Kumo Desu Ga Nani Ka

Và rồi sau đó...? - Quỷ Đấu Phong Lôi (1)


“Chết đi”

Con rồng hình báo phát sáng, âm thanh bất ổn của những tia lửa điện bắt đầu phát ra.

Nhanh chóng đáp trả bằng một bên kiếm trên tay, tôi phát động sức mạnh lôi thuộc tính chứa trong ma kiếm.

Sau đó, tôi giải phóng tất cả cùng lúc vung kiếm!

Khoảng khắc tiếp theo, tiếng sấm rền vang vọng xung quanh.

Một tiếng nổ lớn khiến tai tôi như bị ù đi.

Ánh sáng thoát ra khiến mắt tôi như bị mù.

Và rồi, sóng nhiệt tỏa ra như muốn đốt cháy cả da thịt.

“Há há há! Thiêu mày ra tro luôn!”

Đang trong trạng thái bị ù tai, tôi vẫn nghe được tiếng la đắc thắng từ con rồng hình báo.

“Mắt tao, mắt tao!?”

Tôi cũng nghe được tiếng hét đau đớn của con rồng còn lại.

Có vẻ như nó bị cái ánh sáng vừa nãy làm cho lóa mắt rồi.

Mấy đòn làm mù kiểu này cũng có tác dụng lên rồng à?

Tôi vừa phân tích vừa thoát ra khỏi đó.

Con rồng báo hẳn đang mất cảnh giác vì nghĩ đòn công kích vừa rồi có tác dụng.

Con rồng còn lại thì không thể di chuyển do đang bị dính trạng thái choáng.

Không lí nào tôi lại bỏ qua cơ hội này được.

Ngậm thanh lôi đao trên miệng, tôi dùng cánh tay còn trống của mình lấy ra bốn thanh phi đao từ khoảng không.

Những lưỡi dao này tuy trông bé nhỏ, nhưng chúng đã được khảm thêm hiệu ứng phát nổ mỗi khi trúng mục tiêu. Tôi gọi chúng là dao phát nổ.

Dù nhỏ nhưng sức công phá là có.

Tôi vừa chạy vừa phóng dao.

Hoàn toàn lơ là cảnh giác, bỗng từ trong lớp bụi đất khiến tầm nhìn của con rồng báo bị hạn chế những con dao bắt đầu xuất hiện rồi bay đến.

“ÚI!”

Tiếng nổ hòa theo tiếng hét của con rồng báo.

Thế nhưng tiếng hét đó đa phần là do bất ngờ chứ không hẳn là vì nó phải chịu sát thương.

Có nghĩa là nó không hề nhận thương tổn, chỉ hơi hết hồn thôi.

Tuy nhiên điều đó cũng nằm trong dự tính của tôi.

Tôi phóng vượt qua lớp bụi đất.

Trên thanh kiếm bên tay còn lại, ngọn lửa xuất hiện bao phủ xung quanh thanh ma kiếm, thứ được khảm thuộc tính Hỏa.

Nắm chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, tôi chém về phía con rồng báo.

“Uwa!?”

Con rồng báo ngả người trước đòn tấn công bất ngờ.

Thế nhưng, như thể muốn đáp trả vì chính thể đang bị nguy hiểm, những tia lửa điện xuất hiện và giáng xuống xung quanh.

“Hừ!”

Tôi hướng thanh lôi kiếm đang ngậm trong miệng lên trời và biến nó thành một cột thu lôi.

Những tia lửa điện hướng về phía này bị thanh lôi kiếm hấp thụ, ánh sáng chói lóa tỏa ra lần nữa.

Một chấn động chạy quanh cằm, hàm răng, cả khuôn miệng đang ngậm thanh kiếm của tôi.

Nghiến răng chịu đựng theo đúng nghĩa đen, tôi tiến lên một bước rồi vung thanh diễm kiếm.

Tuy nhiên lần này con rồng báo lại né được ra ngoài phạm vi của đòn tấn công.

“N-nguy hiểm quá!”

Nó sốt ruột lên tiếng.

Tôi vừa mới tiến lên được một bước, thế mà con rồng báo đã tránh xa được tận mười mét.

Quả nhiên, tốc độ của nó cao hơn tôi rất nhiều.

Dựa trên màn trao đổi chiêu thức từ nãy đến giờ, tôi đã xác định được đây là một con Lôi Long có khả năng điều khiển sấm sét.

Phiền phức rồi đây…

Tôi khẽ chắc lưỡi trong lòng.

Lôi Long.

Thuộc tính loài rồng thì cái nào cũng phiền phức, nhưng trong số đó, tôi nghĩ Lôi và Ám là hai thuộc tính đặc biệt khó chịu.

Thuộc tính ám cực kì ít, rất hiếm khi gặp phải một con nên còn đỡ.

Nhưng Lôi Long thì khác.

Số lượng cá thể của chúng chẳng kém gì những thuộc tính còn lại.

Trên hết, bọn Lôi Long rất kém ý thức kiểm soát hành vi, đôi khi chúng còn xuất hiện ở những ngôi làng dân thường.

Trong trận chiến giữa nhân tộc và ma tộc, chủng rồng tham chiến nhiều nhất chắc cũng là Lôi Long.

Nguyên nhân đơn giản và rõ ràng.

Chúng có cơ thể được sinh ra để chiến đấu, cùng với khả năng tấn công bằng sấm sét.

Chỉ có nhiêu đó thôi.

Song chỉ vì những tính chất đơn thuần và dễ hiểu ấy, không có nghĩa rằng ta được phép xem nhẹ sức mạnh của chúng.

Lí do khiến chúng phiền phức là vì những đòn công kích có thuộc tính sấm sét.

Tốc độ của sấm sét là thứ mà con người không thể nào theo kịp được.

Còn việc chạy thoát, nói đơn giản là không thể.

Đây là thứ sức mạnh có uy lực cao như thế đấy.

Nếu phòng thủ một cách nửa vời, chỉ với một đòn là hóa thành tro ngay.

Chạy cũng không được mà phòng thủ cũng không xong.

Tuy hao phí MP cũng là vấn đề không mấy dễ chịu, nhưng trước khi kịp hết MP thì đối thủ của chúng đã chầu trời cả rồi.

Điều kiện tối thiểu khi đối đầu với Lôi Long là phải kháng lại được những đòn lôi kích.

Trước nhất, tôi đã đáp ứng được điều kiện trên.

Thuộc tính tương thích của tôi là Lôi và Hỏa.

Vì lẽ đó, tôi đã chế tác rất nhiều thanh ma kiếm hệ Lôi, cũng có luôn khả năng kháng thuộc tính.

Như vừa nãy, nếu sử dụng thanh ma kiếm có cùng thuộc tính, không những có thể cản lại mà còn có thể triệt tiêu được đòn tấn công.

Tuy nhiên, đỡ đòn âu cũng chỉ là một điều kiện cần trong một trận giao tranh.

Nếu không làm thế, tôi sẽ không thể ngang cơ được với đối phương.

Tóm lại, hiện tại tôi chỉ thành công ở mức cầm hòa.

Còn thắng được hay không thì rất khó nói.

Khả năng đặc biệt mạnh nhất của Lôi Long là những đòn tấn công mang thuộc tính sấm sét rất khó đỡ hay tránh.

Còn về những khả năng đặc biệt khác, cái đầu tiên phải kể đến chính là tốc độ.

Trong bảng chỉ số của một con lôi long thì tốc độ là chỉ số vượt trên mặt bằng chung, thế nên chúng rất giỏi trong việc vờn đối thủ bằng tốc độ và khả năng sử dụng sấm sét để tấn công.

Khả năng công kích vật lí lẫn công kích ma pháp đều rất cao.

Mặt khác, khả năng phòng thủ công kích vật lí của chúng lại thấp nhất trong số những chủng loại rồng.

Dù vẫn có kĩ năng đặc thù của loài rồng và Vảy Rồng, nhưng vì chẳng loài nào có thể đả thương được chúng nên số lượng cá thể có cấp độ kĩ năng vẫn đang ở con số thấp nhất là 1 khá đông.

Tức có nghĩa, chúng là loài hoàn toàn thiên về khả năng tấn công.

Có thể nói chính bản thân tôi cũng thuộc dạng dị thường nghiêng hẳn về khả năng công kích.

Vậy nên tôi chẳng có gì đặc biệt ở mảng phòng thủ cả.

Xét về chỉ số thì có thể nói là khá cân bằng, thế nhưng toàn bộ kĩ năng của tôi đều thuộc bên nhánh tấn công.

Cũng có nghĩa, đây là cuộc đối đầu giữa những kẻ chuyên về tấn công.

Ma kiếm của tôi và lôi kích của con rồng báo.

Kẻ ra đòn nhanh hơn, chắc chắn sẽ là kẻ nhỉnh hơn.

Đấy là ý nghĩa của trận đấu.

… Thế nhưng, đó là NẾU tôi chỉ phải một đấu một với mỗi con rồng báo.

“Cuối cùng cũng thấy đường rồi. Mắt tao vẫn còn nhức nhức đây này.”

Con rồng có hình dáng giống loài dực long lắc đầu.

“Ê, làm cái gì nãy giờ mà lâu thế hả? Thằng kia nó đỡ được quả cầu điện của tao luôn kìa! Khiếp đấy không đùa đâu!”

“Đồ khốn! Mày nghĩ tại ai mà mắt tao bị lóa như thế này hả!”

“Nói nhiều quá, qua đây giúp tao cái đi!”

“Ờ, rồi!”

Cả hai con rồng đều cảnh giác thủ thế.

Dựa trên cách nói chuyện nãy giờ, có vẻ như con rồng báo có vai vế cao hơn con rồng tựa dực long kia, nhưng nhìn cách chúng đối xử với nhau, có thể thấy cả hai có địa vị gần như tương đương.

Từ giờ trở đi sẽ chẳng ai mất cảnh giác cả.

Vừa nãy tôi đã bỏ qua cơ hội quí giá lúc chúng lơ là phòng thủ, không gây được dù chỉ một vết thương quả nhiên là một thất bại thảm hại.

Thế nhưng bi quan bây giờ là quá sớm.

Bọn chúng chẳng hề xây xác, nhưng tôi cũng thế.

Trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Nắm chặt thanh ma kiếm bằng đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tôi lại thủ thế lần nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.