặc. Cô ấy khoác trên mình một cái áo choàng trắng hệt như một Linh mục cùng với một cái trượng phép nhỏ giắt ngang hông.

( Trans: Có một chi tiết mình xin đối chiếu với bản dịch Vol.15, đó là thứ Serena mang theo không phải là một chiếc chùy mà là một cây trượng phép nhỏ cỡ như đũa phép – giống cái mà YunYun xài ấy. Ban đầu mình dịch đến đây cũng thắc mắc tại sao Linh mục mà lại cầm chùy… Ảnh minh họa của Serena cho thấy cũng không phải. )

Với nụ cười mà cô ấy mang lại, nhỏ đúng là một Linh mục biết thấu hiểu mà.

Cả thân hình cùng gương mặt của cố ấy đều rất tuyệt vời. Đặc biệt nhất là tôi thích cái ánh nhìn đầy mê hoặc trong ánh mắt cô ấy.

Thường thì tôi sẽ cố gắng tán tỉnh cô ấy cho bằng được, nhưng mà… Ngoài mấy thứ trải nghiệm kinh khủng ra thì tôi chẳng còn gì để nói tới khi nhắc đến Linh mục cả !

Bất kì Linh mục nào mà tôi gặp cũng dở dở ương ương theo một cách nào đó. Cô gái ấy thoạt nhìn thì trông xinh đẹp thế thôi nhưng tôi sẽ không để bị lừa lần nữa đâu !

Cô ta hẳn đang tìm kiếm ai đó, vì thế tôi nhường chỗ cho cô ấy trước khi ngồi vào.

Ngay sau đó, những tiếng nói ầm ĩ vang to đến mức có thể nghe thấy từ ngoài Guild đột nhiên phát lên.

“Chắc vậy đấy.” x3

“Kazuma, anh theo phe ai đấy hả ?”

Chắc chắn là party của tụi Kazuma rồi.

Đúng như tôi dự đoán, Kazuma đi vào Guild và theo sau là party gồm những gương mặt nổi tiếng của cái trấn này từ trước đến giờ.

Cái thị trấn này chắc sẽ không còn yêu tĩnh được bao lâu nữa đâu.

Thoáng qua cuộc đối thoại giữa cậu ấy và cô tiếp tân thì có vẻ như cậu ta đã hạ gục được một mục tiêu tiền thưởng cực cao gì đó và thu được một số tiền béo bở. Chắc một hôm nào đấy phải nhờ hắn bao tôi một chầu thôi.

Rôi sau đó cô gái Linh mục ấy tiến lại gần chỗ Kazuma.

“Umm… Có phải anh là Satou Kazuma-sama không ?”

Cô ấy đang tìm Kazuma hả ?

“Tôi đã được nghe rất nhiều về anh… Tôi đã chờ anh đến đó. Tôi tên là Serena. Tôi mong là nó không quá đột ngột nhưng liệu có cơ hội để tôi có thể tham gia vào party của anh không ?”

Sau khi được chứng kiến diễn biến hoàn toàn bất ngờ này, mọi người trong Guild bao gồm cả tôi đều lặng thinh.

Nhỏ Linh mục đó vừa nói gì thế ?

Thật vậy, party của Kazuma tuy đã gặt hái được khá nhiều thành tích nhưng không ai trong thị trấn này đủ điên để xin gia nhập vào cả.

Không chỉ mỗi mình tôi thấy sửng sốt thôi đâu, kể cả Kazuma và nhóm của cậu ấy cũng không tin nổi và còn bắt đầu nghi ngờ rằng cô ấy còn có ý đồ khác nữa cơ.

Aqua trông có vẻ tức giận. Bộ nhỏ lo lắng về việc mình sẽ mất vị trí của mình trong đội hở ?

Cuối cùng thì Kazuma cũng đã từ chối cô ấy, và cô gái Linh mục mang tên Serena ấy bỏ đi.

Người phụ nữ này có mùi gì đó rất mờ ám.

Thoạt nhìn thì cô ta giống như người bình thường lầm tưởng về mấy cái chiến tích của Kazuma và khả năng của cậu ấy, nhưng trong lòng tôi cứ bảo mình là nên cảnh với nhỏ đó nhiều hơn. Tốt nhất là nên để mắt tới cô ta ngay bây giờ là vừa.

Phần 7:

Ngày hôm sau, khi tôi đang dùng bữa cùng Lean, Serena lại xuất hiện ở Guild.

“Tôi nghĩ là mình chưa từng gặp Linh mục nào như cô ấy trước đây cả.”

“Nhỏ đó vừa hỏi xin Kazuma để vào nhóm của cậu ta ngày hôm qua đấy.”

“… Cậu đang giỡn đó hả ?”

Ờm, cái phản ứng này đúng như tôi đoán mà.

“Tôi thì nghĩ Kazuma thực sự khá giỏi với tư cách đừng ra chỉ huy nhưng, ba người còn lại thì… Cô ấy hẳn là gan dạ lắm khi muốn gia nhập cái party như vậy.”

Party của Kazuma vốn đã nổi tiếng vể việc chuyên gây rắc rối khắp nơi, nhưng chúng tôi đã biết được mức độ gây rối của họ là như nào sau khi quan sát cả bọn lúc ở Elroad.

Nếu Serena không biết chuyện đó thì tôi nghĩ mình không cần phải chú ý đến cô ta quá nhiều, nhưng dường như cô ta đang được mấy tay Mạo hiểm giả khác vây quanh vì lí do gì đó.

“Giờ thì, những ai sắp ra ngoài để chuẩn bị thực hiệm cho nhiệm vụ chinh phạt xin hãy xếp hàng đợi đây nhé. Tôi sẽ thi triển ma pháp hỗ trợ có tác dụng trong một khoảng thời gian dài cho mọi người…”

Mấy tên Mạo hiểm giả đều xếp hàng một cách ngay ngắn.

Trong nhóm bọn họ thì có hơi khan hiếm về vị trí Linh mục, vậy nên đối với những tổ đội như bọn tôi thì việc nhận được phép bổ trợ như thế là vô cùng hân hạnh đó.

"Eeh, cô ấy trông có vẻ thích hợp đế làm một Linh mục đó, phải không ? Tôi muốn mời cô ấy đi cùng ghê vào lần nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta. Cậu có biết cô ấy đến từ Giáo phái nào không ?”

“… Ờm, trước hết thì cô ta chắc chắn không thuộc đạo Axis rồi đó.”

Khỏi phải nói cũng biết tụi Giáo phải Axis sẽ không bao giờ làm mấy chuyện này miễn phí như vậy đâu, và ngay au thi triển ma pháp lên thì chắc chắc bọn họ sẽ cứ liến thoắng kiểu ‘Khen tôi nhiều hơn nữa đi’ hay ‘Hảy tham gia vào giáo phái nhé’ hoặc là ‘Xin tiền quyên góp cho Giáo phái’ và mấy điều tương tự kiểu thế.

Từ dạo đó đến giờ thì Serena hoàn toàn chưa từng làm thế, thế nên tôi có thể chắc chắn rằng nhỏ không phải là một tín đồ Axis đâu.

Có thể nói rằng cô ta chính là hình mẫu của một linh mục lí tưởng mà mọi người thường nghĩ… Đó cúng chính là lí do vì sao cô ta lại đáng ngờ đến thế.

Ngay lúc tôi đang nhìn cô ấy với ánh mắt đầy nghi hoặc thì Kazuma và nhóm của cậu ấy bước vào Guild.

Ngay tức khắc, Aqua đã lao vào để chiến với cô ta, nhưng nhỏ lại dễ dàng thất thế và nhanh chóng dừng bước.

“… Tôi không thích điều này tí nào.”

Tôi nói với giọng đủ lớn đế Kazuma và nhóm của cậu ta nghe thấy.

“Tôi không thích chuyện này… Từ trước đến giờ thì tôi chư từng gặp Linh mục nào mà coi cho ra hồn cả… Những người khác có thể xiêu lòng trước những mưu mô của cô với vài phép hỗ trợ cơ bản đó, nhưng cô đừng hòng lừa tôi dễ dàng như thế. Xét về năng lực thì Aqua onee-san là người từng hồi sinh tôi lúc trước nên cô ấy chiếm thế thượng phong hơn. Tôi nghiên về phía cô ấy… Tôi không thích điều này đâu. Tôi không thích chuyện này chút nào.”

Không đời nào lại có chuyện một kẻ có trái tim thuần khiết đến thế tồn tại trong thế giới này được.

Đặc biệt nhất là phải nói đến tụi Linh mục cứ liên tục chèn ép đưa mấy tờ tuyển dụng kì quặc cho bạn, phàn nàn chửi rủa đạo Eris và dành cả ngày để la cà trong mấy sòng bạc và các quán rượu kia !

Tất cả những kẻ tôi từng gặp đều hành xử như vậy hết ! Vậy nên không đời nào có chuyện một Linh mục lại cư xử như một Linh mục thực thụ như vậy hết !”

…. Hmm ? Tôi nghĩ mình vừa nói gì đó không hợp lí cho lắm.

Trước khi tôi còn đang mãi lo nghĩ thì một trong những nhân viêp tiếp tân từ Guild đã hét lên về phía chúng tôi.

“Hỡi tất cả Mạo hiểm giả, tôi mong mọi người hãy thực nhiệm nhiệm vụ ngày hôm nay thật chăm chỉ nhé ! Nhưng bây giờ thì, tình hình có chút khác biệt rồi…”

Thật kì lạ. Thường thì giờ này sẽ là lúc các nhân viên của Guild bắt đầu dán thông báo nhiệm vụ lên bảng tin, nhưng hình như hiện tại không ai làm việc đó cả.

Thay vào đó, họ lấy ra một tờ giấy và tiếp tục nói.

“Sự thật là đêm qua vừa có một đợt bùng phát một lượng lớn Undead từ khu nghĩa trang, vậy nên tôi mong các bạn hãy tiêu diệt chúng trong ngày hôm nay. Cũng khá gần thị trấn thôi vậy nên tình hình này cũng không thể lường trước được việc sự an nguy của người dân sẽ bị đe dọa. Đặc biệt, chúng tôi yêu cầu tất cả Linh mục xin hãy vui lòng tham gia vào công cuộc chinh phạt này.”

Một đợt bùng phát Undead số lương lớn hả ?

Nhóm chúng tôi thì không có Linh mục nào, nhưng Kazuma thì lại có một Linh mục rất xịn xò. Chỉ là đang nói đến khả năng của cô ấy thôi, còn đầu óc thì không.

Với những suy nghĩ đó, tôi nhìn sang phía Aqua. Vì một lí do nào đó mà cả Kazuma, Darkness và Megumin cũng đổ dồn vào nhỏ.

“Gì đây ? Tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy chứ ? Mỗi tuần tôi đều thanh tẩy khu nghĩa trang đó đàng hoàng mà. Lần này thì tôi không có quên đâu !”

“… Thế lần trước thì cô bỏ quên rồi hử ?…”

Kazuma nói với giọng điệu bực bội và rồi Aqua tức tối phủ nhận lại.

Không lẽ cô ấy đã làm gì đó nên mới gây ra cớ sự này sao ?

“Nè, đừng có nhìn tôi kiểu đó ! Lần này tôi đã thực hiện công việc đó một cách đàng hoàng mà ! Không phải nói dối đâu ! Tốt thôi, cậu cứ chờ đó đi ! Tôi sẽ cho cậu thấy một Đại linh mục có khả năng như nào ! Chỉ mình tôi là thừa sức với đám Zombie hay Skeleton đó rồi !”

Aqua lớn tiếng khoe khoang.

Tuy nhiên thì điều cô ấy nói là sự thật. Với khả năng của mình thì nhỏ có thể ử lí hết sạch sẽ đám bọn chúng trong nháy mắt thôi.

Có vẻ như việc này cũng khá nhàn.

Đúng như những gì mà Guild đã báo cáo lại, có một đám Zombie tại nghĩa trang.

Sau khi xác nhận được số lượng của chúng thì mọi Mạo hiểm giả kể cả tôi cũng đều cau mày.

Phải là một trăm, à không, ít nhất cũng hơn hai trăm con trong số chúng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có nhiều Zombie đến vậy. Tôi cũng mường tượng được hình dạng của chúng ra sao rồi nhưng còn một vấn đề khác quan trọng hơn nhiều.

“Nó hôi quá đi ! Cái mùi hôi thối khi gộp cả đống Zombie lại với thật là khủng khiếp. Tôi ba ngày nay chưa tắm rồi nhưng chắc tôi nghĩ sẽ không ai nhận ra đâu khi đang lẫn trong cái mớ ô uế này.”

“Dust, đừng có mà lại gần đây nhé. Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ tóc của cậu thôi đó. Oh, ngoại hình của con Zombie đó trông ổn đấy. Không phải cô ấy thuộc tuýp người của cậu sao ?”

Lean nói trong khi bịt mũi nhìn Keith và tôi.

“Cô ta còn bị thiếu đi nửa ngực kìa ! Đừng có nghĩ là gì tôi cũng làm nếu người đó là một cô gái đấy nhé ! Và tuýp người của tôi là không có hôi thối thế này đâu !”

“Khoan đã, chờ một chút, nghe này Dust ! Nếu cô ấy àm được hồi sinh thì… không phải sẽ trông rất bốc lửa sao ?”

“Keith… cậu đúng là một thiên tài đó ! Có lẽ tôi nên bàn với Kazuma về chuyện này mới được.”

“Làm sao mà được chứ !”

Lean cắt ngang cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa tôi và Keith.

Tôi nói thế cốt chỉ muốn đánh lừa bản thân thôi, nhưng cái mùi hôi thối này càng lúc càng khó chịu khiến tôi không thể nào chịu nỗi nữa.

“Chết tiệt, cái mùi thối kinh khủng làm tôi chảy nước mắt rồi đây này !… Khốn khiếp, tôi cảm thấy mình buồn ói đến nơi rồi đó.”

“Ráng mà nhịn đi, Keith. Tuy nhiên thì làm sao lại có một đám Zombie lớn thế này đột ngột xuất hiện mà không có ai phát hiện ra thế ? Rốt cuộc thì cái tên giữ vườn đã làm gì vậy chứ ?”

Mọi người trong nhóm của tôi đều rất hối hận khi chọn tham gia vào nhiệm vụ chinh phạt này.

Bon Zombie đều rất chập chạp và khù khờ, thế nên chúng thường được xem là loại quái vật có thể dùng làm thức ăn cho gia súc. Dù vậy nhưng nếu sự xuất hiện của chúng ngày một nhiều thì đó lại là chuyện khác đấy.

Cái thứ mùi hôi thối kinh dị đó làm tất cả mọi người đều phải bịt mũi.

“Hãy mau để Aqua-san thanh tẩy hết chúng rồi để mọi thứ trở lại như cũ đi.”

“Chuyện đó thì hoàn toàn cô ấy xử lí mà. Nhưng, hiện tại thì tôi không có gan để mà xông thẳng vào đó đâu, vì thế lần này đành để việc đó cho cô ấy vậy.”

Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía Aqua nhưng để rồi chỉ thấy có mỗi mình Darkness đang phấn khích trước đám Zombie kia trong khi ôm chặt lấy con nhóc phát nổ.

Hẳn là con bé đó vừa thử cho một cú Explosion vào chúng. Việc đó không chỉ giúp san bằng cả khu nghĩa địa mà còn là văng tung tóe mớ thịt thối rữa đó bay đi khắp nơi và biến cả khu này thành một cái ổ thối cực kì.

Kazuma chắc cũng đã hiểu sự việc nên kéo Aqua ra từ chỗ đám đông.

“Được rồi, hãy mau làm chúng tan xác bằng ma pháp đi. Ngay cả khi việc này khá dễ dàng thì dù gì ta cũng đang thực thi nhiệm vụ đó.”

Nếu mà chỉ ăn và không làm gi hết thì khá tuyệt, nhưng chắc có lẽ tôi cần phải đốt cháy mớ calo thừa này rồi.

“Phải. Tôi cũng cảm thấy áy náy lắm nếu như không cố hết sức đây.”

“Cứ để việc đi tiên phong và bảo vệc cho tôi, đó chính là nghĩa vụ mà một Thập tự quân như tôi cần phải làm.”

“Đúng thế, tôi cũng sẽ cố bắn vài mũi tên đề có thể giúp ích được gì đó.”

Các Mạo hiểm giả khác cũng liên tục niệm phép hỗ trợ lên Kazuma và Aqua.

Nếu bỏ qua mấy cái thứ kì quặc kia thì với khả năng của Aqua như một Đại linh mục cực đỉnh vậy. Ngay khi tôi vừa kịp nghĩ đến điều đó thì tiếng nói mà tôi đang trông chờ đã vang vọng khắp cả nghĩa trang.

“Turn Undead !”

Toàn bộ khu nghĩa trang đều đã được bao ph trong một vòng sáng rực rỡ.

Tôi không thể không khỏi ấn tượng khi được chứng kiến phạm vi ảnh hưởng từ ma pháp của cô ấy.

“Chắc thế là xong rồi đây. Mình nghĩ nên tìm thuốc chống buồn nôn thôi… hmm ? Này, bọn Zombie sao trông chẳng hề hấn gì vậy. Nếu có gì đó khác thì chúng trông còn khỏe hơn thế nữa.”

Khi ánh sáng ấy tan biến, bọn Zombie vừa được nó chiếu vào vẫn còn cử động.

“T-Thế này là sao ? Đây có phải là một phần trong kế hoạch không thế ?”

Tôi vừa nghĩ rồi quay sang nhìn hai người bọn họ.

“HẢAAAA !? Này Aqua, không phải việc đối phó với lũ Undead là điểm mạnh duy nhất của cô hay sao !? M-Mau làm gì đó đi chứ !”

“Lạ thật đó ! Chuyện này thật sự rất kì lạ ! Huh ? Cái đám này hình như còn không phải là Undead nữa ! Tôi chưa từng con Zombie nào mà có mắt đỏ cả ! Cơ mà, chờ đã Kazuma, sao cậu lại tránh xa tôi như thế !? Không phải chúng ta cùng chung một party sao ? Không phải chúng ta là bạn bè ư !?”

Ma pháp của nhỏ không có hiệu quả hử ? Vậy thì giờ càng không phải lúc có thể ngồi yên được rồi.

Những người xung quanh chúng tôi bắt đầu hoảng sợ khi nhận ra điều đó.

Ai cũng cho rằng mọi chuyện sẽ dễ như bỡn khi có Aqua ở đây, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi ma pháp của cô ấy còn tác dụng thôi. Trong một cuộc chiến với lũ Zombie như này thì ẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu có ai đó bỏ mạng cả.

Trước khi một trong những con Zombie đó lao tới, Serena nhẹ nhàng bước lên phía trước.

Mặc kệ tình hình ra sao, chỉ mình cô ấy vẫn bình tĩnh và chỉ về cái đám kia.

“Turn Undead !”

Sau khi hô to, một cơn gió cực mạnh từ bàn tay của Serena được phóng ra.

Nó thổi bay hoàn toàn đám Zombie mà trước đó ma pháp của Aqua còn chẳng xi nhê gì, lần lượt đều bị xử đẹp như rơm rạ.

“Ooooh !” x5

Serena đã quét sạch bọn chúng chỉ bằng một chiêu ư ?

Tôi rất vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vì lí do nào đó sâu trong thâm tâm tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi mọi chuyện kết thúc như này.

Phần 8:

Ngay lúc bọn tôi quay trở về Guild, bầu không khí ở đó đã trở nên nhộn nhịp với hằng hà lời chiêu mộ. Có vẻ như party nào cũng đếu muốn được Serena tham gia cùng họ.

Tuy nhiên, có vẻ như cô ấy vẫn chỉ muốn gia nhập party của Kazuma nên đã từ chối toàn bộ.

“Nè, cậu không định mời cô ấy vào sao ? Thường thì cậu sẽ hăng hái lắm mà ?”

Lean nhìn tôi đầy ngờ vực.

Có vẻ như cô ấy vẫn còn chưa hiểu gì về tôi rồi.

“Hở ? Tôi đã đề cập tới nó kể từ hồi Aqua xuất hiện rồi đấy thôi, chỉ là tôi không thích cái thái độ của tụi Linh mục hay mấy thứ gì đó tựa vậy.”

“Nghe không hợp lí tí nào. Không phải cậu luôn bảo là muốn có một Linh mục trong party sao ?”

“Nếu chúng ta có một người như cô ấy vào thì tôi cứ có cảm giác ngột ngạc lắm. Tôi muốn tìm ai đó dễ hòa hợp hơn chút.”

Về ngoại hình thì không còn gì bàn nhưng vấn đề ở đây là tính cách của cô ta kìa.

“Nếu vậy thì Linh mục của Axis sẽ đỡ hơn sao ?”

“… Làm ơn đừng đùa thế nhé.”

Trước những lời của Taylor, tôi liếc sang con con nhỏ Linh mục tóc xanh đang vật vờ bên Kazuma.

“Giờ thì, tôi sẽ ném quả thông vào cái ly ở trên bàn kia. Sau đó, từ cái ly sẽ…”

Cô ấy đang cố gắng bày mấy trò vớ vẩn nữa.

… Một Linh mục đến từ Giáo phái Axis hả ? Không đâu.

Dù vậy, có vẻ như cô ta không hợp với tôi. Cá rằng nhỏ chỉ đang giả vờ làm việc từ thiện thôi, nhưng rồi sau đó cô ta sẽ nói kiểu ‘Tôi đã xử sạch đống Zombie đó, thế nên toàn bộ tiền thưởng đểu phải thuộc về tôi’.

Ngay lúc ấy, tôi chợt vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Serena và mấy tay Mạo hiểm giả khác.

“ – Cơ mà, chuyện này liệu có ổn không vậy, thưa Serena-san ? Tiêu diệt cả lủ bọn chúng đều do cô một tay xử lí, nên là việc không lấy hết tiền thưởng từ chúng tôi thì…”

“Tôi là một người phụ nữ nhân từ. Chỉ cần tôi còn tiền đề chi trả cho thức ăn và chỗ ở thì bấy nhiêu đó cũng đủ rồi.”

Serena cười nói.

“… Tôi đã nhầm về cô ấy rồi.”

“Eh ? Cậu vừa nói cái gì thế ?”

Tôi đứng dậy và đi thẳng đến chỗ Serena.

“Ngay từ lần đầu tôi thấy cô thì tôi đã nghĩ cô là một người rất đặc biệt rồi ! Không như con nhỏ Đại linh mục vô dụng kia, cô thật sự rất tuyệt vời đó ! Đặc biệt là cái cách cô không chạy theo đồng tiền như thế !”

Ví của tôi giờ chẳng còn xu nào cả. Thế nên bất cứ ai có thể giúp nó đầy ắp lại thì đều là bạn của tôi tất.

Cô ấy thật sự tuyệt quá đi mất. Phải, một Linh mục thực thụ là phải như này mới được chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.