Kuma Kuma Kuma Bear

Chương 233: Gấu-san và pantsu gấu, bị nhìn thấy rồi!


Khi tôi quay lại, có ba người đang đứng đó với vẻ mặt sững sờ.

Tất cả bọn họ đơ mặt ra nhìn tôi và Thiêng Thụ.

「Sao mọi người lại ở đây? Em tưởng mọi người không thể qua được kết giới chứ」

「Các bia đá bỗng nhiên phát sáng và bọn chị cuối cùng cũng có thể đi qua…」

Vậy là mọi thứ đã trở lại bình thường sau khi tôi đánh bại cây ký sinh và phục hồi Thiêng Thụ bằng ma lực của mình ha. Đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

「Cô gấu, cháu có thể giải thích những gì đã xảy ra được không?」

Mumuroot-san hỏi trong khi không thể rời mắt khỏi Thiêng Thụ, lúc này trông thật tươi tốt và uy nghi.

Mặc dù ông ấy yêu cầu tôi giải thích, nhưng mà đâu có gì cần giải thích đâu đúng không? Mọi chuyện rành rành ra thế rồi mà.

「Ừm thì, tôi đã đánh bại cây ký sinh, và sau đó Thiêng Thụ đã tái sinh chính nó?」

Tôi nghiêng đầu trong khi giải thích với ông ấy. Tôi thật sự không thể nghĩ ra câu trả lời nào tốt hơn.

「Vậy, cơn lốc xoáy đó là do cháu sao?」

「Cơn lốc đó thực sự rất tuyệt」

Tôi nhìn lên Thiêng Thụ. Cơn lốc lúc đó đúng là lớn thật.

Nó đủ lớn để bao quanh toàn bộ cái cây, thế nên nó cũng khá cao nữa.

Rõ ràng là đủ cao để có thể nhìn thấy mặc dù bị ngọn núi che bớt.

「Tôi đã dùng cơn lốc đó để tiêu diệt cây ký sinh」

「Dùng một cơn lốc để chống lại Ký Sinh Thảo? Điều đó thực sự có thể sao?」

「Maa~ mặc dù hậu quả là hầu hết lá và cành của Thiêng Thụ cũng gãy mất, nhưng đúng đó, ít ra thì nó đã có tác dụng」

Khi tôi đảo mắt sang xung quanh, ba Elf cũng nhìn theo ánh mắt của tôi.

Khu vực xung quanh trông như vừa bị càn quét bởi một cơn bão cực kỳ khủng khiếp ấy. Lá và cành cây nằm rải rác ở khắp nơi, à không, đúng hơn phải nói là chúng phủ kín cả mặt đất luôn á. Tất cả những chiếc lá đều vẫn còn tươi mới nữa, đúng là một khung cảnh khác thường.

「Nhưng, chẳng phải lá của Thiêng Thụ vẫn…」

Sau khi quan sát mặt đất, họ lại nhìn lên Thiêng Thụ và nhận thấy tán lá của nó vẫn tươi tốt và rực rỡ.

「Xin lỗi, nhưng ta vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra…」

「Không sao đâu cha, con cũng thế…」

Mumuroot-san và Arthur-san đều bối rối.

Maa, nhìn đống lá rải rác xung quanh thì chẳng phải thật lạ khi cái cây vẫn còn tươi tốt sao?

Tất nhiên họ sẽ nghi ngờ rồi.

「Ừm, Yuna-san, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Thông qua đôi mắt chim triệu hồi, chị có thể thấy em đã tạo ra cơn lốc xoáy, nhưng bởi vì cơn lốc quá mạnh để chị có thể đến gần hơn, thế nên chị không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa」

「…!」

Chờ chút, chị ấy vừa nói gì rứa?

Chị ấy nói rằng đã theo dõi tôi suốt thông qua con chim triệu hồi hả?

Tức là chị ấy đã nhìn thấy mọi thứ cho đến tận lúc tôi tạo ra cơn lốc luôn sao…?

Tôi không muốn nghĩ rằng mọi việc lại giống như tôi suy nghĩ nên tôi quyết định hỏi lại Sanya-san.

「…Chị bắt đầu quan sát em từ khi nào vậy?」

「Vì cảm thấy lo lắng nên chị đã bắt đầu theo dõi từ khi em vừa ra khỏi hang. Mà chị phải thừa nhận luôn, chị đã rất ngạc nhiên khi em bắt đầu cởi đồ ra đó」

Cô Elf này mới vừa nói ra một thứ hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Điều đó có nghĩa là chị ấy thực sự đã nhìn thấy tôi thay đồ.

Cô ấy đã thấy tôi khỏa thân…

Tôi gục ngã trong tuyệt vọng.

Cảm ơn chúa vì ít nhất Sanya-san vẫn là một cô gái.

Đây một phần lỗi là của tôi vì đã quên mất con chim, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ cùng cực khi biết rằng mình đã bị nhìn thấy khi đang thay đồ.

Nếu mà là Mumuroot-san hoặc Arthur-san thì có lẽ tôi đã xấu hổ đến nỗi sẽ lập tức chạy trốn về Crimonia luôn không chừng.

Bằng cách nào đó đã thuyết phục bản thân khá hơn được một chút.

Tuy nhiên, những gì Sanya-san nói tiếp theo đã ném tôi trở lại vực thẳm ban đầu.

「Ừmmm! K-k-không sao đâu, vì chị là người duy nhất có thể nhìn thấy nên em không cần phải lo lắng, với lại con chim cũng ở rất xa nữa.

Chị không có nhìn thấy quần lót hình con gấu hay gì đâu…」

Lời nói của Sanya-san giáng một đòn cực kỳ mạnh mẽ vào tinh thần của tôi.

Uu, tôi muốn về nhà…

Gấu Kyuu cố gắng an ủi bằng cách dụi mặt em ấy vào mặt tôi.

Cảm ơn em nhé, Gấu Kyuu.

「A~ giời ạ! Em đâu cần phải xấu hổ như vậy chỉ vì bị chị nhìn thấy khi đang thay đồ chứ. Chẳng phải lúc trước em cũng đã nhìn thấy chị trần như nhộng trong bồn tắm rồi sao? Thế nên chúng ta hòa nhau thôi đúng không?」

Sanya-san nói vậy đấy, nhưng tình thần tôi vẫn không khá hơn được chút nào. Ừ thì, mỗi khi tắm cùng nhau chúng tôi đều nhìn thấy nhau thay đồ, cơ mà điều đó hoàn toàn khác khi tôi nhìn thấy trong khi thay đồ một mình.

Đáng lẽ tôi nên làm căn một phòng để thay đồ.

Là aiii!? Ai là người nói đây là nơi an toàn nhất để thay đồ chỉ sau nhà gấu hả!? Chờ chút, là tôi. Teehee.

Bây giờ, mong ước lớn nhất của tôi là có thể quay về quá khứ để bảo với bản thân xây một cái phòng thay đồ trước khi chuyện tồi tệ này xảy ra thôi.

「Nhưng tại sao em lại thay đồ vậy, Yuna-chan?」

Khi Sanya-san hỏi về bộ đồ gấu trắng của tôi, Mumuroot-san và Arthur-san quay sang nghiên cứu điều đó.

Sanya-san đã từng thấy tôi mặc đồ gấu trắng trong hành trình đến Làng Elf, nhưng tôi chưa bao giờ giải thích về công dụng của nó cho chị ấy, Sanya-san hẳn chỉ nghĩ chúng là đồ ngủ của tôi thôi.

「Bộ đồ gấu trắng làm tăng sức mạnh ma thuật của em. Đó là điều cần thiết trong cuộc chiến với cây ký sinh」

「Là vậy sao..? Vậy ra không phải chỉ vì em thích gấu ha? 」

Tôi không có ăn mặc theo sở thích của mình đâu!

Tất cả lỗi của bà Thần đã kéo tôi vào thế giới này và ném cho tôi bộ trang phục này.

Một lúc sau, bằng một cách nào đó tôi có thể bình tĩnh lại và tiến hành giải thích với họ cách tôi tiêu diệt cây ký sinh.

「Đầu tiên, tôi nghĩ rằng chỉ cần mình có thể tiêu diệt cây ký sinh trước khi nó kiệp tái sinh là được」

「Nhưng đó là một nước đi quá liều lĩnh…」

「Dù sao tôi cũng được cho phép chặt hạ Thiêng Thụ nếu cần thiết đúng không? Với lại Thiêng Thụ cũng vững chãi hơn cây ký sinh rất nhiều, thế nên tôi đã có thể thành công loại bỏ cây ký sinh mà không gây quá nhiều tổn thương lên nó」

Maa~ ngoại trừ cái khả năng phục hồi gian lận ra thì cây ký sinh cũng chẳng có gì đặc biệt hết.

Tôi có thể dễ dàng cắt dây leo của nó bằng lưỡi hái gió, và về cơ bản nó không có đòn tấn công nào đủ sức chạm đến tôi.

Tôi đã thuyết phục ba người họ bằng một lời giải thích như vậy đó.

Các Elf đã nhìn thấy cơn lốc từ đằng xa, và cây ký sinh hiện giờ cũng đã bị tiêu diệt.

Bằng chứng rất rõ ràng nên ngay cả khi họ nghi ngờ phép thuật của tôi, họ vẫn phải chấp nhận thôi.

「Ta hiểu rồi. Nếu cháu sử dụng được ma thuật ở cấp độ đó thì cũng không có gì lạ khi cháu có thể đánh bại con Cockotrice」

Đúng vậy, tôi cũng đã đánh bại một con Cockatrice nữa. Điều đó cũng sẽ làm giảm bớt nghi ngờ về việc có phải tôi đã đánh bại cây ký sinh hay không.

「Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó, Yuna-chan? Nếu ma thuật của em đã thổi bay gần hết số lá và cành thì tại sao Thiêng Thụ vẫn còn nguyên vẹn thế này được?」

Sanya-san nhìn đống lá trên mặt đất rồi lại nhìn tán lá xum xuê rạng rỡ của Thiêng Thụ.

「Đúng hơn thì tán lá trông còn tươi tốt và rực rỡ hơn so với trước đây nữa. Chẳng phải nó đã cạn kiệt sức sống sau khi bị Ký Sinh Thảo chiếm lấy sao?」

「Hm, chị không nhìn thấy những gì đã xảy ra sau cơn lốc xoáy sao, Sanya-san?」

「Như chị đã nói lúc trước đó, cơn lốc của em quá mạnh cho nên để tránh việc chim triệu hồi của chị bị cuốn vào, chị đã sớm thu hồi em nó. Thế nên phần còn lại của cuộc chiến chị không thấy được gì cả」

Ha, vậy ra điều duy nhất chị ấy thấy được là cảnh tượng xấu hổ khi tôi thay quần áo và cơn lốc xoáy thôi à.

Có vẻ như Sanya-san không nhìn thấy tôi phá hủy viên ma thạch của cây ký sinh, cũng như khi tôi phục hồi Thiêng Thụ bằng ma thuật của mình.

「Sau khi dùng lốc xoáy để tiêu diệt cây ký sinh, em nhận ra Thiêng Thụ không còn nhiều năng lượng ma thuật nữa, thế nên em đã tưới nó bằng một chút ma lực của mình」

「Em trao năng lượng ma thuật của mình cho Thiêng Thụ sao?」

「Vâng. Sau đó cái cây bắt đầu phát sáng và lá của nó mọc trở lại」

Cũng không hẳn là như vậy, nhưng tôi chẳng biết phải giải thích nó như thế nào.

「Vậy, ánh sáng lúc nãy là từ Thiêng Thụ à?」

Việc đám lá mọc lại hẳn là do ma thuật phục hồi của tôi, nhưng tôi không biết vì sao cái cây lại phát sáng. Dù sao thì đâu còn nguyên nhân nào khác nữa phải không?

「Em liều thật đó, dám đem ma lực của mình cho Thiêng Thụ luôn」

Maa~ cái đó thì tôi không phủ nhận. Ma lực của tôi hiện tại chắc cũng chạm mức zero rồi.

Ngay cả với bộ đồ gấu trắng thì vẫn sẽ phải mất khá nhiều thời gian có thể để phục hồi lại được.

Cơ thể tôi cũng cảm thấy rất uể oải, thế nên tôi chỉ muốn sớm về nhà và đi ngủ thôi.

「Vậy, chúng ta có thể đi qua kết giới là vì cô gấu đã truyền năng lượng ma thuật của mình cho Thiêng Thụ sao?」

Tôi nghĩ rằng lý do mà ba người họ có thể đi qua kết giới là vì ánh sáng mà Thiêng Thụ đã giải phóng ra.

Maa~ dù sao thì cuộc thẩm vấn tôi cũng đã kết thúc, sau đó thì ba người họ lại cảm ơn tôi, Mumuroot-san thậm chí ngấn lệ nữa.

Có lẽ trong mấy ngày vừa qua, ông ấy đã quá căng thẳng rồi

Ngày đầu tiên tôi đến, ông ấy phát hiện ra rằng Thiêng Thụ bị xâm chiếm bởi cây ký sinh, ngày thứ hai thì bị tấn công bởi một con Cockatrice, và hôm nay thậm chí còn bị ngăn không cho đi qua kết giới nữa. Cơ mà nghe giống như tôi đem đến tai họa cho ông ấy thế nhỉ? Chắc không có đâu, ý tôi là với tư cách trưởng làng thì hẳn ông ấy bị stress nhiều lắm đây, như vậy không tốt cho sức khỏe của người già đâu.

Không quan trọng là một lãnh chúa phong kiến hay một vị vua, chỉ cần là thủ lĩnh tốt thì sẽ luôn nhận phải rất nhiều căng thẳng về tinh thần liên quan đến công việc.

Nếu là tôi thì tôi sẽ để người khác lo những thứ phiền phức, và chỉ làm những việc khiến tôi quan tâm thôi.

Queo, suy nghĩ điển hình của một con người vô dụng luôn. May mà tôi không phải thũ lĩnh hay cái gì đó tương tự.

「Chúng ta nên kiểm tra Thiêng Thụ một lần nữa trước khi trở về làng」

Mumuroot-san dẫn hai người còn lại đi về phía gốc cây.

A, tôi cũng phải đi nhặt lại con dao Mythril trước khi tôi quên bén mất.

Vì những chiếc lá đã mọc lại cho nên tôi không thể nhìn thấy con dao từ khoảng cách này nữa.

「Con dao của tôi đang cắm trên cây. Tôi có thể lấy nó lại không?」

Tôi hỏi Mumuroot-san, người đang đứng phía dưới tán cây.

Tôi mong rằng ông ấy không cấm tôi trèo cây hay gì đó tương tự.

「Không cần lo lắng về chuyện đó, ta sẽ lấy nó cho cháu. Nó ở đâu vậy?」

Arthur-san hỏi tôi từ phía bên kia của cái cây.

「Không sao đâu, tôi có thể tự lấy nó xuống」

「Cháu đã lảo đảo một lúc rồi đó; Cứ để bọn ta giúp và yên tâm nghỉ ngơi đi nhé」

Tôi quyết định nghe lời khuyên của Arthur-san và chỉ về hướng mà tôi nghĩ con dao sẽ ở đó.

Arthur-san gật đầu và nhanh chóng trèo lên Thiêng Thụ. Vài phút sau, chú ấy quay trở lại cùng với con dao của tôi.

「Cảm ơn」

「Điều này là không đáng kể so với những gì cháu đã làm cho chúng ta. Ta cũng tìm thấy viên ma thạch bị nứt này, ta nghĩ cũng nên đưa nó cho cháu」

Arthur-san nói thế và đưa cho tôi viên đá.

Nó đã bị vỡ thành bốn mảnh rồi, nhưng vì ban đầu nó là một viên đá khá lớn cho nên mỗi mảnh vỡ vẫn có kích thước hơn ngón tay cái.

Tôi nghĩ mình có thể sử dụng nó cho một cái gì đó, thế nên tôi vui vẻ nhận lấy.

Mumuroot-san tiếp tục kiểm tra thân cây, Sanya-san quan sát đống lá trên mặt đất, còn Arthur-san thì trèo ngược lên ngọn cây để kiểm tra.

Điều này sẽ mất một lúc đây, tôi quyết định sử dụng cơ hội này để dựa vào Gấu Kyuu nghỉ ngơi, trong khi nhàn nhã nhìn ba người họ làm công việc của mình.

________________________________________________________________________________

u10559-e956c8ce-8ae3-4cd8-be83-ed1ac6b0fd5f.jpg

Lời tác giả:

Như đã hứa nhá. W

Hứa cái gì thì trans éo bt nhá. w


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.