Kumo Desu Ga Nani Ka

Và rồi sau đó...? - Hai Lựa Chọn Sau Cùng (6)


Từ góc nhìn của Wrath (Kyoya)

_________________________________

Tôi đã nghe thấy thánh ngôn.

Có vẻ như toàn thể nhân loại trên thế giới này đã nhận được Cấm Kị.

“Ơ… À, ừm…”

Ariel bối rối rên rỉ như đang mất phương hướng.

Vẫn đang giữa cuộc nói chuyện với những người chuyển sinh, nhưng đột nhiên tình trạng này diễn ra khiến chúng tôi không thể tiếp tục.

Những người chuyển sinh đang hai tay ôm đầu, đau đớn đến mức ngất lịm đi.

“Gừ…ừ!”

Ở bên kia Ariel, ngược hướng tôi đứng là Sophia đang ôm đầu lăn lộn trên sàn.

…Còn đâu là hình tượng thanh lịch nữa.

Một khi bị đẩy đến đường cùng, con người sẽ để lộ bản chất.

Nói thế cũng đồng nghĩa cái dáng vẻ đang lăn lộn của Sophia lúc này là… À mà thôi, nói đến đó thôi.

Bình thường cứ mỗi lần Sophia gặp khó khăn thì Merazophis sẽ là người chạy đến đầu tiên, nhưng lúc này ông đang dựa vào tường với đôi tay dính trên đầu.

Tôi chẳng thấy Felmina đâu cả.

Có lẽ cô ta đã trốn đi đâu đó vì không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của mình.

Nói tóm lại, chỉ có hai người ở đây vẫn bình thường do đã có Cấm Kị cấp tối đa từ trước là tôi và Ariel.

Về phía Ariel, mặt cô ấy vẫn không biến sắc.

Vẻ mặt cô ấy lúc này cứ như được đính kèm với hiệu ứng âm thanh của sự thất vọng tràn trề.

Dù đã yếu đi rất nhiều sau cuộc đại chiến với Potimas, nhưng cô ấy vẫn cố gắng gượng, dùng hết sức bình sinh của mình để đến đây, vậy mà tình huống oái ăm này lại xảy ra.

Thế nên có biểu cảm như thế là điều không thể tránh khỏi.

Trông Ma Vương như thế, tự dưng tôi lại cảm thấy tội nghiệp…

Tuy nhiên không thể cứ đứng đây nhìn cảnh này mãi được.

“Tôi sẽ cùng với cấp dưới của Shiro… Mà không được rồi.”

Felmina đã mất dạng đâu đó, còn nhóm cấp dưới của Shiro đều đã bị toàn diệt.

Ngay thì đầu thì cũng chẳng ai có Cấm Kị cấp tối đa cả.

Nếu không đáp ứng những điều kiện cần thiết thì đừng nói gì đến tối đa hóa, chỉ riêng vấn đề làm thế nào để có được kĩ năng Cấm Kị cũng đã là nan giải rồi.

Vì cả Sophia lẫn Merazophis đều chưa tối đa Cấm Kị, vậy nên e rằng trong số những người còn lại tại làng elf lúc này chỉ còn mỗi tôi và Ariel là hai người duy nhất không sao.

Không thể nhờ vả Ariel- người đã bị yếu đi chăm sóc tất cả mọi người.

Tức là tôi bắt buộc phải chăm lo cho số lượng lớn những người đang ở đây một mình…

“Không còn cách nào khác.”

Sau khi tối đa cấm kị ngay giữa trận chiến với elf, mãi sau khi cuộc chiến kết thúc thì Shun mới tỉnh lại. Vậy nên tất cả mọi người sẽ bất tỉnh trong khoảng một ngày.

Cũng không thể để họ nằm ngủ dưới sàn thế này được, ít nhất tôi cũng phải đưa tất cả lên giường.

“Ariel cứ quay về trước, ở đây cứ để tôi lo.”

“À, đúng vậy nhỉ. Mà trước đó… Ael!”

Ariel gọi vọng ra ngoài.

Ngay sau đó, một thiếu nữ trong bộ đồ hầu gái đáp xuống gần cửa.

Hình như cô gái đó là quyến tộc của Ariel.

Nhận chỉ thị ám sát Giáo Hoàng của Thánh Ngôn Giáo, nhưng cô đã thất bại.

Cô đã tẩu thoát khỏi sự truy đuổi về đây thông qua ma pháp triệu hoán của Ariel.

Có vẻ như một trong số những cận vệ của Giáo Hoàng là Cổ Long hệ hỏa đã khiến bộ đồ hầu gái cô đang mặc bị cháy xém đôi chỗ.

“Ael, ngươi ở đây giúp Wrath.”

Im lặng gật đầu, Ael tuân lệnh Ariel.

Như thế thì đỡ biết mấy.

Nếu phải một mình chật vật giữa chốn thảm cảnh này chắc tôi lao lực mất.

“Nhờ cô.”

Ael vẫn im lặng, gật đầu đáp.

Lí do cô gái này vẫn vô sự không phải là vì đã có Cấm Kị cấp tối đa, mà là bởi cô không phải [Nhân Loại].

Được sinh ra từ kĩ năng đẻ trứng và thuộc một trong số những quyến tộc của Ariel, cô là một ma vật còn được biết đến với cái tên Rối Taratect.

Có vẻ ngoài của một thiếu nữ, nhưng chính xác thì cô là một con rối.

Bản thể thật của cô là một con quái vật nhện nhỏ, sử dụng những sợi tơ để điều khiển cơ thể rối có cấu trúc giống một con người từ bên trong.

Nghĩ đến đó thì tôi chợt nhận ra.

Rằng trong khoảng thời gian này, ma vật vẫn có thể tự do di chuyển.

Có khả năng chỉ có hai người đứng đầu hai phiến quân có thể tự do hành động vào lúc này, đó là Giáo Hoàng và Ariel.

Bởi lẽ cũng chỉ hai người này mới có Cấm Kị cấp tối đa.

Ngoài họ ra thì còn có những ngoại lệ như tôi.

Đúng, tôi là một ngoại lệ.

Dù chẳng biết một quỷ nhân như tôi có được tính là nhân loại hay không, nhưng vì có Cấm Kị cấp tối đa nên tôi cũng có thể tự do di chuyển.

Trong số lực lượng của Giáo Hoàng cũng có những kẻ ngoại lệ!

Đó là những cổ long đã truy đuổi Ael.

Nếu bọn chúng biết được Ariel đã bị yếu đi, liệu chúng có bỏ qua cơ hội tuyệt vời này trong lúc cả hai phiến quân đang bị tê liệt hay không?

“Chờ chút Ariel!”

Tôi cất tiếng ngăn cản Ariel đang định lên đường.

Rồi tôi thuật lại những suy nghĩ của mình vừa nãy cho cô.

“…Đúng là có khả năng đó thật.”

“Vâng. Vậy nên cô cứ ở bên tôi, đừng đi đâu cả.”

“Hiểu rồi.”

Những người có khả năng chiến đấu ở đây lúc này chỉ có mỗi mình tôi và Ael.

Sophia đã đập đầu vào cái cạnh cửa do lăn lộn lung tung bởi cơn đau đầu, khiến cô còn choáng váng hơn thế để rồi ngất xỉu.

Merazophis cũng đã bất tỉnh tựa lưng vào tường.

Cả những người chuyển sinh khác cũng không phải ngoại lệ.

“Tôi không nghĩ sẽ có ai đó tấn công ngay lúc này, vậy nên trước mắt ta phải đỡ những người đang bất tỉnh…”

…Lên trên giường, đó là những gì tôi định nói. Nhưng đột nhiên tôi nhận ra những sự hiện diện nào đó đang nhanh chóng tiếp cận.

Những kẻ đó đang hướng thẳng một mạch đến đây từ phương bắc.

Nhanh quá.

Đúng hơn là quá sức nhanh!

“Có vẻ như điềm gở đã đến rồi.”

Tốc độ này không phải của những con rồng bình thường.

Tuy không biết chính xác thực hư, nhưng chí ít cái tốc độ này có thể ngang ngửa với tôi trước khi kích hoạt Phẫn Nộ!

“Cô lánh đi đi Ariel. Ael, phiền cô lo cho chủ nhân của mình.”

Nói rồi tôi phóng ra ngoài.

Nếu phải chiến đấu với những kẻ có sức mạnh như thế này, chắc chắn những người xung quanh sẽ bị liên lụy.

Chí ít thì tôi cũng phải rời xa khỏi cái nơi mọi người đang ngủ để chiến đấu.

Trường hợp tệ nhất, e rằng bọn chúng sẽ ngó lơ và chạy thẳng đến chỗ Ariel đang ở, thế nhưng chúng lại dừng chân ngay trước mặt tôi.

“Ê, ê, ê! Gì kì vậy nè? Tự dưng lại có thằng khứa nào đó đứng chắn đường kìa!?”

“Ai biết đâu. Cứ giết nó đi là được mà.”

Một bên là con rồng to lớn có hình dáng giống với loài dực long.

Bên còn lại là một con rồng nhỏ hơn với cơ thể linh hoạt như một con báo có cánh.

Dù là bên nào đi nữa thì tôi cũng cảm nhận được sức mạnh không bình thường tỏa ra từ chúng.

“Nghe hợp lí phết!”

“Chứ còn gì nữa? Thấy tao thông minh không?”

Ừ thì, cái vụ thông minh… Bỏ qua đi.

Thế nhưng, sức mạnh của chúng là thật.

Tôi thủ thế với hai thanh kiếm trên tay.

Trận chiến này chắc chắn còn lao lực hơn việc chăm lo cho những người đang bất tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.